"Ông đã hại cả đời Tử Đồng, nếu em ấy biết người mình thích là anh ruột của mình, em ấy sẽ đau khổ thế nào?"
Lại còn bị chị ruột mình cưỡиɠ ɧϊếp, em ấy nên sống tiếp sao đây...
Câu sau, Âu Niệm Tuyết không nói, bởi vì nàng suy nghĩ đến đó, ngực liền bắt đầu đau nhói, Tử Đồng phải làm sao để tiếp nhận người chị ruột này của mình? Sợ rằng tình nguyện chọn cái chết cũng không chấp nhận nàng, cho nên, chân tướng này tuyệt không thể để Tử Đồng biết, phàm những người biết thân phận thật sự của Tử Đồng, nàng đều phải nhổ cỏ tận gốc.
Đầu tiên, là người này, chính là Âu Trạch, kẻ đầu têu trước mắt, cha của bọn họ...
"Khụ khụ..."
Âu Trạch nghe vậy, không thở nổi, thậm chí bắt đầu ho ra máu. Tim cũng bắt đầu chậm chạp, dường như đã đến cực hạn...
Hắn quả thật đã hại cả đời Tử Đồng, hắn nợ mẹ con cô, cũng nợ mẹ Âu Niệm Tuyết. Nhưng mà, nghe giọng điệu Âu Niệm Tuyết bây giờ cùng trước kia, dường như chưa từng buông tha Tử Đồng, hết thảy lúc trước chỉ là ngụy trang, không ngờ ngay cả hắn cũng lừa gạt.
Cả đời tung hoành ngang dọc, phụ bạc bao nhiêu phụ nữ, cuối cùng gặp báo ứng. Không phải không bị báo ứng, mà là thời điểm chưa đến. Bây giờ đã đến rồi, hai cô con gái của hắn lại đi trên con đường lσạи ɭυâи...
"Buông tha... buông tha... khục... buông tha Ngải Ngải..."
Âu Trạch tựa hồ đã dùng hết khí lực, khó nhọc khẩn cầu, sợ rằng cả đời này hắn cũng không ngờ lúc còn tại thế phải cầu xin con gái ruột thịt của mình.
Ngải Ngải, chẳng qua là cái tên trong quá khứ của Tử Đồng. Giản Hân Đồng sau khi hạ sinh, cũng không cho cô theo họ chồng, mà là theo họ bà. Giản Ngải... đồng âm với giản ái*, tình yêu của Giản Hân Đồng...
(*) chữ 'ngải' với chữ 'ái' trong tiếng trung đọc giống nhau.
Đạo bất đồng, bất tương vi mưu*. Cho nên, nàng và Âu Trạch cuối cùng không thể đứng cùng nhau được.
(*) không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận.
Âu Niệm Tuyết chấn động trong lòng, không biết vì Tử Đồng hay vì ba nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt.
"Ba, tôi nói với ông nhiều như vậy, chẳng lẽ ông vẫn chưa hiểu sao! Tôi muốn Tử Đồng, cho dù trả giá hết thảy, tôi cũng phải lấy được em ấy."
Nhìn sắc mặt Âu Trạch ngày càng khó coi, thân thể cũng bắt đầu co quắp, thậm chí bắt đầu trợn trắng mắt, Âu Niệm Tuyết cũng không dừng lại.
"Chỉ có điều, ông yên tâm, tôi sẽ không để Tử Đồng biết ông là cha ruột của em ấy..."
Mắt thấy ÂuTrạch co giật không ngừng, khóe miệng trào máu, Âu Niệm Tuyết vội vàng mở cửa sổ, để Jeff vào.
"Đưa ông ấy lên giường, ông ấy hình như sắp không xong..."
Nàng thế nhưng không để Âu Trạch qua đời khi đang ở cùng nàng, như vậy nàng liền bị hiềm nghi rất lớn, sau này khó phục chúng.
Đợi Jeff đem hắn lên giường, Âu Niệm Tuyết lập tức ấn máy hô hoán.
"Nhanh lên gọi bác sĩ, ba ông ấy, ông ấy..."
Giọng Âu Niệm Tuyết nghe vào như muốn sắp khóc, như rất thật.
Âu Trạch vào phòng giải phẫu, phía bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch, Âu Niệm Tuyết ký tên.
"Anh cô sẽ không hoài nghi chứ?" Đứng bên ngoài phòng mỗ Jeff lo âu hỏi.
"Hoài nghi thì thế nào, vừa rồi trong phòng bệnh không có máy theo dõi và máy ghi âm."
Âu Niệm Tuyết đầy vẻ vô tình nói, nàng đã không chờ được lâu như vậy, bây giờ chính là thời điểm Thất Liên Hội loạn nhất, nếu lúc này không hạ thủ, không biết phải chờ đến khi nào.
"Ba sao rồi?"
Âu Dịch hối hả chạy đến.
Âu Niệm Tuyết lập tức lao vào ngực Âu Dịch khóc thút thít.
"Em cũng không biết, lúc em với Jeff đến, ba liền nằm trên giường, hỏi chúng em một vài vấn đề về chuyện tình cảm... không lâu sau, không lâu sau, ba ông ấy đột nhiên không thở được, liền... liền..."
Âu Niệm Tuyết nói đứt quãng, đây cũng là giải thích nàng đã sớm thương lượng xong với Jeff.
"Không sao đâu, ba cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu." Âu Dịch an ủi Âu Niệm Tuyết, giọng vô cùng ôn nhu.
"Nhưng mà... nhưng mà... thông báo bệnh tình nguy kịch cũng đã ra..." Âu Niệm Tuyết nghẹn ngào nói.
Mấy giờ sau, đèn đỏ ngừng sáng, bác sĩ mặc đồng phục giải phẫu đeo khẩu trang bước ra.
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Ý ông là gì?" Âu Dịch không thể tin trợn to cặp mắt, kéo cổ tay bác sĩ lại, hoàn toàn mất đi vẻ ôn nhu nhã nhặn.
"Bệnh nhân dường như đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó rất lớn..."
Bác sĩ đang chuẩn bị nói, Âu Niệm Tuyết một bên đột nhiên té xỉu, nhìn bộ dạng của nàng là không thể tiếp nhận sự thật ba nàng đã qua đời.
"Niệm Tuyết, Niệm Tuyết..."
Âu Dịch vội vàng đỡ lấy Âu Niệm Tuyết, bây giờ ba thì vừa mất, em gái lại...
Jeff vội vàng giả vờ cuống cuồng lo lắng hỏi.
"Bác sĩ, mau xem xem em ấy bị làm sao vậy?"
Hắn nhận lấy Âu Niệm Tuyết trong ngực Âu Dịch, nhìn nàng đóng chặt mi mắt, gò má mang nước mắt. Hắn không thể không xúc động, diễn xuất của Âu Niệm Tuyết còn tốt hơn cả diễn viên nhận giải thưởng Oscar.
Ba, xin lỗi, nhưng mà, tôi nhất định phải lấy được Tử Đồng, kiếp sau, tôi sẽ trả lại ông...
Âu Niệm Tuyết là khóc thật, dù sao vẫn là ba nàng, dù có hận hơn nữa, thì cái duyên máu mủ tình thân cuối cùng vẫn không cắt bỏ được.
Ngắn ngủi trong một buổi chiều tin tức Âu Trạch bệnh qua đời, truyền đi khắp Kinh Cảng thành, ký giả trong ngoài nước tranh nhau lấy tin, Tử Đồng ở đồn cảnh sát nơi tin tức nhanh nhất, lại biết trước tiên.
Chớp mắt, lệ trên gương mặt chảy xuống, tốc độ nhanh đến nước mắt cũng không kịp lưu lại.
"Lão gia..."
Tử Đồng nằm sấp trên bàn làm việc, lẩm bẩm nói.
Hai ngày qua chuyện phát sinh quá nhiều, đầu tiên cô bị thương rồi bị Âu Niệm Tuyết uy hϊếp, sau đó bị Lăng Linh thổ lộ, đầu óc đã hỗn loạn, không ngờ lúc này lão gia lại bệnh qua đời...
"Ngải Ngải, em sao vậy?"
Lăng Linh thấy Tử Đồng như đang không được thoải mái, vội vàng đến hỏi.
Tử Đồng chỉ ngẩng đầu lên, mặt không đổi lắc đầu, vẻ mặt hơi u lãnh, nhưng cách tròng kính đôi mắt màu hổ phách lại nồng đậm thấm ra bi thương.
Lăng Linh cảm thấy quái dị, tại sao Ngải Ngải vừa nghe Âu Trạch qua đời, sẽ trở nên quái dị như vậy, là trùng hợp hay là...
Lăng Linh không dám tiếp tục suy đoán, nhưng giác quan thứ sáu lại cực kỳ nhạy bén, sâu trong nội tâm cô cảm nhận được bi thương của Giản Ngải.
"Không sao, có thể do ngủ không được ngon giấc." Tử Đồng biết mình thất thố, miễn cưỡng cười cười, tùy tiện tìm một lý do.
"Có muốn đi nghỉ ngơi chút không?" Lăng Linh quan tâm hỏi.
Tử Đồng nhấp mím môi.
"Được."
Đầu tiên Lăng Linh đỡ Tử Đồng nằm nghỉ trên giường, lại rót cho cô ly nước ấm, dặn dò.
"Chị đi tìm bác sĩ trong cục lấy thuốc an thần, một lát sẽ trở lại, em ngủ trước một lúc đi."
Lăng Linh nói xong, nhanh chóng hôn trán Tử Đồng một cái, hôn xong lại đỏ mặt, nhanh chóng rời đi.
Tử Đồng chợt đứng dậy, ngồi bên mép giường, bộ dạng đờ đẫn, như là trầm tư. Sau đó, cô từ trong túi xách lấy ra một thanh chìa khóa màu vàng...
Cẩn thận quan sát đường vân bên trên, do dự chốc lát, cuối cùng quyết định...
"Ngải Ngải?"
Lăng Linh xách một bọc các loại thuốc an thần gõ cửa phòng nghỉ, kết quả không ai trả lời, cô phỏng đoán có lẽ Giản Ngải ngủ rồi, liền xách thuốc rời đi, trở về làm việc của mình.
Khoảng thời gian này cô phải mau chóng xử lý hết chuyện điều tra phá án, tìm ra hung thủ đã sát hại cậu ấy, bằng không sẽ thấy có lỗi với cô nhi quả phụ, cũng thật có lỗi với cảnh sát Lý.
"Ủa? Ngải Ngải đâu rồi?"
Đến lúc tan việc, A Lan chuẩn bị tìm Tử Đồng bát quái lại không thấy, liền hỏi Trương Hạo.
"Không biết, sau thời gian trà chiều liền không thấy thím ấy đâu."
Trương Hạo đang xử lý phân loại vụ án trên máy tính, cũng không ngẩng đầu lên nói.
A Lan thấy không có kết quả, dứt khoát gọi điện cho Tử Đồng, kết quả lại tắt máy.
"Sao tắt máy thế nhỉ?" A Lan nghi ngờ nhìn điện thoại trên tay.
Lăng Linh nghe vậy, nói.
"Em ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, cô tìm em ấy có chuyện gì không?"
A Lan mỉm cười nói.
"Không có, không có..."
Cô cũng không thể nói là cô muốn tìm Giản Ngải trò chuyện về cảm tưởng của cổ sau khi được thổ lộ đi!
Hôm nay có nội gián, tổ trọng án cũng không tan sở, nhưng lúc này nhân viên hành chính đã tan sở, cho nên Lăng Linh muốn đi đánh thức Giản Ngải, để cô về nhà nghỉ ngơi.
Gõ cửa một cái, vẫn không ai trả lời, Lăng Linh dứt khoát trực tiếp mở cửa bước vào, không ngờ Tử Đồng không có bên trong.
Sờ ga trải giường, không hề có hơi ấm, có thể thấy rời đi đã lâu.
Chẳng lẽ Ngải Ngải đã tan sở? Lăng Linh tự mình an ủi, dù mắt phải cô cứ giật giật.
Vì để cho mình yên tâm, Lăng Linh dứt khoát hướng đội trưởng Trương xin nghỉ, nói là buổi tối sẽ trở lại làm thêm giờ, sau đó không để ý sắc mặt xanh đen của đội trưởng Trương, xoay người chuẩn bị đi nhà xe lấy xe, cô phải đến nhà Tử Đồng.
Nhưng mà, lúc này chuông điện thoại lại reo lên, là cha cô Hoa Thịnh gọi đến, nói bây giờ muốn cô lập tức trở về nhà, bây giờ hội trưởng Thất Liên Hội đã qua đời, hai nhà bọn họ có giao tình, muốn lập tức đi thăm viếng, làm hình thức cũng được.
Lăng Linh không biết phải làm sao, dù Hoa Thịnh thương yêu cô, nhưng lại quá mức cường thế, cô không cự tuyệt được, đành phải về nhà trước.
---
"Không ngờ động tác Âu đại tiểu thư nhanh như vậy!"
Ngồi trên salon, nghe Vương Cẩm báo cáo, khóe miệng Mạch Dư Ninh nâng lên nụ cười sâu xa mà thú vị.
"Lui xuống đi..." Mạch Dư Ninh phất tay, Vương Cẩm lập tức lui ra.
"Kế hoạch của hai người, là chuẩn bị trước tiên diệt trừ Âu Trạch trước rồi đến Âu Dịch sao!"
Mạch Dư Ninh xoay người, ngồi đối diện cạnh An Mộ Ca nói.
Lúc này, các cô đã ở trong biệt thự được núi bao bọc của Mạch gia, An Mộ Ca càng là bị cô 'mời' đến làm khách.
An Mộ Ca sờ tai, hờ hững liếc Mạch Dư Ninh một cái.
"Không thể trả lời."
"Tiểu công chúa, em thật cảm thấy hợp tác vơi Âu Niệm Tuyết là chính xác?" Mạch Dư Ninh nhắc nhở.
"Có ý gì?" An Mộ Ca nhướng mi.
"Một người phụ nữ ngay cả cha ruột cũng có thể ngoan tâm hạ thủ, chẳng lẽ em không cảm thấy em đang bảo hổ lột da sao?"
An Mộ Ca khinh miệt nói.
"Không cần giả mù sa mưa, tôi biết mình đang làm gì, nói lại thì, chị cũng chả phải tốt lành gì."
Nếu không phải cô ấy dùng Lạc Khuynh Nhan uy hϊếp cô, cô làm sao cùng cô ấy trở về Mạch gia.
Mạch Dư Ninh cười nói.
"Tôi chưa bao giờ nói tôi là người tốt, nhưng mà, chuyện của em tôi rất dốc lòng, liên quan đến hung khí gϊếŧ người của em, tôi thế nhưng đã cho người xóa sạch..."
Nhưng An Mộ Ca là nghi phạm lớn nhất, lại không được rời khỏi Kinh Cảng thành. Có điều, một khi hạn điều tra trôi qua, viện kiểm sát vẫn chưa tra ra nguyên do, An Mộ Ca liền có thể xuất cảnh, cô phải tranh thủ trong khoảng thời gian này.
An Mộ Ca lại không ngốc, tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói Mạch Dư Ninh. Cô tức giận trợn mắt nhìn Mạch Dư Ninh, nếu cô có cơ hội, nhất định sẽ gϊếŧ chết Mạch Dư Ninh, tuyệt không nương tay.
"Tôi muốn chị giúp đỡ Thất Liên Hội cho gia tộc An Đức Mỗ lần nữa trở lại thị trường bên đại lục." An Mộ Ca dứt khoát ra điều kiện.
Mạch Dư Ninh kinh ngạc.
"Em dường như vẫn chưa rõ tình cảnh bây giờ của mình phải không?"
"Chị không phải muốn tôi đến nhà làm khách sao, bây giờ tôi cũng đã tới, cũng không yêu cầu chị đưa chiếc nhẫn cho tôi, điều kiện cũng không tính là quá đáng đi!"
An Mộ Ca một phen làm cho Mạch Dư Ninh luôn luôn thông minh phải á khẩu không trả lời được.
"Vì cô ấy hay vì gia tộc?" Mạch Dư Ninh nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng hỏi.
"Vì cô ấy!"
An Mộ Ca chống lại đôi mắt xanh thẳm lạnh như băng của Mạch Dư Ninh, nghiêm túc nói.
-----------------------------------------------------------
Cả hai như kiểu chó với mèo ╮(╯▽╰)╭