Cô tin vào duyên phận, sỡ dĩ năm đó cô nói, nếu các cô có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại. Nhưng Mạch Dư Ninh thế nào cũng không ngờ được, duyên phận giữa hai người lại kỳ diệu đến vậy, chưa tới một tháng, cô đã gặp lại An Mộ Ca.
Chỉ là địa điểm gặp lại không được tốt lắm, bởi vì đó là trong bệnh viện khoa chỉnh hình nổi tiếng ở Milan. Mà lúc này chân trái An Mộ Ca đang băng bó đầy vải, được hai bạn tốt của cô đỡ đi, khập khiễng chậm rãi đến ngồi lên ghế cạnh hành lang.
Mạch Dư Ninh quay đầu liếc nhìn về phương hướng chỗ các cô, liền biết đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra An Mộ Ca vừa làm phẩu thuật, từ phòng giải phẫu đi ra.
"Không đi, không ở lại bệnh viện, chân tớ đã xong hết rồi mà."
Từ xa, truyền tới giọng nữ tùy hứng dịu nhẹ, nói tiếng Trung.
"Mộ Ca, cậu đừng tùy hứng, chân cậu bây giờ cần được điều trị, cậu đã làm trễ nãi thời gian hơn một năm rồi, không thể lại trễ nãi thêm nữa. Hôm qua cậu cũng đã gặp mặt Lạc Khuynh Nhan, đồ cần đưa cũng đưa rồi, cậu cũng nên an tâm nhận điều trị đi!"
Sau đó, là một trận giọng nữ ôn nhu, khuyên răn có chút nhu hòa. Để Mạch Dư Ninh thất kinh tại chỗ, nghiêng đầu, liên tục ngắm nhìn.
"Tớ biết, tớ sẽ duy trì trị liệu phục hồi, nhưng mà, tớ thật sự không cần nằm viện đâu. Trân, Na Na, các cậu cũng đừng lo lắng cho tớ quá..."
Không hiểu tại sao, thanh âm cô dần dần yếu ớt, như có ý khẩn cầu.
Nhưng khẩn cầu của cô ngay sau đó bị một cô gái tóc ngắn khác bác bỏ.
"Không được, bác sĩ chăm sóc nói chân cậu nếu không kiên trì làm phục hồi chức năng, sẽ vĩnh viễn chỉ có thể đi lại khập khiễng cà nhắc, dù cậu nguyện ý như vậy thì bọn tớ không muốn vậy!"
Lời của cô gái tóc ngắn để Mạch Dư Ninh không khỏi nhíu mày, cô không hiểu cô gái tên Mộ Ca nọ tại sao lại không muốn nằm viện điều trị, chẳng lẽ cô ấy thật muốn cả đời phải đi đứng như vậy sao?
Liên tưởng lại hôm nọ cô ấy kinh ngạc đẩy mình ra, sau đó khập khiễng rời đi, trái tim vốn lạnh như băng của Mạch Dư Ninh lại sinh ra một tia đau lòng, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng lại đủ để chính cô phát hiện.
"Boss, ngài sao vậy?"
Người đàn ông bên cạnh cửa ra nhắc nhở, bọn họ đã trễ giờ ở hành lang quá lâu rồi.
Mạch Dư Ninh nét mặt lạnh lùng, mặt không đổi nói.
"Điều tra ba người kia một chút, đặt biệt là cô gái ở giữa, tài liệu phải chi tiết, ba ngày sau báo cáo cho tôi."
Người đàn ông cho rằng Mạch Dư Ninh điều tra ba người kia là có ích cho bọn họ, lập tức kính cẩn đáp.
"Vâng."
Sau đó, Mạch Dư Ninh không dám lại dừng chân thêm, cô còn có chuyện quan trọng phải xử lý, không thể vì cô gái này mà trễ nãi nhiệm vụ quan trọng.
Ba ngày sau, Mạch Dư Ninh có được tài liệu của ba người. Tài liệu về hai người còn lại rất bình thường, chỉ là người thường thôi, nhưng cô là nhìn trúng người con lai kia...
"Ngả Luân An Đức Mỗ?"
Mạch Dư Ninh hít sâu một hơi, lẩm nhẩm nói.
Trên tài liệu biểu hiện, người này là con gái duy nhất của công tước An Đức Mỗ đã qua đời, mẹ là người Trung Quốc, ít nhiều có phần tương tự với thân phận của Mạch Dư Ninh, nhưng lại có chút không giống...
Thế nhưng tài liệu của cô cũng chỉ lưa thưa, không được chi tiết, có thể thấy tài liệu về cô đã từng được người ta mã hóa, ngay cả mật thám chìm của cô cũng khó tra được tài liệu chi tiết.
Nếu như cô ấy thật sự là người của gia tộc An Đức Mỗ, vậy cô ấy cùng cô quả thật hữu duyên vô phận...
Thế nhưng thế sự thường thường chệch ra khỏi dự liệu của Mạch Dư Ninh, không lâu sau cô lại gặp lại An Mộ Ca ở Paris.
Cô ấy mặc một chiếc váy ren dài màu xanh nhạt đứng bên cạnh tháp cao, ánh mắt say sưa ngóng nhìn về phương xa, gió nhẹ thổi lất phất mái tóc dài của cô, nhìn qua rất tịch mịch càng thêm cảm giác xót xa.
Còn bên cạnh cô vẫn nguyên hai cô bạn thân, cô gái tóc ngắn trong lúc vô tình liếc mắt thấy Mạch Dư Ninh, nhất thời tỏ ra có chút si mê, thậm chí còn dùng tay khều An Mộ Ca bên cạnh, si mê nói.
"An An, cậu xem mỹ nhân phía sau kìa, dáng dấp rất rất rất... đẹp luôn... Tớ thật không biết nên hình dung vẻ đẹp của cô ấy thế nào... Cậu cũng xem chút đi, cũng là con lai giống cậu đó!"
Thật ra cô rất muốn nói, khí chất mỹ nhân kia rất ư giống Thẩm Mộng Hi, đều lạnh lùng khó gần, nhưng lại cũng rất không giống.
Chỉ thấy An Mộ Ca chẳng qua hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô gái một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, như là giễu cợt.
Có lẽ nụ cười giễu cợt này, đã khiến Mạch Dư Ninh sinh ra tình cảm nồng đậm với cô ấy, vào giờ phút này cô vô cùng cực muốn cô gái này, cũng muốn cô ấy yêu mình, chỉ đáng tiếc...
-----
"Thật ra tôi rất tò mò, trên chiếc nhẫn của dây chuyền sao lại có máu?"
Môi Mạch Dư Ninh nhẹ cong lên.
"Đồ vật dính máu cũng không mang lại điềm lành..."
"Năm triệu Euro* thế nào?"
(*) khoảng 132,5 tỷ Vnd
An Mộ Ca không đáp, ngược lại ra một cái giá bản thân cô cảm thấy hợp lý.
Mạch Dư Ninh lắc đầu.
"Chậc chậc... không ngờ cộng cả sợi dây chuyền với chiếc nhẫn lại giá trị chắc chỉ khoảng 100 ngàn đô*, đến tay tiểu thư An Đức Mỗ lại có thể có giá tiền cao đến vậy..."
(*) khoảng 2,27 tỷ Vnd
Giọng cô sâu xa mà thú vị, để An Mộ Ca thất kinh chân mày nhíu chặt.
"Tôi cũng không cần tiền."
Mạch Dư Ninh lúc An Mộ Ca lại chuẩn bị tăng giá, nói một câu.
"Vậy chị muốn gì?"
An Mộ Ca ngẩng đầu lên, có chút xem thường nhìn Mạch Dư Ninh, đồ cô ta muốn sẽ không liên quan đến gia tộc An Đức Mỗ chứ!
"Em!"
Mạch Dư Ninh cười nhạt nói.
An Mộ Ca nghe vậy, thần sắc có chút cứng ngắc, sau đó sắc mặt một mảnh phiền não.
"Tôi hy vọng Mạch tiểu thư đừng lại đùa giỡn loại chuyện này."
Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Lông mày Mạch Dư Ninh hơi nhíu lại.
"Tôi nói là thật tình, tôi rất thích em, có lẽ từ giây phút của ba năm trước lần đầu nhìn thấy em tôi đã thích..."
Hai gò má cô bắt đầu dâng lên màu nắng đỏ rực, đôi mắt xanh nhẹ bất giác rũ xuống, dường như có chút thẹn thùng nhìn thẳng An Mộ Ca, rốt cuộc An Mộ Ca là người đầu tiên mà cô thích. Chỉ đáng tiếc, lời thổ lộ của cô còn chưa nói hết đã bị An Mộ Ca lãnh khốc cắt đứt.
"Không thể được."
An Mộ Ca chắc như đinh đóng cột nói, lần này có thể xem như cô đã tin lời nói của Mạch Dư Ninh là thật, bởi vì cô phát hiện lúc Mạch Dư Ninh hướng cô thổ lộ, khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên lại hiện lên đỏ bừng, thậm chí không dám đối mặt cô, hai tay để trên gối cũng bất giác siết chặt, dường như có chút khẩn trương.
Thật ra, Mạch Dư Ninh chưa bao giờ tiếp xúc những chuyện trên phương diện tình cảm, cộng thêm lúc trước bị An Mộ Ca từ chối một lần, cho nên lần thổ lộ này có chút hoảng loạn khẩn trương, cho dù cô đã hết sức che giấu, nhưng vẫn bị phát hiện.
Dù đã sớm ngờ tới sẽ lại bị An Mộ Ca từ chối, nhưng trong lòng Mạch Dư Ninh vẫn thấy không được dễ chịu, trái tim tựa như bị gì đó quấn quanh vậy.
"Em cứ vậy thích cô ấy sao? Nhưng cô ấy rõ ràng đã có vợ."
Mạch Dư Ninh đứng dậy, dường như có chút kích động, ngay cả giọng điệu cũng rối loạn. Biểu tình của cô không còn lạnh băng như mọi ngày, sắc mặt có chút u oán khó coi, nhưng càng giống một cô gái tươi tắn, đau khổ vì tình.
Đáng tiếc, An Mộ Ca cũng không chú ý phong tình lúc này của Mạch Dư Ninh, cô chỉ có chút khinh bỉ nhìn Mạch Dư Ninh.
"Đúng vậy, tôi yêu chị ấy, cho dù chị ấy kết hôn rồi tôi cũng yêu, tôi có thể chờ đợi chị ấy cả đời!"
Xem như An Mộ Ca hoàn toàn đã bị Mạch Dư Ninh chọc giận, cô không muốn nghe từ miệng người khác chuyện Lạc Khuynh Nhan đã có người yêu.
"Vậy em cả đời đều chờ đợi cô ấy?"
Mạch Dư Ninh cố gắng khắc chế tức giận trong lòng, giả bộ bình tĩnh hỏi.
"Không liên quan đến chị, nếu Mạch tiểu thư không còn chuyện gì khác, vẫn là mời chị về cho, chuyện về sợi dây hôm khác tôi sẽ phái người qua bên chị thương lượng."
An Mộ Ca hạ lệnh trục khách.
Lời An Mộ Ca không chút lưu tình khiến Mạch Dư Ninh nổi nóng, cũng đồng thời vô cùng đau lòng An Mộ Ca. Cô chẳng qua chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi môi khẽ mở, nói.
"Thôi được, chuyện sợi dây chuyền, ngày khác tôi sẽ thương lượng cùng tiểu thư An Đức Mỗ."
Nói xong, Mạch Dư Ninh khẽ gật đầu tỏ ý, xoay người rời đi, chỉ là...
"Máu trên chiếc nhẫn, chỉ là tại sao một trong hai loại lại trùng khớp với loại máu lưu lại tại hiện trường nghĩa trang trong vụ huyết án năm đó..."
Mạch Dư Ninh bỏ lại những lời này, đóng cửa rời đi, hết sức êm ái.
An Mộ Ca vốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nghe thấy Mạch Dư Ninh nói đến một trong hai loại máu trên chiếc nhẫn lại trùng khớp với máu lưu lại trên nghĩa trang, sắc mặt cô vốn mờ mịt nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt.
Trên chiếc nhẫn tổng cộng có hai loại máu, một là ngày Thẩm Mộng Hi tự sát lưu lại, còn lại chính là lúc đó Lạc Khuynh Nhan cương quyết tháo xuống ngón tay bị thương lưu lại. Năm đó trên hiện trường nghĩa trang, bởi vì Lạc Khuynh Nhan bị ba cô cắt vỡ tĩnh mạch cổ, để lại một mảng máu rất lớn, mà bọn họ cũng không kịp dọn dẹp số máu lớn ấy, cảnh sát liền đến...
Mạch Dư Ninh nói đến vết máu, không thể nghi ngờ đó là máu Lạc Khuynh Nhan...
Vậy cô ta nhất định đã kiểm nghiệm vết máu trên chiếc nhẫn, thậm chí ngay cả cảnh sát Pháp lúc đó lấy mẫu máu đã từng mang đi kiểm nghiệm, chỉ là cô ta chưa báo cảnh sát thôi...
An Mộ Ca chán nản ngồi trên salon, nhắm mắt suy tư. Bỗng nhiên, cô chợt mở mắt, không để ý hết thảy xông ra ngoài...