Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)

Chương 35

Tử Đồng cảm giác được dị vật như tơ lụa đang tiến vào cơ thể mình, thần trí bắt đầu gần như tan vỡ.

"Cứu tôi... cứu tôi với..."

Cô như con cá thiếu nước vậy, không ngừng há miệng thở dốc, tựa như sắp chết rồi.

Âu Niệm Tuyết thì bắt đầu thưởng thức mùi vị trong cơ thể Tử Đồng một cách tự nhiên, đưa chiếc lưỡi ra, cố gắng tìm kiếm vào sâu nhất, như thám hiểm động huyệt sâu thẳm vậy. Chiếc lưỡi của nàng bất luận đi đến đâu, cũng đều lưu lại ký hiệu của mình ở đó. Nàng lay động đầu lưỡi, tỉ mỉ quét qua bên trong có vẻ hơi khô ráo của cô...

Con ngươi Tử Đồng ngày càng trống rỗng, trước mắt hết thảy đều như tình cảnh năm đó. Trong căn phòng dưới hầm mờ tối, bản thân bị nhốt trong nhà tù, không cách nào kháng cự, người đàn bà dùng con dao găm rạch đứt quần áo mỏng manh của mình, hơi giãy giụa chút, sẽ bị mũi dao châm vào da thịt, lưu lại từng vết máu.

"Thiếu chủ..."

Rốt cuộc, Tử Đồng bắt đầu cầu nguyện cho người đàn ông khi đó sẽ xuất hiện cứu mình, như năm đó vậy bỗng nhiên xuất hiện, cứu vớt cô ra khỏi ngọn lửa.

Nhưng tiếng "Thiếu chủ" kia không thể nghi ngờ đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực hạn của Âu Niệm Tuyết, động tác nguyên bản xâm lược của Âu Niệm Tuyết ngừng lại.

Ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa dồn tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt non nớt xinh đẹp của Tử Đồng, đôi mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng như hố đen vũ trụ vậy sâu không thể lường ...

"Tử Đồng, em cứ như vậy yêu hắn?"

Âu Niệm Tuyết quỳ ngồi giữa hai chân Tử Đồng, với giọng âm trầm hỏi.

Tử Đồng như không nghe thấy, tựa như cũng không có nghe, vẫn không ngừng thở hổn hển, phát ra tiếng kêu cứu không thể nghe được, đứt quãng gọi "Thiếu chủ..."

Chỉ thấy, Âu Niệm Tuyết đột nhiên xuống giường, đi về phía tủ quần áo...

Trong ngăn kéo tủ quần áo nàng lấy ra một cái túi đựng một cái hộp nhỏ xinh, mở ra...

Nàng lần nữa trở lại trên giường, quỳ ngồi giữa hai chân Tử Đồng. Còn Tử Đồng bởi vì không thể nhúc nhích thân thể, hai chân vẫn duy trì tư thế bị Âu Niệm Tuyết tách ra...

Nàng vặn nắp tuýp thuốc mỡ, sau đó đè úp thuốc, cho miệng tuýp nặn ra chút thuốc màu hồng...

"Đây là vật phẩm kí©ɧ ɖụ© loại mới nhất, đợi một lát em sẽ biết có bao nhiêu cần chị..."

Khóe miệng nàng nhộn nhạo nụ cười quỷ dị, cặp mắt câu hồn quyến rũ híp lại, tựa như nhất định phải đạt được.

Nàng đem thuốc mỡ quấn lấy chút ít lên ngón tay mình, sau đó một tay tách ra cánh hoa giữa hai chân Tử Đồng, tỉ mỉ thoa thuốc mỡ vào trong âʍ đa͙σ...

Cho đến khi thuốc được thoa đều, sau khi dung nhập vào trong cơ thể Tử Đồng, Âu Niệm Tuyết mới tùy tiện ném tuýp thuốc mỡ sang một bên, lần nữa bao phủ lên người Tử Đồng.

"Cảm giác thế nào?"

Âu Niệm Tuyết không chờ đợi kịp muốn nhìn thấy hình dáng Tử Đồng dưới thân mình cầu xin.

Tử Đồng chỉ cảm thấy có gì đó man mát vào trong cơ thể, dần dần, cảm giác mát mẻ biến mất, thay vào chính là cảm giác rất nóng.

Thân thể ngày càng nóng lên, như có ngọn lửa cất giấu bùng cháy trong cơ thể, tuy vậy không đến nỗi Tử Đồng mất đi lý trí, ngược lại kéo cô từ trong ký ức về lại hiện thực.

Con ngươi Tử Đồng dần dần trở nên thanh minh, không còn đυ.c ngầu mê mang. Cô trọn to cặp mắt, không thể tin nhìn Âu Niệm Tuyết.

"Chị làm gì vậy?"

Tử Đồng không dùng kính ngữ nữa, có thể thấy cô thật sự rất phẫn nộ.

"Để em có thể ***, nhưng đồng thời cũng để cho tinh thần em tỉnh táo lại, thấy rõ người đang cùng em vu sơn là ai!"

Âu Niệm Tuyết đắc ý nhìn Tử Đồng, bắt đầu không thể nhẫn nại vuốt ve thân thể non nớt trẻ trung của cô.

Nàng vuốt ve lòng bàn tay như mang theo lửa nóng vậy, để mỗi tất da thịt Tử Đồng bị nàng âu yếm nắn bóp đều bắt đầu nóng ran, da thịt tuyết trắng bắt đầu ửng đỏ lên, phá lệ kỳ dị mị hoặc, dẫn dụ Âu Niệm Tuyết lạc vào đó.

"Tử Đồng, em chính tai ương của chị..."

Âu Niệm Tuyết hôn lên vết sẹo trên mặt Tử Đồng, nhẹ nhàng nói lời êm dịu.

Nhìn thấy mặt mũi vốn lạnh lùng trong trẻo trở nên ửng đỏ, thân thể lành lạnh cũng biến thành nóng bỏng, lý trí nghiêng trời lở đất...

Mυ'ŧ lấy đôi môi sưng đỏ của Tử Đồng, khẽ cắn đầu lưỡi cô, định khiến nó cùng mình triền miên. Nhưng hết thảy chỉ phí công, đầu lưỡi Tử Đồng mặc dù động đậy, nhưng lại đang chống cự mình, thậm chí... bỗng nhiên cô đóng chặt hàm cắn mình một hớp.

"Ưhm..."

Đầu lưỡi Âu Niệm Tuyết bị đau, vội vàng rút khỏi miệng Tử Đồng.

Thấy khóe miệng Tử Đồng có chút máu, Âu Niệm Tuyết tin chắc lưỡi mình đã bị Tử Đồng cắn chảy máu. Nàng không buồn bực, ngược lại nhẹ lau tia máu bên khóe miệng Tử Đồng.

"Thật đáng thương, bây giờ chỉ có cái miệng này là miễn cưỡng động được..."

Vẻ mặt Âu Niệm Tuyết thương hại, nhưng động tác lại không có chút nào thương tiếc bắt đầu xâm lược thân thể mềm mại của Tử Đồng.

Đầṳ ѵú mềm mềm bị Âu Niệm Tuyết cắn xé, xoa nắn, tựa như phải biến nó thành hình dạng xấu xí mới được vậy.

"Tôi hận chị!"

Giữa lúc Âu Niệm Tuyết tách ra cánh hoa của cô chuẩn bị tiến vào, thân thể Tử Đồng căng thẳng, cắn răng nghiến lợi nhổ ra ba chữ.

Âu Niệm Tuyết dường như không thèm để ý, ngón tay nàng đi lên, khẽ ấn chỗ hoa đế đã sưng đỏ không chịu nổi.

"Vậy sao? Vậy tổng cũng còn hơn em không hề nhớ về chị..."

Âu Niệm Tuyết khẽ cười, thậm chí vùi đầu dùng đầu lưỡi bị thương liếʍ hoa đế sưng đỏ.

Chỉ là, trong lúc Âu Niệm Tuyết vùi đầu vào giữa chân Tử Đồng, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống...

Dưới thân Tử Đồng rất ướt, xem ra thân thể vẫn là không chịu nổi dược tính của thuốc.

"Tử Đồng, nhìn mà xem, chị tiến vào thân thể em như thế nào..."

Nói xong, Âu Niệm Tuyết nâng cao mông Tử Đồng.

"Xem xem, nơi này của em đã ướt thành như vậy, còn quật cường cái gì?"

Nàng đem hông Tử Đồng nâng cao, khiến Tử Đồng lần nữa nhìn thấy vườn hoa bí mật của chính cô.

Thân thể Tử Đồng rất nhẹ, để Âu Niệm Tuyết một tay là có thể nâng được cái mông của cô.

"Nào... tiến vào thôi..."

Những ngón tay còn lại của cánh tay kia của nàng không cho vào trong miệng hoa Tử Đồng, hơn nữa còn để cho chính mắt Tử Đồng xem thấy.

Lúc vừa bị tiến vào, Tử Đồng nhắm mắt lại, nhưng sau đó thân thể dường như cảm giác được đau rách khác thường, khiến cô mở hai mắt...

"Tử Đồng, một hồi nữa sẽ không sao."

Thoa thuốc mỡ hẳn sẽ giảm xuống cảm giác đau đớn...

Nhìn xung quanh ngón tay vẫn chưa vào hết âʍ đa͙σ của mình dần dần tràn ra chút máu kèm theo chất lỏng trong suốt, Tử Đồng ngoài cảm thấy thân thể đau nhức, trong tim lại dần trở nên lạnh lẽo, cho dù thân thể phản ứng lại Âu Niệm Tuyết...

Tiến vào thân thể Tử Đồng, Âu Niệm Tuyết chỉ cảm thấy nội tâm mình cũng biến thành ngày càng gấp gáp, dường như không kềm nén được muốn hung hăng chiếm lấy người con gái này làm của riêng.

Nàng buông cái mông xinh xắn trắng như tuyết của Tử Đồng xuống, bắt đầu chậm rãi co rút ngón tay, muốn Tử Đồng đạt được kɧoáı ©ảʍ hòa tan cảm giác đau đớn.

"Tại sao lại nhìn chị như vậy?"

Nàng cảm nhận được bên trong Tử Đồng bắt đầu hơi co rút lại, vội vàng ngẩng đầu quan sát thần sắc Tử Đồng có khác thường không, nhưng nhìn một cái lại để nàng hết sức kinh hãi thất vọng...

Tử Đồng chẳng qua chỉ trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, con ngươi dường như là bình tĩnh, nhưng lại cất giấu sóng to gió lớn bên trong...

Tử Đồng không trả lời nàng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn nàng, cắn chặt môi dưới...

"Hừ..."

Âu Niệm Tuyết tự giễu hừ nhẹ, sau đó bắt đầu dùng sức co rút ngón tay, không tiếp tục quan tâm đến cảm thụ của Tử Đồng.

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nước giao hợp chảy ra cùng tiếng xích sắt kịch liệt đung đưa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh yếu ớt của Âu Niệm Tuyết.

Nàng thở gấp, động tác không ngừng tiến vào trong cơ thể Tử Đồng, một ngón biến thành hai ngón. Hận không thể đâm thủng cơ thể Tử Đồng, để nàng dung hòa sinh mạng của mình vào trong.

Chỉ là, ngoại trừ tiếng thở dốc không ngừng của bản thân, Tử Đồng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô chỉ cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm mình...

Một bên nàng vừa cử động, môt bên vừa quan sát thần sắc Tử Đồng. Rốt cuộc, lúc bên trong co rút bao thật chặt lấy ngón tay nàng, đôi mắt Tử Đồng lúc này cũng trong nháy mắt trở nên có chút mê ly tan rã...

"Môi dưới em cũng cắn rách rồi, đừng cắn, thật tốt hưởng thụ hết thảy những gì chị mang lại cho em không tốt sao?"

Âu Niệm Tuyết đau lòng hôn lên đôi môi Tử Đồng, thế nhưng lại bị Tử Đồng cắn bị thương...

Âu Niệm Tuyết cũng không lại né tránh, đưa ra chiếc lưỡi tinh xảo vói vào trong miệng Tử Đồng, cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô bắt đầu triền miên...

Cho đến khi trong không khí truyền đến một ít mùi tanh của máu, Tử Đồng mới dừng cắn xé miệng lưỡi Âu Niệm Tuyết, dù sao Âu Niệm Tuyết cũng là đại tiểu thư Thất Liên Hội.

Thế nhưng Âu Niệm Tuyết lúc Tử Đồng dừng lại động tác, thì cử động ngón tay còn trong cơ thể vẫn chưa rút ra, khiến cho Tử Đồng phát ra tiếng rêи ɾỉ nhẹ không thể nghe thấy...

"A..."

Hai chiếc miệng đều bị Âu Niệm Tuyết xâm phạm, Tử Đồng không ngừng giãy giụa, không ngừng muốn tránh thoát...

"Em là của chị... chỉ có thể thuộc về chị..."

Âu Niệm Tuyết một bên hôn sâu Tử Đồng, một bên nói hàm hồ không rõ. Động tác trên tay càng hung mãnh, khiến Tử Đồng khó mà áp chế được dược tính nồng nặc...

Cuối cùng, Âu Niệm Tuyết nâng lên một bên bắp đùi trắng như tuyết của Tử Đồng, sau đó giãy giụa chỗ tơ lụa của mình khép sát vào cánh hoa Tử Đồng...

"A... Ưhm..... Tử Đồng......"

Bên tai tràn đầy âm thanh xinh đẹp không ngừng nghỉ của Âu Niệm Tuyết, cùng tiếng nước róc rách giữa chỗ cả hai đang âu yếm.

----------------------------------------------------------

Lửa yêu của Niệm Niệm mạnh mẽ quá, lúc này Niệm Niệm chưa khống chế được nó, mới gây ra bao nhiêu là chuyện :(

*** chỗ đó là chỗ chữ bị che lại, mình cũng không đoán được nghĩa nên để nguyên, hông dám chém

Phù, sắp qua đoạn này rồi, thích edit hiện tại hơn.