Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)

Chương 29

Lúc cảnh sát phá cửa xông vào, là lúc nhìn thấy Tử Đồng té xỉu vào lòng Âu Niệm Tuyết, trong tay đang nắm hung khí.

"Cứu lấy em ấy, nhanh lên cứu lấy em ấy..."

Âu Niệm Tuyết thấy có rất đông cảnh sát, phản ứng đầu tiên chính là để bọn họ cứu người đang nằm trong lòng mình đang mất máu quá độ.

Khi Tử Đồng tỉnh lại, đã là chuyện của mấy ngày sau, cô nằm trong một bệnh viện tốt nhất ở New York, Âu Niệm Tuyết đang nằm sát mép giường nghỉ ngơi. Còn tay nàng lại đan xen mười ngón nắm chặt lấy tay cô, Tử Đồng muốn tránh thoát, nhưng không cẩn thận làm Âu Niệm Tuyết tỉnh giấc.

"Tiểu Thất, tỉnh rồi? Tạ ơn trời đất..."

Âu Niệm Tuyết không buông tay Tử Đồng, mà là cẩn thận quan sát sắc mặt cô, mặc dù vẫn tái nhợt không có chút máu, nhưng ngược lại so với đoạn thời gian trước đã tốt hơn rất nhiều.

"Em chờ một chút, chị đi gọi bác sĩ."

Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng không trả lời nàng, mới nhớ tới bệnh nhân tỉnh lại trước tiên, để bác sĩ đến kiểm tra là quan trọng nhất, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, đi gọi bác sĩ.

Tử Đồng ngước nhìn tứ phía, là phòng bệnh dành cho một người, xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Thiếu chủ, không... đến sao?

Ngay lúc bác sĩ kiểm tra cho Tử Đồng xong, chắc chắn tính mạng cô không có gì lo ngại, lòng dạ bị treo giữa không trung bấy lâu của Âu Niệm Tuyết mới có thể thả lỏng.

Lúc Tử Đồng bị đưa đến bệnh viện, đã bị sốc do mất máu, không thể nói trước được sống chết...

Âu Trạch lững thững đến sau, không phải hắn chậm trễ, mà là sau khi hắn nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc, lập tức gọi cho thư ký đặt vé máy bay sớm nhất đi New York ngay, nhưng từ Kinh Cảng thành đi New York, ít nhất cũng phải mười mấy giờ đồng hồ.

Chỉ là, hắn coi như cũng ứng biến xử lý kịp thời, trước khi lên máy bay liền báo cho cảnh sát, lại nhờ bạn bè ở New York hợp tác liên lạc, để bọn họ giúp đỡ ủy nhiệm luật sư cho Âu Niệm Tuyết, cho dù cảnh sát đặt câu hỏi cho Âu Niệm Tuyết hay Tử Đồng, đều sẽ có luật sự danh tiếng tới phụ trách xử lý.

"Ba, Tiểu Thất đang ở bên trong."

Âu Niệm Tuyết ngồi yên lặng ở cửa phòng cấp cứu mấy giờ đồng hồ liền, trong lúc ấy cũng có cảnh đến dẫn nàng đi, nhưng đều trở về do bị luật sự danh tiếng ngăn cản.

Âu Trạch chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Âu Niệm Tuyết, nhìn bên ngoài nàng đang khoác một lớp cảnh phục, một bộ vội vã lo lắng, cũng biết nhóm người kia đã đánh chủ ý gì.

"Con không sao chứ?"

Âu Trạch cũng không quan tâm tới sống chết của Tử Đồng, mà quan tâm cho Âu Niệm Tuyết, rốt cuộc nói sao cũng là con gái ruột thịt của hắn.

Âu Niệm Tuyết lắc đầu, bổ nhào vào lòng Âu Trạch khóc thất thanh.

"Tiểu Thất em ấy, em ấy..."

Nàng hoảng sợ luống cuống, không biết phải thế nào cho phải. Nàng yêu Tử Đồng, một mực yêu, nếu Tử Đồng không còn trên đời này, nàng phải làm sao đây?

Nàng rất sợ, thật sợ Tử Đồng sẽ rời nàng mà đi, nàng mới vừa hậu tri hậu giác biết được nàng yêu Tử Đồng, nhưng hết thảy thời điểm biết được, lại là giây phút các nàng phải đối mặt với chia cách bởi sinh tử.

Âu Trạch an ủi.

"Không sao, không sao, ba sẽ phái người tiếp tục bảo vệ cho con..."

Hắn khẽ vuốt theo làn tóc hơi lộn xộn của Âu Niệm Tuyết, trấn an ưu tư khủng hoảng cho nàng. Nhưng ý trong lời nói của hắn lại rõ ràng, nếu Tử Đồng chết, sẽ có người khác thế chỗ cô ấy.

Âu Niệm Tuyết nghe vậy, ngạc nhiên đẩy Âu Trạch ra, vẻ mặt tràn đầy không thể tin.

"Ba, Tiểu Thất em ấy, em ấy là vì bảo vệ cho con đó!"

Âu Trạch từ lúc vào đây không hề hỏi đến sống chết của Tử Đồng, chuyện này khiến Âu Niệm Tuyết hết sức đau lòng, dù sao lúc trước Tử Đồng nghe thấy ba gã kia mắng Âu Trạch, còn đứng ra bảo vệ cho Âu Trạch.

"Đó là sứ mạng của nó, trách nhiệm phải bảo vệ cho người nhà họ Âu, nếu không nó cũng không xứng làm con chó cho Âu gia..."

Âu Trạch đối với lời của Âu Niệm Tuyết khịt mũi xem thường, từ nhỏ Tử Đồng đã tiếp nhận tất cả huấn luyện lớn nhỏ, nếu không phải cô ấy bộc lộ tài năng, sớm đã bị hắn xem như những đứa con nít bị đào thải đem bán ra nước ngoài.

Lúc này Âu Niệm Tuyết mới nhìn rõ ba mình là người có máu lạnh đến đâu.

"Nếu em ấy không thể qua khỏi, con cũng sẽ không sống một mình."

Âu Niệm Tuyết bỏ lại những lời này, sau đó tiếp tục canh giữ bên ngoài cửa phòng cấp cứu.

Nàng thật sự có loại xúc động muốn tát Âu Trạch, cho dù hắn là ba nàng. Nàng thấy không đáng cho Tử Đồng, tại sao phải bán mạng cho loại người như vậy...

Âu Trạch chỉ xem như Âu Niệm Tuyết đang giận dỗi, cũng không nói gì thêm, dù sao từ nhỏ Âu Niệm Tuyết được hắn bảo vệ rất tốt, chưa từng trải qua sóng to gió lớn, đối với người hy sinh tính mạng để bảo vệ mình cũng khó tránh khỏi trong lòng cảm kích.

"Kết quả kiểm tra đã có, trên người đại tiểu thư cùng tiểu thư Tử Đồng đều có phản ứng với khói thuốc súng..."

Luật sư từ đồn cảnh sát đi ra, vội vàng báo cáo kết quả.

Đôi mắt nhỏ dài của Âu Trạch híp lại, hỏi.

"Kết quả cuối cùng thế nào?"

"Trên súng chỉ có dấu vân tay của tiểu thư Tử Đồng, hai lưỡi dao lấy ra từ trong thi thể, cũng chứa nước miếng và dấu vân tay thuộc về cô ấy..."

Đây cũng là kết quả của mấy ngày sau.

Với tư cách ám tử, từ nhỏ sẽ trải qua những huấn luyện vô cùng vô nhân đạo, trong miệng có giấu dao, cũng chỉ là một trong số đó...

Sau khi Tử Đồng tỉnh lại, cảnh sát cũng tìm đến hỏi, Tử Đồng cung khai không kiêng kỵ. Chỉ là bỏ qua khúc Âu Niệm Tuyết nổ súng...

Liên quan đến tại sao trên khẩu súng chỉ có dâu tay của cô mà không có của kẻ bắt cóc, Tử Đồng chỉ nói không biết, có lẽ vì cô cầm súng quá khẩn trương, vô tình ma xát dấu tay bên trên.

Cuối cùng, bởi vì vết thương Tử Đồng còn chưa khỏe, cần được điều trị, không tiện dẫn về, chỉ đành phái người canh giữ bên ngoài phòng bệnh, chờ đợi giao lại cho công tố viên.

Những ngày qua Âu Niệm Tuyết không được gặp Tử Đồng, cũng chỉ đành ồn ào bên tai Âu Trạch, cho đến khi lỗ tai Âu Trạch cũng đều sắp đóng kén, Âu Niệm Tuyết cũng không chịu ngừng nghỉ.

"Ba không chịu giúp Tiểu Thất, con đi tìm anh."

Âu Niệm Tuyết uy hϊếp nói. Khi còn bé, Âu Dịch so với Âu Trạch càng cưng chiều nàng hơn, Âu Niệm Tuyết muốn gì, Âu Dịch cũng sẽ thỏa mãn cho Âu Niệm Tuyết.

Âu Trạch hừ nhẹ.

"Anh con đang bận bịu chuyện của mình, Tiểu Thất xảy ra chuyện nó còn không tới, con cảm thấy nó sẽ giúp con chuyện này sao?"

Âu Dịch ngày càng có phong độ năm đó của hắn, xử sự quyết đoán, không chút hồ đồ. Đàn bà, bất quá chỉ là công cụ cho hắn lợi dụng...

Sắc mặt Âu Niệm Tuyết thoáng chốc trở nên có chút ảm đạm, khó trách, lúc nàng liên lạc điện thoại cho Âu Dịch, Âu Dịch cũng im lặng không nói về chuyện Tử Đồng, đều là thích ứng sang chuyện khác...

Chuyện này để nàng ý thức được, ba và anh của nàng là lãnh khốc vô tình đến mức nào, nàng rõ ràng không thể dựa vào họ để giúp Tử Đồng, nàng phải tự nghĩ cách thôi.

Đầu tiên nàng buông xuống kiêu ngạo của mình đi tìm bạn trai cũ, Carl học chuyên ngành pháp luật để giúp đỡ, cho dù bọn họ đã chia tay. Nhưng Carl vẫn tương đối rộng lượng, tận tâm tận lực giúp đỡ Âu Niệm Tuyết.

Mỗi ngày Âu Niệm Tuyết đều đi sớm về trễ, những bạn học không liên lạc được, thì nhờ bạn học khác giới thiệu những người họ biết có thể giúp đỡ không ít cho vụ án này...

Rốt cuộc, thông qua cố gắng không chùn bước của Âu Niệm Tuyết, cùng với Âu Trạch chiếu cố Thất Liên Hội, cuối cùng lựa chọn vẫn giữ lại Tử Đồng, án gϊếŧ người của Tử Đồng rốt cuộc cũng mở.

Phán quyết sau cùng, mọi người đều đã thấy được, Tử Đồng thuộc về tự vệ, kẻ bắt cóc định cưỡиɠ ɧϊếp Âu Niệm Tuyết và cô, cô mới phản kích...

Âu Niệm Tuyết cũng được xem là nhân chứng, ra tòa làm chứng...

Ngay sau khi Tử Đồng khỏi bệnh không lâu, Âu Trạch lập tức đưa cô cùng Âu Niệm Tuyết trở về Kinh Cảng thành tịnh dưỡng, chuyện Âu Niệm Tuyết đi học ở New York đã bị lộ, sợ rằng không ít kẻ thù sẽ còn tìm đến cửa.

Lúc trước Âu Niệm Tuyết mượn cớ Tử Đồng mới được ở lại New York, nếu Tử Đồng đã trở lại bên cạnh nàng, nàng cũng không ở lại New York để làm gì.

Đương nhiên, vì chuyện Tử Đồng, Âu Niệm Tuyết coi như đã đem những tích lũy trong ngân hàng mấy năm qua của nàng tiêu tốn sạch sẽ, chỉ còn lại một chút cổ phần trong Thất Liên Hội mẹ để lại cho nàng...

"Tiểu Thất..."

Âu Niệm Tuyết trên máy bay, nhìn vết chém trên mặt Tử Đồng, chậm rãi lên tiếng.

Tử Đồng chịu vết chém này và vết đạn bắn đã khỏi, nhưng đều lưu lại vết sẹo khó mà xóa được. Cho dù những vết sẹo xấu xí này đã được quần áo che lại, nhưng vết sẹo dài dữ tợn kia, là vết sẹo bị dao chém lan tràn như con rết quanh quẩn trên gương mặt vốn đẹp tuyệt trần của cô...

Tuy nói Tử Đồng không nói gì, nhưng Âu Niệm Tuyết tinh mắt thận trọng có thể quan sát được, sau khi Tử Đồng vào đây, cũng không từng lại soi gương, thậm chí vô ý thức dùng tay đi mô tả vết sẹo kia, trong đôi mắt sẽ thoáng qua một chút mất mát...

Cô mới chỉ ở độ tuổi mười sáu, nhưng phải đối mặt với thực tế tàn khốc như vậy, đây đối với cô, thật quá không công bằng.

Tử Đồng quay đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn Âu Niệm Tuyết.

"Chị có thể thỏa mãn cho em một nguyện vọng, chỉ cần là điều chị có thể làm được, chị đều sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cho em."

Âu Niệm Tuyết miễn cưỡng mỉm cười với Tử Đồng, êm ái nói.

"Nguyện vọng?"

Nguyện vọng sao? Người đó không đến...

Âu Niệm Tuyết xoa đầu tóc Tử Đồng đã được cắt sửa thành ngắn, cười nói.

"Đúng vậy, nguyện vọng, bất luận nguyện vọng gì cũng có thể, chỉ cần trong khả năng cho phép của chị."

Cho dù là muốn cổ phần tập đoàn Thất Liên mẹ để lại cho nàng, nàng cũng sẽ không chút nào nghi ngờ chuyển nhượng cho cô.

Tử Đồng suy tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng.

"Có thể đưa tôi đi xe buýt không?"

Lúc yêu cầu được nói ra khỏi miệng, cô có vẻ khẩn trương, sợ Âu Niệm Tuyết cự tuyệt.

"Xe buýt?"

Âu Niệm Tuyết kinh ngạc, sững sốt hồi lâu, chần chừ hỏi.

"Vâng, giao thông công cộng, không phải loại máy bay này, mà là loại có thể thấy được cuộc sống sinh hoạt bình thường..."

Lần đầu tiên cô ngồi xe buýt, là độ chừng mười tuổi, cũng là lần đầu tiên cô ra khỏi cửa phòng huấn luyện của nhà họ Âu, còn người đưa cô đi loại phương tiện tiện nghi nhanh gọn này chính là... Âu Dịch!

Hôm nay dung nhan cô đã bị hủy, không còn mặt mũi nào đối mặt hắn nữa, nếu có thể tìm về một chút ký ức tốt đẹp của năm đó, cũng tốt lắm rồi.

Năm đó, Âu Dịch dạy cô làm thế nào quan sát cuộc sống của những người đó, đi làm, tan trường tan lớp...

Sau đó, cơn ác mộng của cô chính thức bắt đầu, một mặt cô được nhìn thấy điều tốt đẹp trong thế giới này, nhưng mặt còn lại cô phải tính toán để hủy diệt nó...

Tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng chỉ để Tử Đồng thích ứng học tập với cuộc sống của một ám tử, cuối cùng phối hợp với Thanh Phong Lam Mị hai người, do cô giả trang làm học sinh đến ám sát kẻ gây bất lợi cho Thất Liên Hội...