Tử Đồng chán nản lần nữa ngồi xuống salon, đem đầu chôn thật sâu vào giữa hai gối, co rúc trong đó, thật lâu cũng không có tiếng động.
Âu Niệm Tuyết xoa đầu cô, vuốt nếp cho mái tóc có chút loạn, ngồi vào bên cạnh Tử Đồng, giơ tay, do dự một hồi, cuối cùng vẫn dứt khoát kéo Tử Đồng vào lòng.
Cảm nhận được thân thể Tử Đồng đang run rẩy, trái tim Âu Niệm Tuyết tựa như có loại bị tê liệt đau đớn, nàng khẽ vuốt ve sống lưng thon dài của Tử Đồng, đặt chiếc cằm tinh xảo của mình lên hõm vai cô, nhẹ nhàng nói.
"Đừng sợ, chị không làm vậy nữa đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh chị, ở với chị, chị sẽ không lại đối xử với em như vậy."
Âu Niệm Tuyết biết năm đó nàng làm vậy với Tử Đồng, thật sự rất quá đáng, nhưng cũng vì nàng đã rơi vào thế bí. Nàng bị lòng đố kị làm cho đầu óc mê muội, cộng thêm Tử Đồng chưa bao giờ đáp lại tình cảm của nàng, cho nên nàng mới...
Âu Niệm Tuyết vẫn còn nhớ năm đó, Tử Đồng và nàng bị một nhóm người Châu Á không rõ lai lịch uy hϊếp lên một chiếc xe van, nàng đã rất sợ hãi, khủng hoảng, luống cuống, tiếp theo sau đó. Đôi mắt bị một miếng vải đen buộc lại, miệng bị dán băng keo, tay chân bị dây thừng trói, còn bên tai chính là tiếng những gã đàn ông xì xào thảo luận, dường như là tiếng Việt, nàng hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cười thô bỉ của bọn chúng, khiến nàng khẩn trương không thôi.
Tiểu Thất, Tiểu Thất, cô nhất định phải chạy khỏi đây...
Lúc này mặc dù Âu Niệm Tuyết không ngừng khủng hoảng, nhưng vẫn quan tâm đến an nguy của Tử Đồng, nghe thấy tiếng động bên tai, số người ít nhất không dưới con số ba, hơn nữa toàn bộ đều là đàn ông, điều nàng hy vọng duy nhất là Tử Đồng có thể thoát ra ngoài, nếu có thể, đi tìm người cứu nàng. Nếu không thể làm được, chí ít thì Tử Đồng vẫn còn sống...
Lúc ấy Âu Niệm Tuyết cũng chưa từng thấy thân thủ của Tử Đồng, cho dù tin tưởng Âu Trạch sẽ không phái người có thân thủ kém đi theo bảo vệ nàng, nhưng bất luận thế nào, Tử Đồng vẫn chỉ là cô bé mười sáu, muốn cô ấy đối phó những tên đàn ông vạm vỡ này, vẫn là quá khó khăn. Nếu chỉ cần một mình chạy khỏi, vẫn có tỉ lệ thành công nhất định.
Ngay lúc nàng trái lo phải nghĩ, thì xe dừng lại, nàng bị một gã qua loa xốc lên, thậm chí tên đó còn sờ soạng trên người nàng. Nàng hơi giãy giụa, cuối cùng bị gã nọ nặng nề ném lên nền đất xi măng thô cứng, đau đến hốc mắt đều chảy ra nước mắt.
Lúc này, bên người truyền đến mùi hương lạnh buốt quen thuộc, dường như Tử Đồng cũng bị ném xuống bên cạnh nàng.
"Ưhm... Ưhm..."
Âu Niệm Tuyết khó khăn giãy giụa hướng gần đến cỗ mùi hương lạnh buốt kia, cho đến khi chạm đến thân thể tản mát ra hơi thở lạnh lùng, nàng mới yên tâm.
"Ủy khuất ngài rồi, Âu đại tiểu thư."
Bên tai vang lên tiếng Trung Quốc, sau đó miếng vải đen của mình bị lột ra, băng keo dán trên miệng cũng bị tháo xuống, Âu Niệm Tuyết mới nương theo ánh nắng không mấy sáng sủa nhìn những gã đàn ông hết sức chán ghét trước mặt.
Bọn họ có số lượng không nhiều, trước mắt có ba tên, nhưng tên nào cũng vai u thịt bắp, thân thể vạm vỡ, quan trọng nhất trong tay bọn họ đều có vũ khí...
Mà lúc này bọn họ chính là đang trong một nhà máy bỏ hoang ngoài vùng ngoại ô New York, không có người ở...
Quay đầu nhìn Tử Đồng bên cạnh một chút, Âu Niệm Tuyết mới trầm giọng.
"Các người rốt cuộc muốn làm gì?"
Âu Niệm Tuyết tận lực duy trì bình tĩnh, nói chuyện với những kẻ bắt cóc mình.
Tên côn đồ cầm đầu nói.
"Thật ra thì, bọn tôi chỉ muốn dụ người cha cầm thú và đại ca của cô em đến đây thôi..."
Khóe miệng hắn câu lên nụ cười tà ác, tiếp tục nói.
"Nếu bọn họ ngày mai còn chưa đến đây, hoặc báo cảnh sát, thế thì bọn tôi sẽ..."
Vừa nói, hắn vừa làm động tác gϊếŧ chết con tin.
"Không cho phép bọn mày nói lão gia như vậy."
Lúc này, Tử Đồng đã bị xé xuống miếng băng keo bỗng nhiên mở miệng, lại còn nói bằng tiếng Việt, Âu Niệm Tuyết nghe không hiểu.
Gã đàn ông nghe thấy, thần sắc khϊếp sợ, không ngờ con bé này lại biết tiếng Việt, vậy những lời bọn chúng nói trên xe há chẳng phải đã bị con nhỏ nghe hết.
"Hừm, mày thì biết cái gì, tên súc sinh Âu Trạch kia, lại bán đứng bọn tao, một mình nuốt trọn số hàng kia, khiến bọn tao có nhà mà không thể về..."
Gã đàn ông đứng sau tên cầm đầu chỉ coi Tử Đồng là con hầu trong nhà Âu Niệm Tuyết, một phát xốc cổ áo Tử Đồng lên, đem cô xốc lên cao, đối mặt với hắn.
Tử Đồng mặt không đổi sắc.
"Câm miệng."
Nói xong, Tử Đồng bất ngờ dùng trán mãnh liệt cụng vào sống mũi hắn.
"Con nhỏ thối!"
Gã kia thả Tử Đồng, thống khổ không chịu nổi bụm sống mũi bị đυ.ng lệch của mình, lau máu mũi, đạp một cước về phía Tử Đồng.
Tử Đồng bị gã đạp trúng bụng, quằn quại nằm trên mặt đất, dường như đã bất tỉnh.
"Tiểu Thất!"
Âu Niệm Tuyết nằm bò đến bên cạnh Tử Đồng, đau lòng kêu lên. Một giọt nước mắt long lanh trong suốt, dọc theo khóe mắt nhỏ xuống...
Vốn mấy gã kia còn muốn giả bộ dáng vẻ đứng đắn một chút, nhưng vừa ầm ĩ một trận với Tử Đồng, bọn họ cũng tháo lớp ngụy trang, lộ ra vẻ tham lam, bộ dạng tràn đầy ham muốn.
"Chỉ có điều... anh em mấy người bọn tôi, một đường lén qua đây, đã mấy tháng không chạm vào đàn bà..."
Âu Niệm Tuyết đang độ tuổi thanh xuân, mặt mũi tinh xảo xinh đẹp, cho dù đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách kia đang tràn đầy hoảng sợ, nhưng dường như cũng không ảnh hưởng đến vẻ phong tình của nàng, thậm chí còn tăng thêm vẻ xinh đẹp yếu ớt không ít, sớm đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản ứng sinh lí động dục ngu xuẩn của bọn chúng.
Không sai, đây chính là vấn đề bọn chúng đã thảo luận trên xe, chia nhau Tử Đồng với Âu Niệm Tuyết như thế nào, dù sao đàn bà chỉ có hai, bọn họ có ba người, cuối cùng đưa ra kết luận, là ba tên thay phiên...
"Cút đi!"
Âu Niệm Tuyết không ngừng uốn éo người lùi về sau, nhưng ngay sau đó bị gã đàn ông cầm đầu không chút nào thương hoa tiếc ngọc lôi kéo ngược trở lại.
"Thơm quá..."
Gã ôm Âu Niệm Tuyết không ngừng giãy giụa vào ngực, ngửi lấy hương thơm nhè nhẹ hỗn hợp giữa cơ thể và mùi nước hoa trên người nàng, say mê nỉ non nói.
"Con gái Âu Trạch rốt cuộc có mùi vị thế nào đây?"
Âu Niệm Tuyết cảm thấy chiếc quần bó của mình bị xé tan, tuyệt vọng chuẩn bị nhắm nghiền mắt lại, bên tai lại truyền đến những tiếng xé rách giống vậy.
Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra, hai gã còn lại thấy thủ lĩnh chúng đi ôm Âu Niệm Tuyết, chúng đành phải chọn Tử Đồng dáng người hơi còn nhỏ.
"Đừng chạm vào cô ấy, cầu xin các người đừng động vào cô ấy, các người muốn tôi thế thế nào cũng được, đừng động vào cô ấy..."
Âu Niệm Tuyết ở trong ngực gã đàn ông kia đau khổ cầu khẩn nói.
Gã đàn ông nghe vậy "À, thì ra Âu đại tiểu thư thích mấy anh em bọn tôi phục vụ à, nếu đã vậy, bọn tôi cung kính không bằng tuân lệnh vậy..."
Hắn nói xong, làm động tác khoa tay múa chân, vốn hai gã vẫn còn xé quần áo Tử Đồng lập tức tiến lại, hai con mắt tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm Âu Niệm Tuyết.
Gã đàn ông xem Âu Niệm Tuyết như hàng hóa vậy ném nàng vào ngực hai tên kia, gã thì đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ thưởng thức nhìn Âu Niệm Tuyết sắp rơi vào kết cục...
một tiếng, gã nọ vẫn đang xé áo ngực của Âu Niệm Tuyết bỗng im lặng ngã xuống, chiếc cổ có vết máu...
Trong lúc Âu Niệm Tuyết còn chưa kịp phản ứng, lại một tiếng vang lên, gã đang sờ loạn trên người nàng cũng bất động...
Chưa đầy năm giây, hai tên đã không tiếng động ngã xuống, một tên bị cứa vào cổ, tên còn lại chính là bị một lưỡi dao xuyên qua mắt phải, đâm thẳng vào óc...
Tử Đồng đứng dậy, dây thừng trói tay chân đã bị cắt, ánh mắt lạnh lẽo ngưng lại nhìn chằm chằm tên cầm đầu.
"Tiểu Thất!"
Âu Niệm Tuyết mừng rỡ kêu lên, không ngờ thân thủ Tử Đồng lại giỏi như vậy.
Tử Đồng không nhìn Âu Niệm Tuyết, mà là gắt gao không chớp mắt nhìn chằm chằm tên cầm đầu trán đã bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh.
Gã đàn ông cảm thẩy hắn tựa như một con mồi đang bị con báo săn Châu Phi rình rập, nếu hắn động một cái, con dã thú kia sẽ không chút do dự lao vào tấn công.
Lại nhìn về hai tên đã ngã xuống nằm bên cạnh Âu Niệm Tuyết, hắn cũng bất giác hít lấy một hơi khí lạnh, không ngờ con bé thân thủ lại mạnh như vậy, thậm chí hắn còn chưa kịp thấy lưỡi dao làm sao mà phóng ra.
"Đm, con nhỏ thối!"
Bỗng nhiên, gã đàn ông thấy Tử Đồng bị tiếng gọi lớn không ngừng của Âu Niệm Tuyết làm cho phân tâm, vội vàng từ sau lưng móc ra súng lục, nhắm ngay Tử Đồng.
mấy tiếng, Tử Đồng vội vàng né tránh, chỉ là không may, thân thủ cô có nhanh hơn hữa cũng khó mà tránh được ở cự ly gần như thế, eo cô bị trúng liền hai phát đạn.
"Ái chà chà... Tao bảo lợi hại đến đâu chứ, rốt cuộc vẫn là một tay non nớt."
Lúc này gã đàn ông mới phát hiện, trên người Tử Đồng đã hết lưỡi dao, nếu không sớm đã đánh trả hắn.
Thân thể Tử Đồng trúng hai phát đạn, chỗ vết thương bắt đầu không ngừng chảy máu, không nhịn được nữa, ngã xuống đất, không ngừng thở gấp.
"Vốn định giữ lại cho mày một mạng, nhưng mày còn sống sẽ rất cản trở."
Gã đàn ông cầm súng đi đến bên chân Tử Đồng, nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, có chút đáng tiếc bĩu môi, sau đó nhắm ngay đầu cô.
đầu đạn vạt trên mặt đất.
Lúc này Tử Đồng mới phát hiện Âu Niệm Tuyết đột nhiên đứng dậy, dùng thân thể chàng phần lưng của gã đàn ông, đạn mới có thể vạt ra ngoài.
Tử Đồng nhịn đau đớn, lập tức đứng dậy tiến lên xoay người tung một cước, đem khẩu súng lục trên tay gã đàn ông đá rơi.
Ngay lúc Tử Đồng chuẩn bị cúi người nhặt súng, má trái bỗng truyền đến một trận đau đớn dữ dội.
"Ư..."
Tử Đồng rên đau, bụm mặt lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn gã đàn ông đang nắm con dao găm nhỏ máu trên tay.
Con dao găm kia chính là cái Tử Đồng luôn mang bên người, trong lúc cô khom người thì bị gã kia phát hiện, từ bên hông cô rút ra đồng thời thuận thế chém bị thương gò má Tử Đồng...
Gã dùng chân dích khẩu súng lục, chân giơ lên, khẩu súng đã nằm gọn trong tay.
"Tội nghiệp quá, khuôn mặt bị hủy mất rồi."
Gã giễu cợt nói.
"Tiểu Thất..."
Âu Niệm Tuyết nhìn cả người Tử Đồng nhuốm máu, nước mắt vỡ đê, không biết phải làm sao, nàng hại Tử Đồng rồi. Nếu không phải tại nàng lo lắng Tử Đồng, sẽ không gọi tên cô, mới khiến cho cô phân tâm.
Tử Đồng vốn định thừa dịp gã đàn ông đến gần mình, trong khoảng khắc nổ súng, rút con dao găm bên hông đâm tới lấy mạng đổi mạng, nhưng không ngờ Âu Niệm Tuyết lại nhúng tay, dẫn đến khoảng cách quá xa, lúc này rút dao găm, đã không kịp, đành phải lấy tốc độ nhanh nhất đá văng khẩu súng trong tay hắn, nhưng không ngờ...
Khuôn mặt bị hủy sao?
Tử Đồng che má trái đang không ngừng nhỏ máu của mình, dùng ngón tay mô tả đạo vết thương dài và sâu, từ từ dài đến khóe mắt...
Ngay lúc đó, cổ họng Tử Đồng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú.
"Ghừừ..."
Gã đàn ông khẩn trương, vội vàng nổ súng bắn Tử Đồng, Tử Đồng lấy tốc độc cực nhanh né tránh, sau đó trở về chỗ gã đàn ông cách gần Âu Niệm Tuyết, đem nàng bảo vệ, một tay nâng Âu Niệm Tuyết nhanh chóng trốn sau cột sắt xi măng phế tích gần đó.
-----------------------------------------------------------
Nhịn, mình nhịn, mình nhẫn nhịn việc Tử Đồng yêu Âu Dịch mà tiếp tục edit. Nhìn Âu Dịch ảnh hưởng đến mỗi một động thái nhỏ của Tử Đồng, mình cảm thấy như đang edit một bộ ngôn tình vậy.