Họp thường niên năm đầu tiên Tần Cửu và Trần Duyên nhận chức ở công ty Hào Lợi Lai được tổ chức ở khách sạn trung tâm thành phố, bông hoa trắng HR kiêm tổng quản đại nội tính sai, bao hết nhà hàng tự phục vụ cho toàn thể nhân viên, dẫn đến mười mấy chân cua Hoàng đế và hàu sống của Pháp bị một trăm con ma đói chia cắt, giành đến mức đầu rơi máu chảy, tình cảm tốt đẹp giữa đồng nghiệp từ đây không còn như trước kia.
Tần Cửu không tham gia vào cuộc đấu lộn xộn, hắn ngồi xổm bên cạnh chờ, nhìn chằm chằm người khác tranh giành trong đĩa, sau đó mỗi người một nửa với Trần Duyên, chấm ít xì dầu nhanh chóng nuốt.
Năm nay bông hoa trắng chịu đòn nhận tội, tự móc tiền túi nói mời cả công ty ăn tôm, cuối cùng sếp Trương đạt được cơ hội có thể đứng giữa nói chuyện mà sẽ không bị bỏ qua bởi bọn cấp dưới nóng lòng cướp bò bít tết. Vì thế y còn đặc biệt chuẩn bị bản thảo diễn thuyết làm phấn chấn lòng người, dự định cổ động sĩ khí.
“… Tiếp theo tôi nói đơn giản hai câu ha.”
Phí sau sếp Trương là một mô hình con tôm hùm to đùng, dựng thẳng nằm trong bức tường xanh rất bắt mắt. Tai mọi người nghe phát biểu, tay vụиɠ ŧяộʍ bóc tôm hùm, chỉ cần vỗ tay nhiệt liệt trong những câu dừng rất dài, phát ra tiếng hoan hô là được.
Cuối cùng của cuối cùng, sếp Trương nói cháu gái ruột của y, cũng chính là bông hoa trắng, sẽ tổ chức đám cưới vào tháng mười năm nay, vừa nói xong, thời gian nịnh nọt đến rồi, mọi người nhao nhao mở Wechat ra lì xì cho bông hoa trắng, chúc cô tân hôn hạnh phúc.
Thế là mời khách đã nói trước đó đột nhiên biến thành góp vốn ăn cơm, quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa[1]. Bông hoa trắng cô thay đổi rồi, Tần Cửu nháy mắt với cô, tính cả phần của Trần Duyên, bao một cái lớn.
[1] không phải người một nhà không vào cùng một cửa: câu nói dùng trong phương diện hôn nhân, hễ là có thể tiến đến với nhau, bằng lòng trở thành con dâu hoặc con rể người ta… trên cơ bản có thể thừa nhận người nhà của đối phương, nếu không rất khó kết hôn lập gia đình sống cùng nhau.
Chồng chưa cưới của bông hoa trắng, cháu rể của tập đoàn kẻ ác Hào Lợi Lai, bọn họ đã gặp rồi. Lần trước đội xây dựng của anh ta đến giúp đỡ, chạy trước chạy sau khuân đồ, giáo dưỡng vô cùng tốt. Buổi tối Tần Cửu và Trần Duyên tám chuyện, nói chồng của bông hoa trắng giống kiểu người xưa nay sẽ không nói xấu người khác sau lưng, rất đáng tin.
Giữa đàn ông và đàn ông có giác quan thứ sáu, Trần Duyên cũng cảm thấy anh ta khá tốt, tản ra sự trưởng thành chững chạc.
Khi bọn họ ăn hết mười cân tôm, dựa theo lệ cũ bắt đầu lần lượt chém gió. Bên kia sếp Trương rõ ràng đã uống say mèm rồi, đối thủ của y là thằng Tráng xuất ngũ không phai màu, muốn thắng rất khó khăn.
Hình như bông hoa trắng cũng uống nhiều rồi, cầm cổ chai bia loạng choạng đến bàn họ ngồi xuống, lấy di động ra nhìn một cái, sau đó không nói một lời lau nước mắt.
Tần Cửu giật mình, còn tưởng là bông hoa trắng lại vui đến vậy, nhưng hắn lập tức ý thức được đó không phải nước mắt chảy xuống vì hạnh phúc. Tần Cửu và Trần Duyên nhìn nhau, sinh ra một suy nghĩ không tốt lắm.
Lẽ nào họ nhìn nhầm, người đàn ông hào hoa phong nhã kia?
Thuận Tử đưa khăn giấy cho cô, nhỏ giọng hỏi sao vậy, bông hoa trắng không nói lời nào chỉ lắc đầu. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, người cả bàn đều nhìn thấy một dãy số điện thoại, không có ghi chú, bông hoa trắng sợ hãi vứt nó, bưng kín mặt.
Đàn ông một bàn nhìn một cô gái khóc, mọi người hơi luống cuống tay chân, bông hoa trắng khóc gần xong, lại gọi Thuận Tử đi lấy bia, cho đến khi khóc bù lu bù loa mới nói tình hình thực tế.
Ai cũng nói người uống say sẽ thể hiện ra sự kìm nén của bản thân, cho nên sẽ xuất hiện tình huống người bình thường điềm đạm nho nhã say khướt, người nóng nảy yên lặng khóc. Bông hoa trắng thoạt nhìn không lo cơm áo, tình cảm thuận lợi, cũng có những lời bình thường không nói ra được, có chuyện không làm được, cuối cùng chỉ có thể mượn cồn thẳng thắn một lần.
Bông hoa trắng nói lè nhè, họ miễn cưỡng nghe ra một vài manh mối, thì ra không phải vì chồng chưa cưới mà là họa do bạn trai cũ gây ra.
Trần Duyên nhớ lại, trong nhóm tài vụ nhỏ của họ từng thảo luận chuyện trước kia của bông hoa trắng, chẳng qua lúc đó không biết thực hư, nghe qua là thôi, không ngờ vậy mà là thật.
Điều này khiến người ta buồn hơn là giả.
Trong cả câu chuyện bông hoa trắng đóng vai trò là nhà gái si tình, thiếu nam thiếu nữ làm mọi thứ vì tình yêu. Thành tích của gã kia bình thường, bông hoa trắng sửa lại nguyện vọng thi đại học vì gã ta, chọn trường và chuyên ngành mình không thích, đến một thành phố không thích. Mới đầu gã ta trân trọng mối quan hệ này, nhưng về sau bởi vì bông hoa trắng được quá nhiều người theo đuổi, gã nảy sinh vấn đề tâm lý cố chấp và cuồng kiểm soát. Chơi đùa bông hoa trắng vô cùng thảm, bông hoa trắng không dễ gì thoát khỏi sự khống chế của gã, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn đe dọa và xin quay lại, âm hồn không tan, cực đoan đến đáng sợ.
Nghe nói công việc đầu tiên của bông hoa trắng ở Đại Hán bị gã làm mất.
Người trên bàn nghe xong tức giận dựng cả tóc lên, Tần Cửu đập mạnh đũa xuống mắng tên cặn bã kia, nói làm chuyện đùa giỡn tình cảm hủy tiền đồ của người ta sẽ tổn thọ, xem hắn có trị chết thằng kia không.
Thuận Tử liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn một cái, đọc tin nhắn thấy tên cặn bã nói nhất định sẽ đến hiện trường lễ cưới.
“Gì?!” Mọi người trăm miệng một lời, “Hắn muốn làm gì?”
“Tôi không biết…” Bông hoa trắng cúi đầu xuống, “Hắn không thể tới… nhưng hắn nói nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ đi tìm chồng chưa cưới của tôi…”
“Hắn nghĩ hay lắm!” Tần Cửu nổi giận, “Chồng cô biết chuyện này không?”
“Không biết, anh ấy không thể biết, trong tay người kia, có vài thứ của tôi…”
Trẻ tuổi nóng tính mà, Tần Cửu lắc đầu, “Chuyện này giao cho mấy anh giải quyết, bọn anh giúp cô.”
Bông hoa trắng mơ hồ ngẩng đầu, siết chặt nắm đấm, nói được, cô hận chết tên đàn ông kia.
“Thằng kia tên gì? Làm ở đâu? Trông như thế nào?” Tẩn Cửu hỏi bông hoa trắng, Trần Duyên mở ghi chú ra chuẩn bị ghi lại, trong lúc mấu chốt bông hoa trắng ngược lại lưỡng lự, mờ mịt chớp mắt, không chịu nói.
Thuận Tử thêm bia cho cô, mấy cốc vào bụng, mười tám đời tổ tông của tên cặn bã chết tiệt kia họ đã rõ như lòng bàn tay.
“Được rồi, biết rồi.” Tần Cửu nhìn chằm chằm ghi chép, “Lùn, mũi heo… cũng rất hình tượng, Thuận Tử mày nhớ số điện thoại của tên khốn này, bây giờ muộn rồi, bảo chồng cô ấy đến đón đi.”
“Dạ, được!’ Thuận Tử gọi điện thoại cho chồng của bông hoa trắng xong, kích động hỏi: “Anh Tần! Lúc nào chúng ta đi!”
“Ngày mai, mười giờ sáng tập hợp, theo dõi thời gian ăn cơm trưa của hắn.”
“Chồng, em cũng đi.” Trần Duyên nói, “Cũng cho em đạp một phát chứ.”
Tần Cửu bóc một con tôm hùm cuối cùng nhét vào miệng cậu, “Được, Duyên Duyên em lên cuối cùng.”
Chồng chưa cưới của bông hoa trắng thật sự là một người đàn ông tốt, ném điện thoại xuống đến rất nhanh. Anh ta lái một chiếc SUV Mercedes-Benz, ôm bông hoa trắng ngồi vào trong xe, sau đó quay đầu nhìn nhóm người Tần Cửu nói cảm ơn, nói cảm ơn đã chăm sóc. Thuận Tử xấu hổ vô cùng, chăm sóc người ta đến mức say không biết trời trăng gì chỉ có họ làm được.
Giữa trưa ngày hôm sau, có thêm một chiếc xe van khả nghi đứng bên ngoài tòa nhà bằng kính của khu thương mại, cốp sau mở rộng, mấy người ngồi bệ vệ, kiên nhẫn đợi giờ cơm. Trần Duyên đang nghiên cứu video liên quan đến thuật đánh nhau, suy nghĩ xem ra tay từ nơi nào sẽ đau hơn, mũi và háng có thể mỗi nơi một phát, nếu thời gian dư dả.
Mười một giờ ba mươi thoáng cái đã qua, nhóm thành phần tri thức đói bụng lục tục đi ra cửa lớn, mặc áo sơ mi đeo cà vạt, nhưng Tần Cửu biết bên trong bọn họ như chó đội lốt người, có lẽ còn không chỉ có một người.
Thuận Tử, Tiểu Bạch và thằng Tráng mỗi người phụ trách một khu vực, dùng mắt thường tìm kiếm người đàn ông phù hợp với miêu tả của bông hoa trắng.
“Ê, này này này.” Thuận Tử dùng cùi chỏ đυ.ng thằng Tráng một cái, “Hướng sáu giờ, đằng sau tên áo màu lam.”
Năm đôi mắt sắc bén nhìn sang, đối chiếu đặc trưng từng cái một.
“Chắc chắn là hắn!” Tần Cửu bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc, “Đi! Dựa theo những gì chúng ta nói trước đó!”
“… Khoan đã.” Trần Duyên đột nhiên giữ chặt hắn, cau mày nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại.
“Bông hoa trắng?” Tần Cửu cũng mau mày, ra dấu tay bảo Thuận Tử tiếp tục theo dõi người kia rồi nhấn loa ngoài nói, “Alo?”
“Anh Tần, là em, anh ở đâu?” Giọng nói của bông hoa trắng yếu ớt, nghe vào chắc vừa tỉnh dậy.
Tần Cửu nhìn Trần Duyên, “Ở trong xe.”
Trần Duyên lộ ra biểu cảm không đồng ý, Tần Cửu lập tức bổ sung, “Đi đánh bạn trai cũ của cô.”
Giọng nói bên kia điện thoại lập tức lo lắng: “Anh Tần anh nghe em nói, hôm qua em uống say, nói không suy nghĩ, các anh đừng đi tìm anh ấy, về đi.”
“Vậy sao được! Hắn bắt nạt cô như thế, đổi lại là ai cũng không nhìn được!” Tần Cửu cố gắng duy trì giọng nói ôn hòa, “Không sao đâu cô yên tâm, bây giờ mấy anh đang theo dõi hắn, sẽ không xảy ra vấn đề lớn, sau lần này chắc chắn hắn sẽ không đến làm phiền cô nữa.”
“Thật sự không được, không được… Các anh đừng đi…”
“Được rồi, thôi không nói với cô nữa, nếu không thì người kia sẽ chạy mất khỏi tầm mắt!” Tần Cửu vừa định tắt điện thoại, bông hoa trắng bỗng nhiên nói: “Anh Tần, Trần Duyên có ở bên cạnh anh không?”
Tần Cửu: “...”
Trần Duyên: “Tôi đây.”
“Anh Tần anh có thể để cho Trần Duyên nghe điện thoại không?”
Tần Cửu thở phì phò quay đầu, đi theo dõi bạn trai cũ cùng bọn Thuận Tử, gã rời đi sắp không nhìn thấy rồi. Trần Duyên kéo tay Tần Cửu lại, tắt loa ngoài, xuống xe gọi điện thoại.
Bên ngoài gió lớn, Trần Duyên đi đi lại lại dọc theo cửa xe, trò chuyện rất lâu với bông hoa trắng, sau khi quay lại Tần Cửu hỏi cậu sao rồi. Trần Duyên nói bông hoa trắng vẫn kiên trì không cho họ đi tìm bạn trai cũ gây phiền, cũng nói rõ mười mươi chuyện trước kia với chồng của cô rồi.
“Nói rồi?!” Thuận Tử hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Chồng cô ấy nói gì?”
“Cũng không có gì, rất tức giận, nói là sẽ cùng giải quyết với bông hoa trắng, cuối cùng còn bưng cháo cho cô ấy ăn.”
Thuận Tử thở phào nhẹ nhõm, “Vẫn tốt.”
Tần Cửu căm giận bất bình lắc đầu, nói chồng của bông hoa trắng thoạt nhìn hào hoa phong nhã thì có thể có thủ đoạn gì. Trần Duyên tỏ ý chưa chắc, có thể anh ta có cách giải quyết khác, dù sao chuyện liên quan đến vợ anh ta và cuộc sống kết hôn sau này, không có khả năng làm như không thấy.
“Nhưng Duyên Duyên em xem chuyện này…”
“Được rồi.” Trần Duyên xoa xoa vai hắn, “Chúng ta trở về đi, họ có thể tự giải quyết.”
Tần Cửu ủ rũ cúi đầu, liếc mắt một cái về hướng bạn trai cũ của bông hoa trắng biến mất, Trần Duyên không yên lòng, nhắc lại nói bông hoa trắng không muốn họ nhúng tay vào chuyện này, Tần Cửu tốt nhất đừng có suy nghĩ lệch lạc nào.
“Ơ kìa, anh là loại người như vậy à?” Tần Cửu đóng cốp sau lại, ngồi xuống ghế phó lái, “Chúng ta về đi.”
Cuộc sống vẫn chậm rãi trôi qua như thường, trung tuần tháng mười, lễ cưới của bông hoa trắng đến đúng hạn, địa điểm là phong cách Trung Quốc, cô dâu mặc rất thú vị, ai nhìn thấy cũng khen cô là ngôi sao, không, đẹp hơn cả ngôi sao.
Kim đồng phối với ngọc nữ, chồng cũng cao ráo đẹp trai, đứng sóng vai dưới ánh đèn, đúng là đôi người ngọc.
Sau đó khâu mời rượu đã đến, bông hoa trắng thay một bộ sườn xám màu đỏ, mã não xinh đẹp, chồng cô liều mạng cản rượu giúp cô, uống đến mức má đỏ như tôm. Tính cách anh ta tốt, mọi người nói gì sẽ thỏa mãn đó, dọc đường hôn vô số lần với bông hoa trắng.
“Chậc chậc chậc.” Tần Cửu ôm Trần Duyên mặc đồ đôi với hắn nói buồn nôn quá, rồi ngửa cổ uống hết Great Wall.
Nhưng tối nay Trần Duyên hơi mất tập trung, đặc biệt là lúc vợ chồng mới cưới đọc lời thề, cậu liên tục quay đầu không yên lòng.
“Cục cưng nghĩ gì thế?” Tần Cửu xích lại gần cậu, thấp giọng hỏi, “Cửa có ai?”
“Không có, em chỉ lo lắng…”
“Lo lắng ‘người kia’?”
“Ừm.”
“Nếu hắn đến quấy rối anh sẽ không mang họ Tần.” Tần Cửu tràn đầy tự tin, “Chồng của bông hoa trắng có cách giải quyết mà, vậy cháu con rùa kia chắc chắn bị đánh đến độ ngay cả rắm cũng không dám thả một cái.”
“Ừm… nhưng hắn có đến quấy rối hay không, thì liên quan gì đến chuyện anh có mang họ Tần không?” Trần Duyên nghi hoặc.
“Ha ha ha ha ha, không có, không có liên quan, anh nói bừa.” Tần Cửu chạm cốc với cậu, “Em nhìn biểu cảm của chú rể là biết, người ta bình tĩnh lắm.”
Trần Duyên vụиɠ ŧяộʍ quan sát, nơi đó gió êm sóng lặng, chỉ có niềm vui của tân hôn, lúc này cậu mới yên lòng.
Bữa tiệc giản tán, bông hoa trắng cười nhẹ nhàng kéo cánh tay chú rể tiễn khách, hôm nay Tần Cửu uống nhiều, nên Trần Duyên chạy mô-tô dẫn hắn về nhà. Trên đường đàn chị gọi điện thoại tới, Trần Duyên vừa nghe Tần Cửu kể xong tiết mục ngắn, bị hắn chọc cười nắc nẻ, hào hứng vang dội nghe máy, nói đàn chị chào buổi tối!
“Duyên Duyên chị sắp ly hôn rồi, hắn nɠɵạı ŧìиɧ.”
Xe mô-tô giảm tốc độ lại, điện thoại vẫn đang kết nối, Trần Duyên kinh ngạc, ngẩn người rất lâu.
Có người kết hôn, có người ly hôn, cuộc sống thật sự vừa trớ trêu vừa kịch hóa.
Giọng nói của đàn chị nghe mỏi mệt, nhưng rất kiên định, nói rằng cô chỉ cần quyền nuôi dưỡng con, sau đó rời khỏi tên đàn ông kia, càng nhanh càng tốt. Trần Duyên nghe suy nghĩ của đàn chị xong, giới thiệu cho cô một vị luật sư, là bạn học cấp ba trước kia của cậu. Bây giờ đang công tác trong một công ty hàng đầu trong nước, chuyên về ly hôn, tỉ lệ thắng kiện vô cùng cao.
“Em vẫn ổn chứ?” Tần Cửu hỏi. Bởi vì Trần Duyên đi vào thang máy lại quên nhấn số tầng, hắn lo âu nhìn cậu, giơ tay nhấn tầng tám.
“Không ổn lắm.” Trần Duyên nói.
“Rất can đảm, đàn chị của em.” Tần Cửu thở dài, “Không cần gì cả, chỉ mang con gái đi.”
“Đàn chị rõ ràng trắng đen, từ khi em biết chị ấy đến bây giờ.” Trần Duyên nặng nề nói, đám cưới này nhất định sẽ ly hôn, người thông minh thông suốt như đàn chị của cậu, sao lại khuất phục tạm bợ sống qua ngày.
Vào nhà, Tần Cửu lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho Trần Duyên, đàn chị chuyển sang Wechat gõ chữ trò chuyện với cậu, trêu chọc nói mình là con gián đánh không chết, không có mấy ngày vui vẻ, Trần Duyên tạm thời tin tưởng cô.
Trước khi ngủ Trần Duyên dựa vào gối ngây người nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên quay đầu hỏi Tần Cửu, “Bạn trai cũ của bông hoa trắng… Sau đó anh thật sự không đi tìm hắn hả?’
Tần Cửu yên lặng chốc lát, cười một cái với cậu, nói Duyên Duyên chúng ta xem bộ phim trước khi ngủ đi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.