Sau khi kết thúc lần diễn tập cuối cùng, toàn bộ thực tập sinh đến phòng chờ đợi lên sân khấu. Lần thứ ba trở lại đây, nhóm thực tập sinh đều có thay đổi rất lớn so với lần đầu tiên.
Ban đầu bọn họ học cách để hoàn thành nhiệm vụ công diễn sao cho hoàn hảo nhất, nhưng đến bây giờ, họ đã có thể buông lỏng tinh thần và thể xác để tận hưởng những giây phút trên sân khấu.
Mọi người nghe được từ phía nhân viên công tác, lần công diễn này sẽ có một vài thực tập sinh bị loại ở những vòng trước tới hiện trường xem, nhưng là thực tập sinh nào, nhân viên công tác lại giữ bí mật, nói sau khi kết thúc biểu diễn sẽ tạo bất ngờ cho mọi người.
Thành viên của tám nhóm xếp hàng để đeo thiết bị lên sân khấu, nhân viên công tác tay chân nhanh nhẹn giúp Lâm Gia đeo tai nghe (earphone monitor), sau đó lần lượt giúp những thực tập sinh khác.
Lâm Gia không rời đi mà đứng tại chỗ, giơ tay lên sờ sờ tai nghe.
Nhân viên công tác liếc mắt nhìn thấy, quay mặt lại hỏi cậu: "Sao vậy? Lỏng quá à? "
Lâm Gia không trả lời mà lắc đầu qua lại mấy lần, thấy tai nghe không bị rơi xuống, mới lắc đầu nói: "Không sao, hẳn là không rớt."
Thứ tự biểu diễn của lần công diễn này là để khách mời đại diện rút thăm, nhóm sáu không có khách mời, các thành viên giơ tay biểu quyết, cử Giang Liễm đi thay nhóm rút thăm.
Giang Liễm rút được số bốn, nói cách khác, bọn họ chỉ có thể ngồi trong phòng chờ xem thực tập sinh của hai nhóm đầu biểu diễn, sau đó phải đứng dậy đi ra hậu đài để chuẩn bị lên sân khấu.
Hai nhóm trình diễn rất đặc sắc hơn, nhóm thứ nhất là < Tàng phong > của Minh Nhượng và Khưu Dặc, Lý Thanh Trình là khách mời hỗ trợ, Minh Nhượng giữ C vị.
Lý Thanh Trình xuất thân ca sĩ, đương nhiên sẽ không lựa chọn ca khúc có vũ đạo quá khó, nên đây là một bài hát lấy ca từ làm chủ đạo.
Bài hát này là Ca khúc chủ đề trong album mới mà Lý Thanh Trình phát hành năm nay, trong bài hát còn viết thêm một đoạn rap rất chấn động, để Khưu Dặc phụ trách.
Đây là lần thứ hai Minh Nhượng và Khưu Dặc hợp tác với nhau, độ ăn ý trên sân khấu của hai người càng không cần nói đến, nên mới chỉ nhóm đầu tiên trình diễn, đã làm bùng nổ khắp sân vận động.
Giữa bài hát Lý Thanh Trình đứng trên giàn giáo xuất hiện trên sân khấu, người hâm mộ dưới đài thét chói tai một hồi. Lúc Minh Nhượng và hắn hát đối, thanh tuyến của hai người hòa quyện vào nhau, hô hấp vững vàng hát nối một cách trôi chảy, làm người nghe tê dại cả da đầu.
Nhóm thứ hai là hợp tác cùng nữ khách mời, Lịch Nguyên giữ C vị. Từ trước đến nay đều đi theo phong cách em trai ngọt ngào đáng yêu, lại là vocal trong nhóm, đại khái lần này Lịch Nguyên quyết tâm bức phá xây dựng hình tượng khác, nên đã lựa chọn một ca khúc lấy vũ đạo làm chính là < Ám hỏa >.
Từ trước khi bắt đầu công diễn, thỉnh thoảng sẽ có thực tập sinh đi chung quanh tìm hiểu tình huống tập luyện của những nhóm khác, lúc đó cũng nghe nói đến nhóm < Ám hỏa > sẽ có màn nhảy đôi vô cùng nóng bỏng lác mắt của C vị và khách mời.
Mà vị nữ khách mời kia vốn xuất thân từ nhóm nhạc nữ, từng đảm đương vị trí dancer trong nhóm, động tác nhảy vô cùng sεメy. Nên cuối cùng, sân khấu < Ám hỏa > trở thành sân khấu được thực tập sinh mong đợi nhất.
Sự thật chứng minh, nhảy đôi hai người quả nhiên là sân khấu nóng bỏng bùng nổ nhất. Nữ khách mời mặc áo da bó sát màu đen gợi cảm, chân mang một đôi bốt ống, tựa như nữ vương cao cao tại thượng.
Lịch Nguyên thay đổi kiểu tóc mái che hết trán đi, chải ngược ra sau, trang điểm trên mặt càng thêm nam tính hơn hai lần trước, mặc trang phục kỵ sĩ bó sát đứng sánh vai cùng nữ vương.
Hai người ở trên giàn giáo kề sát thân thể vào nhau nhảy múa, tới tới lui lui, hỗ động cực kỳ hút mắt. Nữ khách mời vòng một tay qua cổ Lịch Nguyên, vô cùng cao ngạo mà nâng cằm Lịch Nguyên lên. Cuối bài, những thành viên khác trong nhóm vây hai người vào trung tâm, Lịch Nguyên quỳ một gối xuống, nữ khách mời khẽ giơ cằm lên, đầu ngón tay khoát lên vai cậu ta.
Sức hấp dẫn khác phái bùng nổ toàn bộ sân vận động, khán giả cao giọng hò hét thét chói tai, khắp khuôn mặt đều mang dáng vẻ kích động.
Nhóm thực tập sinh ngồi trong phòng đợi lên sân khấu cũng mang vẻ mặt chấn động, nhao nhao bật dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt kinh ngạc mà chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Thậm chí có người còn nói: "Nhóm này hầu như đã chiếm được sân khấu tốt nhất hôm nay. "
Lâm Gia không có quá nhiều thời gian để cảm khái, bọn họ phải đến hậu đài để đợi lên sân khấu. Các đồng đội trong lòng không khỏi thấp thỏm và bất an, vì có sân khấu < Ám hỏa > đã lên trước trải đệm, nên áp lực của bọn hơn sẽ càng lớn hơn.
Ánh mắt Giang lần lượt đảo qua mọi người, thản nhiên mở miệng: "Cho đến khi nhóm cuối cùng lên biểu diễn, bất cứ biến số gì cũng có thể xảy ra, đừng chưa ra trận đã tự dọa mình. "
Các đồng đội nghe vậy, lúc này trong lòng mới thoáng kiên định lên, nhanh chóng tỉnh táo lại.
Ánh mắt Giang Liễm chuyển về phía Lâm Gia, nhướng mày hỏi cậu: "Cậu còn khẩn trương không? "
Lâm Gia sửng sốt, lập tức nhớ tới lần công diễn trước mình đã biểu lộ ra tâm trạng khẩn trương, cũng nhớ tới phương pháp Giang Liễm đã giúp cậu hóa giải, cậu chợt cong môi cười rộ lên, bình tĩnh nói: "Tôi không khẩn trương. "
Sân khấu của nhóm thứ ba kết thúc trong sự chờ đợi của bọn họ, nhóm thực tập sinh xếp thành một hàng sau hậu đài, giơ tay lên vuốt trang phục của mình, đợi cánh cửa trước mắt mở ra.
Thanh âm PD Thẩm từ sau cánh cửa kia truyền đến một cách rõ ràng, trong khoảnh khắc giọng nói của đối phương dừng lại, cánh cửa đi lên sân khấu chậm rãi kéo lên trước mặt mọi người.
Giang Liễm thoáng nghiêng mặt, nói nhỏ vào tai cậu: "Chúng ta lên tạo ra cái biến số kia. "
Trong tiếng kêu âm ĩ của hàng ngàn người hâm mộ, ánh mắt Lâm Gia lẳng lặng nhìn vào hắn.
Giang Liễm hỏi: "Cậu làm được chứ? "
Lâm Gia thu ánh mắt lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, tựa như đang nói cho đối phương nghe, lại như đang nói cho mình mình nghe, "Tôi làm được. "
Ở phía dưới sân khấu, không vẻn vẹn chỉ có Lâm Gia nói tôi làm được, những người hâm mộ cũng đang cuồng loạn rống to chúng tôi cũng làm được.
Nửa đoạn trước của < Times Up > đã được phân công rõ ràng, các đồng đội nhanh nhẹn chạy đội hình, ổn định phát huy đoạn hát nhảy mình phụ trách, động tác kết hợp cũng làm đến vô cùng chỉnh tề.
Lúc bài hát đến đoạn cao trào, giàn giáo dưới chân Lâm Gia chậm rãi nâng lên, các đồng đội khác đều ở dưới giàn giáo, chỉ có Giang Liễm là trong chớp mắt đó đã nhanh chân nhảy lên giàn giáo.
Động tác của hắn đẩy hứng thú của người hâm mộ lên cao trào, trước công diễn người hâm mộ đều đã ăn dưa từ chỗ tài khoản tiếp thị nhanh chóng phản ứng lại, đã đến màn nhảy đôi rồi.
Vẫn là nhảy đôi trên giàn giáo.
Giàn giáo nâng hai người lên một chỗ cao hút mắt, không có bất cứ ca từ gì, Lâm Gia và Giang Liễm căn nhịp rất chuẩn xác, tựa như con rối bị lên dây cót, khởi động toàn bộ các đốt ngón tay, bùng phát ra lực lượng đã cất giữ rất lâu trong cơ thể, mang theo khí thế vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng uyển chuyển mà bắt đầu nhảy.
L*иg ngực hai người không hề chạm nhau, phía sau lưng cũng không đυ.ng vào nhau, thậm chí không có bất kỳ hình ảnh tứ chi va chạm nào. Nhưng vẫn có thể cảm giác được khí chất vô cùng phù hợp phát ra từ vũ đạo vây quanh thân hai người, tuy không hề giao lưu ánh mắt nhau, nhưng lại phơi bày ra trước mắt mọi người sự nhịp nhàng uyển chuyển không biết từ đâu đến, thậm chí trong lúc nhấc chân dang tay còn có thể nhìn thấy được tia lửa bắn ra vô cùng kịch liệt.
Vũ đạo của hai người mang tới cảm giác hoàn toàn bất đồng với nhóm < Ám hỏa >.
Trong màn nhảy đôi của < Ám hỏa >, nữ vương thuộc về tồn tại chí cao vô thượng, kỵ sĩ trung thành tận tâm thần phục dưới chân nữ vương. Đoạn vũ đạo này, nữ vương là bên chủ động nắm mọi quyền sát sinh trong tay, mà kỵ sĩ là bên bị động phối hợp lấy lòng nữ vương.
Lâm Gia và Giang Liễm không như vậy, bọn họ là hai phía hoàn toàn bình đẳng. Là tồn tại như đối thủ nhiều năm hoặc như người cùng chí hướng vậy, cậu thủ tôi công, hoặc tôi thủ cậu công, đều mang ý nghĩ chuyển đổi. Cậu tới đến bằng tư thái hung mãnh, tôi sẽ không thua kém cậu, trong tỷ thí cạnh tranh đối lập nhau nhưng lại có sự ám muội bởi hormone quấn quít.
Trong tiếng reo hò cao trào đỉnh điểm của người hâm mộ, bọn họ nghênh đón đoạn ca từ thứ nhất sau khúc nhạc dạo.
Nhưng lúc này trên giàn giáo lại xảy ra chút ngoài ý muốn.
Có mấy lần Lâm Gia nhảy quá mạnh, tai nghe dán trong lỗ tai bị lỏng mà văng ra ngoài, tạo thành một độ cung thật cao giữa không trung.
Lâm Gia mím chặt môi, theo bản năng muốn giơ tay bắt lấy, nhưng động tác vẫn chậm hơn nửa nhịp, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tai nghe bay xẹt qua cạnh tai nghe của Giang Liễm, vắt ngang trên dây tai nghe của đối phương.
Hai người âm thầm sửng sốt.
Bởi vì cậu và Giang Liễm có một động tác vũ đạo cần hai người cùng hoàn thành, cho nên cách đối phương rất gần. Dựa theo tập luyện trước công diễn và diễn tập mà nói, sau khi nhảy đôi xong thì đoạn ca từ đầu tiên sẽ là của Giang Liễm, còn đoạn tiếp theo sẽ thuộc về cậu.
Lúc này hai người cũng nhanh chóng cách xa nhau, chừa lại sân nhà cho Giang Liễm, ống kính cũng sẽ trực tiếp nhắm vào Giang Liễm. Mà cậu chỉ cần đứng bên cạnh nhảy theo âm nhạc, chuẩn bị đoạn hát nhảy của mình là được.
Mà bây giờ chỉ cần cậu lui sang bên cạnh, có thể sẽ kéo tai nghe của Giang Liễm đi theo mình. Nếu như không lui lại, như vậy vũ đạo của hai người sẽ trở nên bó tay buộc chân, không thể tách ra.
Lâm Gia lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán cậu rơi xuống, không biết là bởi vì trên sân khấu quá nóng, hay bởi vì tâm trạng vô cùng căng thẳng.
Trong giây lát đờ đẫn ngắn ngủi ấy, Giang Liễm lại lấy tốc độ cực nhanh mà duỗi tay nắm chặt áo cậu, kéo cậu đến trước mặt mình, vừa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại tựa như trêu chọc, ánh mắt sâu thẳm chuyên tâm nhìn vào cậu, lấy khí thế từ trên cao nhìn xuống, từng chữ rõ ràng hát lên câu ca từ đầu tiên.
Khoảng cách chợt gần đến mức độ khó mà tin nổi, môi hai người chỉ còn cách nhau một cái nắm tay. Hơi thở lúc Giang Liễm hát đều xâm nhập vào giữa môi cậu.
Lâm Gia ngước mắt lên, trực tiếp chống lại tầm mắt của hắn. Một giây khi ánh mắt hai người chạm nhau kia, trong con ngươi đen nhánh của Lâm Gia như có ngọn lửa vọt lên, chập chờn mà sáng tỏ.
Tựa như lặng lẽ tách ra khỏi thế giới, trong mắt chỉ còn lại tôi và anh.
Hơi thở mập mờ âm thầm chuyển động trong không trung, bầu không khí cả sân vận động bị đẩy lêи đỉиɦ điểm trước này chưa từng có.
Đã không còn tai nghe để chặn âm thanh từ bên ngoài, trong nháy mắt hàng loạt tiếng kêu gọi ầm ĩ vang trời từ trong biển người lọt vào tai Lâm Gia.
Thanh âm kia bất cứ lúc nào cũng có thể bao phủ đỉnh đầu cậu, nhấn chìm cậu xuống đáy biển.
Lâm Gia nhanh chóng tỉnh táo lại, ở một bên khuất với khán đài, cậu giơ tay gỡ tai nghe của mình ra.
Khi hát hai câu ca từ sau đó, cậu đã tháo tai nghe của mình xuống. Giang Liễm đẩy cậu ra, Lâm Gia thuận thế đi sang bên cạnh, tiếp tục hoàn thành động tác vũ đạo đã tập trước đó, tai nghe cũng không kịp đeo lại.
Giang Liễm đã hát xong bốn câu ca từ, Lâm Gia nhét tai nghe vào túi quần sau, trong tiếng hét chói tai sôi trào của người hâm mộ, tập trung tinh thần bắt lấy tiết tấu cực kỳ chuẩn xác, hoàn thành bốn câu ca từ và động tác vũ đạo solo của mình.
Giàn giáo chậm rãi hạ xuống, Lâm Gia và Giang Liễm từ hai bên giàn giáo nhảy xuống, hoàn mỹ gia nhập vào trong đội hình của cả nhóm.
Bọn họ hát câu cuối cùng trong lời bài hát, sau đó dựa sát vào nhau đứng giữa sân khấu, trong tiếng nhạc đệm ngày càng nhỏ dần rồi biến mất, bọn họ đã hoàn thành lần công diễn thứ ba ngoài sức mong đợi của mình.
Nhóm thực tập sinh rời đi trong sự ủng hộ và chưa thỏa mãn của những người hâm mộ, một giây khi bước vào phòng đợi lên sân khấu, có người xông lên kích động hỏi: "Sau khi tai nghe của cậu rớt ra, đoạn hỗ động ánh mắt của cậu và Giang Liễm là lâm thời thêm vào đúng không? Ánh mắt của cậu thật sự quá tuyệt vời, cậu làm cách nào mà có thể phản ứng lại kịp trong thời gian ngắn như thế? "
Lâm Gia giật mình, mở miệng nói: "Tôi đoán lúc không nhảy, máy quay sẽ bắt cận mặt, nên lúc này biểu cảm khuôn mặt sẽ trở nên rất quan trọng. "
Cậu nói xong, tránh né ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương, trong lòng nhanh chóng bác bỏ.
Không phải, đây chẳng qua là phản ứng bản năng của cậu mà thôi.