Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 164

"Trịnh tiểu thư, cô có thể đừng gọi tôi là chị dâu có được hay không? Tôi với Bạch Hạo Vân thật sự không phải là cái quan hệ như cô nghĩ đâu."

Tư Mộc còn đang định nói gì đó nhưng đã bị lời nói của Trịnh Mỹ Châu cắt ngang rồi. Trịnh Mỹ Châu vỗ lên tay của Tư Mộc, cười cười nói chuyện với cô.

"Chị dâu à, em biết chị đang xấu hổ, nhưng em là người trong nhà mà, chị không cần phải xấu hổ đâu. Mối quan hệ giữa hai người thế nào em biết hết, không cần phải giấu làm gì cho mệt cả."

Xấu hổ cái con khỉ ấy!

Cô với Bạch Hạo Vân thật sự không phải là cái quan hệ đó, làm ơn đừng có gọi cô là chị dâu nữa có được hay không?

Tư Mộc còn đang định phản bác thì một lần nữa, giọng nói của Trịnh Mỹ Châu hoàn toàn lấn át giọng nói chuẩn bị bật ra từ khoé miệng của Tư Mộc. Trịnh Mỹ Châu cười tươi nhìn cô, hai cánh tay của cô ấy khoác lên tay của Tư Mộc vô cùng thân thiết.

"Còn nữa, chị dâu này, đừng khách sáo với em như vậy chứ. Có thể đừng gọi em là Trịnh tiểu thư có được hay không? Nghe kỳ chết đi được. Chị gọi em là Mỹ Châu hay là em gái là được rồi, không cần phải khách sáo như vậy làm gì. Dù sao mai này chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà mà!"

Tư Mộc chỉ biết gượng cười nhìn Trịnh Mỹ Châu. Cô cũng muốn gọi thẳng tên lắm chứ, nhưng cô lại không quen miệng gọi như vậy. Dù sao cô với Trịnh Mỹ Châu cũng mới gặp nhau, không phải là quá thân. Bảo cô gọi thẳng tên của người ta như vậy, Tư Mộc thật sự cảm thấy không quen một chút nào cả.

Trịnh Mỹ Châu thấy Tư Mộc im lặng, cô lay lay cánh tay của người chị dâu yêu quý đang đứng trước mặt mình, giọng điệu nài nỉ chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

"Chị dâu, làm ơn đi, chị gọi thẳng tên em đi mà! Một lần thôi cũng được, gọi cho em nghe đi!"

Tư Mộc hơi khó xử trước cái bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ này của Trịnh Mỹ Châu. Nhưng cô lại bật cười vì cái tính tình này. Khoé môi của Tư Mộc hơi mấp máy, mãi mới bật ra được tên của người con gái.

"Mỹ Châu!"

Như đáp ứng được nguyện vọng, Trịnh Mỹ Châu tươi cười vui mừng hào hứng như một đứa trẻ nhận được quà.

"Như vậy mới phải chứ! Còn giờ thì chúng ta xuất phát thôi!"

Trịnh Mỹ Châu đưa Tư Mộc đến mấy trung tâm thương mại. Ngày hôm nay, hai người chủ yếu đi mua sắm là nhiều, đặc biệt là quần áo. Trịnh Mỹ Châu mua cho Tư Mộc bao nhiêu là đồ, Tư Mộc không muốn nhận cũng không thể được.

Đi khắp nơi mệt mỏi, hai người xách một đống đồ ở trên tay tìm chỗ nghỉ ngơi. Đang đi, Trịnh Mỹ Châu mải trò chuyện với Tư Mộc, thế nên hai người không để ý, vô tình va vào một người đang đi trước mặt.

Người phụ nữ kia bị làm phiền liền la toáng lên.

"Mấy người đi đứng kiểu gì vậy, có mắt hay không hả?"

Tư Mộc cùng Trịnh Mỹ Châu nhanh chóng nhặt đồ bị rơi ra đất kia của người phụ nữ rồi ríu rít xin lỗi người ta.

"Xin lỗi cô, chúng tôi không cố ý!"

Nhưng một giọng nói của người phụ nữ kia vang lên làm cho Tư Mộc cảm thấy khó hiểu.

"Ơ kìa, không phải Tư Mộc đây sao?"

Giọng nói của người phụ nữ kia vang vẳng ngay bên tai của Tư Mộc. Giọng nói của người phụ nữ này quả thật rất quen, hình như cô đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải.

Ngẩng mặt lên, hình ảnh đập ngay vào mắt của Tư Mộc lại chính là người mà Tư Mộc cô không bao giờ muốn gặp lại nhất, cũng chính là người chị gái yêu quý của cô, Tư Giai. Khuôn mặt của người phụ nữ này mang theo ý cười cợt, khinh bỉ nhìn Tư Mộc đang đứng ở phía đối diện với mình.

Tư Mộc hơi ngây người nhìn cô chị gái "yêu quý" này của mình một lát. Sau vụ hãm hại Tư Mộc không thành lần trước, thì cô và Tư Giai không gặp lại nhau nữa. Hay nói cách khác, đây chính là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau sau vụ việc người chị gái ruột này của cô muốn lấy mạng của Tư Mộc.

Tư Giai hơi nhếch môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ đứa em gái này của mình. Lời nói phát ra từ miệng của cô ta mang theo đầy sự mỉa mai, trông bọn họ chẳng khác gì là kẻ thù cả, không ai nhìn ra rằng bọn họ là hai chị em đấy.

"Ồ, đây không phải là đứa em gái yêu quý luôn âm mưu cướp chồng của chị gái mình đây sao? Sao em lại ở đây? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em gái, em có khỏe hay không?"

Tư Giai nói như đang quan tâm hỏi han Tư Mộc nhưng thực chất, nội tâm của cô ta đang không ngừng gào thét, muốn xông lên cào nát gương mặt của Tư Mộc ra. Tâm trạng của cô ta vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì rồi, nay đứa em gái này lại tự dưng xuất hiện ở trước mặt cô ta, càng khiến cho Tư Giai cảm thấy khó chịu hơn.

Tư Mộc liếc xéo người chị gái này của mình một cái, cô cũng chỉ lạnh lùng đáp lại. Cô thật muốn đi khỏi đây, không muốn cãi vã với người phụ nữ cực kỳ vô lý này nữa.

"Tôi rất khỏe, chưa chết được. Chắc chị thất vọng lắm khi thấy tôi còn sống nhỉ? Lần trước chị muốn gϊếŧ chết tôi đến thế cơ mà?"

Tư Mộc hiên ngang, cô ưỡn thẳng lưng đáp lại Tư Giai mà chẳng hề run sợ một chút nào cả. Cô càng như vậy thì càng khiến cho người phụ nữ đang đứng ở trước mặt của cô đây như muốn phát điên lên vậy.

Tư Giai thật sự muốn nổi điên lên, nhưng cô ta vẫn phải cắn răng nuốt cơn giận xuống. Nơi này là trung tâm thương mại, nhiều người qua lại đây, thế nên không thể để hình tượng cao quý của cô ta bị hủy hoại bởi đứa em gái chẳng khác gì kẻ thù này của cô ta.

Tư Giai nghiến răng nghiến lợi phát ra từng âm thanh. Nhìn như cô ta đang vô cùng bình tĩnh nhưng Tư Mộc có thể nhận ra sự tức giận ở bên trong lời nói của cô ta. Lời nói truyền ra từ miệng của người phụ nữ tên Tư Giai này vô cùng cay nghiệt.

"Em gái à, ai lại nói như thế chứ? Dù sao đối với chị, em từng là ân nhân của chị, là người mang lại ánh sáng cho cuộc đời chị, làm sao chị lại nỡ hại chết em cho được!"

Người phụ nữ này làm như đang cảm kích Tư Mộc lắm đấy, nhưng thực chất cô ta là đang muốn xoáy vào quá khứ đau đớn ở trong trái tim của Tư Mộc. Cô ta muốn nhìn thấy cảnh tượng Tư Mộc đau đớn là như thế nào? Cái cảnh tượng mà đã lâu cô ta không nhìn thấy rồi.

Nhưng có vẻ phải khiến cho Tư Giai thất vọng rồi!

Trên gương mặt của Tư Mộc chẳng có một chút biến đổi gì cả, ngược lại cô còn rất bình tĩnh nữa là đằng khác kìa. Chiêu này đã quá xưa rồi. Tư Giai nghĩ chiêu này cô ta có thể xài đi xài lại mãi được hay sao. Bây giờ, đến cả Bạch Duệ Thần, chồng của cô ta Tư Mộc còn dám mắng nữa kìa, nghĩ cô sợ người chị gái này chắc.

"Chị biết vậy là tốt rồi!"

Tư Mộc lạnh lùng quăng cho chị ta một câu, khiến cho Tư Giai tức điên lên mà chẳng thể làm gì được. Nhìn bộ dạng của Tư Giai lúc này thật sự rất buồn cười. Đặc biệt là Trịnh Mỹ Châu đang đứng ở bên cạnh Tư Mộc, cô thật sự sắp không nhịn được cười khi trông thấy vẻ mặt của người phụ nữ kia rồi!

Trịnh Mỹ Châu tuy rất tò mò nhưng có vẻ đó là chuyện riêng của hai người bọn họ, vì thế, cô cũng không tiện xen vào. Trịnh Mỹ Châu đành đứng đó xem kịch hay mà thôi. Nhưng nhìn cách Tư Mộc chống trả lại người phụ nữ đanh đá kia, Trịnh Mỹ Châu chỉ có thể thốt lên một câu: good!

"Tư Mộc, mày....!"

Tư Giai tức đến không nói lên lời, không phải trước đây chỉ cần cô ta doạ một câu, Tư Mộc đã sợ chết khϊếp rồi hay sao? Thật không ngờ rằng bây giờ Tư Mộc lại có thể quay lại chống trả với cô ta, khiến cho Tư Giai vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Nhưng điều đó cho thấy rằng, thời kỳ huy hoàng của Tư Giai sắp không còn nữa rồi!

"Sao? Chị gọi gì tôi? Có chuyện gì à chị gái?"

Giọng điệu cợt nhả kia của Tư Mộc càng khiến Tư Giai đã tức lại càng thêm tức. Nhưng tức giận mà chẳng thể làm gì được, thật khiến cho Tư Giai cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta thật muốn xông lên đánh cho Tư Mộc một trận cho hả dạ, nhưng cô ta lại không thể làm vậy.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước! Tôi không muốn ở đây lãng phí thời gian với chị đâu!"

Xong, Tư Mộc quay sang bảo với Trịnh Mỹ Châu, cô rất muốn rời khỏi đây, không muốn cãi nhau với người chị gái này của mình nữa.

"Chúng ta đi thôi!"

Trịnh Mỹ Châu gật đầu, hai người đang định rời đi thì Tư Giai đã chộp lấy cổ tay của Tư Mộc, sự tức giận đã in đậm trên gương mặt của cô ta. Tư Giai gằn từng chữ một, dường như cô ta đã không muốn nhịn nữa rồi.

"Đứng lại đó! Mày định đi đâu? Tao chưa cho phép mày rời khỏi đây, sao mày lại dám bỏ đi hả?"

Tư Mộc quay lại, trên gương mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ khó chịu. Người phụ nữ này lại bị làm sao nữa vậy? Bộ chị ta bị điên à?

"Tư Giai, tôi đi đâu là quyền của tôi, không liên quan gì đến chị cả. Chị buông tôi ra, tôi không rảnh mà đứng ở đây đôi co với chị đâu."

Nhưng Tư Giai đâu chịu buông Tư Mộc ra dễ dàng như vậy chứ. Cánh tay của cô ta lại càng siết chặt hơn, như là muốn ăn tươi nuốt sống Tư Mộc đang đứng ở trước mặt vậy. Cô ta không tài nào giữ được bình tĩnh nữa rồi, Tư Giai phát điên gào lên như muốn xả cơn giận lên người của Tư Mộc.

"Tư Mộc, mày đã làm cái gì Bạch Duệ Thần hả? Mày nói đi, mày dám quyến rũ anh ấy hay sao? Bạch Duệ Thần là anh rể của mày đấy, tại sao mày lại dám quyến rũ anh ấy vậy hả?"

Tư Mộc khó chịu hất tay của Tư Giai ra khỏi cổ tay đỏ ửng của mình. Cô thật sự không hiểu người phụ nữ này đang nói vớ vẩn cái gì nữa. Cô đâu có bị điên mà đi quyến rũ Bạch Duệ Thần.

"Chị bị điên à? Tôi đây không rảnh rỗi đi làʍ t̠ìиɦ nhân của người đàn ông đã có vợ đâu! Đặc biệt người đó lại là anh rể của tôi đấy!"

"Nếu như mày không quyến rũ anh ấy, thì tại sao ngày ngày Bạch Duệ Thần đều nghĩ về mày chứ?"

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.