(155)
Bạch Hạo Vân cũng có du͙© vọиɠ, chỉ là đối với người con gái mà mình yêu mà thôi!
Lúc này, Tư Mộc bắt đầu mới có phản ứng. Không được, cô với Bạch Hạo Vân không thể xảy ra quan hệ này được. Bạch Hạo Vân có người con gái mà anh yêu, Tư Mộc không thể làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người ta được. Hơn thế nữa, Tư Mộc không muốn xảy ra tình một đêm, lần đầu của cô, cô muốn trao cho người chồng sau này của cô.
Tư Mộc bắt đầu vùng vẫy, cô như muốn đẩy cả người Bạch Hạo Vân ra. Nhưng càng như thế, Bạch Hạo Vân lại càng giữ chặt thân thể của cô hơn. Tư Mộc lại không hề nhận ra rằng, cô càng vùng vẫy thì du͙© vọиɠ của người đàn ông ở trước mặt của cô càng tăng cao mà thôi!
Không biết từ khi nào, phần áo của Tư Mộc đã bị Bạch Hạo Vân kéo xuống, để lộ ra phần vai cùng với chiếc cổ trắng muốt của người con gái. Bạch Hạo Vân hôn một đường từ trên môi xuống cổ của cô, rồi lan sang hai bên vai. Bạch Hạo Vân còn cố tình trêu đùa Tư Mộc, anh từ từ liếʍ láp, gặm nhấm chiếc cổ xinh đẹp của người con gái, khiến cho Tư Mộc cảm thấy vô cùng nhột. Lúc này, Bạch Hạo Vân đã không còn lý trí nữa rồi, anh để mặc cho bản thân mình muốn làm gì thì làm.
"Ưʍ... Ưʍ..."
Khoé miệng của Tư Mộc vô thức bật ra những âm thanh vô cùng ái muội, khiến cho người ta nghe xong phải ngượng chín mặt. Tư Mộc cố gắng vùng vẫy, nhưng có lẽ là vô ích. Đi cùng với sự phản kháng, những âm thanh kia cứ liên tiếp bật ra từ miệng của cô.
Tư Mộc đỏ bừng mặt mũi. Tại sao cô lại có thể phát ra những âm thanh như vậy được chứ? Rõ ràng là Tư Mộc đã cố gắng cắn chặt môi, nhưng mà tại sao những âm thanh đó lại cứ liên tiếp phát ra như vậy chứ?
Những nụ hôn của Bạch Hạo Vân cứ liên tục rơi xuống, khiến cho Tư Mộc bỗng dưng cảm thấy mơ hồ. Lý trí của Tư Mộc gần như sụp đổ trước sự công kích của Bạch Hạo Vân như vậy. Ánh mắt của Tư Mộc có chút mơ màng, dường như đó chính là du͙© vọиɠ. Sự phản kháng của Tư Mộc ngày càng một yếu dần, thay vào đó, những âm thanh phát ra nơi khoé miệng của cô ngày một lớn, khiến cho chính cô ngày càng cảm thấy mình đã không còn làm chủ được bản thân của mình nữa rồi.
Cánh tay của Tư Mộc từ từ buông lỏng, cô đưa tay vòng qua lưng, túm chặt lấy chiếc áo mà Bạch Hạo Vân đang mặc trên người. Phản kháng dường như đã biến thành sự phối hợp. Bạch Hạo Vân thấy Tư Mộc không phản kháng nữa, trong lòng của anh càng thêm mừng rỡ.
Bạch Hạo Vân đưa mắt nhìn gương mặt đỏ hồng của Tư Mộc cùng ánh mắt hơi mơ màng của người con gái, anh nhanh chóng để cho Tư Mộc nằm xuống giường, sau đó, cả người của Bạch Hạo Vân đã ngay lập tức đè lên thân thể đang đỏ ửng của người con gái đó. Bạch Hạo Vân từ từ nhìn ngắm Tư Mộc một lúc, khoé môi của anh bất giác cong lên thành một đường.
Không biết từ lúc nào, toàn bộ thân thể của Tư Mộc đã hoàn toàn phơi bày trước mặt của người đàn ông tên Bạch Hạo Vân này. Không chỉ Tư Mộc, mà còn Bạch Hạo Vân, lúc này, lớp lá chắn trên người bọn họ đã hoàn toàn bị phá bỏ.
Bạch Hạo Vân hơi cúi đầu xuống, anh ghé sát tai cô, từng hơi thở ấm nóng của anh khiến cho Tư Mộc cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Giọng Bạch Hạo Vân trầm ổn hoà cùng một chút du͙© vọиɠ.
"Em biết anh là ai không?"
"Bạch Hạo Vân!"
Không hiểu tại sao, Tư Mộc lại vô thức nói ra những lời đó. Cô cảm giác rằng cả thân thể này của cô như đã không thuộc về cô nữa rồi. Nghe được lời này, trên gương mặt của Bạch Hạo Vân không giấu nổi sự vui mừng. Anh bất giác mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi của người con gái.
Tư Mộc làm vậy, liệu đúng hay sai? Cô đem bản thân mình ra trao cho người đã đem lòng yêu người khác như vậy, có ổn không? Liệu là tình một đêm hay hạnh phúc cả đời đây?
Trong căn phòng, ánh đèn mập mờ, đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, tạo nên một cảnh xuân kiều diễm, cực mỹ lệ!
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng sớm đã bắt đầu len lỏi vào bên trong căn phòng, mặt trời cũng đã ló rạng. Không khí buổi sớm bình minh vô cùng trong lành, thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Ở trong căn phòng kia, mùi hương của trận nồng nhiệt đêm hôm qua vẫn còn phảng phất ở trong khoảng khí. Bạch Hạo Vân mỉm cười, yên lặng ngắm nhìn người con gái vẫn còn ngủ say ở trong lòng của mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tư Mộc, rồi khẽ vén những sợi tóc còn dính trên gương mặt cô.
Bạch Hạo Vân ôm chặt thân thể của người con gái vào trong lòng mình, nâng niu như một báu vật vô cùng quý hiếm mà mình có được. Người con gái đã ngủ say vì quá mệt mỏi. Bạch Hạo Vân cũng cảm thấy có lỗi, vì tối hôm qua, anh đòi hỏi cô nhiều như vậy mà.
Cơn giận đêm hôm qua đã biến mất từ lúc nào không hay biết. Thay vào đó chính là sự vui mừng của Bạch Hạo Vân. Anh rất vui, vì Tư Mộc đã chấp nhận ở bên cạnh anh, vui vì Bạch Hạo Vân anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Hóa ra, Tư Mộc chưa hề phát sinh loại quan hệ vợ chồng này với Bạch Duệ Thần.
Khi nhận ra điều này, Bạch Hạo Vân đã vui mừng đến cỡ nào, không một thứ gì có thể đếm được cả!
Tư Mộc vẫn gục đầu ở trong l*иg ngực của Bạch Hạo Vân, nhưng có thể thấy rõ, trên khắp thân thể của người con gái đều là những vết đỏ ửng do người đàn ông đang nằm bên cạnh để lại. Bạch Hạo Vân cũng không nỡ đánh thức cô, anh muốn để cho cô nghỉ ngơi một chút, người con gái này đã mệt mỏi cả một đêm dài rồi.
Bạch Hạo Vân vẫn luôn mỉm cười như vậy, nụ cười trên môi ngày càng đậm dần, như không hề muốn dừng lại một chút nào cả. Trên gương mặt của Bạch Hạo Vân không dấu nổi sự vui mừng. Anh vẫn luôn nhìn ngắm gương mặt đang chìm vào trong giấc mộng kia của Tư Mộc.
Thỉnh thoảng, Bạch Hạo Vân còn đưa tay trêu chọc chiếc mũi của Tư Mộc một cái, trông vô cùng thích thú vậy. Bị trêu chọc như vậy mà Tư Mộc vẫn ngủ say như chết, không hề biết cái gì cả. Tư Mộc đang rất mệt mỏi, cô chỉ là muốn ngủ mà thôi. Bị một người đàn ông mạnh mẽ như Bạch Hạo Vân hành hạ cả đêm hôm qua, sống được cũng là may mắn rồi đấy.
Cứ một lúc, Tư Mộc lại cựa quậy một cái trong vòng tay của Bạch Hạo Vân, khiến cho Bạch Hạo Vân khóc không ra nước mắt. Cô gái này thật là, muốn không xuống giường được hay gì mà cứ làm như vậy chứ? Dù sao Bạch Hạo Vân cũng là đã ba mươi năm rồi mới khai trai, anh còn đang ở cái độ tuổi sung sức nhất, Tư Mộc càng như vậy chính là cô đang trêu đùa với lửa đấy.
Không nhịn được thì phải cố nhịn!
Bạch Hạo Vân không thể khiến cho Tư Mộc cảm thấy mệt hơn nữa. Anh nghe nói lần đầu tiên của một người con gái trải qua cực kỳ đau đớn, thế nên Bạch Hạo Vân mới không muốn khiến cho Tư Mộc đau. Đợi cô ổn định thân thể của mình lại rồi tính tiếp.
Bạch Hạo Vân ôm Tư Mộc sát lại gần người của mình, anh khẽ nhắm mắt lại, định ngủ thêm một lát. Dù sao bây giờ cũng vẫn còn sớm mà. Tối qua, Bạch Hạo Vân cũng chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại tỉnh, cũng đâu được nghỉ ngơi nhiều đâu.
Cứ thế, hai người cứ ngủ một mạch mãi cho đến bảy giờ rưỡi, lúc này, Tư Mộc mới khó khăn mở mắt ra. Cô "ưm" một tiếng, hai mắt khó khăn mở ra, Tư Mộc thật sự chẳng muốn mở mắt một chút nào, cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Tư Mộc cũng cho rằng mình đang lười biếng.
Bỗng nhiên, thân thể của cô truyền đến một cơn đau nhức vô cùng, nhất là ở phía dưới. Hai chân của cô chắc đang không ngừng run. Tư Mộc cảm thấy hai chân của mình tê dại, muốn nhấc chân cũng thật là khó khăn. Sao lại đau thế cơ chứ lị?
Tư Mộc vô thức đánh mắt sang người đàn ông đang nhắm mắt, hai tay vẫn còn đang ôm chặt lấy người của cô kia. Chuyện tối hôm qua xảy ra, Tư Mộc vẫn nhớ rất rõ, chứ cô không hề quên một chút nào cả. Cô biết bản thân của mình đã làm cái gì. Tư Mộc hơi ngây ngô nhìn gương mặt của Bạch Hạo Vân trong chốc lát.
Liệu cô làm như vậy, có đúng hay không? Bạch Hạo Vân không hề yêu cô, anh yêu Trịnh Mỹ Châu đến phát điên như vậy, vậy mà Tư Mộc lại có thể để xảy ra cái loại sự tình như thế này. Cô biết bản thân của mình mềm lòng, nhưng Tư Mộc cũng không thể làm như vậy được. Người ta không yêu cô, tại sao cô lại để xảy ra chuyện này?
Tư Mộc cắn môi, khuôn mặt của cô có một chút biến đổi. Ánh mắt của người con gái đem theo một chút buồn bã nhìn Bạch Hạo Vân đang nằm ở bên cạnh mình. Tư Mộc cảm thấy hơi đắn đo, liệu sau hôm nay, tình bạn của hai người có còn giữ được nữa hay không?
Bạch Hạo Vân là ân nhân của cô, cũng chính là người bạn đầu tiên mà cô quen. Tư Mộc không muốn mất đi người bạn này một chút nào cả. Tại sao Tư Mộc lại mềm lòng như vậy chứ? Tại sao cô lại để sự tình này phát sinh giữa hai người cơ chứ? Mối quan hệ này, liệu sẽ đưa hai người đi về đâu đây?
Tư Mộc bất giác đưa cánh tay của mình lên, chạm vào gương mặt của Bạch Hạo Vân. Cô rất muốn đứng dậy, nhưng cả người của cô lại đau nhức như vậy, hơn thế nữa, Bạch Hạo Vân đang ôm cô vô cùng chặt, Tư Mộc có muốn ngồi dậy cũng khó khăn. Nhưng cô chưa chạm tay vào mặt của Bạch Hạo Vân thì tiếng nói của người bên cạnh đã truyền đến tai của Tư Mộc.
"Ngủ đi! Đừng có làm càn!"
Cánh tay của Tư Mộc hơi khựng lại. Bạch Hạo Vân tỉnh rồi sao? Tại sao cô lại không hề biết cái gì hết? Bạch Hạo Vân tỉnh từ lúc nào vậy chứ? Tại sao trông anh cứ giống như đang ngủ vậy?
Còn đang ngơ ngác, Bạch Hạo Vân vẫn tiếp tục lên tiếng nhưng hai mắt của anh vẫn khép lại. Bạch Hạo Vân lười biếng không muốn mở mắt ra
"Tư Mộc, đừng có cử động. Nếu không, anh không đảm bảo với em, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu!"
#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.