(105)
Tư Giai oán hận nhìn Bạch Duệ Thần. Hắn ta càng im lặng cô ta lại càng tức giận hơn mà thôi. Tư Giai lại bắt đầu bày ra cái vẻ mặt đáng thương, ấm ức cứ như mình là nạn nhân kia ra, dường như cô ta muốn lấy lòng thương hại của Bạch Duệ Thần.
Bởi vì trước đây, mỗi lần Tư Giai bày ra vẻ mặt giận dỗi, đau khổ là y như rằng Bạch Duệ Thần sẽ lo lắng, hốt hoảng mà dỗ dành cô ta, những lúc đó, Bạch Duệ Thần sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ra để cho Tư Giai được vui. Cô ta nghĩ rằng lần này cũng như vậy.
Nhưng không!
Lần này Tư Giai đã lầm to rồi!
Sắc mặt của Bạch Duệ Thần vẫn lạnh lùng y như cũ, không một chút biến đổi nào như là đang lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Tư Giai giận dỗi như trước đây nữa. Dường như Bạch Duệ Thần đã hoàn toàn nhìn thấu chiêu trò này của cô ta, chính vì vậy hắn mới không có một chút phản ứng nào cả.
Lúc này, Bạch Duệ Thần mới chịu lên tiếng, giọng nói của Bạch Duệ Thần hắn vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn như muốn làm tổn thương người khác như mọi khi vậy.
"Cô nói đủ hay chưa? Tư Giai, từ nãy đến giờ cô nói suốt như vậy mà không biết mệt hay sao? Cô không mệt nhưng tôi rất mệt. Tư Giai, cô khiến cho tôi đau hết cả tai rồi đó."
Giọng nói của Bạch Duệ Thần vừa mới dứt, Tư Giai không khỏi sững sờ. Trước đây, Bạch Duệ Thần chưa bao giờ nói chuyện với cô ta như vậy cả. Thật là không thể tin nổi!
Hai mắt của Tư Giai trợn to đùng nhìn Bạch Duệ Thần. Trên khuôn mặt của cô ta hiện lên sự ngạc nhiên đến khó tin.
"Bạch Duệ Thần, tại sao anh lại dùng cách này để nói chuyện với em cơ chứ? Trước đây, anh có bao giờ nói chuyện với em như vậy đâu?"
Tư Giai đánh mấy cái lên người của Bạch Duệ Thần, mấy giọt nước mắt cá sấu chảy ra từ hốc mắt của cô ta như là đang ấm ức lắm đấy.
Bạch Duệ Thần cảm thấy bực mình, hất mạnh cánh tay của Tư Giai ra.
"Tại sao ư? Tại vì cô luôn luôn gây ra bao nhiêu phiền phức cho tôi đấy!"
Bạch Duệ Thần gầm lên như một con thú dữ. Dường như Tư Giai đã thành công chọc tức được Bạch Duệ Thần hắn. Cơn giận của Bạch Duệ Thần lúc này có lẽ đã lên tới đỉnh điểm rồi, cho dù Bạch Duệ Thần có muốn kìm nén cơn giận như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể được nữa rồi. Các biện pháp lúc này hoàn toàn vô dụng.
Ánh mắt của Bạch Duệ Thần tràn đầy lửa giận cứ nhìn chằm chằm lên người của Tư Giai, khiến cho gương mặt của Tư Giai hơi biến đổi, dường như là mang theo một chút sợ hãi. Bạch Duệ Thần như phát điên lên nhìn người phụ nữ này, rõ ràng Bạch Duệ Thần đã không muốn làm cô ta bị thương rồi, nhưng tại sao người phụ nữ này cứ thích khiến Bạch Duệ Thần hắn phát điên lên mới được. Tư Giai chê hắn chưa đủ phiền phức hay sao mà cô ta cứ thích gây thêm rắc rối cho Bạch Duệ Thần hắn.
Thật là cứ phải khiến cho Bạch Duệ Thần hắn nổi điên lên thì cô ta mới cảm thấy vừa lòng mà!
Bạch Duệ Thần siết chặt cánh tay mình, những đường gân xanh nổi khắp trên trán và cánh tay, chứng tỏ Bạch Duệ Thần hắn đang vô cùng giận dữ. Nếu không vì Bạch Duệ Thần vẫn còn kiềm chế được chứ nếu không, hắn đã xông lên bóp chết người phụ nữ này rồi. Biết là chọc giận Bạch Duệ Thần hắn là điều không tốt nhưng người phụ nữ này lại cứ thích đâm đầu vào nó mới hay chứ!
Sắc mặt của Tư Giai hơi biến đổi. Dường như cô ta không thể nào tin nổi vào những gì Bạch Duệ Thần hắn vừa mới nói ra. Gương mặt của cô ta cứ liên tục thay đổi, lúc thì trắng lúc thì xanh, đôi mắt của cô ta căm hận nhìn Bạch Duệ Thần.
Bạch Duệ Thần dám nói cô ta phiền phức hay sao chứ? Thật không thể tin được Bạch Duệ Thần lại dám nói ra những điều này với cô ta một cách thẳng thắn, không một chút hối lỗi gì. Nói cô ta gây ra bao nhiêu phiền phức cho Bạch Duệ Thần hắn, vậy thì cô ta đã làm cái gì khiến cho Bạch Duệ Thần cảm thấy phiền cơ chứ?
Chẳng lẽ việc cô ta muốn biết tại sao trên cổ áo của Bạch Duệ Thần xuất hiện một vết son màu đỏ này cũng là sai hay sao? Cô ta dù sao cũng là người vợ được Bạch Duệ Thần cưới về, danh chính ngôn thuận bước vào cửa chính của nhà họ Bạch, vậy thì cô ta muốn biết Bạch Duệ Thần có phải là đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác thì cũng là sai hay sao?
Tư Giai là một người phụ nữ, làm sao cô ta có thể chịu được cái cảnh tượng chồng của mình ra ngoài dan díu, tằng tịu với người phụ nữ khác cho được. Tư Giai không cam tâm. Như thế, chẳng khác nào khiến cho cô ta bị thiên hạ cười chê là vừa mới kết hôn được gần hai tháng mà chồng mình đã ra ngoài với người phụ nữ khác, chẳng khác gì nói cô ta không biết cách giữ chồng.
Tư Giai vốn là một người phụ nữ coi trọng mặt mũi. Da mặt của người phụ nữ này rất mỏng, cô ta chắc chắn sẽ không thể nào chịu được cái cảnh người khác ở sau lưng mà cứ liên tục nói xấu cô ta nhưng khi ở trước mặt thì lại luôn dùng những lời ngon tiếng ngọt để nịnh bợ.
Chính vì thế, Tư Giai không thể nào chấp nhận được việc Bạch Duệ Thần ra ngoài tìm người phụ nữ khác được, cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
"Bạch Duệ Thần, anh nói như vậy là sao? Anh chê em gây ra bao nhiêu là phiền phức cho anh sao? Bạch Duệ Thần, anh nói đi, rốt cuộc là em đã gây phiền phức gì cho anh cơ chứ?"
Tư Giai gào lên, cô ta bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Nước mắt trên khuôn mặt của cô ta bắt đầu dàn giụa ra như mưa.
"Bạch Duệ Thần, em phiền phức, anh nói em phiền phức. Nhưng tại sao trên cổ áo của anh lại có dấu vết của người phụ nữ khác. Em là vợ anh, chẳng lẽ em muốn biết chồng mình có ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay không cũng là sai hay sao? Bạch Duệ Thần, anh còn có lương tâm hay không?"
Tư Giai quát tháo ầm ĩ, giọng nói phát ra mang theo vẻ như là cô ta đang ấm ức lắm. Cô ta luôn luôn cho rằng bản thân mình là đúng, còn lại tất cả đều là sai cả. Tư Giai cho rằng mình mới là người bị tổn thương chứ không phải là ai khác. Thế nên cô ta mới khóc lóc ầm ĩ như để mọi người nghe thấy rồi đòi lại công đạo cho cô ta.
"Bạch Duệ Thần, bây giờ anh mau nói đi, có phải cả ngày hôm qua, anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay không? Anh mau nói rõ cho em."
Cánh tay của Tư Giao cứ liên tục đánh thùm thụp thùm thụp lên ngực của Bạch Duệ Thần, làm ra vẻ như là đang giận dữ nhưng không thể làm gì được vậy. Chồng của cô ta đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác mà cô ta không thể làm gì, đúng là cô ta không thể chịu được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay, cô ta nhất định phải biết rõ toàn bộ mọi chuyện.
Bạch Duệ Thần bắt lấy hai cánh tay của Tư Giai, lực Bạch Duệ Thần hắn dùng rất mạnh khiến cánh tay của Tư Giai đỏ ửng lên. Khuôn mặt của Bạch Duệ Thần hắn giận dữ nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cánh tay của hắn giữ chặt hai cánh tay của Tư Giai, khiến cho cô ta không tài nào cử động được nữa. Sắc mặt của Bạch Duệ Thần lúc này trông cực kì khó coi.
"Tư Giai, cô làm loạn đủ hay chưa?"
"Được, nếu cô muốn biết, được. Tôi sẽ nói cho cô biết."
Bạch Duệ Thần hơi ngừng lại liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch nhưng đang vô tình giận dữ kia của Tư Giai một lát rồi mới tiếp tục nói.
"Đúng vậy. Tôi chính là ra ngoài để tìm người phụ nữ khác đấy, thì sao chứ? Cô nên nhớ, Tư Giai, cô là vợ của tôi chứ không phải là mẹ của Bạch Duệ Thần tôi, vì vậy, cô chẳng có quyền gì cấm tôi làm gì cả."
Bạch Duệ Thần nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ một như là đang muốn cảnh cáo người phụ nữ này. Đúng vậy! Tuy Tư Giai chính là vợ của Bạch Duệ Thần hắn nhưng không có nghĩa là cô ta được phép xen vào toàn bộ cuộc sống của hắn. Bạch Duệ Thần hắn cũng cần có một chút riêng tư của bản thân mình.
Bạch Duệ Thần buông tay mình ra khỏi hai cánh tay đã ửng đỏ kia của Tư Giai, suýt chút nữa khiến cho cô ta ngã nhào ra sàn nhà. Cũng may là lần này Bạch Duệ Thần không có mạnh tay như vừa nãy nữa.
Hai mắt của Tư Giai trợn to, cô ta đứng hình nhìn Bạch Duệ Thần. Cái gì chứ? Bạch Duệ Thần lại không một chút mảy may nào, không một chút sợ hãi nào mà có thể công khai thừa nhận việc bản thân hắn ra ngoài tìm người phụ nữ khác như vậy chứ? Chẳng lẽ Bạch Duệ Thần không cảm thấy một chút nào đó có lỗi với cô ta hay sao, mà còn dám nói ra những lời như vậy chứ?
"Tại sao chứ? Bạch Duệ Thần, anh nói đi, rốt cuộc là tại sao? Sao anh lại có thể làm như vậy với em cơ chứ? Bạch Duệ Thần, trước đây, anh đã từng hứa với em những gì, chẳng lẽ bây giờ anh quên hết rồi hay sao?"
"Bạch Duệ Thần, chẳng phải trước đây anh nói với em là cả đời này của Bạch Duệ Thần anh chỉ yêu một mình em, anh nói sẽ không để cho em chịu bất cứ một tổn thương nào cơ mà. Bạch Duệ Thần anh đã từng nói sẽ đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc."
"Bạch Duệ Thần, đây là cái hạnh phúc mà anh nói hay sao? Hạnh phúc mà để cho em bị tổn thương như vậy à?"
Tư Giai liên tục hét lớn lên. Dường như cô ta không thể nào chấp nhận được việc Bạch Duệ Thần dám ở sau lưng của cô ta tìm một người phụ nữ khác. Điều này thật sự khiến cho cô ta phải cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ Bạch Duệ Thần không còn yêu cô ta nữa hay sao?
Không!
Cô ta nhất định không cho phép chuyện này xảy ra!
Không bao giờ!
"Tại sao? Cô còn dám hỏi là tại sao ư? Không phải vì cô sao?"
#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.