(89)
"Dạ, tên tôi là Vũ Ngọc Hân ạ!"
Bị tiếng quát làm cho sợ hãi, người phụ nữ kia buột miệng nói ra tên của mình. Gương mặt trắng bệch của Vũ Ngọc Hân đã co rúm lại đầy sợ hãi. Hai bả vai của cô ta khẽ ru rẩy lên. Cô ta cũng không biết vì sao mình lại buột miệng nói ra, có lẽ là bị Bạch Duệ Thần doạ cho sợ hãi chăng?
Cô ta tên là Vũ Ngọc Hân, một người mới vào đây làm được hơn một tháng, còn chưa quen với công việc ở đây. Nhưng do gương mặt của cô ta xinh đẹp nên mới được ở lại, chứ một người như cô ta mà làm việc ở những nơi có quy định cực kì chặt thì chắc là Vũ Ngọc Hân đã bị đuổi việc từ đời thuở nào rồi đấy chứ không phải là vẫn còn đứng ở đây đâu.
Sau khi Bạch Duệ Thần nhận được đáp án mà mình cần biết, khuôn mặt của Bạch Duệ Thần mới bắt đầu dãn ra. Sự tức giận hình như cũng đã nguôi đi một phần nào đó. Trên gương mặt của Bạch Duệ Thần hiện lên một sự hài lòng. Người phụ nữ này cũng coi như là biết điều, Bạch Duệ Thần cũng không muốn truy cứu điều này nữa.
Vũ Ngọc Hân, nghe cũng êm tai phết đấy nhỉ?
Cánh tay của Bạch Duệ Thần giơ ra trước mặt của Vũ Ngọc Hân, khẽ vẫy vẫy. Dường như Bạch Duệ Thần đang muốn kêu Vũ Ngọc Hân bước đến đây.
"Lại đây!"
Chân mày của Bạch Duệ Thần dãn ra, ánh mắt của hắn vẫn dừng ở trên người phụ nữ tên là Vũ Ngọc Hân đang đứng ở trước mặt Bạch Duệ Thần hắn kia. Cánh tay đã được dùng rẻ băng kín vết thương lại, một chút máu còn khẽ rỉ ra ở trên tấm vải kia. Bạch Duệ Thần vẫy vẫy cánh tay mình, ngỏ ý muốn nói Vũ Ngọc Hân tiến đến lại gần đây.
"Dạ?"
Vũ Ngọc Hân còn tưởng là bản thân mình nghe nhầm nữa chứ. Trên gương mặt của người phụ nữ này hiện lên đầy vẻ không thể tin được vào mắt của mình. Vũ Ngọc Hân hơi nhướn mày, hai mắt nheo lại nhìn người đàn ông tên là Bạch Duệ Thần đang ung dung ngồi ở phía trước kia.
Bạch Duệ Thần vừa mới nói cái gì cơ? Nói Vũ Ngọc Hân lại gần chỗ của Bạch Duệ Thần hắn? Cô ta không có nghe lầm đấy chứ? Đùa nhau à? Vũ Ngọc Hân cô ta có làm gì động chạm đến Bạch Duệ Thần, khiến cho Bạch Duệ Thần hắn cảm thấy không vừa lòng hay là gì?
Nếu Bạch Duệ Thần muốn trách phạt cô ta, vậy thì làm luôn đi. Tại sao Bạch Duệ Thần cứ phải thần thần bí bí như vậy cơ chứ? Thật khiến cho người ta cảm thấy thật khó hiểu.
Vũ Ngọc Hân như không tin vào tai của mình luôn. Tim ở trong l*иg ngực của cô ta cứ liên tục đập thình thịch thình thịch thình thịch như là đang đánh trống khiến cho Vũ Ngọc Hân càng cảm thấy cuống cuồng, bối rối hơn bao giờ hết.
Trong lòng của người phụ nữ này đang không ngừng cảm thấy lo lắng, cảm thấy run rẩy, sợ hãi. Vũ Ngọc Hân thật sự đang rất là sợ, sợ Bạch Duệ Thần sẽ tức giận mà gϊếŧ chết cô ta. Nhưng Vũ Ngọc Hân vẫn mãi không thể hiểu được, bản thân của cô ta đã làm gì sai mà lại chọc giận đến người đàn ông như là Bạch Duệ Thần cơ chứ?
Bạch Duệ Thần vẫn ung dung ngồi trên ghế, vắt chân, lưng dựa ra đằng sau. Dường như sự tức giận của Bạch Duệ Thần hắn đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào không hay biết. Bạch Duệ Thần im lặng, môi của hắn khẽ cong lên thành một đường, mắt của Bạch Duệ Thần hắn hơi nheo lại nhìn người phụ nữ tên Vũ Ngọc Hân kia.
Một giọng nói lạnh lùng phát ra, khiến cho bầu không khí im lặng đột nhiên bị phá vỡ một cách bất ngờ.
"Tôi nói cô lại đây!"
Đó là giọng nói của Bạch Duệ Thần. Cánh tay kia của Bạch Duệ Thần đã hạ xuống lúc nào không hay. Hai cánh tay của Bạch Duệ Thần đan xen lại với nhau, đặt ở phía trước bụng của Bạch Duệ Thần hắn. Thế nhưng, giọng nói của Bạch Duệ Thần lại không mang theo sự tức giận như là lúc trước nữa, mà là mang theo vài phần ôn hòa hơn.
Lúc này, Vũ Ngọc Hân mới chắc chắn là bản thân của mình không nghe lầm. Bạch Duệ Thần quả thật đã gọi cô ta, bảo cô ta tiến về phía mà Bạch Duệ Thần hắn đang ngồi ở phía trước.
Càng là thế, trong lòng của Vũ Ngọc Hân lại càng lo sợ hơn rất nhiều. Cô ta không biết Bạch Duệ Thần hắn gọi cô ta lại gần đó làm gì, cũng không biết rằng Bạch Duệ Thần hắn sẽ làm gì cô ta nữa. Trong lòng của Vũ Ngọc Hân xuất hiện bao nhiêu là cảm xúc rất phức tạp như lo lắng, sợ hãi, bất an.
Hai chân của Vũ Ngọc Hân không thể cử động, như là lại một lần nữa bị đóng băng lại vậy đó. Răng của cô ta căn chặt lấy môi của mình, khiến cho những giọt máu kia vừa mới đông lại lại một lần nữa chảy ra. Mùi máu tanh ngòm xộc thẳng vào trong khoang miệng của Vũ Ngọc Hân, khiến cho khuôn mặt của Vũ Ngọc Hân đột nhiên nhăn lại. Vũ Ngọc Hân cúi mặt xuống đất, cô ta sợ đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Bạch Duệ Thần.
Bạch Duệ Thần lặng lẽ quan sát người phụ nữ đang đứng bất động ở phía trước kia, khuôn mặt của Bạch Duệ Thần hơi đanh lại. Tuy nhiên, nụ cười trên môi của Bạch Duệ Thần hắn lại không hề có dấu hiệu vụt tắt đi, lại còn càng ngày càng đậm hơn.
Nhìn hai bả vai của người phụ nữ kia đang khẽ run lẩy bẩy, Bạch Duệ Thần đột nhiên lại cảm thấy thật thú vị. Nhưng Bạch Duệ Thần không thích những người phụ nữ không nghe lời của Bạch Duệ Thần hắn. Nếu không muốn tự rước hoạ vào thân, tốt nhất là nên biết điều một chút.
"Tôi không thích nhắc lại lần nữa đâu."
Giọng nói sắc lạnh của Bạch Duệ Thần vang lên khiến Vũ Ngọc Hân đang đứng run rẩy ở phía bên kia bỗng giật mình một cái. Suýt chút nữa thì tim của cô ta như là muốn nhảy ra ngoài luôn. Vũ Ngọc Hân lúc đó chỉ muốn về nhà thôi, chứ cô ta thật sự không thể chịu nổi khi đứng ở đây thêm một chút nào nữa rồi. Vũ Ngọc Hân sắp sửa lên cơn đau tim đến nơi rồi, tại sao Bạch Duệ Thần không muốn bỏ qua cho cô ta cơ chứ?
Vũ Ngọc Hân định mở miệng nói gì đó, hai cánh môi của người phụ nữ này khẽ mấp máy đang định lên tiếng thì đã bị giọng nói lạnh lẽo khiến cho người ta phải lạnh toát hết cả sống lưng kia của Bạch Duệ Thần cắt ngang lời mình nói.
"Vũ Ngọc Hân phải không? Tôi nói cho cô biết, muốn bảo toàn được cái mạng nhỏ của bản thân mình thì ngay lập tức lết xác qua đây cho tôi. Đừng có ngu ngốc mà khiến tôi nổi giận, hậu quả của việc này cô sẽ không ngờ tới đâu. Bạch Duệ Thần tôi thích những người phụ nữ thông minh nhưng phải biết ngoan ngoãn nghe lời."
"...."
"Chắc hẳn là cô cũng biết hậu quả một khi Bạch Duệ Thần tôi nổi giận lên là như thế nào rồi đấy? Nếu cô muốn chết thì cứ đứng im ở đó, còn nếu muốn tiếp tục sống, tiếp tục làm việc thì mau chóng bước qua đây cho tôi. Mau lên! Sự kiên nhẫn của Bạch Duệ Thần tôi cũng có giới hạn thôi."
Lời nói của Bạch Duệ Thần hắn mang theo vẻ cảnh cáo. Không sai, Bạch Duệ Thần hắn đang cảnh cáo người phụ nữ tên là Vũ Ngọc Hân kia. Nếu cô ta còn muốn sống thì mau chóng bước qua đấy, còn không, hậu quả của cô ta tự biết sẽ là như thế nào. Đi kèm những lời nói mang theo sự cảnh cáo kia chính là sự thúc dục của Bạch Duệ Thần, hắn muốn người phụ nữ kia nhanh tay nhanh chân lên một chút.
Ngay sau khi nhận được lời cảnh cáo kia của Bạch Duệ Thần, Vũ Ngọc Hân giật mình một cái, rồi nhanh chóng giữ lấy bình tĩnh. Bây giờ, cho dù Vũ Ngọc Hân có không muốn đi chăng nữa, cô ta cũng vẫn phải đi tới gần chỗ của Bạch Duệ Thần hắn đang ngồi.
Vũ Ngọc Hân biết đó không phải chỉ là lời đe doạ bình thường của Bạch Duệ Thần đâu, cô ta biết nếu bản thân mình không nghe lời của Bạch Duệ Thần, thì cái mạng nhỏ này của cô ta thật sự sẽ rất khó giữ.
Thôi thì đằng nào cũng sẽ chết, vậy thì chết một cách dễ chịu đi.
Từng bước chân nặng nề của Vũ Ngọc Hân di chuyển, càng ngày càng gần tới vị trí của Bạch Duệ Thần đang ngồi. Tiếng bước chân dừng lại, lúc này, Vũ Ngọc Hân đã đứng ở ngay bên cạnh, sát vị trí của Bạch Duệ Thần đang ngồi ở nơi đó. Tim của Vũ Ngọc Hân cứ đập liên hồi, cô ta còn không dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tên là Bạch Duệ Thần ở phía trước.
Nhìn Vũ Ngọc Hân ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ của hắn, lúc này, trên gương mặt của Bạch Duệ Thần mới một phần nào dãn ra. Sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt của Bạch Duệ Thần.
Bạch Duệ Thần hắn đáng nhẽ ra không cần phải phiền phức đến như thế. Nếu Bạch Duệ Thần hắn muốn quan sát kĩ gương mặt của người phụ nữ tên là Vũ Ngọc Hân này, thì Bạch Duệ Thần có thể đi ngay tới vị trí mà người phụ nữ này đang đứng, không cần phải phiền phức đến nỗi ép buộc cô ta phải tự mình đến đây, doạ cho cô ta hồn phách như muốn bay lên trời vậy.
Nhưng Bạch Duệ Thần hắn là ai cơ chứ? Bạch Duệ Thần đường đường là phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất trong cả nước. Nếu Bạch Duệ Thần muốn nhìn kĩ gương mặt của người phụ nữ tên là Vũ Ngọc Hân này, thì Bạch Duệ Thần hắn chính là muốn cô ta phải tự mình bước tới chỗ hắn chứ không phải là Bạch Duệ Thần hắn đi tới chỗ của cô ta.
Bạch Duệ Thần im lặng một lúc, rồi cánh tay của hắn chỉ vào vị trí đang còn trống ở ngay bên cạnh mình.
"Cô, ngồi xuống đây cho tôi!"
Bạch Duệ Thần ra lệnh cho Vũ Ngọc Hân ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh mình, vị trí mà cánh tay của Bạch Duệ Thần hắn đang hướng đến.
Lần này, Vũ Ngọc Hân ngay lập tức làm theo lời của Bạch Duệ Thần, không dám lên tiếng thắc mắc câu gì mặc dù trong lòng của cô ta đang hoài nghi cực kỳ.
"Vũ Ngọc Hân, cô có quen người phụ nữ nào tên là Tư Mộc không?"
#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.