(87)
Chẳng lẽ lại là chị em sinh đôi với Tư Mộc?
Không! Chắc chắn là không phải là điều này. Bạch Duệ Thần cho rằng người phụ nữ này có lẽ là chị em sinh đôi hoặc là chị em họ hàng gì đấy với vợ cũ của Bạch Duệ Thần hắn, Tư Mộc. Nhưng ngay lập tức, Bạch Duệ Thần đã gạt bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu của mình.
Bởi vì, theo lời của Tư Giai nói, Tư Mộc chính là đứa con gái út của nhà họ Tư, và chỉ có một người chị gái duy nhất, đó chính là Tư Giai chứ không hề có một người nào khác. Bạch Duệ Thần trước đây cũng đã từng điều tra, nhà họ Tư Cung không có một người con gái nào khác cả.
Vì thế, Bạch Duệ Thần lại càng cảm thấy tò mò hơn về thân phận của người phụ nữ này. Nhưng với thân phận của Bạch Duệ Thần hắn, muốn điều tra về một người nào đó cũng không phải là khó khăn gì là mấy.
Người phụ nữ kia sau một thời gian cũng đã làm xong công việc của mình. Trong lòng của cô ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm xong việc rồi. Cô ta cũng sắp được trở về nhà.
Người phụ nữ kia đứng dậy, cúi đầu chào Bạch Duệ Thần theo lễ như mọi lần rồi định quay lưng bước ra khỏi cửa để trở về nhà. Nhưng một giọng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên khiến cô ta phải dừng lại.
"Đừng lại!"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho đôi chân đang bước đi của người phụ nữ kia bỗng sững lại. Cả người của người phụ nữ kia bỗng chốc cứng đờ trong phút chốc. Cô ta không dám xoay lưng trở lại, không dám đối diện với Bạch Duệ Thần đang ngồi ở phía bên kia.
Sắc mặt của người phụ nữ này bỗng chốc trắng bệch ngay sau khi lời nói của Bạch Duệ Thần vừa mới dứt. Giọng nói của Bạch Duệ Thần tuy lạnh nhạt nhưng lại khiến cho người ta rợn hết cả tóc gáy. Đặc biệt là người phụ nữ kia, cả người của cô ta bỗng chốc ướt đẫm vì mồ hôi đổ ra, sống lưng thì lạnh toát, hai bả vai khẽ run rẩy lên.
Hai bàn tay của người phụ nữ kia bấu chặt vào ống quần của mình, trong lòng đang cực kỳ run sợ. Hai chân của cô ta đang không ngừng run rẩy nhưng cô ta vẫn phải giữ lấy bình tĩnh, nếu không chắc chắn cô ta sẽ ngã ra đây mất thôi. Bởi vì, hai chân của người phụ nữ kia lúc này đã mềm nhũn ra rồi, muốn cử động cũng không tài nào có thể cử động được nữa. Người phụ nữ này không dám thở mạnh, mà cô ta chỉ khẽ hô hấp mà thôi.
Trong lòng của người phụ nữ này không khỏi cảm thấy run rẩy. Chẳng lẽ cô ta thật sự đã làm gì sai hay sao? Nếu không, tại sao tự dưng Bạch Duệ Thần lại gọi cô ta quay lại, không cho cô ta trở về nhà? Lúc này, cô ta đã hết ca làm việc rồi, cô ta muốn về nhà, không muốn ở đây đối diện với gương mẫu đằng đằng sát khí của Bạch Duệ Thần đang ngồi ở phía bên kia. Nhưng cô ta đã làm gì sai cơ chứ?
Người phụ nữ này không biết bản thân mang đã làm gì sai mà khiến cho Bạch Duệ Thần phải lên tiếng không cho cô ta trở về nhà. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ta đều rất là cẩn thận cơ mà, cô ta nhớ là mình đâu có lên tiếng nói gì hay làm gì mà khiến cho Bạch Duệ Thần phải tức giận lên đâu.
Nhưng nghe giọng điệu kia của Bạch Duệ Thần, hình như là không phải là đang tức giận thì phải. Nếu Bạch Duệ Thần không tức giận vì cô ta đã làm chuyện gì sai thì tự dưng Bạch Duệ Thần gọi cô ta trở lại làm gì cơ chứ? Điều này thật khiến cho người phụ nữ kia cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Người phụ nữ kia dùng răng cắn chặt cánh môi đỏ hồng của mình, trong lòng của cô ta đang không ngừng run rẩy. Cô ta cảm thấy tim mình dường như sắp ngừng đập luôn rồi ấy. Bạch Duệ Thần quả nhiên thật đáng sợ như lời đồn. Bất cứ một người bình thường nào mỗi khi đối diện với Bạch Duệ Thần thì đều bị khí chất toát ra từ con người của hắn khiến cho người đó phải cảm thấy sợ hãi.
Ngay cả người phụ nữ này cũng như vậy! Cô ta đang cực kỳ hoảng loạn, đầu óc thì trống rỗng không còn một thứ gì ở trong đầu của mình cả. Trong lòng của người phụ nữ này vẫn không ngừng suy đoán đến lý do là vì sao Bạch Duệ Thần lại gọi cô ta trở lại, không cho phép người phụ nữ này trở về nhà của mình. Đứng cách xa Bạch Duệ Thần như vậy, người phụ nữ này vẫn bị khí thế toát ra từ trên người của Bạch Duệ Thần làm cho hoảng sợ cực kỳ.
Suy nghĩ một hồi nhưng cô ta vẫn không thể đoán ra được lý do là vì đâu mà Bạch Duệ Thần gọi cô ta trở lại. Một phần là vì tâm tư của Bạch Duệ Thần quả thật rất khó đoán, phần còn lại là bởi vì người phụ nữ này bị khí thế từ trên người của Bạch Duệ Thần khiến cho cô ta phân tâm, làm cho đầu óc của cô ta trống rỗng, không còn một thứ gì ở trong đầu cô ta cả.
Chính vì thế, cô ta mới không thể đoán ra được lí do là vì sao?
Tim ở trong l*иg ngực của người phụ nữ này cứ liên tục đập thình thịch thình thịch thình thịch như những hồi trống dồn dập khiến cho đầu óc của cô ta càng loạn hơn. Trong lòng của cô ta không ngừng cầu nguyện, cô ta chỉ mong Bạch Duệ Thần không nổi giận lên mà thật sự gϊếŧ chết cô ta, đến lúc đó, gia đình của cô ta sẽ phải làm sao đây?
Bạch Duệ Thần vẫn ung dung vắt chân ngồi dựa lưng lên ghế, mắt của Bạch Duệ Thần hơi nheo lại nhìn bóng lưng của người phụ nữ đang đứng ở trước mặt của Bạch Duệ Thần hắn. Bạch Duệ Thần đưa tay xoa lên hai bên thái dương của mình, cho bản thân của mình tỉnh táo hơn phần nào.
Bạch Duệ Thần uống nhiều rượu như thế, chắc chắn cũng đã say rồi. Nếu không say cũng đã ngà ngà say, Bạch Duệ Thần không thể nào tỉnh táo như lúc ban đầu như vừa nãy được.
Giọng nói của Bạch Duệ Thần lạnh lẽo, dứt khoát vang lên khiến cho bầu không khí đã im lặng từ lúc bấy giờ bị phá tan. Có vẻ cơn giận của Bạch Duệ Thần đã nguôi ngoai đi phần nào đó rồi. Trên gương mặt của Bạch Duệ Thần đã không còn sự tức giận như lúc ban đầu nữa.
"Cô, quay lưng lại đây cho tôi!"
Dường như lời nói của Bạch Duệ Thần mang theo sự ra lệnh cho người phụ nữ đang đứng ở trước mặt của hắn kia. Bạch Duệ Thần đã quen ra lệnh cho người khác chứ không hề có ý định muốn nói nhỏ nói nhẹ với ai cả.
Ngay sau khi lời nói phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần vừa mới dứt, người phụ nữ kia hơi giật mình một cái, hai bả vai của cô ta thỉnh thoảng hơi run lên khiến cho lớp áo bên ngoài của cô ta hơi rung rung. Sau khi hít một hơi thật sâu, người phụ nữ kia khó khăn xoay người trở lại, để gương mặt của mình thẳng với gương mặt kia của Bạch Duệ Thần, người đàn ông đang ngồi ở phía trước.
Nhưng cô ta không dám nhìn thẳng vào gương mặt kia của Bạch Duệ Thần, cô ta chỉ cúi đầu mình xuống đất, dùng răng cắn chặt môi của mình. Trong lòng của cô ta vừa sợ vừa lo lại còn vừa cảm thấy thật khó hiểu vì lý do mà Bạch Duệ Thần gọi cô ta quay lại đây.
Người phụ nữ này không hề biết rằng lý do mà Bạch Duệ Thần gọi cô ta trở lại là vì cô ta có gương mặt nhìn cực kì giống với vợ cũ của Bạch Duệ Thần hắn, Tư Mộc. Nói thật, nhìn hai người thật sự rất là giống nhau. Tuy không giống hoàn toàn nhưng gương mặt của người phụ nữ này giống với khuôn mặt của Tư Mộc đến sáu mươi lăm phần trăm.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng hai người bọn họ là hai chị em sinh đôi đấy nếu người đó không quen biết Tư Mộc hay là người phụ nữ này. Nhưng Tư Mộc và người phụ nữ này không hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Nếu vậy, tại sao gương mặt của người phụ nữ này lại giống hệt như là Tư Mộc như vậy chứ?
Đây chính là thắc mắc không thể giải đáp trong lòng của Bạch Duệ Thần hắn.
Bạch Duệ Thần cực kì muốn biết, thân phận của người phụ nữ này là gì? Bạch Duệ Thần muốn biết thì chỉ cần cử người đi điều tra, tất cả sẽ rõ ràng. Nhưng lúc này, Bạch Duệ Thần hắn chẳng muốn gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Vì thế, Bạch Duệ Thần muốn biết thì chỉ việc hỏi người phụ nữ đang đứng ở trước mặt của hắn là chẳng phải rõ ràng hay sao?
"Bạch phó tổng, ngài gọi tôi là có chuyện gì hay sao ạ? Hay là ngài cần gì, để tôi kêu phục vụ mang lên cho ngài."
Giọng nói của người phụ nữ kia thật sự là rất nhỏ, còn mang theo một vài phần sợ hãi nữa cơ chứ. Hai bàn tay của cô ta bấu chặt vào vạt áo trước bụng của mình, không dám ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt kia của Bạch Duệ Thần. Trong lòng của cô ta càng ngày càng run lẩy bẩy hơn. Người phụ nữ này, cô ta sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Trên gương mặt của Bạch Duệ Thần xuất hiện một nụ cười khẩy trên môi của hắn, một nụ cười khiến cho người ta cảm thấy bị mê hoặc bởi người đàn ông này.
"Ngẩng mặt lên cho tôi."
Ngay sau khi mệnh lệnh của Bạch Duệ Thần vừa mới dứt, ngay lập tức người phụ nữ kia ngẩng mặt lên, lúc này, cô ta đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Duệ Thần, trong lòng, nỗi lo lắng ngày một tăng cao, bao trùm toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cô ta.
Bạch Duệ Thần âm thầm nhìn người phụ nữ có gương mặt giống với người vợ cũ đã bị Bạch Duệ Thần hắn khiến cho phải sống dở chết dở kia, Tư Mộc. Một lúc sau, Bạch Duệ Thần mới lên tiếng hỏi người phụ nữ kia.
"Nói, tên cô là gì?"
"Hả?"
Trên gương mặt của cô ta xuất hiện những dấu chấm hỏi, sự ngạc nhiên đến tột độ hiện rõ ở trên mặt của cô ta. Bạch Duệ Thần vừa mới hỏi cô ta tên là gì hay sao chứ?
"Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai đâu. Trả lời mau!"
#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.