(49)
"Nếu vậy, để tôi tự nấu là được. Không phải làm phiền đến anh đâu."
Ngay lập tức, Trình Mục Vĩ như muốn mắng cho Tư Mộc một trận.
"Này cô, cô đang là người bệnh đấy, sao lại để người bệnh vào bếp nấu ăn cơ chứ? Hơn nữa, cậu ta là đàn ông con trai, để cậu ta làm đi."
Tư Mộc khó xử nhìn hai người bọn họ, cô không biết làm thế nào bây giờ? Cô thật sự không muốn làm phiền Bạch Hạo Vân, người ta gần như đã thức cả đêm để chăm sóc cho cô khi cô bị bệnh rồi, không thể làm phiền người ta thêm nữa.
Nhưng Trình Mục Vĩ cứ liên tục lảm nhảm bên tai của cô, anh nói rằng, cô đang là bệnh nhân, ai lại để cho bệnh nhân chạy vào bếp, còn hai cái người khỏe mạnh thì ngồi đấy chơi. Chuyện này không thể chấp nhận được, Trình Mục Vĩ nói đây là hủy hoại tôn nghiêm của đàn ông bọn họ.
Bạch Hạo Vân biết rằng Tư Mộc đang khó xử, nhưng lần này, Bạch Hạo Vân không thể không công nhận, Trình Mục Vĩ nói không sai một chút nào. Con người của Trình Mục Vĩ này, mãi mới có ngày nói được một câu đúng.
Bạch Hạo Vân khẽ vỗ lên cánh tay của Tư Mộc, như muốn an ủi cô, không muốn để cho cô lo lắng. Giọng nói của Bạch Hạo Vân vô cùng nhẹ nhàng, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang áy náy kia của Tư Mộc, đôi mắt đã dưng dưng nước mắt kia.
"Được rồi, chỉ là một nồi cháo thôi mà. Em đấy, đang bị bệnh thì nghỉ ngơi đi, để anh làm cho. Em muốn làm việc, đợi em khỏe lại, còn đầy việc để cho em làm, chứ em nghĩ em được chơi à?"
Bạch Hạo Vân xoa đầu Tư Mộc, nét mặt mang theo ý cười, như đang muốn trêu đùa Tư Mộc một chút.
Tư Mộc nghe lời của Bạch Hạo Vân nói, cô cũng an tâm hơn phần nào. Cũng may là Bạch Hạo Vân vẫn để cho cô đi làm, nhưng điều kiện là cô phải khỏe lại. Ở nhà chơi nhiều cũng chán, hơn nữa cô cứ ăn ở không thế này thì làm phiền Bạch Hạo Vân lắm. Tư Mộc cũng muốn tìm một việc gì đó làm để giúp đỡ cho Bạch Hạo Vân được phần nào.
Trình Mục Vĩ đang đứng ở phía kia, chứng kiến cái cảnh hai người này đang ân ân ái ái kia, da gà của anh đang nổi hết cả lên. Trình Mục Vĩ nhăn mặt, chân mày nhướn lại, lắc đầu một cái, trong lòng đang không ngừng mắng chửi, khóc thét.
Này mấy người kia, hai người có biết là bên này vẫn còn một người đang đứng đây không? Bộ mấy người coi tôi là không khí đấy hả? Muốn ân ân ái ái thì mời vào trong phòng, đóng cửa lại muốn làm gì thì làm.
Nhưng ở đây vẫn còn một người đang độc thân ở đây, tôi đây không có hứng thú xem cảnh hai người ngọt ngào yêu nhau đâu nha. Tôi đang độc thân, mấy người còn cố tình chọc vào nỗi đau của tôi, tôi đây còn muốn ăn cơm, không muốn ăn thức ăn cho chó đâu nha.
Trình Mục Vĩ chống hai tay lên eo, mắt cứ nhìn chằm chằm hai cái người kia như đang lườm bọn họ vậy. Trình Mục Vĩ tuy cũng rất là đẹp trai, ưa nhìn, nhưng lại chẳng có ai yêu thế mới đau chứ. Trình Mục Vĩ chỉ cần thích ai là y như rằng người đó sẽ chạy mất, người thì có bạn trai, người thì kết hôn với người khác. Số nó khổ thế chứ lị, ai thương cho cái thân này.
Mấy người chơi cùng với Trình Mục Vĩ hầu như ai đó người thì có bạn gái, người thì đã lập gia đình. Trong đám bọn họ chỉ còn có mình Trình Mục Vĩ với Bạch Hạo Vân là vẫn còn độc thân. Nhưng nay hình như là Bạch Hạo Vân sắp gia nhập cái hội những người đã có bạn gái rồi, chỉ còn một mình Trình Mục Vĩ. Đau không chứ lị.
Trình Mục Vĩ chỉ biết đưa tay vỗ trán, chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn Bạch Hạo Vân đang nói gì với Tư Mộc ở phía bên kia. Đến ngay cả Bạch Hạo Vân lạnh lùng như một tảng băng kia cũng chuẩn bị thoát kiếp độc thân rồi, tại sao Trình Mục Vĩ anh lại thảm như vậy chứ? Trình Mục Vĩ cũng rất đẹp trai mà, chỉ thua Bạch Hạo Vân có chút xíu thôi!
Nhưng có vẻ như là Trình Mục Vĩ chính là đứa con ghẻ thì phải. Ông trời không thương xót cho, ba mươi tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, giờ lại còn phải chứng kiến cái cảnh người ta ân ân ái ái, cho Trình Mục Vĩ anh ăn một đống thức ăn cho chó như thế này, còn gì là cuộc đời nữa.
Trình Mục Vĩ liên tục lắc đầu, rồi thở dài. Bạch Hạo Vân và Tư Mộc, cứ hễ hai cái người này đã nói chuyện gì là y như rằng sẽ dính lấy nhau như hình với bóng, không quan tâm đến mấy người xung quanh. Ôi mẹ ơi! Làm ơn cho con dân sống yên đi được không? Sao cứ thích chọc vào nỗi đau của Trình Mục Vĩ anh như vậy?
Khuôn mặt của Trình Mục Vĩ lúc này trông thật sự rất khó coi. Khuôn mặt của Trình Mục Vĩ đã đen kịt lại từ lúc nào không hay, gân xanh nổi đầy trên trán, anh nghiến răng nghiến lợi cố gắng không xông lên kéo hai cái người kia ra cho khỏi dính nhau nữa. Chỉ là tách hai bọn họ ra thôi mà, tại sao lại phải ăn cẩu lương chứ?
Trong lòng của Trình Mục Vĩ đã khóc không thành tiếng!
Gương mặt của Trình Mục Vĩ đen lại, đôi mắt nhìn chằm chằm hai cái người đang đứng ở phía trước, tay gõ cộc cộc xuống bàn tạo nên âm thanh như muốn dừng cuộc trò chuyện của hai người kia lại.
"Mấy người cứ đứng đó mà buôn dưa lê bán dưa bở, không nhìn giờ xem, gần tám giờ ba mươi phút rồi, không cảm thấy đói bụng hả? Còn cô đấy Tư Mộc, cô đang là bệnh nhân, phải ăn xong còn uống thuốc nữa chứ? Sao lại không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy?"
Trình Mục Vĩ làm ra vẻ như đang tốt bụng nhắc nhở hai con người kia, nhưng thực chất đang muốn tách bọn họ ra càng xa càng tốt.
Bạch Hạo Vân liếc nhìn đồng hồ, lúc này quả thật cũng đã muộn. Bạch Hạo Vân nhìn sang chỗ Tư Mộc, khẽ cười cười nhìn cô gái nhỏ này.
"Thôi chết, anh quên mất. Em cố gắng đợi một lát nha, anh làm nhanh thôi, không lâu đâu."
Sau khi nhìn thấy Tư Mộc gật đầu, Bạch Hạo Vân mới an tâm xoay người lại, bước vào bếp. Tư Mộc nhìn theo bóng lưng của Bạch Hạo Vân, ánh mắt để lộ ra vẻ mất mát đi một thứ gì đó nhưng bản thân cô lại không hề hay biết đó là gì.
Còn Trình Mục Vĩ, sau khi nhìn thấy Bạch Hạo Vân đi vào trong bếp, trên gương mặt của anh lộ ra một nụ cười nham hiểm. Bạch Hạo Vân, nếu cậu không chịu nói cho tôi biết thì tôi cũng chỉ còn cách hỏi người cậu thích mà thôi. Lần này, có trời mới cứu được cậu.
Trình Mục Vĩ quay sang chỗ của Tư Mộc, nhìn thấy ánh mắt đó của cô, Tư Mộc đang nhìn theo Bạch Hạo Vân. Trình Mục Vĩ khẽ quan sát, đánh giá. Cô gái này, đã động lòng với cái tên Bạch Hạo Vân kia rồi. Trình Mục Vĩ đến lúc này cũng có thể chắc chắn, người con gái này thích Bạch Hạo Vân, chỉ là cô không nhận ra mà thôi.
Trình Mục Vĩ khẽ lắc đầu thở dài. Hai cái người này cũng thật là, thích nhau mà chẳng chịu nói, tính làm khổ nhau hay gì?
Trình Mục Vĩ khẽ gọi Tư Mộc, giọng nói phát ra từ miệng của Trình Mục Vĩ dường như rất nhỏ, cố gắng không để cho Bạch Hạo Vân ở trong bếp kia nghe được. Nếu không, mạng sống của Trình Mục Vĩ khó giữ rồi.
"Này, cô gái. Tư Mộc!"
"Hả?"
Tư Mộc đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng của Trình Mục Vĩ đang gọi mình, khẽ giật mình. Cô đưa mắt nhìn sang chỗ của Trình Mục Vĩ, hình như là muốn hỏi cái gì đó.
"Anh gọi tôi à?"
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi không gọi cô thì gọi ai bây giờ?"
Trình Mục Vĩ đã cố gắng kìm nén không cho bản thân của mình hét lên, sợ làm kinh động đến Bạch Hạo Vân đang ở trong bếp kia, thế thì mọi kế hoạch đều hỏng bét hết rồi còn gì nữa.
"Bác sĩ Trình gọi tôi có việc gì không?"
Tư Mộc hơi nheo mắt liếc nhìn Trình Mục Vĩ.
"Cô gọi tôi là Trình Mục Vĩ giống như Bạch Hạo Vân là được rồi. Bạn của cậu ta cũng chính là bạn của tôi, không cần phải gọi bác sĩ Trình làm gì cả?"
"Được rồi, Trình Mục Vĩ, anh có chuyện gì à?"
Tư Mộc cứ gọi thẳng là Trình Mục Vĩ thế này thì hơi ngại thật đấy. Dù sao hai người cũng chỉ vừa mới quen biết, cũng không phải là thân thiết lắm. Nhưng Trình Mục Vĩ lại không muốn cô gọi mình là bác sĩ Trình thì phải?
Bạch Hạo Vân cũng nói với cô, con người của Trình Mục Vĩ cũng rất vô tư, thích giao du, kết bạn. Thế nên cũng không cần ngại với cậu ta làm gì cả. Tư Mộc cũng đành phải chấp nhận chứ làm sao giờ?
Trình Mục Vĩ hơi nhoài người qua bàn, đưa một cánh tay che lên miệng của mình, ngó nghiêng xung quanh xem Bạch Hạo Vân có còn ở trong bếp không? Sau khi xác định là đã an toàn, Trình Mục Vĩ mới khẽ lên tiếng hỏi cô.
"Cô với Bạch Hạo Vân, thật ra mối quan hệ của hai người là gì?"
Trình Mục Vĩ nói rất nhỏ nhưng âm lượng cũng vừa đủ để cho Tư Mộc có thể nghe được.
"Chúng tôi là bạn bè bình thường thôi mà. Có việc gì à?"
Trình Mục Vĩ nhìn Tư Mộc, gương mặt hiện lên đầy sự không tin tưởng. Lại bạn bè, có trời mới tin hai người là bạn. Hai người như vậy, ai tin được việc hai người là bạn bè. Coi Trình Mục Vĩ tôi là thằng ngu à? Nhìn mặt tôi có như đang tin mấy lời mà hai người nói không vậy?
"Tư Mộc, cô đừng có mà nói dối. Tôi đâu có ngu. Mau nói đi, hai người thật sự là có mối quan hệ gì? Người yêu hay là chuẩn bị.. Kết hôn? Hả?"
Sau khi nghe những lời này của Trình Mục Vĩ, khuôn mặt của Tư Mộc bất giác đỏ ửng lên. Cô nhìn Trình Mục Vĩ, lời nói lắp ba lắp bắp
"Anh nói linh tinh gì thế? Bạn gái cái gì? Còn kết hôn nữa chứ? Chúng tôi quả thật chỉ là bạn bè bình thường."
"Sao mấy người cứ thích dấu tôi thế nhỉ? Nói ra cho tôi biết thì làm sao, tôi cũng đâu có ăn thịt hai người đâu."
#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.