Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 44: Không phải tôi thì là ai?

(44)

Lúc này đã hơn bảy giờ sáng rồi, mặt trời cũng đã ló rạng. Cả thành phố như bừng sáng, ánh sáng bao trùm cả không gian của cái thành phố rộng lớn này. Mặt trời đã nhô lên, từng tia nắng sớm mai len lỏi ở khắp nơi, xuyên vào những kẽ lách ở khắp mọi nơi.

Trong căn phòng được bài trí khá gọn gàng, tông màu chủ đạo là màu vàng gỗ kia, những tia nắng len lỏi qua những chiếc rèm che, dừng trên gương mặt của người con gái đang ngủ say kia, như là đang muốn đánh thức người đó dậy vậy.

Tư Mộc vẫn đang ngủ say thì bị ánh sáng mặt trời làm cho thức giấc. Tư Mộc lờ mờ mở mắt ra, phía trước cửa cô vẫn còn rất mờ ảo, cô chưa nhìn thấy được gì trước mắt mình cả. Tư Mộc vô thức đưa tay lên mặt, che đi những ánh sáng đang chiếu vào khuôn mặt của mình kia.

Tư Mộc ngáp một tiếng, cô vươn vai một cái cho gân cốt dãn ra. Có lẽ, cô đã ngủ một giấc thật lâu. Mãi một lúc sau, tầm nhìn của Tư Mộc mới trở nên rõ ràng, dường như đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Tư Mộc đưa tay dụi mắt mình để cho bản thân hoàn toàn tỉnh ngủ.

Tư Mộc ngồi dậy, cả người của cô truyền đến một cảm giác đau nhức, mệt mỏi, như là người vừa mới ốm dậy vậy. Tư Mộc mệt mỏi đưa tay xoa bóp hai bên vai mình, sau đó day day hai bên thái dương, rồi đến phần gáy của mình. Toàn thân đau nhức, cô chỉ có thể làm vậy để giảm bớt cơn đau trên người của mình.

Tư Mộc liếc nhìn sang bên cạnh, điều khiến cho cô ngạc nhiên là Bạch Hạo Vân đang ngồi bên cạnh chiếc giường của cô, nhưng không nằm ở trên giường. Bạch Hạo Vân ngồi ở trên ghế, cánh tay của anh chống lên một bên thái dương, hai mắt nhắm chặt lại. Hình như Bạch Hạo Vân rất mệt mỏi nên mới ngủ gục như vậy. Tư Mộc có thể nhìn rõ ràng, tuy Bạch Hạo Vân đang ngủ nhưng hai quầng thâm vẫn còn ở trên mắt của Bạch Hạo Vân, làm

hỏng cả khuôn mặt điển trai kia.

Tư Mộc tự hỏi, Bạch Hạo Vân mệt mỏi lắm sao? Nếu mệt tại sao anh không về phòng ngủ? Mà lại ngồi ngủ gục ở đây? Mà tối hôm qua xảy ra chuyện gì à? Tư Mộc hoàn toàn không có ấn tượng gì đến việc của tối hôm qua.

Cô chỉ nhớ, bản thân mình đã ngủ gật lúc nào không hay biết khi ở nhà của Bạch Duệ Thần. Sau đó, cô ngủ say như chết, hoàn toàn không biết gì nữa? Cô làm thế nào để trở về đây, Tư Mộc hoàn toàn không có ấn tượng gì hết. Cô chắc chắn rằng Bạch Hạo Vân đã đưa cô về, nhưng điều khiến cho Tư Mộc cô thắc mắc chính là tại sao Bạch Hạo Vân lại mệt mỏi ngủ ở đây?

Nhìn Bạch Hạo Vân ngủ ngon như vậy, Tư Mộc thật sự không nỡ gọi anh dậy. Nhưng theo cô được biết, ngủ như vậy thật sự không tốt cho cột sống của mình. Tư thế ngủ như vậy rất dễ gây vẹo cột sống, khiến cột sống lưng đau nhức.

Tư Mộc đưa tay gãi đầu khiến cho tóc của cô bỗng chốc xù hết lên. Tư Mộc băn khoăn rằng có nên gọi Bạch Hạo Vân dậy hay không? Nhìn Bạch Hạo Vân có vẻ rất mệt mỏi, mãi mới ngủ được, Tư Mộc thật sự không nỡ đánh thức anh dậy. Nhưng ngủ như vậy thật sự là rất không tốt cho bản thân mình.

Khi ở bên Mỹ, điều trị ở bệnh viện mà Bạch Hạo Vân làm việc, mấy vị bác sĩ là đồng nghiệp của Bạch Hạo Vân thường hay nói với cô rằng, Bạch Hạo Vân là người không biết chăm sóc cho bản thân mình. Anh chỉ ăn uống ngủ nghỉ cho qua loa, phần lớn thời gian đều tập trung lao đầu vào công việc. Bọn họ còn nhờ cô là cố gắng nhắc nhở Bạch Hạo Vân nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình hơn.

Tư Mộc cũng cho là vậy. Bạch Hạo Vân thật sự chẳng để ý đến sức khỏe của mình gì cả. Tuy cô biết Bạch Hạo Vân là mẫu người cuồng công việc nhưng cũng không nên mặc kệ sức khỏe của mình như thế chứ. Bạch Hạo Vân không lo nhưng sẽ khiến cho những người ở bên cạnh, bạn bè, hay đặc biệt là ông nội của anh sẽ cực kỳ lo lắng.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tư Mộc vẫn quyết định gọi Bạch Hạo Vân dậy. Dù sao thì Bạch Hạo Vân cũng là ân nhân của Tư Mộc cô, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, Tư Mộc đâu có thể trơ mắt nhìn Bạch Hạo Vân anh làm tổn thương sức khỏe của mình. Hơn nữa, cô còn là bạn của Bạch Hạo Vân, nhắc nhở anh chuyện này cũng là điều đương nhiên. Kệ cho Bạch Hạo Vân có tức giận mà mắng cô một trận hay không, cô vẫn quyết định gọi Bạch Hạo Vân dậy.

Tư Mộc dùng cánh tay của mình khẽ lay lay người của Bạch Hạo Vân, miệng thì luôn gọi tên của anh, cố gắng gọi Bạch Hạo Vân dậy.

"Bạch Hạo Vân!"

"Bạch Hạo Vân!"

"Bạch Hạo Vân, anh mau dậy đi!"

"Chỗ này không phải chỗ ngủ đâu, ngủ như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của mình đâu."

Hơn nữa, nếu Bạch Hạo Vân mệt quá có thể trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, anh cứ ngủ với cái tư thế này, chắc chắn sẽ có ngày bị vẹo cổ đấy. Không những thế, còn làm hại cả cột sống.

Cánh tay của Bạch Hạo Vân do bị tác động mà lập tức rời khỏi vị trí nơi thái dương của Bạch Hạo Vân, khẽ rơi xuống. Đầu anh suýt chút nữa thì cộc đầu xuống bàn, may mắn là bản thân Bạch Hạo Vân tỉnh dậy kịp thời. Bạch Hạo Vân nghe thấy bên tai mình như là có ai đó đang gọi mình, nên mới chợt tỉnh dậy, sợ có việc gì xảy ra.

Bạch Hạo Vân ngước khuôn mặt mệt mỏi của mình lên, thấy gương mặt của Tư Mộc đang nhìn chằm chằm mình. Lúc này, Bạch Hạo Vân mới giật mình hoảng hốt rằng bản thân mình đã ngủ gật lúc nào không hay biết?

Thấy Bạch Hạo Vân đã tỉnh dậy, Tư Mộc định mở lời khuyên anh, kêu anh về phòng nghỉ ngơi.

"Bạch Hạo Vân, anh không sao chứ? Nếu anh mệt thì có thể trở về phòng mình mà nghỉ ngơi, đừng ngủ như vậy, không tốt cho sức khỏe của anh đâu."

Trên gương mặt của Bạch Hạo Vân cố gắng nặn ra một nụ cười, anh không muốn làm cho Tư Mộc phải lo lắng cho mình. Bạch Hạo Vân chỉ muốn nhìn thấy cô gái tên Tư Mộc luôn luôn sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc, chứ không được sống trong lo lắng, thấp thỏm.

"Anh không sao đâu, em đừng lo. Anh chỉ là ngủ quên thôi, chẳng có việc gì đâu?"

Bạch Hạo Vân lại bắt đầu tự trách bản thân mình, tại sao tối qua lại ngủ gật mất. Lỡ Tư Mộc xảy ra chuyện gì thì tính sao đây? Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Hạo Vân dấy lên một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy thâm tâm anh.

Bạch Hạo Vân sợ, sợ cô sẽ bỏ anh đi mất, hệt như là mẹ của anh năm xưa vậy. Bà bỏ anh đi không một lời từ biệt, anh sợ người tiếp theo bỏ rơi anh chính là Tư Mộc. Cái chết của mẹ Bạch Hạo Vân đã tạo thành một bóng ma tâm lý, một sự ám ảnh không thể nào khiến cho Bạch Hạo Vân anh dứt ra được. Bạch Hạo Vân không thể quên hết những việc đó.

Thấy Bạch Hạo Vân ngẩn ngơ, đôi mắt của anh còn đang nhìn chằm chằm lên người mình, Tư Mộc đoán rằng Bạch Hạo Vân đang suy nghĩ đến điều gì đó. Tư Mộc đưa tay lay lay cánh tay anh, đưa Bạch Hạo Vân anh trở về với thực tại.

"Bạch Hạo Vân! Anh có sao không? Tôi trông anh lạ lắm đấy!"

Bạch Hạo Vân hơi giật mình, rồi đôi môi anh mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, Bạch Hạo Vân lắc đầu, giọng nói mang theo vẻ trầm ấm như mọi khi.

"Hả? Không có gì đâu, anh chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện thôi, không sao đâu."

Bạch Hạo Vân dường như đang cố gắng an ủi Tư Mộc, anh không muốn cô lo lắng hay phiền lòng bất cứ một chuyện gì cả. Bạch Hạo Vân chỉ muốn nhìn thấy Tư Mộc luôn vui vẻ, luôn mỉm cười mà sống thật tốt, là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

"Nhưng mà...!"

Tư Mộc hơi nhướn mày nhìn Bạch Hạo Vân, cô biết là anh có chuyện nhưng lại không nói ra, chỉ giữ một mình trong lòng. Tư Mộc vốn dĩ định lên tiếng nói với Bạch Hạo Vân là nếu anh có tâm sự gì, có thể nói với cô, cô sẵn sàng chia sẻ cùng anh nhưng lời nói chưa kịp phát ra khỏi miệng thì đã bị lời nói của Bạch Hạo Vân cắt ngang rồi.

"Được rồi, anh không có chuyện gì đâu. Còn em đó, để anh xem xem em còn sốt hay không nào."

Sau khi vừa dứt lời, một cánh tay của Bạch Hạo Vân đã đặt ở trên trán của Tư Mộc, còn cánh tay kia của anh đã đặt ở trên trán mình khiến cho Tư Mộc không kịp phản ứng gì luôn. Cô cứ ngây người ra đó, mặc cho Bạch Hạo Vân muốn làm gì thì làm.

"May quá! Không sốt nữa."

Bạch Hạo Vân trong lòng lúc này mới được dịp thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà Tư Mộc không có sốt nữa, nếu không, cô mà có xảy ra chuyện gì bất trắc, Bạch Hạo Vân chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu. Con người của Bạch Hạo Vân chính là như vậy, luôn đặt hết tâm tư lên người của Tư Mộc mà không quan tâm gì đến sức khỏe của bản thân mình cả.

"Sốt?"

Tư Mộc hơi nhướn mày, cô nheo mắt lại nhìn Bạch Hạo Vân ở phía trước mình. Cô có sốt sao? Tại sao cô lại không nhớ bất cứ thứ gì cả?

Bạch Hạo Vân nhìn gương mặt ngây thơ này của Tư Mộc, anh bất giác bật cười xua tan đi những sự mệt mỏi trên gương mặt điển trai của bản thân mình. Cô gái này thật sự khiến cho người ta giận nhưng không nỡ mắng.

"Phải đấy. Là do tối hôm qua em ngâm nước lạnh ở dưới hồ bơi ở nhà họ Bạch nên về nhà em bắt đầu phát sốt. Nhưng không sao rồi, có vẻ như là em đã không còn bệnh như hôm qua nữa rồi."

Tư Mộc ngây người nhìn Bạch Hạo Vân. Tối qua cô phát sốt thật sao? Nhưng sao cô chẳng có một chút ấn tượng gì hết nhỉ? Chẳng lẽ là do sốt cao quá nên đầu óc mới không nhớ được gì? Tư Mộc đưa tay gãi đầu, khuôn mặt ngây thơ nhìn Bạch Hạo Vân.

"Vậy tối qua, là anh chăm sóc cho tôi?"

"Không phải tôi thì còn ai nữa?"

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.