(41)
Bạch Hạo Vân dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo kia, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Cũng chỉ vì lo cho Tư Mộc mà chiếc áo trên người của Bạch Hạo Vân anh đã ướt đẫm lúc nào không hay biết? Nhưng Bạch Hạo Vân vẫn không để ý đến điều đó, ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm lên cánh cửa đã được đóng lại kia.
Bạch Hạo Vân trong lòng cực kỳ rối loạn, anh lo lắng, thật sự rất lo lắng. Bạch Hạo Vân không lo lắng vì tay nghề của Trình Mục Vĩ, hơn nữa lại còn cực kỳ tin tưởng. Điều khiến Bạch Hạo Vân lo lắng chính là bệnh tình của Tư Mộc kìa.
Tại sao lại bỗng dưng phát sốt? Hơn nữa lại còn sốt cao đến như vậy? Tuy là sốt rét nhưng liệu có mắc bệnh gì khác không? Bạch Hạo Vân không ngừng suy nghĩ khiến cho bản thân mình cuống hết cả lên.
Nhưng Trình Mục Vĩ chính là một bác sĩ giỏi, Bạch Hạo Vân hoàn toàn biết điều đó, không chỉ biết mà tay nghề của Trình Mục Vĩ ra sao, Bạch Hạo Vân chính là người rõ nhất. Biết là thế, nhưng Bạch Hạo Vân vẫn cứ đứng ngồi không yên. Lúc này, Bạch Hạo Vân cứ như ngồi trên một đống lửa vậy.
Bên ngoài hành lang tối thui, chỉ có một ánh đèn sáng ở đó, ánh đèn mập mờ không làm cho mọi người thức giấc. Một người đàn ông vẫn đang đứng ngoài hành lang, khuôn mặt trông rất khó coi, dường như là đang cực kì lo lắng. Sắc mặt của Bạch Hạo Vân tái nhợt đi vì lo lắng, trên trán của anh mướt mả mồ hôi.
Đôi bàn tay của Bạch Hạo Vân nắm chặt lại, hai tay khoanh vào đặt trước ngực mình. Ánh mắt đen sâu thẳm cứ nhìn vào chiếc cửa được làm bằng gỗ kia liên tục không chớp mắt, không ngừng nghỉ. Thời gian cứ trôi qua đi liên tục, đối với Bạch Hạo Vân lúc này cứ như trải dài hơn một thế kỷ vậy.
Thỉnh thoảng, lại có tiếng thở dài của Bạch Hạo Vân. Biết rằng, phải giữ bình tĩnh, anh là một bác sĩ, anh hoàn toàn hiểu điều này. Nhưng lúc này, Bạch Hạo Vân vẫn hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Bạch Hạo Vân liên tục hít thở để cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng của mình xuống.
Một thời gian sau, cánh cửa được làm bằng gỗ kia cũng được mở ra. Trình Mục Vĩ bước ra, ánh mắt của anh hơi nghi ngờ nhìn bộ dạng đang cực kì lo lắng của Bạch Hạo Vân. Nhiệm vụ đã xong, nhưng điều khiến Trình Mục Vĩ thắc mắc chính là, người con gái đang nằm trong kia rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì mà có thể khiến cho Bạch Hạo Vân sốt sắng đến như vậy?
Thấy Trình Mục Vĩ bước ra, Bạch Hạo Vân đứng thẳng người dậy, đôi mắt thâm sâu khẽ liếc nhìn Trình Mục Vĩ. Giọng nói phát ra từ miệng Bạch Hạo Vân anh vẫn lạnh băng như cũ, sự lo lắng của Bạch Hạo Vân cũng đã được đè nén xuống.
"Cô ấy sao rồi? Bệnh có nặng lắm không?"
Trình Mục Vĩ đưa tay vỗ lên vai của Bạch Hạo Vân, khẽ lắc đầu, khuôn mặt cũng đã dãn ra vài phần, không còn khó coi như lúc đầu nữa.
"Yên tâm đi, không sao đâu! Cô ấy chỉ bị sốt rét bình thường thôi! Tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi, cơn sốt sẽ nhanh chóng được hạ thôi. Không phải lo đâu."
"Thật?"
Bạch Hạo Vân ngờ vực nhìn Trình Mục Vĩ, giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ. Hai người rất hay đùa cợt nhau, đặc biệt là Trình Mục Vĩ rất hay bày trò, nên Bạch Hạo Vân buộc phải hỏi lại lần nữa.
Trình Mục Vĩ đen mặt lại, khuôn mặt của anh hiện tại đang rất khó coi. Trình Mục Vĩ đưa tay vỗ trán, khuôn mặt nhăn nhó đầy ai oán nhìn Bạch Hạo Vân đang nghi ngờ.
"Con mẹ nó, Bạch Hạo Vân, tôi đâu có rảnh rỗi đến mức đi lừa cậu làm gì? Tuy bình thường tôi hay đùa nhưng tôi không bao giờ đem bệnh tình của người khác ra đùa đâu. Không sao là không sao, cậu nghi ngờ tôi làm cái gì? Bạn với chả bè, thế đấy!"
Giọng nói của Trình Mục Vĩ mang theo vài phần ai oán, trách móc nhìn Bạch Hạo Vân. Tuy Trình Mục Vĩ chỉ muốn đùa Bạch Hạo Vân một chút, để cho Bạch Hạo Vân cười lên một chút, chứ đừng có giữ cái bộ mặt hằm hằm như muốn gϊếŧ người, đằng đằng sát khí kia của Bạch Hạo Vân. Bởi vì cái bộ dạng cau có của Trình Mục Vĩ thật sự khiến cho người ta cảm thấy buồn cười.
Nhưng mấy cái hành động kia của Trình Mục Vĩ hoàn toàn vô ích, chẳng có ảnh hưởng gì đến Bạch Hạo Vân cả. Sắc mặt của Bạch Hạo Vân vẫn giữ nguyên như vậy, chẳng có một chút cảm xúc gì cả. Bạch Hạo Vân dùng cái ánh mắt lạnh tanh nhìn Trình Mục Vĩ khiến cho cậu ta rét run lên.
"Tôi biết rồi! Ở đây hết việc của cậu rồi, cậu về được rồi đấy."
Cái câu nói này khiến cho Trình Mục Vĩ hoàn toàn giật mình, khuôn mặt đầy ai ai oán.
"Này, Bạch Hạo Vân, tôi thật sự muốn đấm cho cậu một trận đấy. Giờ này cậu đuổi tôi về, cậu muốn hại chết tôi đấy à?"
Mẹ nó, có ý tốt đến chữa bệnh, sau đó bị đuổi về. Còn là đang là nửa đêm thì về cái kiểu gì? Bạch Hạo Vân, cậu không thể bớt ác hơn một chút à? Bạn bè bao nhiêu năm nay, vẫn không thể đối xử tốt với nhau một chút hay sao?
Nhìn cái bộ dạng sống dở chết dở kia của Trình Mục Vĩ, khoé môi của Bạch Hạo Vân khẽ nhếch lên. Cho cậu ta chừa cái tội lén pha lén phén, phải doạ cho cậu ta một trận mới được. Giọng nói của Bạch Hạo Vân vẫn không mang một chút cảm xúc gì, lạnh tanh cứ như một tảng băng ở Nan cực vậy.
"Được rồi, nể tình cậu nửa đêm nửa hôm chạy đến đây, cho cậu ngủ lại đây một đêm đấy."
Ngay lập tức, khuôn mặt của Trình Mục Vĩ đã dãn ra, đầy vẻ vui mừng, hào hứng, không còn khó coi như vừa nãy. Đúng là thay đổi nhanh thật cơ chứ lị.
"Thế mới phải chứ!"
Trình Mục Vĩ hất cầm nhìn Bạch Hạo Vân.
Bạch Hạo Vân đang định xoay người bước vào phòng xem Tư Mộc thế nào thì cánh tay đã bị Trình Mục Vĩ giữ lại. Trình Mục Vĩ hơi nhướn mày, ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ nghi ngờ nhìn Bạch Hạo Vân.
"Ấy, khoan đã!"
"Còn chuyện gì nữa?"
"Cậu mau chóng nói cho tôi biết, cô gái kia là ai? Sao cậu lại lo lắng cho người ta đến như vậy? Lo lắng đến mức nửa đêm nửa hôm bắt tôi phải chạy đến đây."
Trình Mục Vĩ liên tiếp đặt một loạt các câu hỏi như là muốn thẩm tra Bạch Hạo Vân. Anh cứ như một con chim liên tục líu lo bên tai của Bạch Hạo Vân, trên khuôn mặt viết rõ bốn chữ "cực kì tò mò".
Tò mò cũng đúng thôi, là bạn thân của Bạch Hạo Vân bao nhiêu năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên Trình Mục Vĩ anh thấy Bạch Hạo Vân đem một người khác về nhà, đặc biệt lại còn là phụ nữ nữa chứ. Điều này khiến cho Trình Mục Vĩ hết sức ngạc nhiên.
Ừ thì đưa người ta về nhà thì thôi đi, nay người ta bị bệnh lại lo lắng không thôi như vậy, nửa đêm bắt Trình Mục Vĩ anh chạy đến đây khám bệnh cho cô gái ấy nữa chứ. Thật là khiến người ta nghi ngờ, mối quan hệ của hai người này thật là không bình thường nha!
Bởi vì, bao nhiêu năm nay, Bạch Hạo Vân không gần nữ sắc. Mặc cho Trình Mục Vĩ sắp xếp, giới thiệu cho Bạch Hạo Vân biết bao nhiêu là người con gái xinh đẹp, giỏi giang, rất xứng để đứng bên cạnh Bạch Hạo Vân. Nhưng lần nào cũng như lần nào, Bạch Hạo Vân cũng khiến cho con gái nhà người ta phải khóc thét mà bỏ chạy về, còn Trình Mục Vĩ thì bị mấy cô gái đó mắng cho một trận.
Trình Mục Vĩ không biết Bạch Hạo Vân đã nói gì với bọn họ, lại khiến bọn họ chạy về mắng cho anh một trận. Tý nữa thì Trình Mục Vĩ cho rằng Bạch Hạo Vân thích con trai cơ, nhưng may mắn là anh chưa có nói với Bạch Hạo Vân, không thì không biết xác của Trình Mục Vĩ anh nó đã trôi dạt đi nơi nào rồi.
Phải mãi đến lúc, hôm đó mấy vị bác sĩ ở bệnh viện tổ chức đi liên hoan, đi karaoke, Trình Mục Vĩ được dịp lần đó chuốc say được Bạch Hạo Vân, mới biết được sự thật. Bạch Hạo Vân vốn dĩ không thích con trai, anh hoàn toàn là một người đàn ông bình thường.
Trình Mục Vĩ nghe Bạch Hạo Vân nói rằng, anh yêu thầm một cô gái suốt một thời gian dài, nhưng cô ấy lại không biết đến sự tồn tại của một người tên là Bạch Hạo Vân. Bạch Hạo Vân đem tình cảm của mình chôn vùi trong lòng, lặng lẽ một mình đi sang Mỹ. Hơn nữa, cô ấy đã kết hôn với người khác rồi.
Lúc đó, Trình Mục Vĩ thật sự muốn cầm một viên gạch đập vào đầu cái tên này cho tỉnh ra mất. Sao lại ngu ngốc đến vậy hả trời? Yêu người ta mà lại chẳng nói ra, rồi nhìn người ta kết hôn, thật đúng là không hiểu nổi cái con người này. Rồi còn ở đó thủ thân như ngọc vì người ta nữa chứ. Đúng là khiến cho người ta muốn hộc máu ra ngoài mà!
Nay, một cô gái lại xuất hiện trong nhà của Bạch Hạo Vân, lại khiến cho cậu ta lo lắng như vậy, thật là khiến cho người ta nghi ngờ. Lúc đầu, Trình Mục Vĩ cho rằng đó chính là người mà Bạch Hạo Vân yêu thầm, nhưng chẳng phải người đó đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ Bạch Hạo Vân lại muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta? Không, chắc chắn không đâu. Trình Mục Vĩ biết Bạch Hạo Vân không phải là con người như vậy.
Nhưng điều khiến cho Trình Mục Vĩ anh thắc mắc đó chính là, cô gái kia là ai? Chẳng lẽ là người Bạch Hạo Vân mới quen, rồi động lòng với người ta? Chắc chắn không đâu, Bạch Hạo Vân vốn dĩ rất chung tình cơ mà.
Trình Mục Vĩ hơi nheo mắt nhìn Bạch Hạo Vân, miệng thì liên tục đặt câu hỏi.
"Bạch Hạo Vân, cậu khai mau, cô gái đó là ai?"
"Là bạn bè bao nhiêu năm, cậu mau chóng khai ra, không thì đừng có trách tôi."
"Cậu thích người ta phải không hả?"
Mặc cho Trình Mục Vĩ hỏi bao nhiêu, Bạch Hạo Vân cũng chẳng đáp lại một câu nào cả.
"Bạch Hạo Vân, cậu nói đi, có phải cô ấy là người cậu yêu thầm bao nhiêu năm nay không?"
#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.