(33)
Bạch Duệ Thần lạnh nhạt, sắc mặt đen kịt lại, trán hắn nổi đầy gân xanh. Bạch Duệ Thần thật sự đang rất muốn tìm một chỗ nào đó để phát tiết, chứ hắn thật sự không thể nào chịu đựng được nữa.
Tất cả mọi thứ, chỉ trong một đêm mà sụp đổ hết. Tất cả, tất cả mất hết rồi. Mất hết rồi! Đều tại Tư Giai, tất cả là do người phụ nữ này gây lên.
Bạch Duệ Thần chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay tức khắc. Chính là tại cô ta, tại cô ta bày trò đẩy Tư Mộc xuống nước lên mới chọc đến cơn giận của Bạch Hạo Vân. Cả cha mẹ vợ đáng kính của hắn nữa, vì mặt mũi mà không kiềm chế được cảm xúc, lời nói của mình.
Bạch Duệ Thần hắn không cam tâm! Tại sao hắn cố gắng phấn đấu nỗ lực lâu như vậy mà chỉ được ngồi lên cái ghế phó tổng giám đốc? Còn Bạch Hạo Vân, trong khi đó Bạch Hạo Vân chẳng làm gì, chỉ cần anh ta đồng ý trở về công ty là được ngồi lên ngay cái ghế tổng giám đốc kia.
Thấy con trai không nói gì, Tố Thư biết con trai mình đang cực kỳ khó chịu nhưng lại không hề nói ra. Bà ta bước đến bên cạnh con trai mình, khẽ vỗ tay lên vai của Bạch Duệ Thần, bà ta cũng nén cơn giận của mình xuống, nhẹ nhàng khuyên bảo con trai.
"Duệ Thần, nếu con khó chịu thì cứ nói ra đi, đừng có giữ trong lòng."
"Mà thôi, cũng đừng buồn nữa. Con cứ tiếp tục cố gắng để cho bọn họ nhìn thấy năng lực của con. Đến lúc đó ông nội sẽ phải hối hận vì quyết định của mình."
Bạch Duệ Thần hờ hững đáp lại, nhưng dù sao Tố Thư cũng là mẹ của Bạch Duệ Thần hắn, hắn cũng không muốn để cho bà ta lo lắng.
"Con không sao đâu!"
"Đừng nói dối mẹ, mẹ biết con vẫn đang để chuyện này trong lòng."
"Con thật sự không sao! Cũng muộn rồi, ba mẹ đi nghỉ đi, con còn có công việc phải giải quyết."
Bạch Duệ Thần nhìn sang chỗ ba mình, ông Bạch Tu Văn, ngỏ ý muốn cha đưa mẹ về nghỉ đi, con không sao hết. Bạch Tu Văn ngay lập tức tiến đến đỡ lấy tay của Tố Thư, ông ta cười cười.
"Phải đấy, cũng muộn rồi. Bà mau về nghỉ đi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu."
Tố Thư hừ lạnh một tiếng, hất tay Bạch Tu Văn ra. Dù sao ông ta cũng là cha của Duệ Thần, vậy mà ông ta không chịu nói đỡ cho con trai của mình một câu nào. Hay là Bạch Tu Văn vẫn còn nhung nhớ người phụ nữ kia, nên mới đồng ý để cho thằng nhãi ranh Bạch Hạo Vân trở về công ty.
Dù sao cũng là ruột thịt, Bạch Tu Văn không thể không để tâm đến đứa con trai kia được. Nhưng bà ta vẫn không thể chấp nhận được việc Bạch Tu Văn ra ngoài lén lút nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác sau lưng bà ta.
Bà ta lẳng lặng đi về phòng mình, mặc kệ cho Bạch Tu Văn chạy lẽo đẽo theo đằng sau. Chẳng mấy chốc, ở đó chỉ còn lại có bốn người, Bạch Duệ Thần, Tư Giai cùng hai vợ chồng nhà họ Tư.
Từ nãy đến giờ, Tư Giai chẳng dám lên tiếng nói một câu gì. Cô ta sợ đến mức cả người run lên cầm cập, hai bả vai khẽ run rẩy, nhiều khi muốn nói gì nhưng lại sợ Bạch Duệ Thần nổi giận mà lại nuốt lời nói đó xuống.
Tư Giai liếc mắt sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, chẳng dám hé nửa lời. Sống lưng của cô ta lạnh toát, trên trán lúc này đã đổ đầy mồ hôi hột. Hai tay của cô ta vẫn ôm lấy một cánh tay của Bạch Duệ Thần nhưng lại chẳng dám làm gì.
Cô ta lặng lẽ buông cánh tay mình ra, âm thầm quan sát thái độ của Bạch Duệ Thần. Tuy Bạch Duệ Thần không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng cô ta hoàn toàn có thể nhận ra Bạch Duệ Thần thực sự đang rất tức giận. Ánh mắt hắn đỏ ngầu hiện lên những tia giận dữ đến đỉnh điểm. Sắc mặt Bạch Duệ Thần đen kịt lại, trán nổi đầy gân xanh trông cực kỳ khó coi.
Không những Tư Giai không nói lời nào, ngay cả cha mẹ của cô ta, Tư lão gia cùng Tư phu nhân cũng chẳng dám lên tiếng. Tuy bọn họ mang thân phận là trưởng bối, là cha mẹ vợ của Bạch Duệ Thần nhưng người này thật sự không thể động vào.
Trên thương trường, bọn họ cũng phải kính nể Bạch Duệ Thần năm phần, mắng hắn còn không dám. Huống chi là lên tiếng mà dạy bảo hắn. Bọn họ vừa mới đắc tội với một Bạch Hạo Vân rồi. Tuy người này không tham gia vào việc kinh doanh trên thương trường nhưng có nhiều khi Bạch Hạo Vân đưa ra những cách giải quyết rất hay, giúp Bạch thị đứng vững như ngày hôm nay. Trên thương trường, tiếng tăm của Bạch Hạo Vân cũng khá lừng lẫy đấy.
Người không thể đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Bọn họ đắc tội với người không thể đắc tội, nay lại không thể đối đầu với cả Bạch Duệ Thần nữa. Lúc này, Bạch Duệ Thần chính là chỗ dựa vững chắc của Tư gia, không thể đánh mất nó được.
Cả ba người nhà họ Tư đều chỉ đứng đấy, lặng lẽ quan sát thái độ của Bạch Duệ Thần nhưng chẳng có ai dám lên tiếng. Không phải không dám lên tiếng mà cho dù bọn họ có lên tiếng cũng chẳng biết mình phải nói gì để làm cho Bạch Duệ Thần nguôi đi cơn giận dữ. Có khi lỡ lời lại còn chọc cho Bạch Duệ Thần hắn tức giận hơn ấy.
Bọn họ cứ đứng đó, im lặng một lúc lâu, cũng phải tầm ba mươi phút. Bạch Duệ Thần im lặng một lúc rồi quay sang chỗ Tư Giai, lời nói phát ra từ miệng mang vài phần lạnh nhạt, ánh mắt của hắn còn không thèm nhìn cô ta.
"Em đi về nghỉ trước đi, anh còn có công chuyện, anh phải đi giải quyết. Em về thay đồ ra đi, không nhỡ lại cảm lạnh đấy."
Bạch Duệ Thần định quay lưng bỏ đi thì cánh tay của hắn bị Tư Giai kéo lại. Cô ta hỏi một tràng dài. Giờ này thì có công chuyện gì chứ?
"Anh đi đâu đấy?"
"Muộn thế này thì có việc gì?"
"Giao cho nhân viên công ty không được sao?"
"Sao cứ phải đích thân ra mặt giải quyết như thế?"
Đối mặt với một loạt các câu hỏi từ người phụ nữ phiền phức kia, Bạch Duệ Thần chẳng thèm trả lời, bực dọc hất cánh tay của cô ta đang đặt trên tay hắn ra. Bạch Duệ Thần mệt mỏi, trả lời cho có lệ.
"Tư Giai, anh có công chuyện phải giải quyết, làm ơn đừng gây sự nữa. Anh thật sự đang rất mệt, làm ơn đừng có làm phiền anh."
Thật ra, ngay lúc này, Bạch Duệ Thần rất muốn nổi điên lên. Hắn thật sự rất muốn mắng cho cái người phụ nữ này một trận. Nếu không vì nể mặt cha mẹ của cô ta đang đứng ở đây, Bạch Duệ Thần hắn thật sự sẽ mắng cho cái người phụ nữ này một trận mất.
Đúng thật là phiền phức!
Đã không giúp được gì cho Bạch Duệ Thần hắn thì thôi, nay lại còn gây thêm phiền phức cho hắn nữa. Nếu cô ta dám lên tiếng nói một câu nữa thì không đảm bảo được Bạch Duệ Thần hắn sẽ làm ra cái trò gì quá đáng với cô ta đâu. Bạch Duệ Thần hắn đã đủ áp lực rồi.
Thấy Bạch Duệ Thần hình như đang tức giận, Tư Giai đành phải biết điều mà ngậm cái miệng của mình lại. Nếu Bạch Duệ Thần mà thật sự nổi điên thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tốt nhất là đừng có chọc vào con người này, tránh gây ra những việc không cần thiết. Chẳng những thế còn gây ảnh hưởng đến bản thân mình.
Bạch Duệ Thần thấy Tư Giai im lặng, cơn giận cũng từ từ nuốt xuống. Hắn quay lưng bỏ đi, trước khi đi theo lễ, hắn quay lại chào cha mẹ vợ cùng dặn dò Tư Giai vài câu.
"Ba mẹ cũng về nghỉ sớm đi."
"Còn em nữa, mau về thay đồ đi. Đừng có để bị cảm lạnh."
Nói xong, hắn đi thẳng một mạch vào gara, đánh xe chạy đi luôn. Chẳng thèm để ý đến ba con người đang nhìn theo làn khói xe mờ ảo kia của hắn.
Nhìn theo làn khói xe đang khuất dần, Tư Giai tức giận, liên tục dậm chân xuống đất. Nói là dậm chân xuống đất thôi chứ cô ta cũng chỉ đá một vài cái. Bởi vì cô ta đang mang giày cao gót, dậm mạnh thêm tí nữa có khi trẹo luôn cả chân chứ chẳng đùa gì.
Cha mẹ của cô ta cũng lựa lời khuyên nhủ cô ta.
"Được rồi Tư Giai, con mau vào nhà đi, về nhà thay đồ, tránh để bản thân bị cảm lạnh."
"Chắc Duệ Thần nó đi có việc thôi, con không cần phải lo đâu."
Thế là Tư Giai đành phải ngậm ngùi đi vào nhà. Nhìn thấy con gái vào nhà, hai ông bà Tư cũng yên tâm hơn. Hai người bọn họ cũng bước vào gara, lấy xe rồi đi thẳng về nhà họ Tư.
Tư Giai bước vào phòng ngủ của cô ta và Bạch Duệ Thần. Nơi này tuy khá đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Căn phòng mang theo tông màu tối là chủ yếu, chỉ có ánh đèn màu vàng nhấp nháy làm sáng cả căn phòng.
Tư Giai từ trong tủ lấy ra một bộ đồ ngủ đơn giản nhưng rất sεメy. Mặc bộ đồ lên người, hai vai trễ xuống để lộ phần xương quai xanh xinh đẹp. Tuy người phụ nữ này rất đẹp nhưng lại mang vài phần độc ác, tàn nhẫn.
Tư Giai mệt mỏi nằm vật xuống giường. Cả tuần nay, cô ta đã không chợp mắt được một phút giây nào rồi, cả ngày chạy đôn chạy đáo. Nếu không có lớp trang điểm che phủ đi, ai cũng có thể nhìn ra phần quầng thâm in đậm trên hai mắt của cô ta. Tẩy lớp trang điểm đi mới có thể nhìn thấy rõ ràng được. Tư Giai lúc này chẳng khác con gấu trúc là bao.
Cứ nghĩ rằng đêm nay cô ta sẽ được ngủ một giấc yên ổn nhưng không. Cứ hễ nhắm mắt là cô ta nghe thấy người đó đang gào thét, đang đến tìm cô ta đòi mạng.
Thế là cô ta lại phải thức trắng một đêm rồi!
Nhưng cô ta không hiểu, cái người xuất hiện mỗi khi Tư Giai nhắm mắt lại, người đó là ai? Cô ta không nhớ rằng mình từng quen người đó. Nhưng tại sao người đó lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô ta?
Cô ta cứ nghĩ rằng chắc do hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên mới như vậy. Nhưng cô ta lại không dám nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, cô ta thừa nhận bản thân mình đang cực kỳ sợ hãi.
#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.