Bỗng Dưng Muốn Yêu Người

Chương 67

"Lạc Vĩ Vĩ, cậu đang làm cái quỷ gì đó?" Tiếp tục chậm rãi cởϊ qυầи áo, Lục Thi Duy đã miễn dịch với cách thức trẻ con của Lạc Vĩ Vĩ dùng để lôi kéo sự chú ý của người khác rồi.

Song khi nàng đổi lại quần áo ở nhà, Lạc Vĩ Vĩ còn chưa phát ra động tĩnh gì.

"Lạc Vĩ Vĩ?" Nàng bước nhanh đến phòng Lạc Vĩ Vĩ.

Trên đường chỉ nghe thấy Lạc Vĩ Vĩ suy yếu nói một câu: "Cứu mạng..."

Đợi nàng đi vào nhìn thấy, lập tức cười đến úp sấp xuống giường.

"Ha ha ha ha, Lạc Vĩ Vĩ, cậu đang pha trò đó à? Có phải cậu bị ngốc không vậy?" Lục Thi Duy cười đến mức ra nước mắt.

"Cậu nhanh lên một chút... Cứu tôi với..." Lạc Vĩ Vĩ ra sức giãy giụa lấy, nhưng mà đều phí công.

Lục Thi Duy cười khởi động cơ thể, khó khăn di chuyển đến bên giường, sau đó cúi đầu nhìn xuống bên dưới, bị kẹt giữa khe hở giường và tủ Lạc Vĩ Vĩ vẫn đấu tranh kịch liệt với tấm chăn.

Lạc Vĩ Vĩ vô cùng hối hận mà, tức giận thì tức giận, tại sao phải cuộn mình trong chăn như đòn bánh tét? Cuốn thành như vậy còn chưa tính, tại sao phải nghe thấy Lục Thi Duy trở về, muốn rời giường vậy? Nếu như không phải như vậy, cô cũng sẽ không nhất thời kích động cút ngay đến bên trong giường. Hiện tại biến thành con nhộng, chỉ có đầu cùng chân lộ ra bên ngoài

"Lục Thi Duy... Cậu bắt nạt người quá đáng... Không có người như cậu..." Lạc Vĩ Vĩ càng tức giận.

Lục Thi Duy nhịn xuống không cười, "Sao tôi lại bắt nạt cậu, là tự cậu rơi vào đó mà, tôi chỉ cười mà thôi, cười cũng không cho à?"

"Câm miệng! Cậu mau kéo tôi ra."

"Được rồi." Lục Thi Duy nhìn Lạc Vĩ Vĩ, cảm giác... Có chút không còn đường nào. Nên trực tiếp kéo chăn, xách cả người cô ra? Suy nghĩ căn nặng của Lạc Vĩ Vĩ kia một chút, Lục Thi Duy từ bỏ; vậy chẳng lẽ nên kéo đầu Lạc Vĩ Vĩ, kéo cô như rút củ cải trắng hử? Đoán chừng không được, người ta tắt thở trước mất rồi.

"Nhanh lên một chút đi!" Lạc Vĩ Vĩ bị chọc giận muốn chết, ở đó mà nghiên cứu cái gì, chờ lát nữa tôi treo lên có được khônh!

"Cậu cầu xin tôi cứu cậu, còn thái độ ác liệt với tôi như thế? Mặc kệ cậu." Lục Thi Duy nói xong bước xuống giường, làm bộ muốn đi ra ngoài.

Lạc Vĩ Vĩ cấp bách: "Cầu xin cậu có được không? Cầu xin cậu kéo tôi ra đi có được không, tôi thở không nổi nữa rồi. Khục.. khục..... Thật sự không được..." Lạc Vĩ Vĩ càng nói càng đáng thương, cũng khiến cô cảm động. Đều đáng thương thành như vậy, không cứu cô quả thật không phải người!

"Cứu cậu đối với tôi có gì tốt?" Lục Thi Duy dứt khoát ngồi xuống nói chuyện với cô.

Má... Lạc Vĩ Vĩ thật sự muốn chửi tục, nhưng mà cô nhịn, mà đổi lại cách khác: "Tiểu Duy thân ái, cậu giúp đỡ người ta đi mà~ lát nữa cho cậu hôn nhẹ có được khônh ~ có được hay không vậy ~" Nói xong chính cô cũng chịu hết nổi, trong dạ dày cuồn cuộn một hồi.

"Được rồi được rồi, cậu đừng có buồn nôn như vậy được không..." Lục Thi Duy thật sự muốn túm cô lại đánh một trận. Nhưng điều kiện tiên quyết phải túm cô ra trước đã.

Lúc này Lục Thi Duy đổi một góc độ suy nghĩ, bỗng nhiên có chủ ý. Trực tiếp túm chân kéo cô ra chẳng phải tốt rồi sao! Phí sức lực cả buổi! Nhất định là gần đây quá thân mật với Lạc Vĩ Vĩ, chỉ số thông minh cũng bị kéo xuống rồi.

Vì vậy Lục Thi Duy kéo chân Lạc Vĩ Vĩ, giống trong phim ảnh diễn cảnh tội phạm kéo thi thể, kéo Lạc Vĩ Vĩ từ khe giường ra.

Lạc Vĩ Vĩ không thể chờ đợi được mà lăn mấy vòng trên mặt đất, rút cuộc đã lấy lại tự do.

Nhưng mà câu đầu tiên mà cô nói, không phải thở phì phì mà cùng Lục Thi Duy nói dóc, cũng không phải giống cô vừa rồi nói muốn hôn, mà là bỗng nhiên đỏ mắt lên, nước mắt ở trongmắt lòe lòe tỏa sáng nói: "Lục Thi Duy, cậu có việc gạt tôi..."

Ánh mắt ai oán này, muốn rơi một giọt nước mắt thật to, manh được không muốn không muốn. Lục Thi Duy thiếu một chút muốn đau lòng mà muốn ôm cô vào lòng hò hét rồi.

Nhưng, Lạc Vĩ Vĩ đã không phải là Lạc Vĩ Vĩ năm đó luôn luôn làm nũng đáng yêu với nàng nữa rồi.

"Tôi... Nói dối cậu chuyện gì?" Lục Thi Duy nói xong, theo bản năng mà lui về sau một bước.

Bởi vì những phương thức làm nũng của Lạc Vĩ Vĩ hiện tại, thật sự khiến người ta không thể nhẫn nhịn được, không phải muốn cho cô một quyền, chính là muốn đạp cô một cước, thậm chí là muốn một gậy đánh cô ngất xỉu để cô yên tĩnh trở lại.

Lạc Vĩ Vĩ thấy giả vờ đáng thương không được, dứt khoát cũng không giả vờ nữa, trực tiếp trở về đầu giường đi tìm điện thoại, đưa cho Lục Thi Duy xem, "Cậu bỏ tôi đi gặp gã đàn ông khác, cậu còn nói dối tôi đi gặp bạn đại học..."

Lục Thi Duy bỗng nhiên buông lỏng một hơi, còn tưởng rằng Lạc Vĩ Vĩ phát hiện cái gì chuyện gì đó.

Nàng nhìn ảnh chụp trong di động một lần, cười hỏi Lạc Vĩ Vĩ: "Cậu không nhìn ra ai trong ảnh sao?"

"Chính là nhìn ra Lâm Tuyết mới tức giận đó! Cậu đừng quên cậu ta trước kia một mực có ý đồ với cậu! Cậu ta đã là đàn ông đã có gia đình, cậu gặp mặt cậu ta còn chưa tính, còn lén lén lút lút, có thể không để tôi nghĩ nhiều sao?" Lạc Vĩ Vĩ càng nói càng thấy không còn hơi, mình cũng cảm thấy vị chua quá nồng rồi, "Cậu ta tìm cậu làm gì vậy?"

"Mẹ cậu ta nhập viện rồi." Lục Thi Duy nói rất mịt mờ, nhưng mà thành công dời đi lực chú ý của Lạc Vĩ Vĩ.

"Hả... Nghiêm trọng không?"

Lục Thi Duy gật đầu.

"Chúng ta có cần đến thăm không?"

Lục Thi Duy lắc đầu: "Có lẽ cậu ta không cho người khác biết, cậu coi như không biết đi." Dù sao vào lúc này người ta đã rất khó khăn rồi, còn phải xã giao với các người, đây không phải thêm phiền sao.

"Ôi..." Sầu não một cái chớp mắt, Lạc Vĩ Vĩ còn nói: "Vậy cậu có lý do gì gặp cậu một mình?"

"Vậy bằng hình thức nào?"

"Lần sau mang tôi theo!"

"..."

Có chút việc bé tí như vậy mà Lạc Vĩ Vĩ cũng ghen cho được, Lục Thi Duy cũng rất bội phục mà, chẳng qua nàng càng bội phục người gửi ảnh chụp cho Lạc Vĩ Vĩ, sao nàng không để ý có người quen nhỉ?

"Ảnh chụp ai gửi cho cậu vậy?" Lục Thi Duy hỏi.

"Làm gì vậy? Cậu muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?"

"Không nói được rồi, không phải cậu vừa nói muốn đi vệ sinh sao?" Lục Thi Duy nói xong đẩy Lạc Vĩ Vĩ ra ngoài.

"Tôi nói muốn đi vệ sinh lúc nào..."

Lục Thi Duy tiếp tục đẩy: "Tùy ý, dù sao cậu mau ra ngoài."

"Tôi dựa vào cái gì... Đây là phòng tôi mà!"

BA~ —— cửa phòng đóng lại rồi. Vẻ mặt Lạc Vĩ Vĩ khó hiểu.

Lục Thi Duy ở trong phòng, rút cuộc nhịn không được dựa ngăn tủ cười như hoa, giống một thiếu nữ hoài xuân, hoặc như người bạn nhỏ vừa được cho kẹo. Cậu đi ra ngoài trước, để tôi vui vẻ một chút.

Thì ra cậu quan tâm tôi như vậy...

xxxx

Lạc Vĩ Vĩ cảm giác đầu mình nhất định có bệnh. Tại sao lại thích Lục Thi Duy chứ, thích để tâm như vậy. Để tâm... Để tâm!

Sáng sớm mẹ cô gọi điện thoại cho Lục Thi Duy, nói có con một người bạn vừa đi du học về, vừa vặn trở về Hồ thành nghỉ ngơi, muốn giới thiệu cho Lục Thi Duy quen biết một chút.

Thật ra là giới thiệu đối tượng xem mắt cho nàng.

Lục Thi Duy không có ý cự tuyệt ý tốt của mẹ Vĩ Vĩ, chỉ có thể đáp ứng đi gặp mặt.

Lạc Vĩ Vĩ muốn tỏ vẻ bất mãn với mẹ mình, không đợi càu nhàu, bên kia điện thoại đã cúp rồi, gọi lại không có người nghe.

"Lục Thi Duy cậu đừng có đi." Lạc Vĩ Vĩ nói, "Tôi đã nói với cậu, mẹ tôi giới thiệu những người kia, tất cả đều là dạng không đứng đắn, quả thật không có cách nào để nhìn."

"Tôi thấy ảnh dì Lý gửi đến cũng được." Lục Thi Duy cố ý nói như vậy, mỉm cười nhìn phản ứng của Lạc Vĩ Vĩ.

"Ảnh chụp đều là đồ giả dối cậu không biết à?"

"Đàn ông cũng dùng thứ này?"

"Dù sao cậu phải tin tôi nhất định không sai, nhất định đối với hắn cậu nuốt không nổi cơm đâu."

Lục Thi Duy nhìn nhìn Lạc Vĩ Vĩ, nghiêm trang nói: "Không thể hả? Tôi đối với cậu ăn rất ngon miệng."

"..." Lạc Vĩ Vĩ đen mặt, "Vậy cậu vẫn quyết định đi sao?"

"Tôi không thể không cho mẹ cậu mặt mũi..." Lục Thi Duy bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang rầu rỉ, Mẹ Vĩ Vĩ lại gửi tới một tấm hình, thời gian người kia quay về, cùng một cái địa điểm.

Lạc Vĩ Vĩ âm thầm oán trách mình, thật sự không có chuyện gì không thể mù quáng nhắc tới, muốn cái gì có cái đó...

"Đây cũng là mặt hàng gì?" Lạc Vĩ Vĩ hỏi.

Lục Thi Duy đọc cho cô: "Giáo viên đại học xx, thu nhập ổn định, có xe có phòng, cha mẹ xí nghiệp nhà nước vợ chồng công nhân viên..."

Lạc Vĩ Vĩ bĩu môi: "Như vậy mà còn vào tay cậu? Chuẩn là ly hôn dẫn theo đứa con đó!"

"Cậu không thể trông mong tôi chút hả?" Này nói đều chỗ nào cùng chỗ nào a...

"Tại sao tôi phải muốn việc này cậu phải tốt hả? Lục Thi Duy, cậu muốn làm gì?" Lạc Vĩ Vĩ mếu máo trừng mắt Lục Thi Duy.

Lục Thi Duy đưa tay làm xù tóc cô, "Tôi muốn làm gì cậu cũng phải ngăn cản sao?"

Lạc Vĩ Vĩ hừ một tiếng, chỉ ngoại trừ một chuyện tuyệt đối không ngăn cản, là được... Cậu thích tôi tôi tuyệt đối không ngăn cản cậu.

"Lát nữa cậu lấy xe đưa tôi đi, tuyết rơi." Lục Thi Duy nhìn ngoài cửa sổ nói.

"Ừm..." Lạc Vĩ Vĩ còn đang suy nghĩ chuyện của nàng, thời điểm khôi hồi tinh thần lại "Sao?" Một tiếng, "Vì sao cậu đi xem mắt tên đàn ông khác, tôi còn phải tự mình đi cậu đi? Cậu có thể nói cho tôi biết cậu đang nghĩ cái gì không?"

"Cậu đừng hỏi tôi, hỏi mẹ cậu đi." Lục Thi Duy nói xong xoay người trở về phòng, Lạc Vĩ Vĩ quá ồn, nàng phải yên tĩnh đọc sách một chút.

Lạc Vĩ Vĩ ghé vào cửa sổ nhìn chốc lát, tuyết rơi cũng có tâm quá, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, còn muốn ngừng hay không ngừng. Cô gửi WeChat cho mẹ cô: Tuyết rơi nhiều chắn cửa, không ra được.

Mẹ cô trả lời một giây sau: Đừng có hù tôi, vừa xem hết dự báo thời tiết, tuyết rơi có môt hồi.

Lạc Vĩ Vĩ còn muốn nói dối, ấy vậy tuyết vừa nói ngừng liền... Ngừng! Rồi!

Mẹ Vĩ Vĩ còn nói: Cô đưa Tiểu Duy đi đi, vừa vặn giúp con bé xem xem.

Lạc Vĩ Vĩ: Xem cái rắm á...

Mẹ Vĩ Vĩ cho rằng Lạc Vĩ Vĩ lại lười biếng, vì vậy nói: Đi ra ngoài hít thở không khí mát mẻ mới tốt, đừng có nằm ngủ nướng trên giường!

Nói xong, mẹ Vĩ Vĩ còn gửi một tấm ảnh, là hai ngày trước có một người bạn gửi qua, mẹ Vĩ Vĩ liền giữ lại, lúc ấy liền định chờ ngày nào có cơ hội gửi cho Lạc Vĩ Vĩ xem, vừa vặn hiện tại cơ hội đã tới.

Sau khi Lạc Vĩ Vĩ nhìn thấy tấm ảnh, tức giận muốn nhảy xuống từ cửa sổ.

—— trừ phi bạn có thể ở trên giường kiếm tiền, nếu không cũng đừng có ỷ lại cái giường.

Thật sự là mẹ ruột mà...