Lục Thi Duy nhìn Lạc Vĩ Vĩ, phản ứng một hồi mới khôi phục tinh thần, dựa theo phong cách nói chuyện trước sau như một của Lạc Vĩ Vĩ, câu nói càng khiến người ta nghĩ nhiều, thường thường càng không có gì quan trọng.
"Cậu nói là lễ mừng năm mới không đi Tam Á sao? Cũng được, vậy mấy ngày nghỉ, cũng rất khổ, vậy hai chúng ta ở lại Hồ thành đón Tết đi." Lục Thi Duy rất tự nhiên liên tưởng đến Tết âm lịch ngay lập tức, Lạc Vĩ Vĩ lúc trước tỏ vẻ không muốn đi, bởi vì ngại mẹ của cô lải nhải.
Lạc Vĩ Vĩ lắc đầu, vẫn nhìn Lục Thi Duy chăm chú, "Ý tôi là trải qua cuộc sống sau này của hai ta á." Lạc Vĩ Vĩ nói xong lại nhích tới gần một chút, sợ Lục Thi Duy nghe không rõ cô đang nói cái gì, cũng sợ cô nghe không rõ Lục Thi Duy trả lời.
Lục Thi Duy có lẽ nên kéo khoảng cách ra mới hợp, nhưng khi đối mặt với Lạc Vĩ Vĩ như vậy, cả người đều cứng đờ bất động. Nàng do dự mở miệng: "Cậu đang thổ lộ với tôi đấy à?" Nào có người nào có thể thổ lộ như vậy! Lạc Vĩ Vĩ cậu là đồ ngốc mà!
Lạc Vĩ Vĩ muốn trả lời đúng, mà cô cũng cảm thấy phương thức thổ lộ này có phải qua loa quá không? Kế tiếp không phải nên bổ sung một câu tôi thích cậu nhỉ? Nói thẳng ra miệng lại có phần buồn nôn quá. Tầm mắt Lạc Vĩ Vĩ không tự chủ, do Lục Thi Duy con mắt từ từ chuyển qua môi. Lục Thi Duy vành môi no đủ, mang sắc hoa anh đào, cánh môi nàng mấp máy, muốn nói lại thôi, Lạc Vĩ Vĩ nhìn một chút, cảm thấy giống như dáng vẻ ăn thật ngon, rất muốn... Nếm một cái...
Loại tình huống này là trong sáng chẳng qua, dựa theo diễn biến của nội dung cốt truyệt, bốn mắt chạm vào nhau, lưỡng tình tương duyệt, liếc mắt đưa tình, có lẽ phải hôn xuống dưới mới hợp, không gần gũi sẽ không có đạo lý.
Nhưng mà...
Có một số việc còn chưa xác định, Lục Thi Duy không muốn rất không minh bạch mà tiếp nhận. Nàng hỏi: "Lạc Vĩ Vĩ, cậu thích tôi sao?"
Lạc Vĩ Vĩ nhìn môi nàng mở ra đóng lại, du͙© vọиɠ muốn nếm thử càng lớn, "Thích..." Lạc Vĩ Vĩ lẩm bẩm nói, "Thích..."
Lục Thi Duy tim đập đột nhiên trì trệ, ngừng lại ngắn ngủi mới khôi phục bình thường, rút cuộc chờ được một câu nói kia. Đôi mắt nàng buông xuống, càng rủ xuống càng thấp, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, khóe môi có chút nâng lên nói: "Được rồi, hai ta vượt qua đi."
Thời điểm cô gái nhắm mắt, liền là để cho cậu biết nhanh lên một chút hành động đi, vẫn còn chờ cái gì chứ, mau hôn đi là được rồi! Còn do dự cái gì! Cậu đang sợ cái gì! Qua thôn này rồi nhưng không còn tiệm này nữa đâu! Có thể biểu hiện được công hay không hả!
Lạc Vĩ Vĩ muốn hôn xuống rồi, cô xin thề với thùng Toàn Gia trong tay. Nhưng mà! Ngay giây phút cô chuẩn bị thưởng thức đó, trong đầu cô bỗng nhiên dần hiện ra một ít hình ảnh trước kia. Tựa như ảnh chụp cũ kỹ ố vàng, góc cạnh có chút vênh, cô hết sức vuốt thẳng, chỉ nghe thấy chính mình trong tấm ảnh nói "Lục Thi Duy, đợi sau này mình đi làm có tiền rồi, nếu như cậu còn chưa kết hôn, mình liền mua một phòng ở, hai người chúng ta cùng ở đi."
Thì ra... Lời này đã sớm nói rồi...
Khi đó Lục Thi Duy trả lời như thế nào? Lạc Vĩ Vĩ tập trung tinh thần đắm chìm ở trong hồi ức.
Lục Thi Duy nhắm mắt lại đợi cả buổi, Lạc Vĩ Vĩ cũng không có dấu hiệu, Lục Thi Duy nghĩ thầm rút cuộc cậu hôn hay không hôn hả? Cậu không hôn tôi tôi cũng phải hôn cậu... Cho cậu thêm ba giây, một...
Lạc Vĩ Vĩ thật sự nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao bây giờ ở đây Lục Thi Duy đã đáp ứng, phòng ở cũng có, trước kia những cái kia đều thực hiện, vậy hôn đi, mặc kệ, thích sao cứ thế đi. Sau đó cô cũng nhắm mắt lại.
"Mình muốn ăn kem!" Tùy Tâm mãnh liệt từ trên ghế salon ngồi dậy.
Lạc Vĩ Vĩ cùng Lục Thi Duy lập tức tách ra, cách đối phương rất xa. Trong lúc bối rối Lạc Vĩ Vĩ thuận tay cầm lên một cái đùi gà trong hộp cắn xuống, như đem cái đùi gà kia thành Tùy Tâm vậy. Còn kém một chút vậy mà... Cho cô vài giây thôi, vài giây thôi! Thật sự là kìm nén muốn nội thương! Lạc Vĩ Vĩ há to miệng ăn đùi gà, lại hớp miệng đầy bia, như vậy mới có thể giảm bớt nhiệt.
Lục Thi Duy giả vờ xem TV, tâm nhảy dồn dập, cái cảm giác quẫn bách bị người ta bát gặp. Nàng dùng ánh mắt còn lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Tùy Tâm, lại trông thấy Tùy Tâm căn bản con mắt cũng không có mở ra, lại dựa vào ghế sô pha ngủ rồi. Nàng lúc này mới buông lỏng một hơi, sau đó lại âm thầm cười chính mình tại sao lại chột dạ như vậy. Quay đầu lại nhìn Lạc Vĩ Vĩ, nàng không khỏi cười ra tiếng, chẳng qua không hôn được mà thôi, đáng để tức giận như vậy sao?
Lạc Vĩ Vĩ rút cuộc cũng gặm xong cái đùi gà, lại hung hăng mà uống một hớp bia lớn. Lúc phát hiện Tùy Tâm căn bản không có tỉnh dậy, cô hận không thể lập tức dùng 108 loại phương pháp kia đánh thức Tùy Tâm.
"Cậu có muốn đến phòng tôi không?" Lục Thi Duy đứng dậy thả ra lời mời Lạc Vĩ V.
Lạc Vĩ Vĩ nghe xong, lập tức đứng dậy, bạt mạng gật đầu. Đương nhiên muốn đi chứ, vì cái gì không đi chứ, cơ hội tốt như vậy...
Lục Thi Duy đưa khăn giấy cho cô, cô nhận lấy cẩn thận lau miệng, tự nhận là đã chuẩn bị xong, sau đó mừng rỡ lôi kéo tay Lục Thi Duy cùng đi, trong lòng nhịn không được mà mừng thầm.
Một phút đồng hồ sau, Lạc Vĩ Vĩ một lần nữa xuất hiện ở phòng khách, trong tay cầm một tấm chăn mỏng, thô bạo đắp lên người Tùy Tâm.
Thì ra chỉ là đi lấy chăn mà thôi.
xxxx
Tùy Tâm nửa đêm bị lạnh mà thức dậy. Không biết là ai đắp chăn cho cô, chỉ đắp lên mỗi chân, trên thân hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Tùy Tâm há miệng run rẩy kéo chăn đắp kín, ý thức dần dần có chút khôi phục.
Tùy Tâm nghĩ hai kẻ này cũng quá rồi, ném mình ở đây sao? Hai người các cậu không thể cho mình lên giường nằm sao? Hai người các cậu chen lấn một giường lớn lại không được sao? Mấy giờ ngủ ở đây, đông lạnh chết không nói, còn đau lưng. Tùy Tâm âm thầm hạ quyết tâm, về sau sẽ không cùng Lạc Vĩ Vĩ uống rượu.
Lòng ngay thẳng có không cam lòng, thời điểm mở mắt ra chuẩn bị đến nhà vệ sinh, Tùy Tâm thiếu chút nữa bị dọa rớt khỏi sô pha.
"Cậu có bệnh à..." Tùy Tâm run sợ nói. Hơn nửa đêm Lạc Vĩ Vĩ không đi ngủ, ngồi đây nhìn cô làm gì, như vậy khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, trời tối om thì nhìn thấy một cái đầu to với đôi mắt sáng quắc... May mắn đã sớm tỉnh, bằng không thì nhất định sợ đến tè ra quần mất...
"Suỵt..." Lạc Vĩ Vĩ đưa tay che kín miệng Tùy Tâm, "Đừng ồn ào."
Tùy Tâm giãy giụa, giọng nói tự cho là đã rất nhỏ hỏi: "Làm gì vậy hả?"
Lạc Vĩ Vĩ đành phải che miệng cô lại lần nữa: "Câm miệng!" Này thật sự là uống nhiều quá sau đó không nhớ giọng mình thế nào à."Cậu có muốn ngủ đàng hoàng không?"
Tùy Tâm dùng sức gật đầu.
Lạc Vĩ Vĩ còn nói: "Cậu đi phòng mình ngủ đi."
Hiếm khi Lạc Vĩ Vĩ tốt bụng như vậy, Tùy Tâm đương nhiên không có phụ lòng, không nói hai lời, ôm lấy chăn bỏ chạy, chạy một nửa lại nhớ tới mình vừa rồi muốn đi vệ sinh kia, vì vậy vội vàng đổi hướng.
Lạc Vĩ Vĩ nhỏ giọng nói: "Phòng mình ở bên kia."
"Mình muốn đi vệ sinh!" Tùy Tâm tức giận nói.
Lạc Vĩ Vĩ bó tay, càng nhỏ giọng gọi cậu ta, cậu ta càng dừng sức quát... Được rồi, vẫn không nên để ý cậu ta. Lạc Vĩ Vĩ xoay người đát đát đát chạy đến phòng Lục Thi Duy.
Trên thực tế sau khi nói một tiếng ngủ ngon với nhau, Lạc Vĩ Vĩ lại uống một chút rượu, hơn nữa càng uống càng tỉnh, căn bản ngủ không được. Trong đầu đều là chuyện hôn không thành kia, càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, giống như hôm nay nếu không hôn được sẽ không thể nào ngon giấc vậy. Cô phải nghĩ biện pháp trà trộn vào phòng Lục Thi Duy, vì vậy cô dùng chiêu thứ nhất hất chăn trong 108 chiêu, đơn giản sẽ đánh thức Tùy Tâm.
Lục Thi Duy cũng ngủ không được, nghe thấy tiếng động thì ngồi dậy mặc áo ngủ, chuẩn bị đi ra ngoài xem, đúng lúc đυ.ng phải Lạc Vĩ Vĩ.
"Làm sao vậy?" Lục Thi Duy vốn muốn bật đèn, lại sợ Lạc Vĩ Vĩ không mặc quần áo, đành phải mượn ánh trăng nhìn. Ôi chao? Hôm nay sao biết mặc vậy?
"Tùy Tâm muốn qua phòng tôi, tôi chen không lại cậu ta, không còn cách nào đành phải coi trọng nơi này của cậu." Lạc Vĩ Vĩ mặt không đỏ tim không đập nói, sau đó không đợi Lục Thi Duy cự tuyệt, trực tiếp chui vào bắt đầu cởϊ qυầи áo.
"..." Lục Thi Duy không để ý cô, dù sao với dũng khí của Lạc Vĩ Vĩ, đoán chừng cũng không có làm chuyện gì khác. Vì vậy Lục Thi Duy bình yên mà nằm xuống.
"Cậu có cởϊ qυầи áo không?"
"Mắc mớ gì tới cậu..." Lục Thi Duy một bên trừng cô, một bên lại cảm thấy nên cởi rồi ngủ tiếp, dù sao cô cũng không có làm ra chuyện gì khác.
Lạc Vĩ Vĩ từ phía sau lưng dán tới, Lục Thi Duy tim đập lại lỡ một nhịp.
"Lục Thi Duy, cậu còn chưa nói cậu thích tôi." Cô ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.
Lục Thi Duy trố mắt, nàng luôn hy vọng có thể nghe chữ thích từ chính miệng Lạc Vĩ Vĩ, lại không nghĩ tới mình sẽ gặp phải giây phút này. Nhưng tôi đã đồng ý với cậu rồi, cậu còn cần hỏi tôi cái này sao? Hơn nữa trí nhớ cậu kém như vậy, có hỏi hay không có cái gì khác biệt, có lẽ ngày mai tỉnh rượu, cậu cái gì cũng không nhớ.
Lục Thi Duy trầm mặc. Lạc Vĩ Vĩ chưa từ bỏ ý định lại hỏi: "Tôi muốn biết, rút cuộc cậu có thích tôi hay không."
Lục Thi Duy xoay người lại đối mặt với cô, không trực tiếp trả lời vấn đề, mà là hỏi cô: "Lạc Vĩ Vĩ, bây giờ cậu đang tỉnh táo sao? Hay là giống như mọi ngày, chẳng qua là uống say mới có thể nói với tôi những lời này?"
Lạc Vĩ Vĩ mở lớn hai mắt, trong mắt ngôi sao trong đêm tối lóe lên, cô cố gắng làm cho mình trông tỉnh táo. Cô nói: "Tôi tỉnh táo hay say rượu, chẳng lẽ cậu nhận ra sao?"
"Sáng mai tỉnh lại, cậu còn có thể nhớ rõ bây giờ sao?" Lục Thi Duy cảm thấy Lạc Vĩ Vĩ vẫn là uống nhiều quá, bằng không sao có thể thổ lộ với mình? Hơn nữa là biểu hiện cẩn thận như thế, một chút cũng không giống cô ngày thường.
Lạc Vĩ Vĩ cười cười: "Trí nhớ của tôi nào có kém như vậy chứ? Cậu cũng quá coi thường tôi rồi đó." Mặc dù nói cô luôn sẽ quên một ít chuyện, vậy khẳng định đều là bởi vì chuyện kia cô không để tâm đến, nếu như cô để ý, khẳng định nhớ rõ ràng hơn ai hết... A. Trên thực tế Lạc Vĩ Vĩ cũng không xác định được, gần đây chẳng phải lúc không bình thường mà bỗng xuất hiện một ít chuyện bị cô quên sao, rồi lại là chuyện rất quan trọng.
"Vẫn sẽ quên đi à?"
"Vậy phải xem cậu trả lời thế nào."
"Hả?"
"Nếu như cậu nói không thích, có thể."
Lục Thi Duy lại ngây ngẩn cả người, sau đó ngay thời điểm ngây người, đột nhiên cảm giác được trên môi có hơi nóng thoáng qua tức thì, một giây sau đã nhìn thấy Lạc Vĩ Vĩ cười trộm đem đầu vùi vào trong chăn.