"Bạn càng lưu giữ nhiều ký ức, liền có nghĩa là tương lai có thể tổn thương bạn càng nhiều. Bạn lưu giữ ký ức càng cẩn thận, càng là dễ dàng chế tạo một cái l*иg cho tư duy, vây hãm trong đó, càng lún càng sâu."
—— Thập Nhị《 Không sợ tương lai, không nhớ về quá khứ 》
Lục Thi Duy khép sách lại, tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Trước khi ngủ nhịn không được liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động, nhìn lại bình luận trên Weibo một chút, sau đó mới nhắm mắt lại. Người tuyết của nàng đều được mọi người khen ngợi, ngay cả Lạc Vĩ Vĩ thấy cũng chỉ là đen mặt một câu cũng không nói, chở người tuyết đi một đường. Chẳng qua chung quy vẫn làm từ tuyết, gặp nhiệt sẽ tan chảy, không đợi lái về đến nhà, đã hoàn toàn thay đổi rồi.
May mắn có chụp lại, Lục Thi Duy tự hào mà nghĩ, thật giống dáng vẻ không biết xấu hổ của Lạc Vĩ Vĩ mà. Đem nó làm hình nền được không?
Nhớ lại người tuyết xong, nàng lại bắt đầu nhớ đến câu nói kia trong quyển sách. Ngày đó bài văn giải thích một đạo lý, nói con người nếu muốn có thay đổi, trước tiên từ bỏ vật cũ ban đầu, không lưu luyến chuyện cũ, không lưu luyến người cũ, tin chắc nên nhớ tới nhất định sẽ nhớ rõ, nên quên đi chưa từng sai lầm. Trong lòng ngụy trang quá hoàn hảo, nên vứt bỏ một ít, bằng không thì đi cùng nhau nhiều như vậy không cách nào không thổ lộ hết bi thương, mỗi lần nhớ lại thời điểm trước kia khiến cho chúng ta thay đổi đặc biệt mẫn cảm muốn khóc, lại không thể làm gì.
Lục Thi Duy hiểu rõ đạo lý đó, cuối cùng vẫn không quên cảm khái một câu, thật hâm mộ Lạc Vĩ Vĩ.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lạc Vĩ Vĩ đứng ở cửa ra vào gọi: "Cậu ngủ chưa?"
Lục Thi Duy không muốn phản ứng với cô, bởi vì vừa rồi lần cuối xem điện thoại một lần đã mười một giờ rồi. "Ngủ rồi." Lục Thi Duy nói.
"..." Có phải ngốc hay không? Có phải ngốc hay không? "Ngủ rồi còn trả lời à." Lạc Vĩ Vĩ nói xong đã đi tới ngồi xuống cạnh giường rồi.
"Làm gì vậy hả? Mấy giờ rồi còn chưa ngủ, ngày mai giao ban đó."
"Chúng ta nói chuyện đêm khuya đi, tựa như đêm hôm đó ấy." Lạc Vĩ Vĩ nói xong lại không khách khí nằm lên giường, sau đó cố gắng chui vào trong chăn Lục Thi Duy. Vừa chen vừa nghĩ Lục Thi Duy đắp chăn kín vậy để làm gì, chui không được gì cả.
Lục Thi Duy bị cô cứng rắn chen đến bên trong, "Tôi không muốn nói chuyện đêm khuya với cậu, càng không cho cậu leo lên, cậu làm gì thế hả."
"Ôi chao, cậu kiềm chế cái gì chứ, hai chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung đâu chứ." Lạc Vĩ Vĩ nhịn không được miệng lại không biết xấu hổ nữa rồi.
"..." Lục Thi Duy đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.
"Không phải sao? Không nói đâu xa, lúc trước đi du lịch coi như cũng ngủ chung một giường lớn. Đừng có lạnh nhạt với tôi như vậy chứ, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu."
"..." Thì ra chỉ là như vậy... mà thôi. Lục Thi Duy buông lỏng một hơi, rồi lại không hiểu sao lại có chút mất mát.
Lạc Vĩ Vĩ nói tiếp: "Tôi ngủ không được." Bởi vì vẫn đang suy nghĩ lung tung, có quá nhiều chuyện thậm chí còn nghĩ không thông, nhưng lại không muốn suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ một chút đã cảm thấy dung lượng não không đủ, luôn cảm thấy quên mất chuyện quan trọng gì đó, nhưng như thế nào cũng không nhớ được.
"Ngủ không được thì đi xem tiểu thuyết của cậu đi, không phải mỗi ngày cậu đều yêu thích không buông sao?" Lạc Vĩ Vĩ hôm nay thật kỳ quái, thường ngày cũng không phải chưa từng mất ngủ, không phải đi theo Vương Đông Thanh đọc tiểu thuyết kia sao, hôm này sao không xem?
"Tôi xem xong mới qua đây kiếm cậu nói chuyện á."
"Có ý gì?"
"Nếu không cậu xem một chút?"
Lục Thi Duy hơi dịch vào trong, "Tôi không có hứng thú." Hôm nay cậu ta quá kì quái, tại sao phải cho mình xem tiểu thuyết bách hợp?
Lạc Vĩ Vĩ từ trong túi áo ngủ lấy điện thoại di động ra, vừa ấn mở một trang vừa chen vào bên trong, "Cậu xem phía trên một chút đi này, tôi sau khi xem xong vẫn suy nghĩ, càng nghĩ càng ngủ không được."
"Tôi không xem."
"Cậu xem một chút đi." Hai người ở kia chen lấn cả buổi, Lục Thi Duy thật sự từ chối không được nữa, đành phải miễn mở mắt nhìn.
Cái này vừa xem thật khiến người ta hối hận không kịp.
Trên màn hình điện thoại di động là một đoạn văn như này: Cô cảm giác được nàng đáp lại, liền từ nhẹ nhàng thăm dò biến thành xâm nhập cướp đoạt. Cô giống rất nhiều năm trước, hôn nàng, đem nàng ôm vào trong ngực.... Tay cô thăm dò tiến vào trong váy nàng, đầu ngón tay từ dưới lên tiến vào giữa hai chân nàng tuần tra, cảm thụ thân thể nàng run rẩy...
...
Lục Thi Duy mãnh liệt ngồi dậy, lưng dán lên bức tường lạnh như băng, để cho nhiệt độ cơ thể mình hạ xuống, "Cậu cho tôi xem cái này để làm gì?" Lạc Vĩ Vĩ đến cùng muốn làm gì chứ?
"Cậu không cảm thấy viết rất rất tốt sao? Khiến cho người ta cảm động lây."
"Tốt em gái cậu đó, được em gái cậu đó!"
"..." Lạc Vĩ Vĩ không rõ Lục Thi Duy sao lại phản ứng lớn thế, lại có thể biết nói lời như vậy, cô có chút ấm ức, "Tôi thấy xem cái này rất hợp với tình huống của tôi, mới muốn cho cậu xem, cậu làm gì hung dữ như vậy."
"Cút cút cút!" Lục Thi Duy có chút hoảng hốt, Lạc Vĩ Vĩ uống nhiều quá rồi? Không thấy cô uống rượu mà. Vậy cô đang ám chỉ cái gì?
"Sao cậu lại như thế..." Lạc Vĩ Vĩ không hiểu lấy điện thoại lại, "Tôi cảm thấy ... rất... A! A! A! Không phải cái này!"
"Cậu còn nói!"
"Tôi không phải muốn cho cậu xem cái này! Mở nhầm rồi a a a a!" Trách không được Lục Thi Duy sẽ là loại phản ứng này, không có đánh cô đã là hạ thủ lưu tình, ôi chao, cái này gọi là chuyện gì vậy! Nhất định là vừa rồi hai người đẩy tới đẩy lui không cẩn thận ấn tới nơi khác, ấn ra phần này... Lạc Vĩ Vĩ quả thực muốn chui vào chăn buồn chết mình thôi.
"Cậu còn ba giây." Lục Thi Duy nói.
Lạc Vĩ Vĩ một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí, liền giải thích cũng không kịp, trực tiếp tự động tự giác mà lăn xuống giường. Trước khi đi mới giải thích nói: "Cậu có thể quên chuyện vừa rồi không?" Lục Thi Duy không nói chuyện, Lạc Vĩ Vĩ đành phải ai thán rời khỏi.
Lục Thi Duy bình phục tốt tâm tình mới nằm xuống lần nữa, ngay sau đó tin nhắn của Lạc Vĩ Vĩ gửi tới, chỉ có một tấm ảnh.
Đó là Lạc Vĩ Vĩ vốn muốn cho nàng xem, phía trên viết: Tôi thường quên mất một số người một số việc, thật giống như ký ức từng bị ai tẩy trừ vậy, tôi không biết còn nhớ là tốt hay xấu, cũng không biết quên đi là xấu hay tốt.
Lần này đổi lại là Lục Thi Duy mất ngủ.
xxxx
Ngày hôm sau hai người vẫn giống như mọi ngày thức dậy ăn sáng, Lạc Vĩ Vĩ còn ép bản thân dậy sớm mấy phút, sau khi đứng lên thì giúp chuẩn bị bữa sáng, ngay cả Lục Thi Duy lại cho cô ăn thức ăn cho chó cũng không dám càu nhàu nữa. Cái cảm giác bị Lục Thi Duy phát hiện bí mật, thật không tốt. Còn là chính cô chủ động bại lộ nữa chứ.
Hai người im lặng ăn, Lạc Vĩ Vĩ thuận miệng tìm chủ đề nói: "Tối hôm qua ngủ thế nào?" Nói xong ngẩng đầu chờ đợi Lục Thi Duy trả lời cô. Bất kể Lục Thi Duy trả lời cái gì, câu kế tiếp cô đã chuẩn bị xong rồi, thời gian nnói chuyện phiếm.
Kết quả Lục Thi Duy cái gì cũng không nói, chẳng qua ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng.
Lạc Vĩ Vĩ cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cậu không phải thức cả đêm để suy nghĩ về mấy lời trong tiểu thuyết đó chứ?" Lạc Vĩ Vĩ nghĩ thầm tôi trí nhớ không tốt, tôi cảm động sâu sắc, cậu phiền muộn theo làm cái gì?
Lục Thi Duy nghe xong, lập tức nhớ tới miêu tả khiến cho người ta mặt đỏ tim đập kia, nhịn không được mắng Lạc Vĩ Vĩ: "Cút! Không muốn nói chuyện với cậu."
"..." Lạc Vĩ Vĩ cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Lục Thi Duy là xem đoạn đùa giỡn kia mà suy nghĩ miên man, cho nên mới ngủ không ngon? Vì vậy cõi lòng cô tràn ngập áy náy nói: "Tôi thật sự không cố ý muốn cậu xem bộ tiểu thuyết kia... Lần đầu tôi xem cũng thế... Ách... Cảm giác vô cùng..."
Lục Thi Duy không kiên nhẫn được nữa, "Rút cuộc cậu muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói là chuyện hai cô gái lên giường này, cậu chưa từng thấy qua nên có phản ứng này cũng bình thường..."
Cô còn chưa nói hết câu, Lục Thi Duy đã bị sặc sữa, ho khan không ngừng.
Lạc Vĩ Vĩ vội vàng rút một tờ khăn giấy đưa tới: "Sao còn nôn sữa ra nữa?"
Lục Thi Duy lau miệng, "Mời cậu đóng cái miệng lại được không?" Lục Thi Duy thật sự tức giận vô cùng, vốn Lạc Vĩ Vĩ nói chưa dứt lời, vừa nói lại nghĩ đến những cái kia khiến cho người ta khó có thể mở miệng. Lạc Vĩ Vĩ lại là cố ý sao?
Lạc Vĩ Vĩ nghe lời mà im lặng, muốn từ bỏ thói quen lâu dài cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể thực hiện.
Hôm nay vẫn không tính là một ngày bận rộn, Lạc Vĩ Vĩ rảnh rỗi tụ tập trong nhóm trò chuyện, hỏi Tùy Tâm tiểu thuyết viết rất thế nào. Tùy Tâm đánh một chuỗi im lặng tuyệt đối, sau đó nói không có linh cảm không viết, trả lời BG không yêu hiện tại, ý định làm một hủ nữ. Sau đó hai người khác không hẹn mà cùng chấm chấm chấm chấm.
Tùy Tâm gần đây uống trà hơi nhiều, cộng thêm trời lạnh nên thường đi vệ sinh, một người đi WC luôn rất cô đơn lạnh lẽo, vì vậy cô ở trong nhóm gọi Lạc Vĩ Vĩ cùng Lục Thi Duy: Đi vệ sinh không?
Lạc Vĩ Vĩ: Cũng không phải học sinh tiểu học, đi vệ sinh cũng phải đi theo nhóm à?
Lục Thi Duy: Bây giờ chưa muốn đi.
Cách vài phút, Tùy Tâm lại hỏi một lần.
Lục Thi Duy: Đi thôi.
Lạc Vĩ Vĩ: Bây giờ chưa muốn đi.
Tùy Tâm: Cậu mau uống chút nước đi.
Lạc Vĩ Vĩ & Lục Thi Duy: ...
Ba người rút cuộc lập nhóm thành công, sau khi vào nhà vệ sinh nữ, Tùy Tâm liếc nhìn hộp khăn trên tường không có giấy, "Không có giấy rồi, mình đi về lấy." Tùy Tâm nói xong xoay người muốn đi ra ngoài.
Lục Thi Duy ngăn lại cô nói: "Không cần." Quay đầu nhìn về phía Lạc Vĩ Vĩ, "Lạc Vĩ Vĩ, cậu vào nhà vệ sinh nam lấy một ít đi."
"..." Lạc Vĩ Vĩ sững sờ nhìn Lục Thi Duy.
"Chỉ đi lấy chút giấy mà thôi."
Lạc Vĩ Vĩ không chịu, "Tôi không đi!" Sao thói quen hãm hại lừa cô vào nhà sinh nam vẫn còn? Coi như cô thích nàng, cũng không nên bắt nạt người ta như thế. Lạc Vĩ Vĩ định chơi xấu.
Ngay lúc Tùy Tâm cam chịu số phận đi về lấy giấy, bỗng nhiên từ nhà vệ sinh nam đối diện truyền tới một tiếng nói đặc biệt thanh thúy: "Đừng có vào, nhà vệ sinh nam có người..."
"..." Ba người cùng im lặng, rồi sau đó lạinhịn không được chợt cười. Tùy Tâm lấy xong giấy trở lại, đang gặp mặt người vừa ở nhà sinh nam.
Tùy Tâm hỏi Lạc Vĩ Vĩ: "Vừa rồi người nọ là ai vậy?"
"Không biết. Cấp dưới đến làm việc."
"Ôi, bộ dạng còn khá đẹp trai."
"..."
Trở lại văn phòng Lạc Vĩ Vĩ đã bị đại mỹ nữ gọi lại, nói là lãnh đạo tìm cô. Tùy Tâm lập tức nháy mắt ra hiệu với Lạc Vĩ Vĩ, các sếp đã đi du lịch về rồi, lại lập tức muốn bước sang năm mới, xem ra là chuyện đề bạt Lạc Vĩ Vĩ. Lạc Vĩ Vĩ cũng cảm thấy là chuyện này, khóe miệng nhịn không được nâng lên.
Nhưng khi cô gõ cửa phòng làm việc lãnh đạo, nhìn thấy bên trong còn có một người nam nhìn rất quen mắt, chút đắc ý vừa rồi không còn nữa. Trực giác của cô kế tiếp tại trong gian phòng này sẽ không xảy ra chuyện vui khiến cô cao hứng cả.
Lãnh đạo nhìn vị kia nói: "Tề Thụy, đây là Lạc Vĩ Vĩ, tốt nghiệp đại học ở ban hành chính chúng ta, về sau cậu có chuyện gì không rõ lắm có thể hỏi cô ấy."
Lạc Vĩ Vĩ cười nhìn về phía vị kia, trong đầu nhanh chóng phân tích thế lực, suy đoán xấu nhất kết quả đại khái chính là người này ngồi lên vị trí của cô à nha, mặc dù có một chút khó chịu, nhưng cũng không có cách nào.
Lãnh đạo tiếp tục giới thiệu, "Vĩ Vĩ, đây là chủ nhiệm Tiểu Tề, sau này cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm công tác phòng tài vụ của chúng ta."
"Ồ..." Nụ cười của Lạc Vĩ Vĩ dần dần trở nên cứng ngắc, "Xin chào, chủ nhiệm Tề."
Sự tình phát sinh quá đột ngột, chút điềm báo cũng không có, Lạc Vĩ Vĩ không có biện pháp trấn định. Nếu như anh ta ngồi lên vị trí mà cô nên có, xấu nhất chính là cô nếu chờ vài năm hoặc là điều đi nơi khác thăng chức; nhưng anh ta ngồi vào vị trí của Hoàng tỷ, cái này có nghĩa là không riêng gì tất cả cố gắng lúc trước của cô đều uổng phí, sau này có thể có cơ hội hay không cũng không biết.
Tề Thụy đứng lên bắt tay với Lạc Vĩ Vĩ, "Đừng khách khí như vậy, gọi tên tôi là được."
Lạc Vĩ Vĩ cười xấu hổ, gọi tên anh? Kỳ Thụy (*)? Còn q.q!
(*) Tề (齐) và Kỳ (奇) đều phát âm là [qí]