Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ

Chương 10: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 4)

Khi đã an tâm hơn phần nào rằng không phải lão thầy pháp đứng đằng sau lưng, tôi với hai đứa kia lại nhòm vào trong buồng, phía giường Lan đang ngồi.

Quá thắc mắc vì sao cô ấy cứ ngồi im bất động như vậy, tôi mới lên tiếng, gọi nhỏ Lan từ phía chúng tôi đang đứng. Nhỏ, to dần, tôi cố gọi đủ to trong khoảng cách xung quanh buồng, tránh lọt âm thanh ra khỏi căn nhà sàn.

Có lẽ vì đợi chờ quá lâu nên thằng Cường đã vọt đến chỗ Lan từ khi nào, thấy nó cứ đứng đó nhìn Lan, mắt nó đang không rời khỏi vị trí cô bạn trước mặt. Lạ lùng quá nên tôi cùng với cái Chi tiến đến, như thằng Vũ, tôi và Chi cũng bất ngờ hơn cả mà đứng lặng thinh một lúc.

Lan vẫn ngồi trên giường, nhưng mắt cô ấy đang nhắm lại, trông như kiểu cô ấy ngủ ngồi vậy, dù chúng tôi có lay hay gọi thì thầm vào tai đến mức nào đi chăng nữa, Lan vẫn ngồi yên bất động như thế.

Rung ring, rung ring,…Tiếng chuông gió đầu hồi căn nhà sàn đang vang lên liên hồi, giật mình dáo dác nhìn xung quanh, tưởng chừng tên thầy pháp về nhà bất chợt. Tôi cùng với hai đứa kia chạy xung quanh buồng tìm chỗ trốn.

Bất quá, có cái tủ quần áo bằng gỗ ở cạnh tường, quay ra chỗ Lan đang ngồi, tôi cùng Vũ và Chi chui luôn vào trong mà không cần nghĩ ngợi. Dù cho tủ có chật cứng, nhưng không biết vì sao ba đứa tôi lại có thể chui nhanh và nhét vừa đến như thế.

Hé mắt nhìn qua cái khe nhỏ ở cửa tủ, để xem xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi bất chợt run lên từng hồi, lạnh, thật là lạnh, cái cảm giác lạnh lẽo như lần đầu tiên gặp lão thầy pháp hồi chiều, không, thậm chí lạnh hơn.

Đâu chỉ mình tôi, lưng tôi cũng đang rung lên, thằng Vũ và cái Chi chống tay vào lưng tôi phía trên, dường như cũng đang cảm nhận được cái lạnh giống tôi vậy.

Bất giác, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, từ phía trước mặt xuất hiện khung cảnh khiến cả ba đứa bọn tôi phải kinh hãi đến thất thần. Từ phía cửa buồng, một bàn tay to khỏe trắng muốt đang nắm lấy tấm vải ngăn.

Nhẹ nhàng vén lên, trong ánh sáng lấp ló của nến và đèn dầu, tôi thấy một khuôn mặt nam giới khá điển trai, nhưng quỷ dị hơn cả là nó trắng bệch như xác người chết trôi.

Khi cái thứ ấy đã vào hết trong buồng, tôi bỗng thấy một người con trai dân tộc đang đứng đó, ở trước con hình nhân bằng gỗ.

Hắn ta trông giống hệt một người chết biết đi, đặc biệt hơn cả là trên người hắn đang mặc bộ phục trang na ná như Lan, khá rườm rà chứ không đơn giản như của tôi và Vũ.

Ngay lúc này, hoàn cảnh này, tôi mới nhớ ra một tục lệ cổ hủ đầy kinh dị mà bác Tâm từng kể cho tôi nghe, “Minh hôn_đám cưới người chết”.

Đến bấy giờ, tôi mới nhận ra sự không nhạy bén của mình. Nơi đây là Tây Bắc, vùng tiếp giáp gần nhất của Việt Nam với Trung Quốc, mà bản làng này lại còn ở nơi sâu thẳm đến thế, những hủ tục vẫn còn tồn tại thì là điều hiển nhiên.

- Này, này, mày biết, biết chuyện gì đang xảy ra không?

Thằng vũ tựa tay vào lưng tôi, giọng run rẩy mà hỏi, còn cái Chi, nó đang được thằng Vũ lấy tay bịt chặt miệng để không bất ngờ sợ quá mà hét lên kinh hãi. Tôi trấn an tụi nó rồi nói ra nhận định của tôi, thì thầm kể lại nguồn gốc của cái tục lệ “minh hôn” này.

“Nhiều nguồn sử liệu nhận định rằng hủ tục này bắt nguồn trong thời đại của Tào Tháo. Vào năm Kiến An thứ 13, Tào Xung, con trai được yêu thương nhất của Tào Tháo chết bệnh, Tào Tháo đau khổ vô cùng, nhất là về việc chưa cưới vợ cho con khi còn sống.

Cùng thời gian đó, nhà họ Chân cũng có con gái chết yểu. Tào Tháo đến xin tổ chức đám cưới như thật cho con cái hai bên. Sau đó, họ lại làm đám tang, chôn tiểu thư họ Chân cùng một chỗ với Tào Xung”.

Đó chỉ là nguồn gốc, dần dà về sau này, nó đã bị biến thể đi rất nhiều bởi sự cổ hủ của người dân. Ngoại trừ cưới người chết cho nhau, họ còn kết duyên âm cả người sống cho con cái đã chết của họ, thông qua gieo quẻ, hợp duyên.

Tôi vừa dứt lời, người cái Chi bỗng run bắn lên, nó liên tục đập tay vào lưng tôi, còn thằng Vũ cũng thế, chúng nó đang nhìn cái thứ gì đó ở bên ngoài chằm chằm. Thông qua khe cửa, tôi bất chợt như tụi nó mà tròn xoe mắt ra chăm chú.

Ở phía Lan, đối diện với con hình nhân bằng gỗ, cậu trai dân tộc đang tách đôi người ra như ve sầu thoát xác. Từ bên trong cái cơ thể trắng bệch kia dần lộ rõ một con quỷ, đầu nó lởm chởm nào tóc là tóc, khuôn mặt nát bấy đầy kinh dị không ra hình thù, chân tay thì dài ngoằng, siêu vẹo.

Nó như định chui vào trong con người gỗ đang ngồi bên cạnh Lan. Phút chốc khi nó đã yên vị trong đó, từ trong tủ tôi bất chợt nhớ ra cách đối phó của bác Tâm từng dạy tôi cách đây khá lâu, lục tìm trong túi áo ra một lá bùa.

Cầm lá bùa vọt ra khỏi tủ bằng hết sức bình sinh, tôi dán chặt vào trán con người gỗ, miệng nhẩm bẩm hai câu chú bằng tiếng Phạn. Chú ngừng, con người gỗ bỗng sáng lên một chút, nó đang giật giật lên rồi lắc lư, dường như con quỷ kia đang cố tìm cách để thoát ra ngoài.

Khi con quỷ bị phong ấn cũng là lúc Lan mở mắt tỉnh dậy, nhìn tôi đang đứng đó, rồi nhìn con hình nhân gỗ đang động đậy bên cạnh. Lan giật bắn mình lên toan hét, cũng may tôi nhanh tay hơn bịt lấy miệng cô ấy, không để cho âm thanh kịp thoát ra.

Định thần lại, tôi gọi Vũ và Chi đang trốn trong tủ đi tới. Trong ánh sáng lấp ló, tôi thấy mặt cái Chi tái mét xanh xao, nó như đang quá sợ hãi bởi thứ vừa chứng kiến, còn thằng Vũ, cái sự cứng đầu bấy lâu đã biến mất, mà thay vào đó là một khuôn mặt biến sắc.

Không kịp giải thích mọi việc cho Lan, tôi cầm tay cô ấy kéo đi ra ngoài, thoát khỏi nơi đây, thúc cả Vũ và Chi chạy theo. Ngang qua căn nhà sàn chúng tôi nghỉ ngơi lúc chiều, cầm hết thảy balo nhanh chóng tẩu thoát, men theo lối mòn dẫn lêи đỉиɦ núi, trong bóng đêm mịt mờ đầy u ám của núi rừng.

Chạy chẳng được bao xa thì cả đám đã dần thấm mệt, hai người con gái dường như không thể chạy được nữa, ngồi xuống nghỉ một lúc, chúng tôi đang thở hồng hộc lấy sức.

Lúc này, từ phía sau lưng bỗng phát ra tiếng sột soạt khiến tất cả như không hẹn mà cùng giật bắn mình lên. Thì ra là một con thỏ, cả đám như thở phào nhẹ nhõm, thằng Vũ tiện đây hỏi tôi đã biết được những thứ gì rồi, không giấu diếm mà tôi nói ra suy đoán của chính mình.

"Có vẻ từ chuyến đi lần trước, Lan đã vô tình lọt vào tầm ngắm của lão thầy pháp, có thể cô hợp tuổi, hợp mệnh, đủ để kết duyên âm với con quỷ hồi nãy. Chính vì thế mà lão ta đã hạ ngải cô, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ ép Lan trở lại đây, trở thành “cô dâu ma” trong buổi lễ của hắn".

- Vậy, vậy bùa ngải ám cái Lan đã được giải trừ chưa Cường? – Chi như bình tĩnh phần nào cất lời hỏi tôi.

Tôi trả lời lại rằng có lẽ là rồi, vì hắn ta không thể làm hai phép cùng lúc, nếu chưa giải trừ bùa ngải cho Lan, có thể vô tình làm nguy hiểm đến con quỷ kia.

Dứt lời, tôi bảo Lan dơ tay lên cho tôi xem, nhìn chuỗi hạt có chút đen đã chuyển lại thành trắng của cô ấy. Tôi phán rằng có lẽ đã ổn thỏa rồi, chỉ còn lại là chuyện thoát khỏi đây, rời khỏi cái nơi rừng thiêng nước độc này.

Kế hoạch thì vẫn là kế hoạch, dù có nghĩ rằng hoàn hảo đến đâu, vẫn luôn có kẽ hở. Từ sau lưng chúng tôi tự khi nào, một ánh mắt đỏ rực như máu đang lặng lẽ quan sát chúng tôi.

Rào,…một âm thanh lớn xoẹt qua, tay Vũ bất chợt có năm vết cào ăn sâu vào thịt, nó bất ngờ hét lên đầy đau đớn, vang vọng cả một vùng trời u tối. Quá bất ngờ bởi thứ vừa xảy ra, lôi thằng Vũ lại thật nhanh, tôi đẩy nó về phía Chi và Lan, để hai cô ấy tiện chăm sóc vết thương cho nó.

Từ trước mặt chúng tôi, trong bóng tối, le lói dưới ánh đèn pin trên tay Lan rọi thẳng vào, một con quỷ đang dần tiến đến, là con quỷ ban nãy.

Nhìn chính diện thì sự kinh dị của nó còn hơn tất thảy, mặt nó biến dạng, nát bấy như bị thứ gì đó cán qua, tay chân dài ngoằng, cơ thể trơ ra toàn thịt bao bọc lấy xương, nó phải cao tầm gần ba mét.

Tự dưng, xuất hiện từ đâu trên mặt nó bỗng lòi ra một cái miệng lởm chởm đầy răng, nhọn hoắt. Gào cái miệng ma quái kia về phía chúng tôi, nó rú lên đầy phẫn nộ, vang vọng cả một khoảng núi rừng, hòa vào tiếng chim chóc bị dọa, đang đập cánh phạch phạch vang lên, một khung cảnh đầy quỷ dị hiện ra trước mặt bốn người bọn tôi.

Rút từ trong balo ra con dao rựa cán gỗ mà tôi tranh thủ cuỗm đi từ căn nhà sàn, khi lấy đồ đạc ban nãy.

Cầm lá bùa còn lại trong túi áo, vuốt nhẹ lên lưỡi dao, miệng đọc một câu chú bằng tiếng Phạn. Lá bùa dần cháy, lưỡi dao từ màu đen dần ánh lên một ánh sáng màu xanh dương nhè nhẹ. Con dao lúc bấy giờ đang được phủ một lớp lửa xanh, bao bọc lấy phần lưỡi.

Chăm chăm thủ thế và khua tay ra hiệu cho ba người còn lại lùi hẳn về phía sau. Bất chợt con quỷ lao đến, nó rất nhanh, đưa dao lên chỉ kịp đỡ, trong khoảng khắc chạm phải, tay con quỷ bỗng cháy lên, cháy lên một chút lửa rồi dập tắt, nó như đang gào thét lên trong đau đớn.

Như không để tôi kịp suy nghĩ cách đối phó, nó lại lao đến, dùng hết sức mạnh của nó mà cào cấu. Vung dao lên lần nữa, tôi chém liên tục vào không khí trước mặt, kèm theo việc nhảy lùi về phía sau tránh đòn.

Con quỷ vẫn còn sung sức, nhưng tôi thì đã dần thấm mệt, làm liều, tôi bảo ba người ở phía sau lưng vứt cho tôi bốn chuỗi hạt mà họ đang đeo trên tay. Cầm cả cái của tôi là bốn, tôi niệm thêm vài câu chú mà ba người kia nghe không hiểu.

Bỗng bốn chuỗi hạt trên tay tôi nóng ran lên, tôi dùng hết sức bình sinh ném về phía con quỷ rồi hô to “trấn”.

Trong khoảnh khắc chạm phải cái tay đang đưa lên đỡ lấy chuỗi hạt từ tôi, con quỷ rú lên kinh hoàng. Một luồng ánh sáng bỗng bùng lên, rực đỏ, khiến cho con quỷ mất đi một nửa thân người, máu xanh bắn ra tung tóe xung quanh.

Con quỷ gục ngã, nó đang nằm xõng xoài trên mặt đất. Nhìn nó, rồi quay lại nhìn ba đứa bạn đang trố mắt trầm trồ. Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười của sự đắc thắng, nhưng chẳng mấy chốc mà niềm vui vụt tan trong mây khói.

Từ khi nhận ra khuôn mặt ba đứa kia đang dần biết sắc, bên hông tôi bỗng đau nhói, cái đau như vừa bị một tảng đá to đập trúng. Tôi bị hất văng lên, đập thật mạnh vào gốc cây, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét đầy đau thương của ba đứa bạn, “Cường”.

Mắt nhắm, mắt mở, tôi đang dần mất đi cảm giác nhận biết xung quanh. Chỉ thấy lờ mờ con quỷ kia đã hồi phục, nó đang tiến tới chỗ tôi, bất ngờ hơn là ở phía sau lưng nó, lão thầy pháp đang đứng nhìn tôi rồi nở một nụ cười nham hiểm, đầy thỏa mãn.

Tu bi con ti niu...

Hà Nội, ngày 03.04.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện...