Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ

Chương 3: Series Truyện Ma (1): Xóm Trọ Có Vong (Phần 3)

- Vân, sao đứng ngây ra đấy, người em còn đang bị thương như kia. – Anh Cường đang hốt hoảng vừa đập tay vào vai vừa gọi tôi.

- Em, em, em vừa nhìn thấy anh Tùng... – Giọng tôi bắt đầu lạc hẳn đi.

- Tùng, cái cậu ở xóm trọ mà em kể, nhưng, nhưng anh có thấy ai đâu. – Anh Cường đang ngập ngừng bối rối.

- Em không biết nữa, dường như lúc ngã, có người kéo em ra, để không bị chiếc xe tải kia đâm trúng, em nghĩ, em nghĩ rằng đó là anh Tùng...

Tôi lúc này đã không kìm được lòng mình mà khóc bù lu, bù loa lên. Còn anh Cường, anh ấy đứng đó nhìn tôi, rồi dìu tôi vào lề đường, ngồi xuống, an ủi trấn tĩnh tôi, vì anh ấy nghĩ rằng tôi chỉ đang quá shock sau vụ va chạm vừa nãy.

- Đi, mình đi thôi anh...đến nhà bác anh...em, em không thể chịu thêm một phút giây nào nữa...

Giọng tôi càng ngày càng rối, tôi như không thể làm chủ được mình, tôi lúc này chỉ còn lo sợ và lo sợ mà thôi. Thấy tôi như thế, ngồi khoảng mười lăm phút, anh Cường vẫy một chiếc xe taxi đang đậu gần đó để hai người đi cho an toàn.

Lên xe, đi khoảng bao nhiêu phút tôi cũng không nhớ rõ, vì toàn bộ thời gian trên xe, tôi đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi chỉ thấy toàn thân đau nhức vì vết thương, anh Cường dìu tôi xuống xe, trước mắt tôi lúc này, là một ngôi nhà khá to và cổ kính.

Đặc biệt hơn cả, trước cửa nhà có rất nhiều người, họ dường như là những người đến đây xin bùa chú của bác anh Cường.

Đứng cảm thán khung cảnh trước mặt, tôi khi này mới có thể buông lơi một chút, thả nhẹ tâm can, tin tưởng vào người thầy pháp đang tọa trấn trong ngôi nhà trước mặt.

Anh Cường đang loay hoay lấy điện thoại ra gọi, chỉ sau vài phút, có một người đàn bà tầm hơn bốn mươi tuổi ra dẫn chúng tôi vào trong, đi qua đoàn người đang thấp thỏm, đợi chờ đến lượt mình kia.

Người này là người giúp việc ở đây, anh Cường bảo tôi đi theo bà ấy để băng bó sát trùng vết thương, còn anh ấy thì đi vào gặp bác anh ấy trước.

- Cô là bạn cậu Cường phải không? – Bà giúp việc vừa băng bó vừa hỏi tôi bằng giọng trìu mến.

- Vâng ạ, cháu là bạn anh Cường.

- Cô, cũng gặp phải chuyện khó nói phải không?

- Dạ, dạ...vâng ạ... – Tôi ngạc nhiên, bối rối trước câu hỏi của bà ấy.

- Tôi nhìn qua là biết rồi, người đến đây không xin lộc thì cũng là đuổi tà, cô cứ yên tâm vào tay nghề của thầy Tâm, mà cậu Cường còn là người cháu thầy Tâm yêu quý nhất, cô sẽ tai qua nạn khỏi thôi.

Qua lời bà giúp việc, dường như người bác của anh Cường được mọi người gọi là thầy Tâm, năm nay đã độ sáu mươi tuổi rồi. Thầy có vẻ là một người có tiếng trong vùng, rất được bà con tin tưởng, nghe đến đây, len lói trong tôi đã có một chút gì đó hi vọng vào tương lai phía trước.

Băng bó vết thương đâu vào đấy, tôi ngồi đợi một lúc thì thấy anh Cường ra gọi tôi vào. Từ gian nhà nghỉ chỗ tôi ngồi, đi qua hai gian nhà nữa là tôi đang đứng trước cửa của một căn phòng, chiếc cửa màu nâu toát ra vẻ u ám khiến tôi phải rùng mình một cái.

Nhưng khi bước vào trong, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài vốn có của nó, bên trong khá sáng bởi ánh đèn và nến, xung quanh căn phòng được đặt vài bức tượng Phật và một vài vị thần nào đó tôi không biết.

Ở chính giữa tọa trấn một người đàn ông trung niên, nhìn qua chỉ độ hơn bốn mươi, và tôi không hề ngờ được rằng đó là người bác của anh Cường, người đã hơn sáu mươi tuổi, đi qua phân nửa của đời người.

Thầy Tâm thấy tôi đang ngáo ngơ nhìn ngắm xung quanh, thầy bỗng cất tiếng, giọng thầy trầm, khá ấm, nhưng len lỏi trong đó là một chút uy nghiêm.

- Cô gái này âm khí đeo bám quá nặng rồi.

Thầy nhìn tôi lắc đầu một cái khiến tôi phải giật mình, thầy Tâm đưa tay ra hiệu tôi lại gần. Ngồi xuống cạnh thầy, thầy cầm lấy tay phải của tôi đưa lên, tháo chuỗi hạt trên tay tôi ra, thầy nhẹ nhàng thả xuống bát nước bên cạnh. Chỉ trong phút chốc chạm phải bát nước, chuỗi hạt bốc khói đen lên, kèm theo đó là một giọng cười ma quái, the thé to dần rồi tắt hẳn. Tôi lúc này như không tin vào cái cảnh trước mắt mình, mặt tôi tái mét hẳn đi.

- Con không cần phải sợ, đó chỉ là một chút tàn niệm của con quỷ đang ám con mà thôi. – Thầy Tâm trấn an tôi.

- Vậy, vậy, thầy... – Tôi sợ hãi đến nghẹn ứ trong cổ.

- Ta biết con định hỏi gì, ta có nhắc nhở con một chút, vong ám con có tận hai người.

- Hai, hai vong ạ?

Mắt tôi trố ra, nhưng tôi không hề ngạc nhiên một chút nào, vì tôi lúc này đã ngầm đoán ra được, vong còn lại, là ai.

Theo đúng như lời thầy Tâm nói, vong còn lại là một vong nam, là vong tốt, chính người đó vừa cứu tôi tránh khỏi tai nạn vừa rồi. Tôi và vong nam ấy có một mối lương duyên, nhưng cũng có thể coi là nghiệt duyên, bởi lẽ âm dương vốn cách biệt, một trời, một vực.

Nghe đến đây, tôi chắc chắn thêm phần nào người đó là anh Tùng, tôi như không kìm được mà nước mắt cứ chảy ra, lăn dài trên má.

- Không như con nữ quỷ kia, ta có thể cho con gặp cậu ấy một lần, liệu con có muốn gặp cậu ấy không? – Thầy Tâm ôn tồn nhìn tôi.

Lau nước mắt, tôi gật đầu đồng ý, và ngạc nhiên hơn cả, người cho hồn mượn xác, không ai khác chính là anh Cường đang ngồi bên cạnh. Nhìn anh Cường vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tôi ngầm hiểu được rằng, anh ấy đã quen thuộc với việc này như thế nào.

Chân anh Cường xếp bằng, ngồi nhắm mắt, hai tay thả lỏng, nhẹ nhàng đặt lên trên đùi. Thầy Tâm bắt đầu lẩm bẩm trong miệng đọc chú, những câu chú bằng một ngôn ngữ nào đó mà tôi không hiểu.

Sau một hồi chú ngừng, thầy Tâm đưa tay phải lên bắt ấn, tay trái cầm nhẹ bát nước gì đó màu đỏ, được chuẩn bị từ trước. Tay ấn đặt vào trán anh Cường, tay trái nhẹ nhàng rải nước xung quanh.

Rùng mình vài cái, anh Cường nhẹ nhàng mở mắt, tôi lúc này không biết là phép đã thành công hay chưa, cho đến khi...

- Vân phải không?

Vẫn là anh Cường đang ngồi trước mặt, nhưng thay vào đó là chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên, giọng của anh Tùng. Tôi như không kìm được sự xúc động, nước mắt lại chảy ra, tay phải run run đưa lên, chạm nhẹ vào má của anh.

- Vâng em đây, em, em... – Tôi quá xúc động mà không nói lên được thành lời.

- Em không cần phải nói gì cả, anh biết...xin lỗi vì đã vô tình kéo em vào chuyện này. – Giọng anh Tùng pha một chút buồn, anh như đang hối lỗi vì một điều gì đó.

Gạt mọi thứ sang bên, tôi cảm ơn anh ấy vì đã cứu tôi khi nãy, anh ấy cũng gật đầu đồng ý, và rồi cũng chính trong khoảnh khắc này, người anh Cường bắt đầu giật mạnh một cái.

- Thầy, anh Tùng, à không, anh Cường bị sao vậy thầy. – Tôi bắt đầu hốt hoảng.

- Không sao đâu, con yên tâm, chỉ vì vừa nãy cứu con, vong hồn tên Tùng ấy đã mất đi nửa phần âm khí, sức mạnh yếu kém nên không thể nhập xác lâu được, và ta cảm nhận, dường như có điều gì đó đang kéo cậu ta đi.

Thầy Tâm luôn điềm tĩnh lúc này khuôn mặt đã có chút thay đổi, dường như thầy đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Sau khi anh Cường tỉnh dậy, thầy dặn chúng tôi về nghỉ ngơi trước, còn thầy sẽ chuẩn bị một số thứ, không thể kéo dài thời gian thêm được.

Nghe lời thầy, tôi đi theo bà giúp việc vào một căn phòng để nghỉ ngơi, đặt đầu xuống gối, tôi vắt tay lên trán, tôi đang suy nghĩ mông lung về mọi thứ đã và đang xảy ra. Có lẽ vì thay đổi tâm lý liên tục, cộng thêm những vết thương đang âm ỷ đau nhói trên người mà tôi lại ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Mở mắt ra, cố ngồi dậy với cơ thể đầy mệt mỏi, tôi cảm thấy trong phòng quá bí bách, thêm phần cơn buồn đi vệ sinh thôi thúc tôi ra ngoài.

Nhà vệ sinh ở đây dường như không khép kín, tôi phải đi vòng ra lối vườn. Từ vườn, tôi có thể thấy những người đứng đợi lúc tôi đến, đã về hết, trả lại nơi đây một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, bất giác khiến tôi phải rùng mình một cái.

Sau khi xả hết những ưu tư bộn bề vào cái wc, tôi trở lại căn nhà của thầy Tâm, bởi lẽ một phần vì bụng tôi đang réo lên từng hồi, một phần vì sợ.

Đi đến giữa vườn, tôi thấy một cô gái đang ngồi ở hàng ghế đá, quay lưng lại với tôi. "Quái lạ, ban nãy đi qua mình đâu thấy có ai", tôi đang nhẩm thầm trong bụng.

Rồi lại thẩn thơ thế nào, tôi liền đi đến chỗ cô gái đó, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng rất đẹp. Mái tóc dài ngang lưng, suôn và mượt hệt như một nàng công chúa bước ra từ những bộ phim của Walt Disney.

- Cô đẹp thật đó. – Tôi bất giác buột miệng.

- Đẹp thật không?

Cô gái ấy trả lời tôi bằng một chất giọng cụt lủn, nhưng lại đem đến cho tôi cảm giác vừa tai, không hề cáu gắt. Không trả lời, tôi như một con rô bốt liền ngồi bụp một cái xuống bên cạnh, cô ấy quay sang nhìn tôi. Mặt tôi bắt đầu tái mét cả đi, ngồi cạnh tôi lúc bấy giờ, là cô gái trên xe khách hồi trưa.

Và rồi da mặt tôi càng căng ra hơn cả, những đường gân đang dần dần nổi lên, khuôn mặt cô ta bắt đầu biến dạng, trở về cái khuôn mặt quỷ tởm lợm mà tôi từng gặp, chiếc váy trắng đẹp đẽ cô ta đang mặc cũng dần chuyển sang màu đỏ, chiếc váy đỏ quỷ dị ám ảnh tôi từ lần đầu chuyển trọ cho đến nay.

Tôi hét to lên, tiếng hét thất thanh vang lên trong vườn, làm chấn động cả một vùng cây u tối.

Cô ta dường như không để ý gì đến tiếng hét của tôi, đẩy tôi xuống ghế, cô ta dơ hai tay ra bóp chặt lấy cổ tôi, vừa siết chặt, vừa há cái mồm rộng toác đầy răng lởm chởm.

Cô ta đang cười ré lên đầy thích thú, cái giọng cười man rợ như từ cõi âm ti vọng về. Nước rãi từ cái miệng rộng toác kia đang chảy xuống, hòa với dòng nước mắt đang tuôn ra không ngừng của tôi.

Cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, hai tay tôi như nắm phải cột đình, chắc nịch mà dù có cố đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể xoay chuyển, dù chỉ một chút.

Vào cái giây phút tôi chỉ còn biết buông lơi, mặc kệ cho số phận có đi đến đâu, tôi lúc ấy chỉ còn một chút tỉnh táo, mắt tôi trợn ngược lên, cổ họng đau nhói khó thở, "tôi, sắp chết, rồi ư".

- Ma quỷ từ đâu, cút về nơi ấy, dám xâm phạm đến nơi ở của ta.

Một giọng nói đầy uy nghiêm cất lên, cổ họng tôi như được nới lỏng ra, tôi đang dần lấy lại được nhịp thở, tôi đang cố gắng hít lấy hít để cái thứ được gọi là không khí.

Rồi cũng chính trong giây phút này, một lá bùa xuất hiện trước mặt quỷ váy đỏ, lá bùa bỗng bốc cháy, chỉ để lại một vệt ánh sáng đỏ rực, kèm theo đó là tiếng hét rú lên đầy đau đớn của nữ quỷ.

Tiếng hét kết thúc, để lại mình tôi nằm đấy, con quỷ đã biến mất vào trong hư vô, chỉ còn một giọng nói văng vẳng bên tai "chậm mất, để nó chạy thoát rồi". Liền đó tôi ngất đi, chìm vào khoảng không tĩnh mịch, đen sì vô tận.

*****

"Ai đó, ai đó cứu tôi..."

Choàng tỉnh dậy trong tâm trạng rối bời, bình tâm trở lại, tôi nhìn xung quanh một lượt, tôi đang nằm trong căn phòng làm phép của thầy Tâm.

Cổ tôi lúc này đau nhói, đi đến chiếc gương gần nhất, tôi suýt ngất đi vì mười vết lằn thâm tím, đang hằn lên cổ tôi, rõ mồn một.

Thấy tôi tỉnh dậy, thầy Tâm và anh Cường bước vào, tay anh Cường cầm cho tôi một bát cháo thịt nghi ngút khói. Có lẽ vì quá đói, mà tôi cảm nhận rằng tôi chưa từng được ngửi thấy hương thơm của món ăn nào thơm như vậy.

Tôi vừa ăn, thầy Tâm vừa giải thích cho tôi bằng chất giọng chậm rãi của thầy. Tôi lúc này mới hiểu rõ hơn một chút về thân thế của con quỷ váy đỏ.

Có thể nói như thế này: "Con quỷ đang ám tôi là kết quả do việc làm âm hiểm của mấy tên pháp sư tà ác.

Chúng luyện hóa "người sống" thành "ma nữ váy đỏ". Để người trước khi chết mặc váy đỏ, rồi để người đó chết treo cổ lên vào giờ âm, khắc âm.

Dùng một sợi tơ hồng buộc một quả chuông nhỏ vào hai chân, mục đích nhốt lại ba hồn, ép buộc bảy vía rời khỏi cơ thể.

Bảy vía không còn ba hồn nữa thì cô gái đó làm quỷ cũng phải chịu dày vò, chỉ khi tìm thấy cái chuông nhỏ, đó chính là pháp khí dùng để sai khiến nữ quỷ, mới có thể hóa giải đi những thứ trước mắt".

Nghe xong lời giải thích của thầy Tâm, tôi lúc này phần thương nhiều hơn phần hận con quỷ đã ám tôi bấy lâu.

Trở lại vấn đề, nhưng phải tìm chiếc chuông ấy ở đâu, tìm ở chỗ nào, đó là một câu hỏi hiện tại thầy Tâm không thể cho tôi đáp án chính xác được.

Thầy bảo tôi nghỉ ngơi một chút lấy lại sức, biết là tôi không khỏe, nhưng sự việc không thể chậm chễ, buộc tôi phải cố gắng chịu đựng vết thương trên người, trở lại cái xóm trọ đầy cổ quái kia, ngay trong buổi chiều hôm nay.

Tu bi con ti niu.

Hà Nội, ngày 26.03.2021, P.A.T viết truyện.