Dư Âm

Chương 8

" Hiện tại cậu có muốn chữa bệnh không ? "

Hướng Ngụy hỏi Thụy Dương bằng gương mặt khá nghiêm trọng . Nhưng đáp lại gương mặt đó chỉ là một nụ cười vô hồn. Thụy Dương lúc này đã khác hoàn toàn so với lúc vừa bước vào phòng , có thể nói mọi lớp mặt nạ giả tạo cùng diễn xuất kinh người của một ngôi sao hạng A đều đã bị xé toạc ra bởi người bạn của cậu , để lộ ra bên trong một con người nhỏ bé đã mất đi ánh sáng của cuộc đời mình . Thụy Dương nghiêng đầu sang , nhìn Hướng Ngụy cười lạnh

" Không cần phiền như vậy , sau này tôi còn cần đến căn bệnh này một chút . "

Hướng Ngụy ngồi lên cạnh bàn bằng gỗ đắt đỏ , nhíu đôi lông mày thanh mảnh

" Cậu cần một căn bệnh để làm gì ? Muốn chết sao ? "

Thụy Dương lắc lắc đầu , đứng dậy khỏi ghế sofa sau đó di chuyển qua bàn làm việc của Hướng Ngụy , chống tay lên đó nhìn vào mắt Hướng Ngụy

" Nó dùng để giúp tôi triệt để quên đi " hắn ta " "

" Ổ ? Thụy Thụy ảnh đế của tôi không phải là người có thể nói ra câu nói này một cách dễ dàng đâu ? Tình trạng tinh thần của cậu có vẻ bất ổn lắm rồi đấy . "

Hướng Ngụy nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thụy Dương , cậu lại chỉ cười khi chạm phải ánh mắt dò xét đó , cậu đáp lời Hướng Ngụy với một câu mà vị bác sĩ trẻ tuổi này không hề nghĩ đến

" Cũng giống tình trang tinh thần của cậu cách đây 2 năm thôi . "

Hướng Ngụy như bị chọc trúng tim đen bất giác đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn bạch kim óng ánh trên ngón tay áp út của mình , bên trên chiếc nhẫn có khắc chữ " love you forever " , đây là nhẫn cưới của Hướng Ngụy và Trịnh Lẫm nhưng để chiếc nhẫn này đeo đến bên tay của mình Hướng Ngụy đã phải trải qua một cuộc điều trị tâm lí thậm chí còn tệ hơn Thụy Dương lúc này , điều đó khiến Hướng Ngụy không muốn nhớ đến những kí ức trước kia . Tuy nhiên thông qua cậu nói này , Hướng Ngụy đã có thể xác định được tâm lý của Thụy Dương đã tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa . Hướng Ngụy thở dài một hơi

" Chữa hay không là tùy quyền của cậu nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên chữa , tránh tình trạng bệnh trở nên nặng hơn..."

Thụy Dương như vớ lại được lớp mặt nạ , nụ cười của cậu một lần nữa tỏa ra mùi diễn xuất một cách rõ ràng

" Nó còn có thể tệ hơn như thế này sao ? "

Hướng Ngụy mở to mắt nhìn Thụy Dương , vốn đang định nói điều gì đó lại bị tiếng mở cửa làm gián đoạn .

" Bảo bối , anh đem canh gà hầm đến bồi bổ cho em đây ! "

Cả hai người đều quay về phía cánh cửa nhìn vào nơi phát ra giọng nói , Trình Lẫm trên tay xách theo một hộp cơm giữ nhiệt đang hí ha hí hửng đi vào bên trong phòng . Khi hắn ta phát hiện ra còn một người nữa ở đây thì bống dưng im bặt . Thụy Dương nhìn thấy người tiến vào là Trình Lẫm đương nhiên cũng không ở lại làm kì đà cản mũi nữa .

" Được rồi , hôm nay đến đây thôi . "

Cậu đứng dậy , phủi phủi quẩn áo rồi hướng Trịnh Lẫm nặn ra một nụ cười chuẩn mực

" Trịnh tổng , tôi xin phép đi trước . Hướng Ngụy , lịch hẹn cứ báo với Tiểu Lâm nhé ! "

Trịnh Lẫm cũng là doanh nhân , cách giao tiếp kiểu này đương nhiên đã nắm rõ trong lòng bàn tay nên cũng gật đầu

" Thụy thiếu đi thong thả . "

Thụy Dương luồn ra đằng sau Trịnh Lẫm , nhanh chóng mở cửa rồi đi mất . Trịnh Lẫm nhìn về phía Hướng NGụy đang bày ra bộ mặt khó coi , sán lại hỏi han

" Bảo bối , không sao chứ ? "

Hướng Ngụy lắc lắc đầu nhưng vẫn rơi vào trầm tư , nói

" Người có chuyện không phải là em mà là Thụy Dương . "

Trinh Lẫm nghe Thụy Dương nói vậy cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã được đóng kín .

Thụy Dương đi ra bên ngoài lại phát hiện Tiểu Lâm đã lái xe đi mất đành rút điện thoại ra gọi . Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã vội giải thích

" Alo Dương ca , em xin lỗi ! Bên này công ty đột nhiên gọi về đột xuất , em không có cách nào từ chối , cũng không kịp thông báo cho anh một tiếng ! "

Thụy Dương nghe giọng của cậu tài xế nhỏ cứ hớt ha hớt hải liền biết cậu ta đang bị dìm trong núi việc , cậu phì cười đáp

" Ừ , không sao đâu , vừa hay tôi cũng muôn đi dạo chút cho khuây khỏa mà đem theo cậu thì phiền lắm , may mà đi rồi . Khi nào giải quyết công việc xong nhớ đi tìm căn hộ nào phù hợp với sở thích của tôi chút , được chứ ? "

" A ! Vâng , em nhớ rồi , may mà anh không giận em ... Bao giờ làm xong đảm bảo sẽ kiếm cho anh 20 căn hộ xem thử , lựa đến khi anh vừa lòng mới thôi ! "

Thụy Dương gật gật đầu

" Ừ , ừ , làm việc cho tốt đấy ! "

Đầu bên kia " vâng " một tiếng đầy háo hức rồi cúp máy . Thụy Dương nhíu lông mày cười một cách bất đắc dĩ , tên nhóc con này vẫn cần phải học nhiều đấy . Cậu thở dài một hơi , tìm một chiếc taxi gần đó rồi ngồi lên trên . Tài xế thực sự hiếu khách , còn đón tiếp cậu bằng một nụ cười niềm nở

" oa , cậu bé , đẹp trai thật nha ! Cậu muốn đi đâu , nói đi ! "

Thụy Dương cười đáp lại tài xế rồi đọc cho ông dãy địa chỉ , tài xế chỉ mất một lúc đã biết địa điểm đó nằm ở đâu liền khởi động xe chạy đi ngay .Quả là tài xế lâu năm mà , nắm rõ từng ngóc ngách trong thành phố . 20 phút sau , Thụy Dương đã đến được nơi cần đến , cậu trả tiền cho tài xế rồi đi vào bên trong . Nơi cậu đến là khu chung cư đã xuống cập trầm trọng , gia đình cậu đã từng ở đây . Trước kia cậu cũng có gia đình nhưng vào cái đêm định mệnh ấy đã cướp đi tấy cả của cậu . Hôm đó , khu chung cư này gặp phải cướp có vũ trang , cậu được bố mẹ giấu trong tủ quần áo cùng với anh trai mình . Thông qua khe cửa, cậu có thể nhìn thấy tất cả , một tên cướp che mặt đã dí súng vào đầu bố mẹ cậu , cùng với cái bàn tay tởm lợm ấy , hắn ta kéo cò súng . Tiếng " Đoàng " vang lên , tất cả mọi thứ trước mắt cậu đều nhuốm màu đỏ rực, cậu ngất lịm đi ngay sau đó .Thụy Dương đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ mình chết như thế nào .

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Hơn 1 tuần 1 chương có phải tiến độ quá chậm không nhỉ :>