Khác với những đạo diễn khác, sau khi mời nước, Trần Gia Lâm liền bỏ qua những câu hỏi thăm đầy xáo rỗng và xã giao, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Thật tình mà nói, khi chọn hai cháu làm nhân vật chính cho bộ phim sắp tới, ta vẫn nghĩ đó chỉ là một suy nghĩ viển vông, không thể ngờ được hai cháu sẽ đồng ý, còn trực tiếp tới nhà ta để bàn chuyện này nữa."
Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống bàn, lễ phép nói: "Cảm ơn đạo diễn Trần vì đã chiếu cố cho bọn cháu. Nhờ mấy lời của đạo diễn mà khó khăn của bọn cháu đã được giải quyết triệt để rồi. Chuyện tới đây cũng là đương nhiên."
Tiêu Chiến cũng nói: "Lúc đầu tụi cháu nghĩ, chuyện hợp tác kia chẳng qua là vì đạo diễn muốn giải vây cho chúng cháu, không ngờ chuyện hợp tác này lại là sự thật."
Trần Gia Lâm khẽ cười: "Ta cũng không có rỗi hơi đi nói mấy lời không căn cứ chứ. Ta thật sự muốn hai đứa đồng hành cùng ta trong đoạn đường sắp tới. Tuy nhiên..."
Trần Gia Lâm dừng lại một chút, sau đó khẽ thở dài: "Chỉ là hiện tại ta chưa thể tìm được một kịch bản nào phù hợp với cả hai."
Vương Nhất Bác nghe tới đây, vội vã lấy trong túi ra một cuốn sổ bìa đã cũ kĩ, không cẩn thận liền có thể làm rách, đặt lên bàn, sau đó nói: "Đạo diễn có thể dành thời gian ra để đọc cuốn sách này không? Nếu có thể dùng nó làm kịch bản phim quả thực không tồi."
Trần Gia Lâm thoáng tò mò, không rõ bên trong là cái gì, vội vàng lật cuốn sổ ra đọc.
Tiêu Chiến nhìn thấy cuốn sổ, thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười.
Ý nói: Không ngờ em lại muốn đem chuyện kiếp trước của chúng ta ra làm phim.
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười nhìn anh ý là: Nó cũng không tệ mà.
Trần Gia Lâm trong khoảng 10 phút đã đọc được đại khái cuốn sổ. Đọc xong, hai mắt ông như sáng bừng lên bao giờ hết, ông phấn khích đánh đét vào đùi: "Hay. Hay lắm. Nội dung này đem đi sửa đổi một chút thành kịch bản, quả thực rất hay, rất lạ, phim đam mỹ cổ trang hiện tại không có quá nhiều, chúng ta có rất nhiều cơ hội."
Trần Gia Lâm trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, có kịch bản tốt trong tay, lại từ chính nhân vật chính mang tới, quá ổn rồi, thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có ý muốn giải thích gốc gác của cuốn sổ, ông cũng biết ý không hỏi nữa.
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều hết sức vui mừng. Cuối cùng cũng thuận lợi giải quyết triệt để.
Trước khi về Vương Nhất Bác còn nói với Trần Gia Lâm: "Để cháu đem đi photo sau đó sẽ gửi qua cho đạo diễn."
Trần Gia Lâm gật đầu: "Ừ, ta cũng sẽ sửa kịch bản đôi chút, sau đó cho hai đứa xem."
***
Trên đường về nhà Vương Nhất Bác cứ cười tủm tỉm mãi, Tiêu Chiến có chút khó hiểu: "Chuyện gì khiến em cứ cười mãi như đồ ngốc thế?"
Vương Nhất Bác khoé môi giật giật: "Không có gì, nếu thật sự được diễn lại những cảnh có trong giấc mơ, quả thực sẽ rất thú vị. Bao gồm cảnh anh bịt mắt bị em cưỡng hôn ở trên núi."
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra trong cuốn sổ Vương Nhất Bác viết ra kia, quả thực có một đoạn anh bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn, mà bản thân anh lại bị hôn tới bủn rủn chân tay, thậm chí người cưỡng hôn anh là ai anh còn không biết được, mặt mũi trở nên nóng bừng: "Vô sỉ từ kiếp này sang kiếp khác."
Vương Nhất Bác mãi không nhịn được cười: "Lúc đó anh còn dám nói "theo ta thấy ngươi sẽ phải giữ khư khư nụ hôn đầu suốt đời", còn cái gì mà "ta đương nhiên thân kinh bách chiến", cuối cùng cũng lộ ra kia cũng chính là nụ hôn đầu của anh."
Tiêu Chiến lúc này đã bị Vương Nhất Bác trêu chọc tới mặt đỏ tai hồng, quả thực lúc này chỉ muốn đánh cho Vương bát đản kia một trận ra trò.
Nhưng sau mấy giây cố gắng bình tĩnh liền có thể nói được một câu phản công: "Vốn dĩ nghĩ Lam Nhị Công Tử thanh tâm quả dục, không thể ngờ được từ lúc mười sáu mười bảy tuổi đã có ý không an phận với Nguỵ Anh ta đây rồi. Thỉnh Lam Nhị Công Tử giữ tự trọng."
Vương Nhất Bác quả thực bị mấy lời này làm cho biến sắc một chút, mấy giây sau lại trở về trạng thái lưu manh, bật cười ha hả, mặt càng dày hơn lúc trước: "Đúng vậy, quả thực từ năm 16 tuổi em đã có ý định đè anh ra rồi, ngay cả lúc này cũng muốn, hay chúng ta dừng xe lại đi."
Tiêu Chiến ngay lập tức bị Vương vô liêm sỉ kia doạ cho sợ hãi, lắp ba lắp bắp: "Vương Nhất Bác... em đúng là...không có khái niệm gì với hai chữ liêm sỉ thật đấy à?"
Vương Nhất Bác giật giật khoé môi, nụ cười ngày càng lan rộng ra: "Liêm sỉ là gì, chỉ cần ăn được anh, liêm sỉ gì gì đó em đều không cần nữa."
"Vương Nhất Bác nổi tiếng lạnh lùng, nổi tiếng khô khan cộc lốc, nổi tiếng không thích chạm vào người khác, nổi tiếng kiệm lời cái gì, quả thực đều là lừa người, quả thực lời của thiên hạ không có một chữ nào đáng tin."
Vương Nhất Bác trông thấy gương mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến, nhất thời lại cảm thấy rung động mãnh liệt, nhịn không được liền liều mạng với sang hôn một cái, sau đó dịu dàng nói: "Đối với người khác đều như vậy, nhưng anh là ngoại lệ. Anh là ngoại lệ duy nhất của em."
Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười.
Cậu cũng quay đầu lại nhìn anh. Nở một nụ cười hạnh phúc.
Cũng giống như kiếp trước Nguỵ Anh mỉm cười gọi Lam Trạm, y cũng nhìn sang.
Từ ấy trở đi, vĩnh viễn chẳng thể dời mắt.
Hoàn Chính Văn.
Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.
Giống như Nguỵ Anh là ngoại lệ của Lam Trạm.
Giống như, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ của Vương Nhất Bác.
Cũng giống như, Bác Quân Nhất Tiêu là ngoại lệ của nhau.
____________
Tandaaa, cuối cùng cũng hoàn rồi, bộ fanfic Bác Chiến này chính xác được hoàn thành trong vòng 20 ngày, con số kỉ lục duy nhất mà Rum đạt được trong sự nghiệp viết của mình. Nhưng cũng vì viết trong một thời gian quá ngắn nên đã có những sai sót nhất định, vẫn là mong mọi người sẽ bao dung bỏ qua cho Rum.
Quãng thời gian hơn 20 ngày này, Rum cùng với những bạn tới với Rum từ những ngày đầu bắt đầu viết, cùng với những bạn sau này luôn luôn sát cánh, quả thực có rất nhiều kỉ niệm, những tháng ngày chỉ biết giấu mình trong nhà viết truyện, không khác gì một gã tự kỉ, nhưng gã tự kỉ kia lại nhờ những dòng bình luận của các bạn mà vui vẻ phấn khởi hơn bao giờ hết. Thực sự cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tớ hết mình như thế. Cũng cảm ơn những lời góp ý và những lời cổ vũ thật lòng từ các bạn.
Cảm ơn các bạn đã yêu thương Bác Chiến nhiều thật nhiều.
Hứa với tớ, sau này vẫn cứ yêu thương Bác Chiến nhiều như thế nhé, tớ sẽ cố gắng viết thêm một bộ fanfic về Bác Chiến nữa, cũng sẽ sửa lại bộ "Anh là ngoại lệ" một cách hoàn chỉnh nhất. Thêm một điều hi vọng nữa là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ và truyện của tớ viết. Cảm ơn các cậu rất nhiều.
Đoạn đường phía sau, có lẽ nên để Bác Chiến tự đi được rồi. ❤️
❤️