Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]

Chương 44: Mình cùng nhau đi

Tiêu Chiến trong một giây đột nhiên trở nên xúc động, rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, khổ sở nói: "Anh yêu em, Vương Nhất Bác, nhưng không bao gồm điều kiện phải đánh đổi cả gia đình..."

Vương Nhất Bác ngay lập tức bị mấy lời này làm cho đờ đẫn ra, đại não hiện tại vô thức bị đình trệ, nhất thời không biết nên phải nói gì hay làm gì, chỉ có thể bất động đứng yên một chỗ. Tim thấy đau âm ỉ. Cả thế giới quan như sụp đổ ngay trước mắt...

Nhưng mấy giây sau lại nghe thấy Tiêu Chiến tiếp tục nói, là âm điệu đầy chua xót nhưng lại kiên định vô cùng, thứ mà Vương Nhất Bác cậu chưa bao giờ được nghe thấy: "Cũng giống như... anh có thể làm tất cả vì gia đình, không bao gồm việc đánh mất em. Mặc kệ có như thế nào đi nữa, rời bỏ em... là điều không bao giờ xảy ra."

(Đây, không phải không có lí do mà tôi hành hạ hai bé đâu nhé, câu chỉ mới nói được một nửa thôi, đừng ai trách con rể của tôi, tôi đau lòng aa)

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thở nổi, những lời này của Tiêu Chiến, giống như trở thành một nguồn động lực mạnh mẽ chưa bao giờ có đối với cậu.

Lúc nói ra những lời này, Tiêu Chiến vẫn một mực nhìn cậu đầy dịu dàng.

Luồng khí ấm áp từ đôi mắt đẹp đẽ của Tiêu Chiến khẽ khàng bao lấy cả thân thể đang run rẩy của Nhất Bác, lòng thấy yên bình tới không thể thốt nên lời.

Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn là người ôn hoà, nhưng lại trầm tính, anh cũng không phải người nói nhiều, lại càng không phải người hay nói những lời ngọt ngào hoa mĩ, hai người ở bên nhau, trước sau đều là cảm nhận được nhịp đập của trái tim mỗi người, chẳng phải vì những lời hoa mĩ, thế nên... thi thoảng vào một lúc nào đó, Vương Nhất Bác lại bị doạ cho hoảng sợ.

Rằng cuối cùng Tiêu Chiến yêu cậu đến bao nhiêu?

Liệu có thể nhiều như cậu yêu anh không?

Tiêu Chiến có thể ở bên cậu bao lâu, có thể nào là trọn đời hay không?

Hay là từ giây phút nghe thấy Tiêu Chiến nói, mẹ anh vì biết chuyện của hai người mà phải nhập viện. Cậu đã hốt hoảng, đã lo lắng tới phát điên.

Cậu sợ.

Sợ hãi anh sẽ vì gia đình mà bỏ rơi cậu, anh sẽ chọn gia đình thay vì lựa chọn sẽ ở bên cậu mãi mãi.

Vì cậu biết, Tiêu Chiến vẫn luôn là một người sống vì người khác. Đó cũng là lí do làm cho cậu thích anh. Nhưng ngay lúc đó, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ, vì cậu đã ước... ước giá như chính bản thân Tiêu Chiến cũng có thể ích kỉ một chút, sẽ quyết định vì bản thân, thay vì vì gia đình. Rằng anh sẽ lựa chọn cậu thay vì gia đình.

Hoặc cũng có thể... anh sẽ sẵn sàng bỏ rơi cậu mà đi?

Nhưng lúc này nghe những lời này của Tiêu Chiến, cậu, quả thực bị tình cảm của anh làm cho ngã gục hoàn toàn.

Tiêu Chiến vẫn là một con người ngốc nghếch như thế, sống một đời chỉ luôn nghĩ tới người khác, ngay cả lúc này.

Anh lo lắng cho gia đình... nhưng tuyệt đối không buông tay cậu.

Anh cần cậu... nhưng cũng không vì đó mà bất chấp đánh mất cả gia đình.

Vương Nhất Bác cho tới giờ này đã lún sâu vào con đường này, đã đem hết tất cả của mình trao cho Tiêu Chiến mà không một chút nào mảy may do dự nữa, vì Tiêu Chiến, anh hoàn toàn xứng đáng nhận được tình yêu của cậu.

Một con người đáng trân quý như vậy, cậu... có thể nào buông tay anh ra được, dẫu cho bản thân có đầm đìa những vết thương, dẫu có trái tim có phải chịu muôn vàn vết cắt. Không chính là không.

Không bao giờ buông bàn tay này ra.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại dừng lại nơi bàn tay mảnh khảnh giờ này đang bị băng kín của Tiêu Chiến, hoảng hốt nắm lấy cánh tay kiểm tra: "Anh, sao lại thành thế này?"

Tiêu Chiến trong nước mắt vội vã giải thích: "Không sao, sơ ý làm nước sôi đổ lên tay, đã được xử lí rồi, em đừng lo."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa vòng tay ghì siết lại, khoá Tiêu Chiến chặt chẽ trong l*иg ngực. Hương vị an ổn của Tiêu Chiến khẽ khàng bao phủ lấy toàn thân. Khiến cho cậu dễ dàng hít thở hơn một chút.

Hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, cậu nhỏ giọng nói: "Tiêu Chiến, vất vả cho anh rồi, đoạn đường tiếp theo, mình cùng nhau đi."

Tiêu Chiến đã lạc giọng đi, cố gắng lặp lại: "Mình cùng nhau đi."

***

Lúc mẹ Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng chỉ mới hơn 5 giờ. Bà thoáng hoảng hốt khi nhận ra trong phòng ngoại trừ con trai mình đang yên ổn ngủ trên chiếc sofa thì còn có một người con trai khác.

Là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sau khi dỗ dành Tiêu Chiến đi ngủ thì vẫn luôn thức như thế trông mẹ Tiêu, bà vừa tỉnh dậy cậu đã nhận ra, vội vã đi tới: "Dì tỉnh rồi, có đói không? Con đi mua đồ ăn sáng cho dì."

Mẹ Tiêu lắc đầu cản lại: "Con... con đỡ ta ra ngoài được không?"

Vương Nhất Bác nhất thời bị làm cho bàng hoàng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, dìu mẹ Tiêu ra ngoài.

Mẹ Tiêu cơ thể vốn dĩ khoẻ mạnh, hôm qua bị lên cơn đau tim, nhưng sau một hôm nghỉ ngơi, đương nhiên vẫn có thể đi dạo được một chút.

Trời chưa sáng hẳn, nhưng đã có thể mờ mờ thấy được bóng người, không khí lành lạnh ngoài trời khẽ khiến cho mẹ Tiêu run rẩy, Vương Nhất Bác trông thấy vội vã cởϊ áσ khoác ngoài ra, khoác lên người mẹ Tiêu, sau đó hai người cùng nhau đi ra khuôn viên phía sau của bệnh viện.

Mẹ Tiêu chăm chú nhìn cậu thanh niên vừa hiền lành vừa đáng quý ngồi đối diện, chút ánh sáng yếu ớt từ trong các phòng bệnh rọi tới một chút, bà liền có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt anh tuấn lại đầy vẻ mệt mỏi của cậu thiếu niên này.

Giống như Tiêu Chiến, lúc trước bà cũng có thể nhìn thấy những tia hi vọng sáng ngời trong đáy mắt của cậu, cho tới lúc này, lại chỉ thấy được một cỗ chua xót. Lòng bà cũng thấy đau đớn không thôi. Nhìn Nhất Bác, bà dường như có thể trông thấy được một Tiêu Chiến tràn trề sức sống của năm hơn hai mươi tuổi, một Tiêu Chiến hết sức yêu đời, sống vô tư. Nhìn Nhất Bác, bà lại càng muốn yêu thương cậu nhóc này nhiều hơn một chút, giống như muốn bù đắp cho Tiêu Chiến của những ngày trước.

Chỉ mới gặp mặt mấy lần, bà dường như đã xem Vương Nhất Bác giống như con trai mình. Cũng muốn thương yêu cậu giống như thương yêu Tiêu Chiến.

Nhưng rồi lại biết... Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến của bà... lại là mối quan hệ đó.

Cảm giác lúc này chính bà cũng không rõ có tư vị gì.

___________

Nói chung là an ủi con tim bé bỏng của mấy cô một chút...

Cho tới chap này thì Rum cũng chưa biết viết tiếp cái gì nữa T_T một phần là vì bản thân chưa từng trải qua nên cũng không biết nên viết như thế nào, một phần là không có nhiều thời gian để viết tiếp.

Vẫn một lời quen thuộc là mọi người đừng bỏ rơi chúng tớ 😭😭😭