Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]

Chương 32: Động tình (H)

Trong lúc hai người đang say đắm hôn môi, tay Nhất Bác cũng nhanh nhẹn chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tiêu Chiến thoáng giật mình, muốn né tránh, nhưng đương nhiên, làm sao còn cơ hội né tránh nữa. Hai chân đã bị Nhất Bác mở ra. Trái lại với sự rụt rè của Tiêu Chiến, thân thể anh lúc này rất thành thực, sau một lát, hô hấp của Tiêu Chiến bắt đầu dồn dập, vòng eo vô thức nâng lên đón nhận cậu, ngay cả đầu ngón chân cũng gắt gao siết lại. Cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể Tiêu Chiến, Nhất Bác nhất thời cảm thấy rất thành tựu, tiếp tục tăng tốc, sau đó liền thành công làm cho anh rêи ɾỉ thành tiếng.

Khoé môi bất giác nở một nụ cười.

Sau một chút cao trào, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, hai mắt mông lung rêи ɾỉ: "A.. Nhất Bác... đừng..."

Vương Nhất Bác kéo thân thể anh lại một chút, tách hai chân lên trước ngực, trầm giọng: "Bảo bối ngoan, ôm lấy em."

Sau đó... nơi nào đó trên người Tiêu Chiến truyền đến cảm giác khác thường. Lúc đầu là cảm giác lạnh buốt như băng, sau đó... chính là ngón tay.

Rất nhanh Nhất Bác đã dùng ba ngón tay ra vào nơi tuyệt mật của Tiêu Chiến, say mê hưởng thụ tiếng rêи ɾỉ kiều diễm của người yêu.

Nhất Bác vốn đã quen nhìn dáng điệu của Tiêu Chiến, lần này nhìn thân thể phiếm tình của anh, vẫn không khỏi rung động trong lòng, ánh mắt tràn ngập thâm tình, hôn lên đôi đã sưng lên đỏ mọng của anh.

Bàn tay vẫn linh hoạt ra vào đều đặn.

Trong một phút kích động, ánh mắt cậu dời đến núm hoa trước ngực kia của Tiêu Chiến, không nói một lời đã ngậm vào, ra sức cắn cắn một chút, sau đó lại nhẹ nhàng liếʍ lên.

Tiêu Chiến đối với sự giày vò này của Nhất Bác, hơi thở ngày càng dồn dập, mà người kia vừa ra sức trêu đùa giày vò, giây sau đó lại vuốt ve an ủi, anh... quả thực không thể nhịn được. Tiếng rêи ɾỉ lại tiếp tục phát ra. Quả thật không còn một chút mặt mũi nào.

Nhìn ngắm từng sự thay đổi trên gương mặt đỏ ửng mê người của Tiêu Chiến, Nhất Bác không nhịn được lại cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào mềm mại, rồi khẽ thì thầm bên tai anh những lời tình tứ, "Chiến ca, em muốn anh".

Tâm tình Tiêu Chiến cũng vì những lời này mà run lên từng hồi. Những lời này, cũng quá là... bá đạo rồi. Nghĩ tới lại không ngừng đỏ mặt.

Cảm giác tê dại hệt như một dòng điện không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm hồn chàng thiếu niên, càng lúc càng mãnh liệt, rồi lại như hội tụ lại một chỗ, bùng phát trên cơ thể anh. Mười đầu ngón tay của Tiêu Chiến lúc này cũng đã dịu dàng lùa vào mái tóc nâu thẫm của Nhất Bác.

Nhận thấy Tiêu Chiến đã sẵn sàng, Nhất Bác trực tiếp tiến tới.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thân thể mình bị một sức mạnh kỳ lạ và kiên định xâm nhập, sau đó chậm rãi đem thân thể của mình xé ra làm đôi. Vốn dĩ đã là lần thứ hai, thế nhưng thân thể của Tiêu Chiến vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự xâm lược đó, nhưng sự giãy giụa cùng vặn vẹo người vì khó chịu của anh càng khiến du͙© vọиɠ của Nhất Bác tăng thêm mà thôi.

Mà ngay chính anh ở mấy giây sau, dường như cũng tham lam muốn đòi hỏi thêm một chút nữa.

Một lát sau, Nhất Bác mạnh mẽ thúc eo lưng thẳng tới, đem thân thể Tiêu Chiến nối liền thành một thể, công chiếm lãnh địa chỉ có thể thuộc về riêng cậu mà thôi.

Thân hình hoàn mỹ của Nhất Bác hoàn toàn bao phủ thân thể Tiêu Chiến. Vẫn áp chặt anh dưới thân, cậu cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe miệng đang kêu thét vì đau đớn, rồi lại hôn lên khuôn mặt thanh tú, kiên nhẫn hôn lên khóe mắt đang ngập những nước của anh. Nhỏ giọng xin lỗi: "Chiến ca, em xin lỗi, quả thực.. em không thể nhịn nổi."

Tiêu Chiến vốn dĩ đang đau đớn đến quên mình, nghe được những lời xin lỗi vụng về như thế của Nhất Bác, lòng ngọt ngào mãi không thôi. Khoé môi khẽ mỉm cười ấm áp.

Tiếng thở dốc của Nhất Bác bắt đầu trở nên đυ.c ngầu, mặc dù miệng thì nói xin lỗi với Tiêu Chiến nhưng hạ thân lại không ngừng căng trướng và bắt đầu chậm rãi ra vào. Mặc dù đã cố hết sức để dịu dàng nhưng nơi thần bí mê người của anh quá nhỏ hẹp khiến Nhất Bác cậu dường như muốn phát cuồng: "Tiêu Chiến."

Nhất Bác động tình gọi tên anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh, trước giờ vốn chỉ gọi hai tiếng Chiến ca, lần này, quả thực gọi hẳn tên ra. Tâm tình của cậu hiện tại đã biến đổi đến điểm chính cậu cũng không nhận ra.

Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghênh hợp với Nhất Bác, đón nhận cậu rồi bản thân cũng vô tình chìm vào vòng xoáy đam mê đầy kɧoáı ©ảʍ.

Trận hoan ái mệt nhoài kết thúc, thanh âm của Vương Nhất Bác đã phần nào trầm đυ.c đi, bên tai Tiêu Chiến khẽ nói: "Chiến ca, sinh nhật vui vẻ, em yêu anh."

Tiêu Chiến thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ lớn đang treo trên tường, đã là 23:59.

Nghĩ đến Nhất Bác cảm thấy có lỗi vì không thể là người chúc mừng sinh nhật mình đầu tiên mà cố gắng là người chúc mừng sinh nhật cuối cùng, lòng tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp, vết thương ở dưới thân cũng cảm thấy không còn đau đớn nhiều nữa.

"Sinh nhật năm 28 tuổi này, như thế quả thực là viên mãn rồi."

_______

Thiết nghĩ là mình nên nhân từ một chút, không nên dừng chap 31 một cách nhẫn tâm như vậy, đây, H của các cô đây. Ai chưa đủ tuổi Rum mặc kệ nhaa