Từ đầu tới cuối chỉ có Vương Nhất Bác là người nói, Tiêu Chiến vẫn khóc mãi chưa thể ngừng được.
Vương Nhất Bác đau lòng, chỉ biết ôm chặt lấy anh, nói: "Anh đã về từ tối hôm qua, tại sao không vào nhà? Anh có biết, lúc sáng không tìm được anh, em... đã lo lắng như thế nào không? Lòng nóng như lửa đốt, tay chân cũng run tới lẩy bẩy, còn có, sau khi nghe bảo vệ nói tối qua anh đã trở về, sau đó lại rời đi trong mưa. Có biết, tim em đau đớn như thế nào không. Anh vốn dĩ có quyền chạy vào đấy đòi em giải thích... tại sao anh không? Tại sao? Lại giữ tổn thương cho riêng mình như vậy. Em... em quả thực trong lòng anh là người như thế sao?"
"Anh, chưa từng tin tưởng em hay sao?" Những âm thanh sau cuối Vương Nhất Bác nói vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho Tiêu Chiến bất giác hốt hoảng rằng liệu anh có nghe nhầm hay không.
Anh cuối cùng cũng bị những lời này của Nhất Bác làm cho ngừng khóc. Nhưng đã khóc từ rất lâu, nên dù ngừng khóc, vẫn nức nở chẳng thể nói được một lời nào, chỉ còn cách ra sức lắc đầu, khó khăn nói: "Không...không ... không phải thế."
Vương Nhất Bác lại nói: "Là lỗi của em, là vì em làm cho anh hiểu nhầm, nhưng là em, em chỉ muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho anh, em muốn cho anh bất ngờ, không thể tính trước được anh sẽ trở về, trông thấy một màn như vậy, hiểu nhầm là lẽ đương nhiên. Nhưng là... em, quả thực trong lòng chỉ có mình anh, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có người thứ hai. Đừng như vậy nữa... đừng cứ mãi ở bên nhau cùng với một mối quan hệ mơ hồ như vậy."
Càng về sau âm thanh ngày càng nhỏ dần, Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, gắng sức ngắm nhìn gương mặt thanh tú nay vừa xanh lại vừa hốc hác của anh, càng chua xót vạn lần: "Chiến ca, làm người yêu của em, được không? Em, quả thực lúc trước rất ngu ngốc, cái gì cũng không nghĩ đến. Em vốn chỉ có một suy nghĩ đơn giản là luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh, yêu thương anh thật nhiều, như thế đã có thể cho anh hạnh phúc rồi. Nhưng tận cho tới sáng nay, em mới hoảng hốt nhận ra, lúc trước em cái gì cũng có thể đem cho anh, chỉ có, chưa hề cho anh lấy một danh phận rõ ràng. Em đã tự hỏi nhiều lần, tại sao, tại sao lúc đó anh không nổi giận xông vào nhà, sau đó đánh em một trận, nếu không sẽ trực tiếp kéo cô gái kia ra khỏi nhà, nhưng là mãi về sau em mới nghĩ tới, anh... chắc chắn sẽ nghĩ, anh không đủ tư cách để làm như thế, điều này càng khiến em đau lòng hơn. Em... quả thật quá mức ngu ngốc, đáng ra, ngay từ đầu, là tại em, Chiến ca... là vì em đã không thể mang tới cho anh cảm giác an toàn. Thế nên, Chiến ca, làm người yêu của em, em sẽ là của anh, anh cũng sẽ là của em. Anh có quyền làm tất cả mọi thứ đối với con người này, anh có quyền đánh, quyền giận, tất cả đều giao phó lại cho anh. Được không, Chiến ca?"
Khoé mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ dần, ngôn từ bắt đầu lộn xộn, lúc Tiêu Chiến khó khăn lắm mới có thể ngừng khóc thì lại trông thấy, đôi mắt đẹp đẽ của Vương Nhất Bác đã lăn tăn mấy đợt sóng, chỉ chờ cậu chớp mắt một cái, tất cả ngay lập tức sẽ ồ ạt tràn ra bên ngoài.
Tiêu Chiến ra sức gật gật đầu.
Tiêu Chiến giờ phút này thực sự đã nhận ra một điều, anh... cái gì cũng chưa thể làm cho Nhất Bác, từ đầu tới cuối anh chỉ nhận từ cậu, hoàn toàn không cho cậu một thứ gì, ngay cả sự tin tưởng, anh cũng... chưa kịp dành cho cậu.
Đầu Tiêu Chiến rối bời cùng hoảng sợ, ngay lúc này chỉ nghĩ tới duy nhất một thứ, làm cách nào để giữ người con trai này lại, làm cách nào để cho cậu biết, anh cũng yêu cậu nhiều thật nhiều, giống như tình cảm cậu dành cho anh vậy. Thật tâm thật lòng, một mực yêu thương cậu, chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài, Tiêu Chiến nghẹn ngào hạ giọng: "Anh... anh chưa bao giờ tự mình nói yêu em, nhưng là, chưa một giây một phút nào dám nghĩ tới ngày thiếu em, anh sẽ như thế nào. Thế nhưng ngày qua, chỉ với mấy giờ đồng hồ như thế, anh đã thấy hối hận rồi. Thật sự hối hận vì những ngày qua không nói thật nhiều câu "anh yêu em". Nhất Bác, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, yêu tới phát điên, thật sự không thể sống thiếu em được, thật sự không thể Nhất Bác à. Thế nên... đừng rời xa anh, đừng bao giờ rời xa anh có được không?"
"Không bao giờ, sẽ không bao giờ có chuyện em rời bỏ anh. Trừ khi... anh là người muốn đi."
"Tuyệt đối sẽ không đi, không đi nữa. Anh... quả thực không biết nên nói gì nữa. Chỉ là... chỉ là anh."
"Thế thì anh không cần phải nói nữa."
Vương Nhất Bác khẽ rung động, nâng cằm anh lên, sau đó hôn anh cuồng nhiệt. Sự tấn công điên cuồng và bất chấp hết thảy, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng, cố gắng xoa dịu đi những tổn thương và uỷ khuất cả hai phải chịu đựng trong thời gian qua.
Khi đôi môi cậu vừa chạm vào môi anh, lí trí của cậu lại lần nữa bị làm cho tan chảy, toàn thân nóng bừng, lúc này, có trời mới biết, cậu khao khát được khảm người kia vào thân mình tới bao nhiêu.
Bản thân Tiêu Chiến vốn dĩ luôn như thế, chỉ cần bị cậu hôn, đại não dường như trực tiếp đình trệ, cả thân thể trở nên bủn rủn, phải tựa vào người Vương Nhất Bác mới có thể ngồi vững.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hôn môi, hai làn môi mỏng quấn lấy nhau triền miên, quyến luyến một chút cũng không muốn rời đi. Vương Nhất Bác dùng thêm một chút lực, trực tiếp đem cánh lưỡi vào khoang miệng Tiêu Chiến làm loạn, nhận được ngọt ngào từ cánh lưỡi man mát của Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng rụt rè mυ'ŧ lấy, vừa nhẹ nhàng, mềm mại, lại ngọt ngào tới không hề muốn dứt ra dù chỉ một giây một phút.
"Chiến ca, em sẽ không để anh chịu uỷ khuất thêm lần nào nữa."
_____
Tâm sự một chút haa =)))
Tạm thời ngừng ngược một xíu để an ủi mấy trái tim bé bỏng của readers nhà mình. Còn mấy bé thích ngược thì cứ từ từ nha. Còn có ngược nữa, nhưng là chuyện của sau này cơ. À cái này là vì lúc đầu Rum chỉ tính viết shortfic thôi, tầm 20 chương gì đấy, nhưng càng viết càng không nỡ kết, không muốn tạm biệt Bác Chiến sớm như vậy, nên sẽ cố viết thật nhiều và thật dài, thế nên biến ở đằng sau đương nhiên sẽ còn nhiều a, ngọt có, ngược đương nhiên cũng có nè. Mà hi vọng các bạn đừng vì thấy nhiều chương mà bỏ rơi bộ "Anh là ngoại lệ" này của Rum nhaa, thật ra nhiều chương nhưng mỗi chương cũng chỉ có tầm 1k thôi à. Thế nên là mong mỏi duy nhất của Rum, là, các bạn hãy theo tới cùng nha, còn về phần Rum Rum hứa sẽ chăm chỉ viết truyện mỗi ngày, mỗi ngày sẽ up ít nhất là 1-2 chap, nếu năng suất hơn thì có thể sẽ có 3-4 chap, nhưng dạo này Rum cũng đi học suốt, còn có đi làm thêm nữa, nên thời gian cũng không có nhiều, lời cuối vẫn là mong mọi người sẽ yêu thương Bác Chiến, yêu thương Rum và yêu thương "Anh là ngoại lệ" lâu lâu hơn một chút. Tớ yêu mọi người. 💋💋💋