Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]

Chương 25: Giả dối

Sang tới buổi chiều ngày thứ ba, chương trình cuối cùng cũng hoàn thành.

Cả đoàn quay xong xuôi còn hẹn nhau tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng Tiêu Chiến vội vã muốn trở về, lấy lí do là ngày mai có lịch trình... nhưng thật ra lí do là gì, mọi người đã biết liền không cần phải nói nhiều.

Còn là gì nữa, chính là anh nhớ Tiểu Vương nhà anh lắm lắm rồi.

Cách đây một giờ đồng hồ, hai người còn gọi điện thoại nói chuyện.

Đệ đệ hỏi: Anh xong việc chưa? Về chưa?

Ca ca nói: Chưa xong, anh chưa về được, chắc phải sáng mai mới về được tới nhà.

Đệ đệ ngay lập tức buồn phiền, âm thanh ngày càng nhỏ, nói: Em còn tưởng tối hôm nay anh đã về tới rồi. Thật muốn qua đó với anh.

Ca ca: Không sao, em đi kiếm gì ăn đi, anh còn có việc phải làm nữa. Tạm biệt.

Đệ đệ: Tạm biệt, em nhớ anh.

Sau đó cúp máy.

Tiêu Chiến nở một nụ cười, cúp máy liền quay qua sửa soạn hành lí, chuẩn bị trở về.

Lần này trêu chọc cậu nhóc một trận, lén lút trở về trước một hôm, dự tính sẽ cho cậu một bất ngờ thật lớn đi.

Vì ngày mai, chính xác là ngày 5 tháng 10, sinh nhật thứ 29 của anh. Có lẽ Vương Nhất Bác nghĩ anh không nhớ tới chuyện anh cùng cậu đếm ngược, nhưng sao có thể không nhớ tới, anh đã nói muốn cùng cậu đón sinh nhật, làm sao có thể không nhớ tới cơ chứ.

***

Tiêu Chiến xuống máy bay đã là 10 giờ 30 phút. Anh gọi một chiếc taxi, chạy tới WY.

Đường phố lấp lánh những ánh đèn màu sặc sỡ, hai bên đường người người nối đuôi nhau đi thành hàng, dường như vô cùng náo nhiệt. Thời điểm này vốn dĩ là thời điểm ồn ào nhất Bắc Kinh mà.

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, taxi cũng đã dừng trước WY.

WY vốn dĩ tan tầm lúc 10 giờ, giờ này cũng chỉ còn vài người nghệ sĩ còn đang tập vũ đạo thôi. Tiêu Chiến trực tiếp đi lên tầng thượng, im lặng đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình.

Trái với trong tưởng tượng, tầng thường vốn dĩ chỉ có Vương Nhất Bác thì lúc này đây, anh nghe rõ ràng được giọng của một cô gái, không chỉ nói, mà còn cười, âm thanh còn lại, còn có ai ngoài Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thoáng chốc ngạc nhiên, thần không biết quỷ không hay đẩy cửa đi vào.

Thứ mà anh thấy hiện tại, không phải là một Vương Nhất Bác buồn buồn bã bã, uể oải nằm trên ghế sofa chờ anh về, mà chính là một Vương Nhất Bác cười cười nói nói đến là vui vẻ cùng một cô gái...

Là MC lúc trước cùng tham gia chương trình với Vương Nhất Bác, Vu Tiểu Diệp.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn cảnh tượng vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn của hai người kia. Bỗng thấy trong lòng đau thắt lại, nước mắt rơi xuống không rõ là từ bao giờ.

Vương Nhất Bác từng nói: Anh là người duy nhất được tới đây.

Vương Nhất Bác cũng từng nói: Em chỉ muốn cười với một người duy nhất là anh.

Vương Nhất Bác từng nói: Em muốn cùng anh đón sinh nhật mỗi năm. Cùng anh đếm ngược sau đó sẽ là người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên, sau đó sẽ cùng nhau cắt bánh.

Cũng là Vương Nhất Bác từng nói: Em yêu anh, Chiến ca, cả đời này em chỉ yêu mình anh.

Tiêu Chiến thất tha thất thiểu bước đi trên đường, anh không nhớ được, vừa rồi mình dùng cách gì để rời khỏi căn nhà đó. Căn nhà đáng ra chỉ nên có sự xuất hiện của anh và cậu, căn nhà đầy ắp những kỉ niệm vui buồn của anh và cậu. Căn nhà mà... ngay cả trong mơ anh cũng muốn trở về, thế nhưng ngay lúc này, dù cho có bị đánh chết đem về, anh cũng nhất định không trở về.

Đầu óc, trí nhớ sau cùng của anh chỉ biết đang dừng lại ở khung cảnh vui vẻ hạnh phúc trong nhà bếp kia, cả ánh mắt Vương Nhất Bác khi nhìn Vu Tiểu Diệp.

Tiêu Chiến bước trên đường, đầu óc trống rỗng, mọi thứ âm thanh bên tai hiện tại đều trở thành tiếng ù ù vô nghĩa, không hiểu vì gì anh chỉ có thể nghe thấy tiếng cười vô cùng ngạo nghễ của Vương Nhất Bác ở bên tai.

Tất thảy như ù đi.

Bắc Kinh vốn dĩ thời tiết lạ lùng, cách đây một giờ đồng hồ vẫn còn oi bức tới muốn khó thở, giờ này lại vội vã mang tới một cơn mưa lớn. Nước mưa tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến, vừa rát, vừa... chua xót biết nhường nào.

Người ta thường nói, ngày mình buồn nhất, thường thì trời sẽ đổ cơn mưa. Đúng vậy, trời mưa rồi, thật sự mưa rồi, giống như cơn bão lòng đang xô đẩy từng nhịp, khiến cho hô hấp của Tiêu Chiến muốn đình trệ ngay lập tức.

Cảm giác đau đớn này, tại sao chứ? Tại sao lại nói yêu anh, tại sao nói yêu anh sau đó, lúc anh không có ở đây, lại cư nhiên cùng vui vẻ với cô gái khác, còn ở chính... chính căn nhà mà cậu từng bảo, đó cũng là nhà của anh.

Vì gì?

Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai ư? Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Anh đã sai ở đâu rồi?

Không lẽ nào, suốt những ngày qua không có anh, Vương Nhất Bác vẫn luôn luôn đem cô gái kia về, cùng nhau vui vẻ tới như vậy.

Một dòng xúc cảm chua xót nữa lại dâng lên trong lòng anh. Chỉ thấy khó thở, khó thở vô cùng.

Cảm giác bị phản bội này, sao có thể không đau? Càng yêu Nhất Bác nhiều bao nhiêu, lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy đau đớn gấp vạn lần. Thậm chí còn đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Mỗi một nhịp thở đều thấy âm ỉ đau.

Anh phải làm gì bây giờ..

Phải đi về đâu mới được..

Ngay lúc này... Tiêu Chiến thực sự, thực sự muốn buông bỏ hết mọi thứ để trở về nhà. Về... với bố mẹ.

Vừa mới từ máy bay xuống, Tiêu Chiến lại một lần nữa lên máy bay, ít ra anh vẫn còn có một nơi để trở về, về Trùng Khánh, về nơi anh sinh ra và lớn lên. Bỏ lại tất cả những gì mệt mỏi ở Bắc Kinh, chỉ muốn trở về nhà, ngay lập tức.

Tiêu Chiến về tới Trùng Khánh cũng đã một giờ sáng, thế nhưng nghe tin con trai trở về, cả ba và mẹ Tiêu đều vội vã chạy ra sân bay đón, Tiêu Chiến đau lòng nhìn mái tóc lấm tấm sợi bạc của ba mẹ, chợt nhận ra bản thân mình bấy lâu nay đã vô tâm tới như vậy, mải mê đuổi theo sự nghiệp, tới lúc có thể trở về được, lại là trong tình huống như thế này: "Con lại làm phiền lòng ba mẹ rồi."

Ba Tiêu vỗ vỗ vai: "Thằng nhóc này, phiền hà cái gì, khó khăn lắm con mới trở về thăm chúng ta."

Mẹ Tiêu xúc động ôm lấy anh: "Đúng vậy đúng vậy, cả nhà chúng ta quả thực rất nhớ con."

Ba Tiêu lại nói: "Vừa đúng lúc, ngày mai là sinh nhật con, à không, đã qua 1 giờ rồi, qua ngày rồi, vậy năm nay cả nhà chúng ta cùng đón sinh nhật con nhé."

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, thở cũng không thở nổi nữa, phong thái của một nghệ sĩ chuyên nghiệp không bao giờ để cảm xúc chi phối, lúc hiện tại đã biến đi đâu không rõ, chỉ thấy sống mũi cay cay, sau đó thì trực tiếp ôm chặt lấy ba mẹ mà khóc. Chính anh cũng không rõ bản thân mình bắt đầu khóc từ khi nào, chỉ biết sau đó, cả ba và mẹ Tiêu đều vội vã ôm chặt lấy anh, dỗ dành anh hệt như một đứa trẻ con.

Giống như ngày trước, giống như lúc anh chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi thôi.

________

Đọc lại lần thứ n sẽ thấy đau lần thứ n, nhưng là bản thân Rum cảm thấy, càng ngược, mới càng thấy rõ được tình cảm hai người dành cho nhau, có tình yêu nào là không có sóng gió chứ. Bác Chiến cũng sẽ như thế, trải qua sóng gió mới càng yêu nhau nhiều hơn, có đúng khôngggg các bạn xinh đẹp?