Nếu như nói Vương Nhất Bác là nhân chứng sống động nhất cho một tảng băng ngàn năm thì Tiêu Chiến chính là kiểu người vừa nhìn đã thấy như ánh mặt trời, điểm nhận dạng là nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, khiến cho người khác vừa nhìn vào đã có cảm giác ấm áp muốn tiến lại gần để được sưởi ấm. Anh luôn vui vẻ với tất cả mọi người, đối xử tốt với tất cả, từ hậu bối ít tuổi hơn, tới các trưởng bối, luôn luôn là một tiền bối dễ gần, lại là một hậu bối lễ phép.
Mọi người sau khi tiếp xúc với anh, ai cũng sẽ có thiện cảm mà muốn làm bạn với anh lâu dài.
Tiêu Chiến luôn nở nụ cười trên môi, thế nhưng thật sự trong lòng anh nghĩ gì, cũng chỉ có anh mới có thể biết được.
Thật ra trong lòng anh cũng sẽ có những sợ hãi, những nỗi lo lắng cho riêng, luôn đem nụ cười ra đối đãi với mọi người, nhưng khổ sở luôn giấu lại cho riêng mình. Mà chính Vương Nhất Bác lại là người đầu tiên nhận ra điều ấy.
Lúc mọi người cùng nhau ăn trưa ở nhà ăn, cười cười nói nói đến là vui vẻ, Tiêu Chiến lại là người mới đến, được đón tiếp rất nồng nhiệt, thế nên đĩa thức ăn của anh rất nhanh được lấp đầy bởi những con người hiếu khách ở đây.
Thế nhưng là, sau khi bữa ăn kết thúc, Tiêu Chiến khổ khổ sở sở bước vào nhà vệ sinh. Gương mặt trắng bệch, cũng không khó để giải thích, anh vốn dĩ chẳng thể ăn được nhiều như thế, nhưng vì mọi người quá đỗi nhiệt tình đối đãi, anh lại là kiểu người rất khó từ chối người khác, thế nên đồ ăn được gắp cho, anh đều cố gắng ăn hết.
Anh cũng không ăn được cà tím, mỗi lần ăn xong đều sẽ bị khó chịu trong người, thế mà khổ sở ăn hết những cà tím được gắp vào đĩa.
Và hậu quả là như bây giờ.
Tiêu Chiến hô hấp cũng khó khăn, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng không đỡ hơn là bao nhiêu. Khó chịu vẫn là khó chịu. Bụng liên tục truyền đến những cơn đau khó tả.
Những tưởng sẽ ngã lăn ra đây thì xuất hiện một ân nhân cứu mạng.
Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào, đem tới cho anh một hộp thuốc dị ứng thức ăn, cùng với một chai nước.
Tiêu Chiến như vớ được sợi dây cứu mạng, vội vã lấy thuốc để uống, sau đó vuốt vuốt ngực một chút, dường như dễ chịu hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến khổ sở như vậy, không cam lòng xoa xoa lưng anh nói: "Lần sau anh có thể từ chối."
"Mọi người có lòng như vậy, sao anh có thể từ chối được. Còn nữa, cảm ơn vì đã đem thuốc tới cho anh."
"Anh cũng có thể nói với họ, anh không ăn được nhiều, hay ít nhất là, anh bị dị ứng với cà tím."
"Anh không muốn người ta khó xử đâu, thử nghĩ xem, người ta đã gắp sang cho anh rồi, có thể nào lại ép người ta gắp trở về không?" Tiêu Chiến vẫn một mực ngoan cố.
"Anh... cố chấp." Vương Nhất Bác dường như muốn hét lớn lên, nhưng sau cùng vẫn là nén giận, lạnh nhạt nói một câu sau đó xoay người.
Vương Nhất Bác thật sự nổi giận rồi, không nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
Tiêu Chiến thoáng chốc đã nhận ra, Vương Nhất Bác, nổi giận rồi, là lần đầu tiên cậu nổi giận với anh.
Lúc Tiêu Chiến có thể trở lại bình thường để đuổi theo Vương Nhất Bác cũng đã là chuyện của mấy phút sau.
Trong phòng làm việc của cậu không thấy.
Có khi nào về phòng rồi không?
Tiêu Chiến nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội chạy lên phòng tìm cậu.
Vương Nhất Bác lúc nãy, vốn dĩ là vì lo lắng cho anh nên mới nói nhiều lời như vậy, thế mà không những anh còn chẳng nhận ra, lại còn một mực cố chấp cãi lại. Thế nên, cậu thật sự giận rồi, mà giận rồi, chẳng thèm để ý tới Tiêu Chiến anh nữa.
Càng nghĩ, bước chân càng nhanh hơn, chốc lát đã tới trước cửa phòng Vương Nhất Bác.
Anh gấp gáp gõ gõ cửa: "Vương lão sư..."
Không có tiếng trả lời.
"Vương Nhất Bác. Anh có chuyện muốn nói."
Vẫn là một bầu tĩnh lặng như tờ.
Vốn định gõ cửa và gọi lần ba thì người kia đã đi ra mở cửa.
Tiêu Chiến vội vã chen chân vào phòng, vội vã giải thích: "Nhất Bác cậu đừng giận anh, anh... lần sau sẽ không cố chấp cãi lại như thế nữa, cũng sẽ không tự hành hạ mình nữa. Thế nên đừng giận anh có được không?"
"Tôi không có giận anh."
Tiêu Chiến tròn mắt.
"Tôi là đang lo lắng cho anh thôi." Vương Nhất Bác lại nói, trên gương mặt đã xuất hiện đôi phần hoà hoãn.
Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng, sau đó trên môi liền nở rộ một nụ cười rạng rỡ, còn vui vẻ vỗ vỗ vai Nhất Bác: "Anh biết mà, anh biết là cậu rất tốt với anh."
Vương Nhất Bác dường như không để tâm lắm tới hành động này của anh, mắt vẫn nhìn anh chăm chú: "Nhớ lấy lời anh vừa nói."
Tiêu Chiến cười đến rạng rỡ, đưa tay lên trán điệu bộ chào cờ nói: "Yes sir."
"Nhưng mà sao lúc nãy cậu biết anh bị dị ứng với cà tím?"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến truy vấn liền có một chút hoảng hốt, nhưng đương nhiên cũng không để lộ ra bên ngoài: "Quách Thừa nói cho tôi biết. Nghệ sĩ của tôi, đương nhiên tôi phải hiểu rõ rồi."
Hiếm lắm mới thấy điệu bộ này của Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng sâu hơn: "Ông chủ tốt đúng là ông chủ tốt, tại hạ bái phục."
Khoé môi Vương Nhất Bác lại nhếch cao lên một chút.
Từ bao giờ mà cậu trở nên dễ dàng nổi giận như vậy? Cũng từ bao giờ mà cậu dễ dàng mỉm cười như thế.
"Tiêu Chiến, tất cả là vì anh."
______
Readers xinh đẹp ngủ ngon. ❤️