☆Chương 47 ☆ Thần khí nhận chủ. (1)
Huyết La Sát nhìn thấy đám người Ma giới vẫn đang giằng co với Thiên Mệnh đại sư và các hòa thượng của Kim Các Tự, vẫn chưa phát hiện được nàng không bị trúng độc, nàng cố gắng giảm nhẹ đi cảm giác tồn tại của mình, từ từ lại gần Tuyết Viêm, nhẹ giọng hỏi hắn, "Ngươi không sao chứ?"
Tuyết Viêm vẫn một tay ôm ngực, giờ đã ngã quỵ một chân dưới đất, mặt mày tái nhợt, đôi môi vốn đỏ mọng quyến rũ giờ đã tím đi, hắn nhẹ lắc đầu, cố nén không khỏe nói, "Vẫn còn chống đỡ được." Hắn đưa mắt nhìn sang nàng, thấy thần sắc nàng vẫn như thường liền kinh ngạc, "Tại sao ngươi vẫn không bị gì?"
Nghe vậy, nàng liền đắc ý cười, nhếch mi nhìn hắn, "Này là do nhân phẩm đó, biết không?"
Nhìn nàng sắc như vậy, Tuyết Viêm có chút run rẩy khóe miệng, nhưng vì độc đang hoành hành nên hắn không thể nói nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Ta có kế hoạch đối phó với bọn chúng, tạm thời chúng ta đình chiến, hợp lực được không?" Huyết La Sát nhích người lại gần Tuyết Viêm hơn, đưa tay đỡ lấy hắn, nhỏ giọng nói vào tai hắn.
Đột nhiên Tuyết Viêm hơi run nhẹ người, sau đó mới trả lời nàng, "Được." Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai bên tai của hắn có chút đỏ, nhưng người nào đó lại không nhìn thấy được.
"Ta đỡ ngươi qua bên kia, chúng ta lại bàn sau." Nói xong nàng để Tuyết Viêm câu lấy vai mình, một tay nắm lấy cánh tay hắn, một tay ôm lấy hông hắn, "Chúng ta phải giả vờ không còn sức lực nên phải bò."
Tuyết Viêm quay sang nhìn nàng, run rẩy khóe môi nói, "Nhìn ta còn cần phải giả vờ sao?"
Nàng nghe vậy liền giật mình hiểu rõ, cười gượng nói, "Ha ha, ta quên."
Hai người cố gắng làm giảm đi lực chú ý, nhè nhẹ bò sang chỗ Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ. Bên kia, nhìn thấy hai bóng dáng màu đỏ đang dần dần bò sang, người đầu tiên phát hiện là Tây Môn Thanh Đình, tiếp theo là Sở Lan Ngạo, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc ninh mi. Những người khác lúc này cũng đều nhìn thấy được, trong mắt mọi người đồng thời hiện lên kinh ngạc và khó hiểu.
Đến chỗ của Sở Lan Hạo bọn họ, dưới ánh mắt nghi hoặc và đề phòng của mọi người, Huyết La Sát nhìn lướt một vòng rồi nói, "Các người...ai còn...là xử nam?" Hỏi xong câu này mọi người đều trừng to mắt, bất khá tư nghị, kinh ngạc và không thể tin nhìn vào nàng, chính bản thân nàng cũng cảm thấy câu hỏi của mình quá kính bạo, nhưng mà hết cách rồi, đây là chuyện cần thiết nhất trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng như thế này.
Tuyết Viêm liếc mắt nhìn nàng, trong mắt như đang hỏi 'ngươi dẫn ta qua đây chỉ muốn hỏi bọn họ chuyện này?'
Bắc Cung Khuynh Thành khi nghe nàng nói xong, gương mặt tái nhợt đột nhiên ửng đỏ, tự nhiên hắn lại cảm thấy có chút cảm xúc kỳ lạ, nên lãng tránh ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Ngay cả tự nhận mình là da mặt siêu dày Tây Môn Thanh Đình cũng bị câu hỏi của nàng làm cho không được tự nhiên, cả người trở nên cứng ngắc.
Quân Tử Mị chỉ liếc mắt nhìn nàng sau đó liền nhìn sang chỗ khác, tuy chỉ là một cái liếc mắt nhưng làm cho người ta cảm thấy âm trầm và tràn đầy nguy cơ, cảm giác giống như hắn có thể cử động thì hắn sẽ lập tức gϊếŧ chết nàng.
Quân Tử Mai tuy cắn chặt khớp hàm, tức giận trừng mắt nàng nhưng hai gò má ửng hồng đã bán đứng hắn, thật ra hắn đang vô cùng ngượng ngùng, giống y như nữ tử đoàng hoàng bị công tử lưu manh đùa giỡn.
Sở Lan Kỳ ngã đầu dựa lên vai Sở Lan Hạo, mắt nhắm mắt mở nhìn hướng nàng, hắn cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu, còn có tò mò, nàng sao lại quan tâm bọn hắn còn xử nam để làm gì?
Sở Lan Hạo do có Đế vương khí hộ thân nên hắn đỡ hơn mọi người chút, tuy rằng cũng trúng độc nhưng sắc mặt không đến mức tái nhợt đến trắng bệch, hắn gắt gao nhìn Huyết La Sát, trong ánh mắt hiện lên tức giận, nữ nhân này quả nhiên đúng với lời đồn, thích mỹ nam.
"Huyết La Sát, giờ là lúc nào mà ngươi còn nghĩ tới việc đó? Ngươi...đúng là yêu nữ!" Sở Lan Ngạo nghiếng răng, cố gắng nhịn đau trầm giọng nói, ánh mắt nhìn Huyết La Sát như hận không thể lập tức bóp chết nàng.
Lãng Thiên Nhai đang đỡ Tư Đồ Anh Tuấn, cả hai đều sắc bén nhìn nàng, hai người họ cũng không ngờ tới nàng lại quan tâm chuyện tế nhị thậm khí là khiếm nhã như vậy ngay lúc này.
"Ta không phải đang trêu chọc các ngươi, ta đang nghiêm túc. Ký Linh Phù kia là vật chí tà chí âm, muốn khắc chế phải tìm vật chí dương chí cương. Máu đồng tử chính là thứ chí dương thuần nhiên nhất." Nàng nhìn lướt qua bọn họ, chậm rãi nói. Khi nhìn thấy Tư Đồ Kiến Văn đã ngất đi, vì hắn còn nhỏ tuổi lại không có chút nội lực hộ thân nên giờ đây tình hình vô cùng nguy kịch. Nhìn hắn như vậy, nàng đau lòng vô cùng.
"Mau cho tên nhóc đó uống cái này." Mọi người chưa kịp tiêu hóa hết lời nàng nói đã nhìn thấy nàng từ trong thắt lưng lấy ra một viên thuốc màu vàng nhỏ bằng đầu ngón tay út, đưa về phía Tư Đồ Anh Tuấn. Đây là Bảo Tâm Hoàn, là Vân gia gia đưa cho nàng trước khi nàng đến đây, tuy rằng không thể hóa giải ma độc nhưng cũng có thể bảo vệ tâm mạch cho Kiến Văn trước.
Tư Đồ Anh Tuấn đề phòng nhìn nàng, vẫn không lấy qua viên thuốc. Nghĩ rằng lỡ như là thuốc độc vậy thì Văn nhi nguy mất.
Không riêng gì Tư Đồ Anh Tuấn, mà tất cả mọi người đều đề phòng nhìn nàng. Cũng khó trách họ, nàng là yêu nữ của tà giáo, lại là một trong Thất Đại Ác Nhân của Phong Vân Bảng, đột nhiên đưa thuốc cho họ, không nghi ngờ mới là lạ.
"Nàng đưa thuốc bảo mệnh cho tên nhóc này, các ngươi yên tâm." Tuyết Viêm nhịn không được lên tiếng. Hắn nhận ra loại thuốc này, trước kia sư phụ cũng cho hắn dùng qua.
Hắn không nói thì thôi, nói xong mọi người đều liếc trắng mắt với hắn. Huyết La Sát là yêu nữ, còn Tuyết Viêm là yêu nam của tà giáo, họ sẽ tin hắn luôn sao?
Nhìn thấy mình và Tuyết Viêm bị khách sáo, Huyết La Sát run rẩy khóe miệng. Lại liếc nhìn Tư Đồ Kiến Văn đang nằm trong lòng của Tư Đồ Anh Tuấn, nàng không kịp nghĩ thêm, lập tức tiến lại gần, chưa cho Lãng Thiên Nhai bọn họ có cơ hội phản ứng đã đem viên thuốc nhét trong miệng của Tư Đồ Kiến Văn, sau đó cổ hắn liền động đậy, chứng tỏ đã nuốt xuống.
"Nếu đệ đệ của ta có chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi!" Tư Đồ Anh Tuấn trừng mắt, phẫn nộ nhìn Huyết La Sát, Lãng Thiên Nhai tuy không lên tiếng nhưng cũng lạnh lẽo nhìn nàng.
"Nếu như ta cứu được hắn, ngươi sẽ cám ơn ta?" Huyết La Sát liếc xéo Tư Đồ Anh Tuấn, nếu hắn không phải nhị ca của nàng thì nàng nhất định sẽ cốc vào đầu hắn một cái, cho hắn hôn mê luôn!
Nhìn Tư Đồ Kiến Văn uống xong thuốc, sắc mặt đột nhiên chuyển biến, tuy vẫn nhợt nhạt nhưng không đến mức trắng bệch không còn huyết sắc như vừa rồi, hơi thở cũng trầm ổn hơn, Tư Đồ Anh Tuấn bọn họ liền nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn vào Huyết La Sát, tất cả đều mang theo dò xét và nghi hoặc, tại sao nàng lại giúp đỡ bọn hắn?
"Không cần nhìn ta như vậy." Huyết La Sát liếc xéo bọn hắn, đưa tay khều nhẹ tóc mái, thản nhiên nói, "Hiện tại người Ma giới đang muốn lấy mạng chúng ta, tuy ta với các ngươi chính tà bất lưỡng lập nhưng đều là nhân loại. Nguy cơ trước mắt, chúng ta nên dẹp bỏ hiềm khích cùng chung gϊếŧ địch trước, sau đó mới tính tới ân oán riêng tư." Nàng dù sao cũng mang danh là người của tà giáo, bọn họ là người danh môn chính phái nên xem như không cùng đường với nàng, ngoài mặt thì đúng là như vậy.
Nghe nàng nói xong, Lãng Thiên Nhai bọn họ đều lâm vào trầm tư, trong lòng cũng bắt đầu tính toán và suy nghĩ. Nàng nói đúng vậy, ngoại tộc đang ở trước mắt, nên tạm thời dẹp bỏ ân oán mà cùng nhau đối phó ngoại tộc trước.
Bên đây đang nói chuyện thì bên kia, Thiên Mệnh đại sư và đám người Ma giới đã giằng co kịch liệt hơn, vì không thể bày Thiên Can Phật Quang Trận nên giờ đây các hòa thượng đã rơi vào thế yếu, họ dùng rất nhiều trận hình nhưng vẫn không đả bại được người của Ma giới, đã có một nửa hòa thượng bị thương ngã xuống đất, sống chết chưa rõ.
"Ha ha ha, lão hoàng thượng, mau đầu hàng và ngoan ngoãn tránh ra cho chúng ta đem Hồng Nhan Bất Lão đi, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Tên cầm đầu đám người của Ma giới cười đắc ý nhìn sang Thiên Mệnh đại sư, vô cùng hống hách nói.
Nhìn các ngay cả Thiên Mệnh đại sư cũng không thể thắng được bọn chúng, các quan viên ngày càng run rẩy thân mình, tất cả đều nhắm chặt mắt, vẻ mặt không còn ánh sáng, trên mặt đều hiện lên thất vọng, nhận mệnh chờ chết.
"Tà không thể thắng chính, các ngươi muốn lấy Hồng Nhan Bất Lão phải bước qua xác của bần tăng." Thiên Mệnh đại sư nói xong ngồi xếp chân trên đất, tại trước ngọc bồn, hai tay chấp lại để trước ngực, nhắm mắt, miệng niệm chú ngữ, bỗng nhiên có một vầng sáng từ từ nhè nhẹ phát ra từ người của ông, ánh sáng vàng màu nhạt tựa như Phật quang.
Các hòa thượng kia thấy vậy cũng lần lượt ngồi xuống bao quanh ngọc bồn, cũng như Thiên Mệnh đại sư, hai tay tạo chữ Thập, nhắm mắt, bắt đầu niệm kinh văn, ngay cả Bất Đáo đại sư và Vô Danh cũng như vậy. Chỉ một lát, người của bọn họ đều phát ra kim quang, tỏa sáng và bao phủ một góc của quảng trường, chính khí hạo nhiên phát ra làm cho những người bị trúng độc cảm giác cơ thể mình bớt đau đớn hơn một chút.
Đám người Ma giới nhìn thấy vậy, có chút khϊếp sợ, vì kim quang là khắc tinh của bọn chúng, nhưng ngay sau đó tên cầm đầu liền lấy lại bình tĩnh, hắn cười nhếch môi, hai mắt hiện lên ánh sáng tà ác, "Chúng ta dùng sức đánh, đánh cho bọn chúng tán đi hào quang mới thôi."
Những tên kia nghe vậy, lập tức ra tay, không ngừng dùng chưởng có chứa ma khí, đánh về phía tấm chắn bằng Phật quang mà Thiên Mệnh đại sư bọn họ đã tạo ra.
"Các đại sư không chống đỡ được lâu, chúng ta phải nhanh lên." Huyết La Sát nói xong quay sang nhìn vào Tây Môn Thanh Đình bọn họ, "Hắn và hắn đều là xử nam, vậy còn các ngươi?" Nàng đưa tay chỉ về phía Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, sau đó nhìn lướt qua một vòng Sở Lan Ngạo bọn họ hỏi. Mấy tên này, một tên là Hoàng Đế, phi tần như mây, một tên là vương gia, thê thϊếp thành đàn, một tên thì suốt ngày đi khắp đại giang Nam Bắc, không biết đã hưởng lần qua bao nhiêu mỹ nữ, còn nhị ca của nàng thì thường xuyên ra vào thanh lâu, Mị, Tử nhi và Sở Lan Kỳ thì nàng cũng không dám chắc, dù sao đây là cổ đại, nam tử trưởng thành sớm hơn so với hiện đại, không còn là xử nam thì không có chuyện gì lạ.
Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình kinh ngạc vô cùng nhìn nàng, tại sao nàng lại khẳng định hai người bọn hắn là xử nam trong khi bọn hắn và nàng chưa từng gặp nhau? Ngay cả Tư Đồ Anh Tuấn bọn họ cũng ngạc nhiên và nghi hoặc nhìn nàng rồi lại nhìn Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, vẻ mặt có chút quái lạ.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mau trả lời ta." Huyết La Sát quát khẽ, liếc mắt nhìn bọn hắn.
Tuy không hiểu sao nàng lại khẳng định Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình còn là xử nam nhưng họ vẫn không hỏi ra miệng, họ nhìn nhau một vòng, Lãng Thiên Nhai trầm thấp mở miệng nói trước, "Lấy máu của ta." Vậy chứng minh hắn cũng là xử nam.
"Của ta nữa." Tư Đồ Anh Tuấn nhìn xuống Tư Đồ Kiến Văn, trả lời Huyết La Sát.
Quân Tử Mị liếc mắt nhìn hai người họ, thâm thúy ánh mắt mang theo bí hiểm cười, còn có một chút gì đó mà không ai nhìn ra, hắn thản nhiên lên tiếng, "Việc vui như vậy, đương nhiên ta phải tham gia."
Nghe hắn nói xong, Huyết La Sát vừa khϊếp sợ vì hắn vẫn là xử nam xong liền xuất hiện ba đường hắc tuyến trên trán, việc liên quan tới sống chết mà hắn xem như chơi đùa một phen?
"Ta...ta cũng là xử nam." Quân Tử Mai ngượng ngùng lên tiếng, hơi cúi đầu không dám nhìn tới ai.
"Ta cũng vậy." Sở Lan Kỳ liếc mắt nhìn nàng, vô cùng tự nhiên nói.
Huyết La Sát sửng sốt, trừng mắt nhìn Quân Tử Mai rồi nhìn Sở Lan Kỳ thì nghe được Sở Lan Ngạo nói, "Hiện tại đang nguy kịch, ta tạm thời tin ngươi, nhưng nếu như ngươi dám lợi dụng bọn ta, thì dù cho chân trời góc biển ta cũng truy sát ngươi!" Hắn sắc bén nhìn nàng, trong giọng nói mang theo mười phần uy hϊếp. Sau đó ánh mắt biến lạnh, mang theo hờ hững nói thêm, "Máu của bản vương dùng được."
Huyết La Sát há hốc miệng, chết trân nhìn Sở Lan Ngạo, ngay tiếp theo lại nhận được một tràng bom, "Thêm máu của Trẫm nữa." Sở Lan Hạo không nhanh không chậm nói, khi mọi người kinh sợ nhìn sang hắn thì Sở Lan Ngạo giật bắn người, nhanh chóng lên tiếng, "Hoàng huynh, Huyết La Sát muốn dùng máu xử nam, huynh tuy rằng thân là Đế vương nhưng không phải đồng tử thân cũng không dùng được."
Nghe hắn nói xong, Sở Lan Hạo mới chợt nhớ tới chuyện bí mật riêng của mình, thầm than bản thân thật không biết suy nghĩ, cũng là do việc trước mắt làm hắn hơi loạn trí, "Trẫm quên, cứ tưởng mình là Đế vương thì sẽ khắc chế được một phần nào vật tà ma."
Huyết La Sát liếc trắng mắt nhìn Sở Lan Hạo, xém chút nàng đã bị hắn hù chết. Thân có thê thϊếp như Sở Lan Ngạo còn là xử nam đã đủ lôi nàng rồi, hắn là Hoàng đế mà còn là xử nam thì chắc trời có hồng vũ.
Nàng đưa mắt nhìn sang chỗ mấy dãy ghế, tiếp theo liền giơ tay lên, từ trong tay áo nàng bay ra dãi lụa hướng thẳng về bên đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của Quân Tử Mị bọn họ, dãi lụa của nàng đã cuốn lấy một tách trà, chớp mắt một cái, thu lại dãi lụa thì tách trà đã nằm trong tay nàng.
"Đem máu nhỏ vào đây, mỗi người bảy giọt. Nhớ là phải dùng máu ở ngón tay giữa của bàn tay trái, vì ở đó tập trung nhiều chính khí nhất." Nàng đưa tách trà ra, nhìn lướt qua mọi người nói.
Tất cả đều đưa ngón tay lên cắn nhẹ, sau đó lần lượt nhỏ máu mình vào bên trong tách trà. Dẫn đầu là Lãng Thiên Nhai, tiếp theo là Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Anh Tuấn, Tây Môn Thanh Đình, Bắc Cung Khuynh Thành rồi đến Quân Tử Mai, Quân Tử Mai, cuối cùng là Sở Lan Kỳ.
Đang định đem chén máu đi sang phá bỏ Ký Linh Phù, đột nhiên nàng dừng lại, nắm lấy ngón tay đang có máu nhỏ ra, kinh ngạc và nghi hoặc nhìn vào chủ nhân của nó, "Ngươi làm gì?"
"Tiểu nương tử, ngươi đều hỏi bọn họ có phải là xử nam hay không nhưng ngươi lại quên hỏi bản tọa. Phu quân tương lai của ngươi vẫn là hoàn bích thân nga ~!" Tuyết Viêm nháy nhẹ mắt, khóe môi khẽ cong, mị hoặc lên tiếng.
Huyết La Sát khϊếp sợ nhìn hắn, tên này nhìn minh tao như vậy mà vẫn là xử nam? Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng mặt Trời đã bị ma khí che đi, không còn nhìn thấy được.
Đúng rồi, ngay cả thái dương cũng có một ngày không thấy được thì còn chuyện gì không thể xảy ra nữa?
"Nhanh lên chút." Nàng buông ngón tay hắn ra, bất đắc dĩ thúc giục. Nhìn từng giọt máu theo ngón tay hắn nhổ ra, tới khi đủ bảy giọt nàng liền xoay người đi.
"Nàng ta sao lại không bị trúng độc?" Sở Lan Hạo giờ mới nhận ra, thì thào tự hỏi. Những người khác cũng đồng thời nghi hoặc như hắn, có chút mờ mịt nhìn theo bóng lưng của Huyết La Sát.
"Cung chủ!" Một tiếng gọi khẽ đã cản lại bước chân của Huyết La Sát, nàng quay người sang nhìn thì thấy Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện, Sở Lan Ngạo bọn họ cũng giật mình khi thấy Phong, nhìn Phong toàn thân mặc huyết y, mang mặt nạ bạc hình huyết hồ, liền nhận ra hắn chính là một trong tứ đại hộ pháp của La Sát Cung.
"Chuyện gì Phong?" Nàng giương mắt nhìn vào Phong, hỏi lại hắn. Nàng đã cho người của La Sát Cung đã bao vây Kim Các Tự, chỉ là chưa tới lúc xuất hiện.
"Cung chủ ngài để ta làm yếu đi Ký Linh Phù trước, kéo dài thời gian đợi bọn họ trở về. Cung chủ cứ ở đây, đừng để đám người Ma giới kia phát hiện sự tồn tại của ngài!" Phong nghiêm túc vô cùng nhìn nàng, nhỏ tiếng nói. Ánh mắt hắn hơi liếc nhìn về phía bên kia, nơi đám người Ma giới đang không ngừng muốn phá vỡ bình chướng do Thiên Mệnh đại sư bọn họ đang tạo ra để bảo vệ thần khí.
"Bọn họ? Vũ bọn họ định làm gì?" Nàng ngạc nhiên và nghi hoặc ninh nhẹ mày.
"Tạm thời ta chưa thể nói với cung chủ được, đợi lát nữa thái dương trở lại thì Thiên Mệnh đại sư có thể bày Thiên Can Phật Quang Trận ngay." Phong đưa tay lấy sang chén trà chứa máu trên tay nàng, lại lần nữa nhắc nhở Huyết La Sát, "Cung chủ ngồi đây chờ với bọn họ, đợi ta quay lại." Nói xong hắn lại nhẹ nhàng lượt đi, như một cơn gió biến mất không thấy, nhóm người Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ thầm than võ công của hắn đúng là xuất quỷ nhập thần.
"Ha ha ha, ta xem các ngươi trụ được bao lâu!" Nhìn thấy một vài hòa thượng đột nhiên hộc máu, sắp trụ không nổi, tấm chắn phật quang cũng yếu đi một ít, tên cầm đầu người Ma giới cười vô cùng hả hê, "Dùng lực hơn đánh cho ta!" Hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ của mình, những tên kia xuất chưởng mạnh hơn, lần này ma khí càng thịnh, không ngừng đánh thẳng vào bình chướng.
Tuy rằng sắp trụ không được nhưng các hòa thượng không ai bỏ cuộc, họ vẫn ngồi đó, nhắm chặt mắt, miệng niệm kinh văn không dừng lại dù cho họ vừa mới hộc máu xong. Thiên Mệnh đại sư, Bất Đáo đại sư và Vô Danh tuy không bị hộc máu nhưng sắc mặt cũng đã dần dần nhợt nhạt.
Mọi người chỉ lo tập trung nhìn vào Thiên Mệnh đại sư bọn họ, ngay cả đám người Ma giới cũng vậy nên không ai nhìn thấy một bóng dáng như lưu tinh xẹt ngang Ký Linh Phù, sau khi bóng dáng đó đi qua thì Ký Linh Phù đang phát ra ánh sáng tà ác âm u màu đỏ kia đột nhiên bị yếu đi, vốn là ánh sáng màu đỏ đậm giờ đã thành nhạt, thật kỳ diệu là ngay sau đó, từ trong Phật Điện bỗng nhiên xuất hiện kim quang, chiếu xuyên qua Ký Linh Phù, rọi thẳng vào nhóm người của Thiên Mệnh đại sư, tuy rằng chỉ là một chút ánh sáng nhạt nhưng tắm chắn Phật quang bọn họ tạo ra đã yếu đi giờ lại một lần nữa được gia tăng, kim quang đại thịnh hơn.
Bây giờ đám người Ma giới mới phát hiện được dị biến, bọn chúng đưa mắt nhìn sang, thấy Ký Linh Phù bỗng dưng yếu đi, tất cả đều kinh ngạc và bất khả tư nghị. Rõ ràng Ký Linh Phù có thể che kín Phật Điện nhưng tại sao lại để cho kim quang lọt ra bên ngoài, là ai đã nhúng tay vào?
Nơi đây không có người của Thiên giới, vậy thì ai đã làm? Là ai mà có bản lĩnh ra tay nhưng bọn họ lại không hay biết?
--------------
Duy Ảnh: Hôm nay tâm trạng Ảnh rất tốt nên up chương tiếp theo cho mọi người xem. Đây là bản sách nhé!