Loạn Thế Tiên Tử

Chương 139: Thức tỉnh.

Chương 36: Thức tỉnh.

"Tiểu Vũ, nơi đây là do ta làm riêng cho nàng, là nơi chỉ dành cho ta và nàng. Ở nơi đây chất chứa đều là hình ảnh của nàng trong lòng ta."

Nghe tiếng nói, Tuyết Vũ hơi im lặng một lát rồi nói, "Ngươi không ở ngoài điện tiếp sứ thần sao lại hẹn ta tới đây làm gì?" Hắn vừa bước chân lên bậc thang thì nàng đã biết rồi, nhưng bởi vì nàng sẽ nhận Băng Tuyết Liên từ hắn nên mới không phản kháng hắn ôm, xem như là nàng cảm ơn hắn đi.

"Ngạo đã thay ta tiếp họ. Không nhắc tới họ nữa. Tiểu Vũ, nàng thấy nơi đây đẹp không?" Sở Lan Hạo đem cằm đặt lên vai nàng, hai mắt dạo nhìn xung quanh mang theo ý cười và tâm đắc. Những bức họa ở nơi đây không phải do công tượng khắc mà là do chính tay hắn khắc lên. Mỗi một nét khắc là một nỗi nhớ hắn dành cho nàng trong thời gian qua, mỗi một bức họa là một tiếng yêu hắn dành cho nàng. Nếu không phải cột đã đầy họa thì hắn còn khắc thêm vô số nữa, bởi vì hắn yêu nàng không có điểm dừng.

Tuyết Vũ không cần hỏi cũng biết người khắc họa là hắn, nàng gật đầu nói, "Đẹp, ta rất thích." Nàng là nói thật lòng, một người nữ nhần khi nhìn thấy một nam tử làm nhiều chuyện lãng mạn vì mình như vậy, nói không cảm động là giả, huống chi nàng luôn cảm động trước những thứ lãng mạn.

Nghe nàng nói vậy, khóe miệng của Sở Lan Hạo gợi lên, hắn vui vẻ cười tươi, lập tức buông nàng ra sau đó lại nắm lấy tay nàng, dắt nàng đi sang lan can của đình, vừa đi vừa nói, "Nàng qua bên đây xem đi, từ trên đây có thể nhìn thấy thác nước và vườn hoa của Bảo Lan Điện."

Tuyết Vũ theo lời của hắn, đưa mắt nhìn xuống, quả thực có thể nhìn thấy một thác nước đổ xuống hồ nước trong xanh, gần đó có một núi giả và hoa viên, tuy rằng chỉ là hoa viên nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp, bởi vì nó là thuần một màu tím của Tử La Lan.

Trong hoa viên có một con gì đó đang chạy đi chạy lại, nhìn lỹ là..."Khổng Tước!" Nhìn thấy con vật kia xòe đuôi thành một chiếc quạt xinh đẹp nhiều màu sắc, Tuyết Vũ mở to mắt reo lên.

"Đúng vậy, không chỉ là một con, nàng xem." Sở Lan Hạo mỉm cười, đưa tay chỉ sang bên trái của hoa viên, ở đó có vài con Khổng Tước đang nằm hoặc đứng hoặc đang xòe đuôi như đang tắm ánh hoàng hôn.

"Sao lại có nhiều Khổng Tước như vậy?'" Tuyết Vũ quay đầu nhìn sang hỏi Sở Lan Hạo, nàng rất thích Khổng Tước, nhất là những khi nó xòe đuôi, nhìn thật đẹp làm sao!

"Là ta sai người mua về, sau này sẽ nuôi nó ở đó. Nàng thích xem chúng thì cứ việc vào cung xem." Sở Lan Hạo sủng nịch nhìn vào đôi mắt đang sáng lên bởi vì thích của Tuyết Vũ, ôn nhu dẫn dụ nàng. Mặc dù ở Sở Lan quốc này, Khổng Tước là một loài vật rất quý hiếm, nhưng để đổi lấy nụ cười của nàng thì hắn xá gì chứ?

Tư Đồ Tuyết Vũ làm sao không nghe ra được lời nói của hắn chứ, nhưng bởi vì nàng mang ơn hắn cho nên nàng không có vạch trần ra, "Được." Dù sao mỗi lần vào cung nàng đều có lời, dại gì mà không vào thêm vài lần chứ!

Nghe nàng đồng ý, Sở Lan Hạo vui vẻ ra mặt, ngay cả đuôi mắt cũng gợi lên càng làm cho hắn thêm nét tà mị, làm cho Tuyết Vũ nhìn hắn không chớp mắt. Tại sao chỉ mới hai tháng không gặp mà mấy tên này người người đều càng trở nên tuấn mỹ và hút hồn hơn vậy, hay là tại mắt nàng có vấn đề?

"Mắt nàng bị sao vậy?" Bởi vì Tuyết Vũ nghĩ mắt mình bị bệnh nên cố gắng chớp chớp mắt, sau đó dùng tay dụi dụi, tiếp theo dùng hai ngón tay banh mắt mình ra. Nhìn thấy nàng làm hành động kỳ lạ như vậy, Sở Lan Hạo kinh ngạc và nghi hoặc hỏi nàng.

"Hả? À không, vừa rồi có bụi bay vào mắt thôi." Tuyết Vũ gượng gạo nói, còn không quên dùng tay dụi dụi mắt, nàng lại bị mất mặt nữa rồi nha!

"Để ta xem." Sở Lan Hạo tiến tới gần nàng hơn, đưa tay lên muốn kiểm tra mắt nàng.

"Không cần, đã hết rồi." Tuyết Vũ lập tức lùi ra sau, không ngừng xua tay nói. Nếu để hắn tiến lại gần nàng hơn thì nàng lại bị mê hoặc mất, nếu có luật về dung nhan thì nàng nhất định sẽ kiện mấy tên này vì tội_quá tuấn mỹ!

Nhìn thấy mắt nàng không còn chớp nữa, Sở Lan Hạo liền tin nàng, hắn không có đòi xem mắt nàng nữa. Hắn sửa thành nắm lấy tay nàng, sau đó nhìn xuống phía dưới hoa viên, hắn nói, "Nàng xem."

Theo tiếng nói của hắn, Tuyết Vũ nhìn xuống thì thấy giờ đây hoa viên đã tối đen như mực, tựa như có người dùng một tấm màn che lại đi ánh nắng cuối ngày của hoàng hôn.

"Đây là..." Chuyện gì, hai chữ này Tuyết Vũ chưa hỏi ra miệng kịp thì bỗng nhiên bên dưới, có rất nhiều những đóm lóe sáng lên, nàng cố gắng nhìn kỹ thì biết đó chính là Đom Đóm. Chúng không ngừng bay quanh những khóm hoa Tử La Lan, tựa như những tiểu Tinh Linh đang dạo chơi. Còn có những con Đom Đóm đang bay trên cao kia, chúng tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm đang không ngừng tỏa sáng. Khắp cả hoa viên đều là Đom Đóm, chiếu sang rực cả một không gian tối đen của hoa viên, đẹp không sao tả xiết.

"Thật đẹp quá!" Tuyết Vũ nhẹ ôm miệng khẽ nói, hai mắt nàng si mê nhìn xuống khung cảnh bên dưới, giờ đây nàng cảm tưởng mình như đang đứng ở ngoài vũ trụ mà ngắm nhìn dãy Ngân Hà, thật là một khung cảnh làm say lòng người!

"Nàng thích là được rồi." Sở Lan Hạo lại ôm nàng từ phía sau, nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng ôm cười nói. Nhìn thấy gương mặt nàng vui vẻ như vậy, hắn cảm thấy trong lòng mình vô cùng sung sướиɠ, sau đó hắn trộm hôn nhẹ lên má nàng, mỉm cười thật nhu tình nhìn nàng.

Nàng cũng nghiêng đầu nhìn hắn, ở khoảng cách gần như vậy, nàng nhìn rõ được ý cười đạt tới đáy mắt của hắn, trong đôi mắt hoa Đào hơi xếch lên của hắn giờ đây đều chỉ là thân ảnh của nàng. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác lạ, và có cái gì đó đang rục rịch, cựa quậy nhưng nàng không có đi tìm hiểu nó là gì, bởi vì nàng không thể!

Nàng gỡ hai tay của hắn đang ôm lấy eo nàng ra, xoay người lại nhìn hắn. Đúng lúc này, tai của nàng đột nhiên động đậy, bởi vì nàng nghe được có hơi thở khác xuất hiện, không phải một mà rất nhiều.

Nàng định mở miệng nói thì bỗng nhiên Sở Lan Hạo nắm lấy tay nàng, hắn kéo nàng vào lòng và nói khẽ chỉ đủ để nàng và hắn nghe, "Lát nữa nàng phải theo sát bên ta, nhất định không được buông tay ta ra."

Hóa ra hắn cũng nghe được tiếng động, nàng cứ ngỡ võ công của hắn không bằng Sở Lan Ngạo, nhưng xem ra không phải vậy. Nàng suy nghĩ trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn biểu hiện ngạc nhiên, nàng gật nhẹ đầu, mặc cho hắn nắm chặt lấy tay nàng.

Chưa đầy ba giây thì bỗng nhiên có tiếng động lạ vang lên, tiếp theo đó là có rất nhiều bóng đêm xuất hiện, họ nhanh chóng bao vây lấy nàng và Sở Lan Hạo.

Ngay sau đó, lại có rất nhiều bóng đen nữa xuất hiện, nhưng họ lại bao vây lấy những hắc y nhân đang vây quanh nàng và hắn.

"Hôm nay là sinh thần của Trẫm, là ai đã tặng đại lễ lớn như vậy, mời cả sát thủ của La Sát giáo đến?" Sở Lan Hạo cười nhếch môi nói nhưng hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng lạnh, Tuyết Vũ cảm nhận được hàn khí đang toát ra từ người hắn. Tuy rằng như vậy nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì nàng cảm nhận được ấm áp trong vòng tay hắn.

La Sát giáo? Lại là bọn chúng, đây có xem như nàng có 'viên phẩn' với bọn họ hay không?

Tuyết Vũ hơi nheo mắt lại nhìn vào những tên thích khách, sau đó nàng giương mắt nhìn lên, thấy được góc cạnh như đao khắc của gương mặt hắn, giờ đây nàng cảm thấy hắn ngoài tuấn mỹ tà mị ra còn mang thêm vẻ đẹp ngạo nghễ và uy nghiêm của bậc Đế vương. Chắc có lẽ mỗi khi gặp hắn, hắn đều thể hiện mặt ôn nhu với nàng cho nên nàng không cảm nhận được Đế vương khí của hắn, và sớm đã quên người này chính là một Hoàng Đế của Sở Lan quốc, không phải là người mà nàng vẫn thường hay mắng là cẩu Hoàng Đế.

"Là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đó là, lấy mạng của ngươi." Một tên trong đám hắc y nhân lên tiếng, nghe khẩu khí thì chắc là đầu lĩnh của hắc y nhân. Hắn vừa dứt lời thì rút kiếm xông lên, tất cả những người còn lại cũng bắt đầu xông lên.

"Huynh đệ, hôm nay chúng ta phải cho chúng biết Ám vệ của Hoàng gia không phải là ngồi không." Một người trong những người hắc y nhân đến sau lên tiếng, sau đó bọn họ xông vào đánh nhau cùng với đám thích khách kia, Tuyết Vũ biết họ là Ám vệ của Sở Lan Hạo.

Trong lúc mọi người đánh nhau thì Sở Lan Hạo đã ôm Tuyết Vũ tránh sang một bên, đứng gần hồng trụ của đình, hai mắt hắn vẫn sắc bén quan sát trận đánh.

Đột nhiên, một trong những tên thích khách kia bay về phía bên này, kiếm của hắn đang đâm thẳng về phía Sở Lan Hạo. Trong lúc nguy cấp, Tư Đồ Tuyết Vũ theo phản xạ định ra tay đánh tên thích khách, nhưng nàng lại bị Sở Lan Hạo ôm chặt hơn, hắn ôm nàng xoay người một cái, đúng lúc này kiếm của tên sát thủ cũng vừa tới và đâm thẳng vào phía sau vai của Sở Lan Hạo.

Nhìn thấy mũi kiếm xuyên thẳng qua đầu vai của hắn, Tuyết Vũ mở to mắt, vừa kinh ngạc lại vừa khϊếp sợ nhìn hắn, rõ ràng với võ công của hắn thì dư sức tránh được mũi kiếm này, tại sao hắn lại cố tình không tránh?

Nhìn thấy khϊếp sợ trong đôi mắt nàng, Sở Lan Hạo tưởng rằng nàng bị làm cho hốt hoảng, hắn lại ôm nàng tránh sang cây cột kế bên, lúc này đã có ám vệ tiến sang gϊếŧ chết tên thích khách vừa rồi.

Nhìn thấy không còn ai tiến tới gần, Sở Lan Hạo mới kề sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói, "Ta không sao, nàng đừng lo. Không trúng điểm yếu hại."

Nghe hắn nói như vậy, Tuyết Vũ lại suy nghĩ một chút, sau đó nàng hiểu rõ rằng hắn cố tình che dấu võ công chắc chắn là không muốn cho kẻ thù biết được năng lực thực sự của hắn. Nàng đưa tay lên điểm vài huyệt đạo trên người hắn để giúp hắn cầm máu, nhìn thấy hắn kinh ngạc nhìn nàng, nàng mở miệng nói, "Đừng quên ta cũng biết võ công." Nhìn thấy hắn ninh mi nhìn mình, nàng lại nói thêm, "Tuy rằng ta chỉ có võ công mèo quào nhưng vẫn dư sức biết cách điểm huyệt." Vẫn chưa tới lúc để người khác biết nàng có võ công cao thủ nhất nhì trong võ lâm.

Bên này nàng cùng Sở Lan Hạo nói chuyện thì bên kia, Ám vệ và thích khách đã đánh nhau kịch liệt hơn, sau đó nàng nghe được tiếng bước chân dồn dập về hướng này, còn có tiếng kịch kịch của áo giáp, "Có thích khách. Mau bắt thích khách! Hoàng thượng ở trên đình, mau hộ giá!" Xem ra là tên tiểu thái giám vừa rồi nghe thấy tiếng đánh nhau nên đã đi cầu viện.

Tiếp theo nàng nhìn thấy có vài bóng người bay lên đình, dẫn đầu là Sở Lan Ngạo, tiếp theo là Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Kỳ, cuối cùng là Tư Đồ lão cha. Còn có...Khuynh Khuynh, Đình Đình? Hai tên này vừa rồi không thấy trong buổi tiệc nhưng sau giờ lại xuất hiện, chẳng phải bọn họ không đến hay sao?

Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình vừa lên tới đình đã gia nhập cuộc chiến, nhưng ánh mắt của họ hơi liếc nhìn về phía này, nhìn thấy Tuyết Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, Khuynh Thành hơi ninh mi một chút, sau đó liền chú tâm đánh nhau.

Lên tới đình, việc thứ nhất Sở Lan Ngạo làm chính là tìm Sở Lan Hạo, nhưng nhìn thấy người hắn ôm trong lòng lại là Tuyết Vũ, hai mắt của hắn liền kinh ngạc và sau đó là nghi hoặc, tiếp theo liền trở lại bình thường, hắn tiến tới gần, nhìn nàng hỏi, "Vũ Nhi, nàng có sao không? Sao nàng lại ở đây?" Vừa rồi khi hắn trở về chỗ ngồi thì đã không nhìn thấy nàng, hắn cứ tưởng nàng đi ra ngoài hóng gió nên ra ngự hoa viên tìm nàng, nhưng không ngờ hắn không tìm được nàng mà lại nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ phía tẩm cung của hoàng huynh cho nên hắn lập tức chạy đến, trên đường gặp Khuynh Thành bọn họ cũng đang chạy đến. Hắn không ngờ đến đây lại trông thấy nàng, tại sao nàng và hoàng huynh lại cùng một chỗ? Chẳng lẽ hoàng huynh đã xuất chiêu?

"Ta không sao, nhưng mà Hoàng thượng đã bị thương." Tuyết Vũ lắc nhẹ đầu nhìn hắn nói, nàng không có giải thích tại sao nàng lại xuất hiện ở đây cùng Sở Lan Hạo.

Nghe nàng nói vậy, Sở Lan Ngạo mới chuyển ánh mắt nhìn sang Sở Lan Hạo, nhìn thấy vai hắn đổ máu, Sở Lan Ngạo mới khϊếp sợ mở to mắt nói, "Hoàng huynh, huynh bị thương?"

"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Sở Lan Hạo hơi nhíu mày nói, bởi vì hắn cử động làm cho nên làm động tới vết thương.

"Huynh mau cùng Vũ Nhi để cho nhạc phụ hộ tống đi trước, chỗ này giao cho đệ." Nhìn thấy Tư Đồ lão cha vừa đánh vừa hướng bên này, Sở Lan Ngạo lập tức mở miệng nói.

"Hoàng thượng để thần hộ tống ngài đi trước." Hơi liếc nhìn Tuyết Vũ một cái, sau đó Tư Đồ lão cha liền nhìn sang nói với Sở Lan Hạo.

"Ân." Không có bảo Sở Lan Ngạo cẩn thận, Sở Lan Hạo chỉ gật nhẹ đầu sau đó ôm lấy Tuyết Vũ, cùng Tư Đồ lão cha men theo hành lang đi tới hướng cầu thang xuống đình, bởi vì hắn biết Sở Lan Ngạo thừa sức xử lý chuyện ở đây.

Khi đi ngang qua mọi người, nhìn trong đám hỗn chiến kia có bóng dáng một người, Sở Lan Hạo nhíu mày nhìn sang nói với Tư Đồ lão cha, "Lôi tên nhóc đó đi theo."

Tư Đồ lão cha nhanh chóng nhảy vào bên trong, đánh vài chiêu với tên thích khách, sau đó đưa tay nắm lấy cổ áo của một người và lôi thẳng hắn ra khỏi trận đánh.

Đang đánh hăng say, bỗng nhiên bị người ta nhấc bổng lên, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì Sở Lan Kỳ đã nhìn thấy có một ánh mắt mang theo nghiêm khắc nhìn mình, hắn nháy nháy mắt mấy cái, sau đó nói, "Đệ đang chiến đấu với thích khách, sao huynh lại sai người lôi đệ ra?"

"Đi xuống." Sở Lan Hạo chỉ nói ngắn gọn hai chữ, sau đó đã ôm Tuyết Vũ đi xuống đình.

Tư Đồ lão cha cũng lôi kéo Sở Lan Kỳ đi xuống theo, sao Thái thượng hoàng lại để cho Kỳ vương gia lên đây nha, cho dù có cho ngài ấy học hỏi thì cũng không nên chọn lúc nguy hiểm như vậy chứ!

"Chúng thần hộ giá chậm trễ, Hoàng thượng thứ tội!" Đi tới cầu thang, đã nhìn thấy thống lĩnh cấm vệ quân dẫn quân đi lên, nhìn thấy Sở Lan Hạo, bọn họ lập tức quỳ xuống và người nói chuyện là Thống lĩnh cấm vệ quân.

"Lúc này đừng nhiều lời nữa, mau lên giúp Ngạo vương gia đi." Sở Lan Hạo không có dừng lại, hắn trầm giọng nói xong liền ôm Tuyết Vũ xuống cầu thang. Những cấm vệ quân kia lập tức chạy lên đình, không phát hiện ánh sáng lạnh trong mắt của Sở Lan Hạo khi thấy họ xuất hiện.

Tuyết Vũ không nói một lời, vẫn im lặng để cho Sở Lan Hạo ôm mình vào lòng. Đột nhiên, lỗ tai nàng lại động đậy, nàng cảm nhận một luồng sát khí cực mạnh đang ập đến, tiếp theo đó nàng nhìn thấy một bóng dáng đỏ tươi như máu từ trên trời giáng xuống, xung quanh hắn không ngừng có hoa rơi lả tả như một làn mưa hoa xinh đẹp.

Tuyết Vũ có trong phút chốc ngẩn người, bởi vì người kia quá mức câu nhân. Mặc dù không thể nhìn thấy dung mạo của hắn vì hắn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, bên má trái có khắc hình hoa Lan, để lộ ra đôi môi gợi cảm đỏ tươi mỏng manh, mượt mà và chiếc cằm hơi dài thật xinh đẹp, hai điểm này đây mới chính là điểm hút hồn chết người. Một thân lửa đỏ quần áo tựa như một đóa hoa yêu diễm nở rộ trong đêm tối, vừa yêu dã lại vừa minh diễm động lòng người. Yêu nghiệt nha!

Nhìn thấy người tới mang theo đầy người sát khí, lại thêm thiên hạ trong lòng đang thất thần nhìn hắn, trong lòng của Sở Lan Hạo nhóm lên tức giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào người tới, "Ngươi là Thiếu chủ của La Sát giáo?" Sở Lan Hạo là khẳng định nói chứ không phải là nghi vấn, hắn từng cho người điều tra về La Sát giáo, tuy rằng bọn họ quá mức thần bí, nhưng hắn vẫn điều tra được một ít thông tin quan trọng, điển hình như dáng vẻ bề ngoài của thiếu chủ La Sát giáo.

Gì? Thiếu chủ La Sát giáo? Tuyết Vũ mở to mắt nhìn Sở Lan Hạo, sau đó lại nhìn sang người áo đỏ kia, nàng vẫn cho người điều tra hành tung của hắn, nhưng giờ hắn lại tự nhiên xuất hiện ở đây, có tính là số nàng may mắn hay không?

Cảm nhận được Tuyết Vũ đang nhìn mình, người áo đỏ kia giương mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt dài nhỏ hơi bay lên của hắn mị lên, khóe miệng gợi lên một cách yêu mị, như một đóa hoa Anh Túc đang nở rộ, "Bổn tọa cứ nghĩ rằng chỉ mình bổn tọa thích đeo mặt nạ kỳ lạ, nhưng thật không ngờ lại có người cũng có sở thích giống bổn tọa nha ~."

Nghe tiếng nói đầy mị hoặc lại liêu nhân của hắn, tựa như một sợi lông vũ đang vuốt ve vào lòng người, làm cho người ta ngứa ngấy, khó nhịn, Tuyết Vũ liền nuốt nuốt nước miếng, bình ổn tâm thần, mở miệng nói, "Ngươi mới là kỳ lạ, mặt nạ của ta đẹp hơn mặt nạ của người biết bao nhiêu." Chưa phải là Giáo chủ mà đã tự xưng bổn tọa, hắn quả nhiên không để sư phụ của mình vào mắt. Thế nhân luôn nói Giáo chủ La Sát giáo luôn yêu thương người đệ tử duy nhất của mình, nghe khẩu khí của hắn như vậy, xem ra là thật, nuông chiều quá mức cho nên hắn đâm ra 'hư'!

"Ha ha ha, thật đáng yêu." Người tới quả thực là Thiếu chủ của La Sát giáo, Tuyết Viêm. Hắn cười khẽ nhưng tiếng cười vừa mị hoặc lại vừa du dương, hai mắt mang theo thú vị nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ.

Nhìn thấy hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, Sở Lan Hạo liền ôm nàng vào ngực mình chặt hơn, như đang tuyên bố chủ quyền, trầm giọng nói, "Nơi đây là hoàng cung sâm nghiêm, ngươi đến thì dễ, nhưng đi thì khó." Hắn vừa dứt tiếng, lại có hơn mười hắc y nhân xông ra, đứng phía trước, bảo vệ hắn và nàng.

"Sở Lan Hạo, ngươi nghĩ rằng với năng lực của bọn họ, có thể ngăn cản được bổn tọa?" Tuyết Viêm nhếch môi cười nhìn Sở Lan Hạo hỏi.

"Vậy còn bổn vương thì sao?" Một tiếng nói trầm thấp mang theo khí thế vang lên, ngay lập tức có một bóng người hạ xuống kế bên Sở Lan Hạo, hắn phất vạt áo một cái, một tay chấp sau lưng, đôi mắt nhứ Ứng sắc bén mang theo ánh sáng lạnh nhìn vào Tuyết Viêm.

"Đã nghe danh Chiến thần vương gia từ lâu nhưng nay mới được gặp mặt, bổn tọa cũng muốn xem thử tài của ngươi." Tuyết Viêm đưa bàn tay mình lên nhìn nhìn xem móng tay, tuy rằng đang nói chuyện với Sở Lan Ngạo nhưng ánh mắt của hắn như có như không hơi liếc nhìn về phía Tuyết Vũ.

"Hoàng huynh, huynh dẫn Vũ Nhi đi trước." Sở Lan Ngạo cũng biết được hiện giờ nhị ca không thể lộ ra bản sự của mình, cho nên cũng tận lực đóng kịch cùng hắn.

"Hóa ra Sở Lan Hạo ngươi là con Rùa rút đầu như vậy sao? Ha ha, xem ra lời đồn quả nhiên không sai." Tuyết Viêm nói xong liền nhanh như chớp ra tay, Sở Lan Ngạo và mười ám vệ liền hoảng thần với võ công của hắn trong giây lát sau đó lập tức cũng liền ra tay đánh với hắn.

Bên này Sở Lan Hạo ôm chặt lấy Tuyết Vũ, nhưng hắn không có rời đi, mà là hơi nheo mắt nhìn tình cảnh trước mắt, Sở Lan Kỳ thì đã bị Tư Đồ lão cha mang đi từ nãy giờ.

Chỉ trong chốc lát, đã có năm tên ám vệ bị Tuyết Viêm đả thương nặng, võ công của hắn thực sự rất cao.

Nhìn hắn cứ như cơn gió lúc ẩn lúc hiện, thân thủ lại vô cùng linh hoạt, võ công khi tà khi biến ảo khó lường, Tuyết Vũ cũng không tránh khỏi thầm khen ngợi hắn quá lợi hại. Hóa ra võ công mà nàng học được từ Âu Dương gia gia, chỉ là một phần tuyệt học của La Sát giáo thôi nha!

Nhưng tên kia võ công xuất hủy nhập thần là đúng rồi, vậy còn võ công của tên Ngạo 'bà nương' này sao lại cao lên lúc nào nàng không hay vậy? Mới có hai tháng mà hắn đã tiến bộ vượt bậc như vậy, chẳng lẽ, hoàng gia có thuốc quý?

"Sở Lan Ngạo hắn uống thuốc tăng lực sao?" Nghĩ là hỏi ngay, Tuyết Vũ ngẩng đầu nhìn lên hỏi Sở Lan Hạo đang ôm nàng.

Đang chú ý trận chiến, nghe được người trong lòng hỏi, Sở Lan Hạo cúi đầu nhìn xuống, đến khi nghe hết câu hỏi của nàng, hắn mới ninh mi hỏi lại, "Thuốc tăng lực?" Đó là gì, Ngạo có uống sao?

"À, ý ta là hỏi hắn đã uống thuốc làm tăng lên công lực sao." Tuyết Vũ giật giật khóe miệng, thiếu một chữ sẽ ra nghĩa khác nha!

Sở Lan Hạo gật đầu nói, "Ân, là do sư phụ của Ngạo giúp đệ ấy tăng cường công lực vào mười năm trước." Sở Lan Hạo nghĩ rằng nàng là người trong nhà nên không che dấu, chứ thực ra, chuyện Ngạo có sư phụ, ngoài hắn, Ngạo và phụ hoàng ra thì không có ai biết nữa.

"Xem ra là thuốc quý nha." Tuyết Vũ lảm nhảm nói nhỏ, đưa tay lên sờ sờ nhẹ cằm, hai mắt mị lên nhìn về hướng Sở Lan Ngạo.

Nhìn thấy nàng như vậy, Sở Lan Hạo cười khẽ, bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu, nhìn bộ dáng của Tiểu Vũ lúc này thật giống như có chút gian xảo.

"Mà khoan đã, vừa rồi ngươi nói gì? Ngươi nói Sở Lan Ngạo hắn vốn có võ công cao cường từ mười năm trước sao?" Lát sau Tuyết Vũ mới tiêu hóa hết câu nói của Sở Lan Hạo, nàng kinh ngạc mở to mắt nhìn lên hỏi hắn.

"Đúng vậy." Sở Lan Hạo gật đầu nhìn xuống nàng, sau đó lại giương mắt nhìn sang trận đánh.

Riêng Tuyết Vũ thì đang đen mặt, trong lòng mắng thầm, tên Ngạo "bà nương" khốn kiếp kia dám lừa nàng che dấu võ công thực, lần trước ở khách điếm nàng lại ra sức cứu hắn. Khốn kiếp, thù này không trả nàng không phải là quân "nữ"!

Bên đây Tuyết Vũ đang có ý nghĩ xấu xa thì bên kia đã đánh đến khí thế ngất trời, Sở Lan Ngạo tuy rằng mặt ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã kinh đào hải lãng, thực không ngờ tên này lại có võ công cao thâm như vậy, hắn đã dùng hết mười phần sức lực mà vẫn không thể đánh bại hắn, nhìn thấy ám vệ lại bị thương ngã xuống, mày của Sở Lan Ngạo hơi túc lại. Không được, hắn phải dẫn tên này rời đi để tránh hắn làm bị thương Vũ Nhi!

Làm như nhìn rõ ý đồ của Sở Lan Ngạo, đang đánh xong chiêu của Sở Lan Ngạo vừa ra, Tuyết Viêm liền lắc mình biến mất, Sở Lan Ngạo chỉ kịp kinh ngạc mở to mắt, sau đó đã nhìn thấy hắn hướng tới gần chỗ của Sở Lan Hạo.

"Hoàng huynh cẩn thận!" Sở Lan Ngạo lo lắng kêu lên.

Sở Lan Hạo cũng nhìn thấy hắn công kích mình, tuy rằng không thể lộ ra thực lực nhưng cũng có thể âm thầm vận công bảo vệ tâm mạch, hắn ôm Tuyết Vũ xoay một vòng, chưởng phong của Tuyết Viêm liền trúng ngay vai phải của hắn.

"Ngươi..." Tuyết Vũ trợn to mắt nhìn khóe miệng của Sở Lan Hạo chảy ra nhè nhẹ tơ máu, hắn đóng kịch đến nỗi ngay cả mạng cũng không cần hay sao?

Trong lúc này, Tuyết Viêm lại đánh ra thêm một chưởng nữa. Không biết là nàng bị gì làm cho đầu óc hôn đi, đột nhiên nàng ôm lấy Sở Lan Hạo và xoay người, nàng định đỡ chưởng phong cho hắn.

"Vũ Nhi!"

"Tiểu Vũ!"

Sở Lan Ngạo và Sở Lan Hạo kêu lên cùng một lúc, Sở Lan Hạo lập tức muốn giãy ra ôm ấp của nàng, hắn không thể để cho Tiểu Vũ bị thương!

Nhưng hắn chưa kịp làm vậy thì chưởng phong của Tuyết Viêm chỉ còn cách Tuyết Vũ gần trong gang tấc đã dừng lại, xuyên qua vai của nàng, hắn nhìn thấy được ánh sáng khác thường chợt lóe mà qua trong mắt của Tuyết Viêm.

Đang vận công chờ chưởng phong ập đến, nhưng lại không thấy gì, Tuyết Vũ liền quay người lại, nhìn thấy Tuyết Viêm thu chưởng lại, hơi mị mắt nhìn mình, Tuyết Vũ liền rống giận ra tiếng, "Ngươi làm gì? Ai cho ngươi dừng tay lại?" Nàng vốn đang muốn dùng Hấp Tinh Đại Pháp để hút lấy công lực của hắn, nhưng hắn lại dừng tay lại, thật uổng nha, nội lực của hắn rất cao, nàng thèm đó!

Nghe được lời nàng nói, ba tên nam nhân đều run rẩy khóe miệng, tiểu nữ nhân này có phải hoảng sợ quá nên đầu óc choáng váng rồi không, nếu không sao lại hỏi người ta tại sao lại không đánh mình?

"Nhìn ta làm gì? Ta đang hỏi ngươi..." Tuyết Vũ đang nghênh mặt nhìn vào Tuyết Viêm, nhưng nàng chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy một vật thể trắng như tuyết xẹt một cái thẳng đường bay, bay tới người của Tuyết Viêm. Nàng chỉ kịp há miệng ngạc nhiên thì đã nhìn thấy mu bàn tay của Tuyết Viêm rướm máu.

"Súc sinh." Tuyết Viêm nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay mình, hắn liền quát giận ra tiếng. Nếu hắn không kịp thời đỡ thì có thể mặt nạ của hắn đã bị súc sinh này phất ra, tiếp theo là mặt của hắn sẽ đầy vết cào rồi.

Tuyết Viêm tức giận, dùng đôi mắt yêu mị đầy âm lãnh của mình nhìn vào một đoàn tuyết trắng xóa đang nằm gọn trong lòng của Tuyết Vũ, súc sinh này nhanh đến đáng sợ, hắn chưa kịp phản ứng nữa thì nó đã đến sát người lúc nào không hay. Nó có linh tính hay sao?

"Tiểu Bạch, sao ngươi lại đến đây?" Tuyết Vũ vừa vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch vừa mỉm cười hỏi, hắc hắc Tiểu Bạch đã giúp nàng xả giận nha!

Tức nhiên là đến bảo vệ ngươi rồi. Tiểu Bạch nói thầm trong lòng, hắn cảm nhận được nàng gặp chuyện nên đã đến ngay. Vừa rồi trong Ngự hoa viên, hắn đã hạ chú với nàng, cho nên từ đây trở đi, hễ nàng đang ở đâu hay gặp phải chuyện gì, hắn đều có thể cảm ứng được hơi thở của nàng mà tìm đến.

Tuyết Viêm định ra tay đánh Tiểu Bạch để trả mối hận trong lòng vì bị Tiểu Bạch làm bị thương vừa rồi, nhưng nhìn thấy Tuyết Vũ vuốt ve và cười ôn nhu với nó, nên hắn dừng lại, ninh mi nhìn nàng hỏi, "Đó là sủng vật của ngươi?"

"Không phải, nhưng ta quen nó." Tuyết Vũ hất cầm với Tuyết Viêm một cái, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay nâng lấy cánh tay của Sở Lan Hạo, đỡ hắn đứng lên. Lúc này Sở Lan Ngạo cũng đã đứng kế bên, đỡ lấy cánh tay kia của hắn.

Ngay sau đó, lại có một nhóm Ngự lâm quân nữa chạy đến, dẫn đầu là người đã đưa Tuyết Vũ đến Vân Lai cốc lần trước, bọn họ lập tức bao vây lấy Tuyết Viêm.

"Cho dù có thêm toàn bộ Ngự lâm quân của Hoàng cung đến đây, cũng chưa chắc ngăn được bổn tọa. Sở Lan Hạo, hôm nay chơi đùa với ngươi đến đây thôi." Tuyết Viêm cười nhếch môi nói với Sở Lan Hạo, hắn lại đưa mắt nhìn sang Tuyết Vũ, "Tiểu mỹ nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Hắn nói xong, nháy mắt với nàng một cái, sau đó như Lưu Tinh xẹt một cái biến mất.

"Hoàng thượng, vừa rồi chúng thần..." Thủ lĩnh Ngự lâm quân tiến lên định nói gì với Sở Lan Hạo, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn như đang nhắc nhở, hắn liền nín lại.

"Hạo Nhi, con không sao chứ?" Hắn vừa im miệng thì phía sau đã vang lên tiếng nói, ngay sau đó một nhóm người xuất hiện. Xuyên qua những ngự lâm quân, Tuyết Vũ nhìn thấy được Thái thượng hoàng, Thái hậu, và Hoàng hậu. Nàng hơi liếc nhìn sang Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo, nhìn thấy bọn hắn đang thâm ý nhìn nhau. Xem ra trong Hoàng gia luôn luôn giống như trong phim, sóng gió không ngừng ngầm nổi lên!

Nhóm người Thái thượng hoàng đi tới gần Sở Lan Hạo, bằng con đường ngự lâm quân dẹp ra. Thái thượng hoàng chưa lên tiếng thì Thái hậu đã đi đến, đôi mắt mang theo ân cần và lo lắng nhìn hắn hỏi, "Hạo nhi, con không sao chứ? Con bị thương sao? Người đâu, còn không mau gọi thái y." Thái hậu vừa nhìn thấy trên vai và miệng của hắn có vết máu, hoảng sợ kêu lên sau đó nhìn sang ngự lâm quân, tức giận la lên.

"Nhi thần không sao, chỉ là bị thương nhẹ." Sở Lan Hạo vừa nói xong liền ngất xỉu, đầu của hắn ngã lên vai của Tuyết Vũ.

"Hoàng huynh?" Mặc dù rất khó chịu khi nhìn thấy Sở Lan Hạo gần gũi với Tuyết Vũ như vậy, nhưng Sở Lan Ngạo cố gắng kiềm chế, bởi vì hắn nghĩ rằng nhị ca bị thương, không có cố ý ngã lên người Vũ Nhi.

"Người đâu, mau đưa Hoàng thượng về tẩm cung." Thái thượng hoàng lớn tiếng nói, sau đó nhìn vào Hoàng hậu nói, "Tình nhi, con mau qua dìu Hạo nhi." Vũ nha đầu dù sao cũng là thê tử của Ngạo nhi, không thể để người khác dị nghị được.

Đông Phương Tình nghe vậy, lập tức đi sang, đưa tay muốn đẩy Tuyết Vũ ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Sở Lan Ngạo nhìn mình, nàng ta liền sửa thành nắm lấy cánh tay của Tuyết Vũ, nhẹ giọng nói, "Tư Đồ tiểu thư, cảm ơn ngươi đã giúp bổn cung chăm sóc Hoàng thượng nãy giờ, giờ ngươi có thể giao cho bổn cung được rồi." Tiện nhân này không những chiếm chiếc ghế Vương phi của Mị Nhi biểu muội, giờ đây lại muốn giành Hoàng thượng với nàng sao? Hừ, nàng sẽ không cho ả tiện nhân này được toại nguyện!

Nghe vậy, Tuyết Vũ liền buông tay của Sở Lan Hạo ra, dù sao người ta cũng là Hoàng hậu của hắn, danh chính ngôn thuận lo cho hắn là đúng rồi. Nhưng lạ nỗi là tại sao nàng rút mãi mà vẫn không rút tay mình ra khỏi tay hắn được vậy hả? Nàng nhìn xuống tay hắn đang nắm lấy tay nàng, chặt đến nỗi nàng dùng sức giãy mãi vẫn không ra. Nàng nhíu mày nhìn lên đối mặt với Sở Lan Ngạo, hắn thấy vậy, liền đi sang muốn gỡ tay của Sở Lan Hạo ra khỏi tay nàng, nhưng dường như hắn vẫn không gỡ ra được.

Hắn nhìn vào nàng, bất đắc dĩ nói, "Vũ nhi, nàng cứ theo Hoàng huynh đến tẩm cung, ta sẽ đi cùng nàng." Mặc dù trong lòng hắn không muốn nàng đi chút nào!

Tuyết Vũ cũng cố gắng thử giãy ra thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được, nàng đành bỏ cuộc, thở dài, ngẩng đầu lên nhìn vào hoàng hậu nói, "Này không phải lỗi của ta nghe." Nhưng dù sao nhìn thấy gương mặt đen thui của ả ta thì nàng cảm thấy thoải mái vô cùng!

Nhìn thấy Sở Lan Hạo đã hôn mê rồi mà vẫn nắm chặt lấy tay của Tuyết Vũ không buông, Đông Phương Tình trong lòng nổi lên vô tận ghen tỵ và hận ý, nhưng bởi vì có Thái thượng hoàng ở đây, nên nàng ta cố gắng kiềm chế, cười ngượng gạo nói, "Không sao, do Hoàng thượng bị thương nên không biết mình làm gì, bổn cung hiểu được mà." Nàng ta đang nói gỡ cho đỡ mất mặt và cũng đang tự an ủi mình.

"Mau bãi giá Bảo Lan Điện đi." Thái thượng hoàng nhìn thấy Sở Lan Hạo nắm chặt lấy tay của Tuyết Vũ, cũng có chút không vui, nhưng nghi hoặc cũng nhiều hơn, tại sao Hạo nhi lại thân cận vơi thê tử của Ngạo nhi như vậy?

Sở Lan Hạo được nâng lên Ngự giá, Tuyết Vũ bị hắn nắm tay như vậy cho nên không thể không ngồi theo. Đây là lần đầu tiên từ lúc Sở Lan Hạo lên ngôi đến giờ, có người được ngồi trên Ngự giá của hắn, ngay cả Hoàng hậu cũng không có được đặc quyền đó. Cho nên ngay lập tức, chuyện này đã được đồn ầm ĩ lên trong Hoàng cung, làm cho vô số mỹ nhân trong hậu cung, bao gồm cung tần mỹ nữ, quý phi, cung nữ, ai cũng hậm mộ ghen tỵ hận với nàng, nàng đã trở thành mục tiêu săm soi duy nhất hiện thời của bọn họ, chuyện này rồi sẽ nói sau.

Trở lại bên này, sau khi vào Bảo Liên Điện, thái y liền nối đuôi nhau chạy tới, người bắt mạch, người rửa vết thương, sau đó là băng bó, người thì viết đơn thuốc, hốt thuốc rồi nấu thuốc, bên ngoài sảnh của Bảo Lan Điện cũng ngồi đầy người., bên trong giờ đây chỉ có Thái y, Sở Lan Hạo và Tư Đồ Tuyết Vũ.

Nhìn thấy Thái Y vừa bận rộn xử lý vết thương cho Sở Lan Hạo, lại khi có khi không liếc nhìn về phái bàn tay đang nắm lấy tay nàng của hắn, Tuyết Vũ liền run run khóe miệng, bất đắc dĩ cười gượng nhìn bọn họ. Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, nàng mở miệng để xua tan bầu không khí kỳ lạ này.

"Thái y, vết của thương hắn...Hoàng thượng, có nặng không?" Tuyết Vũ vốn định nói 'hắn' nhưng thấy Thái y nghi hoặc nhìn mình nên sửa miệng lại, hỏi thăm thương thế của hắn, nàng mù tịt về y thuật a!

"Cũng may là không trúng yếu hại, lại kịp thời cầm máu nên vết thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng nội thương thì không nhẹ, nguyên khí bị hao tổn, Hoàng thượng cần phải tịnh dưỡng một tháng mới có thể bồi bổ lại nguyên khí." Vị thái y già nhất trong nhóm, lại bắt mạch cho hắn, sau đó vuốt râu nói.

"Trong cung không phải thường hay có cái gì Ngàn năm Nhân sâm, ngàn năm Tuyết Liên gì đó hay sao, cứ lấy cho Hoàng thượng dùng là được rồi." Tuyết Vũ hơi ninh mi, sau đó mở tròn mắt nhìn thái y nói.

"Cô nương không nhắc thì xém chút lão phu đã quên, lão phu sẽ kê đơn ngay." Thái y lại sai người đi lấy thêm thuốc, nhưng hắn nghi hoặc trong lòng, tại sao vị tiểu thư này lại biết trong Thái Y viện có những thứ đó? Đó là bảo bối cho nên bọn họ cất rất kỹ, chỉ có Thái thượng hoàng bọn họ và những Thái y cao tay như bọn hắn mới biết thôi. Do cất giữ lâu rồi mà chưa có dịp dùng đến nên bọn hắn cũng quên.

Lão thái y đâu biết rằng, thật ra Tuyết Vũ đã sớm nhòm ngó những thứ đó, nhưng bởi vì chưa có thời gian 'dạo chơi' Thái Y viện cho nên bọn nó vẫn còn nằm yên bình ở đó thôi.

Các lão Thái y sau khi hoàn thành xong việc, liền nhẹ nhàng ôm thùng thuốc, đi có trật tự ra ngoài sảnh. Nhìn thấy bọn họ đi ra, Thái thượng hoàng liền nhìn vào người dẫn đầu hỏi, "Hoàng thượng sao rồi?"

"Hồi Bệ hạ, Hoàng thượng thương thế không nghiệm trọng, nhưng bởi vì nội thương làm cho nguyên khí hao tổn, cho nên cần tĩnh dưỡng một tháng mới có thể hồi phục. Trong thời gian này, tuyệt đối không làm cho Hoàng thượng lao lực quá mức, ảnh hướng tới việc hồi phục Long thể."

"Ân, các ngươi lui xuống đi." Nghe xong, mặc dù biết Sở Lan Hạo bị nội thương nhưng vì không nghiêm trọng, Thái thượng hoàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó phất tay kêu những Thái y lui xuống.

Các Thái y liền khom người hành lễ với sau đó nối đuôi nhau đi ra khỏi Bảo Lan Điện.

"Ta muốn vào thăm Hạo nhi." Thái hậu từ trên ghế đứng lên, nhìn vào Thái thượng hoàng nói.

"Trẫm vào với nàng." Thái thượng hoàng dẫn đầu vào trước, Thái hậu, Sở Lan Ngạo và Hoàng hậu cũng theo vào.

Bước vào tẩm cung, nhìn thấy Tuyết Vũ dựa lưng vào giường, ngồi ở phía bên trong, Thái thượng hoàng liền hơi nhíu mày một chút, sau đó đi lại bên giường, nhìn xuống Sở Lan Hạo, thấy khí sắc của hắn còn xanh xao, hắn nhìn sang hỏi nàng, "Thái y nói chừng nào sắc thuốc xong?"

"Vừa rồi ông ta nói nửa canh giờ nữa thuốc sẽ sắc xong." Tuyết Vũ vừa nói vừa giương mắt nhìn về phía Sở Lan Ngạo, nàng muốn hắn tìm cách cho nàng đi khỏi đây, nàng mệt mỏi lắm rồi nha!

Nhìn thấy nàng ngồi trên Long tháp, lại còn kề cận Sở Lan Hạo như vậy, Thái hậu và Hoàng hậu nhìn không vừa mắt nhưng chỉ có thể ngậm miệng im lặng, oán hận trong lòng, mắng thầm nàng là tiện nhân. Bởi vì có thái thượng hoàng ở đây, họ không thể phát giận.

"Chúng ta để cho Hạo nhi nghỉ ngơi đi." Thái thượng hoàng nhìn Sở Lan Hạo xong, sau đó quay sang nói với Thái hậu, tiếp theo hắn nhìn vào Sở Lan Ngạo nói, "Ngạo nhi, con ở đây cùng với Vũ nha đầu trông chừng Hạo nhi." Cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại là quan hệ em dâu anh chồng nữa, nếu để người trong cung đồn thổi thì không nên, có Ngạo nhi ở đây, ít ra cũng không cho họ không nghĩ bậy bạ.

"Nhi thần cung tiễn phụ hoàng và mẫu hậu." Sở Lan Ngạo hơi cúi đầu thi lễ, đợi cho Thái thượng hoàng bọn họ rời đi, hắn liền tiến tới Long tháp, bất chấp lễ nghĩa, bỏ giầy leo lên giường, đi sang chỗ của Tuyết Vũ, lập tức nàng ôm vào lòng, trầm giọng nói, "Nàng có biết vừa rồi nàng làm ta hoảng sợ lắm không? Nếu như tên Tuyết Viêm đó không dừng tay, nàng có biết..." Nói tới đây, giọng nói của hắn ức chế không được hơi run run, cứ nghĩ nàng sẽ gặp nguy hiểm, hắn nhịn không được mà sợ hãi. Hắn cố gắng hít sâu để bình ổn tâm lại, cúi đầu nhìn nàng nói, "Hứa với ta, sau này không được làm chuyện điên rồ nữa."

"Ân." Tuyết Vũ gật nhẹ đầu nói, không cần hắn nhắc nàng cũng không làm, vừa rồi nếu không phải tên Tuyết Viêm đó dừng tay kịp lúc, thì người chịu thiệt là tên đó chứ không phải nàng.

Sở Lan Ngạo im lặng ôm nàng, hắn thật trân trọng khoảnh khắc này, tuy rằng nàng đến ở vương phủ đã mấy ngày, nhưng mấy ngày nãy, hễ mỗi lần hắn muốn cùng nàng ôn tồn một chút thì nàng lại lấy cớ đọc sách hoặc nghỉ ngơi để lẫn tránh hắn. Nhiều lần hắn nhớ nàng muốn phát điên lên nhưng vì tôn trọng nàng, cho nên hắn mới không có bất chấp tất cả mà xông vào phòng nàng.

"Vũ nhi, về sau, nàng muốn sống ở một nơi như thế nào?" Hắn từng nghĩ, sau khi giúp nhị ca giải quyết hết các vấn đề trong triều, giữ vững giang sơn, hắn sẽ dẫn nàng đi ngao du thiên hạ, sau đó tìm một nơi phong cảnh hữu tình, sơn minh thủy tú, hắn và nàng sẽ định cư ở nơi đó. Xây dựng một trang viên nhỏ, hắn và nàng sẽ có những đứa con, có một gia đình thuộc về họ.

"Vũ Nhi?" Sở Lan Ngạo hỏi nhưng vẫn không nghe được tiếng Tuyết Vũ trả lời, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy nàng đã nhắm mắt lại, tựa vào lòng hắn ngủ từ lúc nào không hay.

Nhìn nàng như vậy, Sở Lan Ngạo nở nụ cười sủng nịch, đôi mắt nhu tình nhìn nàng, xem ra là nàng đã mệt mỏi lắm rồi, cũng phải thôi, vừa rồi nàng đã bị kinh sợ quá mức nên mệt mỏi là đương nhiên.

Sở Lan Ngạo nghĩ rằng nàng bị hoảng sợ, thất kinh hai lần nên làm cho tinh thần mệt mỏi, nhưng hắn đâu biết rằng, là do nàng bị mắc bệnh thích ngủ. Gần đây, hễ cứ ăn no, uống đủ, thì sẽ muốn ngủ ngay.

Sở Lan Ngạo nhìn nàng ngủ trong vòng tay mình một cách say sưa, khóe miệng của hắn vẫn thủy chung giương lên ý cười, được ôm nàng như vậy thật tốt!

Một lúc sau, có tiếng bước chân đi vào tẩm cung.

"Vương gia, thuốc của hoàng thượng đã sắc xong." Lý công công đi vào cùng với Tiểu Đa tử, trên tay hắn bưng theo khay thuốc.

Nhìn thấy Sở Lan Ngạo gật đầu, Lý công công liền xử cho tiểu thái giám một ánh mắt, hắn liền để khay thuốc lên bàn, sau đó đỡ Sở Lan Hạo lên, Lý công công ngồi trên ghế bên giường, cẩn thận đút thuốc cho hắn uống.

Thỉnh thoảng, tiểu thái giám hay liếc nhìn về phía Sở Lan Ngạo đang ôm Tuyết Vũ ngủ, và bàn tay nàng đang bị Sở Lan Hạo nắm chặt, hắn cảm thấy tình cảnh này vừa quái dị lại vừa kỳ lạ.

Hắn đang mãi nhìn mà không thấy vẻ mặt của Sở Lan Ngạo đang đen lại, bởi vì hắn hiểu lầm, nghĩ rằng tiểu thái giám đang mê mẩn nhìn vào Tuyết Vũ. Đến khi Lý công công đá nhẹ vào chân của hắn một cái, thì tiểu thái giám mới hồi thần, biết mình thất ý, liền cúi đầu nhìn xuống đất. Xém chút hắn đã gặp nguy rồi, Vương gia nổi giận vô cùng đáng sợ a!

Đút xong thuốc cho Sở Lan Hạo, Lý công công cùng với tiểu thái giám lui ra ngoài, trong tẩm cung giờ chỉ còn ba người bọn họ, nhưng nói đúng hơn thì chỉ còn một mình Sở Lan Ngạo tỉnh táo. Hai người kia, một người thì hôn mê, một người thì ngủ vô cùng ngọt ngào.

Lặng lẽ nhìn dung nhan đang ngủ của Tuyết Vũ, lát sau, mí mắt của Sở Lan Ngạo từ từ khép lại, hắn ôm nàng dựa lưng vào Long tháp mà thϊếp đi. Đêm dài yên tĩnh, còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran, bên trong tẩm cung, không khí im lặng nhưng có chút ấm áp kia đã xua đi bớt cái lạnh giá của đêm dài. Nhưng ở những nơi khác cũng không yên tĩnh được như vậy, mà đang không ngừng bắt đầu nổi lên lên sóng gió bởi vì sự tái xuất hiện của Tuyết Vũ ở Bảo Lan Điện.

——————————————————————-

Sáng hôm sau, ánh nắng dương quang xuyên vào khe cửa, len lỏi vào bên trong tẩm cung, bởi vì không có buông sa màn nên những tia nắng kia rọi vào Long tháp, nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt tuyệt mỹ của Sở Lan Hạo, làm cho mí mắt của hắn dần dần động đậy, sau đó từ từ mở lên.

Nhận thấy được có hơi thở khác gần bên mình, hắn quay đầu nhìn sang, đập vào mi mắt của hắn là gương mặt ngủ say thật xinh đẹp và cuốn hút của Tuyết Vũ, hắn hơi ngạc nhiên chớp mắt, sau đó im lặng nhìn nàng mà không hay biết đôi mắt của một người đã mở lên nhìn hắn, đến khi nghe được tiếng nói thì hắn mới nhìn sang.

"Huynh tỉnh rồi sao, huynh cảm thấy trong người thế nào?" Sở Lan Ngạo cũng lập tức mở mắt ra khi nghe thấy động tĩnh, thói quen cảnh giác của hắn đã hình thành từ nhiều năm, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng làm cho hắn tỉnh giấc ngay, nên những năm qua không khi nào hắn ngủ ngon lành như thiên hạ đang nằm trong lòng hắn đây.

"Ta không sao, đệ và Tiểu Vũ sao lại ở đây?" Hắn nhớ hôm qua bởi vì cố gắng làm cho vết thương mình nghiêm trọng nên hắn đã mạnh mẽ dùng nội lực làm tổn thương nguyên khí để lừa mắt người khác, sau đó hắn cũng ngất đi. Cứ tưởng Tiểu Vũ đã cùng Ngạo trở về nhưng không ngờ nàng lại không về mà còn ở trong tẩm cung của hắn.

"Tối qua sau khi huynh ngất đi thì vẫn còn nắm chặt lấy tay của Vũ nhi, đệ và nàng ấy đã cố sức gỡ ra nhưng vẫn không được. Bắt buộc, phụ hoàng bảo đệ ở đây cùng nàng ấy." Khi nói những lời này, Sở Lan Ngạo hơi nghiếng răng nói. Hắn chờ đợi được ôm nàng ngủ đã lâu, nhưng không ngờ lại có kẻ thứ ba, mà còn ngủ trên giường của tình địch nữa.

Nghe Sở Lan Ngạo nói vậy, Sở Lan Hạo đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình đang nắm lấy tay của Tuyết Vũ. Hắn vừa nới lỏng tay ra cũng là lúc Tuyết Vũ vừa tỉnh dậy, nàng nhìn thấy hắn tỉnh liền mếu máo mở miệng nói, "Ngươi chịu tỉnh rồi sao, nếu ngươi vẫn không tỉnh thì tay ta sẽ phế đi mất." Thằng nhãi này làm cho tay nàng máu chảy không thông, tê cứng rồi a!

Nghe vậy, Sở Lan Hạo lập tức buông tay nàng ra, liền nhìn thấy tay nàng đã trở nên trắng đi bởi vì hắn nắm chặt suốt đêm, "Xin lỗi Tiểu Vũ, nàng cảm thấy làm sao, nàng động đậy thử ta xem...khụ khụ..." Bởi vì Sở Lan Hạo xúc động bật người ngồi dậy nên động nguyên khí, kết quả ho khan liên tục.

"Thái y bảo huynh không được kích động." Sở Lan Ngạo tà nghễ nói, hắn định đưa tay vuốt lưng cho Sở Lan Hạo nhưng nhớ lại mình đang ôm Tuyết Vũ nên liền dừng lại, hắn luyến tiếc buông nàng ra. Sau đó hắn đưa mắt nhìn xuống, thấy tay của nàng trắng bệch vì máu không lưu thông lại còn hơi có ngấn xanh tím, lập tức cầm tay nàng lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Đau lòng hỏi, "Đau không?"

"Ân." Tuyết Vũ ủy khuất gật đầu, hai mắt mang theo ai oán nhìn vào Sở Lan Hạo.

"Người đâu, mang Tuyết Liên cao đến đây." Nhìn nàng như vậy hắn đau lòng ngay, lớn tiếng bảo người đem thuốc vào.

Ở ngoài canh gác cả đêm, nghe tiếng nói, Lý công công lập tức chạy vào, lấy thuốc liền tiến đến đưa cho hắn, "Hoàng thượng cảm thấy Long thể ngài thế nào?"

"Trẫm không sao." Hắn lấy thuốc sang liền nắm lấy tay nàng trong tay của Sở Lan Ngạo, nhẹ nhàng thoa thuốc, xoa bóp nhẹ cho nàng, ôn nhu mang theo lo lắng cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng, có lỗi nói, "Nàng gắng nhịn một chút, sẽ hết ngay thôi."

Nhìn thấy vậy Sở Lan Ngạo liền đen mặt, ôm sát nàng vào lòng, hôn nhẹ lên thái dương của nàng, còn không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Sở Lan Hạo một cái, sau đó kề sát tai nàng, ôn nhu hỏi, "Chân nàng có tê không?" Bởi vì nàng nằm trong lòng hắn ngủ suốt đêm, Sở Lan Ngạo lo lắng chân nàng cũng không khỏe.

"Không có." Nhìn xuống đôi chân của mình đang gác trên đùi Sở Lan Ngạo, nàng giật giật nhẹ chân, cảm thấy bình thường, hơi bĩu môi uể oãi nói, bởi vì bây giờ nàng thấy đói bụng nha!

"Chuẩn bị bữa sáng đi." Nhìn thấy nàng xoa xoa bụng, Sở Lan Ngạo sủng nịch mỉm cười, quay sang nhìn vào Lý công công nói.

"Dạ." Lý công công lui ra ngoài, trong lòng thầm thở dài, Hoàng thượng và Vương gia tình căn đã đâm sâu như vậy thì sao có thể nhường mỹ nhân cho đối phương được a! Bởi vì tứ tiểu thư là người duy nhất được hai người tôn quý nhất Sở Lan quốc phục vụ và đối đãi như vậy.

Lát sau, Lý công công vào, hơi khom người nói, "Mời Hoàng Thượng, Vương gia và tứ tiểu thư rửa mặt. Bữa sáng đã được dọn lên." Các cung nữ cũng lần lượt cầm kim bồn đi vào, đứng một bên đợi.

Lúc này Sở Lan Hạo mới buông tay Tuyết Vũ ra, nhìn nàng nói, "Ăn sáng xong ta sẽ sai người mang Băng Tuyết Liên đến cho nàng. Vân cốc chủ giờ đang ở đâu?" Hắn vẫn luôn lo lắng dư độc trong người nàng, trông mong Băng Tuyết Liên mau đến tay, giờ hắn nôn nóng muốn đưa nó cho nàng giải độc.

"Vân gia gia đang ở Cực Lạc cư." Tuyết Vũ cố nén vui mừng nói, nàng cứ tưởng hắn sẽ muốn nàng ở trong cung vài ngày rồi mới đưa Băng Tuyết Liên cho nàng chứ. Xem ra là nàng đã đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Hơi ngạc nhiên vì nàng gọi Vân Lai Tử là gia gia, Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo hai mặt nhìn nhau nhưng không ai mở miệng hỏi nàng. Sở Lan Ngạo nhìn xuống nàng nhẹ giọng nói, "Rửa mặt đi."

Hắn đỡ nàng ngồi dậy, Sở Lan Hạo cũng xuống giường để Lý công dìu hắn đi sang rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, Tuyết Vũ cùng với huynh đệ Sở Lan Hạo ăn sáng, tức nhiên là không thể tránh bị hai người kia tranh thủ ôn tồn và ăn đậu hủ non một chút rồi. Sau đó nàng mỹ tư tư ôm Băng Tuyết Liên cùng Sở Lan Hạo ra cung, đến Cực Lạc cư. Trước khi đi còn không quên bảo Sở Lan Hạo dưỡng bệnh, nói rằng vài ngày nữa sẽ vào cung thăm hắn.

Trên đường đi, nàng hỏi Sở Lan Ngạo tối qua là ai đã đưa Tiểu Lan và Anh Nhi về, hắn bảo là Tư Đồ Anh Tuấn đưa họ ra cung về Vương phủ. Nàng bảo hắn về Vương phủ trước cho họ hay rằng nàng tạm thời ở Cực Lạc cư vài ngày, và hắn cũng không cần theo nàng bởi vì Vân gia gia không thích đông người, sau khi giải độc xong nàng sẽ về. Mặc dù không muốn để nàng một mình nhưng vì nàng, hắn không thể không ngoan ngoãn đi về một mình.

Sở Lan Ngạo vừa đi, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức đi vào Cực Lạc cư, thông qua cửa sau, dùng khinh công bay tới La Sát cung. Nàng mong chờ ngày nay mong đến dài cả cổ, lòng cũng quặn thắt đi, nàng muốn mau chóng đưa nó cho Vân gia gia để ngài ấy giúp Tuyết của nàng nhanh chóng tỉnh lại.

Dịch quán!

"Tiểu Bạch, ngươi có tìm thấy được Thần tiên tỷ tỷ hay không?" Trong ngôi đình ở hoa viên của dịch quán, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi đối diện với một vật thể trắng tuyết, hai tay để lên bàn đá, chống cằm, chớp chớp đôi mắt to trong sáng mang theo trông mong nhìn vào "vật" đối diện.

"Vật thể" trắng tuyết kia đang không có sức sống nằm trên bàn, dùng tư thế có chút quái dị, một chân trước chống cằm, vẻ mặt sầu não không ngừng chít chít kêu. Cũng không biết nó nói gì mà Mộ Thiên Lân lại nghe hiểu và nói tiếp, "Thần tiên tỷ tỷ hứa sẽ tới thăm ta thì chắc chắn sẽ đến." Còn không quên gật mạnh đầu, chứng thực sự tin tưởng.

"Chít...chít...chít..." Là đến thăm bổn Vương tử, không phải thăm ngươi. Tiểu Bạch vô cùng kháng nghị khi nghe Mộ Thiên Lân nói vậy, cho nên lập tức dùng móng vuốt vỗ đầu của hắn một cái.

"Thăm ta mới đúng." Mộ Thiên Lân vừa xoa chỗ đau, vừa phùng đôi má ửng đỏ lên, đáng yêu nói. Rõ ràng tối qua Thần tiên tỷ tỷ chính miệng hứa với Lân nhi mà.

Mộ Thiên Lân sống sót sau tai nạn rơi hồ, tuy rằng trí lực như trẻ con nhưng sau lần đó hắn lại có được khả năng có thể nghe hiểu tiếng của tất cả các loài động vật bao gồm có chân hay bò sát. Ông Trời lấy đi của người khác một thứ gì thì sẽ trả lại cho người đó một thứ khác, đó cũng coi như là quà mà ông Trời ban tặng cho hắn. Mộ Thiên Lân ngày đêm làm bạn với động vật mà không cảm thấy nhàm chán, bởi vì bọn chúng cũng giống như phụ hoàng và mẫu hậu hắn, không bao giờ trêu chọc hắn là tên ngốc như những người trong cung vẫn thường nói hắn trong lúc không có mặt phụ hoàng và mẫu hậu.

"Chít chít." Thăm ta. Tiểu Bạch dùng hai chân sau đứng thẳng lên, hai chân trước ôm ngực, hất cằm lên nhìn hắn.

"Thăm ta!"

"Chít chít!"

"Thăm ta!"

"Chít chít!"

"............"

Thế là cuộc đại chiến người và "thú" chính thức mở màn.

Bên dãy lầu phía Tây của dịch quán, có một nhóm bốn người đang đi trên con đường giao nhau giữa dãy lầu phía Tây và dãy lầu phía Đông. Khi đi đến con đường có bậc thang ở giữa, người dẫn đầu liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy được cũng có một nhóm ba người đang đi đến.

"Tham kiến nhị hoàng tử!"

"Tham kiến Bích thái tử!"

Năm người đứng phía sau lưng bọn họ chấp tay hơi khom người chào hai người họ.

"Bích thái tử đang muốn đi ra du ngoạn Lan thành?" Yên Hà Tiêu Dao từ xa đã nhìn thấy được nhóm bốn người của Băng Liên Phiêu Bích, cứ tưởng rằng Băng Liên Phiêu Bích sẽ tiếp tục đi tiếp nhưng thật không ngờ hắn lại dừng lại, đối diện trực tiếp như vậy thì dù muốn dù không Yên Hà Tiêu Dao cũng nên chào hỏi.

"Xem ra nhị hoàng tử cũng đang có nhã hứng này." Băng Liên Phiêu Bích mặt không cảm xúc nhìn Yên Hà Tiêu Dao, khẽ mở bạc môi lạnh băng nói.

Hai người nam tử đồng dạng là tuyệt mỹ phi phàm nhưng một người thì lạnh lẽo đến thấu xương, ba ngàn sợi tóc màu đen xen kẽ xanh đạm nhạt tùy ý xõa dài đến mắt cá chân, chỉ dùng một dải lụa màu bạc buộc hai phần tóc mái ra sau, còn lại không ngừng đang phi vũ trong gió. Một thân quần áo màu bạc, đôi mắt màu băng lam mang theo quyến cuồng và lạnh lẽo làm cho hắn vừa tựa như thần lại tựa như ma.

Người kia với màu tóc màu đen bóng xõa dài tới đầu gối không dùng bất cứ vật gì thúc lên, quanh thân luôn tỏa ra sức sống của mùa Xuân nhưng gương mặt tuyệt mỹ của hắn lại mang theo sự lãnh khốc trái ngược với khí chất của hắn. Đôi mắt màu hổ phách đầy cơ trí với nụ cười chưa đạt đến đáy mắt trên môi, đây mới chính là vũ khí gϊếŧ người vô hình của hắn. Vài giây trước hắn có thể nở nụ cười với ngươi nhưng vài giây sau hắn có thể dùng kiếm xuyên thẳng vào trái tim ngươi nhưng vẫn nở nụ cười mà không cần cho ngươi thời gian phòng bị. Nụ cười này gọi là nụ cười thị huyết, nụ cười đoạt mệnh.

Một người như thần lại như ma, một người lại như tiên như yêu, hai người tuy có vẻ bề ngoài khác xa nhau nhưng một mặt hắc ám tồn tại bên trong hai người thì hoàn toàn giống nhau, lãnh huyết vô tình. Hai tuyệt thế mỹ nam đứng đối diện với nhau làm cho khung cảnh trở nên mỹ lệ và động lòng người vô cùng, nhưng không ai dám hít thở lớn tiếng bởi vì bọn họ vô cùng sợ hãi hai con người này. Những thứ xinh đẹp luôn có gai, hai người họ chính là như thế.

"Không biết Bích thái tử khi nào hồi Băng Liên quốc?" Yên Hà Tiêu Dao cười nhạt, hơi ninh mi nhìn Băng Liên Phiêu Bích.

"Bản thái tử nghe nói sắp tới đây Thái thượng hoàng của Sở Lan quốc sẽ tặng thần khí mình vô tình có được cho Kim Các tự, nên định xem qua thần khí rồi mới hồi quốc." Băng Liên Phiêu Bích vuốt ve tay áo, trầm thấp nói.

"Thật không ngờ Bích thái tử lại có ý định giống ta. Như vậy thì hôm đó chúng ta cùng nhau đi xem thế nào?" Chỗ làm cho người ta cảm thấy gần gũi với Yên Hà Tiêu Dao hơn Băng Liên Phiêu Bích là hắn không xưng là "bản cung" trước mặt người khác, như vậy càng làm cho người khác tăng thêm một phần tôn trọng hắn hơn sự sợ hãi hắn.

Băng Liên Phiêu Bích nghe hắn nói vậy hơi nhíu mày một chút sau đó gật đầu, tiếp theo không chào hỏi thì đã bước đi. Nhìn theo nhóm người của Băng Liên Phiêu Bích biến mất ở ngã rẽ, Yên Hà Tiêu Dao hơi mị mắt lên, hắn mong rằng sẽ có bất ngờ xảy ra trong lễ giao thần khí sắp tới, nếu không thì sẽ không thú vị nga!

La Sát cung!

"Vân gia gia! Người đang ở đâu? Người mau ra xem con đem cái gì về đây!" Vừa vào tới khu vực La Sát điện thì tiếng của Tư Đồ Tuyết Vũ đã vang khắp La Sát cung, nàng không ngừng dùng nội lực để gọi Vân Lai Tử.

"Vân gia gia?"

"Nha đầu kia, ta chưa có chết mà con gào cái gì mà gào? Con muốn ta giật mình chết sao!" Vân Lai Tử từ trong phòng thuốc bước ra, giương mắt nhìn ra phía nàng, lớn tiếng quát.

"Vân gia gia, người nhìn xem đây là cái gì?" Tuyết Vũ cười sung sướиɠ đi lại gần Vân Lai Tử, đưa hộp gỗ tới trước mặt ông ta, cả gương mặt đều tỏa sáng nhìn ông ta.

"Là gì vậy? Nhìn mặt con gian quá." Vân Lai Tử hồ nghi nhìn nàng, sau đó đưa tay lấy hộp gỗ sang. Vừa chạm vào hộp gỗ ông đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo truyền sang lòng bàn tay, sau đó liền len lỏi vào bên trong cơ thể mình.

Ông lập tức mở nắp hộp ra, nhìn thấy vật thể màu lam nằm bên trong, mắt ông liền mở to hết cỡ, "Băng Tuyết Liên! Con lấy được rồi sao." Đây chính là lần thứ hai ông được nhìn thấy Băng Tuyết Liên nhưng vẫn không thể kiềm chế được xúc động, tuy rằng Băng Liên quốc là quốc gia nuôi dưỡng ra Băng Tuyết Liên nhưng việc tìm nó không dễ dàng chút nào. Từ khi khai quốc mấy trăm năm đến nay thì chỉ tìm được có tám đóa Băng Tuyết Liên. Phải nói là hy hữu trong hy hữu!

"Con cứ tưởng phải mất vài ngày mới có được nó nhưng thật không ngờ lại tới tay nhanh như vậy. Vân gia gia, ngài mau đem nó đi cứu Tuyết tỉnh lại đi." Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nói vừa lôi kéo Vân Lai Tử vào bên trong phòng, nơi Hồng Liên Tuyết đang nằm.

"Khoan đã, nha đầu! Con đừng hấp tấp, con nghe ta nói trước đã." Vân Lai Tử kéo tay của Tuyết Vũ và dừng lại, hơi nhăn mày nói.

"Còn chuyện gì quan trọng hơn là cứu Tuyết tỉnh lại chứ?" Tuyết Vũ khó hiểu nhìn vào ông ta, nàng trông mong ngày này đến mấy tháng nay rồi, nàng rất nhớ rất nhớ Tuyết của nàng nha!

Vân Lai Tử bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, sau đó từ trong tay áo lấy ra một bức thư và đưa nó cho nàng, "Con mở ra xem sẽ biết, đây chính là cách dùng Băng Tuyết Liên."

"Tâm cô? Tại sao Tâm cô lại gửi thư mà không trực tiếp đến đây?" Nàng không có nghi ngờ về chuyện Tâm cô biết cách sử dụng Băng Tuyết Liên mà không phải là Vân gia gia. bởi vì nàng nhớ Vân gia gia từng nói rằng cha của Tâm cô chính là người tự mình tìm thấy Băng Tuyết Liên.

Nàng mở thư ra xem, sau khi đọc hết nội dung bên trong, mặt của nàng ức chế không được đỏ lên. Nha, đây chính là gì nha! Phải dùng cơ thể của nữ nhân hấp thu Băng Tuyết Liên sau đó thông qua các khí quan và tính quan để vận chuyển nó sang cơ thể của nam nhân nếu như người cần cứu là nam và ngược lại. Đặc biệt, người cứu chữa phải là xử nam và xử nữ.

Thông qua các khí quan và tính quan? Vậy không phải...không phải nàng và Tuyết phải cái gì cái gì đó thì mới có thể cứu Tuyết tỉnh lại sao? Aaaaaaaaa...! Cách chữa bệnh này sao lại khiến cho người ta mặt đỏ tim đập như vậy chứ? Nhưng mà...nàng rất thích nha! Ha ha, cuối cùng nàng cũng được "ăn" Tuyết rồi! Ây da, sao nàng có thể biếи ŧɦái như vậy nha! Tuyết đang hôn mê mà! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nàng phải làm vậy thì mới có thể cứu Tuyết tỉnh lại. Nhưng nếu như chỉ là mình nàng chủ động vậy có tính là nàng cường Tuyết hay không? Hắc hắc, nàng rất thích hành động nữ tôn như vậy nha!

"Nha đầu, vẻ mặt của con sao lại càng lúc càng gian vậy?" Vân Lai Tử có chút kinh ngạc nhìn vào vẻ mặt đang cười vô cùng tà của nàng.

Nghe vậy, nàng thu liễm lại nét mặt đáng khinh của mình, chớp chớp mắt, sau đó vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, "Vân gia gia, ngài hộ pháp giúp con." Sau đó lôi kéo ông ta tiếp tục đi về phía trước.

"Hộ hộ, hộ cái đầu của con! Con ở trong phòng làm những chuyện đó con lại bắt lão già này ở ngoài nghe góc tường hay sao?" Vân Lai Tử lập tức thổi râu trừng mắt, cốc đầu nàng một cái.

"Hả? Vân gia gia đã đọc thư rồi sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ ngạc nhiên nhìn ông ta.

"Ờ thì...ờ thì..." Hai mắt của Vân Lai Tử loạn chuyển, ấp úng nói.

"A! Con biết rồi, ngài tưởng là Tâm cô viết thư cho ngài đúng không?" Bởi vì bên ngoài thư không có viết là gửi cho nàng, nàng cười tặc tặc nhìn ông ấy.

Nghe nàng nói vậy, nét mặt già nua của Vân Lai Tử tự nhiên đỏ lên. Ông ta cốc đầu nàng một cái, "Con mau vào bên trong đi, ta đi kêu bốn tiểu quỷ kia đến hộ pháp cho con." Nói xong liền bước đi, bốn tên tiểu quỷ kia chắc chắn đang nằm ngủ ở rừng hoa, đúng là nhóm sâu ngủ mà!

Vân Lai Tử vừa đi thì Tuyết Vũ cũng vào bên trong phòng. Nàng đi đến bên giường Hàn Ngọc nhìn xem Hồng Liên Tuyết đang nằm, trái tim nàng không có quy tắc nhảy lên và đập liên hồi. Nàng vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Sau ngày hôm nay thì nàng có thể nói chuyện trực tiếp với Tuyết rồi, có thể cùng Tuyết sinh hoạt và cùng làm mọi thứ như trước. Có thể được Tuyết ôm vào lòng, có thể được Tuyết dung túng và sủng nịch. Và còn một điều rất quan trọng nữa, nàng...có thể gả cho Tuyết của nàng.

Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng sờ vào má của hắn, hai mắt mang theo ý cười tràn ngập hạnh phúc, nỉ non nói, "Tuyết, lát nữa đây chúng ta sẽ là của nhau." Nói xong nàng đứng lên, đem hộp gỗ để lên bàn tròn trong phòng, xoay người đi vào phía sau bình phong, bên trong có một hồ nước nóng được xây trong phòng.

Nàng từ từ cởi y phục ra, từng lớp từng lớp y phục rơi xuống đất, để lộ ra cơ thể tuyệt mỹ không một chút tỳ vết của nàng. Hai chân thon dài, mông kiều, eo thon nhỏ, ngực thật xinh đẹp. Làn da mịn màng, mềm mại đến muốn xuất thủy, trắng nõn hồng hào thật mê người. Tựa như yêu tinh mang theo vô vàn ma mị làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nàng bước chân vào hồ nước, cơ thể xinh đẹp của nàng sau khi bị những giọt nước bám lên làm cho cơ thể nàng long lanh và trở nên mỹ lệ, kinh diễm động lòng người.

Sau khi tắm rửa xong, nàng chỉ khoác một chiếc áo sa mỏng màu đỏ đi ra, đem hộp gỗ ôm sang bên giường và đặt nó trên đầu nằm. Nàng mở hộp gỗ, đem Băng Tuyết Liên cầm ở trên tay, tiếp theo nàng đưa nó lên ngang tầm với mặt của mình rồi bắt đầu vận công. Một luồng khí vận chuyển từ đan điền của nàng sau đó đi khắp cơ thể, sau đó nó lại trở về đan điền và hình thành một lốc xoáy. Bỗng nhiên, đóa Băng Tuyết Liên trên tay của nàng đang dần dần toát ra một luồng khí màu băng lam, luồng khí đó vừa bay ra thì đã bị nàng hít vào cơ thể thông qua mũi. Ngay lập tức, nàng cảm nhận một luồng nội khí vô tận lạnh lẽo đang vận hành trong cơ thể mình.

Nàng có chút cảm giác không khỏe bởi vì luồng băng khí đó gặp gỡ luồng dương khí trong cơ thể nàng, một âm một dương, một chí cương một chí nhu đang đấu nhau. Dần dần, băng khí đang có xu hướng chiến thắng bởi vì luồng băng khí của Băng Tuyết Liên đang không ngừng đi vào cơ thể nàng. Đến khi đóa Băng Tuyết Liên trên tay của nàng hoàn toàn bị nàng hấp thu và biến mất đi thì cơ thể nàng bắt đầu đông cứng lại, cả gương mặt trở thành màu lam như đang kết một tầng băng mỏng.

Nàng không ngừng vận công để khắc chế băng khí, nhưng càng lúc nàng càng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã bắt đầu đóng băng và cơ thể không còn nhúc nhích được nữa. Sau đó, nàng chợt nhớ tới nàng còn có một loại võ công chí âm. Hấp tinh đại pháp, không những có thể hấp thu nội lực của người khác mà có thể hóa giải nó, biến nó thành của mình. Nàng lập tức vận dụng Hấp tinh đại pháp, đem luồng băng khí kia hóa giải. Một canh giờ sau, luồng băng khí đó bị nàng áp chế ở đan điền. Nàng không thể hóa giải nó thành của mình bởi vì nàng phải đưa nó sang cơ thể của Tuyết.

Nàng thu công lại, mở mắt ra, sau đó bước lên giường. Nàng nhìn xuống dung nhan ngủ say tuyệt mỹ của Hồng Liên Tuyết, nàng đưa tay lên vuốt ve hai hàng chân mày như họa của hắn, rồi đến đôi mắt đang nhắm nghiền với lông mi dài như cánh quạt đang xòe ra, sau đó là đến kiều mũi cao thẳng kiên đỉnh kia. Cuối cùng là đôi môi đỏ mọng như son hơi mân lên trông thật mê người của hắn. Hắn đẹp không giống thật! Bình thường, hắn tựa như một vị thần đứng ở trên cao quan sát chúng sinh làm cho người ta vừa si mê lại vừa kính nhi viễn chi không dám tiết độc. Khi hắn yên tĩnh nằm ở đây thì hắn lại tựa như một tinh linh thánh khiết đang lạc vào chốn phàm gian, có thể biến mất bất cứ lúc nào làm cho lòng người si mê và vương vấn mãi trong tâm can và xương tủy. Đây chính là trích tiên của nàng, chỉ thuộc về một mình nàng.

Nàng đưa tay cởi thắt lưng của hắn ra, từ từ đem y phục của hắn cởi, chỉ còn một lớp trung y ở bên trong thì nàng dừng lại. Nàng cúi đầu xuống, đưa môi đến gần môi của hắn, nàng hôn nhẹ lên đôi môi đang mân lên của hắn, sau đó bắt đầu hôn sâu sắc hơn. Nàng dùng linh lưỡi của mình cạy mở hàm và len lỏi vào bên trong miệng của hắn, không ngừng trêu chọc và tìm kiếm ở bên trong. Nàng tuy rằng chưa ăn thịt heo nhưng đã từng xem heo chạy, nhưng mà đến khi thực hành thì nàng lại gặp trở ngại, nàng không biết phải làm sao để chủ động nha! Trước đây khi ở hiện đại thì toàn là những tên bạn trai dẫn dắt nàng, nhưng bởi vì không tới giai đoạn quan trọng cho nên giờ đây nàng có chút lúng túng.

Nàng dời môi ra khỏi môi của hắn, hơi nhỏm người ngồi dậy, cắn nhẹ môi dưới nhìn hắn trong chốc lát sau đó nàng nhắm mắt lại tiếp theo mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi đưa tay cởi xuống lớp trung y trên người của hắn, chỉ còn lại có tiết khố là lớp cuối cùng chưa được cởi xuống. Hắn gần như hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mắt nàng. Nhìn thấy một cơ thể xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được bàn tay của thần tạo ra, nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Thật là mỹ!

Nàng dùng tay xoa nhẹ vào da thịt trắng mịn và cơ bắp không lớn không nhỏ vô cùng hoàn mỹ của hắn, nàng có cảm giác như mình đang sờ vào một làn mây mềm mại và mát mẻ. Nàng nhịn không được cúi người xuống và đặt nụ hôn lên thân thể của hắn, bắt đầu từ xương quai xanh và sau đó là ngực dài dài xuống tới bụng, nơi nơi đi qua đều để lại dấu ấn.

Không biết nàng động tình khi nào nhưng đến lúc nàng lấy lại lý trí thì nàng đã thành khẩn tương đối với hắn lúc nào mà không biết, hai người thân đều vô sợi nhỏ. Đến lúc bước cuối cùng cũng tới, khi mà nàng cùng hắn chuẩn bị hai hòa làm một thì nàng cảm thấy đầu mình đau râm ran. Nàng cố gắng nhẫn nhịn không khỏe mà ngồi xuống, mồ hôi trên trán nàng đã chảy xuống ướt cả mặt. Đến nửa đường thì đầu đau như búa bổ, toàn thân nàng đổ mồ hôi như tắm, gương mặt thì trắng bệch. Khi nàng cùng hắn hoàn toàn là hai hòa làm một thì nàng cảm giác như đầu của mình nổ tung, đau đớn đến mức nàng phải la lên, "Aaaaaaaaaaa...!"

Lúc này, đóa hoa Mạn Đà La trên trán của nàng không ngừng phát ra ánh sáng và nó như có sinh cơ, đang động đậy với những cánh hoa như đang nhảy múa. Sau đó đóa hoa đột nhiên biến thành màu đỏ, Mạn Đà La giờ đây đã biến thành Mạn Châu Sa Hoa, trong đầu nàng có cái gì đó bùng nổ ra và không ngừng có nhiều đoạn ký ức xuất hiện trong đầu nàng như một cuộn phim quay nhanh.

"Cung chủ! Ngài không sao chứ?" Đứng canh gác ở bên ngoài, nghe tiếng nàng hét, Phong, Vân, Lôi, Vũ liền kích động gõ cửa, lo lắng gọi nàng.

"Ta không sao." Tuy rằng giọng nói của nàng có chút suy yếu nhưng nghe được tiếng nàng trả lời bọn họ cũng đã yên tâm, sau đó lại đứng ở bốn hướng mà canh giữ.

Bên trong phòng, Tư Đồ Tuyết Vũ cắn chặt răng, cố gắng khởi động thân mình. Ai nói chuyện này làm cho người ta thoải mái như lên vu sơn? Nhà! Giờ đây cảm giác như mình đang ở trên bàn đinh a!

Một lát sau, khi mà nàng cứ tưởng như một thế kỷ sắp phải qua đi thì thời điểm mấu chốt cũng đã đến. Nàng lập tức vận công, đem luồng băng khí hấp thu từ Băng Tuyết Liên đang nằm ở đan điền di chuyển sang cơ thể của Hồng Liên Tuyết. Đến khi cơ thể hắn hấp thu hết hoàn toàn băng khí thì cũng là lúc nàng ngất xỉu, nằm xụi lơ trên người hắn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì nàng cảm giác được có một vòng tay đang vây quanh người nàng, còn nghe được hai tiếng "Tuyết nhi!"

Khi Tuyết Vũ tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, không phải nàng nghỉ ngơi đủ nên tỉnh dậy mà là nàng bị ngứa nên mới tỉnh dậy. Xốc lên mi mắt, đập vào mắt nàng là một đôi mắt màu lam vô cùng xinh đẹp mang theo vô vàn nhu tình nhìn nàng. Nàng chớp chớp mắt nhìn trong chốc lát làm cho khóe miệng của người trước mắt gợi lên và cười khẽ thật sủng nịch.

"Bảo bối, tỉnh rồi sao?" Hồng Liên Tuyết vừa cười nhìn nàng vừa vuốt ve tấm lưng trắng mịn bóng loáng của nàng, lại được ôm nàng vào lòng như thế này thật tốt!

"Tuyết! Chàng tỉnh rồi!" Biết được đây không phải là mơ bởi vì nàng cảm nhận được cơ thể mình có chút đau nhức, nàng lập tức ôm chầm lấy cổ của hắn, vui vẻ reo lên.

Hồng Liên Tuyết cũng ôm chặt nàng hơn, cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm của cơ thể nàng, cơ thể hắn bắt đầu rục rịch, "Tuyết nhi, tối qua vi phu không làm tròn trách nhiệm của mình được, vậy thì bây giờ ta sẽ bù lại." Tiếng nói khàn khàn mang theo khô nóng của hắn vang lên bên tai làm cho nàng giật mình lại, nàng trợn tròn mắt nhìn hắn bởi vì nàng cảm giác được tiểu gia hỏa kia ở trong người nàng đang rục rịch.

Không cho nàng cơ hội phản kháng, Hồng Liên Tuyết lập tức ôm nàng xoay người một cái, biến thành nàng đã nằm dưới thân hắn. Hắn cười thật xinh đẹp nhìn nàng, "Tuyết nhi bảo bối, chúng ta ôn lại chuyện tối qua đi."

Nhìn hắn cười mê người như vậy nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười của hắn vô cùng tà ác, làm cho nàng lạnh sống lưng. Nha! Xém chút nàng đã quên tên này có vẻ ngoài là trích tiên nhưng bên trong cực hắc ám, hắn chính là sói đội lốt người nha!

Sa trướng buông xuống, bên trong cảnh xuân vô hạn. Cuối cùng chính là Tuyết Vũ bị Hồng Liên Tuyết ăn gắt gao đến nỗi xương cốt cũng không còn, giờ đây nàng mới hối hận tại sao tối qua không cố gắng lết ra khỏi phòng để khỏi dâng dê vào miệng cọp a!

———————————————————-

Vốn định up vào ngày Noel nhưng không ngờ wattp bị nổi điên up mãi không được, tới hôm nay mới có thể up, mọi người đừng trách ta thất hứa nha! =3=