Chương 23. Hội Nghĩ Võ Lâm ( Hạ ).
"Ha ha ha____!" Đột nhiên một tràng tiếng cười lớn vang lên khi Lãng Thiên Nhai vừa nói xong được vài giây, tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng cười, nơi đó là chỗ ngồi của Vô Danh Phái, người cười chính là chưởng môn của họ, Trình Lâm.
"Trình chưởng môn vì lý do gì mà cười lớn như vậy?" Phùng Chính Nghĩa tựa hồ rất hứng thú với tràng cười lớn này của Trình Lâm, ông ta mắt mang ý cười nhìn vào Trình Lâm hỏi.
"À không, tại hạ chỉ cảm thấy Lãng phó bang chủ nói lời vừa rồi rất tức cười thôi! Ha ha ha______" Trình Lâm nói xong lại cười lớn tiếng hơn nữa.
Tư Đồ Tuyết Vũ nheo mắt lại nhìn ông ta, sau đó khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười tà, lão già này đắc tội với nàng thì chết chắc rồi. Nàng là người luôn bao che khuyết điểm, Lãng Thiên Nhai vừa là cấp dưới của nàng cũng vừa xem như bằng hữu, ông ta trêu chọc y thì ông ta xấu số rồi.
"Phó bang chủ chúng tôi chỉ là nói lại lời nói mà bang chủ đã dặn, Trình chưởng môn cảm thấy lời nói đó thật tức cười, vậy có nghĩa là ông rất không nể mặt Cái Bang chúng ta. Xem ra Vô Danh Phái gần đây thế lực đang rất lớn mạnh nghe, nếu không thì tại sao một môn phái vừa mới được đứng trong hàng thập đại môn phái mà cũng dám lớn tiếng châm chọc Cái Bang? Từ khi ta hiểu biết tới giờ, chưa nhìn thấy một môn một phái nào dám ngang nhiên trêu tới Cái Bang. Trình chưởng môn! Ông cùng môn phái của ông là người thứ nhất đó. Minh chủ đây còn chưa có lần nào dám làm khó dễ Cái Bang, ông lại là người dẫn đầu trước, vậy chẳng phải ông cũng không xem minh chủ ra gì hay sao?" Quân Tử Mị vừa cầm một lọn tóc của mình vuốt ve vừa nhàn nhã nói, đôi mắt hơi xếch lên của y đang mị lên mang theo một tia nguy hiểm, khóe môi y càng cong lên cho thấy có người sắp gặp vận xui.
"Ách! Ta...ý của ta...minh chủ! Ý của ta không phải như vậy, ta chỉ là..." Trình Lâm giật bắn người, hơi lo sợ nhìn vào Phùng Chính Nghĩa.
"Chỉ là sao?" Quân Tử Mai cũng không nhịn được xen vào đốt dầu thêm lửa "Ông không có ý như vậy mà là ông rõ ràng, vô cùng rõ ràng có ý như vậy, đúng không?"
Ha ha ha_______! Nghe Quân Tử Mai nói xong Tư Đồ Tuyết Vũ liền cười lớn trong lòng, Tử Nhi của nàng quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, cái gì về nàng y cũng nhớ rõ, kể cả những khi nàng chọc tức người khác không đền mạng, tới ngay cả ngữ khí và cử chỉ nói chuyện y đều biểu hiện rất giống.
Ngọc Kiếm Hàn ninh mi nhìn về phía Quân Tử Mai, y cảm giác được nhìn thấy được một bóng dáng khác qua Quân Tử Mai, vừa rồi trong mắt của y như nhìn thấy nàng đang ngồi nơi đó chứ không phải là Quân Tử Mai.
Ngọc Kiếm Hàn chỉ mới tiếp xúc với nàng thì đã nhận ra biểu hiện vừa rồi của Quân Tử Mai giống nàng, vậy còn những người thường xuyên tiếp xúc với nàng thì sao? Nhất là Bắc Cung Khuynh Thành, y từng cùng nàng ăn uống, từng cùng nàng đồng giường cộng chẩm suốt người ngày, cho nên giờ đây ánh mắt y rất phức tạp nhìn vào Quân Tử Mai, y cảm thấy tình địch của mình càng ngày càng đông, người người đều là khó đối phó, đặc biệt là Quân Tử Mị, Quân Tử Mị cho y cảm giác sâu xa khó lường, khó có thể đoán ra y là người thế nào.
Giờ Bắc Cung Khuynh Thành nghĩ rằng Quân Tử Mị là tình địch lớn nhất của mình, nhưng tới một thời gian sau này y mới nhận ra được, thực ra tình địch lớn nhất trong tình trường của y lại là một người khác, người đó có phân lượng rất lớn trong lòng của người mà y yêu. Lúc đó y cảm thấy mình rất may mắn vì không có mâu thuẫn hay xung đột gì cùng người đó, nhờ vậy mà con đường truy thê của y thuận lợi hơn y tưởng.
"Ngươi...ta không phải có ý đó, ngươi đừng nói bậy bạ! Minh chủ, ta chỉ nghĩ rằng Cái Bang cũng là danh môn chính phái nhưng lại khoanh tay đứng nhìn La Sát Cung hoành hành bá đạo, không chung tay góp sức cùng chúng ta tiêu diệt tà giáo, đúng là rất tức cười mà thôi!" Câu sau Trình Lâm là quay đầu nhìn vào Phùng Chính Nghĩa nói, nói xong ông ta lại quay đầu lại cười khinh bỉ nhìn vào đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Ta đột nhiên cảm thấy đau bụng, ta đi giải quyết xong sẽ quay lại!" Tư Đồ Tuyết Vũ không thèm nhìn vào bộ mặt hống hách đáng ghét của Trình Lâm, nàng nhỏ giọng nói đủ để Lãng Thiên Nhai bọn họ nghe rõ. Nói xong, không biết nàng lại nói nhỏ vào tai của Nam Cung Mộc Lan cái gì mà lại làm cho y lại đỏ mặt thẹn thùng.
Nhìn thấy y hơi gục đầu xuống, cắn nhẹ môi dưới, hai luồng ửng đỏ dần dần hiện lên trên má làm cho gương mặt tuyệt sắc của y giờ đây càng thêm tinh xảo, tựa như một đóa hoa đang từ từ nở rộ, tuy là thẹn thùng, khúm núm nhưng đóa hoa này lại từng chút từng chút để lộ ra vẻ đẹp thiên thành của mình, điều này càng thêm mê hoặc lòng người, thu hút linh hồn người khác hơn. Tư Đồ Tuyết Vũ si mê nhìn y đến nỗi quên cả việc mình muốn làm.
"Khụ...khụ! Không phải ngươi muốn đi nhà xí sao?" Cảm thấy không khí có chút khác thường, Quân Tử Mai bọn họ nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy được vẻ mặt háo sắc của nàng, Lãng Thiên Nhai nhịn không được liền giả vờ ho khan nhắc nhở nàng.
Bị y đánh tỉnh từ trong si mê, nàng lập tức phản ứng lại, sau đó cười cười rồi nàng ôm bụng đứng lên, lẻn về phía sau từ từ đi ra khỏi hoa viên.
Do nàng cúi đầu ôm bụng mà đi nên không ai để ý tới tướng mạo của nàng, trừ những người biết nàng ra, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình định đứng lên đi xem nàng bị gì thì bị một câu nói chặn lại "Ta chỉ đi nhà xí thôi, các huynh đừng đi theo!" Tư Đồ Tuyết Vũ tuy cúi đầu nhưng hai mắt của nàng vẫn lén quan sát xung quanh, thấy hai người kia định đi theo nàng lập tức dùng Thiên Âm Truyền Tâm nói cho họ nghe.
Thiên Âm Truyền Tâm có một đặc điểm giống với Thiên Lý Truyền Âm, đó chính là người không biết Thiên Âm Truyền Tâm vẫn nghe được.
Nghe Tư Đồ Tuyết Vũ nói vậy, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình không có ý muốn đi theo nữa nhưng trong lòng hai người vẫn lo lắng nàng, không biết nàng ăn trúng gì mà bị đau bụng. Bên kia Lãng Thiên Nhai bọn họ cũng lo lắng đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, nãy giờ nàng ăn gì họ ăn đó, nàng uống trà họ cũng uống trà, vậy tại sao nàng bị đau bụng mà họ lại không sao? Hay là...? Nhất định là nàng có chủ ý xấu gì nữa đây!
Mặc kệ nàng nghĩ ra chủ ý xấu gì, muốn phá hoại ai bọn họ cũng đều duy trì nàng, chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm là được.
Nhớ lại tối hôm qua Tư Đồ Tuyết Vũ nghe lén được Phùng Chính Nghĩa bọn họ muốn đem Tam Thi Não Thần Đan bỏ vào trà cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều uống, vậy tại sao nãy giờ nàng lại không nhắc nhở Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ đừng nên uống trà? Thực ra chuyện này đã bị Tư Đồ Tuyết Vũ nhúng tay vào. Nàng cho Phong, Vân, Lôi, Vũ lẻn vào sơn trang, đem Tam Thi Não Thần Đan trộm đi, thế vào đó mà một lọ thuốc khác và thuốc đó chỉ là thuốc bổ máu bình thường. Lát nữa Phùng Chính Nghĩa phát hiện kế hoạch của bọn họ bị ngâm nước thì không biết bọn họ sẽ phản ứng sao đây. Chuyện này chúng ta tạm thời không nhắc tới, giờ đây chúng ta hãy quay lại xem Lãng Thiên Nhai đối phó với lão già không biết trời cao đất rộng Trình Lâm kia ra sao.
Liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Tư Đồ Tuyết Vũ, khi nàng khuất bong sau ngã rẽ,
Lãng Thiên Nhai mới thu hồi tầm mắt và đứng lên đi sang chỗ ngồi của Sở Lan Ngạo, cười thật tao nhã nhìn y nói "Ngạo vương gia, ngài còn nhớ những tên sát thủ ám sát chúng ta vào mấy ngày trước hay không?"
Tuy không biết y hỏi vậy có dụng ý gì nhưng dù sao cũng là cùng nhau đồng hành, Sở Lan Ngạo liền lên tiếng phối hợp với y "Bổn vương không chỉ nhớ rõ mà còn muốn tìm được xào huyệt của bọn chúng để diệt tận gϊếŧ tuyệt nữa!" Chỉ là không mặn không nhạt nói nhưng lại không khó nghe ra được sát khí trong lời nói của y.
"Ta nhớ khi chúng ta hỏi tên sát thủ là ai đã phái bọn chúng tới, thì tên đó chỉ nói một câu "chỉ cần Cái Bang xảy ra chuyện, thì sẽ có môn phái khác thế chỗ, dù sao người đó cũng không vừa mắt Cái Bang" nói tới đó thì hắn cắn thuốc độc tự sát. Theo như hắn nói như vậy thì có nghĩa là có người không vừa mắt Cái Bang chúng ta, nhưng mà ta đã quan sát từ nãy tới giờ, ở đây không ai có ý định gây hấn gì với chúng ta hết, chỉ riêng có một người..." Nói tới đây Lãng Thiên Nhai hơi xoay người qua nhìn vào Trình Lâm và nói tiếp "Người đó chính là ông đó, Trình chưởng môn!"
"Ngươi, ngươi, ngươi!" Trình Lâm kinh hoảng mở to mắt nhìn y nói liên tục ba chữ ngươi, sau đó ông ta chỉ tay vào Lãng Thiên Nhai rống lớn "Ngươi đừng ngậm máu phun người! Chỉ dựa vào câu nói của tên sát thủ đó mà nhận định là do Vô Danh Phái của ta sai người làm sao? Đúng là tức cười, quả thật là rất tức cười! Hừ!"
Lãng Thiên Nhai đang đứng cách ông ta hơn năm thước, y xẹt một cái đi vào trước mặt ông ta, hất ngón tay đang chỉ vào y của ông ta ra và nói "Ta chưa từng nói là ông làm, là tự ông tự nói vậy thôi, ta chỉ nói là có người không vừa mắt Cái Bang chúng ta và điển hình là ông." Tiếp theo y nhìn xung quanh rồi hỏi "Ta chưa từng nói là người của Vô Danh Phái sai người ám sát Cái Bang, đúng không các vị đồng đạo võ lâm?"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Lãng phó bang chủ chưa hề nói!"
"Là chính ông ta tự nói vậy thôi!"
"............................"
"Hay là ông có tật rồi giật mình đây, Trình chưởng môn?" Lãng Thiên Nhai vừa hỏi xong mọi người đều hưởng ứng lên tiếng, có người còn nói một câu rất đúng ý của y.
"Các ngươi...các ngươi...." Trình Lâm bị họ làm cho tức muốn hộc máu, ông ta trừng mắt dữ tợn nhìn bọn họ nhưng lại cứng họng nói không được gì.
Nhìn thấy cha mình bị người làm cho tức tối mà người đó lại là một trong những mỹ nam mà nhìn vừa si mê, Trình Lâm Lam vừa tức cho cha mình vừa tiếc hận cho mình, ả nghĩ cha mình không có quan hệ tốt với Cái Bang thì sau này ả làm sao có thể tìm cơ hội tiếp cận bọn họ đây? Nghĩ tới đây mặt ả lúc trắng lúc xanh, chỉ thấy ả gắt gao cắn môi, nắm chặt kiếm của mình tới nổi móng tay đều trắng cả lên.
Bên kia đối diện với ả Châu Cẩm Nhi nhìn thấy ả như vậy ả ta liền thích ý, bởi vì từ nãy tới giờ ả vẫn quan sát ả ta thấy ả ta cứ nhìn chằm chằm vào đám người của Lãng Thiên Nhai bằng ánh mắt thèm thuồng và si mê, còn có tính kế, giờ thấy Cái Bang và Vô Danh Phái không thuận nhau, ả thở phào nhẹ nhõm và thích ý. Hừ! Trình Lâm Lam, ngươi đừng mơ tưởng cùng ta dành người, Lãng Thiên Nhai chỉ có thể là của Châu Cẩm Nhi ta.
Hai người này đúng là ngu xuẩn, không biết tự lượng sức, mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, Lãng Thiên Nhai bọn họ từ đầu tới cuối chưa cho hai ả một ánh mắt nữa, ở đó mà mơ mộng hão huyền.
Ngồi gần chỗ với hai cha con Châu Cẩm Nhi, Sở Lan Ngạo năm người họ và hai anh em Quân Tử Mị nghe Lãng Thiên Nhai trợn to mắt nói xạo, thêu dệt câu chuyện không đúng sự thật, người ta là sát thủ phái ra đi ám sát chiến thần vương gia nay bị y nói thành ám sát Cái Bang, bọn họ rất muốn cười nhưng lại không thể cười được, bởi vậy người nào người nấy cũng nắm tay lại thành đấm, đặt trước miệng giả vờ ho khan để cố gắng nín cười.
Sở Lan Kỳ công lực không như bọn họ, y vì nhịn cười tới nổi mặt đều nghẹn đỏ lên nên y trực tiếp kéo góc áo lên để vào miệng cắn, móng tay thì bấm vào đùi để nhẫn nhịn. Còn Nam Cung Mộc Lan vẫn bị câu nói của Tư Đồ Tuyết Vũ nói nhỏ vào tai mà mất hồn từ nãy tới giờ, nên may cho y không có nghe được những gì xung quanh và may mắn thoát khỏi cực hình nhịn cười này.
Lãng Thiên Nhai rất vừa lòng với phản ứng này của mọi người, y hai tay chấp sau lưng thẳng người nói tiếp "Lần này đây là Cái Bang bị ám sát, rất có thể lần sau sẽ là Tung Sơn, Diệt Dục, Nga Mi hoặc là...Đoạn Trần!" Y rất biết cách phỏng đoán, y chỉ nhằm vào những môn phái đang có thế lực lớn mạnh nhất hiện nay mà nói, mục đích là làm tăng thêm độ nghiêm trọng của việc này.
Nghe xong câu nói này của y mọi người lại càng kích động hơn, nhất là các bang phái nhỏ, trong lòng bọn họ đều kinh hoảng. Đã nói bang phái lớn như Cái Bang còn bị người ám sát, vậy các bang phái nhỏ như bọn họ thì sao? Điều đó không khó suy đoán, đó chính là diệt môn tuyệt phái.
"Mọi người...mọi người đừng nghe hắn nói bậy! Vô Danh Phái chúng ta hoàn toàn vô tội! Chúng ta chưa hề có ý định muốn tiêu diệt các môn phái khác!" Trình Lâm càng bối rối và hoang mang hơn khi nhìn thấy mọi người bị ảnh hưởng bởi câu nói của Lãng Thiên Nhai.
Nhìn ông ta như đang đứng trong đống lửa ngồi trên đống than, hai mắt của Lãng Thiên Nhai dày đặc ý cười, đây chỉ là một bài học nhỏ cho ông ta vì đã cố tình nhằm vào Cái Bang mà trêu chọc. Để cho ông ta biết Cái Bang không phải ai ai cũng có thể trêu vào được. Hừ!
"Mọi người hãy nghe ta nói một câu! Chúng ta đều là người trong giang hồ, đều là đồng đạo với nhau, đừng vì một câu nói của người khác mà chia rẻ. Theo như ta nghĩ thì những tên sát thủ đó chắc chắn là người do La Sát Cung phái ra, nhằm mục đích chia rẻ chúng ta, để chúng ta tự đấu lẫn nhau, như vậy thì bọn chúng sẽ trở thành ngư ông đắc lợi!" Phùng Chính Nghĩa thấy tình hình đang có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, ông ta lập tức bước lại gần Lãng Thiên Nhai và Trình Lâm, cười thật hảo hữu nói.
"Các ngươi đều nói mình là danh môn chính phái nhưng lại vu oán giá họa cho người khác như vậy, cũng là tác phong mà đám người chính phái các ngươi nên có hay sao? Phùng minh chủ, ông quả nhiên không giống người nha!" Phùng Chính Nghĩa vừa nói xong thì có một giọng nói kiều mị vang lên, nghe tiếng nói mọi người đều nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói nhưng mà chỉ nghe âm thanh không thấy người nói ở đâu.
"Là ai đó?" Ngọc Kiếm Hưng lớn tiếng hỏi nhưng không ai trả lời ông ta.
Ngọc Kiếm Hàn vừa nghe thấy tiếng nói vừa rồi y liền bật người đứng lên, hai mắt mang theo vui mừng nhìn xung quanh tìm kiếm, nhìn thấy y phản ứng mạnh như vậy thì Ngọc Kiếm Hưng nhíu chặt mày lại, nghi hoặc nhìn con mình.
"Cô nương chỉ lên tiếng chỉ trích nhưng không hiện thân, trốn trốn lén lút như vậy cũng là hành vi của quân tử hay sao?" Phùng Chính Nghĩa nhíu mi, hai mắt mang hàn quang nhìn xung quanh hỏi.
"Ai nói ta là quân tử? Ta chỉ là tiểu nữ tử mà thôi." Tiếng nói kiều mị đó lại vang lên lần nữa, lần này mọi người cũng không biết tiếng nói đó từ đâu phát ra, bọn họ đều nhốn nháo lên như đang ngồi đống lửa. Người này chắc chắc võ công rất cao cho nên bọn họ không nghe được hơi thở của người đó, nếu như nãy giờ người này có ác ý muốn tập kích thì chắc bọn họ đã trở tay không kịp.
"Thật ra cô nương là ai? Tới đây có mục đích gì?" Chưa biết đối phương là địch hay là bạn nên Phùng Chính Nghĩa vẫn dùng lời hảo cảm nói.
"Xoẹt!" Ông ta vừa dứt lời, một thân đỏ tươi như máu từ trên trời từ từ hạ xuống, gió thổi y phục của nàng bay phiêu phiêu theo gió, mái tóc dài màu đen tuyền mượt mà như lụa của nàng cũng nhẹ bay theo, bầu trời trong xanh như đang làm nền cho nàng, nàng tựa như một ngọn Thiên Hỏa yêu mị của Thiên giới tuy xinh đẹp nhưng lại có sức hủy diệt rất mạnh.
Đóa hoa Mạn Đà La trên trán nàng trông càng nổi bật hơn khi được ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn nó cứ như đang sống lại khi gặp được dương quang, nàng giờ đây tựa như một vị nữ thần đang giáng lâm nhân gian.
Mọi người đều vì sự xuất hiện của nàng mà trở nên ngây dại, hai mắt si mê nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng họ đều nghĩ, chỉ tiếc là không nhìn thấy được dung nhan của nàng sau lớp khăn che mặt kia.
"Bổn cung chủ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Huyết La Sát mà các ngươi muốn truy gϊếŧ!" Lời kịch này nghe cũng được quá chứ, không ngờ cũng có một ngày mình nói chuyện y như đóng phim vậy, nổi da gà quá đi! (︶﹏︶)
Vừa nghe nàng nói mình là Huyết La Sát, tất cả những người ở đây đều từ trong say mê bừng tỉnh và bắt đầu bùng nổ lên, họ nhốn nháo như chim vỡ tổ.
"Huyết La Sát? Là Huyết La Sát sao?"
"Nhìn cách ăn mặc của cô ta rất giống như lời đồn, cô ta chính là Huyết La Sát rồi!"
"Cô...cô ta...cô ta tới đây làm gì?"
"Cô ta đi một mình sao?"
"Hay là người của La Sát Cung đã bao vây Ngọc Kiếm Sơn Trang rồi?!"
"........................."
Những tên này vừa nãy người nào người nấy ai cũng mạnh miệng muốn tiêu diệt La Sát Cung, nhưng nay nhìn thấy Huyết La Sát hiện thân thì tên nào tên nấy cũng cuống cuồng lên lo sợ.
Thủ đoạn của La Sát Cung từ hai mươi năm trước đã làm cho người người đều sợ hãi, diệt sạch đốt sạch ngay cả một cọng cỏ cũng không thừa, những ai dám đắc tội với La Sát Cung thì chỉ có một con đường, là chết rất thảm. Bởi vậy hơn hai mươi năm qua bọn họ luôn miệng nói muốn diệt La Sát Cung nhưng không ai dám đứng ra khởi xướng, đến hôm nay Phùng Chính Nghĩa lên tiếng mời, bọn họ mới dám cùng nhau liên thủ nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi thực lực và thủ đoạn tàn nhẫn của La Sát Cung. Chính vì vậy, khi nghe thấy nàng nói minh là Huyết La Sát, bọn họ mới nhốn nháo và kinh hoảng tới như vậy.
"Huyết La Sát?" Tại sao nhìn dáng người cô ta quen quá vậy?
Sở Lan Ngạo từng ôm lấy nàng nhiều lần nên có chút quen thuộc với hình dáng của nàng, nay nhìn thấy nàng xuất hiện với bộ dạng khác y liền nghi hoặc nhìn nàng.
"Woa! Tỷ tỷ đó nhìn thật giống như yêu tinh, không, còn đẹp hơn yêu tinh rất rất nhiều lần nữa nha!" Không biết câu này là khen hay chê, chỉ thấy Sở Lan Kỳ mở to mắt, há to miệng, nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt trong sáng mang theo thưởng thức.
"Sao đệ biết cô ấy lớn hơn đệ mà kêu cổ bằng tỷ tỷ?" Tây Môn Thanh Đình đặt cằm lên vai của Sở Lan Kỳ, mắt nhìn về phía Tư Đồ Tuyết Vũ hỏi y.
"Tại đệ ấy thấy cô ta có võ công cao nên mới nghĩ cổ lớn hơn mình." Tư Đồ Anh Tuấn vừa nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nhàn nhạt nói, trước kia y tiếp xúc Sở Lan Kỳ nhiều hơn Tây Môn Thanh Đình và Bắc Cung Khuynh Thành nên hiểu rõ Sở Lan Kỳ hơn họ. Sở Lan Kỳ rất đơn thuần còn có chút ngây ngô nữa, suy nghĩ của y luôn làm cho người khác rất khó chống đỡ nỗi.
"Anh Tuấn ca nói đúng đó!" Sở Lan Kỳ cười tươi nhìn Tư Đồ Anh Tuấn vì y rất hiểu mình.
Bắc Cung Khuynh Thành và Lãng Thiên Nhai bốn người từ lúc Tư Đồ Tuyết Vũ xuất hiện vẫn im lặng nhìn nàng, bọn họ cảm nhận được nàng cho họ một cảm giác rất quen thuộc, họ cũng không biết cảm giác đó là gì nhưng nó cứ bắt họ phải nhìn về phía nàng. Không mang theo say mê, không mang theo tạp chất, chỉ là kinh diễm và tìm tòi mà thôi.
"Huyết La Sát, ngươi tới đây làm gì?" Ngọc Kiếm Hưng đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, ông ta cố tình đứng trước mặt Ngọc Kiếm Hàn để che đi tầm mắt của y đang nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Tuyết Vũ không chớp mắt từ nãy tới giờ. Ông ta nghe nói Huyết La Sát luôn thích mê hoặc đàn ông, sau đó moi tim của họ ra ăn sống để kéo dài tuổi thọ và thanh xuân vĩnh trú, ông ta sợ con trai mình sẽ trở thành con mồi của nàng.
"Bổn cung chủ nghe nói sơn trang của ông đem bảo vật gia truyền ra làm phần thưởng để truy gϊếŧ ta, cho nên ta mới đến xem thử bảo vật gia truyền của ông có giá trị tới đâu!" Nàng vừa dứt lời liền như sao băng xẹt một cái đến chỗ chiếc hộp gỗ đang được để trên bàn nơi ông ta ngồi, sau đó lại xẹt một cái rời xa ông ta hơn ba thước, giờ đây nàng đang đứng giữa nơi mọi người đang ngồi.
Hành động của nàng chỉ diễn ra trong ba giây, tới khi mọi người tập trung nhìn lại thì đã thấy nàng đang cầm trên tay bảo vật gia truyền của Ngọc Kiếm sơn trang. Mọi người ai cũng khϊếp sợ với tốc độ của nàng, khi nãy Lãng Thiên Nhai dùng thời gian năm giây đi từ hơn năm thước tới trước mặt Trình Lâm, giờ nàng chỉ dùng thời gian ba giây đi từ năm thước ngoài xa tới chỗ Ngọc Kiếm Hưng sau đó lại di chuyển ra xa ba thước, vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khinh công nàng đã luyện đến mức cao siêu rồi nên mới có tốc độ nhanh tới như vậy.
"Ngươi...! Mau trả bảo vật gia truyền lại cho ta!" Ngọc Kiếm Hưng từ trong khϊếp sợ bừng tỉnh, nhìn thấy nàng đang cầm Hắc Mộc U Linh trên tay ông ta liền tức giận nhìn nàng.
Nghe vậy, nàng không những không trả mà còn cầm nó xem tới xem lui, tìm cách mở ra vì chiếc hộp cứng quá, nàng vừa xem xét vừa nói "Bổn cung chủ nghe nói bên trong chiếc hộp này cất chứa một thanh thượng cổ thần kiếm, có nó sẽ có được Thiên hạ. Tựa như võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh Thiên hạ sao?" Câu sau nàng dường như tự lẩm bẩm nói một mình nhưng mọi người vẫn đang chú ý nên nghe rất rõ, nhất là Phùng Chính Nghĩa.
Ông ta kinh ngạc nhìn nàng hỏi "Bảo đao Đồ Long? Đó cũng là thượng cổ thần khí sao?" Không ai không đam mê và tham muốn có được một thanh thần binh lợi khí như thượng cổ thần khí cho riêng mình, huống chi là kẻ ham muốn danh vọng và tham lam như Phùng Chính Nghĩa. Ông ta khi nghe nàng nói tới có một thần binh lợi khí khác ngoài thanh kiếm gia truyền của Ngọc Kiếm sơn trang, thì hai mắt ông ta đã phát ra ánh sáng tham lam và ý muốn chiếm hữu.
"Phải thì sao? Không phải thì thế nào? Sao hả, ông cũng muốn chiếm lấy nó sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ ngẩng đầu lên, cười nhếch môi nhìn ông ta "Ông dùng bảo vật gia truyền của Ngọc Kiếm gia tộc ra làm phần thưởng để treo giá truy gϊếŧ ta, nhưng thực ra nó chỉ là cái cớ mà thôi. Mục đích thực sự của ông là muốn dùng nó làm mồi nhử, để giang hồ võ lâm tranh đoạt lẫn nhau, khơi dậy mưa máu gió tanh giang hồ. Phùng Chính Nghĩa ơi Phùng Chính Nghĩa, ông quả nhiên tội ác tày trời nha!" Nói xong nàng còn không ngừng lắc đầu cảm thán, còn làm ra vẻ mặt thương tiếc chúng sinh.
"Ngươi! Tiểu nha đầu, ngươi đừng ngậm máu phun người! Bổn minh chủ chỉ muốn tiêu diệt tà giáo như ngươi để trừ hại cho võ lâm, thực chất ta không hề có ý đồ gì khác!" Phùng Chính Nghĩa bị nàng nói tới tức giận trừng mắt thổi râu cá trê, hai tay chấp sau lưng đã sớm nắm chặt lại tới nổi gân xanh, trong lòng ông ta rất muốn xé xác nàng ra nhưng ngại mọi người lại nói ông ta có tật giật mình như Trình Lâm khi nãy. Vì vậy, ông ta phải xử sự bình tĩnh mới được, không thể bị một tiểu nha đầu như nàng thốc cáy được.
"Ai nói ta ngậm máu phun người, ông là người sao? Ta thấy ông không giống người nha, bởi vì nhìn ông rất khác...con người!" Nàng sờ cằm, mắt mang trêu tức nhìn ông ta.
"Yêu nữ đúng là yêu nữ, không biết tôn trọng trưởng bối gì cả. Nhưng mà ta xém chút nữa đã quên, ngươi là yêu nữ của tà giáo thì sao có thể hiểu biết lễ nghĩa liêm sỉ được chứ!" Câu nói mang theo châm chọc và khinh thường này vừa vang lên, hai mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ liền mị lên nguy hiểm, nàng đem ánh mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, thấy được người nói chuyện là ai nàng lập tức cong lên khóe môi, để lộ ra một nụ cười rất tà dưới lớp khăn che mặt kia.
Nàng tự nhận mình một người rất biết điều, dù cho nàng có nhìn người khác không vừa mắt nhưng nàng vẫn tuyệt đối không động tới họ, cũng không rảnh rỗi đi kiếm chuyện với họ. Nhưng nếu như có một số người không biết sống chết, rảnh rỗi dư hơi không có chuyện gì làm tìm nàng gây chuyện, vậy thì xin lỗi nha, người đó đã tìm lầm người rồi! Nàng không có trả đũa người đó đâu, mà là nàng sẽ___trả thù!
"Ta cứ tưởng là chó hoang ở đâu sủa bậy, hóa ra là chó nhà của Phùng minh chủ nha! Phùng Chính Nghĩa, con cɧó ©áϊ này của ông hình như đã đói bụng lắm rồi thì phải, bởi vậy mới sủa bậy liên tục để đòi ăn. Nhưng mà nơi đây đâu có "ựm" đâu mà ngươi sủa vậy!" Nàng làm vẻ mặt rất đứng đắn mà nói chuyện, nếu như ở đây không ai nhìn thấy người nói chuyện châm chọc nàng vừa rồi là cháu gái của Phùng Chính Nghĩa, đệ nhất mỹ nhân Thượng Quan Tố Tố thì bọn họ sẽ tin rằng nàng đang thực sự mắng chửi một con chó chứ không phải là chửi xéo người khác.
Thượng Quan Tố Tố vừa mới từ bên trong đi ra, đúng lúc nghe thấy Tư Đồ Tuyết Vũ nói lời nhục mạ cậu của mình nên ả liền châm chọc lại nàng. Người cùng đi với ả là một người phụ nhân tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp, thướt tha, người phụ nhân đó từ khi xuất hiện cũng đã mang vẻ mặt hầm hầm mang theo tức giận nhìn nàng.
"Ựm, là cái gì vậy?" Sở Lan Kỳ lại ham học hỏi, hiếu kỳ mở miệng hỏi mà quên đây là lúc nào và người y đang hỏi là ai.
"Ựm, chính là thứ mà chúng ta phóng ra khi vào nhà xí đó, tiểu mỹ nam ~!" Tư Đồ Tuyết Vũ nghe tiếng xoay người lại, nhìn thấy Sở Lan Kỳ mở to mắt thật ngây thơ và đáng yêu nhìn nàng, nàng liền nhoẻn miệng cười, kiều mị giải thích cho y nghe vấn đề có chút mất vệ sinh.
"Ha ha ha, ha ha ha____!" Sở Lan Kỳ nghe nàng nói xong liền cười lớn ra tiếng, cười tới nổi ôm bụng ngã tới ngã lui, làm cho Tây Môn Thanh Đình đang đặt cằm trên vai y cũng bị ngã xuống theo y, xem chút đã bị đập vào đầu y rồi.
Tuy rằng không có cười lớn tiếng như Sở Lan Kỳ nhưng mà mọi người ai cũng cười khẽ, bọn họ không ngừng trỉ chỏ, ánh mắt xem kịch vui nhìn về Thượng Quan Tố Tố.
Chắc hẳn mọi người rất muốn biết tại sao Tư Đồ Tuyết Vũ không biết được các chưởng môn và bang chủ của các bang phái, nhưng lại biết được Thượng Quan Tố Tố là cháu gái của Phùng Chính Nghĩa đúng không? Thật ra chuyện đó rất dễ hiểu, nàng sai người tìm hiểu tổ tiên mười tám đời của Phùng Chính Nghĩa, ngay cả con chó nhà ông ta sinh mấy con chó con nàng cũng biết, nói chi là cháu gái của ông ta.
Nàng có một tật xấu không bao giờ sửa được, rất lười ngồi nghe chuyện không đâu, cho nên mỗi khi nàng thực sự muốn biết điều gì nàng mới sai người đi tìm hiểu. Phong bốn người họ từng hỏi nàng tại sao không cho mọi người đi thu thập đầy đủ hết tin tức, để khi nàng cần biết thì đã có sẵn, nàng chỉ trả lời họ một câu: "Trên thế gian này không có gì là nhất định, chỉ cần qua một khắc thì chuyện đã biến đổi khác rồi. Nếu như chúng ta vừa điều tra xong, xoay lưng lại chuyện nó đã biến đổi, vậy chẳng phải chúng ta phải tốn công đi một lần nữa sao? Chính vì vậy, khi chúng ta muốn biết điều gì thì hả đi điều tra, như vậy tin tức vừa mới lại vừa có độ chính xác cao hơn." Nghe nàng nói vậy Phong bọn họ đều ngậm miệng lại, mở mắt nhìn nàng trân trân không biết nói gì.
"Yêu nữ! Ngươi nói ai là chó hả?" Thượng Quan Tố Tố bị nàng sỉ nhục, trở thành trò cười của mọi người, ả tức giận tới đỏ mặt, chỉ tay về phía nàng hỏi.
"Chó, là nói ngươi đó!" Nàng vừa dứt tiếng lại xẹt một cái đi tới trước mặt của ả, chỉ nghe "A_____!" Một tiếng la rất đau đớn vang lên, mọi người đã nhìn thấy Thượng Quan Tố Tố nằm bệch dưới đất, co người lại quằn quại nhìn rất đau khổ.
"Tố Tố! Con làm sao vậy?" Người phụ nhân thấy ả như vậy liền ngồi xổm xuống đỡ lấy ả ta, sốt ruột và quan tâm hỏi.
"Đau...đau quá! Cô ơi, con đau quá!" Ả ta nằm trong lòng của người phụ nhân không ngừng kêu la.
Phùng Chính Nghĩa và Ngọc Kiếm Hưng cũng đi tới và ngồi xuống xem ả, thấy ả một tay co rút trong lòng, một tay cứ bụm mặt khóc la, Phùng Chính Nghĩa lập tức đưa tay tháo tay ả ra để xem. Không xem thì thôi, xem rồi ông ta liền hoảng sợ hít vào một hơi, đang ôm ả ta vào lòng người phụ nhân và ngồi kế bên Ngọc Kiếm Hưng cũng bị hoảng sợ kinh mở to mắt, chỉ thấy nửa bên mặt trái của ả đã bị biến thành màu tím đen, làn da nửa bên mặt đó cũng bị nứt ra như những khe rảnh trông rất đáng sợ, giờ đây ả ta không còn là đệ nhất mỹ nhân nữa mà là một bán diện dạ xoa.
Đứng ở gần đó Tư Đồ Tuyết Vũ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt ả bị như vậy, vừa rồi nàng chỉ là bẻ ngón tay ả đang chỉ về phía mình ra, nàng chưa kịp dạy dỗ ả thêm nữa thì ả đã té xuống đất kêu la quằn quại rồi. Nhìn mặt của ả giờ đây thì tám phần là bị trúng độc, nhưng mà vấn đề là ai đã hạ độc ả đây? Là ai mà còn ra tay nhanh hơn nàng nữa? Xem ra người này cũng là cao thủ trong dùng độc!
"Ngươi...yêu nữ! Ngươi đã làm gì Tố Tố, tại sao mặt của nó lại trở thành như vậy?" Người phụ nhân hai mắt tức giận, ngẩng đầu lên trừng Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Nè, ả bị gì thì ta làm sao mà biết! Nói không chừng là ả có bệnh gì khó nói nên bây giờ mới tới lúc bộc phát." Tư Đồ Tuyết Vũ một tay cầm chiếc hộp gỗ, một tay chống hông trừng mắt lại nhìn bà ta.
"Ngươi..."
"Hàn nhi! Con mau tới xem Tố Tố bị gì đi!" Người phụ nhân chưa kịp phát hỏa thì Ngọc Kiếm Hưng đã lớn tiếng kêu Ngọc Kiếm Hàn, ông ta nhìn sang thấy y đang nhoẻn miệng cười với Tư Đồ Tuyết Vũ, hai mắt ông ta lập tức mạo lửa.
Đang đứng liếc mắt đưa tình với Tư Đồ Tuyết Vũ, nghe cha mình gọi Ngọc Kiếm Hàn mới tư từ đi tới, nhưng mà không phải tới bắt mạch cho Thượng Quan Tố Tố mà là đi tới bên Tư Đồ Tuyết Vũ, trực tiếp không quan tâm tới những ánh mắt si mê của những nữ đệ tử ở đây, y cười thật ôn nhu nhìn nàng. Ở một góc độ không ai nhìn thấy, y đưa tay nắm lấy tay nàng, dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay nàng, sau đó nhéo nhéo nhẹ hai cái rồi mới buông ra. Y xoay người nhìn vào Ngọc Kiếm Hưng nói "Cô ta là bị trúng độc."
"Trúng độc? Là độc gì? Nhất định là ngươi hạ!" Câu sau Ngọc Kiếm Hưng là nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ nói.
"Không phải là cô ấy hạ! Thượng Quan Tố Tố bị trúng độc đã được một thời gian dài rồi." Ngọc Kiếm Hàn lên tiếng thanh minh cho nàng, điều này làm cho Ngọc Kiếm Hưng nhíu mày chặt lại tới nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Đứa con này của ông ta bình thường tuy rằng ôn nhu nhã nhặn, nhưng mà chưa bao giờ thích tới gần người lạ, không thích xen vào chuyện vãnh vặt của người khác, chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện giúp người ta, mà người đó còn là nữ ma đầu như Huyết La Sát. Tối qua Hàn Nhi ôm một cô gái lạ vào phòng, nay lại nói giúp Huyết La Sát, chẳng lẽ con ông ta đã đổi tính?
Người phụ nhân phức tạp nhìn y một cái rồi nói "Hàn Nhi, con mau giải độc cho biểu muội con đi!"
"Tạm thời con không thể giải độc được, phải chờ con luyện chế ra thuốc giải. Cha yên tâm đi, độc này không có nguy hiểm tới tính mạng đâu!" Chỉ là chịu đau khổ dày vò trong vài ngày thôi, thuốc giải y có nhưng y không đưa cho ả, độc cũng là y hạ, đây là cái giá ả phải trả vì dám mắng chửi Tuyết Nhi.
Ngọc Kiếm Hàn nhìn xuống Thượng Quan Tố Tố vẫn còn nằm rên la trong lòng của người phụ nhân, trong mắt của y xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo và ghen ghét. Trước đây y không ghét cũng không thích ả, nhưng khi nãy nghe ả mắng Tuyết Nhi là yêu nữ thì y cảm thấy ả ta không vừa mắt, đây là lần đầu tiên y cảm thấy chướng mắt một người.
"Nếu mọi việc đã sáng tỏ, không phải bổn cung chủ đã hạ độc, nơi đây đã không còn gì thú vị nữa bổn cung chủ cũng không muốn ở lâu hơn, bảo vật gia truyền này của Ngọc Kiếm sơn trang, hãy để bổn cung chủ giữ cho!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhếch môi, hai mắt mị lên nhìn xung quanh sau đó đề khí dùng khinh công bay đi. Nàng như một cơn gió, đến vô tung đi vô ảnh, mọi người vẫn chưa phản ứng khi nghe được lời nàng nói thì đã không thấy bóng dáng nàng ở đâu, Hắc Mộc U Linh cũng đã bị nàng ôm đi.