Loạn Thế Tiên Tử

Chương 119: Ai Mới Là Sói + Nửa Đêm Bị Bắt Gian.

Chương 16. Ai Mới Là Sói + Nửa Đêm Bị Bắt Gian.

"Vậy sao! Nhưng ta thấy ngươi không được bảy thước đâu nha?" Nha đầu này còn cứng rắn không chịu nhận nha, chắc là vì mình chỉ nói thôi nên không đủ sức thuyết phục. Xem ra phải dùng hành động để ép nàng nói ra rồi.

Vừa nghĩ xong, Lãng Thiên Nhai lập tức cúi đầu xuống, dùng môi bao trùm lấy đôi môi đỏ mọng đang vì bất mãn mà chu lên.

"Ngô..." Đột nhiên bị y hôn, Tư Đồ Tuyết Vũ trừng lớn ánh mắt nhìn y. Người này hôm nay đã hai lần hôn nàng, lần đầu là trước đám đông chiều nay. Nàng cứ nghĩ là y chỉ vì muốn trả thù nàng đã tính kế y nên mới muốn làm cho nàng mất mặt trước đám đông, nhưng mà lý do giờ đây y lại hôn nàng là sao đây, là vì trả thù nàng đã giả trai lừa dối y sao? Nhưng nàng lừa dối rất nhiều người, không chỉ riêng mình y nha.

Nhớ lại chuyện lúc chiều, nàng lại thấy giận, lúc đó mọi người trong sảnh đều kinh sợ nhìn nàng và y, còn xì xầm bàn tán nữa. Châu Sĩ Nguyên nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt, hắn nghĩ nàng là nam sủng của Lãng Thiên Nhai. Còn Châu Cẩm Nhi thì nhìn nàng bằng ánh mắt ghen tuông, thống hận, khinh thường.

Nàng cứ nghĩ hai cha con Châu Sĩ Nguyên sẽ vì chuyện Lãng Thiên Nhai hôn nàng mà hủy hôn, nhưng thật không ngờ họ chẳng những không làm vậy mà còn nói sẽ tổ chức hôn lễ đúng ngày, về việc Lãng Thiên Nhai nuôi nam sủng thì không sao cả, nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện thường, huống hồ là nam sủng.

Hừ! Theo như nàng nghĩ là vì vớ được một món hàng ngon như Lãng Thiên Nhai, với thân phận, tài năng và địa vị của y trên giang hồ thì là một cây cao bóng mát để cha con Châu Sĩ Nguyên dựa vào. Nếu như bỏ qua, cha con họ sẽ cảm thấy rất tiếc hận, chẳng thà cho một nam sủng cùng con gái mình dành phu quân, còn hơn mất đi một chỗ dựa lớn như vậy.

"Lãng...Thiên Nhai...ưʍ...ưʍ..." Tư Đồ Tuyết Vũ giãy giụa hai chân, hai tay đấm vào sau lưng của Lãng Thiên Nhai.

Lãng Thiên Nhai thấy nàng giãy giụa lại càng đè ép nàng hơn, hai tay nắm lấy hai tay đang không ngoan ngoãn của nàng đem nó để trên đỉnh đầu nàng, càng dùng sức hôn nàng hơn.

Ban đầu chỉ là hôn bên ngoài đơn giản nhưng giờ đây vì nàng giãy giụa cho nên y dùng môi hút lấy môi nàng, sau đó dùng đầu lưỡi chen vào cửa miệng nàng, cậy lấy hàm răng nàng và luồn linh lưỡi vào bên trong khoang miệng nàng, càn quét, náo loạn ở bên trong.

Cảm nhận được vị ngọt của môi nàng, y lại không nghĩ như ban đầu là vì muốn trêu chọc nàng nữa, ngược lại y bắt đầu hôn chuyên chú hơn, ôn nhu hút vào môi nàng từng chút, linh lưỡi cũng day dưa với linh lưỡi của nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ vì không muốn làm kinh động mọi người thức giấc, cho nên mới không dùng nội lực cường đại của nàng mà đánh Lãng Thiên Nhai văng ra, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là nàng không phản kháng để mặc cho y hôn mình.

Nàng hơi cong lên đầu gối chân bên phải, chân dùng một chút nội lực đánh vào đùi dưới của y, y vì phát đau mà hơi lơi lõng hai chân đang đè lấy chân nàng ra. Ngay sau đó, nàng dùng chân kẹp lấy chân y, dùng sức, thân mình chuyển một vòng, thay đổi thành nam hạ nữ thượng tư thế.

Hai tay nàng giờ đây vẫn bị Lãng Thiên Nhai cầm lấy giơ cao trên đỉnh đầu nàng, nhưng môi của hai người đã tách ra bởi vì lúc nãy vừa xoay người nàng vừa dùng răng cắn vào đầu lưỡi y, y bị ăn đau nên đã buông tha cho môi nàng.

Từ trên nhìn xuống mặt của y, nàng cảm thấy y rất tuấn mỹ, rất thu hút. Gương mặt như được đao tước phủ khắc, góc cạnh rõ ràng, hai hàng mày kiếm nhập tấn, một đôi mắt như Hồ Ly, cơ trí mà lại giảo hoạt, giờ đây lại đang mị lên mà nhìn nàng, khóe miệng còn hơi gợi lên, bờ môi dính lấy một ít máu nhìn rất gợi cảm.

"Ta tuấn mỹ lắm sao?" Lãng Thiên Nhai dày dày thanh âm vang lên, mang theo một chút khàn khàn, như một loại rượu ngon cất giữ lâu năm làm cho người ta say sưa.

"Tuấn mỹ, rất tuấn mỹ!" Người nào đó đã bị say sưa trong lời nói và dung mạo của Lãng Thiên Nhai, ngây ngốc trả lời, hai mắt vẫn mê đắm nhìn y, đúng là đánh chết cái sắc không chừa! ╮(╯▽╰)╭

"Ha ha..." Lãng Thiên Nhai nhìn nàng say mê nhìn mình như vậy liền cười khẽ ra tiếng, trong tiếng cười có mang theo một chút đắc ý, một chút vui mừng.

Nghe thấy tiếng cười, Tư Đồ Tuyết Vũ mới từ trong say mê tỉnh thần lại, nhìn thấy ánh mắt mang theo đắc ý, giảo hoạt và trêu chọc của Lãng Thiên Nhai, nét mặt già nua của nàng liền ửng đỏ.

"Cười cái gì mà cười, mau buông tay ta ra!" Tư Đồ Tuyết Vũ quát nhẹ lên, mặt làm ra vẻ hung ác để che dấu xấu hổ, nàng một lần nữa bị chữ 'sắc' bán đứng.

Lãng Thiên Nhai không có vì vẻ mặt hung ác của nàng làm cho sợ hãi, ngược lại y cảm thấy nàng lại đáng yêu. Y cười cười nhìn nàng nói "Nếu ta không buông thì sao? Mỹ nhân trong ngực, sao có thể dễ dàng buông ra chứ?" Lãng Thiên Nhai trầm ấm nói, y không phát hiện được ánh mắt của mình lúc này có chứa nhu tình nhìn nàng.

"Ngươi..." Nàng trừng mắt, cắn môi dưới nhìn y, ngay sau đó, nàng hơi gợi lên khóe miệng, trong mắt nàng lóe sáng một tia giảo hoạt.

Nàng hơi cúi thấp đầu xuống, cũng như y lúc nãy, chóp mũi nàng đυ.ng với chóp mũi của y, ái muội nói "Nếu không buông tay, ta sẽ không khách sáo. Ngươi phải biết rằng, có mỹ nam dâng lên tận cửa, nếu như không làm chút gì thì sẽ rất đáng tiếc!" Dù sao hắn cũng biết mình là con gái, vậy mình sẽ cho hắn biết ai mới thật sự là sói. Hừ hừ!┌(˘˘)ʃ

"Ngươi...sẽ muốn làm gì đây hả?" Lãng Thiên Nhai cũng ái muội hỏi nàng, trong mắt y tràn đầy hứng thú.

"Ngươi sẽ lập tức biết thôi ~!" Nàng cười tà nói xong liền đem đầu nâng lên, tiếp theo đó lại cúi thấp đầu xuống trước ngực y.

"Ân ~!" Lãng Thiên Nhai gầm khẽ một tiếng, trong tiếng gầm khẽ đó nghe ra được kinh hách, đau đớn và còn có thư sướиɠ.

Y đảo mắt nhìn xuống phía ngực mình, nhìn thấy trong mắt nàng mang ý cười đắc ý nhìn mình, miệng nàng vẫn đang để trước ngực y, răng vẫn không chịu buông tha cho 'đậu đỏ tử' của y.

Đúng vậy, nàng là cách quần áo cắn vào đậu đỏ tử của y, làm cho y chấn động và cương lên thân mình.

Lát sau, y buông tay nàng ra, đưa một tay tới nhéo nhẹ má nàng nói "Ngươi thèm thịt lắm sao, hả?" Trong giọng nói nghe được một chút uy hϊếp, một chút tà ác.

"Hừ! Có thèm cũng sẽ không ăn thịt của ngươi." Hai tay được tự do, nàng liền nhỏm người ngồi dậy, leo xuống khỏi người y. Từ sáng tới giờ nàng đã cưỡi lên người nam nhân hai lần rồi nha. 囧

Nàng vừa leo xuống Lãng Thiên Nhai lại kéo tay nàng, đem nàng ngã xuống giường, xoay người một cái lại đè lên nàng, từ trên cao nhìn xuống hỏi "Đốt lửa xong liền muốn bỏ trốn sao hả?"

"Ta đốt lửa gì chứ? Sao ta không ngửi được mùi khét gì hết nha!" Nàng giả vờ mù mụt nói, hai mắt lại chớp chớp mắt làm ra vẻ ngây thơ. Nàng chính là muốn đốt lửa đó, cho y bị dục hỏa đốt ngươi, sau đó nàng đá y ra khỏi cửa, cho y chịu dày vò vì không người dập lửa. Tốt nhất đi tìm Châu Cẩm Nhi đó giải hỏa dùm y, để cho y bị con cọp dữ ngầm đó bắt cóc luôn!

"Tiểu bướng bỉnh, được lắm! Dám trêu chọc ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi!" Lãng Thiên Nhại lại muốn cúi đầu xuống để trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn lợi hại của nàng, nhưng mà lần này nàng phản ứng nhanh lẹ, quay đầu sang bên phải, nụ hôn của y liền rơi trên má trái nàng.

Hôn không được môi nàng, y lại chuyển đầu sang bên trái, lại muốn nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của nàng. Nàng lại cùng y giằng co, đem đầu thật mạnh đυ.ng vào đầu y.

"Bụp!"

"A!"

"Phịch!"

"Ân ~!"

Bốn âm thanh liên tiếp liên tiếp nhau vang lên, giờ đây Tư Đồ Tuyết Vũ đang nằm trên người của Lãng Thiên Nhai và hai người đều đang nằm trên mặt đất.

Là vì bị Tư Đồ Tuyết Vũ đυ.ng thật mạnh vào đầu mình, đau quá cho nên Lãng Thiên Nhai ngã người sang bên, cứ nghĩ là sẽ nằm trên giường nhưng thật không ngờ vì hai người giằng co nãy giờ nên đã nhích ra tới mép giường.

Lãng Thiên Nhai té khỏi giường cũng kéo theo Tư Đồ Tuyết Vũ, cả hai cùng rơi xuống đất. Lãng Thiên Nhai gầm khẽ một tiếng là vì nơi nào đó của mình bị đầu gối của nàng đυ.ng vào.

"Rầm!" Lại là một tiếng vang lớn vang lên, nhưng mà lần này không phải do Lãng Thiên Nhai và Tư Đồ Tuyết Vũ phát ra mà là từ bên ngoài cửa.

Hai người cùng nhau quay đầu nhìn ra cửa, ngay sau đó Tư Đồ Tuyết Vũ liền khóc không ra nước mắt. 囧

Một đám người đang xông vào trong phòng, đi đầu là Tây Môn Thanh Đình và Quân Tử Mị, tiếp theo là Bắc Cung Khuynh Thành và Quân Tử Mai, kế tiếp là Nam Cung Mộc Lan và Sở Lan Kỳ, tiếp nữa là Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Ngạo và cuối cùng là cha con Châu Sĩ Nguyên.

Nhìn thấy họ đi đều như vậy nàng liền cảm thán, thật giống như binh đoàn đang diễn hành trong quân đội nha! 囧

"Hai người đang làm gì vậy?" Tư Đồ Tuyết Vũ vì cảm thán bọn họ đi vào rất đều, rất theo hàng cho nên vẫn chưa phản ứng được hiện tại mình và Lãng Thiên Nhai đang rất ái muội trước mặt mọi người. Đến khi Tây Môn Thanh Đình đen mặt nhìn nàng và Lãng Thiên Nhai hỏi, lúc này đây nàng mới hoàn thần lại.

Nàng lập tức ngồi dậy, phủi phủi quần áo dù cho quần áo của nàng không dơ chút nào, bởi vì người ta là nằm trên đất làm đệm thịt cho nàng. Nàng ngồi vào trên giường, giơ tay lên che miệng ngáp một cái, giả vờ dày dày lên tiếng nói "Là hắn mộng du đi tới phòng ta, ta vì tưởng hắn là trộm cho nên mới cùng hắn đánh nhau. Chính vì vậy mới xảy ra việc mà các huynh vừa mới nhìn thấy."

Nàng nói được rất đàng hoàng, nói được rất trôi chảy nhưng mà bọn họ không có ai lập tức tin tưởng nàng, ngược lại còn dùng ánh mắt nghi ngờ, tò mò, u oán và còn có ghen tuông nhìn nàng.

"Nửa đêm huynh tới phòng của Tuyết làm gì vậy?" Quân Tử Mị mở miệng hỏi Lãng Thiên Nhai, hai người này nhìn rất khác thường. Chắc chắn không phải mộng du và bắt trộm đơn giản như vậy!

"Đương nhiên là giải nỗi nhớ tương tư rồi." Lãng Thiên Nhai nhàn nhã đứng lên, sau đó đi qua ngồi trên ghế bên bàn trà.

"Huynh..." Tây Môn Thanh Đình tức giận trừng y, phó bang chủ của Cái Bang thì sao chứ? Dám mơ tưởng tới người y yêu y cũng sẽ không tha thứ!

Tây Môn Thanh Đình đột nhiên tiến tới gần Lãng Thiên Nhai, đánh ra một chưởng về phía Lãng Thiên Nhai.

Lãng Thiên Nhai xem như không có gì vẫn khí định thần nhàn ngồi ở đó uống trà, xem như không có gì xảy ra cả. Khi chưởng phong của Tây Môn Thanh Đình còn cách y khoảng một tấc thì đột nhiên ngừng lại, không phải là Tây Môn Thanh Đình kịp thời dừng tay lại mà là chưởng phong của y bị một luồng nội lực ngăn lại, luồng nội lực đó phát ra từ người của Lãng Thiên Nhai.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhíu mày nhìn Tây Môn Thanh Đình, tên nhóc này đúng là không biết tự lượng sức mà! Người ta võ công cao cường cho nên mới có thể ngồi trên ghế phó bang chủ Cái Bang, y làm sao mà đánh lại Lãng Thiên Nhai chứ.

Đúng như Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ, Tây Môn Thanh Đình chống không được nội lực của Lãng Thiên Nhai, bị chấn lui về phía sau, Bắc Cung Khuynh Thành nhanh chóng đỡ lấy lưng y, y mới có thể đứng vững.

"Ta tới thăm người của ta thì liên quan gì tới mấy người, tại sao lại phản ứng mạnh như vậy chứ?" Lãng Thiên Nhai nhàn nhã đặt chén trà lên bàn, hai mắt giảo hoạt nhìn về phía Tây Môn Thanh Đình, Bắc Cung Khuynh Thành cùng với Quân Tử Mị và Quân Tử Mai.

"Ai là người của huynh chứ?" Vừa nghe thấy tiếng quát lớn, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức nhìn sang Quân Tử Mai, nàng đang định nói câu đó nha, không ngờ Tử nhi đã dành trước mở miệng. Còn nữa, Tử nhi sao lại phản ứng mạnh dữ vậy, nhìn mặt Tử nhi lúc này đang rất nghiêm túc, rất chững chạc, còn có tức giận nữa, Tử nhi đáng yêu như tiểu chính thái của nàng đâu rồi nha!

Không riêng gì Tư Đồ Tuyết Vũ, Lãng Thiên Nhai và Quân Tử Mị cũng kinh ngạc nhìn y, hai người họ đều biết y thích Tuyết nhưng cũng không ngờ được là y lại vì chuyện này mà lớn tiếng với Lãng Thiên Nhai như vậy. Phải biết rằng khi ở Cái Bang, Quân Tử Mai rất thích Lãng Thiên Nhai, kính trọng y như một người huynh trưởng, không hề nói chuyện không có lễ phép hay là lớn tiếng với y.

"Phải đó, ai là người của huynh chứ? Tuyết không có quan hệ gì với huynh hết!" Tây Môn Thanh Đình cũng hưởng ứng lời nói của Quân Tử Mai.

"Phải vậy không? Vậy các ngươi mau nhìn môi của 'hắn' đi, sẽ biết được ta và 'hắn' có quan hệ ra sao." Lãng Thiên Nhai nhìn về phía của Tư Đồ Tuyết Vũ, cười rất giảo hoạt.

Lãng Thiên Nhai chết bầm! Lãng Thiên Nhai thối tha! Hắn không gây phiền phức cho mình hắn sẽ chết sao?!

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy mọi người đều đem ánh mắt dời sang nhìn chăm chú vào môi nàng, nàng liền trừng mắt, nghiếng răng nghiếng lợi, trong lòng mắng chửi Lãng Thiên Nhai.

"Tuyết, môi của đệ...?" Bắc Cung Khuynh Thành hướng phía giường đi tới, đứng cạnh nàng, hơi cúi đầu xuống nhìn môi nàng hỏi.

"Hả? Ờ thì...ha ha, lúc nãy do ta không cẩn thận bị té ngã trên người của Lãng Thiên Nhai, môi đập trúng vào ngực y nên mới vậy. Phải, là như vậy, ha ha!" Tư Đồ Tuyết Vũ bị Bắc Cung Khuynh Thành nhìn có chút chột dạ cho nên cúi mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của y. Nàng giờ đây rất giống tiểu nàng dâu đang bị chồng nửa đêm bắt gian tận phòng nha! 囧

Nghe được lời nàng giải thích, Tây Môn Thanh Đình liền đắc ý nhìn sang Lãng Thiên Nhai nói "Thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Tuyết không có gì xảy ra với huynh hết!"

"Vậy sao? Nhưng mà ta cảm nhận được mềm mại, mùi vị ngọt ngọt, hương thơm thanh nhẹ lại làm người ta say mê trong đôi môi nhỏ nhắn đó!" Lãng Thiên Nhai nói xong, ánh mắt ái muội nhìn về phía đôi môi của nàng, còn cười tà nữa.

Vừa nghe y nói xong, ánh mắt của Bắc Cung Khuynh Thành liền tối sầm lại, y gắt gao nhìn xuống nàng. Giờ đây nàng đang ngồi trên giường, ánh mắt trừng lớn nhìn Lãng Thiên Nhai, sau đó nàng thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên Bắc Cung Khuynh Thành đang đứng trước mặt nàng.

Nhìn thấy được đau lòng, buồn bã, thất lạc trong mắt y, lòng nàng liền quặng đau.

"Khuynh Khuynh!" Nàng nỉ non gọi y, nàng là bị người cường hôn được không? Mặc dù nàng có chút say mê trong đó. Ách, nàng đúng là điên rồi, say mê cái gì mà say mê chứ! 囧

Bắc Cung Khuynh Thành cố nhịn trong lòng đau chát, y nhìn sang hướng khác, nhắm mắt lại để che dấu đau xót. Y biết Lãng Thiên Nhai giờ đây là nói thật, bởi vì y cũng từng nếm thử mùi vị của môi nàng không những một lần mà là nhiều lần, mùi vị của môi nàng giống y hệt Lãng Thiên Nhai đã nói.

Nhìn thấy Bắc Cung Khuynh Thành phản ứng như vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ thì gục mặt xuống lẩm nhẩm, lầm bầm, lầu bầu thầm trong miệng không ra tiếng không biết đang nói cái gì, Tây Môn Thanh Đình bọn họ liền đen mặt, bởi vì giờ họ đã biết Lãng Thiên Nhai là nói thật rồi. Nếu không sao Khuynh Thành lại biểu hiện như vậy, còn Tuyết cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên như vậy mà sẽ lập tức phản bác rống lên.

Lãng Thiên Nhai chết tiệt này! Hôm nay bọn họ sẽ cho y biết được, môi của Tuyết không phải dễ dàng muốn nếm thử thì có thể nếm thử đâu, ít nhất phải trãi qua bọn họ đồng ý. À không, cho dù có hỏi họ cũng không chấp nhận, cạnh tranh thì phải công bằng cạnh tranh, sao có thể nửa đêm lén lút như y được chứ! O(〜 ̄^ ̄O#)

Hành động nhanh hơn lý trí, Tây Môn Thanh Đình bọn họ chưa suy nghĩ xong thì ba người đã cùng nhau xông lên đánh Lãng Thiên Nhai rồi. Lãng Thiên Nhai lần này không có trí định thần nhàn ngồi đó nữa mà đã đứng lên đánh trả lại bọn họ.

Ngay sau đó, đột nhiên Bắc Cung Khuynh Thành xoay người lại, nhanh đi tới gia nhập cuộc chiến. Y là muốn hả giận trong lòng và cũng muốn cảnh cáo Lãng Thiên Nhai không thể tùy tiện hôn Tuyết như vậy, nàng là của y!

Nãy giờ vẫn im lặng đứng trong phòng nghe, giờ nhìn bọn họ tụ lại đánh nhau loạn thành một khối, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn đều nhíu chặt mày lại, có chút không biết nói gì nhìn bọn họ. Thật là giống một đám con nít lớn đầu đang đánh nhau giành đồ chơi nha, mà món đồ chơi này không phải là món đồ chơi bình thường mà là một món bảo phỏng tay, rất khó chơi, lại càng rất khó thu phục nữa.

Lắc lắc đầu, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn hai mặt nhìn nhau, sau đó đều tự hiểu ý, bước ra khỏi phòng, trở về phòng mình để tiếp tục tìm Chu Công.

Sở Lan Kỳ thì vẫn đứng đó, vẻ mặt hưng phấn, hai mắt tỏa sáng nhìn vào năm cao thủ đang đánh nhau, người người đầu đánh ra chiêu thức đẹp mắt như vậy không phải bình thường muốn nhìn là thấy được đâu, rất hiếm có nha! Cho nên y đang vui vẻ, hưng phấn đứng đó nhìn, bọn họ đánh sang trái y cũng nhìn sang trái, bọn họ chuyển sang phải y cũng nhìn sang phải. Còn luôn miệng nói "Hay quá! Hay quá! Các huynh đánh rất hay nha. Đánh nữa đi, đánh nữa đi. Tiếp tục đánh!"

Nhìn một phòng người như điên khùng, Tư Đồ Tuyết Vũ khóc không ra nước mắt, lại còn nghe Sở Lan Kỳ nói một câu như vậy, nàng liền đem đầu đập vào cột giường, binh_binh_binh từng cái.

Ông Trời ơi! Nàng đã tạo nghiệt gì nha!? (︶﹏︶)

Thấy nàng như vậy, Nam Cung Mộc Lan liền bước sang gần nàng, đưa tay nắm lấy hai vàng nàng, đem nàng rời xa cột giường, không cho nàng tự ngược nữa. Y ngồi trên giường, nhìn vào nàng hỏi "Chuyện gì vậy? Sao lại tự hành hạ mình chứ? Có đau hay không?" Lời nói mang theo ôn nhu, nhỏ nhẹ và quan tâm, y đưa tay lên vuốt ve trán nàng, nơi đó đã có chút ửng đỏ.

"Tiểu Lan ~!" Nàng rầu rĩ nhìn y, sau đó liền đem mặt vùi vào lòng y, nhỏ giọng nói "Ta buồn ngủ!"

Nghe vậy, Nam Cung Mộc Lan liền dở khóc dở cười. Có ai như nàng hay không, vì buồn ngủ mà tự ngược mình? Biết rằng nàng không có nói thật nhưng Nam Cung Mộc Lan cũng không vạch trần nàng, y vỗ vỗ nhẹ lưng nàng nói "Đi sang phòng ta ngủ đi, ta có thể đợi bọn họ đánh xong rồi sang đây ngủ!"

"Ừm, ừm!" Gật gật đầu hai cái nhưng nàng vẫn không chịu đem mặt rời khỏi ngực của Nam Cung Mộc Lan, nàng có chút tham lam muốn ngửi lấy hương thơm Tuyết Lan trên người của y. Nó thật dễ chịu, làm cho tâm tình nàng ổn định lại và tốt hơn rất nhiều, người của Tiểu Lan cũng mềm mại, êm ái như con gấu bông Kitty to thật là to mà nàng dùng làm bạn ngủ khi ở hiện đại vậy. Nàng thật thích! (ಥ‿ಥ)

Nếu để Nam Cung Mộc Lan biết được giờ đây nàng đem y tưởng thành gấu bông Hello Kitty của mình, thì chắc chắn y sẽ bị hộc máu. 囧

Y đang muốn đem nàng ôm lên, thì bỗng nhiên có nhiều tiếng rống lớn rất đồng thanh vang lên "Hai người đang làm gì___?"

Tư Đồ Tuyết Vũ hết hồn đem mặt nâng lên, trừng mắt nhìn năm tên con nít lớn đầu "Ta đi phòng của Tiểu Lan ngủ chứ đi đâu! Các huynh đã chiếm phòng ta làm nơi đánh nhau, ta không đi chẳng lẽ ngồi đây xem các huynh đánh nhau tới sáng?" Nàng lớn tiếng nói, còn liếc trắng mắt bọn họ nữa.

"Không cho đi___!" Năm người lại đồng thanh cùng lúc lớn tiếng quát. Sau đó họ lại cùng lúc dời ánh mắt nhìn vào Nam Cung Mộc Lan, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Nam Cung Mộc Lan dã sớm bị phanh thây ngay lập tức rồi.

Hừ! Bọn họ đúng là ngu mà! Tự nhiên đi đánh nhau, để cho tên ẻo lã này được lời, còn định ôm Tuyết về phòng ngủ nữa. Không có cửa đâu, cửa sổ còn không có nữa!

Cha con Châu Sĩ Nguyên đứng trước cửa phòng trong nãy giờ vẫn không lên tiếng, bị đám người của Tư Đồ Tuyết Vũ trực tiếp coi như không khí bỏ qua bên không để ý, dù cho đây là nhà của hai người họ. Nhìn thấy Lãng Thiên Nhai bọn họ vây quanh Tư Đồ Tuyết Vũ, hai cha con hai mặt nhìn nhau, sau đó trong mắt hai người cùng lóe qua ánh sáng tính kế và ác độc.