Loạn Thế Tiên Tử

Chương 87: Tư Đồ Tuyết Vũ Ghen.

Chương 86. Tư Đồ Tuyết Vũ Ghen.

"A! Ây da!" Nhưng hắn chưa kịp thích ý bao lâu thì đã bị một cái tát lên đầu làm mất hứng. Hắn ôm đầu ngồi dậy, hỏa bạo nhìn vào Bắc Cung Khuynh Thành "Sao huynh đánh đầu ta? Huynh muốn chết phải không?"

"Huynh muốn chết thì có, dám lợi dụng Tuyết!" Bắc Cung Khuynh Thành trừng mắt lại với hắn.

"Ai nói ta lợi dụng Tuyết hả? Huynh mù rồi hay sao? Huynh không nhìn thấy Anh Tuấn đá ta hả?" Tây Môn Thanh Đình vừa xoa chổ đau vừa tranh cãi với Bắc Cung Khuynh Thành.

"Thanh Đình, chàng không sao chứ? Chàng có đau lắm không?" Đường Thủy thướt tha đi sang, ánh mắt quan tâm, nhỏ nhẹ hỏi Tây Môn Thanh Đình, tay thì đưa lên giúp hắn xoa chổ đau.

Tây Môn Thanh Đình nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ của Tư Đồ Tuyết Vũ, hắn lập tức xô Đường Thủy ra "Ta không sao, đừng đυ.ng ta!" Nếu để Tuyết hiểu lầm hắn thì chết chắc!

"Ây da! Đình Đình, huynh thiệt là không biết thương hương tiếc ngọc nha! Sao lại xô người ta như vậy chứ? Người ta sắp khóc rồi kìa." Tư Đồ Tuyết Vũ ngồi sát vào Bắc Cung Khuynh Thành, tránh xa Tây Môn Thanh Đình ra, nói lời trêu tức hắn. Nàng dấu đi trong ánh mắt hàn ý và tức giận.

Tây Môn Thanh Đình nhìn vào Đường Thủy đang rưng rưng và cắn môi dưới nhìn hắn, một bộ dáng yếu đuối làm cho người ta thương tiếc muốn ôm vào lòng yêu thương như vậy, nếu đổi lại lúc trước, rất có thể Tây Môn Thanh Đình sẽ ôm Đường Thủy vào lòng mà an ủi. Nhưng mà giờ đây, khi trong tim hắn đã tràn ngập hình bóng của Tư Đồ Tuyết Vũ, không đủ chổ để chứa bất kỳ ai khác, thì cho dù Đường Thủy có khóc lóc thảm thương đi nữa, hắn cũng không có cảm giác gì.

Hắn nhìn Đường Thủy với ánh mắt không chút gợn sóng, không mang theo yêu thích như lúc trước, lạnh nhạt nói "Sao này đừng đυ.ng vào ta, đừng làm ra những cử chỉ thân mật như vậy nữa. Còn nữa, đừng gọi ta Thanh Đình, hãy gọi ta là Tây Môn thiếu chủ đi. Ta không muốn người khác hiểu lầm. Đường Thủy cô nương, chính cô cũng rõ ràng, giữa chúng ta vốn không hề xảy ra chuyện gì vượt qua mức lễ giáo, để cô có thể xưng hô thân mật với ta như vậy!"

Hắn là nói sự thật, hắn không hề yêu Đường Thủy mà chỉ là thích như bạn bè thân thiết thôi. Bởi vì, hắn phải thường xuyên đến nơi yên hoa để che dấu chuyện hắn 'bị bệnh', vì không muốn tiếp xúc nhiều với những cô nương ở đó, cho nên hắn chọn một cô nương còn là thanh quan để làm bạn, cùng hắn diễn kịch. Và người đó là Đường Thủy. Đường Thủy và Hương Thủy tuy là làm việc ở Bách Hoa Viện, nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Nhưng mọi người thấy hắn thường xuyên tới Bách Hoa Viện và bao Đường Thủy, thì cứ tưởng, ả ta đã sớm là người của hắn rồi, chỉ chờ hắn đón về phủ thôi, ngay cả Hoa ma ma và Hương Thủy cũng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ mình ả biết, Tây Môn Thanh Đình vốn chưa hề đυ.ng vào ả.

Tây Môn Thanh Đình quay sang nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, thái độ của hắn lập tức liền thay đổi. Hắn mỉm cười nhìn nàng "Tuyết, ta và cổ thật sự không có gì. Huynh phải tin ta, ta chưa hề yêu cổ, cũng chưa chạm vào cổ."

Nghe hắn nói vậy, nước mắt của Đường Thủy liền rơi xuống, đau lòng nhìn Tây Môn Thanh Đình "Thanh...Tây Môn thiếu chủ, Đường Nhi là thật lòng yêu ngài. Cả đời này, Đường Nhi chỉ một lòng một dạ yêu một mình ngài. Đường Nhi biết, ngài cũng yêu Đường Nhi, nhưng vì thân phận của Đường Nhi, cho nên ngài mới không muốn nói ra đúng không?"

Đường Thủy tự cho là đúng, tự mình si tình nghĩ rằng, Tây Môn Thanh Đình là yêu ả nhưng vì ngại ả là kỹ nữ nên không dám nói ra. Ả tiến lên từng bước muốn đυ.ng vào người của hắn "Đường Nhi không cần làm chính thê của ngài, chỉ cần làm thϊếp, làm nô tỳ hầu ạ bên cạnh ngài, Đường Nhi cũng bằng lòng."

"Aiii_____! Người ta đã nói như vậy, thì ngươi cũng nên an ủi người ta đi nha! Ngươi yêu cổ thì nói với cổ một tiếng đi, sau đó bỏ tiền ra chuộc thân cho cổ, cưới cổ về làm thϊếp là được rồi." Tư Đồ Tuyết Vũ vừa phe phẩy quạt vừa nói giúp vui, nhưng trong lòng nàng thì lửa nóng đang sôi sung sục rồi.

Nàng cũng không biết nàng bị sao nữa, nhưng khi nghe Đường Thủy nói Tây Môn Thanh Đình cũng yêu ả, thì trong lòng nàng liền giận muốn sôi máu.

"Tuyết! Ta không có yêu cổ!" Tây Môn Thanh Đình vội vàng giải thích, lòng của hắn cũng đang nóng nảy vì sợ nàng sẽ hiểu lầm hắn.

"Tây Môn thiếu chủ, ngài đừng tự gạt mình nữa, ngài có yêu Đường Nhi mà!" Đường Thủy vẫn tự cho rằng Tây Môn Thanh Đình là đang cố đem tình cảm đối với ả che dấu, nên ả ta mỉm cười thật dịu dàng, thướt tha đi tới gần hắn, đưa hay tay vòng ôm lấy eo của hắn.

"Tránh ra!" Tây Môn Thanh Đình không lưu tình chút nào xô ả ta, gương mặt âm lãnh, mở miệng nói "Đường Thủy, ta nói lại một lần nữa cho cô biết, ta không có yêu cô. Cô đừng tự mình đa tình nữa. Nếu không, đừng__trách__ta!" Hắn gằng từng chữ nói, câu nói cuối cùng hắn mang theo hàn ý lạnh như băng nói ra, như muốn đem Đường Thủy đánh vào địa ngục hàn băng.

"Tây Môn..." Đừng Thủy vô lực té ngồi dưới đất, vẻ mặt tái nhợt và hai mắt hoảng sợ nhìn Tây Môn Thanh Đình. Lòng của ả bây giờ vừa đau vừa kinh hoàng, bởi vì ả biết Tây Môn Thanh Đình là đang nói thật. Hắn không có thương ả và hắn, cũng sẽ thẳng tay, nếu như ả vẫn khăng khăng cố chấp bám theo hắn.

Sở Lan Ngạo vẫn ngồi nín thinh, dựa vào cột thuyền chổ hắn ngồi mà uống trà. Bắc Cung Khuynh Thành thì lột vỏ Nho, đút cho Tư Đồ Tuyết Vũ ăn, trong mắt hắn chỉ có nàng, chuyện xung quanh không liên quan gì với hắn. Nàng vừa ăn vừa xem kịch vui. Còn Tư Đồ Anh Tuấn thì khó hiểu nhìn Tây Môn Thanh Đình, bởi vì hắn không biết Tây Môn Thanh Đình sao lại sốt xắng giải thích với Tư Đồ Tuyết Vũ như vậy.

"Đường Nhi, tỷ không sao chứ? Tỷ mau đứng lên đi!" Hương Thủy nhanh chóng bước đi qua, đỡ Đường Thủy đứng lên. Ả ta làm ra vẻ mặt thủy linh, dịu dàng nhìn Tư Đồ Anh Tuấn "Anh Tuấn, chàng hãy mau nói một tiếng dùm Đường Nhi đi! Tỷ ấy là thật lòng yêu Tây Môn thiếu chủ."

Hừ tốt lắm! Lại thêm một người thích giả vờ! Thật không ngờ, hai người này tâm cơ rất nặng. Đừng tưởng rằng khi nãy, ánh mắt của Đường Nhi như có thâm ý liếc mắt với Hương Thủy thì không ai phát hiện. Hai người có thể qua mắt được những tên ngốc này, nhưng tuyệt đối không qua mắt được mình. Tư Đồ Anh Tuấn, ta cũng muốn xem ngươi sẽ làm sao với lời nói nũng nịu của Hương Nhi của ngươi đâu!

Tư Đồ Tuyết Vũ híp mắt nhìn Đường Thủy và Hương Thủy, miệng nhếch lên một nụ cười thâm ý. Sau đó, hai mắt nàng mang theo ý như xem kịch vui nhìn về phía Tư Đồ Anh Tuấn.

Nhìn thấy bộ dáng nhu nhược và mang theo ánh mắt cầu xin của Hương Thủy, trong mắt của Tư Đồ Anh Tuấn liền xuất hiện thương tiếc. Nhưng chỉ là đơn thuần thương tiếc chứ không phải loại thương tiếc dành cho người yêu. Nhưng mà, đối với người nào đó, thì nàng nhìn ra chính là loại thứ hai.

Vì vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ khẽ cười nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tư Đồ Anh Tuấn "Xem ra, cái tên lúc nãy ta đặt cho ngươi không sai chút nào. Quỷ háo sắc!"

"Huynh!" Tư Đồ Anh Tuấn đen mặt trừng mắt nhìn nàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, hắn liền sửng sốt, trong lòng nổi lên không hiểu. Tên tiểu tử này sao có thể dùng ánh mắt này nhìn hắn vậy chứ? Hắn nhớ, hắn đâu có đắc tội gì 'hắn' đâu? Từ nãy tới giờ, đều là tên tiểu tử này kiếm chuyện với hắn mà "Sao huynh lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chứ? Lạnh chết người!" Hắn nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng.

"Tốt nhất lạnh chết ngươi! Nếu không, ngươi cũng sẽ bị Thiên đao vạn quả mà chết. Hừ!" Tư Đồ Tuyết Vũ hừ lạnh liếc mắt nhìn hắn.

"Sao huynh lại rủa ta?" Tư Đồ Anh Tuấn hơi tức giận và càng khó hiểu khi nghe nàng nói câu vừa rồi.

"Ta không có rủa ngươi, là chính ngươi tự rủa mình. Ngươi đừng quên, ngươi đã từng thề với người nào đó, là nếu như ngươi còn tới Bách Hoa Viện và gặp Hương Thủy nữa, thì ngươi sẽ bị Thiên đao vạn quả, chết ngay lập tức." Tư Đồ Tuyết Vũ tốt bụng nhắc nhở Tư Đồ Anh Tuấn, để cho hắn nhớ lại lời hắn đã nói với nàng ở Thính Vũ Các mấy ngày trước.

"Huynh...sao huynh lại biết chuyện này? Muội ấy nói với huynh sao?" Tư Đồ Anh Tuấn ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng.

Sở Lan Ngạo, Tây Môn Thanh Đình và Bắc Cung Khuynh Thành đều nghi hoặc nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, bỏi vì họ muốn biết 'muội ấy' mà Tư Đồ Anh Tuấn nói là ai. Đường Thủy thì mờ mịt nhìn Hương Thủy, mặt của Hương Thủy cũng bắt đầu tái nhợt vì Tư Đồ Anh Tuấn hỏi như vậy, chứng tỏ là hắn có thề không gặp ả là thật.

"Là muội ấy nói với ta. Giữa ta và muội ấy, không có chuyện gì dấu giếm hết." Bởi vì vốn chỉ có một người. Hừ! Ta coi thử, ngươi còn gì để nói. Đồ khốn! Thề thốt với mình nhưng lại tiếp tục day dưa với Hương Thủy. Giả dối! "Sao hả? Ngươi không còn gì muốn hỏi nữa phải không? Vậy thì mau mau giúp người yêu của ngươi lần cuối đi, nếu không, để lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội à nha. Bởi vì..." Nàng nói tơi đây thì đưa tay che ở phía trên tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn Trời và nói tiếp "Ta nhìn thấy Trời bắt đầu đen, sẽ có khách không mời mà đến trên thuyền đó nha!"

Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nói dứt tiếng thì có một đám người mặc đồ đen bay về hướng chiếc thuyền của Sở Lan Ngạo, trong tay họ đều cầm hai thanh đao như hình Trăng khuyết. Tất cả bọn họ đều bịt mặt lại, vừa đáp xuống thuyền, họ lập tức bao vây mọi người lại.

Sở Lan Ngạo nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn những người mặc đồ đen. Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình lập tức đứng hai bên người của Tư Đồ Tuyết Vũ để bảo vệ nàng. Hai tên ngốc này đã quên, ở trên thuyền này, võ công của Tư Đồ Tuyết Vũ là cao nhất. Người ta nói, những người khi yêu thì sẽ biến thành ngốc, quả nhiên đúng vậy.

Tư Đồ Anh Tuấn bước sang đứng phía sau lưng của Sở Lan Ngạo, lưng đối lưng với hắn, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.

"A!" Đường Thủy hoảng sợ la lên "Tây Môn thiếu chủ, Đường Nhi rất sợ nha ~!"

"A! Anh Tuấn, Hương Nhi cũng sợ nữa ~!" Hương Thủy cũng rưng rưng nước mắt, thân hình run run cùng với Đường Thủy rút sát vào nhau.

Woa! Đóng kịch thật giỏi nha! Xem ra, ta phải cho Cái Bang đi điều tra thân phận của hai ả này mới được. Hai ca kỹ tầm thường mà có thể điều động nhiều cao thủ mặc đồ đen như vậy sao? Thân phận của bọn họ, tuyệt đối không tầm thường!

Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhếch môi nhìn về phía Đường Thủy và Hương Thủy, sau đó nàng quay sang, nheo mắt lại, ánh mắt âm lãnh nhìn đám người mặc đồ đen.

Tư Đồ Anh Tuấn đưa tay kéo Hương Thủy và Đường Thủy sang đứng gần hắn và Sở Lan Ngạo. Đây chỉ là chuyện một người đàn ông nên làm, nhưng lại làm cho người nào đó tức giận, liếc xéo hắn và chửi thầm trong lòng: Háo sắc! Ngu ngốc!