Chương 81. Một Đêm Không Ngủ.
"Sao hả? Hôn ta rồi xin lỗi, huynh đang hối hận sao?" Ngữ khí mang theo tức giận, nàng cười nhếch môi với hắn. Không hiểu sao, nàng cảm thấy tức tối khi nghĩ là hắn đang hối hận vì hành động vừa rồi của hắn.
"A! Không có, ta không có hối hận! Ta tuyệt đối không có hối hận khi hôn huynh, mà là ta chỉ sợ huynh giận ta thôi." Bắc Cung Khuynh Thành lắc đầu như trống trỏi và giải thích với nàng. Hắn không muốn nàng giận hắn.
Nhìn hắn như con nít, lắc đầu và liên tục giải thích với mình, khí giận của Tư Đồ Tuyết Vũ cũng tiêu tan "Hôn đã hôn rồi, ta giận huynh thì làm được gì, sẽ thu lại được nụ hôn của ta sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ không phát hiện được, ngữ khí của nàng có hài lòng và dung túng hắn.
"Huynh không giận ta sao? Ta rất vui! Tuyết...ta là thật lòng!" Nói chuyện chân thành, Bắc Cung Khuynh Thành thâm tình nhìn nàng.
"Ta không biết huynh đang nói gì, ta đói bụng rồi, ta muốn ăn cơm!" Tư Đồ Tuyết Vũ lãng tránh ánh mắt của hắn, nàng tìm cớ dời sang chuyện khác.
"Ờ, huynh đợi một lát, ta sẽ sai người dọn thức ăn lên!" Bắc Cung Khuynh Thành buồn bã đứng lên và đi ra ngoài, ánh mắt hắn tràn ngập mất mát...
Nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn nóc giường, Tư Đồ Tuyết Vũ cắn môi dưới, trong đầu không ngừng nhớ lại lời nói lúc nãy của Bắc Cung Khuynh Thành cà những cử chỉ ân cần của hắn khi gắp thức ăn cho nàng lúc ăn cơm.
"Hắn...là thích con trai sao? Nếu không, sao hắn lại tỏ tình với mình chứ, mình đang là con trai mà!"
"Aiiii____thiệt là phiền mà! Nhức đầu quá, nhức đầu quá đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ lắc đầu qua lại, dùng hai tay xoa mạnh tóc mình. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng bực mình lên tiếng "Ai vậy?!"
"Là ta." Bắc Cung Khuynh Thành mở cửa đi vào, trên tay còn cầm theo gối và mềnh.
Nhìn thấy hắn đi tới bên giường, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức kéo mềnh qua che lại thân thể chỉ đang mặc một chiếc áo trong mỏng của mình và xê dịch người vào sát bên trong giường. Mặc dù trước ngực nàng có để miếng da cứng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
"Mẹ ta có chuyện tìm ta, cho nên tới bây giờ ta mới qua đây được. Ta xin lỗi, vì đã để huynh đợi lâu!" Bắc Cung Khuynh Thành đặt mềnh gối lên giường, vừa cởϊ áσ ngoài ra vừa nói chuyện với nàng.
"Ai đợi huynh chứ? Ta đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa của huynh đánh thức đó!" Tên này nói chuyện cứ như mình là oán phụ khuê phòng, đang giận dỗi và mòn mỏi chờ đợi hắn ngủ qua đêm phòng của mình vậy đó. Đúng là dở hơi mà! "Ngủ!" Nàng nhắm mắt lại, xoay người vào bên trong, không thèm cùng hắn lải nhãi.
"Ờ!" Bắc Cung Khuynh Thành mờ mịt nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, hắn sợ đánh thức nàng dậy...
Đầu đêm: Tư Đồ Tuyết Vũ nằm sát bên trong giường, không thèm xoay mặt qua bên Bắc Cung Khuynh Thành. Còn Bắc Cung Khuynh Thành thì thành thành thật thật nằm im, hai tay để lên bụng, không dám xoay người qua lại vì sợ đυ.ng trúng nàng, làm nàng thức giấc. Mặc dù, giường rất lớn, đủ để ngủ bốn người.
Giữa đêm: Người nào đó lúc đầu không thèm xoay mặt qua bên người ta, giờ lại nằm sát vào người ta, tay trái còn ôm lên mình người ta. Bắc Cung Khuynh Thành càng thêm không dám nhúc nhích, vì sợ người nào đó bị đánh thức.
Hơn nữa đêm: Người nào đó dùng chân trái gác lên bụng người ta, môi đỏ mọng chu lên thật đáng yêu, ngủ thật ngon lành. Cả người của Bắc Cung Khuynh Thành cương lên, tim đập thình thịch, cố gắng hít sâu để điều chỉnh nhiệt độ trong cơ thể.
Sáng sớm: Tư Đồ Tuyết Vũ sử dụng tay chân ôm chặt lấy Bắc Cung Khuynh Thành, đầu thì nằm lên ngực của hắn, gương mặt ngủ thật là ngọt ngào. Khổ cho Bắc Cung Khuynh Thành, hắn mở to mắt nhìn nóc giường suốt đêm, đấu tranh kịch liệt với nội tâm và cố gắng hít sâu để hạ hỏa, không dám nhìn nàng vì hắn sợ mình sẽ nhịn không nổi, mà hóa thân thành sói!
"Ưm~!" Một tiếng ưm khẽ vang lên, cho thấy người nào đó đã tỉnh giấc.
Tư Đồ Tuyết Vũ run run đôi mi như cánh quạt của nàng một lúc, rồi mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy nàng rất không hình tượng ôm chặt Bắc Cung Khuynh Thành, nàng lập tức ngồi dậy, sửa san lại đầu tóc và quần áo, ngượng ngùng ho khan một tiếng nói "Hưm! Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!" Bắc Cung Khuynh Thành vẫn nằm trên giường, bởi vì thân mình của hắn đã bị ngay đơ vì bị người nào đó ôm suốt đêm. Hắn nhìn nàng, cười nhạt hỏi "Huynh ngủ ngon không?"
"Ha ha, ta ngủ rất ngon!" Tư Đồ Tuyết Vũ gượng cười trả lời hắn.
"Huynh thì tốt rồi, chỉ khổ cho ta!" Bắc Cung Khuynh Thành nỉ non như muỗi kêu một mình.
"Hả? Huynh nói cái gì, ta nghe không rõ?" Tư Đồ Tuyết Vũ nghe được hắn líu ríu cực kỳ nhỏ, cho nên không biết hắn đang nói hắn khổ là khổ cái gì.
"À không! Ta chỉ là nói huynh ngủ ngon là tốt rồi, ta rất vui!" Bắc Cung Khuynh Thành lập tức sửa lời, cười tươi nhìn nàng.
"Ờ! Chúng ta rời giường thôi." Tư Đồ Tuyết Vũ đưa chân đẩy đẩy vào người Bắc Cung Khuynh Thành, ý tứ là kêu hắn đi xuống giường trước, nàng mới có thể xuống giường được.
Nghe được 'chúng ta rời giường thôi' Bắc Cung Khuynh Thành liền cười ngây ngốc, vẻ mặt hiện lên hai chữ 'hạnh phúc'. Bởi vì hắn nghĩ, nàng với hắn như là 'vợ chồng son', vừa qua một đêm thành thân vậy.
Tên này sao lại cười như tên ngốc vậy không biết! Hắn có bệnh vào buổi sáng sao? Sẽ không chứ! "Khuynh Khuynh! Huynh mau ngồi dậy, xuống giường đi!" Nàng lại dùng chân đẩy đẩy người hắn.
Tư Đồ Tuyết Vũ thật đúng là không biết 'thương hương tiếc ngọc' gì hết, người ta dù sao cũng là mỹ nam tử nha! Xem đi, mặt mày tuấn mỹ, da dẻ hồng hào trắng nõn, thanh nhã tươi mát như Liên, người con gái nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng. Vậy mà nỡ lòng dùng chân đẩy người ta như vậy, sao không dùng tay mà nhẹ nhàng đỡ người ta dậy nha, đúng là có phước mà không biết hưởng!
"Ờ!" Bắc Cung Khuynh Thành đã dùng nội lực khôi phục lại thân thể, hắn từ từ ngồi dậy, xuống giường và đi qua chỗ bình phong lấy áo ngoài mặc vào. Hắn cười như đóa hoa Liên nở vào sáng sớm, hai mắt mang theo hạnh phúc nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ "Ta ra ngoài kêu người mang nước rửa mặt vào, huynh có thói quen tắm buổi sáng hay không vậy?"
Nhìn thấy nụ cười như mang theo ma thuật của hắn, Tư Đồ Tuyết Vũ liền say mê nhìn tới thất thần. Lát sau, cảm giác được mình thất thố, nàng liền giật mình, chép chép miệng rồi nói "Có! Nhưng mà, đám người hầu của huynh, biết chúng ta là ngủ chung một phòng hay không dạ?"
Tư Đồ Tuyết Vũ bây giờ mới nghĩ tới được một vấn đề nghiêm trọng đó là, nàng sẽ bị người hầu trong Tướng Quốc phủ biết được, nàng cùng với Bắc Cung Khuynh Thành ngủ chung một phòng, nằm chung một giường.
Như vậy, mình sẽ bị người ta nói là mình có Long Dương phích nha! Tiêu rồi, tiêu rồi, sao bây giờ mình mới nghĩ tới điều này vậy chứ!
"Họ không biết, trong Hải Đường Uyển này từ tối qua tới giờ, chỉ có ta và huynh thôi." Hắn không thích đông người làm phiền không gian riêng tư của hắn, cho nên những người hạ nhân không được hắn kêu, thì chỉ có thể ở bên dãy nhà dành cho hạ nhân ở bên ngoài Hải Đường Uyển, chờ đợi hắn sai bảo.
Phù! Vậy thì tốt rồi! May quá, may quá! "Ta sẽ tắm rửa ở đâu?" Lần này lại thêm một vấn đề nữa nghe, đó là nàng phải cùng hắn tắm rửa. Làm ơn, hãy nói với mình là hắn không có thói quen tắm buổi sáng đi! Như vậy, mình sẽ có thêm thời gian thích ứng chuyện mình phải cùng hắn tắm chung bồn, à không! Tắm chung thùng mới đúng!
"Ở phía sau hậu viên của Hải Đường Uyển, có một nơi tên là Thanh Tuyền Phòng, bên trong có một hồ nước nóng, là nơi ta dùng để tắm rửa. Chúng ta sẽ tới nơi đó tắm!" Bắc Cung Khuynh Thành cười tươi như hoa, hai mắt lóe sáng hào quang, nóng lòng chờ đợi cùng Tư Đồ Tuyết Vũ__mục dục. ( tắm rửa )
"Chúng ta? Huynh...cũng có thói quen tắm buổi sáng nữa hay sao?" Tiếng lòng của Tư Đồ Tuyết Vũ luôn không được Thần Linh nghe thấy, bởi vì đây là số Trời đã định, duyên đẩy duyên đưa!
"Ừm, sáng nào ta cũng tắm mới cảm thấy trong người thoải mái!" Bắc Cung Khuynh Thành cười sáng lạng như nắng sớm sương mai nhìn nàng.
Nhưng mà nàng lúc này, đã không có tinh thần đi say mê nụ cười xinh đẹp của hắn nữa rồi, bởi vì__nàng đang khóc thầm trong lòng: Ông Trời ơi, làm ơn đừng để cho con ngày đầu tiên đã bị phát hiện nha! Tuy rằng...tuy rằng lúc đầu mình rất tự tin là sẽ không bị phát hiện, nhưng ai có biết được, lỡ như hắn sói tính quá, xé hết quần áo mình ra rồi 'ăn' luôn mình hay không?
Aiiiii____! Đúng là suy bụng ta ra bụng người! Chỉ có nàng 'ăn' người ta thôi, chứ Bắc Cung Khuynh Thành làm gì dám đè nàng xuống 'ăn' chứ. Hắn rất sợ nàng sẽ giận hắn, ghét hắn và thậm chí sẽ tránh xa hắn. Bắc Cung Khuynh Thành cũng có một tương lai rất tươi sáng đó nghe, đó là làm thê nô!
"Ta ra ngoài lấy nước rửa mặt cho huynh, huynh ngồi đợi ta một lát, nhanh lắm!" Tư Đồ Tuyết Vũ không cần nói Bắc Cung Khuynh Thành cũng biết, nàng là không muốn người khác biết 'quan hệ' giữa bọn họ. Cho nên vì chiều ý nàng, hắn tự mình ra ngoài lấy nước, phục vụ 'nương tử' rửa mặt. Sau đó, cùng hắn đi mục dục.
Trong đầu hắn lúc này, chỉ quanh quẩn không ngừng hai chữ 'mục dục', 'mục dục', 'mục dục', làm cho hai mắt của hắn lóe sáng vô cùng. Đúng là một chàng trai đáng yêu nha!...
Thanh Tuyền Phòng!
"Tuyết! Sao huynh không cởϊ qυầи áo?" Bắc Cung Khuynh Thành đã cởi xong hết áo bên ngoài và áσ ɭóŧ, chỉ còn lại một cái tiết khố. Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ cứ đứng bên kia nhuyễn tháp, không chịu cởϊ qυầи áo mà chỉ đang hít sâu rồi thở ra không ngừng, điều này làm cho hắn khó hiểu.
"Hả? Ờ thì, ha ha! Ta có thói quen mặc quần áo tắm, từ nhỏ tới giờ vẫn vậy. Cho nên, ta muốn mặc như vậy tắm." Tư Đồ Tuyết Vũ không dám nhìn thẳng mặt Bắc Cung Khuynh Thành mà nói chuyện, bởi vì nàng sợ mình sẽ chảy máu mũi.
Vừa rồi, khi hắn rất tự nhiên cởϊ qυầи áo trước mặt nàng, nhìn từng lớp từng lớp quần áo của hắn được cởi ra, nàng cảm giác được tim của mình đập mạnh như đánh trống vậy. Thân hình hắn rất hoàn mỹ, khi hắn mặc quần áo nhìn dáng người rất thon dài, nàng cử tưởng hắn rất mảnh mai.
Nhưng mà khi hắn để nửa thân trần, các cơ bụng của hắn lộ ra rõ ràng, làn da thì trắng mịn không tỳ vết, vòng eo thì rắn chắc, mông thì kiều kiều, hai chân thì thon đều và dài, làm cho nàng cứ ngỡ rằng mình như đang nhìn thấy một người mẫu nam model ở hiện đại vậy.