Loạn Thế Tiên Tử

Chương 77: Cùng Ngủ Long Sàng ( 3 ).

Chương 76. Cùng Ngủ Long Sàng ( 3 ).

"Vân Cốc chủ! Ông nếu chưa có chỗ dừng chân, thì đêm nay hãy nghỉ lại Hoàng Cung một đêm đi. Sáng mai, Trẫm sẽ cho người sắp xếp đưa Tiểu Vũ và ông tới Vân Lai Cốc." Tiếng nói của Sở Lan Hạo vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện bằng nội tâm của Vân Lai Tử và Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Đa tạ Hoàng Thượng, lão phu vẫn chưa có chỗ nghỉ ngơi, cho nên, làm phiền ngài rồi!" Vân Lai Tử chấp nhận ở lại Hoàng Cung, dù sao Tư Đồ Tuyết Vũ cũng sẽ kêu ông ta ở lại. Chi bằng, đồng ý sớm cho rồi, đỡ phải nghe nàng lãi nhãi.

Nghe vậy, Sở Lan Hạo liền nhìn sang Lý Toàn và mở miệng phân phó "Lý Toàn, khanh hãy đưa Vân Cốc chủ tới Di Lạc Cung, sắp xếp một phòng cho ông ấy nghỉ ngơi đi!"

Di Lạc Cung là nơi dành cho khách quý nghỉ ngơi trong Hoàng Cung, cũng là nơi dành cho các đặc sứ ngoại bang ở. Vì Vân Lai Tử có công cứu Tư Đồ Tuyết Vũ, cho nên Sở Lan Hạo đã đem ông ta trở thành khách quý mà đối đãi.

"Dạ, thưa Hoàng Thượng!" Lý Toàn bước tới gần Vân Lai Tử và đưa tay làm một cái thế mời.

Thấy vậy, Vân Lai Tử đứng lên, đi sang gần Sở Lan Hạo một chút, gật đầu có lễ với hắn một cái. Sau đó, ông ta nhìn sang Tư Đồ Thanh Vân và cũng gật đầu một cái, rồi mới đi theo Lý Toàn rời đi.

"Ái khanh, thời gian không còn sớm nữa, ái khanh cũng nên về phủ nghỉ ngơi đi!" Sở Lan Hạo rất muốn ở một mình với Tư Đồ Tuyết Vũ, nên lại ra lệnh đuổi hết khách.

"Dạ, Hoàng Thượng! Hạ thần xin cáo lui." Bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi, làm sao mà trời tối nha. Hoàng Thượng, ngài muốn đuổi khách cũng không nên lộ liễu như vậy đi? Aiiii____! Hoàng Thượng đã bị trúng mê tình chướng rồi. Cũng may, Vũ Nhi đang hôn mê, nếu không, mình cũng sẽ không cho nó ngủ lại đây đâu.

Nhìn thấy Tư Đồ Thanh Vân đã đi ra ngoài, Sở Lan Hạo liền đứng lên và đi tới bên giường ngồi xuống. Hắn đưa lên lên sờ nhẹ vào má trái của Tư Đồ Tuyết Vũ, nhìn nàng với ánh mắt thật thâm tình "Tiểu Vũ! Nàng có biết khi nãy, khi ta nhìn thấy nàng không còn hơi thở, lòng của ta đau lắm không?"

'Ngươi đau thì làm sao mà ta biết! Bộ ta là ngươi sao?'

"Tiểu Vũ, chắc là nàng không biết, ta yêu nàng tới mức nào đâu!"

'Ngươi không nói thì ta làm sao mà biết! Bộ ta là con sâu trong bụng của ngươi sao?'

"Nàng biết không, lần đâu tiên khi nhìn thấy nàng, ta có cảm tưởng giống như, mình đang thấy được một tiên nữ tọa lạc phàm gian vậy."

'Thiệt sao? Ngươi không nói dối chứ? Mặt ta dùng mặt nạ che lại, sao ngươi lại biết ta xinh đẹp chứ hả?'

"Lúc đó, ta chỉ là muốn đi dạo cho thoải mái trong lòng, nhưng khi ta đi tới Đào Viên, ta lại nghe thấy một giọng nói như tiếng chim hót thanh thúy đang ngâm thơ. Ta cảm thấy rất kỳ lạ và kinh ngạc, bởi vì không có ai dám tới Đào Viên, nơi đó là một cấm địa, chỉ có ta mới được tới thôi. Cho nên, ta lập tức bước nhanh vào. Vừa vào tới, ta nhìn thấy trước mắt mình là một bóng dáng thủy linh thoát tục, y phục trắng tinh khiết, tóc đen mượt mà như thác nước, đứng ở bên bờ hồ như mộng ảo."

"Khi nàng xoay người lại, càng làm cho ta chấn động hơn, bởi vì chiếc mặt nạ màu vàng trên mặt nàng. Ta cảm thấy, nó không những không chướng mắt, mà còn làm cho nàng tăng thêm một phần huyền bí nữa. Nàng biết không, khi đó, tâm của ta đã động!"

'Động tâm?'

"Hai mươi hai năm qua, ta chưa từng đối với ai động tâm, nhưng lại đối với một cô gái mới gặp lần đầu lại động tâm. Nhưng mà, khi nghe được nàng là Tư Đồ Tuyết Vũ, là em dâu tương lai của ta, thì tâm của ta lại thất lạc."

"Tới khi ta nghe được nàng hát ở Cực Lạc Cư, thì ta đã làm một quyết định rất điên rồ, rất buồn cười nhưng mà ta không hề hối hận với quyết định đó. Đó là, ta muốn tam đệ hủy hôn với nàng. Bởi vì, ta muốn có được nàng!"

'Càng nghe càng thấy không ổn nha! Đừng nói là, hắn muốn tỏ tình với mình đi nghe?'

"Tiểu Vũ, ta yêu nàng! Rất yêu, rất yêu! Yêu rất nhiều, nhiều tới nỗi__nơi đây không thể chứa thêm bất kỳ ai nữa! Rất có thể, đây là người ta vẫn hay nói 'nhất kiến chung tình' đi." Sở Lan Hạo đem tay phải của Tư Đồ Tuyết Vũ, đặt lên nơi trái tim của mình, hai mắt hắn nhìn nàng tràn ngập nhu tình và yêu tha thiết.

'Ông Trời ơi! Lần này đoán trúng rồi nha! Sở Lan Hạo...hắn...hắn...yêu mình! Lúc đầu, mình chỉ muốn gần gũi hắn để chọc tức Sở Lan Ngạo và Đông Phương Tình thôi nha. Nhưng mà bây giờ, hắn đã yêu mình rồi. Vậy...vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ...chẳng lẽ...nhưng nếu làm như vậy, sẽ tội nghiệp hắn lắm nha! Nhưng mà mình đã có Tuyết rồi, sao có thể....A____! Mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó đi!' Càng cảm giác được tiếng tim đập rất mạnh của Sở Lan Hạo truyền sang tay mình, Tư Đồ Tuyết Vũ càng thêm bối rối và rung động.

"Hoàng Thượng, thần đã an bày nơi nghỉ ngơi cho Vân Cốc chủ xong rồi." Lý Toàn từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng chan chứa tình cảm này, làm cho ông ta rất chấn động. Bởi vì, ông ta nhìn thấy một giọt nước mắt theo khóe mắt của Sở Lan Hạo đang chảy xuống "Hoàng Thượng! Ngài..."

"Không có gì, chỉ là Trẫm...nhớ lại hai lần kinh hoàng lúc nãy, nên cảm thấy rất sợ thôi." Sở Lan Hạo đưa tay áo lau đi nước mắt, cười nhạt với Lý Toàn.

"Hoàng Thượng!" Lý Toàn cảm thấy đau lòng cho Sở Lan Hạo, nhưng không biết phải nói như thế nào.

"Khanh cảm thấy rất buồn cười đúng không? Đường đường là một Hoàng Thượng, mà lại ở trước mặt người khác nói những lời này. Nhưng mà, quả thật khi đó Trẫm rất sợ! Trẫm sợ, Trẫm sẽ mất đi Tiểu Vũ mãi mãi. Khi nghĩ tới việc đó, Trẫm cảm thấy mình rất bất lực. Bởi vì, Trẫm không thể bảo vệ được người con gái mình yêu." Tựa hồ cảm thấy rất thoải mái khi nói ra hết lời nói trong lòng, khóe miệng của Sở Lan Hạo cười rất thư thái.

"Hoàng Thượng, không có gì buồn cười hết! Thần rất vui khi Hoàng Thượng tìm được người con gái khiến cho ngài động tâm, khiến cho ngài lo lắng và hoảng sợ. Bởi vì như vậy, ngài mới giống một người bình thường hơn, có thể tự do yêu đương và biểu hiện chân thật cảm xúc của mình. Thời gian qua, Hoàng Thượng đã chịu khổ quá nhiều rồi!" Lý Toàn nén không được xúc động, nên đã rơi lệ. Ông ta cũng khóc vì vui mừng, vì Sở Lan Hạo đã từ từ bày ra cảm xúc chân thật của mình rồi.

"Trẫm...đã thay đổi! Điều này là do Tiểu Vũ, nàng đã làm cho trái tim và con người của Trẫm thay đổi."

"Hoàng Thượng, ngài không có thay đổi, mà là ngài chỉ làm lại con người thật của mình thôi!"

"Ha ha ha! Đúng vậy, Trẫm làm lại chính bản thân mình. Nhưng mà, chỉ duy nhất ở trước mặt của Tiểu Vũ thôi. Còn với bọn người kia thì__không!" Câu nói cuối cùng, ngữ khí của Sở Lan Hạo mang theo lạnh lẽo, hai mắt hắn đột nhiên chuyển sang âm lãnh và hận ý.

"Hoàng Thượng, sinh thần của ngài, Thái Hậu nhất định sẽ về. Tới lúc đó, Hoàng Hậu chắc chắn sẽ bẩm báo với Thái Hậu. Khi nãy, thần nhìn thấy một cung nữ của Phượng Nghi Cung lấp ló ở bên ngoài." Giọng nói có hơi khẩn trương, hai mắt của Lý Toàn mang theo lo lắng nhìn Sở Lan Hạo.

"Tới lúc đó, tùy cơ ứng biến đi." Sở Lan Hạo hoi nhíu mày lại, sâu sắc nhìn xuống dung nhan của Tư Đồ Tuyết Vũ. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn sang Lý Toàn "Khanh lui xuống trước đi, không có lệnh của Trẫm, không cho phép bất kỳ ai tới Lan Dĩ Cung. Trẫm muốn nghỉ ngơi sớm."

Nghe vậy, Lý Toàn cúi đầu cung kính nói "Dạ, thần đã rõ thưa Hoàng Thượng!" Sau đó, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Sở Lan Hạo "Hoàng Thượng, để thần giúp ngài cởϊ áσ ngoài ra!"

"Ừm!" Sở Lan Hạo nhẹ nhàng đặt tay của Tư Đồ Tuyết Vũ vào trong mềnh, đứng lên đi tới bên bình phong.

Lý Toàn đi theo hắn tới bình phong, sau khi cởi đi áo ngoài, ông ta mở miệng nói "Hoàng Thượng, ngài nên đi tắm cho thư thản một chút, để thần gọi người vào phục vụ ngài tắm."

"Không cần đâu! Trẫm sẽ tự mình tắm, khanh lui xuống đi!" Sở Lan Hạo nhìn thoáng qua bên người ngọc đang nằm trên giường, lắc đầu với Lý Toàn. Hắn không muốn có nhiều người vào đây, quấy nhiễu Tư Đồ Tuyết Vũ nghỉ ngơi, mặc dù nàng đang hôn mê.

"Vậy hạ thần xin cáo lui!" Lý Toàn cúi thân làm lễ một cái rồi lui đi ra bên ngoài.

Nhìn thấy Lý Toàn đi ra ngoài, Sở Lan Hạo tiếp tục cởi bỏ áo lụa màu vàng ở bên trong, để lộ ra một nửa thân trên rắn chắc và các cơ bụng quyến rũ của mình. Hắn xoay người lại, bước đi tới bên hồ tắm, phía dưới vẫn còn một chiếc quần khố che đi vùиɠ ҡíи của hắn.

Trong tẩm cung của Sở Lan Hạo có một hồ tắm nước nóng, nó được dẫn từ suối nước nóng ở ngọn núi phía sau Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung chỉ có hai nơi mới có hồ tắm nước nóng, đó là Lan Dĩ Cung và Phượng Nghi Cung.

Nhưng khi Sở Lan Hạo sắc phong Đông Phương Tình làm Hoàng Hậu, thì hắn đã sai người chặn lại đường dẫn nước tới hồ tắm của Phượng Nghi Cung. Với lý do, hắn không thích để cho ả ta thừa hưởng sự thoải mái này.

Mặc dù lý do rất trẻ con, nhưng đây cũng là một trong những nho nhỏ bài xích của hắn với Đông Phương Tình, khi hắn chưa đủ thế lực chống đối với Đông Phương gia...

Sau khi tắm xong, Sở Lan Hạo mặc vào áo ngủ bằng gấm màu vàng, đi tới nên giường. Mái tóc của hắn bởi vì tắm, nên đã xõa dài ra hết tới thắt lưng, với gương mặt tà mị của mình, càng làm cho Sở Lan Hạo toát ra một vẻ đẹp phong tình khác.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, dùng nội lực hong khô tóc của mình. Sau một lúc, hắn nằm xuống giường, đưa tay vén mềnh ra và chui vào nằm chung với Tư Đồ Tuyết Vũ.

Khi hắn vừa ngồi xuống giường, thì Tư Đồ Tuyết Vũ đã ngửi được mùi thơm từ trên người hắn phát ra, làm cho trong lòng nàng nhộn nhạo rồi. Giờ hắn chui vào mềnh nằm chung với nàng, càng làm cho nàng chấn động hơn và cương cứng thân mình.

Sở Lan Hạo đưa tay qua, đem đầu của nàng hơi nâng lên và đặt lên cánh tay trái của mình, tay trái thì đem thân mình nàng ôm sát vào trong lòng. Cúi đầu in xuống môi nàng một nụ hôn, Sở Lan Hạo đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu nàng và bắt đầu nhắm mắt lại. Khóe miệng của hắn gợi lên một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc.

Cũng không có gì lạ khi được Sở Lan Hạo ôm sát vào lòng, cho nên Tư Đồ Tuyết Vũ đã từ từ buông lỏng thân mình. Một lát sau, khi nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, biết được hắn đã ngủ, nàng mới từ từ mở mắt ra.

Đảo mắt nhìn xuống cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình, nghe được tiếng tim đập của Sở Lan Hạo, lòng của nàng có một cảm giác rất khác lạ. Nhưng vì cố gắng khắc chế đi cảm giác đó, nàng nhắm chặt mắt lại, sau một lúc cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

Và thế là, Sở Lan Hạo và Tư Đồ Tuyết Vũ đều cùng ôm nhau ngủ ở trên Long Sàng. Đây là lần đầu tiên, Sở Lan Hạo cho phép người khác ngủ ở trên giường của mình từ khi hắn làm Vua. Và Tư Đồ Tuyết Vũ là người con gái duy nhất, được hắn ôm ngủ ở trên Long Sàng.