Chương 69. Thực Cốt Độc.
Lát sau, ông ta nhíu chặt mày mà vuốt râu nhìn sang Sở Lan Hạo "Hoàng Thượng, tứ tiểu thư bị trúng tới hai loại kịch độc, đó là Hóa Nhan Âm Độc và Thực Cốt Độc. Hai loại kịch độc trộn lại với nhau, làm cho lục phủ ngũ tạng của tứ tiểu thư bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới xuất huyết và tâm mạch đình chỉ nhảy lên. Nhưng cũng may, cổ vẫn còn giữ lại một hơi thở."
"Đây là hai loại độc gì? Sao ta chưa nghe tới bao giờ?" Tư Đồ Thanh Vân rất nóng lòng muốn biết, cho nên chưa đợi Sở Lan Hạo mở miệng thì ông ta đã dành trước để hỏi Vân Lai Tử.
Nghe vậy, Vân Lai Tử liền phân tích hai loại kịch độc và thủ đoạn của kẻ hạ độc cho mọi người nghe "Đó là hai trong mười loại kỳ độc của Tây Vực, là các loại độc không màu, không mùi, không vị. Hóa Nhan Âm Độc chỉ dành cho nữ, người bị trúng độc, nhẹ__thì hủy dung, nặng__thì mặt bị thối rửa."
"Còn Thực Cốt Độc là loại độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng của con người, rồi sau đó ăn mòn tới xương cốt và cuối cùng, người đó chỉ còn lại một bộ túi da mà thôi. Ta đã cho tứ tiểu thư uống Tục mệnh đan, vì vậy, cổ sẽ tạm thời giữ được tính mạng, nhưng mà phải nhanh chóng tìm được thuốc giải mới được! "
Nghe ông ta nói xong, Sở Lan Hạo lập tức nhìn vào Vân Lai Tử "Tiểu Vũ trúng độc đã bao lâu rồi? Ngài có thuốc giải hai loại độc này không?"
"Ta không có thuốc giải độc này!" Nhìn thấy vẻ mặt của đám người Sở Lan Hạo, chỉ vì một câu nói của mình, mà mặt lại trắng xanh thì Vân Lai Tử lại nói tiếp "Nhưng ta biết cách giải độc này. Chỉ có Băng Tuyết Liên mới có thể giải hết độc trong người của tứ tiểu thư."
"Băng Tuyết Liên? Nó ở đâu? Ông mau nói đi, Trẫm sẽ lập tức cho người đi tìm!" Sở Lan Hạo thật kích động nhìn vào ông ta.
"Nó nằm ở trên Băng Sơn Tuyết Đàm của Băng Liên Quốc." Vân Lai Tử vuốt râu nhìn vào hắn.
"Trẫm sẽ sai người đi Băng Liên Quốc ngay!" Sở Lan Hạo đang định ra lệnh gọi người vào, thì lại bị câu nói của Vân Lai Tử ngăn lại.
"Trước khi tìm được Băng Tuyết Liên, lão phu sẽ mang tứ tiểu thư về Vân Lai Cốc. Bởi vì, chỉ có ở trong Cốc, mới có đầy đủ dược để duy trì mạng sống của cổ."
Nghe vậy, Sở Lan Hạo cùng với Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Anh Tuấn và Tư Đồ Thanh Vân nhìn nhau. Cuối cùng, họ cùng nhau gật đầu. Sở Lan Hạo quay đầu nhìn sang Vân Lai Tử "Được! Ngày mai, Trẫm sẽ cho người hộ tống Tiểu Vũ và ông, trở về Vân Lai Cốc."
Vân Lai Tử chưa kịp nói gì, thì Tư Đồ Thanh Vân lại hỏi ông ta "Phải rồi, Vân Thần y, sao ngài lại biết được lệnh nữ bị trúng độc, mà kịp thời tới cứu vậy?" Hai mắt của ông ta mang theo nghi hoặc nhìn vào Vân Lai Tử.
Nghe vậy, Vân Lai Tử vuốt râu một cái, rồi mới mở miệng nói "Chuyện này là do đồ đệ của lão phu, Lãnh Diện Thần Y__Tuyết công tử, nói cho lão phu biết."
Vừa nghe ông ta nói, vẻ mặt của mọi người đều kinh ngạc và hai mắt mở to tròn mà nhìn nhau. Bởi vì, đám người Sở Lan Ngão giờ đây đã biết được, Tuyết công tử mà Diệp Thanh Thanh và Anh Nhi thường hay nói, chính là đồ đệ của Vân Lai Tử, là Lãnh Diện Thần Y nổi tiếng trên giang hồ.
Trực tiếp bỏ qua vẻ mặt và ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vân Lai Tử lại vuốt râu mà nói tiếp "Bảy ngày trước, Tuyết Nhi đột nhiên trở về Cốc và hỏi lão phu cách chữa hai loại độc này. Lão phu hỏi nó sao lại muốn biết cách giải độc, thì nó nói là nó có quen biết với con gái thứ tư của Tư Đồ Tướng quân, và tình cờ biết được cổ bị trúng độc. Cho nên, nó mới trở về Cốc để hỏi lão phu cách giải độc."
"Lão phu muốn đích thân bắt mạch cho tứ tiểu thư, nên mới cho đồ đệ ở lại trông chừng Cốc, và đích thân lên đường tới Tướng Quân Phủ. Khi tới Tướng Quân Phủ, thì nghe quản gia nói là tứ tiểu thư và Tướng quân đang ở trong Cung, vì vậy lão phu mới vào Cung bái kiến."
"Lúc nãy, khi bắt mạch cho tứ tiểu thư, lão phu phát hiện được, cổ đã trúng độc hơn hai năm rồi. Người hạ độc, mỗi ngày chỉ hạ một chút độc vào người cổ, bởi vậy cho tới bây giờ, tứ tiểu thư mới bị phát độc."
Nghe ông ta nói xong, vẻ mặt của Sở Lan Ngạo tức giận, hai mắt hung ác nhìn về phía trước, âm lãnh nói "Là ai hạ độc nàng chứ? Ta mà biết được, thì người đó đừng mong sống!"
"Ta sẽ băm thây hắn ra thành trăm mảnh!" Vẻ mặt của Tư Đồ Anh Tuấn cũng chuyển sang hung ác và nắm thật chặt hai đấm.
Đột nhiên, Sở Lan Hạo hai mắt mang theo âm lãnh nhìn vào Tư Đồ Thanh Vân hỏi "Không phải khanh nói, Tiểu Vũ rất ít ra ngoài sao? Sao nàng lại bị người hạ độc được hả? Có phải là người trong Tướng Quân Phủ hay không?"
"Người trong phủ sao?" Tựa hồ như có nghi hoặc, Tư Đồ Thanh Vân lẩm bẩm tự hỏi.
Như nhớ tới điều gì, Tư Đồ Anh Tuấn lập tức nắm lấy tay áo của Tư Đồ Thanh Vân, nhíu mày nhìn vào ông ta "Cha! Lúc nãy, Vũ Nhi có nói là, dù xảy ra chuyện gì, cha hãy tha lỗi cho tam nương và tam muội. Chẳng lẽ..."
Chưa đợi Tư Đồ Thanh Vân phản ứng, Sở Lan Hạo đã lớn tiếng nói "Người đâu! Mau gọi Tần Giang vào đây cho Trẫm!"
Lý Toàn nghe vậy, liền nhìn vào một tiểu thái giám. Tên tiểu thái giám lập tức đi ra ngoài, truyền lại lời của Sở Lan Hạo.
Vài phút sau, có một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, thân mặc áo giáp của thị vệ, bên hông đeo một thanh kiếm đi vào, theo sau hắn là tên tiểu thái giám khi nãy. Hắn quỳ một chân xuống , chấp tay và cúi đầu trước Sở Lan Hạo "Thống lĩnh cấm vệ quân Tần Giang, khấu kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Tần Giang, Trẫm lệnh cho khanh, lập tức đem theo cấm vệ quân cùng với Vân Cốc chủ đến Tướng Quân Phủ, lục soát phòng của Đông Phương Tầm. Sau đó, đến Ngạo vương phủ, lục soát phòng của Tư Đồ Mị Nhi, để tìm ra hai loại Hóa Nhan Âm Độc và Thực Cốt Độc. Bất kể tìm thấy hay không, khanh cũng phải bắt hai người đó vào Cung cho Trẫm!" Ngữ khí không một chút độ ấm, Sở Lan Hạo nhìn xuống Tần Giang đang quỳ trên mặt đất. Khi nói xong, hắn lại đảo mắt, nhìn lướt sang Tư Đồ Thanh Vân và Sở Lan Hạo, hai mắt mang theo âm lãnh.
Tư Đồ Thanh Vân và Sở Lan Ngạo chỉ biết im lặng đứng yên, rồi chuyển mắt nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ đang nằm hôn mê trên Long sàng.
"Tần Giang tuân chỉ! Hạ thần sẽ lập tức đi ngay." Tần Giang mang theo vẻ mặt nghiêm chỉnh và uy phong, nhanh chóng đi ra khỏi Lan Dĩ Cung.
Trong phòng lúc này, không một ai dám nói lời nào, bởi vì sắc mặt của Sở Lan Hạo đang rất kém, kém cực kỳ. Kém tới nổi độ ấm trong phòng chỉ giảm xuống còn không độ, làm cho các thái giám và cung nữ chỉ có thể gục đầu xuống và không dám thở mạnh...
Một canh giờ sau, Tần Giang đã trở lại Lan Dĩ Cung, theo sau hắn là Vân Lai Tử và cấm vệ quân. Trong đó, có bốn cấm vệ quân đang giữ lấy hai cánh tay của Đông Phương Tầm và Tư Đồ Mị Nhi đi vào phòng của Sở Lan Hạo.
"Tìm thấy không?" Ngữ khí nhàn nhạt, trầm ổn, Sở Lan Hạo không có quay đầu sang nhìn, mà vẫn đang ngồi trên giường, tay phải đang vuốt ve tóc của Tư Đồ Tuyết Vũ, tay trái thì nắm lấy tay nàng mà nhẹ nhàng nhéo nhéo, thưởng thức trong lòng bàn tay hắn.
"Bẩm Hoàng Thượng! Thần tìm thấy được trong phòng của tam phu nhân và Vương phi, đều có tất cả hai loại độc mà Hoàng Thượng nói." Lấy từ trong tay của một tên cấm vệ quân khác đưa, Tần Giang liền quỳ xuống, hai tay cầm lấy bốn gói nhỏ màu vàng, nâng lên ngang đầu, đưa về hướng của Sở Lan Hạo.
Lý Toàn lập tức đi qua, lấy bốn gói thuốc nhỏ trong tay hắn và mang tới bên giường đưa cho Sở Lan Hạo nhìn xem.
Sở Lan Hạo từ từ chuyển mắt qua, nhìn vào bốn gói thuốc trong tay của Lý Toàn một cái, rồi nhẹ nhàng đem tay của Tư Đồ Tuyết Vũ để lại trong mềnh, cẩn thận chỉnh sửa lại mềnh cho nàng.
Sau đó hắn đứng lên, tiêu sái mà không thiếu uy nghiêm bước đi về hướng thư bàn bên kia, ngồi xuống ghế, hai mắt hơi híp lại, nhìn xuống hai người đang quỳ dưới đất "Tại sao các ngươi lại hạ độc Tiểu Vũ?" Ngữ khí rất trầm ổn, nhưng lại làm cho người ta không rét mà run.
"Thần phụ không có hạ độc, xin Hoàng Thượng minh xét!" Đông Phương Tầm mang theo hai mắt đẫm lệ và dập đầu với Sở Lan Hạo. ( Thần phụ = vợ của Thần tử )
"Mị Nhi cũng không có hạ độc, chúng thần đều bị oan, cầu xin Hoàng Thượng minh xét!" Tư Đồ Mị Nhi cũng dập đầu theo Đông Phương Tầm mà kêu oan.
"Không có hạ độc? Vậy những gói thuốc tìm được trong phòng của các ngươi, là sao đây hả?" Tiếng nói của Sở Lan Hạo càng ngày càng trầm ổn, cho thấy hắn đang từ từ muốn nổi giận.
"Đó là...đó là...là người khác giá họa cho chúng thần, chúng thần quả thật không biết, nó sao lại ở trong phòng của chúng thần!" Ấp a ấp úng giải thích, vẻ mặt củaTư Đồ Mị Nhi đã hơi khác lạ, hai mắt ả cứ láo lia láo lịa, mặc dù trên mặt ả vẫn còn hoảng sợ.
"Ai giá họa cho các ngươi, hử?" Chỉ hử nhẹ một chút, nhưng mang theo tràn ngập uy nghiêm và âm lãnh, Sở Lan Hạo mang theo lãnh liệt liếc mắt lướt qua hai ả, làm cho thân mình của hai ả chợt run lên.
"Là...là...Mị Nhi không biết!" Tư Đồ Mị Nhi hơi cúi thấp đầu xuống, để che dấu đi cảm xúc trên mặt của ả lúc này.
"Phải đó Hoàng Thượng, thần phụ cũng không biết là ai giá họa cho chúng thần!" Đông Phương Tầm gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt của ả cũng chợt lóe mà qua gian xảo.
"Muốn biết hai người này có hạ độc hay không, rất dễ dàng!" Trong lúc mọi người đang đợi Sở Lan Hạo tiếp tục tra hỏi, thì tiếng nói của Vân Lai Tử vang lên.
Nghe vậy, Sở Lan Hạo và mọi người đều chuyển mắt nhìn sang ông ta. Đông Phương Tầm và Tư Đồ Mị Nhi cũng ngước mắt nhìn về phía ông ta, vẻ mặt hơi biến đổi, trong lòng hai ả đều vang lên cảnh báo.
"Là cách gì, Vân Cốc chủ cứ nói." Ánh mắt của Sở Lan Hạo mang theo nghi hoặc và chờ đợi nghe ông ta nói.
Vân Lai Tử gật đầu với hắn một cái, liền lấy ra từ trong tay áo một cái chai thuốc bằng sứ màu đỏ, ông ta cầm chai thuốc mà nhìn vào Sở Lan Hạo nói "Đây là thuốc tổ truyền của lão phu, tác dụng của nó là thử độc. Đem nó nhỏ vào trong nước, sau đó để tay vào, nếu người nào từng có tiếp xúc với loại độc gì, thì nước sẽ biến thành loại độc đó, và lòng bàn tay của người đó, sẽ hiện lên vết màu đỏ."
"Người đâu, mau lấy một thao nước tới!" Sở Lan Hạo lại ra mệnh lệnh.
"Dạ, Hoàng Thượng!" Một cung nữ nhanh chóng đi ra ngoài, lát sau cung nữ đó đã đi vào và bưng theo một thao nước, đặt nó ở trên bàn trà.
Vân Lai Tử bước tới bàn trà, mở nắp chai và đổ vào đó một giọt thuốc, nhưng nước vẫn là màu trắng, không có vì giọt thuốc màu đỏ mà chuyển màu. Ông ta lại kêu cung nữ bưng thao nước đặt trên mặt đất, ở trước mặt của Đông Phương Tầm và Tư Đồ Mị Nhi, ông ta nói "Hai ngươi từng người một, để tay vào nước đi!"
Tư Đồ Mị Nhi chần chừ trong chốc lát, rồi mới từ từ để hai tay vào trong thao nước. Sau một lúc, ả lại rút tay về. Trong thao nước không có biến đổi màu, tay của ả cũng không có nổi lên vết màu đỏ.
Nhìn thấy như vậy, Sở Lan Ngạo liền thở phào một hơi. Bởi vì hắn rất sợ, nước trong thao sẽ biến đổi, tới lúc đó, hắn cũng không biết mình phải làm gì đây. Một bên là người hắn đầu tiên yêu, nếu không có nàng, rất có thể hắn đã chết vào đêm đó rồi. Một bên là người con gái làm cho hắn yêu sâu sắc nhất, nếu kiếp này không có nàng, hắn cũng không thiết sống. Hắn quả thật là nan xá khó phân mà!
Trong lòng Sở Lan Ngạo luôn nhận định Tư Đồ Mị Nhi là một người con gái tốt, đã từng cứu mạng hắn. Nhưng hắn đâu ngờ rằng, người cứu mạng hắn chính là, Tư Đồ Tuyết Vũ trước đây, còn Tư Đồ Mị Nhi chỉ là cướp công thôi. Chuyện này thì đợi sau này, sẽ làm sáng tỏ và nói sau.