Chương 67. Trúng Độc ( 2 ).
"Vũ Nhi! Nàng bị sao vậy?" Ngữ khí kích động mang theo vô vàn lo lắng, gương mặt của Sở Lan Ngạo trắng bệch, hắn quỳ xuống đất, đưa tay đỡ nàng nằm vào lòng hắn.
"Tiểu Vũ! Nàng có sao không?" Vẻ mặt của Sở Lan Hạo cũng trắng bệch không thua gì mặt của Sở Lan Ngạo, hắn quỳ trước mặt nàng, đưa tay áo chùi chùi vết máu còn dính trên miệng và cằm của nàng. Tay hắn không ngừng run run, cho thấy được, giờ đây hắn rất lo sợ.
"Vũ Nhi! Sao muội lại phun máu vậy chứ? Muội thấy trong người sao rồi?" Tư Đồ Anh Tuấn cũng quỳ xuống đất, đưa tay nắm chặt hai tay nàng, cảm thấy tay nàng rất lạnh, mặt của hắn liền không còn một giọt máu.
Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình ngồi xổm ở phía ngoài, bởi vì ba người kia đã bao xung quanh nàng.
Nhìn thấy gương mặt của nàng càng ngày càng trắng, hai mắt thì nửa nhắm nửa mở, như sắp sửa muốn hôn mê. Thì không hiểu sao, tim của Bắc Cung Khuynh Thành lại hơi đau nhói, hắn lớn tiếng nói "Nhanh đưa cô ấy đi đại phu đi!"
"Phải rồi, nhanh lên đi! Các huynh không thấy mặt của cổ đang trắng dần sao hả?" Giọng nói kích động mang theo tức giận, vẻ mặt của Tây Môn Thanh Đình cũng rất lo lắng nhìn vào nàng.
Nghe vậy, Sở Lan Ngạo lập tức ôm ngang nàng đứng lên, nhanh chóng đi ra hướng cửa lớn. Sở Lan Hạo, Tư Đồ Anh Tuấn và Bắc Cung Khuynh Thành cùng với Tây Môn Thanh Đình cũng đi theo sau hắn. Gần tới cửa, thì họ bị những tiếng kêu mang theo lo lắng và hoảng sợ ngăn lại.
"Tiểu thư!" Anh Nhi chạy từ bên trong ra tới chỗ họ, mặt của Anh Nhi cũng đã trắng xanh rồi.
"Tiểu thư!" Diệp Thanh Thanh cũng chạy theo sau Anh Nhi, mang theo vẻ mặt và ánh mắt lo lắng nhìn chầm chầm nàng.
"Tiểu thư____!" Những người làm trong Cực Lạc Cư cũng kéo nhau chạy ra, trong đó có A Cửu, Châu Nhi cùng với Phúc bá.
Thấy vậy, Tư Đồ Anh Tuấn nhìn vào Anh Nhi nói "Cô mau về phủ, nói cho cha ta hay đi!" Rồi hắn quay sang nhìn Diệp Thanh Thanh "Cô ở lại đây chỉnh đốn lại Cực Lạc Cư đi, ở đây vẫn còn nhiều khách đó!"
Nghe vậy, Anh Nhi liền quay sang nhìn vào Diệp Thanh Thanh "Thanh Thanh tỷ, tỷ ở đây quản lý Cực Lạc Cư đi. Tỷ yên tâm đi, muội sẽ tới nói cho tỷ biết, tình hình của tiểu thư mà!" Anh Nhi biết Diệp Thanh Thanh đang sốt ruột, muốn biết Tư Đồ Tuyết Vũ bị gì.
"Ừm!" Diệp Thanh Thanh gật đầu với Anh Nhi, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ.
Sở Lan Ngạo lại tiếp tục ôm nàng ra khỏi Cực Lạc Cư, đi tới trước phố, Sở Lan Hạo đi nhanh lên tới trước mặt hắn, nhìn vào hắn nói "Đi Hoàng Cung đi. Trong Cung có thái y, sẽ tốt hơn tìm đại phu ở bên ngoài nhiều!"
"Được." Hắn gật đầu với Sở Lan Hạo, sau đó liền nhìn xung quanh để tìm xe ngựa của mình.Nhìn không thấy xe ngựa, Sở Lan Ngạo lập tức nổi giận, la lớn lên "Xe ngựa dừng ở đâu rồi___?"
"Hình như không có ở đây, mau lên xe ngựa của huynh đi!" Sở Lan Hạo nhìn thấy xe ngựa của hắn đang chạy về phía này, nên đưa tay ôm Tư Đồ Tuyết Vũ từ trong lòng của Sở Lan Ngạo ra, ôm vào lòng mình và phi thân lên xe ngựa đang chạy lại gần chỗ họ.
"Khốn kiếp! Khi về phủ, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết tên đánh xe ngựa này!" Tức giận mắng một câu, Sở Lan Ngạo cũng nhảy lên xe ngựa.
Lúc này xe ngựa cũng đã dừng lại, Tư Đồ Anh Tuấn, Tây Môn Thanh Đình cùng với Bắc Cung Khuynh Thành đã giúp đỡ Anh Nhi, lập tức nhảy lên xe ngựa. Nhìn thấy bọn họ đã lên xe ngựa hết, Sở Lan Hạo liền ra lệnh cho tên đánh xe ngựa "Lập tức hồi Cung ngay. Nhanh lên!"
"Dạ, Hoàng Thượng!" Tiếng nói từ ngoài xe vọng vào, tên thị vệ giả trang thành người đánh xe ngựa lập tức quất roi, chạy nhanh đi hướng Hoàng Cung...
Hoàng Cung Sở Lan Quốc, Tẩm Cung của Sở Lan Hạo__Lan Dĩ Cung!
Sở Lan Hạo vừa vào tới Cung, liền lập tức ra lệnh, triệu hết tất cả các thái y giỏi nhất Thái Y Viện đến Tẩm Cung của mình. Các thái y nghe lệnh xong, liền ba chân bốn cẳng ôm thùng thuốc, dùng hết sức lực già cả của bọn họ mà chạy nhanh tới Lan Dĩ Cung.
Vừa vào tới Lan Dĩ Cung, chưa kịp thở nữa thì họ đã bị vẻ mặt và ánh mắt gϊếŧ người của Sở Lan Hạo làm cho hoảng sợ "Các khanh sao lại chậm chạp quá vậy hả?!"
Họ thật là oan uổng nha! Họ đã dùng hết sức lực để chạy tới đây rồi nghe. Mặc dù là oan ức, nhưng họ lại không dám hé răng nói nữa lời.
Rồi họ chưa kịp lau mồ hôi thì đã bị Sở Lan Ngạo lôi áo, nắm cánh tay xách tới giường, để bắt mạch cho Tư Đồ Tuyết Vũ "Nàng đột nhiên hộc máu, bây giờ lại nửa mê nửa tỉnh. Các ngươi nhanh bắt mạch cho nàng đi!"
"Dạ, dạ!" Đám thái y dạ rối rít, rồi lập tức thay phiên nhau bắt mạch cho Tư Đồ Tuyết Vũ.
Đây là lần đầu tiên, từ khi Sở Lan Ngạo lên ngôi tới nay, làm cho nhiều người vào trong Lan Dĩ Cung của hắn như vậy.
Các thái y trong lòng đều có rất nhiều nghi hoặc và nghi vấn, đó là không biết vị cô nương mang mặt nạ vàng này là ai, mà có thể được phép nằm trên Long sàng của Hoàng Thượng. Nàng là ai mà có thể làm cho Hoàng Thượng, phải gọi hết các lão thái y bọn họ tới đây khám bệnh cho nàng.
Họ là những thái y giỏi nhất Thái Y Viện, chỉ khám bệnh cho Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu và Hoàng Thượng thôi, ngay cả Hoàng Hậu còn không được phép mời họ khám bệnh nữa, vậy mà Hoàng Thượng lại kêu bọn họ đến khám cho nàng. Thử hỏi sao họ không nghi hoặc chứ!
Mặc dù là nghi hoặc, nhưng họ vẫn chăm chú và cẩn thận bắt mạch cho nàng. Không khí trong Lan Dĩ Cung lúc này, đặc biệt im ắng và trầm trọng.
Một lúc sau, khi đã cùng nhau bắt mạch và thảo luận xong. Một người thái y trong những lão thái y xoay người lại, cung kính khom lưng cúi đầu trước Sở Lan Hạo "Bẩm Hoàng Thượng! Sau khi cùng nhau bắt mạch, chúng thần đã khám ra được, vị cô nương này là bị trúng độc."
Lời vừa nói ra, làm cho mặt mày của đám người Sở Lan Ngạo đều xanh mét.
Sở Lan Hạo nhìn vào lão thái y hỏi "Nàng trúng độc gì?" Ngữ khí nhàn nhạt, trầm ổn nhưng lại mang theo âm lãnh.
"Hồi Hoàng Thượng, chúng thần...chúng thần không thể biết được, độc mà cổ trúng là loại độc gì!" Lão thái y ngập ngừng nói với hắn, đầu của ông ta lại cúi thấp hơn nữa.
Nghe vậy, Sở Lan Hạo tức giận bạo rống ra tiếng, vẻ mặt âm hàn nhìn lướt qua các lão thái y "Không biết? Vậy thì các ngươi còn làm thái y cái gì nữa hả? Đầu của các ngươi, cũng không cần phải giữ ở trên cổ mình nữa!"
Nghe hắn nói vậy, gương mặt của các lão thái y liền trắng bệch, cùng nhau quỳ xuống dập đầu dưới đất.
"Hoàng Thượng tha mạng! Loại độc này quả thật rất lạ, từ khi bắt đầu học y tới giờ, chúng thần chưa nhìn thấy qua bao giờ!"
"Phải đó, Hoàng Thượng! Loại độc này không những kỳ lạ, mà nó còn rất bá đạo nữa."
"Bây giờ nó đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô nương này rồi, e rằng...e rằng..."
"E rằng cái gì hả?" Vẻ mặt càng tức giận hơn, hai mắt nổi lửa, Sở Lan Hạo từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
"E rằng...cổ sẽ không sống được...qua hai canh giờ nữa!" Giọng nói run run, mang theo sợ hãi, một lão thái y cố gắng lấy dũng khí nói ra, khi nói xong ông ta lại cúi sát đầu dưới đất.
Thái y vừa nói xong, Sở Lan Hạo cảm thấy lỗ tai mình ong ong, đồng tử của hai mắt co rút lại, mặt mày tái nhợt, cơ thể mất đi thân bằng mà không ngừng lui về phía sau, lắc lư như sắp đổ, cũng may có Lý Toàn đỡ hắn lại.
"Hoàng Thượng!" Lý Toàn mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
Sở Lan Hạo rút cánh tay ra khỏi hai tay của Lý Toàn, ánh mắt của hắn từ đau đớn mà chuyển sang sắc bén nhìn lướt qua các thái y đang quỳ trên mặt đất, độ ấm trong Lan Dĩ Cung lập tức giảm xuống, Sở Lan Hạo lớn tiếng quát "Người đâu! Mau lôi đám thái y vô dụng này ra ngoài, chém đầu hết cho Trẫm____!"
Nghe vậy, gương mặt của các lão thái y trắng đến nỗi không còn một giọt máu, liên tục dập đầu xuống đất, làm cho nền đất vang lên từng tiếng từng tiếng theo những cái dập đầu của bọn họ "Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng______"
Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn vừa nghe được Tư Đồ Tuyết Vũ sống chỉ được hai canh giờ nữa, thì đã chết lặng quỵ người xuống, quỳ trên nền được khảm bằng cẩm thạch của Lan Dĩ Cung.
Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình thì mặt mày trắng bệch, nhìn vào người ngọc đang nằm trên giường. Hai người họ cũng không biết sao, mình lại cảm thấy lòng rất đau, khi nghe nói nàng sẽ chết.
Đám thị vệ nghe tiếng của Sở Lan Hạo, liền nhanh chóng chạy vào và đem các lão thái y ra ngoài. Nhưng mà khi họ vừa mới bước đi, thì đã bị một tiếng nói ngăn lại.
"Đợi đã!"
Nghe thấy tiếng nói, Sở Lan Hạo liền nhìn vào người ngọc đang nằm trên giường. Ngay lập tức, vẻ mặt hắn vui mừng đi nhanh tới, ngồi lên giường, nắm tay nàng, thật nhỏ nhẹ hỏi "Nàng tỉnh rồi à, nàng thấy trong người sao rồi?"
"Đừng chém đầu các vị thái y...họ đã cố hết sức rồi ~!" Giọng nói rất nhỏ, mang theo suy yếu, hai mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ nửa mở nửa khép nhìn vào Sở Lan Hạo.
Đưa tay sờ nhẹ vào má nàng, Sở Lan Hạo nỉ non nói "Được, ta nghe lời nàng, không chém đầu bọn họ." Sau đó, hắn quay đầu nhìn sang các thị vệ "Các khanh lui xuống trước đi!"
"Dạ, Hoàng Thượng!" Đám thị vệ lập tức buông ra các thái y và cúi đầu với hắn, rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
"Tạ Hoàng Thượng đã tha mạng cho chúng thần____!" Ngữ khí tuy vui mừng nhưng vẫn còn một chút hoảng sợ, các lão thái y lại dập đầu xuống đất tạ ơn Sở Lan Hạo.
Trong lòng họ đều nghĩ thầm: Thật ra vị cô nương này là ai, mà có thể làm cho Hoàng Thượng lo lắng và nổi giận tới nổi muốn chém đầu bọn họ, khi nghe nói nàng sắp chết. Và chỉ vì một câu nói của cổ, mà đã làm cho Hoàng Thượng thu lại mệnh lệnh như vậy?