Loạn Thế Tiên Tử

Chương 55: Trúng Chiêu.

Chương 54. Trúng Chiêu.

Tư Đồ Tuyết Vũ thản nhiên nói ra một câu "Bọn họ không phải chết hết, mà là mắt bọn họ bị che lại hết, cho nên mới không nhìn thấy."

"Mắt bị che lại, bị cái gì che lại?" Tư Đồ Anh Tuấn ngạc nhiên nhìn nàng.

"Là bị tiền che lại hết đó!" Nhưng sao họ lại không đuổi hai người này ra khỏi thành như những người dân tị nạn kia chứ, chẳng lẽ họ không sợ Sở Lan Hạo nhìn thấy sao? Hay là trong đó có âm mưu gì khác?

Nghe vậy, Sở Lan Hạo mày nhíu chặt lại và mở miệng hỏi nàng "Tiền? Ý muội nói họ ăn hối lộ sao?"

"Họ suốt ngày chỉ lo ăn tham ô hối lộ, đã bỏ mặc dân chúng tự sinh tự diệt lâu rồi, đến bây giờ các huynh mới biết sao!" Tư Đồ Tuyết Vũ miệng cười tà nghễ, sau đó ánh mắt nàng lơ đãng nhìn Sở Lan Hạo.

"To gan! Bọn chúng thật không đem Trẫm để vào mắt mà!" Sở Lan Hạo lập tức Long nhan nổi giận, thân thể hắn liền toát ra hàn khí và Đế Vương khí , làm cho Đông Phương Minh, Tư Đồ Mị Nhi và bốn tên hạ nhân kia run sợ lên.

"Hoàng...Hoàng Thượng! Đây chắc chắn là do bọn họ không biết hai người này là dân lừa đảo thôi!" Tư Đồ Mị Nhi mặt tái nhợt và run sợ nhìn Sở Lan Ngạo. Bởi vì những tên quan phủ của Lan Thành đều là trực thuộc cấp dưới của Đông Phương Khánh, tức ông ngoại của ả. Cho nên, ả sợ ông ngoại ả sẽ bị Sở Lan Hạo trách phạt, như vậy địa vị Vương phi của ả sẽ không được đảm bảo nữa.

Đông Phương Minh cũng run sợ mà nói theo ả "Phải đó, phải đó Hoàng Thượng!" Hắn cũng không muốn mất đi chức Quốc cữu gia này nha!

Anh nhi đưa tay lên che miệng lại, mở ta mắt mà kinh ngạc nhìn Sở Lan Hạo, trong lòng nàng nghĩ: Hoàng...Hoàng Thượng sao? Đây là Hoàng Thượng của Sở Lan Quốc mình sao? Hèn chi gương mặt của ngài ấy, có nhiều điểm rất giống với Ngạo vương gia nha!

Bốn tên hạ nhân của Đông Phương Minh đều mặt mày tái nhợt, hai chân run run nhìn Sở Lan Hạo. Nếu bây giờ nghe được hai chữ 'Hoàng Thượng' mà họ còn không biết người đang đứng trước mặt họ là ai, thì họ là đồ khùng nha!

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn Sở Lan Hạo nói "Muốn biết đó có phải sự thật hay không, thì hãy đi theo ta!" Rồi nàng lại quay sang nói với người đánh xe ngựa "Đi ra thành Nam!" Sau đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn Sở Lan Ngạo, giả vờ thật nũng nịu nói "Muội muốn lên xe ngựa!"

"Ta ôm nàng lên." Sở Lan Ngạo vừa nói dứt tiếng, liền ôm ngang nàng lên xe ngựa.

Trước khi lên xe ngựa, ánh mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn về một góc khuất bên tay trái nàng. Ba giây sau, hai mẹ con đang khóc lóc om sòm lúc nãy đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện. Ám vệ của La Sát Cung quả nhiên làm việc thật mau lẹ và không hề để lại dấu vết.

Sở Lan Hạo và Tư Đồ Anh Tuấn cũng lần lượt lên xe ngựa, hai người vừa bước vào bên trong xe, nhìn thấy Sở Lan Ngạo vẫn đang ôm vai của Tư Đồ Tuyết Vũ, để cho nàng ngồi sát bên và dựa vào lòng hắn.

Hai người mặt hầm hầm muốn đi qua ngồi kế Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng Tư Đồ Anh Tuấn lại bị ánh mắt thâm ý của Sở Lan Hạo nhìn, mà đành phải nhường chỗ ngồi đó cho hắn và ngồi vào chỗ kế bên Sở Lan Ngạo. Bởi vì trong ánh mắt đó nói lên: Trẫm là Hoàng Thượng, ngươi dám dành chỗ ngồi với Trẫm sao?

Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn làm như không thấy hành động vừa rồi của hai người họ, nàng đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Anh Tuấn nói "Anh Nhi còn ở bên ngoài, chưa lên xe nha." Ý của nàng là muốn hắn giúp Anh Nhi lên xe ngựa.

Tư Đồ Anh Tuấn mặt lập tức không còn hầm hầm và buồn bực nữa, mà là thay đổi một trăm tám mươi độ chuyển sang mừng hớ hớ đứng lên đi ra ngoài, đưa tay kéo Anh Nhi lên xe, bởi vì Tư Đồ Tuyết Vũ lại nhờ hắn làm việc. Aiiiii___tên này thật có tương lai làm thê nô nha!

Anh Nhi vào tới bên trong xe ngựa, nàng nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn bị Sở Lan Ngạo ôm chặt vào trong ngực, nàng liền ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống và đưa ngón tay lên sờ sờ mũi mình. Sau đó nàng đi qua bên ghế dài đối diện và ngồi xuống.

"Vương gia!"

Tiếng gọi lớn tiếng của Tư Đồ Mị Nhi từ bên ngoài xe ngựa vọng vào, Sở Lan Ngạo nghe được nên kéo rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài và nói với ả "Nàng mau về đi!"

"Thϊếp...thϊếp muốn đi với mọi người!" Vẻ mặt ả mang theo cầu xin mà nhìn hắn. Bởi vì ả muốn biết Tư Đồ Tuyết Vũ muốn dẫn bọn họ đi đâu.

"Thu Nhi, mau đưa Vương phi về phủ, ngươi đừng để bổn vương nói lại lần nữa!" Sở Lan Ngạo lãnh mặt nhìn về phía Thu Nhi.

Tư Đồ Tuyết Vũ kéo kéo ngực áo của Sở Lan Ngạo, thấy hắn quay qua và cúi đầu xuống nhìn nàng, nàng liền nhỏ nhẹ nói "Để cho tam tỷ đi chung đi, dù sao xe ngựa vẫn còn chỗ mà!"

Sở Lan Ngạo gật đầu với nàng, rồi hắn quay sang nhìn qua cửa sổ nói với Đông Phương Minh "Huynh đỡ Mị Nhi lên ngựa đi!"

Đông Phương Minh cũng khẩn cầu hỏi hắn "Hả! À được! Ta...ta có thể đi chung không?" Hắn cũng muốn biết Tư Đồ Tuyết Vũ dẫn bọn họ đi đâu, đây là chuyện liên quan đến chuyện mất đầu nha!

Sở Lan Ngạo đang muốn không cho Đông Phương Minh đi nhưng áo hắn lại bị người ngọc trong lòng hắn giật giật, hắn quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng nhìn hắn và gật đầu. Hắn mới nhìn sang cửa sổ và gật đầu một cái với Đông Phương Minh.

Đông Phương Minh liền vui mừng tiến lên đỡ lấy Tư Đồ Mị Nhi, Tư Đồ Mị Nhi mặc dù không tình nguyện và cam lòng để cho Đông Phương Minh đỡ ả lên, nhưng Sở Lan Ngạo không muốn xuống đỡ ả, ả cũng chỉ có thể để cho hắn đỡ ả lên.

Do xe ngựa chỉ chứa được tám người, cho nên bốn tên hạ nhân của Đông Phương Minh không được phép đi theo. Vì vậy trên xe lúc này, ngoài bốn người bên Tư Đồ Tuyết Vũ ra, bên ghế đối diện ngồi là Anh Nhi, Đông Phương Minh, Tư Đồ Mị Nhi và Thu Nhi. Sở Lan Hạo là lớn nhất ở đây, hắn không ngồi ghế chủ thì làm sao có ai dám ngồi. Cho nên, ghế chủ bị bỏ trống...

Từ lúc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh cho đến giờ, Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn nhắm mắt lại ngồi dựa vào trong ngực của Sở Lan Ngạo. Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Hạo đều mang theo ánh mắt tràn ngập nhu tình mà nhìn nàng, khóe miệng hai người cùng gợi lên một nụ cười nhẹ mang theo sủng nịch.

Tư Đồ Mị Nhi thì ngược lại, ả ta mang theo ánh mắt ghen tị và căm tức mà nhìn nàng, sau đó ả ta liền thật đáng thương và buồn bã nhìn Sở Lan Ngạo, nhỏ tiếng nói "Vương gia, thϊếp muốn nghỉ ngơi một lúc!" Ý ả là muốn hắn ôm ả vào lòng.

"Thu Nhi, mau đỡ Vương phi dựa vào ngươi, để cho nàng nghỉ một lát!" Sở Lan Ngạo nghe ả nói xong liền nhìn sang và ra lệnh cho Thu Nhi.

"Dạ, Vương gia!" Thu Nhi lập tức gật đầu vâng lệnh, ả đưa tay lên đỡ lấy hai vai của Tư Đồ Mị Nhinói "Vương phi, ngài dựa vào vai nô tỳ mà ngủ một lát đi."

Tư Đồ Mị Nhi liền giật vai ra khỏi tay của Thu Nhi, tức giận la lớn lên "Không cần!"

Sở Lan Ngạo hai mắt tức giận nhìn ả, ý tứ là không cho phép ả làm loạn lên. Còn vẻ mặt Sở Lan Hạo thì âm lãnh mà nhìn ả, quanh thân hắn tản mát ra hàn khí, làm cho ả rùng mình và hoảng sợ. Ả đã quên rằng, trên chiếc xe ngựa này vốn có một đại tôn Phật đang ngồi, thì đâu đến lượt ả có thể không xem ai ra gì mà có thể tự tiện bạo phát cơn bực tức của mình chứ!

"Tam muội!" Tư Đồ Anh Tuấn cũng cùng lúc trừng mắt với ả, bởi vì hắn sợ vì tiếng la của ả làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ bị đánh thức.

"Ưm ~!" Quả nhiên Tư Đồ Tuyết Vũ đã bị đánh thức, nàng ưm nhẹ một tiếng và đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi chu chu môi lên.

Sở Lan Hạo, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn bị cử chỉ đáng yêu đó của nàng, làm cho trong lòng đều bị ngưa ngứa, bọn họ rất muốn lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu lên thật đáng yêu đó.

"Nàng ngủ tiếp đi!" Sở Lan Ngạo đưa tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng nàng và mỉm cười sủng nịch mà nhìn nàng

"Chúng ta đi bao lâu rồi, đã ra thành chưa?" Tư Đồ Tuyết Vũ chớp chớp mắt nhấp nhem nhìn hắn. Nàng cũng không biết sao, khi nàng được hắn ôm vào ngực, ngửi được hương thơm dễ chịu trên người hắn, nàng lại từ từ ngủ thϊếp đi lúc nào không hay nữa.

Sở Lan Ngạo chưa kịp trả lời nàng, thì Tư Đồ Anh Tuấn đã dành trước mà trả lời "Chúng ta đi được gần hai canh giờ rồi, lát nữa sẽ đến cửa thành Tây."

"Vậy sao!" Giọng nói nhỏ nhẹ và nỉ non,Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chớp chớp hai hàng lông mi như cánh bướm đang chuẩn bị cất cánh của mình.

Lan Thành rất rộng lớn, từ nơi chính giữa của Lan Thành là Quảng trường Tế Hội, là nơi chuyên dùng để tổ chức các dịp lễ hội như Hội Hoa Đăng của Tết Nguyên Tiêu, Hội thả Đèn L*иg của Thất Tịch và Tết Trung Thu, Hội bắn pháo hoa của đêm Giao Thừa...Nó chính là trung tâm của kinh thành.

Từ Quảng trường Tế Hội đi đến các cửa thành Đông, Tây, Nam, Bắc đều mất ba canh giờ ngồi xe ngựa. Chỗ Tư Đồ Tuyết Vũ mua vải lúc nãy là Vũ Y Phường, cách xa Quảng trường Tế Hội khoảng một canh giờ, cho nên thời gian đi ra thành Nam mới ngắn hơn.

Sở Lan Ngạo nhìn thấy đôi mắt Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn còn đang mông lung chớp chớp không ngừng rất đáng yêu, hắn mỉm cười thật nhu tình nhìn nàng, đưa tay trái lên kéo mấy sợi tóc đang vướng trước mặt nàng ra, đem nó vén ra sau vành tai của nàng, hắn nhỏ nhẹ nói với nàng "Nàng còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi."

"Muội không muốn ngủ nữa, muội muốn ra ngoài xe ngồi hóng gió một chút!" Nàng nhìn hắn và lắc đầu.

"Không cho ra!"

"Không được!"

"Không cho phép!"

Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Hạo cùng một lúc nhìn nàng và lớn tiếng nói.

Anh Nhi chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn ba người họ, nàng nói thầm trong lòng: Tiểu thư chỉ muốn ra ngoài ngồi hóng gió thôi, sao Hoàng Thượng, Vương gia và nhị thiếu gia lại không cho nha?

Đông Phương Minh cũng kinh ngạc nhìn ba người họ, hắn cảm giác được, ba người đàn ông này rất quan tâm đến Tư Đồ Tuyết Vũ. Ngạo vương gia và Tư Đồ Anh Tuấn, một người là phu quân tương lai, một người là nhị ca của cổ, quan tâm cổ là chuyện thường. Nhưng sao Hoàng Thượng cũng quan tâm đến cổ như vậy nha?

Tư Đồ Mị Nhi cũng rất kinh ngạc và nghĩ thầm: Chẳng lẽ...Hoàng Thượng thích Tư Đồ Tuyết Vũ sao? Không...không thể nào! Ả ta xấu xí như vậy, sao ngài ấy lại thích ả chứ. Ngạo cũng sẽ không thích ả, chắc có lẽ ả đã dùng bùa mê gì để mê hoặc chàng, cho nên chàng mới lạnh nhạt với mình như vậy thôi. Mình nhất định phải tìm cách giúp chàng thoát khỏi bùa mê đó!

Tư Đồ Tuyết Vũ bị ba tiếng la của bọn họ làm cho giật mình trong giây lát, sau đó nàng liền mắt rưng rưng nhìn lướt qua ba người họ, mặt thật ủy khuất hỏi "Các huynh...các huynh sao lại lớn tiếng với muội vậy ~?" Không có gì báo hiệu, hai giọt nước mắt từ trong khóe mắt nàng chảy ra và tiếp theo, nước mắt trong suốt của nàng cứ chậm rãi rơi xuống không ngừng.

"A! Vũ Nhi, nàng đừng khóc! Ta không phải cố ý lớn tiếng với nàng đâu." Sở Lan Ngạo nhìn thấy nàng vì ủy khuất mà khóc, hắn liền quýnh quáng đưa tay áo trái lên chùi nhẹ nước mắt nàng, vẻ mặt đau lòng mà nhỏ nhẹ nói với nàng.

"Phải đó Tuyết Vũ, ta cũng tuyệt đối không có ý lớn tiếng với muội đâu!" Sở Lan Hạo cũng bị nước mắt của nàng làm cho sợ hãi, hắn cũng luống cuống giải thích, không còn nhớ mình là một Hoàng Đế nữa.

"Muội nín khóc đi Vũ Nhi!" Tư Đồ Anh Tuấn lấy trong ngực áo ra một cái khăn tay màu tím, đưa lên lau nước mắt bên má trái cho nàng cùng với Sở Lan Ngạo và mở miệng năn nỉ nàng nín khóc, bởi vì gương mặt bên phải nàng đang đeo mặt nạ, cho nên họ chỉ có thể lau một bên.

Ba người họ thật tình không phải cố ý lớn tiếng với nàng, họ không muốn cho nàng ra ngoài ngồi là vì, ngoài xe vốn có một tên thanh niên đang ngồi đánh ngựa, họ sẽ không cho phép nàng ngồi gần tên đàn ông khác.

Anh Nhi nhìn thấy họ như vậy, nàng lại nói thầm trong lòng: Tiểu thư lại đóng kịch rồi nha! Aiiiiiii____thật là tội nghiệp cho Hoàng Thượng, Vương gia và nhị thiếu gia nghe, đã bị trúng 'chiêu' của tiểu thư mất rồi!