Loạn Thế Tiên Tử

Chương 50: Bí Mật Của Sở Lan Hạo.

Chương 49. Bí Mật Của Sở Lan Hạo.

Hoàng Cung Sở Lan Quốc, Lan Dĩ Cung!

Sở Lan Hạo đang để cho Lý Toàn cởi Hoàng bào của mình ra, để chuẩn bị đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Thì bên ngoài có tiếng nói ồn ào truyền vào, hắn liền nhíu mày nhìn qua Lý Toàn "Chẳng phải Trẫm đã nói không cho phép ai vào Lan Dĩ Cung sao, sao bây giờ bên ngoài lại có tiếng ồn ào vậy?"

"Thần sẽ ra xem thử là ai to gan như vậy." Lý Toàn nói với hắn xong liền lui ra và đi ra ngoài.

Lý Toàn đi ra ngoài thì thấy được một người phụ nữ mặc váy lụa dài rất sang trọng, cùng với bốn cung tỳ đang làm ầm ĩ và la mắng với các tiểu thái giám. Ông ta nhận ra người đến là ai, liền hơi cau mày đi tới và cúi đầu làm lễ "Tham kiến Hoàng Hậu nương nương!" Sau đó, ông ta không cần nghe ả ta nói miễn lễ thì đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ả ta "Không biết đã muộn như vậy, nương nương đến đây là có việc gì?"

"Bổn cung là thê tử của Hoàng Thượng, đến đây đương nhiên là để phục vụ phu quân mình nghỉ ngơi rồi. Nhưng đám cẩu nô tài này lại cả gan dám cản đường bổn cung, ta phải đem chúng ra chém đầu hết" Đông Phương Tình mặt mài hống hách nhìn Lý Toàn, ngữ khí ả ta mang theo kênh kiệu và điêu ngoa, chả ra dáng vẻ và phong phạm của một Mẫu nghi Thiên hạ chút nào.

"Hoàng Thượng đã có lệnh, không cho ai được bước vào Lan Dĩ Cung, quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi lúc này. Cho nên, mong nương nương hãy quay về trước, đừng làm khó các tiểu thái giám này nữa." Lý Toàn bình thản nói với ả ta, trong lời nói không có một chút nịnh nọt hay là sợ hãi vì ả ta là Hoàng Hậu hết.

"Hỗn láo! Lý Toàn, ngươi nghĩ ngươi là thái giám đi theo Hoàng Thượng từ nhỏ tới lớn, thì ngươi tưởng rằng ngươi muốn làm gì thì làm sao? Bổn cung đường đường là một Quốc gia Hoàng Hậu, mà ngươi dám ra lệnh cho bổn cung đi về? Ngươi thật là to gan, không coi ai ra gì mà, ngay cả Hoàng Thượng ngươi cũng không để vào mắt!" Ả ta nghe Lý Toàn nói xong, liền xanh mặt và tức giận chỉ tay thẳng vào mặt ông ta rồi chửi ầm lên.

"Kẻ không coi ai ra gì và to gan không để Trẫm vào mắt, không phải là Lý Toàn, mà là Hoàng Hậu mới đúng."

Sở Lan Hạo thấy Lý Toàn đi ra lâu như vậy, mà vẫn không dàn xếp được gì, ngược lại còn làm cho tiếng nói chuyện ồn ào ngày càng lớn. Cho nên hắn mới đi ra xem, vừa ra tới thì nghe được tiếng nói kênh kiệu và điêu ngoa của của Đông Phương Tình. Hắn liền vẻ mặt thong dong mà nhàn nhạt nói, trong ngữ khí lại mang theo âm lãnh.

"Tham kiến Hoàng Thượng!" Lý Toàn, cung tỳ và các tiểu thái giám nghe tiếng hắn, lập tức xoay người lại, quỳ xuống thỉnh an. Đông Phương Tình thì nhún người, cúi đầu xuống chào hắn.

Nhớ lại lời nói của hắn lúc nãy, mặt ả liền lập tức trắng bệch. Mấy ngày nay, hắn không có đến Phượng Nghi Cung của ả, làm cho ả cảm thấy nhớ nhung hắn và còn lo lắng nữa. Ả lo lắng không biết hắn có giận ả điều gì không, hay là hắn đang sủng hạnh phi tần nào khác. Nếu đúng như vậy thì ả sẽ bị hắn lạnh nhạt và cuối cùng sẽ mất đi ngôi vị Hoàng Hậu này.

Ngôi vị Hoàng Hậu này là ả khó khăn lắm mới ngồi lên được, ả sẽ không cho phép ai cướp đi nó, ả đã cho người điều tra mấy hôm nay, nhưng vẫn không điều tra được là người nào đang cố tình tranh sủng với ả. Vì thế, muộn như vậy ả mới đến đây để xem thử là ả phi tần nào dám to gan quyến rũ hắn.

"Đứng lên hết đi!" Sở Lan Hạo nhìn sang bọn họ nói. Sau đó hắn nhìn Đông Phương Tình và lạnh nhạt hỏi "Nàng đến đây có chuyện gì? Chẳng phải Trẫm đã ra lệnh không cho phép bất kỳ ai vào tẩm cung của Trẫm sao, nàng không nghe được hay là bọn thái giám này bị câm hết, cho nên mới không mở miệng nói cho nàng nghe!" Giọng nói và ngữ khí của hắn không ấm không lạnh, nhưng lại toát ra uy nghiêm khôn cùng, làm cho người ta sợ hãi và tâm cũng run lên theo.

Đông Phương Tình cố gắng nén bình tĩnh, làm ra vẻ mặt thật là xinh đẹp và quyến rũ, nhẹ nhàng đi đến bên Sở Lan Hạo. Tay câu vào tay hắn, lã lướt thân mình dựa vào hắn, ngay cả bộ ngực cũng không ngừng ma sát vào tay hắn.

Ả nũng nịu nói "Hoàng Thượng ~! Thần thϊếp đến đây là muốn phục vụ ngài nghỉ ngơi, nhưng đám cẩu nô tài này lại không cho thϊếp vào trong. Hoàng Thượng ~! Sao mấy ngày nay ngài không đến Phượng Nghi Cung của thϊếp vậy, làm cho thϊếp nhớ chàng đến gần chết hà ~!" Dáng vẻ, hành động, giọng nói và ngữ điệu của ả ta lúc này chẳng khác gì so với một kỹ nữ đang câu dẫn khách làng chơi, chẳng giống tiểu thư xuất thân danh môn chút nào.

Sở Lan Hạo lạnh nhạt nhìn ả một cái, rồi tháo tay ả ra khỏi tay mình. Hắn nhìn sang đám tiểu thái giám và cung tỳ bên kia "Các ngươi lui xuống trước đi!"

Đám tiểu thái giám và bốn cung tỳ cúi đầu lui xuống. Trong lòng bốn ả cung tỳ đều nghĩ là Sở Lan Hạo quả thật rất sủng ái Đông Phương Tình, chỉ cần ả ta dịu dàng, nhõng nhẹo một chút là sẽ chiếm được hắn ưu ái. Bởi vậy hắn mới kêu họ lui xuống, là để đêm nay thị tẩm ả ta.

Thấy bọn họ đều lui xuống hết, Sở Lan Hạo liền nhìn sang Lý Toàn, ánh mắt mang theo thâm ý nói "Khanh cũng lui xuống trước đi, tối nay Trẫm sẽ đến Phượng Nghi Cung nghỉ ngơi. Không cần có ai đi theo Trẫm, Trẫm sẽ một mình cùng đi với Hoàng Hậu qua bên đó. Trẫm mấy ngày nay có hơi lạnh nhạt với nàng, chắc Hoàng Hâu cũng mong chờ được thị tẩm lắm đúng không?" Câu sau hắn nhìn về phía Đông Phương Tình đứng bên cạnh hắn.

"Hoàng Thượng, ngài thật đáng ghét ~! Sao lại nói lời làm cho người ta thẹn thùng như vậy nha ~!" Ả ta nghe hắn nói xong, trong lòng thì đã mừng thầm nhưng ngoài mặt thì lại giả vờ thẹn thùng.

"Chúng ta đi Phượng Nghi Cung của nàng thôi." Hắn nói xong liền đi ra trước, Đông Phương Tình liền lã lướt đi theo hắn, ả đi ngang qua Lý Toàn còn liếc ông ta và hất mặt lên kênh kiệu mà đi...

Phượng Nghi Cung!

Đây là nơi ở dành cho các đời Hoàng Hậu của Sở Lan Quốc từ lúc khai Quốc đến nay. Nơi đây trang trí rất xa hoa và kiều diễm, những đồ vật toàn là đắt tiền, đến ngay cả màn che cũng là loại vải lụa thượng hạng. Đại điện của Phượng Nghi Cung rất lớn, nhưng lúc này lại thật vắng vẻ, không có một bóng người, ngoại trừ một số tên thị vệ canh gác bên ngoài Cung.

Phía sau đại điện là tẩm cung dành cho Hoàng Hậu nghỉ ngơi, lúc này tất cả màn che đã được buông xuống hết, làm cho không khí tẩm cung giờ đây rất thần bí và mờ ảo.

Và đây cũng chính là nơi ở của Đông Phương Tình. Bỗng nhiên, từ trong tẩm cung của ả truyền ra những tiếng làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

"A_____Hoàng Thượng...thϊếp...rất nhớ ngài___"

"Thϊếp...có đẹp không...Hoàng Thượng...a____"

"Không...được rồi...thϊếp muốn...a_______"

Không khí bên trong tẩm cung của ả lúc này là một mảnh hương diễm và ái muội, cho thấy giờ phút này, nơi đây đang xảy ra việc làm cho người ta loạn nhịp tim. Bên bàn trà của phòng, có một tên thanh niện đang ngồi xuống trà, hắn có ngũ quan thật tinh xảo và tà mị. Nhưng khí chất thì lại toát ra khí khái của một Đế Vương, hai mắt hắn đang nhìn vào bên giường đối diện chỗ hắn, và hắn chính là Sở Lan Hạo.

Sở Lan Hạo một tay đưa lên miệng ly trà, không ngừng dùng ngon tay ma sát vòng theo miệng ly trà. Ánh mắt thì mang theo âm lãnh và tà mị nhìn về phía trên giường, miệng thì nhếch lên một nụ cười thật tà ác.

Trên giường ngủ lúc này, có một đôi nam nữ đang dây dưa dính lấy nhau, vì cách màn che, cho nên không thấy được mặt người bên trong nhưng nghe tiếng rên la khi nãy, thì đã biết rõ người phụ nữ trên giường lúc này, chính là Đông Phương Tình.

Ả ta cứ không ngừng rên la, trong giọng rên la của ả vừa như đau đớn, lại vừa như vui sướиɠ "A____Hoàng Thượng...thϊếp...ngài thật lợi...hại_____" Ả cứ thét chói tai không ngừng.

Nhưng ả lại không hay biết được, người đang cùng ả ân ái lúc này, vốn chẳng phài là người mà ả đang không ngừng kêu to gọi tên hắn nảy giờ. Mà là một tên đàn ông lạ mắt khác, tên đàn ông đó đang không ngừng ra sức vận động trên thẩn thể ả, làm cho ả rất thoải mái và cảm giác giống như mình đang muốn bay lên vậy.

Sau hai canh giờ, màn kí©ɧ ŧìиɧ nảy giờ, cuối cùng cũng đã kết thúc. Đông Phương Tình sau khi thoải mái thét lên một tiếng thật lớn, liền ngã người xuống giường và ngất đi. Lúc này, màn che trước giường mới được vén lên, một người đàn ông xuất hiện với một chiếc áσ ɭóŧ dài bên trong vừa mới mặc xong.

Hắn bước xuống giường, nhặt lên quần áo màu đen dưới đất và mặc trở lại trên người, sau đó hắn ngẩng đầu lên đi đến bên bàn trà, nơi Sở Lan Hạo đang ngồi. Gương mặt hắn hơi chính chắn và nghiêm nghị, cho thấy tuổi của hắn cũng đã hơn ba mươi rồi. Hắn quỳ một chân cúi đầu xuống trước Sở Lan Hạo "Hoàng Thượng, việc đã xong!" Ngữ khí không phải là bẩm báo và mà là nói cho Sở Lan Hạo nghe vậy thôi. Giống như việc này vốn là xảy ra thường ngày vậy.

"Ừm, ngươi lui xuống trước đi!" Sở Lan Hạo gật đầu nói với hắn.

Hắn nghe xong lời của Sở Lan Hạo, liền lập tức như một cơn gió biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi hắn đi, Sở Lan Hạo mới đứng lên, thong thả đi đến bên giường và vén màn lên.

Hắn nhìn thấy Đông Phương Tình đang trần trụi nằm trên giường, gương mặt ả vẫn còn lưu lại kích tích ửng đỏ, dáng người hoàn mỹ, trắng nõn mảnh khảnh mê người. Nếu để tên đàn ông khác nhìn thấy ả ta lúc này, thì sẽ lập tức chảy nước miếng và giống như hổ đói nhào lên người ả.

Nhưng Sở Lan Hạo lại mặt lạnh nhạt nhìn ả, trong ánh mắt không có chứa một tia tìиɧ ɖu͙©, chỉ có âm lãnh và chán ghét mà thôi. Hắn nhếch môi cười tà ác và khinh bỉ nhìn ả một cái, liền buông màn xuống, đi ra phía ngoài đại điện. Đến đại điện hắn dừng lại "Người đâu!"

Nghe được tiếng hắn gọi, một cung tỳ liền từ phía bên trái đại điện đi ra, quỳ xuống trước người hắn "Hoàng Thượng có gì sai bảo nô tỳ!"

Hắn không có nhìn xuống người cung tỳ, mà ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói "Trẫm sẽ không qua đêm ở đây, trẫm sẽ về Lan Dĩ Cung." Hắn nói xong liền lập tức bước đi. Hắn muốn nói về việc hắn không ngủ lại đây cho cung tỳ nghe là vì, hắn không muốn sáng sớm, khi không nhìn thấy hắn trên giường của Đông Phương Tình, mọi người sẽ làm loạn lên vì tưởng hắn nữa đêm bị mất tích.