Chương 42. Cuộc Chơi Bắt Đầu!
"Ta nói ngươi giống nhị sư huynh, tức là Trư Bát Giới, mà Trư Bát Giới chính là__một con Heo. Ha ha ha, mũi của ngươi lúc nãy bị như vậy, nhìn chính là giống một con Heo đó!" Tư Đồ Tuyết Vũ mắt gian gian nhìn Sở Lan Ngạo, sau đó nàng đưa ngón tay trỏ lên, đẩy ngược mũi mình lên cho y nhìn, rồi nàng cười lớn lên, cười đến cả người cũng run run theo.
Thật bất ngờ, Sở Lan Ngạo không có bị nàng nói là Heo mà tức giận, ngược lại y nhìn nàng với ánh mắt càng thêm sũng nịch và nhu tình hơn nữa. Y cười vui vẻ nhìn nàng, "Ta là Vương gia mà nàng cũng dám nói là Heo, nàng đúng là nghịch ngợm mà!" Y còn dùng mũi của mình cọ qua cọ lại chóp mũi của nàng.
"A!"Tư Đồ Tuyết Vũ bị hành động thân mật của y làm cho chấn động, sau đó mới nhận ra được tư thế lúc này của hai người vẫn còn ái muội, cho nên nàng dùng hai tay để ở ngực y, đẩy y ra xa người nàng, "Buông ta ra, ta muốn đứng lên!"
"Ta không buông! Nàng vốn là thê tử sắp cưới của ta, ta ôm nàng ngồi như vậy là bình thường thôi, có gì phải ngại." Y nhìn thấy mặt nàng hơi ửng đỏ, biết là nàng đang ngượng ngùng, cho nên y cười ngọt ngào nói với nàng.
Y giờ đây đã động tình rồi! Động tình với con mèo nhỏ này. Từ cái ngày gặp lại nàng ở Thần Tiên Lâu sau hai năm mới gặp lại đó, y đã bị thân ảnh và khí chất hoàn toàn khác của nàng làm cho đầu óc rối loạn và tâm trí cũng dần dần bị nàng xâm nhập. Chỉ là y cố che dấu và không thừa nhận thôi!
Nhưng sau việc xảy ra ở Lạc Các ngày hôm qua, y cảm thấy có một mối đe dọa từ phía Lãnh Tuyết và tên Tuyết công tử gì đó, mối đe dọa đó chính là y có nguy cơ sẽ bị bọn họ cướp đi nàng. Vì vậy, y quyết định thừa nhận và làm theo ý nghĩ của trái tim mình!
"Thê tử sắp cưới? Ha ~! Thật là buồn cười! Mị Nhi của ngươi sẽ đồng ý cho ngươi cưới ta? Ngươi không sợ ả ta đau lòng đến nỗi, muốn đòi sống đòi chết sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ nhướng mày, khóe miệng cười mỉa mai nhìn y.
"Mị Nhi là người hiểu chuyện, nàng ấy sẽ không như những người phụ nữ thích ghen tuông khác, luôn muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Ta biết, tỷ muội hai người luôn không hợp nhau, nhưng nếu sau này hai người cố gắng sống chung hòa thuận với nhau, như vậy tình cảm tỷ muội của hai người sẽ trở nên tốt hơn." Sở Lan Ngạo vừa dùng tay đưa sợi tóc của nàng lên mũi ngửi vừa cười nhẹ nói.
"Không phải là ta muốn cãi vả với ả ta, là chính ả ta luôn không thích ta, luôn kiếm chuyện với ta thôi." Tư Đồ Tuyết Vũ chu môi thật đáng thương nói nhưng trong ánh mắt của nàng, lại chợt lóe nhanh qua một tia sáng tà ác, nhanh đến khó có thể nhìn thấy được.
"Ta sẽ bảo Mị Nhi không được cãi nhau với nàng nữa. Như vậy được chưa, con Mèo nhỏ đáng yêu của ta?" Nhìn thấy nàng chu môi đáng yêu như vậy, Sở Lan Ngạo nhịn không được, lại hôn lên môi nàng một ngụm, cười sủng nịch nhìn nàng.
Sở Lan Ngạo chết bầm, lại dám hôn ta nữa! Không được, mình không được xúc động, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn! Cho nên, ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn___!
Tư Đồ Tuyết Vũ không ngừng nghiếng răng trong lòng, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn bóp cổ của Sở Lan Ngạo. Nàng hơi cúi đầu xuống để che dấu đi ánh mắt muốn gϊếŧ người của mình lúc này, đột nhiên, ánh mắt nàng lại lập tức lóe sáng và dừng ngay Ngọc bội ở bên hông của Sở Lan Ngạo, sau đó nàng đưa tay cầm nó lên để xem và thưởng thức ở trong tay.
Đó là một cái Ngọc bội màu tím, hình hoa Lan, nhìn kỹ bên trong còn có ánh ánh màu trắng, nhìn rất lạ mắt và xinh đẹp. Hai mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức lóe sáng in lên hình hai chữ $_$, khóe môi nàng nhếch lên hơi tà ác nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu mà vuốt ve Ngọc bội, "Nếu như ả ta không kiếm chuyện với ta, thì ta sẽ 'cố gắng' mà 'sống chung' với ả ta. Nhưng, ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta bị ả ta hoặc đám thê thϊếp trong Phủ của ngươi 'ức hϊếp' thì ngươi có vì ta mà trừng phạt họ không?"
Sở Lan Ngạo nghe nàng hỏi vậy, liền mừng quýnh lên, đưa tay cầm nhẹ cằm của nàng, nhẹ nhàng đem mặt nàng ngẩng lên nhìn mình, "Ý của nàng là...đồng ý ở bên cạnh ta? Nàng sẽ không cùng tên Lãnh Tuyết và Tuyết công tử gì đó thân thiết nữa phải không?"
"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi?" Tư Đồ Tuyết Vũ không trả lời y mà muốn y trả lời nàng trước.
"Nếu bọn họ vô duyên vô cớ kiếm chuyện với nàng, ta tức nhiên sẽ bênh vực nàng mà trừng phạt họ rồi." Sở Lan Ngạo vẻ mặt thật nghiêm túc nhìn nàng.
"Bao gồm cả Tư Đồ Mị Nhi?"
"Bao gồm cả Mị Nhi."
"Được, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay!" Tư Đồ Tuyết Vũ cũng mặt thật nghiêm túc nhìn y một lúc, sau đó nàng lại cúi đầu xuống thưởng thức Tử ngọc bội bên hông của y, miệng nàng lại gợi lên một nụ cười gian.
"Ta đã trả lời nàng rồi, bây giờ nàng cũng nên hứa với ta, không được qua lại thân thiết với hai tên kia nữa, được không?" Sợ Lan Ngạo đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng, ngữ khí nhỏ nhẹ nói với nàng.
"Được, ta hứa sẽ không thân thiết với họ nữa." Mà là càng thân thiết hơn! Câu nói này nàng là nói thầm trong lòng.
Thấy nàng nảy giờ cứ ngồi thưởng thức Ngọc bội của mình, Sở Lan Ngạo đem nàng ngồi thẳng lên, để cho nàng ngồi ngang lại trên đùi y, tay phải ôm quanh eo nàng, tay trái nắm hai tay đang cằm Ngọc bội của nàng, ánh mắt nhu tình hỏi "Nàng thích Ngọc bội này sao?"
"Thích!" Thứ này mắc tiền như vậy, là đồ ngu mới không thích! Nhưng mà ta không chỉ thích Ngọc bội này không đâu, mà còn muốn lấy ngân lượng của ngươi nữa! Hắc hắc!
Sở Lan Ngạo cười khẽ khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của nàng, y đưa tay tháo Ngọc bội ở bên hông của mình xuống, đem nó đeo vào hông của nàng, cười nhìn nàng nói, "Tặng cho nàng, muội đeo nó nhìn đẹp hơn!"
"Tặng cho ta sao? Ha ha, cám ơn ngươi! Nhưng mà...có Ngọc bội này cũng không đủ, cái này bán ra chỉ được mấy trăm lượng thôi ~!" Tư Đồ Tuyết Vũ đang vui vẻ cười nói, đột nhiên vẻ mặt nàng liền buồn bã, đáng thương và nhỏ nhẹ nói khẽ.
"Bán? Nàng muốn bán nó sao?" Sở Lan Ngạo mặt hơi đen hỏi nàng, đây là món quà đầu tiên y tặng cho nàng, cũng xem như là vật định tình của bọn họ. Vậy mà nàng muốn đem bán nó, con Mèo nhỏ này là muốn bị y đánh đòn đây mà!
Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn không thèm để ý tới vẻ mặt của y, nàng bày ra bộ mặt ngây thơ và gật đầu một cái, líu ríu nũng nịu, đáng yêu nói: "Ân, ta muốn bán nó để lấy tiền. Sân của Lạc Các bị hư nghiêm trọng như vậy, phải tốn rất nhiều bạc để sửa lại, cái này chỉ bán được có mấy trăm lượng mà thôi, không đủ để sửa Lạc Các nha ~!"
"Thì ra là nàng muốn bán nó để lấy tiền sửa lại Lạc Các. Cái này đương nhiên là không đủ rồi, bởi vì nó...quá đủ luôn. Nàng có biết cái này giá bao nhiêu không?" Sở Lan Ngạo biết nàng không phải không tôn trọng đồ y tặng nàng và muốn nó đi bán, cho nên không đen mặt nữa. Y càng thêm cảm thấy nàng đáng yêu hơn vì sự ngây thơ của nàng, bởi vì nàng không biết nhìn ra giá trị của Ngọc bội này, nàng thật là ngây thơ và trong sáng!
Cái này không phải là Tư Đồ Tuyết Vũ ngây thơ không biết, mà là nàng cố tình giả vờ không biết. Như vậy, nàng sẽ tạo dựng được hình tượng Ngọc nữ ngây thơ, đáng yêu trong sáng trong lòng của Sở Lan Ngạo. Haizz! Tên ngốc Sở Lan Ngạo này, đã bị trúng kế của Tư Đồ 'Hồ Ly' của chúng ta mất rồi nha!
"Quá đủ luôn sao? Cái này giá bao nhiêu vậy, không phải nó chỉ có vài trăm lượng thôi sao?" Nàng giả vờ ngạc nhiên, mở to mắt hỏi Sở Lan Ngạo.
"Đây gọi là Tử Lan Ngọc Bội, nó được khắc từ ngàn năm Tử Ngọc ở Tử Sơn của Yên Hà Quốc. Giá của nó là một trăm vạn lượng đó, con Mèo ngốc của ta à!" Sở Lan Ngạo cười sủng nịch nhéo nhẹ mũi nàng, nói cho nàng nghe tên của Ngọc bội.
Một trăm vạn lượng___! Cha! Mắc vậy sao? Mình chỉ biết nó là đồ đắc tiền thôi, nhưng thật không ngờ nó không chỉ đắc, mà là quá quá đắc luôn nha! Dùng một trăm vạn lượng để mua một cái Ngọc bội nhỏ bằng cái bánh Rán để đeo chơi, tên Sở Lan Ngạo này đúng là phá gia chi tử mà!
"Ha ha, như vậy là dư sức sửa lại Lạc Các rồi! Ta sẽ lập tức đi bán nó." Tư Đồ Tuyết Vũ vui vẻ cười nói, sau đó nàng muốn đứng lên, rời khỏi người y.
"Không cho bán! Đây là quà ta tặng nàng, nàng không được bán!" Sở Lan Ngạo ôm chặt nàng lại, không cho nàng đứng lên, mặt hơi giận nhìn nàng.
"A! Không bán thì tiền đâu ta sửa Lạc Các? Tiền dành dụm của ta hai năm qua nhờ vào Thần Tiên Lâu mà có được, ta đã đem đi xây Cực Lạc Cư hết rồi, bây giờ ta rất là 'nghèo' nha ~!" Tư Đồ Tuyết Vũ chu môi đáng thương nói. Rồi đột nhiên mắt nàng rưng rưng, cuối cùng nước mắt chảy xuống, nàng cắn môi giận dữ, dùng tay không ngừng đánh vào ngực của Sở Lan Ngạo, "Tại ngươi hết, tại ngươi hết, tất cả đều tại ngươi hết! Khi không lại cùng Tuyết ca ca đánh nhau làm gì? Muốn đánh nhau sao không ra chỗ khác mà đánh, lại chọn ngay Lạc Các của người ta mà làm nơi đánh nhau. Tại ngươi, tại ngươi hết đó ~!"
"Phải phải phải, là tại ta, tại ta hết! Nàng đừng khóc nữa mà! Ta nói không cho nàng bán nó là bởi vì đây là vật định tình của chúng ta. Ta sẽ ra tiền để sửa lại Lạc Các cho nàng được chưa? Đừng khóc nữa mà!" Sở Lan Ngạo để mặc cho nàng đánh mình, y đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, không ngừng tự nhận là mình sai để dỗ nàng nín khóc. Ngữ khí nhỏ nhẹ và nhu tình, không giống như cách nói chuyện của một Vương gia thường ngày, khi y nói chuyện với Tư Đồ Mị Nhi cũng càng không có ngọt ngào và sủng nịch như vậy.
"Ý của ngươi là nói người ta vì muốn cho ngươi ra tiền sửa lại Lạc Các, mới khóc lóc nhõng nhẽo như vậy sao? Ngươi...ngươi...A___! Ô...ô...ô____!" Tư Đồ Tuyết Vũ càng la lối hơn nữa, nàng không ngừng khóc lóc, nức nỡ mà rơi nước mắt.
"Không phải không phải, ý của ta không phải vậy mà! Ta là nói ta muốn đưa tiền cho nàng sửa lại Lạc Các, là bởi do ta đã cùng Lãnh Tuyết đánh nhau nên mới làm cho nơi đó bị hư hao, vì vậy ta phải có trách nhiệm sửa lại nó. Nàng đừng hiểu lầm ta mà, cũng đừng khóc lớn tiếng như vậy nữa, sẽ bị đau họng đó!" Sở Lan Ngạo thấy nàng không những không nín khóc mà còn khóc và thét lớn hơn nữa, y quýnh quáng lên, tay chân luống cuống, một bên dỗ dành nàng, một bên lo lắng và đau lòng cho nàng.
Thật không ngờ con mèo nhỏ này lại khó dỗ dành như vậy nha! Người nhỏ nhắn như vậy nhưng khi khóc lên lại lớn tiếng quá trời, không biết khóc lớn như thế thì cổ họng có bị đau không nữa, làm cho mình thấy đau lòng muốn chết đây! Haizz! Xem ra, mình thiệt là bị nàng ăn định rồi!
"Hức...hức...thật sao?"
"Thật!"
"Hừ! Tha cho huynh đó ~!" Nàng đánh nhẹ vào ngực y một cái, nũng nịu nói.
"Ha ha ha, cám ơn con mèo nhỏ đáng yêu của ta!" Sở Lan Ngạo ôm nàng sát vào ngực mình, hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt thật nhu tình nhìn nàng nói.
Nhưng người đang nằm gọn trong lòng y lại không có ánh mắt nhu tình giống y, mà chỉ là ánh mắt gian gian, khóe miệng cười thật là tà ác, trong lòng nàng còn thầm nói: Tư Đồ Mị Nhi! Cuộc chơi bây giờ___mới chính thức bắt đầu! Mi...sẽ từ từ được thưởng thức và cảm nhận từng món, từng món quà 'ngọt ngào' mà ta dành cho mi đi!