Chương 39. Hù Dọa Diệp Thanh Thanh.
Tư Đồ Tuyết Vũ vào phòng thay vừa xong quần áo thì Anh Nhi bưng canh gừng đi vào, Diệp Thanh Thanh đi theo nàng phía sau. Gặp Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi ở bên bàn trang điểm để chải tóc, Anh Nhi đi qua sau lưng nàng, "Để Anh Nhi chải tóc cho tiểu thư!"
Diệp Thanh Thanh cũng đi qua bàn trang điểm, vừa đi vừa nói: "Lúc nãy ngài ngủ thật say nha tiểu thư, đến nỗi bên ngoài sắp tan thành...tiểu thư! Ngài...mặt của ngài...?" Nhưng khi đến phía sau lưng Tư Đồ Tuyết Vũ, nhìn thấy mặt của nàng hiện lên trong gương, Diệp Thanh Thanh chấn động và sợ hãi mở to mắt nhìn, nói không nên lời.
Trời ơi! Đây là gương mặt của Lãnh Tuyết Lãnh Bang chủ mà! Sao bây giờ là tiểu thư, tiểu thư không phải mặt bị hủy dung sao? Nhưng đây là như thế nào, chẳng lẽ mình bị ma ám nên hoa mắt nhìn bậy?
"Xì!" Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh hoảng sợ, mặt mày xanh lè dùng tay che miệng mình lại, như là gặp ma không ngừng liên tục lui về sau, Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhẹ một tiếng, nhưng vì Diệp Thanh Thanh chỉ lo sợ hãi cho nên không có nghe thấy.
Nàng từ từ quay người lại, làm ra vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt âm u, lạnh lẽo nhìn Diệp Thanh Thanh. Do lúc này tóc nàng đã xõa ra hết, mái tóc dài tới mông của nàng bị cơn gió từ ngoài thổi vào làm cho tóc nàng không ngừng bay lên, một thân váy dài màu trắng cũng theo gió mà phi vũ, gương mặt tuyệt mỹ cùng với đóa hoa Mạn Đà La yêu mị trên trán, làm cho nàng càng thêm mê người và không giống phàm nhân. Nàng lúc này nhìn giống như là một ma nữ yêu diễm!
Anh Nhi không biết nàng đang tính làm gì nên chỉ im lặng đứng một bên, nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thanh Thanh bây giờ, Anh Nhi rất muốn cười nhưng vẫn cố gắng mà nén lại.
"Ngươi vừa muốn nói gì, sao không nói tiếp nữa đi?" Giọng nói lạnh lẽo, không xúc cảm như âm thanh vọng từ địa ngục vang lên, làm cho người ta cô cùng sởn tóc gáy, Tư Đồ Tuyết Vũ từ từ bước đến gần Diệp Thanh Thanh.
Diệp Thanh Thanh nghe lời nói của nàng càng hoảng sợ hơn, lại liên tục lui về phía sau, cho đến khi lưng nàng ta đυ.ng vào vách bình phong, không thể nào lui lại được nữa, nàng run run nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, "Ngươi...ngươi là ai? Sao mặt của ngươi...lại giống hệt Lãnh Bang chủ vậy? Tiểu thư của ta đâu? Ngươi đã làm gì tiểu thư rồi?!" Sau đó, nàng quay qua nhìn Anh Nhi,lo lắng hỏi: "Anh Nhi! Tiểu thư đâu rồi, sao muội lại gọi nàng ta là tiểu thư vậy? Anh Nhi! Anh Nhi!"
Anh Nhi không có trả lời nàng, mà vẫn đứng im lặng, hai mắt tiêu cự nhìn về trước giống như một cái xác không hồn. Nhưng trong lòng Anh Nhi lại đang cố gắng kìm nén xúc động muốn cười, nàng ta đi theo Tư Đồ Tuyết Vũ lâu ngày, cho nên cũng đã học được cách đóng kịch như thật của nàng.
Tư Đồ Tuyết Vũ biết Anh Nhi cũng đang hợp tác cùng mình chọc Diệp Thanh Thanh, cho nên tiếp tục diễn kịch, "Ngươi không cần phải gọi, nàng ta không trả lời ngươi đâu vì nàng ta__đã là cái xác không hồn rồi!" Ây da! Mình nhịn cười sắp bị nội thương luôn rồi nha!
"Ngươi...ngươi...ngươi là..." Diệp Thanh Thanh hai tay vòng ra sau, nắm chặt lấy thanh gỗ của bình phong, sợ hãi mà lắp ba lắp bắp nói.
"Ta đã khống chế Anh Nhi và bắt đi tiểu thư của nhà ngươi." Tư Đồ Tuyết Vũ đến gần sát người Diệp Thanh Thanh, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Ta là__yêu nữ!"
Nghe được hai chữ yêu nữ, Diệp Thanh Thanh mặt liền không còn một giọt máu, thân hình thì run run lên như cầy sấy, đến khi nàng sắp sợ đến ngất đi thì nàng nghe được một tiếng cười lớn vang lên.
"Ha ha ha____ha ha ha______!" Tư Đồ Tuyết Vũ thật sự nhịn không nổi nữa nên cười lớn ra tiếng.
Anh Nhi cũng kìm nén không được cười nữa, lập tức cũng cười lớn theo nàng: "Ha ha ha____!"
Diệp Thanh Thanh vừa sợ vừa mờ mịt, ngốc lăng nhìn hai người, sau đó nàng lấy lại bình tĩnh nhìn qua Anh Nhi mà hỏi: "Anh nhi! Muội không sao chứ? Thật ra đây là chuyện gì nha, là các ngươi đùa giỡn với tỷ phải không? Vị cô nương xinh đẹp này là..."
"Thanh Thanh tỷ, ta là Tuyết Vũ đây mà!" Tư Đồ Tuyết Vũ mỉm cười thật xinh đẹp nhìn nàng ta, gương mặt nàng toát ra yêu diễm và một chút dịu dàng, nàng đẹp như một đóa hoa Mạn Đà La tiên diễm mà yêu mị.
"Tiểu...thư?! Ngươi là tiểu thư?" Diệp Thanh Thanh khó tin nhìn nàng, Trời ơi! Đây là chuyện gì vậy?
Anh Nhi đi đến bên cạnh hai người, đỡ Diệp Thanh Thanh đứng ngay ngắn lên và đưa tay câu lấy tay nàng, nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ, mỉm cười nói: "Đúng vậy đó, Thanh Thanh tỷ. Đây chính là tiểu thư của chúng ta. Sao hả, tiểu thư rất xinh đẹp phải không?"
Diệp Thanh Thanh nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, rồi nhìn sang Anh Nhi sau đó, nàng lại nhìn qua Tư Đồ Tuyết Vũ, kinh diễm nói: "Đẹp, rất xinh đẹp! Đẹp như là tiên nữ vậy! Nhưng...rõ ràng..."
"Tỷ qua đây ngồi đi, ta sẽ nói cho tỷ nghe hết!" Tư Đồ Tuyết Vũ đi qua bên bàn trà giữa phòng ngồi xuống, Anh Nhi và Diệp Thanh Thanh cũng đi theo phía sau nàng qua ngồi.
Nàng cười nhẹ nhìn Diệp Thanh Thanh, "Tỷ muốn hỏi mặt của ta sao lại không bị gì hết và tại sao ta lại có gương mặt giống như Lãnh Tuyết, Bang chủ của Cái Bang phải không?" Thấy Diệp Thanh Thanh gật đầu, nàng nói tiếp: "Mặt của ta đã không còn vết sẹo nữa, ta chính là Lãnh Tuyết và Lãnh Tuyết cũng là ta."
"Ngài là Lãnh Bang chủ? Trời ơi! Như vậy là ngài giả trai sao? Vậy có ai..."
"Người ngoài không ai biết cả, bao gồm người nhà của ta. Chỉ riêng có Anh Nhi, Tuyết và sáu người khác nữa biết, giờ đây thêm cả tỷ." Tư Đồ Tuyết Vũ biết Diệp Thanh Thanh muốn hỏi có ai biết nàng là Lãnh Tuyết không, cho nên không đợi nàng ta hỏi hết câu, nàng đã trả lời rồi. Nàng chống một tay ở cằm, chớp chớp mắt vài cái nhìn Diệp Thanh Thanh, "Ngoài ra, ta còn có một thân phận nữa, đó là__Huyết La Sát, Cung chủ của La Sát Cung."
"Phụt! Khụ...khụ...tiểu thư, ngài mới vừa nói gì? Ngài là Huyết La Sát? Trời ơi! Ngài là nữ ma đầu nổi tiếng gần đây ở trên giang hồ, gϊếŧ người như ma sao?!" Diệp Thanh Thanh đang bưng ly trà uống, giữa chừng nghe được câu nói của Tư Đồ Tuyết Vũ, nước trà chưa uống xuống hết đã lập tức bị sặc, phun hết ra ngoài.
"Bậy bậy bậy! Tiểu thư sao lại là nữ ma đầu gϊếŧ người như ma chứ, là do bọn người kia ăn nói bậy bạ, hàm hồ thôi!" Anh Nhi xua tay không ngừng nói, sau đó nàng lấy khăn tay lau sạch vết trà dính trên miệng và quần áo cho Diệp Thanh Thanh, "Người mà tiểu thư gϊếŧ toàn là người xấu xa, tiểu thư gϊếŧ chết bọn họ là để cứu rất nhiều rất nhiều người khác đó. Cho nên, tiểu thư là Bồ Tát sống mới đúng!"
"Bồ Tát sống thì ta không dám nhận nhưng nếu như muội nói...ta là tiên nữ giáng trần trừ gian thì ta thích hơn đó nha, ha ha ha___!" Tư Đồ Tuyết Vũ YY cười tươi như hoa nói với Anh Nhi.
Anh Nhi và Diệp Thanh Thanh ngơ ngẩn nhìn nàng, rồi hai người cùng một lúc lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, Anh Nhi vỗ vỗ nhẹ lên vai của Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt từng trãi nói: "Từ từ tỷ sẽ quen thôi! Muội được huấn luyện lâu ngày, cho nên bây giờ muội đã miễn dịch rồi."
Diệp Thanh Thanh hiễu rõ gật gật đầu, nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ, "Lúc nãy đánh nhau đến long Trời lở Đất, ta cảm thấy rất kỳ lạ vì sao ngài không đi ra, thì ra là ngài đã sớm ở đó rồi. Haizz! Tiểu thư ơi là tiểu thư! Ngài đánh nhau với Ngạo vương gia làm chi vậy chứ, giờ sân lớn và đình trong Lạc Các bị hư như vậy thì chúng ta phải tốn ngân lượng rồi nha."
"Hắc hắc, chuyện này thì tỷ cứ yên tâm đi, ta sẽ có cách để cho người khác phải chi ngân lượng cho chúng ta sửa lại sân của Lạc Các." Tư Đồ Tuyết Vũ cười thần bí cầm ly trà uống, trong nụ cười của nàng còn có một chút__gian!
Diệp Thanh Thanh nhìn nàng cười bí hiểm, không hiểu là chuyện gì nên nhìn sang Anh nhi. Anh nhi biết ý nghĩ của Diệp Thanh Thanh, không đợi nàng ta hỏi, Anh nhi đã mở miệng nói "Nếu tiểu thư cười như vậy, tức là sắp sửa có người bị tính kế hoặc là__gặp vận xui!"