Loạn Thế Tiên Tử

Chương 38: Một Đôi Oan Gia Cùng Nhau Loạn! (2)

Chương 37. Một Đôi Oan Gia Cùng Nhau Loạn! (2)

Sở Lan Ngạo nghe nàng nói xong, im lặng tiếp thu một lúc sau đó, nét mặt của y từ hơi xanh chuyển sang tái, rồi lại tím ngắt. Y nắm chặt hai đấm, mặt như Hung Thần nhìn nàng, "Lãnh Tuyết khốn kiếp kia, ta chỉ mới hai mươi tuổi, ngươi lại dám nói ta già? Hôm nay ta không gϊếŧ chết ngươi, ta không phải là Sở__Lan__Ngạo!" Nói xong liền nhào qua dùng võ công đánh nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ cũng không sợ y, nàng liền xuất chiêu đánh nhau cùng y, miệng thì lớn tiếng nói: "Ai chết thì còn chưa biết được! Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, ngươi tìm lầm đối tượng đánh nhau rồi, vì ta sẽ đánh cho ngươi bò càn dưới đất luôn!"

Hai ngươi đánh nhau đến bụi bay mịt mù, lúc thì bay lên cây đánh, lúc thì bay lên mái nhà, sau đó Sở Lan Ngạo đá tảng đá lớn qua Tư Đỗ Tuyết Vũ, nàng liền dùng Phi Long Tại Thiên chiêu thứ nhất trong Hàng Long Thập Bát Chưởng bay lên trời, sau đó phát ra một chưởng Kháng Long Hữu Hối, chiêu thứ năm đánh về phía tảng đá, tảng đá liền có vầng sáng màu vàng bao quanh, nó quay cuồn cuộn mang theo thật mạnh nội lức vô hình, bay ngược trở về chỗ của Sở Lan Ngạo.

Sở Lan Ngạo chấn động nhìn nàng một cái liền nhanh chóng phi thân qua một bên, tránh đi tảng đá đó, tảng đá liền bay thẳng vào một thân cây thụ lớn khoảng bốn mươi người ôm, xuyên thủng thân cây bay thẳng vào tường và xuyên thủng vách tường dày ba mươi tấc, cuối cùng bay ra ngoài, bên ngoài liền vang lên một tiếng: "Ầm!" Thật lớn, mặt đất rung rung trong một lúc, vách tường và cổ thụ liền để lại một lỗ hổng thực lớn!

"Hả –––?!"Mọi người đều vẻ mặt khϊếp sợ, đưa đầu trố mắt nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, ngay cả chính nàng cũng khϊếp sợ, nhưng khϊếp sợ của nàng không giống như mọi người khϊếp sợ về võ công của mình, mà nàng khϊếp sợ là vì đại cổ thụ và vách tường ở Lạc Các của nàng đã bị hư!

Nàng lập tức nhìn qua Sở Lan Ngạo, vẻ mặt tiếc hùi hụi và tức giận nói: "Ngạo 'bà nương' khốn kiếp kia! Ngươi làm hư cây và vách tường rồi, ngươi đền ngay cho ta!"

"Đền cái đầu ngươi! Cây và vách tường là do ngươi làm hư, ngươi lại kêu ta đền, ngươi bị điên sao?!" Sở Lan Ngạo trừng mắt với nàng, nhưng trong lòng lại nói thầm: Tên tiểu bạch kiểm này bộ dáng y như nữ nhi nhưng không ngờ võ công của 'hắn' lại lợi hại đến như vậy. Cũng may vừa rồi mình né kịp nếu không, sợ rằng bây giờ mình đã đi đời nhà ma rồi!

"Là lỗi của ngươi, ai kêu ngươi tránh đi hả? Ngươi đừng tránh là được rồi! Tại ngươi tránh sang chổ khác cho nên mới làm hư nó, vì vậy ngươi đền đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ chơi xấu không chịu nhận là lỗi của mình, nàng chỉ tay về phía Sở Lan Ngạo, vẻ mặt bực tức nhìn y mà nói.

Mọi người nghe được câu nói của nàng, ba đường hắc tuyến lại tái xuất hiện trên trán, còn đổ thêm mồ hôi hột nữa. Trong lòng cùng nói: Đại ca, đại đại ca, đại đại đại ca! Huynh có phải là người không vậy?! Huynh đánh người ta mà không cho người ta né, vậy huynh muốn người ta đi chết hay sao nha?!

Sở Lan Ngạo mở to mắt, tức giận đưa ngón tay run run chỉ vào nàng, cứng họng trong một lúc rồi mới lớn tiếng nói: "Ngươi đánh tảng đá về phía ta, còn mang theo nội lực mạnh như vậy, ngươi nhìn đi, ngươi mau nhìn đi! Nếu ta mà không tránh thì bây giờ thứ bị lủng một lổ lớn không phải là cái cây cổ thụ và vách tường kia, mà là bụng của ta đó! Vậy mà ngươi còn kêu ta đừng tránh, ta đâu có điên như ngươi!" Y vừa nói vừa đưa tay chỉ vào thân cây và vách tường.

"Ngươi dám nói ta khùng?!" Tư Đồ Tuyết Vũ đi đến gần, nắm lấy cổ áo của y, trừng mắt hỏi.

Sở Lan Ngạo dùng sức gở tay nàng ra, liếc nàng một cái rồi đi về phía phòng lớn nhất của Lạc Các, vừa đi vừa nói: "Bổn vương không thèm nói với ngươi nữa, nơi đây cũng không phải của ngươi, bổn vương sao phải đền cho ngươi? Ta đi tìm Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi mau cút về Cái Bang của ngươi đi!" Y cảm thấy y không cần thiết phải nói chuyện với kẻ không hiểu lý lẽ như 'hắn'!

"A! Vương gia! Tiểu thư đang ngủ, ngài không thể vào phòng tiểu thư được nha!" Anh Nhi đứng ở bên Diệp Thanh Thanh nãy giờ, nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng không dám hó hé một câu. Nhưng bây giờ nghe Sở Lan Ngạo nói phải vào phòng tìm Tư Đồ Tuyết Vũ và y cũng thật sự đang đi vào, nàng hoảng sợ lập tức chạy theo, hai tay che ngang trước người y, cố lấy cam đảm mà nói.

"Phải đó, Vương gia! Dù cho ngài có là hôn phu của tiểu thư nhưng hai người vẫn chưa thành thân, tiểu thư vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, ngài không thể xông vào phòng trong khi tiểu thư đang ngủ như vậy nha!" Diệp Thanh Thanh cũng tiến lên nói với y, nàng không biết tại sao mặt mày của Anh Nhi lại xanh mét và khẩn trương như vậy, nhưng nàng vẫn muốn ngăn Ngạo Vương gia lại, bởi vì không có tiểu thư cho phép, không ai được tự tiện xông vào.

Nảy giờ bọn họ náo loạn sân lớn của Lạc Các, đã làm cho sân biến thành rối tinh rối mù như vậy, không biết lát nữa tiểu thư hay được thì có nổi điên không nữa đây! Nhưng mà thật lạ nha! Từ nãy giờ ở đây phát ra tiếng vang và tiếng đánh nhau lớn như vậy, nhưng sao tiểu thư lại không nghe thấy?!

"Ai cho ngươi vào? 'Vũ Nhi' đang ngủ trưa, ngươi là nam nhi mà lại muốn đi vào phòng của nữ nhi người ta sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ chạy đi lên ngăn lại Sở Lan Ngạo, trừng mắt nhìn y.

Sở Lan Ngạo thấy ba người cản mình lại, nghe thấy lời nói của ba người, y suy nghĩ trong lòng, cảm thấy cũng đúng cho nên không tiến thêm bước nào nữa, nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ nói: "Bổn vương sẽ không vào nhưng ta vẫn muốn gặp Tư Đồ Tuyết Vũ." Sau đó y nhìn vào phòng, miệng thì lớn tiếng gọi: "Tư Đồ Tuyết Vũ! Ngươi mau ra đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi! Tư Đồ Tuyết Vũ!"

"Tư Đồ Tuyết Vũ! Tư Đồ__ưm__ưm____!" Y đang gọi ngon lành, đột nhiên không thể phát ra tiếng kêu nữa, chỉ có thể ưm, ưm, vì lúc này đây miệng của y đã bị một bàn tay trắng nỏn, nhỏ nhắn xinh xắn che lại.

Y kinh ngạc, trợn to mắt nhìn về Tư Đồ Tuyết Vũ, tiếp theo đưa tay muốn gở tay của nàng ra khỏi miệng mình, nhưng nàng lại cố gắng ép tay sát vào miệng của y nữa, "Ưm__ưm__ưm__" Y lại ưm ưm muốn nói với nàng, vì cố mở miệng không ngừng muốn nói cho nên, đầu lưỡi của y đã đυ.ng vào lòng bàn tay của nàng.

Hai người đồng thời cùng chấn động thân thể, mở to mắt cùng một lúc nhìn vào nhau. Bởi vì Sở Lan Ngạo nếm được một mùi vị thơm thơm, là lạ từ trong lòng bàn tay nàng truyền sang miệng và mũi của y, làm cho y cảm thấy ngọt ngọt, tê tê trong lòng!

Tư Đồ Tuyết Vũ thì bị y liếʍ trúng lòng bàn tay nên cảm thấy nhột nhột, âm ấm và trong lòng___rung động!

"Hai huynh bị gì vậy? Sao đột nhiên im lặng hết rồi, còn nhìn nhau chằm chằm nữa?" Tư Đồ Anh Tuấn thấy hai người lại giằng co nữa nên chạy lên xem. Gặp hai người đang im lặng, bốn mắt nhìn nhau, y khó hiểu nên mở miệng hỏi. Thật ra tuy rằng y muốn cản hai người đánh nhau, nhưng mà y cũng có một chút ý đồ riêng, bởi vì y sợ Sở Lan Ngạo sẽ đánh thức giấc ngủ trưa của Tư Đồ Tuyết Vũ, làm cho nàng mất ngủ!

Tư Đồ Anh Tuấn nhìn Sở Lan Ngạo rồi nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ, sau đó lại nhìn sang Sở Lan Ngạo rồi lại nhìn qua Tư Đồ Tuyết Vũ, vẻ mặt của y ngây thơ, thành thật nói "Hai người đang liếc mắt đưa tình, trao đổi tâm linh tương thông với nhau hay sao vậy!?"

Bị câu nói thật lòng mang theo sét đánh của Tư Đồ Anh Tuấn, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Tuyết Vũ liền hoàn thần lại. Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức lấy tay ra khỏi miệng của Sở Lan Ngạo, sau đó nàng vẻ mặt nhăn nhó, đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một cái khăn lụa màu tím, không ngừng chà lau tay, miệng còn nói lời ghét bỏ: "Bẩn muốn chết!"

Sở Lan Ngạo thì phi phi ra không ngừng nhưng vẻ mặt thì lại mang theo hơi khác thường, "Phi, phi! Tay của ngươi có vị rất lạ, khó chịu muốn chết!"

"Bậy bạ! Họ không có liếc mắt đưa tình!" Tây Môn Thanh Đình hơi đen mặt nhìn Tư Đồ Anh Tuấn mở miệng nói.

"Phải đó! Tuyết không có gì với Ngạo hết!" Bắc Cung Khuynh Thành cũng thối mặt nhìn Tư Đồ Anh Tuấn.

"Tuyết không thích Ngạo!" Bắc Cung Khuynh Thành nói.

"Cực kỳ không thích! Tây Môn Thanh Đình bè theo.

Hai người cứ tiếp tục người xướng người bè, ngươi tới ta đi, nhăn nhó nhìn Tư Đồ Anh Tuấn nói.

"Cũng không có tình với Ngạo!"

"Một chút cũng không!"

"Rất ghét Ngạo!"

"Ghét vô cùng!"

Tư Đồ Anh Tuấn đơ mặt nhìn hai người họ, nói không nên lời, cực kỳ đáng thương, cực kỳ vô tội mà đứng đó. Sở Lan Ngạo cũng kinh ngạc nhìn hai người họ, Tư Đồ Tuyết Vũ thì vừa lau tay vừa tò mò nhìn hai người 'hát hò'. Diệp Thanh Thanh và Anh Nhi còn phô trương hơn, vì hai người đã mở to mắt và miệng, mặt thì dại ra đứng im từ nãy giờ rồi.

"Các ngươi mau ra khỏi Lạc Các hết đi! Đừng ở đây làm phiền nữa!" Tư Đồ Tuyết Vũ lau tay xong, nhét khăn trở lại trong ngực áo, nhìn vào ba tên đàn ông nói. Sau đó, nàng nhìn sang Bắc Cung Khuynh Thành với vẻ mặt thân thiết, "Khuynh Khuynh, huynh cũng về đi. Huynh hãy nhớ hẹn ước giữa chúng ta nghe, ngày mai ta sẽ đến nhà huynh lấy đồ!"

"Được! Ta nhớ mà, ngày mai ta sẽ ở nhà đợi huynh!" Bắc Cung Khuynh Thành vẻ mặt và ngữ khí vui vẻ nói với nàng. Trong lòng y cũng đang bắn pháo hoa không ngừng, vì y sắp được sống chung với Tuyết rồi!

"Nhớ cái gì? Lấy cái gì? Hai huynh đang nói chuyện gì vậy?" Tây Môn Thanh Đình mặt mờ mịt hỏi, hai người này có chuyện mờ ám sao? Không được! Mình không thể để Khuynh Thành cướp Tuyết trước, mình phải lựa cơ hội thổ lộ với Tuyết mới được!

"À, không có gì! Chỉ là chuyện bí mật của hai chúng ta thôi!" Bắc Cung Khuynh Thành nhàn nhạt nói, nhưng nếu nghe kỹ trong lời nói của y thì sẽ nghe được một chút tự tin và thắng lợi.

"Bí_mật_riêng_của_hai_huynh!" Tây Môn Thanh Đình mặt đen như đáy nồi, gằng từng chữ mà nói. Hừ! Mình đã nói mà, nhất định là có mờ ám. Còn bí mật riêng nữa, Tuyết! Huynh giỏi lắm, dám dấu ta sau lưng có bí mật riêng với Khuynh Thành, ta nhất định sẽ đánh mông của huynh, để trừng phạt huynh dám lén phén với người khác!

"Hừ! Ngươi tưởng đây là Cái Bang của ngươi sao? Đây là chỗ của Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi có quyền gì mà đuổi chúng ta? Ta không đi!" Sở Lan Ngạo hừ lạnh nói với Tư Đồ Tuyết Vũ. Sau đó, y lại nhìn về phía phòng nghỉ của nàng, "Tư Đồ Tuyết Vũ! Nếu ngươi không ra đây, ta sẽ đi vào trong phòng ngay lập tức, ngươi mau ra đây cho ta!"

"Ta kêu ngươi đi ra khỏi đây thì ngươi phải ra khỏi đây! Ngươi lại la ó om sòm làm gì, ngươi không hiểu tiếng người sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ nhíu mày nhìn Sở Lan Ngạo, sau đó nàng lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ và châm chọc y.

"Lãnh Tuyết! Ngươi muốn đánh nhau nữa phải không? Đồ phụ nữ đanh đá!" Sở Lan Ngạo lại bị nàng chọc giận nên cũng châm chọc 'Lãnh Tuyết' là phụ nữ nữa. Xung quanh hai người lại bắt đầu có mùi thuốc súng và khói hỏa.

"Đánh thì đánh! Ta sợ ngươi sao, đến đây đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ xoắn tay áo lên, đưa tay ngoắc ngoắc Sở Lan Ngạo.

"Hừ! Đến thì đến, ai sợ ai!" Sở Lan Ngạo xuất chiêu ra, đánh nhau với nàng.

Hai người lại đánh cho bụi bay khắp nơi, lần này còn ác chiến kịch liệt hơn lúc nãy nữa. Tư Đồ Tuyết Vũ đánh một chưởng về phía Sở Lan Ngạo, y vừa né vừa đánh lại nàng. Hai người bay lên nóc ngôi đình đánh, đến nỗi làm cho ngói trên đình sụp và rớt xuống hơn hai mươi miếng, nắng gắt trên trời liền xuyên qua mấy chổ không ngói xuống trong đình.

"Ngươi làm bể ngói!" Tư Đồ Tuyết Vũ trừng mắt Sở Lan Ngạo.

"Ngươi cũng làm bể vậy, đâu phải một mình ta!" Sở Lan Ngạo cũng không chịu thua kém nói.

"Hừ! Tiếp chiêu đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ hừ một tiếng nói với y.

Hai người cùng phi thân đánh ở không trung, sau đó Sở Lan Ngạo từ bên hông rút ra một nhuyễn kiếm màu đỏ, trên thân kiếm có hoa văn rất kỳ lạ, ở phía gần tay cầm có cẩn một viên Huyết Ngọc rất đẹp, để đỡ chưởng có mang theo nội lực của Tư Dồ Tuyết Vũ. Tư Đồ Tuyết Vũ thấy vậy cũng từ trong tay áo trượt ra Đả Cẩu Bổng, cùng đánh với nhuyễn kiếm của Sở Lan Ngạo.

"Ngươi tưởng ngươi có kiếm thì ta sẽ không có gì đánh với ngươi sao? Nói cho ngươi biết, đây chính là gậy dùng để đánh chó!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa đánh vừa nói.

Hai người lại bay sang hướng khác đánh, lần này là chỗ thác nước, cây cối hoa lá vì bị ảnh hưởng bởi nội lực của hai người nên bay lung tung. Hoa Đào, Mẫu Đơn, Hải Đường, Hoa Hồng, Hoa Quỳnh, Đỗ Quyên và Hoàng Hoa Lang Thảo (Bồ Công Anh) đều bay đầy trời, nhiều màu sắc của hoa từ trên không rơi xuống, làm cho hai người như ẩn như hiện trong làn mưa hoa rất phiêu linh, rất xinh đẹp!

Hai người tuyệt mỹ nam tử đánh nhau trong làn mưa hoa phi vũ, còn có từng đợt bọt nước trong thác bắn tung tóe lên, tuy rằng đang là thời khắc gây cấn nhưng không thể không nói, đây là một cảnh tượng rất tuyệt đẹp và kinh diễm. Nếu như lúc này Tư Đồ Tuyết Vũ mặc nữ trang màu trắng, thì hai người họ sẽ giống như tiểu Long nữ và Dương Quá đang luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh ở vườn hoa, nhưng rất tiếc, họ đây là oan gia đánh nhau mà không phải là một đôi bích nhân Thần Điêu Hiệp Lữ trong Thần Điêu Đại Hiệp!