Loạn Thế Tiên Tử

Chương 34: Dụ Dỗ Khuynh Thành! (3)

Chương 33. Dụ Dỗ Khuynh Thành! (3)

"Phía trước là Lạc Các, tiểu thư chúng tôi đang đợi ngài ở trong đình, cho nên ngài cứ đi thẳng đến đình là được!" Thời gian hai canh giờ đã qua, Diệp Thanh Thanh liền dẫn Bắc Cung Khuynh Thành đến Lạc Các để gặp Tư Đồ Tuyết Vũ. Nàng dừng ở trước cửa lớn của Lạc Các, nhìn Bắc Cung Khuynh Thành và nói tiếp: " Ngài cứ một mình vào trong, ta còn có việc nên xin đi trước!"

"Ân, ngươi có việc thì cứ đi đi, chúng ta sẽ tự đi vào!" Bắc Cung Khuynh Thành nói.

"Xin lỗi Bắc Cung thiếu chủ! Lúc nãy tiểu thư có dặn là, chỉ dẫn một mình ngài vào Lạc Các gặp tiểu thư! Cho nên, Vương gia và hai vị đây không thể vào trong được!" Diệp Thanh Thanh nghe y nói là "chúng ta" liền mở miệng nói. Thì ra là họ muốn cùng vào trong, hèn chi họ cứ đi theo phía sau nảy giờ!

"Tại sao chúng ta không được vào? Chúng ta cũng có chuyện muốn tìm Tư Đồ Tuyết Vũ!" Tư Đồ Anh Tuấn mặt khó chịu nói, lúc này y rất là bực mình nha!

"Lạc Các là nơi nghĩ ngơi riêng của tiểu thư, ngoài công tử có thể tự tiện lui tới ra, thì ai muốn vào trong phải có sự cho phép của tiểu thư!" Diệp Thanh Thanh mặt lạnh nhạt giải thích cho bọn họ biết.

"Công tử? Là công tử nào? Có phải là tên tiểu bạch kiểm Lãnh Tuyết kia không?" Sở Lan Ngạo nghe đến hai chữ "công tử" được hưởng đặc quyền khác biệt, liền vẻ mặt thật âm trầm hỏi Diệp Thanh Thanh. Tên Lãnh Tuyết đó vẫn cùng nàng ta có qua lại với nhau sao?

"Lãnh Tuyết? Là Lãnh Bang chủ sao? Không phải là ngài ấy! Ở Cực Lạc Cư này chỉ có duy nhất một công tử, đó là Tuyết công tử!" Diệp Thanh Thanh nghe y nói là Lãnh Tuyết liền nhăn mày lại một lúc, rồi giải thích cho y biết. Tại sao Vương gia lại nhắc đến Lãnh Bang chủ vậy? Lãnh Bang chủ và tiểu thư từ lúc nào đã có qua lại với nhau?

Diệp Thanh Thanh vẫn chưa biết thực ra Lãnh Tuyết và Tư Đồ Tuyết Vũ vốn là một, cho nên mới cảm thấy khó hiểu khi nghe Sở Lan Ngạo nhắc tới Lãnh Tuyết.

"Tuyết công tử?" Bốn người cùng một lúc thốt lên hỏi.

"Phải đó, là Tuyết công tử!" Diệp Thanh Thanh vừa gật đầu vừa trả lời, tại sao khi nhắc đến công tử, phản ứng của bọn họ lại mạnh như vậy?

"Tại sao cái tên Tuyết công tử này, ta nghe thấy quen quen? Hình như là nghe thấy ở đâu rồi!" Tây Môn Thanh Đình ninh mi tự hỏi, cũng khó trách y nhớ không ra, bởi vì y là phá gia chi tử, ngoài việc ăn chơi ra thì rất ít để ý tới những chuyện khác, cho nên nhất thời quên danh xưng của Hồng Liên Tuyết trên giang hồ.

"Lãnh Diện Thần Y, Tuyết công tử!" Nghe xong câu nói của Tây Môn Thanh Đình, ba người kia cũng đều suy nghĩ xem cái tên đó đã nghe ở đâu. Cuối cùng nhớ đến, cả bốn người đều cùng một lượt nói ra.

"Diệp cô nương! Tuyết công tử mà ngươi vừa nói, có phải là Lãnh Diện Thần Y nổi tiếng trên giang hồ không?" Tư Đồ Anh Tuấn hỏi Diệp Thanh Thanh.

"Thần Y cái gì? Ta không biết người các ngài nói là ai, ta chỉ biết Tuyết công tử là công tử của Cực Lạc Cư chúng tôi thôi! Cho nên, ta không thể trả lời câu hỏi của các ngài!" Diệp Thanh Thanh bởi vì không phải là người trên giang hồ, suốt ngày chỉ biết làm công cho người ta để kiếm tiền nuôi mẹ mình, cho nên không biết những nhân vật lẫy lừng trên giang hồ, nàng biết được 'Lãnh Tuyết' là Bang chủ Cái Bang bởi vì 'hắn' đã từng xuất hiện ở Cực Lạc Cư rồi. Nàng không biết Lãnh Diện Thần Y là ai, vì vậy mới không hiểu họ đang nói tới ai, cho nên liền từ chối trả lời, sau đó nàng nhìn Bắc Cung Khuynh Thành nói: "Bắc Cung thiếu chủ, tiểu thư ta đang đợi ngài vào! Chỉ một mình ngài thôi!" Nàng còn nhấn mạnh thêm một câu chỉ một mình y vào, sau đó nàng gật đầu chào mọi người rồi đi ra ngoài.

"Đáng chết! Ta muốn vào xem thử Tư Đồ Tuyết Vũ đang muốn giở trò gì!" Sở Lan Ngạo đột nhiên quát lớn lên, muốn đi vào Lạc Các. Tư Đồ Tuyết Vũ! Lá gan của ngươi quả thật rất lớn, cho nên mới dám dây dưa hết nam nhân này tới nam nhân khác! Trước là Lãnh Tuyết, bây giờ lại đến thêm một Tuyết công tử nữa, thật là không đem ta để vào mắt mà!

"Khoan đã, Ngạo!" Bắc Cung Khuynh Thành đưa tay ngăn y lại, thấy Sở Lan Ngạo dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, y mở miệng nói: "Các huynh cứ ở đợi ngoài này, ta sẽ vào trước để xem tứ tiểu thư muốn hẹn ta làm gì, sau đó ta sẽ nói các huynh cũng có chuyện muốn tìm nàng!"

"Ta cảm thấy Khuynh Thành nói phải đó! Chỗ này dù sao cũng là nơi nghỉ riêng của nàng ấy, nếu chúng ta đường đột xông vào thì không được tốt cho lắm!" Tây Môn Thanh Đình cũng khuyên Sở Lan Ngạo, chủ nhân không cho mời mà tự tiện xông vào thì rất không tao nhã!

"Hừ! Vậy huynh vào trong trước đi!" Sở Lan Ngạo hừ một tiếng nói, y cũng không muốn bị người khác nói mình là đồ thô lỗ!

"Vậy ta vào đây!" Bắc Cung Khuynh Thành nói xong thì đi vào Lạc Các.

Y nhớ lúc nãy Diệp Thanh Thanh nói rằng Tư Đồ Tuyết Vũ đang đợi mình ở trong đình, cho nên y tìm hướng ngôi đình để đi đến. Đi được một khoảng, thấy có một ngôi đình lớn ở phía tay trái, xung quanh ngôi đình toàn là hoa Đào, ở phía xa còn có một thác nước nhỏ, xung quanh thác nước cũng trồng đầy các loại hoa, Hoa Hồng, hoa Đỗ Quyên, hoa Quỳnh, hoa Mẫu Đơn, hoa Hải Đường và có cả Hoàng Hoa Lang Thảo.

Cơn gió bất chợt nhè nhẹ thổi qua, làm cho những đóa hoa lung lay như muốn nhảy múa theo gió, những con bướm đủ màu sắc cũng đang bay lượn vờn quanh vườn hoa. Sau khi cơn gió đi qua, còn mang theo những cánh hoa đang sắp rơi rụng, cánh hoa bay lên trời, sau đó lại lượn lờ giữa chừng không rồi mới từ từ đáp xuống đất, giống như những giọt mưa hoa đang phi vũ, làm cho người bước chân vào Lạc Các như lạc vào Nhân gian Tiên cảnh!

Bắc Cung Khuynh Thành nhìn thấy cảnh sắc trước mắt liền ngây dại, miệng thì thào nói: "Không ngờ được Lan Thành còn có được một nơi xinh đẹp hơn cả Bích Hồ! Nơi đây quả nhiên là xứng với cái tên Lạc Các, làm cho người ta lạc mất tâm hồn, lạc mất u sầu, lạc mất du͙© vọиɠ, chỉ muốn khoái lạc, an nhàn mà thưởng thức cảnh đẹp trước mắt!"

Y lại đảo mắt đến ngôi đình trước mặt, đó là một ngôi đình lớn gấp sáu lần so với những ngôi đình bình thường khác. Nó được cố định bằng những cây cột thật lớn, trên mỗi cột đều có ghi câu thơ, phía trên cột là những tấm sa lụa màu tím nhạt dùng để làm rèm che, bây phấp phơi trong gió nhìn có một chút nhẹ nhàng, mềm mại và một chút u buồn. Hai bên phải và trái trong đình đều có hai dãy ghế gỗ và bàn gỗ xen kẽ lẫn nhau để cho khách ngồi, chính giữa đình là một cái bàn đá cẩm thạch, được điêu khắc rất tinh xảo và sang trọng.

Cũng ở chính giữa ngôi đình, phía sau bàn đá một khoảng nhỏ là một cái nhuyễn tháp thật lớn, có thể nằm được khoảng bốn người, phía sau nhuyễn tháp là bình phong rất lớn, trên bình phong là hình của Bách Hoa hội tựu, muôn màu muôn sắc, nhìn rất diễm lệ và rực rỡ. Những đồ vật ở trong ngôi đình này, từng chút từng chút đều là thượng đẳng nhưng không quá thô thiển và chói mắt, làm cho ngôi đình trở nên sang trọng mà không mất thanh nhã!

"Đây là do ai nghĩ ra cách bài trí? Thật là thanh lệ!" Bắc Cung Khuynh Thành không biết phải dùng từ gì để diễn tả xứng với nơi này, nên y chỉ có thể dùng từ diễn tả vẻ đẹp của nữ nhân mà nói. Vì đối với y, cảnh sắc nơi đây chỉ có thể dùng cách diễn tả vẻ đẹp của nữ tử mà hình dung.

Bắc Cung Khuynh Thành vừa khen ngợi, vừa cất bước đi vào ngôi đình. Y định mở miệng nói là 'tứ tiểu thư, ta đã đến!' Nhưng khi nhìn thấy người đứng trong đình là một nam tử, y liền chấn động. Mặc dù nam tử đứng đưa lưng về phía y, nhưng y vẫn biết được người nam tử mặc áo trắng này là ai. Nỗi vui mừng từ từ lan tỏa trong lòng của Bắc Cung Khuynh Thành, làm cho hắn quên luôn nói chuyện, chỉ biết đứng chết trân tại đó.

Nghe được tiếng bước chân đến nhưng lại không nghe thấy tiếng nói, Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ nên xoay người lại, nhìn thấy Bắc Cung Khuynh Thành cứ nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, mặt nàng liền có một chút ửng đỏ. Nàng quả thật không rõ tại sao mỗi lần tiếp xúc với y, nàng cũng cảm thấy mặt mình nong nóng!

Tư Đồ Tuyết Vũ thấy y vẫn cứ không chịu nói chuyện nên nàng liền đưa tay rút chiếc quạt đang vắt ở bên hông mình ra, 'phạch' một tiếng, nàng giũ quạt ra, vừa quạt vừa che nữa mặt mình. Nàng làm như vậy có hai nguyên nhân, thứ nhất là ngăn cản ánh mắt của Bắc Cung Khuynh Thành, thứ hai là làm cho mặt nàng bớt nóng!

"Huynh định cứ nhìn ta như vậy sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ mở miệng hỏi y, không khí bây giờ thật là ngượng ngùng mà!

"A! Ta...ta xin lỗi! Ta không phải cố ý nhìn chằm chằm huynh, chỉ là...đã lâu không nhìn thấy huynh, ta đến Cái Bang cũng không tìm được huynh nhưng bây giờ lại nhìn thấy huynh ở đây, cho nên...cho nên ta cảm thấy rất ngạc nhiên thôi!" Bắc Cung Khuynh Thành mặt hơi đỏ, ngượng ngùng ấp úng nói. Y cũng không biết tại sao mỗi khi gặp 'hắn' thì mình lại biến thành nói chuyện ấp úng!

"Ta biết rồi, huynh không cần giải thích nữa! Ta là cố tình đến đây, cho nên huynh không cần phải ngạc nhiên!" Tư Đồ Tuyết Vũ muốn đi đến bên bàn đá giữa đình ngồi xuống, nàng vừa đi vừa nói với y.

"Huynh cố tình đến đây? Nhưng là tứ tiểu thư hẹn ta đến đây gặp nàng ấy. Phải rồi, tứ tiểu thư đâu?" Bắc Cung Khuynh Thành vẫn đứng ở đó hỏi nàng.

"Vũ Nhi đang ngủ trưa trong phòng, là ta kêu nàng hẹn huynh đến đây, huynh qua đây ngồi đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ dùng cách xưng hô thân thiết để cho thấy rõ quan hệ giữa 'Lãnh Tuyết' và 'Tư Đồ Tuyết Vũ' là 'không bình thường'! Nàng thấy y vẫn đứng ở đó nên kêu y qua ngồi cùng nàng.

"Huynh hẹn ta? Huynh hẹn ta đến đây là có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Bắc Cung Khuynh Thành đi qua bên bàn, ngồi xuống ghế phía đối diện nàng, cầm lấy một chung trà nàng đưa qua và hỏi nàng. Y nhìn thẳng nàng, nhưng trong ánh mắt mang theo một chút mất mát, bởi vì hai tiếng 'Vũ Nhi' của nàng lúc nãy!

"Ta muốn mượn huynhmột món đồ để cứu một người!"