Chương 31. Dụ Dỗ Khuynh Thành! (1)
Cực Lạc Cư!
"Mấy ngày nay, Tứ đại tài tử có đến đây nữa không, Thanh Thanh tỷ tỷ?" Tư Đồ Tuyết Vũ nằm ở trên nhuyễn tháp lớn ở trong đình của Lạc Các mà uống trà, hỏi Diệp Thanh Thanh đang ngồi ở trên ghế kế bên nàng, Anh Nhi cũng đang ngồi cùng.
Nàng với Anh Nhi vừa ra khỏi La Sát Cung thì đến ngay Cực Lạc Cư, nàng muốn biết mấy ngày nay Tứ đại tài tử có đến đây không, để dễ dàng cho việc nàng tiếp cận Bắc Cung Khuynh Thành hơn. Phải cùng y ở một chỗ nàng mới có thể hỏi mượn được, có thêm ba tên kia sẽ rất phiền phức, nhất là Sở Lan Ngạo!
"Bọn họ có đến, họ còn muốn gặp tiểu thư nữa! Ta nói ngài không có đến đây, sau đó họ ngồi uống trà một chút rồi về. Ba ngày nay tiểu thư không ở đây, bọn họ cũng đến tìm ngài liên tục ba ngày!" Diệp Thanh Thanh cười nhạt trả lời nàng.
"Bọn họ tìm ta? Tìm ta làm gì chứ, chẳng lẽ trà ở Cực Lạc Cư chúng ta có vấn đề sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại, trà ở đây rất đắt và ngon mà, làm sao có vấn đề?! Nhưng nếu vấn đề không ở trà vậy bọn họ tìm mình làm gì chứ? Quan hệ của mình và họ đâu có thân đến nỗi mỗi ngày họ phải chờ để gặp mình đâu!
"Không phải trà chúng ta có vấn đề! Ban đầu ta cũng nghĩ như tiểu thư, ta hỏi họ là trà và bánh của chúng ta bị gì sao, họ nói là không có, họ chỉ là muốn gặp ngài thôi. Nhưng mà tiểu thư, mấy người kia thì ta không biết, nhưng ta không hiểu sao Tư Đồ công tử hắn ở chung nhà với ngài, muốn gặp ngài rất dễ dàng, sao còn đến đây tìm ngài vậy chứ?" Diệp Thanh Thanh cảm thấy khó hiểu nên hỏi.
Thật kỳ quái, hai gười sống chung một nhà, ca ca muốn gặp muội muội thì chỉ cần đến thẳng chỗ của tiểu thư ở là được rồi, tại sao ngày nào cũng đến đây đợi tiểu thư xuất hiện vậy? Chẳng lẽ quan hệ hai người không tốt? Nhưng nếu quan hệ không tốt, thì Tư Đồ công tử sao lại cứ tìm tiểu thư hoài vậy chứ?
"Tam thiếu gia không phải là gặp không được, mà là không thể gặp! Vì chỗ tiểu thư ở, không có sự cho phép của lão gia và tiểu thư, thì không ai được phép bước vào Thính Vũ Các, dù chỉ là nữa bước!" Anh Nhi giải thích cho Diệp Thanh Thanh hiểu, nhưng mà nàng cũng có một chút không hiểu được, chẳng phải tam thiếu gia không thích tiểu thư hay sao, sao lại kiếm tiểu thư hoài vậy? Thật khó hiểu! Còn có Ngạo vương gia và hai vị thiếu chủ nữa, bọn họ đều sửa tính hết rồi sao? Lúc trước thấy tiểu thư thì chán ghét hoặc là xem ngài như không khí, nhưng bây giờ lại muốn gặp ngài. Đây mới đúng là chuyện thật lạ à nha!
"Thì ra là vậy! Phải rồi, tiểu thư! Tại sao ngài hỏi bọn họ có đến không, ngài có chuyện gì muốn tìm họ sao?" Diệp Thanh Thanh đã hiểu rõ nên gật đầu, sau đó nàng lại hỏi Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Ta có chuyện muốn tìm Bắc Cung Khuynh Thành thôi, không phải là cả bọn họ!" Tư Đồ Tuyết Vũ cầm một miếng bánh Thạch Đậu Đỏ bỏ vào miệng ăn, rồi mới trả lời Diệp Thanh Thanh.
Mình tìm mấy tên kia làm gì chứ, nhất là Ngạo "bà nương", nhìn thấy hắn là thấy ghét rồi, nếu không phải mình muốn trả thù, mình mà thèm gặp hắn sao? Bây giờ Tuyết bị như vậy, mình cũng không có tâm trí đi trả thù hắn, đợi Tuyết tỉnh dậy rồi tính sổ với hắn sau cũng không muộn! Riêng Tư Đồ Mị Nhi thì...hắc hắc! Mình đã sớm cho ả một món quà từ ba ngày trước rồi. Nói không chừng...dáng vẻ của ả bây giờ sẽ rất có "sức sống" nha!
"Tiểu thư muốn gặp Bắc Cung thiếu chủ làm gì?" Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi, sau đó nghĩ tới gì đột nhiên mở to mắt lên, chẳng lẽ...tiểu thư thích hắn? Nhưng...chẳng phải ngài đang cùng Tuyết công tử yêu nhau? "Tiểu thư, ngài thích hắn sao, còn Tuyết công tử...?" Diệp Thanh Thanh ngập ngừng hỏi.
"Bậy bạ! Ta sao có thể thích hắn chứ! Ta chỉ là có chuyện quan trọng muốn tìm hắn thôi, tỷ đừng nghĩ lung tung!" Tư Đồ Tuyết Vũ mặt có chút ửng đỏ lập tức phủ nhận, nàng cũng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có một chút nhột nhột, tựa như bị nói trúng chuyện xấu mình làm không bằng!
"Thiệt sao? Tiểu thư mặt rất đỏ nghe!" Diệp Thanh Thanh thấy nàng đỏ mặt nên tà cười hỏi nàng.
"Thanh Thanh tỷ tỷ đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, lời ta nói là thiệt đó! Được rồi, tỷ tỷ hãy xem thử Tứ đại tài tử có tới chưa, nếu bọn họ tới rồi thì tìm cách dẫn một mình Khuynh Thành đến đây gặp ta!" Tư Đồ Tuyết Vũ chột dạ mở to mắt nói. Mình quả thật cũng không hiểu sao mặt mình lại đỏ nữa, thật là đáng ghét, ghét chính bản thân mình!
"Được! Ta sẽ..."
"Bẩm tiểu thư! Tứ đại tài tử lại tới nữa, đang ngồi uống trà ở Lầu chính, bọn họ lại hỏi ngài có đến không!"
Diệp Thanh Thanh đang trả lời Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng Châu Nhi lại xuất hiện để bẩm báo Tư Đồ Tuyết Vũ, làm cho lời nói của nàng nữa chừng bị ngừng lại.
"Vậy sao? Ta biết rồi. Thanh Thanh tỷ!" Tư Đồ Tuyết Vũ ánh mắt mị lên một chút, phiêu nhìn về hướng Diệp Thanh Thanh.
"Ta đã biết, tiểu thư! Vậy ta đi ra ngoài đây!" Diệp Thanh Thanh hiểu ý của nàng, nên ứng thanh gật đầu, nhìn sang Châu Nhi nói: "Đi thôi!"
"Muội đi ra ngoài đây, thưa tiểu thư!" Châu Nhi cúi đầu chào Tư Đồ Tuyết Vũ, thấy nàng hướng mình gật đầu một cái, Châu Nhi liền cùng Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài, hướng Lầu chính mà đi.
"Tiểu thư định dùng cách gì để lấy giường Hàn Ngọc đây?" Anh Nhi hiếu kỳ, mở to mắt đáng yêu nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ. Nàng đã bị Tư Đồ Tuyết Vũ từ từ tẩy hóa đầu óc mất rồi, bây giờ đối với nàng mà nói, việc Tư Đồ Tuyết Vũ làm ra, mọi việc đều rất là thú vị, chẳng hạng như việc trừng phạt Tư Đồ Mị Nhi.
"Anh Nhi có hứng thú muốn biết sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ sủng nịch đưa tay ngắt má nàng một cái, cười hỏi. Nàng luôn xem Anh Nhi như một tiểu muội muội, rất thương yêu và quan tâm Anh Nhi, không có đối xử với Anh Nhi như một người chủ với một người nô tỳ.
"Hì hì, muội rất muốn biết!" Anh Nhi cười đáng yêu nói.
"Ân, ta không thể dùng biện pháp mạnh mà đoạt đến được, cho nên...ta chỉ có thể mượn!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa uống trà vừa nói.
"Mượn? Nhưng tiểu thư định làm sao mở miệng mượn đây? Chắc chắn Bắc Cung thiếu chủ sẽ hỏi tiểu thư lý do nha!" Anh Nhi nhíu nhíu mày nói, làm ra một bộ dáng rất là lão luyện.
"Ha ha ha, Anh Nhi! Muội bây giờ nhìn rất giống bà cụ non đó, ha ha!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn vẻ mặt của nàng cảm thấy rất buồn cười, nên cười lớn ra tiếng.
"Tiểu thư lại chọc muội! Muội là đang suy nghĩ dùm ngài đó, không mang ơn mà còn cười người ta!" Anh Nhi chu môi lên án nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Hắc hắc, được rồi, ta không cười nữa! Tỷ sẽ không dùng thân phận này đi gặp hắn, mà là dùng thân phận Lãnh Tuyết đi gặp hắn, như vậy sẽ ít phiền toái hơn!" Tư Đồ Tuyết Vũ kìm chế lại cơn cười, nhìn Anh Nhi tiếp tục bàn lại chính sự.
"'Lãnh Tuyết' từ lúc nào đã thân với hắn vậy?" Anh Nhi mờ mịt hỏi: "Chẳng phải lần trước ở Bách Hoa Viện, tiểu thư dùng thân phận Lãnh Tuyết gặp họ một lần, từ đó không gặp nữa, sao bây giờ ngài lại nói như vậy sẽ ít phiền toái hơn?"
"Chuyện này ta cũng không biết phải nói sao với muội đây, tóm lại, lát nữa hắn đến thì muội sẽ hiểu! À, phải rồi! Lát nữa khi hắn đến, muội hãy lẫn tránh một chút ở phía sau bình phong này đi, để tránh hắn nhận ra muội!" Tư Đồ Tuyết Vũ khó có thể giải thích lý do tại sao lại thân với Bắc Cung Khuynh Thành, chỉ có thể nói qua loa cho qua, rồi kêu Anh Nhi trốn sau bình phong sau lưng nhuyễn tháp mà nghe.
Mình cũng đang bối rối không biết lát nữa phải đối mặt với hắn sao đây? Chuyện lần trước vẫn còn chưa giải khúc mắc được nữa, nếu như có phép thuật thì tốt rồi, mình nhất định sẽ biết được là chuyện gì xảy ra! Khoan đã, phép thuật? Trí nhớ? A! Đúng rồi, Mê Hồn Mộng Ảo Pháp!
Mê Hồn Mộng Ảo Pháp là một trong bốn tầng của Mê Hồn Âm Pháp, mặc dù nó không phải là dùng tiếng đàn hay tiếng sáo để điều khiển mê pháp như ba tầng kia.
Mê Hồn Âm Pháp được chia làm bốn tầng, tầng thứ nhất là Mê Hồn Thú Pháp, có thể điều khiển được thú vật trên không và dưới đất. Tầng thứ hai là Mê Hồn Nhân Pháp, có thể mê hoặc và điều khiển tâm trí và linh hồn của con người. Tầng thứ ba là Mê Hồn Trận Pháp, có thể bày ra một trận pháp mê hoặc và điều khiển mấy ngàn người và thú cùng một lúc. Tầng cuối cùng là Mê Hồn Mộng Ảo Pháp, là tầng cao thâm nhất của Mê Hồn Âm Pháp, người điều khiển mê pháp chỉ dùng mắt, là có thể tạo ra một ảo cảnh mộng tưởng cho người hay thú bị trúng mê pháp, bọn họ sẽ giống như cá nằm trên thớt, mặc cho chủ nhân điều khiển mê pháp muốn làm gì thì làm. Ngoài ra, nó còn một đặc điểm nữa là, nó có thể điều khiển, tìm tòi được ký ức của người khác hoặc chính bản thân mình.
"Người đâu!" Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ đến Mê Hồn Mộng Ảo Pháp thì đột nhiên lớn tiếng gọi người tới.
"Dạ, tiểu thư!" Một tiểu thiếu niên đáng yêu chạy đến cúi chào nàng.
"Ngươi lại gần đây!" Tư Đồ Tuyết Vũ ngoắc hắn lại gần mình. Tên nhóc này hôm nay nhìn thật đáng yêu nha, mình nhớ lần trước cứu nó về, toàn thân nó đầy vết thương, mặt mày thì dơ bẩn, yếu ớt, sau một thời gian điều dưỡng, xem ra đã tốt lên rất nhiều rồi!
"Dạ...tiểu thư!" Thấy Tư Đồ Tuyết Vũ gọi hắn lại gần, làm cho hắn mặt hơi đỏ, tâm hồi hộp mà dần dần lại gần nàng.
"Ngươi tên là gì?" Mình đến giờ vẫn chưa có cơ hội hỏi tên của tên nhóc này.
"Bẩm tiểu thư, nô tài...nô tài tên là...A Cửu!" A Cửu ấp úng trả lời nàng.
"A Cửu! Ngươi sau này không cần xưng là nô tài nữa, cứ việc xưng tên là được rồi. Phải rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Tư Đồ Tuyết Vũ cười thật thân thiết nói chuyện với A Cửu, nàng là con một, nên lúc nào cũng mong mình sẽ có một đứa em trai hay là em gái để nuông chiều họ, vì vậy nàng mới xem Anh nhi là muội muội để yêu thương, còn có Châu Nhi nữa. Nhìn A Cửu đáng yêu như vậy, làm cho nàng cũng muốn làm tỷ tỷ của hắn!
"Bẩm tiểu thư! Nô..."
"Hử?"
"A...A Cửu năm nay mười ba tuổi!" A Cửu quen miệng xưng là nô tài, nhưng bị Tư Đồ Tuyết Vũ nhướng mày, "hử" một tiếng, nên hơi sợ sửa lại miệng xưng tên với nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn không dùng hai chữ "nô tài" để xưng với người khác.
"Ừ, như vậy mới ngoan! Mười ba tuổi? Vậy đệ bằng tuổi với Anh Nhi và Châu Nhi rồi! Vậy sau này đệ đừng ở bên trong làm việc nữa, đệ hãy cùng Châu Nhi đi theo Thanh Thanh tỷ học hỏi đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ rất vừa lòng với xưng hô của A Cửu, nên mỉm cười và kêu hắn ra bên ngoài Lầu chính làm việc. Sau đó, nàng lại nhìn hắn và nói tiếp: "Bây giờ đệ đi ra Lầu chính, nói nhỏ với Thanh Thanh tỷ là khoảng hai canh giờ nữa, hãy dẫn Bắc Cung thiếu chủ vào đây!" Mình phải tìm hiểu chuyện kia trước đã!
"Dạ, tiểu thư!" A Cửu cúi đầu lui đi ra ngoài.
"Tiểu thư! Ngài sao phải đợi hai canh giờ nữa, bây giờ không được sao?" Anh Nhi hơi mất hứng hỏi, nàng rất tò mò muốn biết chuyện của tiểu thư và Bắc Cung thiếu chủ nha!
"Nha đầu này! Muội tưởng ta không biết muội đang nghĩ gì sao? Muội muốn biết thì lát nữa sẽ biết được thôi, không cần phải nôn nóng!" Tư Đồ Tuyết Vũ cốc nhẹ đầu nàng một cái, mỉm cười và liếc xéo nàng nói.
"Hì hì! Tiểu thư thiệt là giống con giun trong bụng của muội nha, muội đang nghĩ gì ngài cũng biết hết!" Anh Nhi cười hì hì nói.
"Được rồi, được rồi! Tỷ phải đi thay đồ đây, muội ngồi đây ăn bánh đi, nhớ ăn cho no đó, nếu muội ăn không no, đợi lát nữa ra ngồi sau bình phong rình nghe, miếu ngũ tạng của muội mà soi ùng ục, làm cho Khuynh Thành phát hiện, ta sẽ đánh mông muội!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười cười đứng lên nói, sau đó xoa đầu Anh Nhi một cái, rồi mỉm cười đi vào phòng.
"Muội biết rồi ~! Anh Nhi đã lớn rồi, tiểu thư đừng vò đầu muội nữa mà!" Anh Nhi chu môi kháng nghị, nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ đang đi vào phòng nói.
"Ha ha ha, vậy là muội đã đủ tuổi gả cho Lam Ngũ rồi phải không?" Tiếng cười và lời nói trêu chọc của Tư Đồ Tuyết Vũ vọng lại.
"Tiểu thư!" Anh Nhi ửng đỏ mặt rống lên.
"Hung dữ quá sẽ dọa cho Lam Ngũ chạy mất đó nghe!" Tư Đồ Tuyết Vũ gần tới cửa phòng rồi vẫn còn nghe được tiếng rống của Anh Nhi, nên tiếp tục trêu nàng.
"Tiểu thư! Anh Nhi ghét ngài!" Nghe xong câu đó, mặt của Anh Nhi đỏ như cà chua rống lớn hơn nữa.
Nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào phòng, chỉ còn tiếng cười như chuông bạc reo lên của nàng vang lại: "Ha ha ha ha..."