Loạn Thế Tiên Tử

Chương 17: Cường Bạo Mỹ Nam? (Thượng)

Chương 17: Cường Bạo Mỹ Nam? (Thượng)

Bích Hồ ở thành Tây!

Sau khi rời khỏi Cái Bang, Tư Đồ Tuyết Vũ kêu Anh Nhi về Phủ trước còn nàng thì một mình đi dạo xung quanh. Hôm nay là ngày sinh âm lịch ở hiện đại của nàng, bình thường vào ngày này, lão ba và lão mẹ luôn cùng nàng mừng sinh nhật, cho dù nàng đang ở Anh Quốc họ cũng sẽ bay qua gặp nàng. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể qua ngày sinh một mình, nàng rất nhớ bọn họ, không biết giờ này họ ra sao?

Ba mẹ, con rất nhớ hai người!

Các người bây giờ đang đau khổ vì con đã mất, hay là linh hồn của 'Tư Đồ Tuyết Vũ' đã xuyên qua con mà ở bên cạnh hai người? Con cũng mong là như vậy, như vậy hai người sẽ vẫn vui vẻ mà sống!

Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ về ba mẹ của mình, bất tri bất giác đã đi đến một bờ hồ. Nàng nhìn xung quanh cảnh vật nơi đây, mặt hồ rộng lớn, nước trong xanh mang màu ngọc bích, còn có rất nhiều rất nhiều thuyền với những kiểu dáng khác nhau, sang trọng, xinh đẹp, đơn giản đang du trên mặt hồ. Bên bờ hồ còn có Dương Liễu mọc san sát lẫn nhau, những cành liễu xanh tươi rũ xuống mặt hồ xanh biếc làm cho nơi đây thêm một phần tươi mát, thanh nhã và hữu tình.

Nhìn thấy cách đó một ngôi đình nàng nhấc chân đi đến. Bên tay phải cách ngôi đình không xa, có một khoảng lớn hồ được những cọc gỗ làm rào cản lại, chắc hẳn là sợ những chiếc thuyền sẽ làm hư hại những đóa hoa xinh đẹp kia nên người ta mới làm vậy. Bên trong toàn là hoa Sen mới nở, lá xanh mơn mởn, còn có một ít nụ hoa chưa nở tựa như nụ cười của thiếu nữ, chúm chím thẹn thùng. Phía trên hoa có những con chuồn chuồn và bướm lướt nhẹ chập chờn vui đùa trên hoa và lá, nhìn chúng thật vui vẻ. Phía bên kia hồ, xa xa có một vài ngọn núi, gần đó cũng có một vài ngôi đình để cho những du khách có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh và trò chuyện, những ngôi đình nối nhau bằng những chiếc cầu và hành lang gấp khúc, còn có rất nhiều đèn l*иg giăng khắp lối đi.

Nơi đây là Bích Hồ, được mệnh danh là nơi có phong cảnh đẹp nhất Lan Thành! Các nam thanh nữ tú thường xuyên cùng nhau đến đây du hồ, hẹn ước cùng nhau. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa từng cành liễu, từng đóa hoa, từng chiếc đèn l*иg làm cho người ta cũng muốn đem những phiền muộn theo gió thổi bay.

Buổi chiều hoàng hôn ở Bích Hồ rất đẹp! Mặt trời như là một quả cầu đỏ rực từ trên trời dần dần lặn xuống, lúc thì ẩn sau một ngọn núi như đang chơi trò lấp ló trốn tìm, lúc thì nằm một nữa trên mặt hồ tựa như đang phô bày vẻ đẹp trong khoảnh khắc như Phù Dung của mình, nữa kia thì chìm xuống hồ và phát đi tất cả tia nắng cuối cùng của ngày để cho con người sẽ luôn nhớ kỹ hình ảnh đẹp đẽ nhất của cuối ngày. Khi ánh nắng cuối cùng đó biến mất ở mặt hồ, bầu trời chuyển từ màu vàng sang màu đỏ lựng rồi chuyển sang tím ngắt, đó chính là thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn!

Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, nàng tự nhiên muốn thổi sáo. Từ trong tay áo lấy ra một cây sáo màu lục ngọc, cây sáo này lớn hơn những cây sáo bình thường khác một chút, phía trên có khắc hình Rồng, đuôi Rồng quấn quanh đến cuối sáo thì biến mất một nữa. Đây chính là thứ mà nàng dùng để đánh Đông Phương Minh lần trước, cũng chính là Đả Cẩu Bổng.

Nàng phải công nhận ông Tổ Sư khai môn lập phái của Cái Bang thật là lạ, ông ta một mặt sử dụng một con linh vật là Rồng để đặt tên cho Chưởng Pháp của mình (Hàng Long Thập Bát Chưởng), một mặt khác thì lại sử dụng tên một con vật tầm thường là Cẩu để gọi môn Bổng Pháp (Đả Cẩu Bổng Pháp), chi bảo chấn Bang. Nàng còn nhớ rõ ngày đầu tiên khi Hồng gia gia đưa nó cho nàng......

"Hồng gia gia! Không phải ngài muốn đưa Đả Cẩu Bổng cho con sao? Ngài đưa cây sáo này cho con làm gì, muốn con thổi cho ngài nghe hả?"

"Nha đầu này, đây chính là Đả Cẩu Bổng!" Hồng gia gia cốc đầu nàng một cái nói.

"Đả...Đả Cẩu Bổng?" Không phải nó là một cây gậy thẳng có chiều dài ba thước lẻ bảy phân, được làm bằng lục ngọc, có màu xanh như trúc hay sao? Sao lại là cây sáo có khắc hình con Rồng cụt đuôi này nha!?

"Nha đầu, con hãy dùng ngón tay ấn vào đầu Rồng ở giữa thân sáo thử xem!"

Nàng nghe lời làm theo, "kịch" một tiếng, trong ruột sáo đột nhiên bật ra thêm một đoạn nữa, làm cho cây sáo nhìn giống như một cây gậy bằng ngọc, hình đuôi Rồng liền dài ra tới đuôi sáo.

"Ha ha ha, nha đầu con thấy không, đây không phải đã trở thành gậy rồi sao? Vì tránh cho kẻ xấu nhìn ngó Đả Cẩu Bổng nên Tổ Sư đã làm nó thành cây sáo để che mắt thiên hạ. Chỉ cần con không bật nó ra, không ai sẽ biết được nó là Đả Cẩu Bổng!" Hồng gia gia vuốt râu cười nói....

Thật không ngờ chỉ như là một cây sáo ngọc tầm thường như vậy, lại có quyền lực tối cao như thế, có thể sai khiến hàng vạn vạn bang chúng dưới quyền!

Tư Đồ Tuyết Vũ đưa sáo lên môi, bắt đầu thổi. Nàng nhớ lúc còn ở hiện đại, nàng rất thích khúc Thiên Nhai Hận, một khúc nhạc trong 'Đế Cẩm'. Nàng, muốn thổi khúc đó!

Tiếng sáo du dương phát ra, mang theo một chút nỗi buồn vang vọng quanh Bích Hồ. Xa xa, những người khách du hồ trên thuyền nghe được tiếng sáo đều nhìn qua đình. Trong đó có một chiếc thuyền màu đỏ, đầu thuyền là một đầu Rồng, kiểu dáng chiếc thuyền giống như hai ngôi đình song song có hai tầng nối với nhau bằng một hành lang gấp khúc trên cao, kết hợp màu đỏ và vàng tựa như lầu các sa hoa và quý phái. Thật là một chiếc thuyền sang trọng!

Trên lầu một của thuyền, có một vị nam tử mặc trường bào màu ngọc bích đang đứng bên lan can. Tóc được vãn lên một nửa ở phía sau, cố định bằng một cây tram bằng mộc rất đơn giản, nửa còn lại xõa dài tới thắt lưng. Ngũ quan tinh tế hoàn mỹ mang theo vẻ đẹp tươi mát và thánh khiết như Bạch Liên, khuynh sắc khuynh thành. Hắn đứng im lặng, hai tay chấp sau lung, mặc cho gió thổi tung bay tà áo, giống như một dòng suối trong thâm sơn không có gợn sóng, hai mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào thiên hạ đang thổi sáo bên kia đình.

"Khuynh Thành, huynh đang nhìn gì? Tiếng sáo phát ra từ bên kia sao?"

Từ phía sau nam tử xuất hiện một thêm một người nam tử, toàn thân mặc cẩm bào vương gia, ở thắt lưng, một bên là ngọc bội tinh xảo, một bên là kim bài. Tóc được cẩn thận tỉ mỉ thúc hết lên, cố định bằng kim quan quý giá, ngũ quan so với người bình thường thâm thúy, rõ nét như được điêu khắc hoàn mỹ, nhất là đôi mắt đầy ngạo khí kia, vô hình lộ ra một tia sắc bén, toàn thân toát ra khí chất bất phàm, ngạo nghễ. Hắn cũng bắt đầu nhìn về phía phát ra tiếng sáo. Hai người này chính là Bắc Cung Khuynh Thành và Sở Lan Ngạo.

"Là hắn thổi sáo sao? Lãnh Tuyết!" Sở Lan Ngạo ngạc nhiên khi nhìn thấy người bên đình là Tư Đồ Tuyết Vũ, không phải nói người trong giang hồ luôn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ hay sao, 'hắn' lại có thể phong nhã như vậy?

"Hắn thổi sáo rất hay, nhưng tiếng sáo nghe ra rất buồn, như còn mang theo một sự tiếc nuối, nhớ thương và cam lòng chịu đựng." Bắc Cung Khuynh Thành nghe ra được tâm sự trong tiếng sáo của Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Hắn, thật là đa tài đa nghệ!" Tây Môn Thanh Đình không biết khi nào cũng từ bên trong bước ra lan can thuyền, cũng đưa mắt nhìn về phía đình thưởng thức tiếng sáo. Hôm nay hắn mặc trường bào màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo sa mỏng cũng là màu hồng nhạt, đây là màu dành cho nữ nhân nhưng khi mặc ở trên người hắn không những không làm mất đi khí khái cương dương của một người nam nhân mà còn tôn them cho hắn một phen phong tình vị. Mái tóc của hắn hôm nay không thúc hết lên, mà chỉ dùng một cây trâm màu hồng nhạt cố định một nửa tóc, nửa còn lại xõa dài cập thắt lưng. Dung mạo như hoa, lúc nào cũng tỏ ra phong tình vạn chủng, khóe mắt mang theo một viên lệ chí càng hiện rõ mị hoặc câu nhân, tuy mị hoặc nhưng không yêu dã, mà là tuấn mỹ tuyệt luân.

"Tại sao hắn lại đến Bích Hồ thổi sáo, hắn là hẹn ai sao?" Tư Đồ Anh Tuấn cũng theo sau Tây Môn Thanh Đình đi ra. Nhìn qua bên đình suy nghĩ thầm trong lòng: Lãnh Tuyết 'hắn' đến đây là để hẹn Tư Đồ Tuyết Vũ? Nhưng chẳng phải nàng đã đồng ý gả lại cho Ngạo?

Tư Đồ Anh Tuấn mặc trường bào màu tím nhạt, đầu tóc vẫn như ngày thường tùy ý dùng một cây trâm tử ngọc thúc lên một ít phía sau, tuy là tùng tùng sụp sụp có chút tùy ý nhưng lại không cẩu thả càng hiển lộ ra khí chất tà tứ phong lưu của hắn. Dung mạo ôn nhuận như ngọc, khêu gợi bạc môi luôn triển lộ nụ cười bí hiểm như Hồ ly, rõ rang luôn tỏ ra phong lưu nhưng hắn lại đem lại cho người khác cảm giác cao cao tại thượng, tự tin lại trầm ổn làm cho người khác an tâm tin cậy. Như vậy cũng đủ để hắn mê đảo hàng ngàn vạn nữ nhân.

"Các huynh tại sao lại ra đây hết, chỉ là một tiếng sáo thôi mà, có cần phải quan tâm đến hay không?" Bọn họ tại sao có thể chỉ vì tiếng sáo mà bỏ rơi nàng ở bên trong thuyền chứ!

Một giọng nói nhu mềm nhưng mang theo kiêu ngạo và bực tức vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bốn nam tử tuyệt mỹ kia. Tư Đồ Mị Nhi nhìn thấy bốn người bọn họ lần lượt ra đứng ở lan can nên cũng bực bội đi ra. Ngày thường nàng ta luôn nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng hôm nay lại bị bọn họ bỏ quên nên cảm thấy tức tối mười phần, lại còn thêm chuyện Sở Lan Ngạo cưới Tư Đồ Tuyết Vũ nữa, nàng ta chỉ ghét nhưng không dám nói, vì mấy ngày nay Sở Lan Ngạo luôn tỏ ra khó hiểu và hơi xa cách. Vốn định rủ Sở Lan Ngạo ra du hồ để bồi đắp nùng tình mật ý nhưng không ngờ lại vì một tiếng sáo không rõ nguồn gốc phá vỡ, thật là tức không thể nào tức hơn được nữa!

Tư Đồ Mị Nhi mặc váy dài màu hồng, đầu búi tóc kiểu Ô Phát Thiền Tấn, trên đầu cài rất nhiều trâm cài đắc tiền, dung nhan xinh đẹp như hoa, ngũ quan không tì vết, làn da trắng nõn, dáng người thướt tha, liễu yếu đào tơ, quả nhiên cũng là một mỹ nhân nhưng nét đẹp của nàng ta khác xa với Tư Đồ Tuyết Vũ. Nếu như hai người đứng cùng một chỗ thì sẽ không ai biết được hai người là tỷ muội!

"Hắn ta là ai vậy, các huynh quen biết hắn sao?" Tư Đồ Mị Nhi thấy người thổi sáo là nam nhân nên giảm bớt đi một ít ghen tị. Tên thiếu niên kia thật là tuấn mỹ, hắn đều hội đủ hết nét đẹp của bốn người nam tử ở đây. Dung mạo như họa, môi hồng răng trắng, phu như nõn nà, gương mặt và ngũ quan thật tuyệt mỹ tinh xảo, ánh mắt như thủy đàm lại mang theo một ít yêu mị. Làn gió thổi nhẹ qua, làm quần áo màu trắng của hắn vũ động bay lên nhè nhẹ như những áng mây nhẹ nhàng phiêu dật làm cho cơ thể hắn toát một khí chất thanh thủy, thuần khiết như tiên lạc phàm gian. Thật là một tuyệt thế mỹ nam tử!

Sở Lan Ngạo thấy Tư Đồ Mị Nhi đi ra đứng bên cạnh mình, hắn quay sang nhìn nàng ta một cái sau đó tiếp tục nhìn qua bên kia đình, nhàn nhạt mở miệng, "Hắn là Bang chủ Cái Bang, Lãnh Tuyết."

"Bang chủ Cái Bang!? Vậy chẳng phải hắn chính là người đã đánh biểu ca? Tại sao chàng không bắt hắn về cho biểu ca xử trí?" Mấy ngày trước nàng có đến thăm cữu cữu và thẩm thẩm, nghe được biểu ca thời gian trước bị tên Bang chủ Cái Bang đánh và nhục nhã trước đám đông. Biểu ca rất hận 'hắn', còn nhờ biểu tỷ nói với Hoàng Thượng trị tội 'hắn' nhưng vì Hoàng thượng còn đang bận tiếp xứ thần nên chưa xử trí 'hắn' được.

Bắc Cung Khuynh Thành nghe nàng ta nói vậy liền nhíu mày, nhưng vẫn nhìn về phía Tư Đồ Tuyết Vũ lạnh nhạt nói, "Chuyện ngày hôm đó chúng ta cũng có nhìn thấy, chứng kiến từ đầu tới cuối đều là Đông Phuơng Minh tự mình gây chuyện đánh người, Lãnh Tuyết chỉ vì muốn cứu người nên mới ra tay đánh hắn. Vương phi nếu đã không biết gì thì đừng vội muốn bắt người." Hắn từ trước đến giờ luôn không thích nữ nhân này, hắn luôn cảm thấy nàng ta không giống như bề ngoài thuần khiết, dịu dàng như vậy.

"Khuynh Thành ca ca không phải vẫn như nhị ca bọn họ kêu tên Mị Nhi hay sao, sao hôm nay lại gọi ta là Vương phi?" Tư Đồ Mị Nhi làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, câu lấy tay của Sở Lan Ngạo mà hỏi hắn.

Sở Lan Ngạo thấy bộ dáng của nàng ta như vậy, có chút không đành lòng nói ra Bắc Cung Khuynh Thành là đang muốn nổi giận, "Là Khuynh Thành lỡ miệng kêu sai." Hắn cũng không biết Khuynh Thành tại sao lại tức giận khi Mị Nhi muốn bắt lại Lãnh Tuyết.

"Khuynh Thành, hôm nay huynh làm sao vậy?" Tư Đồ Anh Tuấn thấy Bắc Cung Khuynh Thành muốn nổi giận với Tư Đồ Mị Nhi liền lên tiếng hỏi, ngữ khí mang theo kinh ngạc và nghi hoặc.

"Không có gì." Bắc Cung Khuynh Thành cứng ngắt trả lời, sau đó quay qua qua nhìn Sở Lan Ngạo nói, "Ngạo, sau này bốn huynh đệ chúng ta hẹn nhau tề tựu, huynh đừng nên dẫn nữ nhân của mình theo, nhất là những nữ nhân luôn thích giả vờ." Hắn nói xong liền dùng khinh công phi thân đến bên đình, nơi Tư Đồ Tuyết Vũ đang đứng thổi sáo. Nơi đây thật nhàm chán!

"Khuynh Thành chờ ta, ta cũng đi!" Tây Môn Thanh Đình thấy Bắc Cung Khuynh Thành bay đi, liền cũng dùng khinh công bay theo. Ở nơi đây không khí chẳng thú vị chút nào, không bằng đến thưởng thức Lãnh Tuyết thổi sáo còn hay hơn!

"Khuynh Thành, Thanh Đình hai huynh đi đâu?!" Sở Lan Ngạo nhìn theo hai người, lớn tiếng hỏi.

"Bọn họ là đến chỗ Lãnh Tuyết." Tư Đồ Anh Tuấn nhìn thấy bọn họ đáp thân xuống đình nên nói.

"Ngạo, nhị ca~ ! Ta làm gì sai hay sao? Sao bọn họ lại bỏ đi hết?" Tư Đồ Mị Nhi nũng nịu hỏi hai người.

"Tam muội, muội không làm gì sai, có lẽ hôm nay tâm trạng Khuynh Thành không được tốt." Tư Đồ Anh Tuấn an ủi nàng ta.

Sở Lan Ngạo nhìn về phía bên đình, đôi mắt sâu xa như đang suy nghĩ điều gì, sau đó quay sang nhìn Tư Đồ Anh Tuấn nói, "Chúng ta vào trong thôi, mặc kệ họ đi."

Bên kia đình!

"Sao lại là các ngươi?" Tư Đồ Tuyết Vũ, à không, giờ trong bộ dạng này thì phải gọi nàng là Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết thổi sáo thổi đến nhập thần, ngay cả hai người đến gần cũng không hay, sau đó thấy hình như có gì không ổn, nàng giật mình nhìn lại thì thấy có hai tuấn mỹ nam tử đang đứng kế bên mình.

"Chúng ta nghe được tiếng sáo của ngươi, nên đến đây thưởng thức." Tây Môn Thanh Đình nhìn thấy nàng kinh ngạc nhíu mày nghi hoặc nhìn bọn họ liền cười thật xinh đẹp nhìn nàng, trong mắt phiếm ra một tia sáng sau đó nhanh chóng biến mất.

"Chúng ta đang ở trên thuyền du hồ, nghe thấy tiếng sáo của ngươi nên qua đây. Đúng rồi, khúc ngươi mới vừa thổi có tên là gì? Ta chưa từng nghe qua bao giờ." Bắc Cung Khuynh Thành mỉm cười thân thiện nhìn nàng hỏi, nụ cười tươi mát, xinh đẹp, thanh khiết như Bạch Liên hoa mới nở.

Ngươi đương nhiên là không biết rồi, vì ngươi đâu phải người thế giới của ta, "Khúc đó tên là Thiên Nhai Hận." Lãnh Tuyết cười cười nhìn hắn trả lời.

"Thiên Nhai Hận, là hận sao? Ngươi đang hận điều gì, tại sao lại sáng tác một nhạc khúc buồn như vậy?" Bắc Cung Khuynh Thành nhìn thẳng vào mắt Lãnh Tuyết hỏi, như đang muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt nàng.

"A! Ta...chỉ là thấy cảnh nơi đây tuy rất đẹp nhưng, rất cô tịch nên mới sáng tác khúc này thôi!" Nàng thật sự xin lỗi tác giả của bài hát này, nhưng nếu nàng nói là người khác, hắn sẽ hỏi là người nào, sau đó... rồi lại sau đó nữa, như thế sẽ rất phiền phức!

"Ngươi cô tịch sao?" Bắc Cung Khuynh Thành chân thành hỏi nàng, ánh mắt có một chút đau lòng. Hắn cũng không biết tại sao khi nghe "hắn" nói là "hắn" rất cô tịch thì trong lòng mình lại có một chút đau lòng cho "hắn"! Đây là cảm tỉnh táo tướng tích, chỉ hận gặp trễ hay sao?

"Ngươi là Bang chủ Cái Bang thì chẳng phải sẽ có rất nhiều anh hùng hào kiệt muốn làm bằng hữu với ngươi hay sao, ngươi lại cảm thấy cô tịch?" Tây Môn Thanh Đình cũng nghi hoặc và hiếu kỳ hỏi nàng.

Lại tới nữa! Haizz! Tại sao hai người này thích hỏi quá vậy chứ!

Nàng chỉ muốn tìm một nơi thanh tĩnh để nhớ về ba mẹ của mình thôi mà cũng bị họ đến quầy rấy, nếu đã vậy thì không bằng hôm nay cho họ bồi mình? Cũng tốt, dù sao giờ này cũng không có việc gì làm, Tuyết lại đang ở lo việc ở bên kia đến tối mới về, bây giờ trời vẫn còn rất sớm, về nhà sẽ rất buồn! Quyết định vậy đi!

"Ta không có bằng hữu, cũng không có người thân, ta bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cũng không biết mình tên là gì, làm ăn xin ở ngoài đường kiếm sống. Sau đó, ta được Hồng gia gia đem về nuôi, ngài đặt tên cho ta là Lãnh Tuyết, vì lúc đó ta bị bệnh nằm xỉu ở trong tuyết, sau đó, ngài truyền thụ võ công cho ta và kêu về đây làm bang chủ Cái Bang. Trên giang hồ nói ta chỉ là một tên hậu bối miệng còn hôi sữa, nên không ai muốn giao du làm bằng hữu cùng ta!" Như vậy đã đủ đáng thương chưa? Haizz, thật không ngờ hôm nay vì muốn mỹ nam bồi đi chơi mà mình phải xuất tuyệt chiêu nói dối không chớp mắt ra! Ba mẹ, lão cha Tướng quân, con xin lỗi các ngài!

"Ô...ô...ô...thân thế của ngươi thật là đáng thương!"

Ai khóc vậy?

Lãnh Tuyết đang rất "chân thành" và "tha thiết" đóng kịch thì nghe được một tiếng khóc thật thảm thương như chết cha mất mẹ vang lên. Nàng xoay người nhìn sang thì thấy Tây Môn Thanh Đình đang dùng khăn tay lau lau nước mắt, khóc một cách rất thảm thiết.

Có cần tới mức như vậy không? Nàng là người "trong cuộc" mà cũng không khóc được một giọt ước mắt nữa là!

"Ngươi yên tâm đi, sau này chúng ta sẽ làm bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy cô tịch nữa!" Bắc Cung Khuynh Thành rốt cục cũng "trúng chiêu" của Lãnh Tuyết. Hắn đột nhiên nắm chặt hai tay nàng, chân thành nói.

"Đúng vậy, đúng vậy! Sau này chúng ta sẽ cùng nhau quan tâm ngươi, huynh đệ tốt!" Tây Môn Thanh Đình rốt cục cũng nín khóc, đi qua giật tay trái của nàng từ trong tay của Bắc Cung Khuynh Thành, sau đó cầm chặt trong tay mình, mắt long lanh nhìn nàng. Đôi mắt mới khóc đỏ hoe, còn sót lại ẩn ẩn nước mắt, nhìn như những đóa hoa sau cơn mưa còn đọng lại những giọt nước, lóng lánh mơ màng, mỹ động lòng người.

Lãnh Tuyết nhìn gương mặt mê người của hắn lúc này, trong lòng không khỏi cảm thán: Bây giờ mình thực sự đã biết được Dương Qúy Phi khóc trông như thế nào rồi, Lê hoa mang vũ là sao? Thì hãy nhìn Tây Môn Thanh Đình lúc này đây!

"Thật sao? Các ngươi sẽ làm bằng hữu của ta? Nhưng... khi ở thanh lâu lần đó, ta đã cùng Sở Lan Ngạo cãi nhau, các ngươi là huynh đệ tốt của hắn thì sao có thể làm bằng hữu của ta được, hắn nhất định sẽ giận các ngươi!" Tốt nhất là chia rẽ các ngươi, làm cho Ngạo "bà nương" không ai làm bạn càng tốt, hắc hắc!

Lãnh Tuyết nói thầm trong lòng sau đó giả vờ không sao cả nhưng vẻ mặt lại mang một chút thương tâm nói, "Ta không thể phá đi tình cảm huynh đệ của các người! Ta không sao đâu! Cám ơn các ngươi đã quan tâm đến ta...như vậy là đủ rồi!"

"Làm bằng hữu với ngươi sao lại phá hoại tình cảm huynh đệ của chúng ta? Yên tâm đi, Ngạo là người rất hiểu chuyện, hắn sẽ không ích kỷ như vậy đâu!" Tây Môn Thanh Đình nhìn thấy nàng như vậy thì cảm thấy không đành lòng, nên cam đoan. Hắn từ nhỏ vì thân phận khác biệt nên cũng bị mọi người xa lánh, hoặc là làm bạn với hắn chỉ vì muốn lợi dụng hắn. Đến khi gặp được Khuynh Thành bọn họ, hắn mới tìm được tri kỷ tốt, cho nên hắn hiểu được cảm giác "cô tịch" của Lãnh Tuyết. Hoàng kim vạn lượng dễ có nhưng tri kỷ thực sự thì khó tìm!

"Chuyện ở thanh lâu hôm đó Ngạo đã sớm không truy cứu rồi, ngươi không cần lo lắng." Bắc Cung Khuynh Thành cười vỗ vai trấn an nàng. Khi hắn chạm vào vai của nàng, cảm thấy lòng bàn tay của mình có cảm giác hơi kỳ lạ, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, hắn hơi nhíu nhẹ mày thầm nghĩ: "Hắn" là nam nhân thì tại sao vai của "hắn" lại mềm mại và mảnh khảnh như vậy? Dáng người "hắn" nhìn kỹ cũng nhỏ hơn nhiều so với bọn họ nữa, mỏng manh đến nỗi chạm vào sẽ có cảm giác như muốn vỡ bất cứ lúc nào!

"Ha ha, nếu vậy thì chúng ta kết làm bằng hữu đi! Chuyện vui như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi uống rượu chúc mừng. Đi thôi, ta mời!" Lãnh Tuyết nhẹ nhàng nhích người để rớt ra tay của Bắc Cung Khuynh Thành đang đặt trên vai mình, nếu cứ để hắn tiếp tục chạm vào thì sẽ bại lộ mất!

Chậc chậc, đã lâu rồi nàng không được say sưa thỏa thích!

Lúc trước mỗi khi làm xong nhiệm vụ, các anh em trong tổ chức sẽ cùng nhau đi ca hát ăn mừng thâu đêm suốt sáng, nàng thật là nhớ nhung những ngày tháng phóng túng khi đó!

"Được, hôm nay chúng ta không say không về!" Tây Môn Thanh Minh câu vai nàng cười thân thiết nói, sau đó hắn cảm thấy như có gì không đúng nên nhíu mày nghi hoặc, "Lãnh Tuyết, sao vai của ngươi lại nhỏ nhắn vậy? Thật giống như..."

"Ha ha, ta vẫn còn nhỏ, chưa phát triển toàn bộ nên thấy nhỏ nhắn vậy thôi!" Lãnh Tuyết sợ hắn sẽ nói ra hai chữ 'nữ nhân' nên lên tiếng chặn miệng hắn lại và lấy tay hắn ra khỏi vai nàng. Tên này ngày ngày đều dạo thanh lâu, chạm qua không ít nữ nhân, nếu như để hắn chạm vào không biết có bị lây bệnh gì không sạch sẽ không nữa! Bệnh da liễu, dương mai không thể nói giỡn nha!

"Vậy chúng ta mau đi thôi! Nhưng đi đâu uống rượu đây?" Bắc Cung Khuynh Thành đang nghi ngờ bởi vì Tây Môn Thanh Đình cũng có nghi hoặc giống mình nên trầm tư suy nghĩ, nhưng khi nghe nàng giải thích, cảm thấy cũng rất hợp lý cho nên không suy nghĩ nhiều nữa, cười cười dẫn đầu đi ra khỏi đình. Lãnh Tuyết và Tây Môn Thanh Đình cũng đi theo ra.

"Đi thanh lâu đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ nói.

Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình nghe nàng nói đi thanh lâu thì hai mặt nhìn nhau, sau đó Bắc Cung Khuynh Thành nói, "Ngươi cũng thích đến nơi đó?" Trong giọng nói còn nghe được một ít không vui, tại sao khi nghĩ tới cảnh tượng 'hắn' ôm ôm ấp ấp nữ nhân khác thì hắn lại có chút khó chịu trong lòng? Kỳ quái!

"Không phải đó là nơi các người thường đến sao? Ta chỉ muốn cho các ngươi thoải mái thôi mà!" Nàng thật là một người hiểu chuyện không phải sao?

"Vậy chúng ta đến đó đi! Khuynh Thành, chẳng phải bình thường chúng ta nói đến thanh lâu huynh cũng cảm thấy không sao cả, vẫn đi chung hay sao, nhưng sao hôm nay mặt huynh lại đen như vậy chứ?!" Tây Môn Thanh Đình cảm thấy không sao cả, vui vẻ đồng ý, còn không quên trêu chọc Bắc Cung Khuynh Thành.

Thấy chưa, nàng đã nói mà, nhìn xem ngươi ta vui vẻ đồng ý rồi kìa!

"Đi thôi đi thôi, ha ha ha!" Lãnh Tuyết vừa nói vừa chạy về phía trước, cười ha ha phất tay với bọn họ. Nàng cảm thấy dường như nàng đã quên chuyện gì, nhưng lại nhớ không được thực ra mình đã quên chuyện gì!!!

"Thật đúng là trẻ con!" Bắc Cung Khuynh Thành nhìn bộ dáng của nàng hơi gợi lên khóe miệng nói, nhưng hắn không phát hiện được trong giọng nói và nụ cười của mình có mang theo một chút ý cười, không giống như thường ngày vẫn là lạnh nhạt. Hắn vốn là người sống hướng nội với vẻ ngoài trầm mặc và điềm tĩnh, nhưng lại đối với nàng hiếu kỳ, có ý muốn tiếp cận, đây là lý do gì?

Tây Môn Thanh Đình chỉ locười nhìn Lãnh Tuyết, nên cũng không phát hiện được sự khác thường của bằng hữumình...