Loạn Thế Tiên Tử

Chương 12: Giải Oan + La Sát Lệnh ( 2 ) .

☆Chương 12☆ Giải oan + La Sát Lệnh (Hạ). (Bản chỉnh sửa)

Địa lao La Sát Cung

Địa lao được xây ở dưới lòng đất của La Sát Cung, nơi đây được xây hơn hai mươi nhà tù bằng đá và có cửa sắt dùng để giam giữ, thẩm vấn tội nhân và những người bị hạ La Sát Lệnh. La Sát Lệnh và La Sát Nhẫn là hai thứ đại diện cho Cung chủ, đều có khắc hình mãng xà ở phía trên. La Sát Nhẫn được Cung chủ đeo ở trên tay, đại diện thân phận của Cung chủ, còn La Sát Lệnh dùng để hạ lệnh gϊếŧ người. La Sát Cung lúc trước là một tổ chức sát thủ, chỉ nhìn tiền không nhìn người, một khi ra tay đều diệt sạch, đốt sạch.

Nhưng từ khi Tư Đồ Tuyết Vũ tiếp quản, nàng đã thay đổi cách làm này, La Sát Cung vẫn là tổ chức sát thủ, nhưng có hai không gϊếŧ. Thứ nhất, không gϊếŧ những người vô tội, thứ hai không gϊếŧ người già và hài tử. Ngoài ra La Sát Cung còn làm luôn việc thu thập tình báo bí mật của giang hồ và các quốc gia. La Sát Cung sau này tuy luôn dựa theo hai không gϊếŧ mà làm việc, nhưng một khi có người bị hạ La Sát Lệnh thì phải đuổi cùng diệt tuyệt, cho dù trốn đến đâu cũng phải tìm bằng được, dù phải mất hai mươi năm hay năm mươi năm, cũng phải gϊếŧ cho bằng được, không phân biệt thân phận và giới tính tuổi tác, chỉ biết người đó chỉ một kết cục...là phải chết!

"Tham kiến Cung chủ!" Tư Đồ Tuyết Vũ đang đứng trước cửa một phòng giam, phía sau lưng nàng đi tới bốn người thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, bọn họ được nàng cứu cách đây hai năm từ trong tay của một đám ám vệ, sau đó nàng huấn luyện họ trở thành tứ đại Hộ Pháp của La Sát Cung.

"Phong Vân Lôi Vũ, các ngươi cùng ta vào thẩm vấn tên đó!" Nàng nhàn nhạt nói, hai mắt nàng bây giờ đang vô cùng âm trầm.

"Dạ, Cung chủ!" Một người bước lại mở cửa cho nàng đi vào. Nếu bây giờ Tư Đồ Tuyết Vũ có được trí nhớ kiếp trước của Dĩnh Hi, thì nàng sẽ nhận ra bốn người họ là tứ tiểu thần, bạn tốt của nàng ở Thiên giới.

Thì ra là vì khi Ngọc Đế phát hiện bọn họ tự ý điều khiển Thời Không Luân, đã phạt bọn họ hạ phàm, đi theo Dĩnh Hi để bảo vệ nàng đến khi nàng trở về Thiên giới, Ngọc Đế còn ra lệnh cho Diêm Vương mang nguyên thần của nàng trở về cổ đại. Phong Vân Lôi Vũ, tứ tiểu thần bọn họ không phải như nàng phải xuất nguyên thần đi đầu thai, mà bọn họ dùng xác tiên hạ phàm, nhưng phép thuật của họ đã bị Ngọc Đế phong ấn, họ cũng chẳng khác gì người phàm. Vừa hạ phàm, họ nhìn thấy một đám ám vệ đang ám sát vài người, "lòng chính nghĩa" nhất thời nổi lên nên đã phá hoại "việc tốt" của người ta, vì vậy mới có việc Tư Đồ Tuyết Vụ cứu họ.

"Nhìn ngươi cũng thật an nhàn đó." Năm người đi vào trong phòng giam, nhìn thấy có một người nam nhân đang ngồi huýt sáo ở trên giường đá, Tư Đồ Tuyết Vũ liền mở miệng châm chọc. Khi hắn giương mắt lên, nhìn thấy nàng liền biểu hiện ra vẻ mặt và ánh mắt dâʍ đãиɠ.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi là ai? Dáng người thật là đẹp, nếu sờ vào thì rất đã tay đây, hắc hắc!"

"Ba ba ba ba!" Bốn tiếng tát tay liên tiếp vang lên, mặt của hắn liền bị Phong đánh cho sưng như mặt heo, khóe miệng có tia máu tươi tràn ra.

"Khốn khϊếp! Miệng chó của ngươi cũng xứng gọi Cung chủ của chúng ta là tiểu mỹ nhân?" Phong trầm giọng cảnh cáo.

"Nàng...nàng...nàng là Huyết La Sát?" Hắn hoảng sợ mở to mắt, run run hỏi.

"Đúng vậy, đây chính là Cung chủ xinh đẹp, vĩ đại, đáng yêu của chúng ta! Phong, sao ngươi nặng tay quá vậy? Nếu là ta thì ta sẽ cắt lưỡi hắn cho chó ăn!" Vân cười tà ác, nghiền ngẫm nói.

"Nếu là ta thì ta sẽ móc mắt hắn...ừm...đúng vậy, móc mắt hắn đem cho cá trong hồ ăn!" Vẻ mặt của Lôi còn rất thực sự suy nghĩ, sau đó gật gật đầu nói.

Vũ không cho là đúng, lắc lắc ngón tay, mở miệng nói, "Không không không! Theo ta thì, chúng ta đánh hắn xong rồi mới cắt lưỡi, móc mắt, tiếp theo chặt tay chân hắn và cuối cùng là đem hắn băm nhuyễn ra, rồi sau đó cho chim ăn." Đây mới là biếи ŧɦái chính hiệu!

Dám nói lời vô lẽ với tiểu công chúa của bọn họ, hắn ngại mình sống quá lâu sao?

"Được rồi, được rồi. Các ngươi đừng làm hắn sợ! Nếu không lát nữa chúng ta sẽ không thể "chơi đùa" cùng hắn!" Tư Đồ Tuyết Vũ thấy bốn người họ, người hát người bè nên kêu bọn họ chú tâm vào việc chính.

"Vũ, đem hắn qua treo lên cột đi!"

"Dạ, Cung chủ!" Tại sao là hắn chứ? Ba tên kia cũng rảnh vậy! "Lôi, giúp ta!" Ba tên này chỉ biết đứng nhìn, không biết giúp đỡ huynh đê một tay sao?

Lôi nghe Vũ gọi cũng thành thật đi sang giúp hắn một trong, trong bốn người thì chỉ có Lôi là thật thà nhất nên hay bị ba tên còn lại "bắt nạt".

"Ta hỏi ngươi, chuyện hôm đó ở Ngạo vương phủ là ai sai khiến ngươi làm? Trước khi ngươi trả lời, ta khuyên ngươi một câu, hãy trả lời thành thật, nếu không...ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong!" Tư Đồ Tuyết Vũ tiếp nhận chén trà Vân đưa qua, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, sau đó híp mắt cảnh cáo tên kia.

"Ta đã nói rồi, không ai sai khiến ta, là chính Tư Đồ Tuyết Vũ dụ dỗ ta." Hắn nghĩ rằng, nếu hắn vẫn không khai ra thì bọn họ sẽ không thể gϊếŧ hắn, sau đó đồng bọn của hắn sẽ cố gắng tìm cách cứu hắn ra khỏi đây.

Nhưng là hắn sai lầm rồi! Nơi đây là đâu chứ? Là La Sát Cung, một nơi bí ẩn mà cả giang hồ lật tung lên tìm kiếm mấy mươi năm nay cũng không tìm được thì sẽ dễ dàng để cho đồng bọn của hắn tìm ra sao? Còn nữa, Tư Đồ Tuyết Vũ nàng là ai chứ? Nàng tuy là một điệp viên, chuyên đi thu thập tình báo, nhưng một khi có những người phạm tội mà cảnh sát không có được chứng cứ kết tội được họ, thì điệp viên sẽ biến thành sát thủ, đi thủ tiêu những người đó. Cho nên, nàng có rất nhiều rất nhiều cách để cho hắn phải ngoan ngoãn mà mở miệng.

"Nàng dụ dỗ ngươi? Ngươi cũng xứng đáng để cho nàng đi dụ dỗ?" Tư Đồ Tuyết Vũ lười biếng lên tiếng, sau đó nàng đứng lên, phủi phủi hai bên tay áo và nhàn nhạt nói tiếp, "Phong, cho ta mượn thanh chủy thủ, ta sẽ cho các ngươi xem "kịch"!" Nàng đưa bàn tay phải về phía Phong.

"Đao đây Cung chủ!" Phong từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ màu bạc, phía trên có khắc hình con Hổ rất sống động, đây là quà nàng tặng cho bọn họ vào ngày họ chính thức trở thành Hộ pháp. Mỗi người đều có một thanh, nhưng màu sắc thì khác nhau. Của hắn là màu bạc, Vân màu xanh, Lôi màu đen, Vũ là màu trắng. Thanh đao này tuy ngắn, nhỏ, nhưng rất sắc bén, chém sắt như chém bùn, chỉ một sơi tóc nhẹ nhàng rớt xuống lưỡi đao cũng sẽ đứt đôi.

"Có kịch xem sao? Chúng ta rất chờ mong đó~!" Vũ với vẻ mặt ngã ngớn và hứng thú nói, ba người còn lại cũng là gật đầu chờ mong.

"Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi khai, hay là không khai?" Nàng vừa đi vừa thưởng thức chủy thủ trong tay.

"Ta nói đều là sự thật, ta không còn gì để khai nữa!" Mặc dù những lời nói và cử chỉ của bọn họ vừa rồi làm cho hắn rất sợ hãi, nhưng hắn sẽ không khai ra, nếu khai ra, hắn sẽ bị chủ nhân gϊếŧ chết!

"Vậy được thôi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi! Phong Vân Lôi Vũ, các ngươi có từng nghe về chuyện Na Tra chưa?" Nàng cười vô cùng tà ác, hai mắt hơi nheo lại nhìn tên kia mà hỏi Phong Vân Lôi Vũ.

"Na Tra? Đương nhiên là biết rồi!" Vũ lên tiếng, bọn họ đều là thần tiên có thể không biết sao?

Thì ra ở triều đại xa lạ này cũng giống như Trung Quốc thời xưa!

"Vậy thì các ngươi cũng biết chuyện Na Tra lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ đúng không?" Nàng vẫn tiếp tục hỏi, nhưng tên kia vừa nghe nàng nói đến đây, mặt hắn đã trắng không còn một giọt máu.

Nàng...chẳng lẽ nàng...muốn...

"Chúng ta chỉ nghe nói thôi!" Lúc đó bọn họ chưa làm thần tiên thì làm sao mà biết được chứ!

"Vậy để ta tái hiện lại cho các ngươi xem tận mắt. Là lóc từng miếng, từng miếng thịt xuống trước, sau đó là đâm sâu vào bên trong, rút từng khúc, từng khúc xương ra. Bắt đầu là lốc từ chân trước, như vậy này!"

"A...a...a......!"

Nàng nói vừa dứt tiếng liền ngồi xổm xuống, đem chủy thủ đâm vào chân tên kia, lóc từng miếng, từng miếng thịt của hắn ra. Tựa như cắt lát bò bít tết, nhẹ nhàng mà cắt từng miếng xuống, vẻ mặt của nàng không chút biến đổi, thần sắc vẫn như thường tựa như chuyện này đối với nàng đã quen thuộc từ lâu. Từng đao đi qua mỗi miếng thịt của hắn đều rất đều đặn rơi xuống đất, độ lớn nhỏ dày mỏng như nhau, máu tươi chảy xuống khắp nơi trên nền nhìn thấy ghê người.

Đám người Phong bọn họ nhìn thấy cảnh đó đều là hoảng sợ chết trân tại chỗ, sau đó đều chạy ra góc tường ôm bụng mà ói.

Tiểu công chúa sau lại có thể làm chuyện như vậy, bọn hắn xin rút lại lời nói nàng là đáng yêu lúc nãy! Tiểu công chúa lúc nào cũng lém lĩnh, đáng yêu của bọn họ đã đi đâu rồi chứ?! Thật là làm "tổn thương" trái tim "yếu ớt" của bọn họ! Vẻ mặt hưng phấn của nàng lúc này thật là khủng bố! Biếи ŧɦái! Tựa như sát nhân cuồng ma! (╥﹏╥)

Bọn họ nghĩ vậy, nhưng bọn họ không thử nhớ lại xem, vừa rồi bọn họ nói ra những lời hăm dọa cũng biếи ŧɦái không kém mà! Họ đã bị nàng hoàn toàn tẩy não rồi! Nhưng mà tên kia cũng thật sự đáng chết, vì hắn luôn luôn cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà lành. Khi các huynh đệ trong La Sát Cung bắt được hắn, đứng là lúc hắn đang chuẩn bị cưỡng hiệp một cô gái mười ba tuổi. Tư Đồ Tuyết Vũ làm vậy là muốn trừng phạt hắn, vì hắn đã từng đυ.ng chạm vào thân thể của "Tư Đồ Tuyết Vũ", tuy rằng chỉ là sờ mà không kịp làm gì.

"Giờ thì ngươi đã chịu nói chưa, hay là muốn ta lóc thêm của ngươi vài miếng thịt nữa?" Nàng đứng lên dùng khăn tay lau vết máu trên chủy thủ, miệng cười càng tà ác hơn.

"Ta...ưʍ...ta...không có gì để...nói..." Hắn vẫn cứng đầu không khai ra, mặc dù đã đau đến nói chuyện không ra hơi, muốn ngất đi.

"A...a...a...a......!" Lần này, nàng rút xương chân của hắn.

"Nói hay không nói?" Nàng lãnh mặt, hai mắt âm trầm nhìn hắn, trên cơ thể nàng phát ra khí thế lạnh thấu xương, làm cho hắn như nhìn thấy Tu La của địa ngục.

"Ta...ta...nói...ta nói..." Hắn thật sự là chịu hết nổi rồi, chân phải của hắn bây giờ đã mất đi một lớp thịt, lộ ra bên ngoài là một lỗ hổng không có xương, máu thì tuôn đầy dưới đất, nhìn thật kinh tởm và đáng sợ. (tả xong cảnh này ta không dám ăn thịt bò! >_