☆Chương 8☆ Tứ đại tài tử (Thượng). (Bản chỉnh sửa)
"Xem kịch vui nãy giờ thú vị không?" Tư Đồ Tuyết Vũ phe phẩy quạt đi song song với Hồng Tuyết Liên và mở miệng hỏi.
"Rất thú vị! Không ngờ chỉ mới hai năm mà ngươi đã luyện Đả Cẩu Bổng Pháp nhuần nhuyễn đến vậy!" Hồng Liên Tuyết vẻ mặt tán thưởng nhìn nàng nói, hắn phải công nhận là nha đầu này tuy rằng nghịch ngợm, lém lĩnh nhưng rất thông minh. Người bình thường muốn luyện xong võ học cao thâm như vậy ít nhất phải mất mười, hai mươi năm, nhưng mà nàng lại dùng thời gian hai năm, như vậy có thể gọi mà biếи ŧɦái hay không?
"Nếu như đã xem xong kịch thì cũng nên về đi. Tuyết công tử, xin cáo từ! Anh Nhi, chúng ta về nhà thôi!" Tư Đồ Tuyết Vũ nghe hắn nói vậy, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái liền lôi kéo Anh Nhi đi.
"Khoan đã! Ngươi không phải có chuyện muốn ta cùng ngươi đi làm sao, sao tự nhiên lại đi về rồi? Ngươi...Tư Đồ Tuyết Vũ...ngươi đang giận?" Hồng Liên Tuyết thấy nàng đi liền chạy lên nắm lấy cổ tay nàng, bắt nàng dừng lại. Thấy nàng chỉ nhìn hướng khác mà không nhìn mình, hắn nghĩ ngay nàng đang giận mình. Hắn là thật lòng khen ngợi nàng, tại sao nàng lại nổi giận?
"Mau buông tay ra! Giữa đường giữa phố lôi kéo tay ta làm gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ giựt tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng vừa thoát ra lại bị hắn gắt gao nắm lại.
"Ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ không buông!" Hồng Liên Tuyết chết sống cũng không chịu buông, thậm chí còn vươn tay kia ra ôm lấy eo của nàng, đem nàng kéo sát vào mình hơn.
Anh Nhi nhìn thấy tình cảnh này liền hoảng sợ mở to mắt, miệng thì to vừa nhét vào đủ một trứng gà. Tuyết thiếu gia sau có thể ôm tiểu thư giữa đường vậy nha? Hai người họ đều là nam nhân, không phải, mặc dù tiểu thư là giả nam nhân thì cũng không được, người khác không biết tiểu thư là giả nam nhân thì sẽ hiểu lầm hai người họ là có Long Dương phích mất!
"Nói nhanh đi, tại sao lại giận ta?" Hồng Liên Tuyết cũng không biết mình đang làm sao nữa, chỉ biết rằng nhìn nàng không thèm để ý tới mình, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như đang bị tảng đá đè lên!
Hắn nhớ khi lần đầu tiên gặp nàng, tim của hắn luôn luôn ổn định lại trở nên đập nhanh và mạnh. Sau khi dần dần tiếp xúc với nàng, bị nàng quấy rối mỗi ngày, bị nàng dần dần xâm nhập vào cuộc sống của mình, hắn cảm thấy nàng ngày càng rất thú vị!
Nàng luôn thích làm việc theo ý mình, phóng khoáng, tự tại, không như những tiểu thư danh môn khác, suốt ngày chỉ lo trau chuốt bản thân để ôm mộng gả cho Hoàng tộc.
Hai năm qua, không biết từ lúc nào mà nàng đã đi vào giấc mộng của hắn mỗi đêm. Bây giờ thấy nàng mặc kệ mình, làm cho hắn đột nhiên trở nên nóng nảy, trái tim bực tức khó chịu!
"Ai thèm giận ngươi, mau buông ta ra! Sao ngươi lại ôm eo ta?!" Tư Đồ Tuyết Vũ đưa hai tay để lên ngực hắn, dùng sức đẩy hắn ra, thoát ra không được, nàng lại lấy hai tay đánh vào ngực hắn.
Nàng thật sự giận hắn! Nàng biết rằng với võ công của mình bây giờ thì đã là cao thủ ít ai địch nổi trên giang hồ, nhưng dù sao bọn họ đã quen biết hai năm, đâu phải chỉ là quen biết sơ giao bình thường, hắn biết nàng là Tư Đồ Tuyết Vũ, tứ tiểu thư của Tướng quân phủ, cũng biết nàng là Bang chủ Cái Bang, cũng biết nàng là Huyết La Sát vậy mà vừa rồi làm như mọi chuyện không liên quan đến mình, đứng xem kịch vui, đồ đáng ghét! Càng nghĩ càng cảm thấy hắn đáng ghét!
"Buông ta ra, buông ra, đồ trứng thối! Ta và ngươi thân lắm sao? Ngươi là gì của ta mà dám ôm ta? Mau buông ta ra, nhanh lên...ưʍ...ưʍ...!"
Đang lúc nàng la mắng, muốn hắn buông mình ra thì trước mắt nàng chợt tối, sau đó là hiện ra gương mặt phóng đại của hắn, rồi sau đó cánh môi nàng mềm nhũn. Hắn...hắn cư nhiên hôn nàng?!!!
Nãy giờ Anh Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, bây giờ lại nhìn thấy cảnh này, nàng liền chết trân tại chỗ, không biết được lúc này là lúc nào, năm nay là năm nào.
"Bây giờ ngươi chịu im lặng rồi phải không?! Giờ hãy nói cho ta biết...Tư Đồ Tuyết Vũ...!" Nàng...nàng dĩ nhiên dùng khinh công trốn mất! Nhưng mà không sao, dù sao nàng cũng phải đến La Sát Cung. Tư Đồ Tuyết Vũ, Nàng hãy đợi đó!
Hồng Liên Tuyết nhìn theo bóng dáng của Tư Đồ Tuyết Vũ đang nắm lấy Anh Nhi "khúc gỗ" dùng khinh công bay đi, hắn đưa ngón tay lên vuốt ve môi mình, ánh mắt mị lên mang theo nghiền ngẫm và ý cười, khóe miệng gợi lên một nụ cười bí ẩn.
*
Một buổi tối, trời thanh gió mát, có nhiều sao và trăng sáng, trong Thính Tuyết Các, có một bóng dáng nhỏ nhắn, duyên dáng đang ngồi ở trên ghế đá, dùng hai tay chóng cằm suy tư bên bàn ngũ thạch đắng.
Anh Nhi bưng mứt quả ra tới, thấy vậy liền mở miệng khuyên nhũ, "Tiểu thư! Ngài còn nghĩ đến chuyện hai ngày trước sao? Muội nghĩ là Tuyết công tử không phải cố ý hôn ngài đâu, ngài đừng buồn nữa mà!" Vừa nói nàng vừa để mứt quả lên bàn, ngồi xuống đối diện, cũng bắt chước Tư Đồ Tuyết Vũ, hai tay chống cằm nhìn nàng.
"Anh nhi à, ta không phải đang buồn vì chuyện đó, ta chỉ tức tại sao hắn không hôn ta giữa phố trong lúc ta mặc nữ trang, lúc đó sẽ có rất nhiều người phải ghen tị với ta. Nhưng hắn lại chọn ngay lúc ta mặc nam trang mà hôn người ta...người ta sẽ nghĩ rằng ta có Long Dương phích! Cái đồ đáng ghét đó thiệt là...A! Tức chết ta mà!" Tên Hồng Liên Tuyết chết tiệt đó, không biết thế nào gọi là lãng mạn hết! Haizz!
Nghe nàng nói xong Anh Nhi liền mở to mắt, vẻ mặt biểu lộ cảm xúc bừng tỉnh và hiểu rõ. Hóa ra tiểu thư sầu muộn vấn đề này, nàng cứ tưởng tiểu thư buồn vì bị hôn giữa phố. Haizz! Xem ra là do nàng nghĩ nhiều, tiểu thư của nàng đâu phải là tiểu thư như trước nữa, giờ đây tâm tư của tiểu thư vừa khó đoán lại vừa khác người.
"Xoạt!" Đang lúc Tư Đồ Tuyết Vũ mặt ỉu xìu nói chuyện với Anh Nhi, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ như tiếng gió phát ra, một nam tử mặc y phục màu đỏ và dùng khăn che mặt màu đỏ xuất hiện, quỳ xuống trước mặt nàng, "Tham kiến Cung chủ!"
"Lam Ngũ, là ngươi à, mau đứng lên đi!" Nàng biết người đến là ai liền kêu hắn đứng lên, "Điều tra sao rồi?" Mặt nàng bây giờ đã trở nên nghiêm túc, khí thế lan tỏa khắp người, không có một chút ỉu xìu như vừa rồi.
Lam Ngũ đứng lên trả lời nàng, "Bẩm Cung chủ! Thuộc hạ đã tìm được hắn, hắn hiện giờ đang được giam ở địa lao La Sát Cung của chúng ta!" Lam Ngũ là người của La Sát Cung, tuy rằng hắn đang che mặt nhưng lại không dấu được sát khí và ánh mắt sắc bén của mình. Có thể nói hắn là sát thủ đứng đầu của La Sát Cung.
"Hắn có khai ra không?" Giọng nói của Tư Đồ Tuyết Vũ mang theo lạnh lẽo và hận ý, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của nàng lại bình tĩnh, nhàn nhạt không hiện ra một chút cảm xúc.
"Các huynh đệ đã tra khảo hắn, ép hắn nói ra nhưng hắn vẫn cứng rắn không chịu khai, hắn chỉ nói tất cả chuyện đêm đó đều là sự thật, không một ai sai khiến hắn làm." Lam Ngũ hơi cúi đầu nói, nghe tiếng nói hơi âm u của nàng, hắn không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng nói chuyện. Hắn biết tiểu cô nương trước mặt hắn không phải là một tiểu cô nương tầm thường, nàng là người làm cho hắn thần phục và kính nể, không riêng gì võ công của nàng, mà ngay cả cách nàng hành xử và huấn luyện thuộc hạ cũng làm cho hắn tâm phục khẩu phục!
"Vậy sao? Ha ha ha, là sự thật phải không? Vậy để ta đi tra hỏi hắn, xem thử đến lúc đó hắn còn nói được hai chữ "sự thật" đó nữa hay không! Mấy ngày sắp tới ta có chuyện phải làm, không thể đến La Sát Cung, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cung các ngươi hãy nghe theo Tuyết công tử và tứ đại Hộ Pháp. Còn tên kia thì tạm thời ngừng tra khảo hắn, đến khi xong việc ta sẽ đích thân thẩm vấn hắn." Tư Đồ Tuyết Vũ ánh mắt hơi nheo lại, miệng cười tà ác nói. Một khi nàng muốn biết thì nàng sẽ có cách làm cho hắn phải khai ra, những năm nàng được huấn luyện trong căn cứ không phải là huấn luyện không, ngay cả thẩm vấn tội phạm còn thẩm vấn không được thì sao gọi là điệp viên?
"Thuộc hạ nhớ rõ!" Lam Ngũ cúi đầu nghe lệnh nàng.
"Sau này không cần xưng thuộc hạ với ta nữa, cứ xưng tên là được rồi! Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi! Ngồi xuống uống trà đi. Anh Nhi, mau đưa mứt quả cho Lam Ngũ ăn." Tư Đồ Tuyết Vũ cười cười chỉ tay qua ghế kế bên Anh Nhi, kêu Lam Ngũ ngồi xuống đó, khí thế của nàng giờ đây đã thu liễm đi rất nhiều.
"Lam đại ca, mời huynh ăn!" Anh Nhi cười thẹn thùng đưa mứt quả cho Lam Ngũ, nha đầu này lần nào tiếp xúc với Lam Ngũ cũng bày ra vẻ mặt ửng hồng e thẹn, chắc là mùa xuân muốn nảy mầm rồi đây!
"Thuộc...Lam Ngũ biết rồi, thưa Cung chủ!" Lam Ngũ định nói "thuộc hạ" nhưng khi nhìn thấy nàng nghiêm mặt nhìn mình hắn liền sửa lại xưng hô.
Cung chủ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng võ công rất cao cường, nàng luôn toát ra một khí thế bức người vô hình như Đế vương khí làm cho bọn họ nghĩ muốn thuần phục dưới chân nàng. Tuy vậy, nàng luôn đối xử tốt với thuộc hạ, gần đây có lời đồn trên hồ nói nàng là ma đầu gϊếŧ người nhưng có ai biết được, nàng gϊếŧ vài người đó lại cứu hơn trăm người thoát khỏi bàn tay ác độc của họ, nàng là một nữ tử có tâm tính thiện lương!
Nhưng có một điều làm hắn luôn khó hiểu, rõ ràng trên trán của Cung chủ có một đóa hoa lạ màu trắng rất xinh đẹp, tại sao khi ở nhà mình nàng cũng cần phải dùng mặt nạ màu vàng che lại nữa bên trán và mắt phải vậy chứ?! Còn khi là Huyết La Sát thì nàng lại chỉ dùng khăn sa mỏng màu đỏ che mặt lại, để lộ ra đóa hoa đó, thật là khó hiểu! Nàng là một người xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy mà tại sao không muốn cho mọi người biết!? Đệ nhất mỹ nhân của Sở Lan quốc cũng chưa chắc đã xinh đẹp bằng nàng!
*
Sau khi Lam Ngũ đi, Tư Đồ Tuyết Vũ liền đi vào phòng và thay nam trang, Anh Nhi cũng đi vào theo nàng, nhìn thấy nàng lại giả nam nhân liền hỏi, "Tiểu thư, ngài thay nam trang là muốn đi đâu?"
Tư Đồ Tuyết Vũ thay xong quần áo, cầm lấy chiếc phiến đáng yêu của mình đi qua ngồi xuống dựa vào nhuyễn tháp gần cửa sổ, vẻ mặt thần bí nhìn Anh nhi nói, "Muội mau thay nam trang luôn đi, chúng ta sẽ đi dạo kỹ viện." Đến nơi đây đã được hai năm nhưng nàng vẫn chưa có dịp dạo kỹ viện, trãi nghiệm cảm giác xuyên qua như các nữ chủ khác, hôm nay nàng phải đi một lần mới được, xem thử kỹ viện thời cổ đại là như thế nào!
"A! Tiểu...tiểu thư, chúng ta là nữ nhi sao có thể dạo kỹ viện nha, không được đâu!" Anh Nhi hoảng sợ mở lớn con ngươi nhìn nàng, tiểu thư cũng quá lớn gan quá đi, nơi đó là nơi hỗn tạp nhất sao có thể đi vào, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sau này tiểu thư sao có thể gả ra ngoài được chứ?
"Ai nói nữ nhân không thể dạo kỹ diện?! Yên tâm đi, chúng ta giả trai thì không cần sợ!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười cười vuốt ve chiếc quạt, ngã ngớn nói.
Muốn tìm hiểu thông tin sâu hơn nữa thì phải đi kỹ viện! Haizz! Tại vì sợ mình sẽ không chịu nổi cám dỗ nên nàng mới không mở kỹ viện. Lý do sao? Kỹ viện đã có cô nương thì phải có tiểu quan, mà có tiểu quan thì sẽ làm cho nàng ngứa mắt mà nhìn, mà nhìn lâu ngày thì sẽ ngứa tay, mà ngứa tay thì sẽ...**! Nàng không muốn "cám treo mà để heo nhịn đói" cho nên nàng không mở kỹ viện là tốt nhất!
"Tiểu thư, cho dù chúng ta giả trai cũng không đi được!" Anh Nhi ủ rủ mở miệng.
"Tại sao lại cũng không được?" Nàng ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Anh Nhi, nha đầu này sao lại nhát gan quá vậy. Nàng đã nói tới như vậy mà vẫn không chịu đi là sao!
"Tiểu thư, ngài quên rồi hay sao, hai ngày trước nhị thiếu gia đã trở về Phủ!"
"Lão nhị trở về Phủ thì có liên quan gì tới việc ta đi kỹ viện?" Nàng thật không biết Anh nhi đang nói gì!
"Nhị thiếu gia trở về thì sẽ đến kỹ viện, mà nhị thiếu gia đi kỹ viện thì tứ đại tài tử sẽ tề tựu, mà tứ đại tài tử tề tựu thì...sẽ..." Anh nhi nói lằn nhằn liên miên, cuối cùng ấp úng không nói nên lời.
"Lão nhị đi kỹ viện thì tứ đại tài tử tề tựu, sau đó thì gì nữa, sao muội cứ ấp a ấp úng mãi vậy? Khoan đã! Lúc nãy muội mới vừa nói gì? Tứ đại...tài tử sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ bất ngờ đứng lên, hai tay giữ chặt hai vai của Anh Nhi, kích động hỏi nàng. Sẽ không là...
"Đúng vậy tiểu thư! Tiểu thư! Sao...mặt ngài lạ vậy? Ngài không sao chứ? Ngài cười nhìn ghê quá nha!" Anh Nhi thấy mặt nàng cười vặn vẹo nên hoảng sợ lùi về sau, nhìn mặt tiểu thư lúc này thật là khủng bố! Anh Nhi phải sợ nha!
"Ha...ha...ha ha ha! Đường Đường của ta! Anh Nhi, nhanh lên! Muội mau thay đồ đi, chúng ta đi gặp Đường Đường, nhanh lên a!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười như điên thúc giục Anh Nhi đi thay quần áo.
"Tiểu...tiểu thư, Đường Đường là ai vậy?" Anh nhi mờ mịt hỏi nàng.
"Chẳng phải muội vừa nói tứ đại tài tử sẽ tới kỹ viện sao? Chúng ta đến kỹ viện gặp Đường Đường! À không, là Đường Bá Hổ!" Tứ đại tài tử cũng đi kỹ viện sao? Cũng phải thôi, Thu Nguyệt đã từng là kỹ nữ mà, vậy là lúc này Đường Đường của nàng còn chưa biết Thu Hương sao? Ha ha ha, vậy càng tốt, nàng sẽ có cơ hội chen chân vào, hắc hắc!
"Tiểu thư, Đường Bá Hổ là ai? Ngài nói gì muội không hiểu gì hết?" Anh Nhi khó hiểu nhìn vào vẻ mặt đáng khinh của Tư Đồ Tuyết Vũ. Tiểu thư có quen người tên Đường Bá Hổ sao? Sao từ trước tới giờ mình chưa nghe tiểu thư nhắc tới bao giờ?!
"Đường Bá Hổ là một trong tứ đại tài tử, còn có Chúc Chi Sơn, Văn Trương Minh và Châu Văn Tân nữa. Chẳng phải muội mới vừa nhắc đến tứ đại tài tử hay sao?" Anh Nhi sao có vẻ mờ mịt vậy chứ?
"Tiểu thư, tứ đại tài tử mà ngài nói là ai vậy nha? Tứ đại tài tử của Sở Lan Quốc chúng ta, ai cũng đều biết đó là nhị thiếu gia Tư Đồ Anh Tuấn, Ngạo vương gia Sở Lan Ngạo, thiếu chủ của Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Khuynh Thành, người còn lại là thiếu chủ của Tây Môn gia tộc Tây Môn Thanh Đình mà! Tiểu thư! Ngài làm sao vậy? Tiểu thư, ngài có sao không, tiểu thư!!!?" Anh Nhi đang nói thì nhìn thấy thân mình Tư Đồ Tuyết Vũ lung lay sắp đổ nên hoảng sợ tiến lên muốn đỡ lấy nàng.
Tư Đồ Tuyết Vũ nghe Anh Nhi nói ra tên của tứ đại tài tử sau liền ngã xuống nhuyễn tháp, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu. Trước khi ngất đi, nàng còn tự thề với lòng: Bà nội nó! Sau này, khi nàng nghe được những cái tên nhân vật giống như trong phim truyền hình đã xem, nàng mà còn tin bọn họ có thật nữa thì nàng không phải là con người!
*
Bách Hoa Viện, một kỹ viện lớn nhất ở Lan Thành!
"Công tử, mau vào đây đi! Hôm nay Bách Hoa Viện của chúng tôi có hoa khôi mới treo bảng hành nghề, ngài mau vào xem đi nha ~!"
"Trần công tử ~! Mấy ngày nay sao ngài không đến thăm Hồng nhi vậy nha?! Người ta nhớ ngài muốn chết rồi đây ~!"
"Lâm đại gia ~! Ngài đã đến rồi sao, đêm nay hãy để Thu Cúc hầu hạ ngài ~!"
Tư Đồ Tuyết Vũ vì bị sốc quá nặng nên đã ngất đi, sau một khắc, nàng tỉnh dậy liền lôi kéo Anh Nhi đến Bách Hoa Viện, một kỹ viện lớn nhất nhì ở Lan Thành để làm "điệp viên" ôn lại nghề cũ của mình. Vừa đi tới trước cửa kỹ viện, đã nhìn thấy các cô nương trong kỹ viện đang đứng trước cửa chào đón khách. Thấy các nàng đến, bọn họ đều mở to mắt, dừng lại tất cả động tác của thân mình trong chốc lát, sau đó một đám đều chạy lại vây xung quanh nàng, người thì cầm tay, người thì choàng tay, người thì nháy mắt không ngừng õng a õng ẹo trước xoay quanh nàng.
"Công tử ~! Ngài lần đầu đến đây đúng không? Ta nhìn ngài rất lạ mặt nha!"
"Công tử, ngài là khách mới nên ngài hãy để cho Xuân Mai hầu hạ ngài đi, bảo đảm sẽ làm cho ngài có cảm giác như lên trời nha ~!"
Cám ơn ngươi nha! Ta lại không muốn mình mau chóng phải thăng thiên!
Tư Đồ Tuyết Vũ nghe nàng ta nói vậy liền rùng mình, run rẩy khóe miệng nói thầm trong lòng. Nàng có cảm giác như mình đang lạc vào động của yêu Nhền Nhện, một đám đều là thoa đầy son phấn, ăn mặc mỏng manh, dáng người ẻo lã như không xương.
"Công tử, ngài tên là gì vậy công tử ~?"
"Phải đó công tử, ngài tên là gì vậy? Ngài thật là tuấn mỹ đó nha ~!"
"Công tử, ngài để ta tiếp đãi ngài đi ~!"
"Công tử ~..."
"Công tử ~..."
".........."
Mỗi người một câu, cứ công tử này công tử làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ có cảm giác thật sự muốn đi "tử"!
"Các ngươi đều tránh ra hết cho ta! Đều tụ tập ở đây làm gì, không muốn tiếp khách nữa sao? Muốn đói chết hết phải không?"
Đang lúc Tư Đồ Tuyết Vũ sắp nổi hết cả da gà thì có một giọng nói "dịu dàng" và "êm ái" thét lên, sau đó là một phiên bản con người của bò sữa xuất hiện.
"Ây da! Ma ma à ~! Tụi con là đang tiếp khách mà!" Các cô nương lại õng a õng ẹo đi lại kéo tay "bò sữa" mà nói, còn không quên nhìn về phía Tư Đồ Tuyết Vũ mà nháy mắt đưa tình không ngừng.
"Ma ma, ngài mau lại nhìn xem, chúng ta có khách mới là một vị tiểu mỹ nam tử nha! Hi hi hi!"
"Phải đó, phải đó! Hi hi hi!"
"Hì hì, công tử! Ngài mới đến đây lần đầu đúngkhông? Ngài muốn yêu cầu cô nương loại nào thì Bách Hoa Viện chúng ta đều có hếtnha ~!" Ma ma của kỹ viện nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ thì liền cười như hoaCúc nở, còn lắc lắc mông "thon" đi đến bên cạnh nàng mà nũng nịu "chào hàng".