☆Chương 7☆ Chuyển thế của Phi Bồng + Đánh Quốc Cữu gia. (Bản chỉnh sửa)
"Được đại danh đỉnh đỉnh Bang chủ Cái Bang, Lãnh Tuyết Lãnh Bang chủ đây khen ngợi, tại hạ cảm thấy thật là vô cùng vinh hạnh!"
"Lãnh Tuyết ta đây, có cơ hội gặp được tiếng tăm lừng lẫy Lãnh Diện Thần Y Tuyết công tử Hồng Liên Tuyết, cũng là tại hạ đây chi hạnh!" Nghe thấy tiếng nói từ sau lưng vang lên, Tư Đồ Tuyết Vũ đã biết là ai đến nên mỉm cười xoay lại, mắt "Hồ Ly" nhìn thấy đối phương liền mị lên.
Trước mắt nàng là một nam tử có mái tóc màu ngân bạch rất sáng và đẹp, một nữa tóc được cố định bằng một cây trâm màu Ngọc Bích, nữa còn lại thì xõa xuống dài tới đầu gối, hai bên thái dương để rơi tự nhiên vài sợi tóc mái. Dung mạo tựa như tiên nhân, mắt phượng dài hơi hướng lên trên, con ngươi màu lam trong sáng như ngọc, thủy diễm lưu quang, tựa như một hàn đàm trong sáng, tuy lãnh nhưng không băng hàn ngược lại làm cho lòng người sa vào trong đó vô pháp thoát ra được. Ngũ quan vô cùng hoàn hảo, nhất là đôi môi mỏng hồng hồng mân chặt hơi kiều lên, làm cho gương mặt hắn nhìn có một chút lạnh nhạt nhưng lại cho người ta muốn nhấm nháp hương vị của đôi môi đó.
Dáng người thon dài hoàn hảo, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn sẽ có cảm giác hít thở không thông, hắn đẹp không giống phàm nhân. Tựa như một vị tiên nhân không màng nhân gian khói lửa, làm cho người ta vừa mê luyến cũng vừa không dám tiết độc, một vị tuyệt thế trích tiên mỹ nam! Mặc dù đã hai mươi tám tuổi nhưng nhìn chỉ như mới hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.
"Hẹn ta đến đây chỉ để nói lời khách sáo này? Hôm nay ngươi không có việc gì làm?" Hồng Liên Tuyết đi đến bên bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, uống một hớp rồi ngước mắt lên nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ và hỏi nàng.
Tư Đồ Tuyết Vũ thấy hắn ngồi xuống, nàng cũng cùng Anh Nhi bước qua ngồi xuống ghế, Hồng Liên Tuyết thấy nàng ngồi kế bên mình, cũng rót đầy cho nàng một chén trà khác. Nàng liền tự nhiên nhận lấy cầm lên uống, sau đó ngước mắt nhìn hắn nói, "Tìm ngươi để cho ngươi đi làm Bang chủ Cái Bang đó, "thúc thúc"!"
"Ngươi...! Đừng gọi ta thúc thúc! Còn nữa, ta cũng không muốn làm Bang chủ Cái Bang gì đó, là ông ấy di nguyện muốn ngươi làm, ngươi cũng đã làm rất tốt." Hồng Liên Tuyết nghe nàng kêu mình là "thúc thúc" liền tức giận trừng mắt với nàng. Nha đầu này lần nào gặp mặt cũng làm cho hắn mất đi kiềm chế, mất đi dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Hai năm qua, hắn bị nàng làm cho muốn tức chết không biết bao nhiêu lần. Từ khi nàng xuất hiện trong cuộc sống của hắn, nàng luôn dùng nhiều cách thức khác nhau làm cho hắn để ý, nổi nóng, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ mặc cho nàng nháo. Lão đầu kia sao lại gửi một tiểu quỷ nghịch ngợm đến quấy rối hắn, ông ấy đã chết rồi cũng không muốn cho con trai mình sống sao? Nhưng nếu hơn một ngày không gặp nàng, hắn sẽ...
Đúng vậy, Hồng Liên Tuyết chính là con trai duy nhất của Hồng Bát Công. Trước khi mất, gia gia đã nhờ nàng đi tìm con trai ngài để giao lại ngọc bội và báo tin là gia gia đã mất. Do nương tử của Hồng gia gia mất sớm, ông ấy thì luôn đi khắp nơi, nên đã gởi con trai mình cho một người bạn thân là thần y ẩn cư ở Vân Lai Cốc – Vân Lai Tử. Lúc đó, Hồng Liên Tuyết chỉ mới tám tuổi, thật không ngờ, lần đó cũng là lần cuối cùng hai cha con gặp nhau. Lúc đầu khi nghe được hắn tên là Hồng Liên Tuyết, nàng cứ nghĩ hắn phải giống như nữ nhân chứ, ai ngờ hắn lại trông như thế này!
"Sao ngươi lại nhìn ta? Mặt ta dính gì?" Hồng Liên Tuyết thấy Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn mình không chớp mắt nên ngạc nhiên hỏi nàng, mỗi lần nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn, trong lòng hắn liền có dự cảm xấu.
"Không có gì, cảm thấy ngươi rất đẹp thôi!" Tư Đồ Tuyết Vũ mặt tỉnh bơ nói.
"Ngươi...!"
"Thức ăn đến kìa, ta đói bụng rồi, ngươi cũng cùng ăn đi! Còn có rượu Nữ Nhi Hồng rất thơm nữa." Thấy hắn muốn tức giận, đúng lúc tiểu nhị mang thức ăn vào nên nàng giả bộ lãng tránh nói sang chuyện ăn uống, tuy rằng nàng rất thích nhìn thấy bộ dáng nổi nóng của hắn, nhưng mà nàng lại không thích có người khác chiêm ngưỡng dáng vẻ đó, nàng muốn chỉ mình nàng mới được ngoại lệ nhìn thấy!
Sau khi ăn xong, Tư Đồ Tuyết Vũ bọn họ thanh toán tiền ăn và xuống lầu. Đang đi xuống cầu thang thì nghe được dưới lầu có người đang mắng chửi, giọng nói mang theo hống hách và ngang tàn.
"Ngươi biết gia là ai không hả? Gia là Đương kim Quốc cữu gia Đông Phương Minh, đại ca của Đương kim Hoàng hậu đây! Gia muốn kêu ngươi nhường bàn thì ngươi phải nhường, mau cút đi chỗ khác cho gia!"
"Quốc...Quốc cữu gia! Tiểu nhị chỉ mới vừa dọn thức ăn lên, chúng ta chưa đυ.ng đũa nữa, làm sao mà nhường bàn cho ngài được đây?!"
"Ngươi không cút phải không? Người đâu! Đem bọn chúng đánh thẳng tay rồi ném ra ngoài đường cho gia!"
"Dạ, công tử!"
"Dừng tay!"
Đang lúc mọi người dưới sảnh đang sợ hãi và lo lắng cho những người xấu số sắp bị đánh kia, thì có một tiếng la trong trẻo vang lên. Mọi người đều xoay người lại nhìn, thấy được người đứng trước mắt, tất cả họ hít vào một hơi, vẻ mặt đều xuất hiện kinh diễm.
Dưới chân cầu thang đang đứng hai vị tuyệt thế mỹ nam tử, vừa nhìn vào làm cho bọn họ có cảm giác hít thở không thông, sau đó tim đập rộn rã liên hồi vì kinh diễm. Hai người đều là mặc đồ trắng, nhưng khí chất thì lại bất đồng, sau lưng hai người còn đứng một tên thư đồng nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người họ, một người tựa như trích tiên, còn một người thì yêu mị nhưng không thiếu thanh thuần và tinh khiết.
"Hai vị công tử này thật là đẹp quá!"
"Cứ như là từ trong tranh bước ra vậy!"
"Họ là người phàm hay là tiên nhân vậy? Họ đẹp không giống thật!"
Mọi người đều cùng thốt lên khen ngợi Hồng Liên Tuyết và Tư Đồ Tuyết Vũ, Anh Nhi nghe vậy liền cảm thấy tự hào cho tiểu thư mình, nhưng mà hai nhân vật chính lại xem như không có gì. Một người thì lạnh nhạt, không đếm xỉa tới, một người thì bình tĩnh, không chút kiêu ngạo.
Đông Phương Minh cũng chấn động và kinh ngạc nhìn hai người, nhưng sau đó hắn trở lại như thường và nghênh mặt lên hỏi, "Là ai mới lớn tiếng ngăn lại?" Hắn tuy rằng đam mê tửu sắc nhưng lại để ý thể diện mình hơn, có người dám ngăn cản chuyện của hắn thì hắn phải xử người đó trước đã.
Hồng Liên Tuyết nghe hắn hỏi liền phủi phủi hai bên tay áo, sau đó nhàn nhã đi sang một góc trống đứng dựa vào tường, hai tay ôm ngực nhìn qua phía Tư Đồ Tuyết Vũ và Đông Phương Minh, với một bộ dáng như chờ xem kịch vui, làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ tức đen cả mặt.
Đông Phương Minh thấy Hồng Liên Tuyết như vậy liền quay sang nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ hỏi, "Là ngươi lớn tiếng ngăn ta lại?" Vẻ mặt hắn muốn bao nhiêu hống hách thì có bấy nhiêu hống hách, chẳng xem ai ra gì.
"Là ta ngăn ngươi lại đó, rồi sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ mặt lạnh nhạt nhìn hắn mà nói, không chút vì vẻ mặt không coi ai ra gì của hắn mà biểu lộ cảm xúc.
Nàng đã nghe danh tên Quốc cữu gia này từ lâu rồi, suốt ngày ăn chơi đàn điếm, sáng lên sòng bạc, tối xuống kỹ viện, cường thưởng dân nữ, ỷ thế hϊếp người, đi khắp nơi giở trò lưu manh, hoành hành bá đạo. Nhưng mà tên cẩu Hoàng đế Sở Lan Hạo kia luôn bao che cho hắn, vì vậy càng làm cho hắn thêm kiêu ngạo, không coi ai ra gì hơn.
Tên cẩu Hoàng đế kia đúng là đồ háo sắc, sợ vợ mà! Những tên họ Sở Lan, tên nào tên nấy cũng đều hỗn đãn như nhau! Nàng mặc kệ tên Đông Phương cẩu tặc này được bao che cỡ nào, nếu hôm nay hắn đến Thần Tiên Lâu này quậy phá, thì hắn tới số rồi!
"Ngươi biết ta là ai không? Ta là Quốc cữu gia, là Quốc cữu gia đó! Ngươi dám xen vào việc của gia?" Đông Phương Minh ưỡn ngực, trợn mắt dữ tợn nói với Tư Đồ Tuyết Vũ. Hắn cứ tưởng mình nói ra danh tánh thì ai cũng phải sợ hãi cúi đầu nhưng hắn lầm rồi, bởi vì Tư Đồ Tuyết Vũ không phải là một trong số người đó.
"Ta mặc kệ ngươi là ai! Quốc cữu gia hay là gì đi nữa thì trước mắt ta, ngươi, chỉ là cẩu mà thôi! Mà đã là cẩu muốn nổi điên cắn bậy__thì phải đánh!"
"A...A...A...!"
Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nói dứt lời, chưa để cho hắn kịp phản ứng, trong tay áo nàng bỗng nhiên trượt ra một cây gậy bằng Ngọc dài nằm gọn trong tay nàng, sau đó nàng liền dùng gậy đánh ra hai chiêu "Bổng Đả Song Khuyển và Bổng Đả Ác Cẩu" – một trong ba mươi sáu chiêu thức của Đả Cẩu Bổng Pháp, đánh đám người Đông Phương Minh té lăn ra đất, kêu la rất thảm thiết.
"Đả...Đả... Cẩu Bổng... Pháp! Là Đả Cẩu Bổng Pháp!"
"Đó không phải là...Đả Cẩu Bổng? Hắn...hắn là..."
"Trời ơi! Không lẽ chính là tân Bang chủ Cái Bang, Lãnh Tuyết!"
"Trời ạ! Nghe người ta nói hắn rất là tuấn mỹ nhưng không ngờ giờ đây được gặp mặt, hắn còn tuấn mỹ hơn cả lời đồn!"
"Vị công tử đó là Bang chủ Cái Bang sao? Thật là oai phong! Nếu ta được gả cho hắn thì chết cũng cam lòng!"
"Đúng vậy đúng vậy! Ta cũng muốn gả cho hắn! Hi hi hi...!"
".........."
Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ dùng gậy đánh dám người của Đông Phương Minh, trước mắt bọn họ như đang nhìn thấy rất nhiều rất nhiều gậy đập túi bụi vào người của chúng, những người khách là giang hồ liền biết đó là Đả Cẩu Bổng Pháp. Tất cả mọi người trong tửu lâu đều khϊếp sợ, sau đó là khen ngợi và si mê nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ.
Đả Cẩu Bổng Pháp gồm ba mươi sáu chiêu thức, mỗi chiêu có nhiều thức biến hóa khác nhau tạo thành vô số chiêu thức tinh diệu. Đả Cẩu Bổng Pháp được thi triển theo đường lối "Tứ lạng bạt thiên cân" (Bốn lạng bạt ngàn cân), võ công được áp dụng theo tám chữ khẩu quyết: buộc, đập, trói, đâm, khiều, dẫn, khóa, xoay. Hai chiêu mà lúc nãy Tư Đồ Tuyết Vũ dùng là áp dụng khẩu quyết "đập".
"Hôm nay ta chỉ đánh cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi còn dám tùy tiện đánh người nữa thì đừng trách! Nhất là ngươi, Đông Phương "Cẩu" Minh! Nếu ngươi còn để cho ta thấy ngươi cậy thế hϊếp người, ta cũng sẽ không ngại lại đánh tên chó điên như ngươi thêm một lần nữa. Gặp một lần, đánh một lần! Lập tức cút hết cho ta!" Tư Đồ Tuyết Vũ dùng gậy chỉ vào đám người bị nàng đánh cho nằm la liệt dưới đất kia, sau đó nàng lạnh giọng cảnh cáo Đông Phương Minh. Đám cẩu tặc này làm cho nàng chướng mắt không thôi, nếu không phải chưa đến lúc động thủ thì nàng đã tự tay gϊếŧ bọn chúng rồi!
"Hừ! Lãnh Tuyết! Ngươi hãy chờ xem, ngươi là Bang chủ Cái Bang thì sao, để ta xem Hoàng thượng sẽ xử lý ngươi thế nào. Ngươi hãy chờ đó!" Đông Phương Minh bị đánh cho nằm bò dưới đất nên xấu hổ và tức giận, liền lấy danh nghĩa Hoàng thượng ra uy hϊếp nàng.
"Ta xin phụng bồi! Dù cho là Thiên Hoàng lão tử đến đây, ta cũng không sợ!" (người đó là ông ngoại của ngươi!) Tư Đồ Tuyết Vũ nghe hắn nhắc tới Hoàng thượng càng thêm chán ghét nên nàng tức giận quát lớn lên, "Bây giờ đám chó điên các ngươi mau cút hết cho ta!"
"Hừ! Chúng ta đi! Nhanh lên, đám vô dụng chết tiệt các ngươi mau đỡ gia về nhà nhanh!" Đông Phương Minh đứng lên không nổi nữa, cho nên hắn gầm lên với đám thuộc hạ của mình. Bọn thuộc hạ của hắn gắn vác xác lên, khiêng hắn ra về.
"Lãnh Bang chủ, đa tạ ngài đã giúp chúng ta!"
"Đúng vậy, Lãnh Bang chủ! Nếu không có ngài, không biết chúng ta sẽ bị đánh thành cái dạng gì nữa? Đa tạ ngài!"
"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi! Các ngươi cứ tiếp tục ăn đi, ta có việc phải đi rồi! Cáo từ!" Mấy người xém chút nữa bị đánh khi nãy, nhìn thấy Đông Phương Minh đi rồi nên tiến lên vây quanh Tư Đồ Tuyết Vũ mà cảm ơn nàng, nàng chỉ cười nhạt nói với bọn họ sau đó muốn đi.
"Lãnh Bang chủ, đi thong thả!" Mọi người trong tửu lâu đều rất có lễ cùng tiễn nàng.
Nghe mọi người liên thanh tạm biệt mình, Tư Đồ Tuyết Vũ chỉ cười cười với họ, sau đó nàng liền cùng Anh Nhi và Hồng Liên Tuyết ra khỏi tửu lâu. Nhưng nàng đã không phát hiện được, trên lầu một của Thần Tiên Lâu đang có bốn người mỹ nam tử đứng xem kịch vui dưới sảnh lớn nãy giờ. Khi nàng đi ra tửu lâu bọn họ vẫn mỉm cười nhìn theo nàng, trong mắt mang theo tán thưởng và tò mò.