Loạn Thế Tiên Tử

Chương 4: Xuyên Về Cổ Đại, Xấu Nữ ?

☆Chương 4☆ Xuyên về cổ đại, xấu nữ? (Bản chỉnh sửa)

"Đau đầu quá!" Lãnh Tuyết Vũ mở mắt ra liền nhìn thấy xung quanh toàn là cây cối, cảnh vật xa lạ không một bóng người, nàng từ từ cử động thân mình, do cơ thể đau nhức nên phải cố hết sức nàng mới có thể ngồi dậy được.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải vừa rồi mình đang ở Viện bảo tàng với ba mẹ sao? Sau đó mình bị...chẳng phải mình nên ở bệnh viện sao...sao mình lại ở nơi này? Đây là đâu? Khoan đã...giọng nói của mình...giọng nói của mình sao lại như vậy? Bàn tay này, thân thể này...sao lại như vậy...sao lại như vậy? Ba...mẹ...hai người ở đâu...? Ba...mẹ...?" Nàng kêu khàn cả giọng mà không ai đáp lại, chỉ có tiếng của chim chóc và côn trùng đáp lại nàng.

Sau đó, nàng cố gắng na thân thể đi xung quanh tìm xem có người hay không, đi được một lúc nàng nhìn thấy có một dòng suối nhỏ, xung quanh đây mọc rất nhiều hoa lạ đủ màu sắc.

"Nơi này thật là xinh đẹp!" Nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy, nàng nhịn không được cảm thán nói. Nàng đi đến bên bờ suối từ từ ngồi xuống, định uống nước nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước thì, "A...! Mẹ ơi, quỷ!" Đây là mặt người sao? Từ ở chính giữa trán có một vết sẹo thật dài màu đen kéo dài qua tới thái dương, hai bên gò má mọc đầy những lốm đốm màu tím nhỏ, nhìn thấy ghê người.

Trời ơi! Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do ông trời thấy ta cười nhạo những nữ sinh kia nên đã đưa ta xuyên qua, lại xuyên vào một thân thể xấu xí như vậy để trừng phạt ta?

"Ông Trời ơi! Con tin rồi! Con tin là có những điều bí ẩn tồn tại trên thế giới này rồi. Ông hãy đưa con trở về đi! Con còn chưa kịp hoàn thành kế hoạch "kỳ nghỉ hoàn hảo" của mình, chưa tìm được người yêu thứ một trăm nữa mà!" Nàng nhìn lên trời cao, mang theo ngữ khí năn nỉ mà lớn tiếng nói.

"Nè, ông Trời! Ông nghe được lời con nói không hả? Nè?!" Nhưng ông Trời làm sao mà nghe được lời của nàng chứ, nàng vẫn cứ trơ trơ mà đứng ở đó thôi. Haizz! Thiệt đúng là "kêu trời, trời không nghe. Kêu đất, đất không thấu!"

Sau khi biết được mình đã bị ông Trời làm ngơ, Lãnh Tuyết Vũ cũng chẳng thèm than trời trách đất làm chi cho mệt nữa, nàng nghĩ "ký đến chi, tắc an chi" thôi. Nhưng nàng vẫn còn có một chút không cam lòng nha!

Chẳng phải đám nữ sinh kia đã nói những nữ chủ xuyên qua, đều xuyên thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành hay sao? Tại sao đến phiên ta xuyên qua, thì lại xuyên vào một xấu nữ? Lại còn bị lạc ở thâm sơn cùng cốc này nữa, thật sự là không cam lòng, không cam lòng mà!

La hét thảm thiết một hồi nên cảm thấy đói bụng, Lãnh Tuyết Vũ đi xung quanh tìm xem có gì ăn được không. Đối với việc làm sao để sống sót ở trong rừng rậm với một Điệp Viên như nàng mà nói...là chuyện nhỏ!

"Đây là trái gì?" Nàng nhìn thấy một cái cây cao tới đầu gối, mọc ở bên góc suối chỗ cây cối um tùm nhất, nếu như không cố gắng nhìn sẽ không thể phát hiện được.

Trên cây có rất nhiều lá màu tím, nhưng chỉ có duy nhất một trái, nhìn sơ thì hơi giống trái Táo, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống, bởi vì nó lớn gấp ba lần trái Táo rất nhiều. Mặc dù không biết đó là trái gì, nhưng vì đói quá nên nàng cũng đành liều thôi, cứ xem như nó là tổ tiên của trái Táo đi! Nếu không với thân thể đang đau nhức này, nàng còn đi săn thú rừng thì không bị bọn nó "săn" lại nàng mới là lạ!

Sau khi ăn xong loại trái không biết tên kia, nàng đi tìm một bóng cây to mát để nằm xuống nghỉ. Sau nữa canh giờ nàng thấy cơ thể mình bắt đầu nóng dần lên, nàng cứ tưởng là do thời tiết nhưng không ngờ cơ thể mình càng ngày càng nóng, sau đó bắt đầu nhức nhói, xương và lục phủ ngũ tạng của nàng như muốn vỡ nát. Sự đau đớn này còn thống khổ hơn tất cả những lần nàng bị thương trong khi chịu huấn luyện và làm nhiệm vụ!

"Ưh...Ưh...A...!"

*

"Ưm ~!"

"Tử lão đầu...nha đầu này đã tỉnh rồi!"

Do không chịu nổi đau đớn hành hạ nên Lãnh Tuyết Vũ đã ngất đi, sau khi tỉnh lại nàng nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đá bên trong một sơn động, đang mơ mơ màng màng, nghe có tiếng nói lạ phát ra nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn, "A! Lão yêu quái...!"

"Nha đầu chết tiệt này! Ngươi nói ai là lão yêu quái hả?" Người mà nàng nhìn thấy đầu tiên là một lão giả đầu tóc trắng xóa, xõa lòa xòa trước mặt. Bên cạnh ông còn có một lão giả khác cũng đầu đầy tóc bạc, nhưng nhìn hơi sáng sủa hơn lão giả kia. Trông hai người có vẻ rất gầy yếu, giống như bị bệnh nhiều năm quấn thân vậy.

"Tiểu nha đầu! Ngươi đã tỉnh rồi sao, ngươi cảm thấy cơ thể thế nào, còn đau không? Khụ...khụ!" Lão giả trông sạch sẽ hơn nhìn nàng hỏi, ông ta hỏi xong thì ho hai tiếng, tựa như không được khỏe.

"Ta không sao, đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Là hai người đưa ta đến đây? Hai người là ai? Còn nữa..."

"Dừng lại! Nha đầu chết tiệt này, ngươi hỏi không thấy mệt nhưng mà chúng ta nghe ngươi hỏi thì mệt đó!" Lão giả đầu tóc bù xù kia nghe Lãnh Tuyết Vũ hỏi liên tục không ngừng liền tức giận ngăn nàng lại.

"Ai là đồ chết tiệt, lão đầu ma không ra ma quỷ không ra quỷ?" Lãnh Tuyết Vũ nghe ông ta nói mình chết tiệt, nàng lập tức nổi giận, ngưỡng cổ lên, trừng mắt với ông ta.

"Ngươi...ngươi...nha đầu...khụ... khụ..." Lão giả đầu tóc bù xù bị nàng cãi lại nên tức giận chỉ vào nàng nói không thành lời, chỉ có ho không ngừng.

"Thôi được rồi, các người đừng cãi nữa! Nè, Thúi lão đầu, ông đã gần đất xa trời rồi mà còn cãi nhau với một nha đầu hơn mười tuổi, ông không sợ người ta chê cười sao? Ha ha, khụ...!" Thấy hai người cãi nhau, lão giả sáng sủa kia liền ngăn hai người lại, còn trêu chọc bạn mình nhưng vì sức khỏe không được tốt nên kết quả vừa cười xong đã ho.

"Hừ! Ở đây không có người khác thì có ai cười ta chứ, chỉ có Tử lão đầu ông cười ta thì có. Ông tưởng ta muốn cãi nhau với nha đầu chết tiệt này sao? Bởi vì lâu lắm rồi mới nhìn thấy có người khác xuất hiện ở Tuyệt Cốc này, nên ta mới kích động thôi." Lão giả đầu tóc bù xù được kêu là Thúi lão đầu liếc xéo lão giả nhìn hơi sạch sẽ một cái, mấy năm qua nơi đây chỉ có hai người bọn họ, nay lại có tiểu nha đầu này xuất hiện làm cho ông cảm thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt một chút.

"Ha ha ha...." Nghe Thúi lão đầu nói, Tử lão đầu càng cười lớn hơn. Cũng khó trách Thúi lão đầu, từ khi bọn họ bị thương bị rơi xuống cốc này thì đã gần hai mươi năm chưa nhìn thấy được người thứ ba xuất hiện, thử hỏi Thúi lão đầu không kích động sao được?

Thấy Tử lão đầu và Thúi lão đầu chỉ lo nói chuyện với nhau mà không thèm trả lời mình, Lãnh Tuyết Vũ liền ngồi dậy ngăn hai người họ lại và hỏi, "Nè, nè, hai vị thúc thúc! Hai người có thể nói cho tôi biết ở đây là đâu được chưa?"

"Nha đầu! Ngươi kêu chúng ta là thúc thúc? Ha ha ha, nha đầu này, ngươi thật là đáng yêu! Ha ha ha, đúng là người xinh đẹp nên nói chuyện cũng dễ nghe hơn!" Thúi lão đầu nghe nàng kêu bọn họ là thúc thúc thì rất vui vẻ và khoái ý ra mặt, tươi cười như hoa Cúc nở.

Vừa rồi không biết ai luôn miệng mắng nàng là nha đầu chết tiệt, giờ nghe nàng gọi bằng thúc thúc thì liền khen!

Khoan đã, ông ta vừa mới nói gì? Xinh đẹp? Có phải mắt ông ta bị mờ rồi nên không nhìn thấy rõ?! Ta nhìn thấy gương mặt này còn không chịu được hoảng sợ nữa là!

"Vị thúc thúc này, có phải mắt ngài mờ rồi hay không? Ta xấu như vậy mà ngài nói ta xinh đẹp sao?" Không tin vào lời của Thúi lão đầu, nàng nhìn ông ta hỏi lại.

"Ai nói ngươi xấu? Nha đầu này, với gương mặt này mà ngươi đi ra đường thì sẽ mê hoặc hết tất cả nam nhân. Nè, tại sao ngươi lại ngạc nhiên nhìn ta? Khụ...không tin ngươi hỏi Tử lão đầu đi!" Thúi lão đầu cười cười nói với nàng, còn nhìn sang chỉ chỉ về phía Tử lão đầu.

Tử lão đầu thấy nàng mở to mắt nhìn sang mình, ông ấy liền cười nhìn nàng nói, "Thúi lão đầu nói không sai, nha đầu! Mặt của ngươi bây giờ chỉ có hai chữ để hình dung, đó là...yêu nghiệt!"

"Đúng vậy đúng vậy, là yêu nghiệt!" Thúi lão đầu cũng đồng ý với hai chữ đó nên gật đầu liên tục.

"Yêu nghiệt? Rõ ràng mặt của ta rất xấu mà! Trên trán còn có một vết sẹo rất dữ tợn nữa." Nàng vẫn chưa tin lời của hai người nói nên nhấn mạnh đặc điểm xấu trên gương mặt hiện tại với họ.

"Sẹo gì mà sẹo, là một đóa hoa rất xinh đẹp thì đúng hơn! Gương mặt lúc đầu của ngươi rất xấu sao?" Thúi lão đầu hỏi nàng, sau đó nghi hoặc nhìn sang Tử lão đầu.

Tử lão đầu thấy Thúi lão đầu nhìn mình, ông hơi nhíu mi, sau đó nhìn sang Lãnh Tuyết Vũ nói, "Nha đầu, không có gì phải ngạc nhiên hết. Là do ngươi đã ăn Tẩy Cốt Quả nên thay da đổi thịt, thậm chí là xương nữa khụ...khụ...vì vậy mặt của ngươi mới biến đẹp." Tử lão đầu giải thích về tác dụng của Tẩy Cốt Quả cho nàng nghe.

Trái cây mà mình ăn là Tẩy Cốt Quả? "Gương đâu? Hai vị tiền bối, ở đây có gương không?" Nàng phải biết được mặt mình yêu nghiệt đến cỡ nào mới được. Khi nãy nghe Thúi lão đầu đó nói trán nàng không có sẹo mà là có một đóa hoa, chẳng lẽ...đó là đóa hoa mà lão mẹ từng kể rằng đã nhìn thấy trên trán của nàng khi nàng còn chưa đầy một tháng tuổi?

"Ngươi nghĩ thử xem chúng ta có không? Hai lão già như chúng ta thì cần soi gương để làm gì? Mà sao ngươi không kêu ta là thúc thúc nữa?" Thúi lão đầu nghe nàng hỏi muốn gương liền liếc xéo nàng một cái, bọn họ đều đã tóc bạc đầy đầu rồi thì cần gì soi gương nữa?

"Ha ha ha, tiểu nha đầu! Đợi ngươi nghỉ ngơi khỏe hẳn thì ra bờ suối mà xem mặt mình ra sao cũng không muộn. Bây giờ qua đây ăn cháo với chúng ta đi!" Tử lão đầu thấy cháo đã nấu xong nên kêu nàng đi qua cùng ăn với bọn họ.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới thì bụng của nàng lập tức vang lên. Nàng lập tức xuống giường, vừa xoa bụng vừa đi sang bàn ngồi, vẻ mặt thèm thuồng nhìn vào nồi cháo đang nghi ngút khói.

"Thật thơm!" Hít vào một hơi sau đó híp mắt nói, khi người ta đói thì cho dù chỉ là cháo trắng đạm bạc thôi cũng cảm thấy ngon tới lạ thường.

Nhìn nàng như vậy, hai lão đầu nhìn nhau cười, trong mắt đều có tán thưởng. Nha đầu này nhìn không giống nữ tử bình dân nhưng lại không có tính tình tiểu thư quen chiều chuộng, đáng khen!

*

Trước cửa sơn động, hai lão già đang đứng bàn luận điều gì đó với nhau, nhìn nét mặt của hai người thì dường như chuyện này rất quan trọng.

"Thúi lão đầu! Ngươi đã nghĩ kỹ rồi?" Tử lão đầu hơi nhíu mày nhìn vào Thúi lão đầu hỏi.

"Nếu như không làm vậy, thì chúng ta...sẽ chết mà không cam lòng." Thúi lão đầu vuốt râu nhìn trời và trả lời Tử lão đầu, trong mắt của ông che dấu không được hi vọng.

"Vậy được rồi, chúng ta liền làm như vậy đi! Ta cũng không muốn sau khi chết...sẽ không được nhắm mắt. Chúng ta vào thôi!" Tử lão đầu nghe vậy thì đôi mắt xuất hiện ưu thương và có lỗi, sau đó ông quyết định làm theo Thúi lão đầu, hai người cùng nhau đi vào sơn động.

"Chẳng lẽ, mình phải sống ở trong Tuyệt cốc này cả đời hay sao?" Tiếng nói mang theo buồn bã và tuyệt vọng vang lên trong sơn động, Lãnh Tuyết Vũ hai tay ôm lấy đầu gối ngồi ở trên giường đá, vẻ mặt mang ưu sầu không có sức sống.

Hai ngày nay, trong ký ức của Lãnh Tuyết Vũ đã có thêm một đoạn ký ức của cơ thể này. Chắc là do tác dụng của Tẩy Cốt Qủa nên hai ngày trước sau khi ngủ một đêm tỉnh dậy, nàng liền có được một phần ký ức của thân thể này nhưng chỉ mập mờ không rõ ràng cho lắm.

Nàng xuyên về một triều đại không có trong lịch sử, nơi đây được chia làm bốn nước lớn: Đông là Mộ Thiên quốc, Tây là Yên Hà quốc, Nam là Sở Lan quốc, cũng chính là quốc gia nàng đang ở. Còn phía Bắc chính là Băng Liên quốc.

Thân thể này tên là Tư Đồ Tuyết Vũ, mười ba tuổi, là con gái của Tướng Quân đương triều Tư Đồ Thanh Vân. Mẹ nàng do sinh khó nên vừa sinh nàng ra liền chết đi, sau đó nàng được giao cho nhị phu nhân nuôi nấng. Bởi vì mẫu thân nàng là người phụ nữ mà phụ thân nàng yêu nhất nên nàng chính là bảo bối của Tướng quân phủ. Nàng chỉ biết được bấy nhiêu về thân thể này, còn lại tất cả như sương mù, không thể nào nghĩ tới được.

Nàng không biết vì lý do gì mà chủ nhân của thân thể này lại muốn tìm đến cái chết, lựa chọn nhảy xuống vách núi sâu để kết thúc cuộc đời mình. Chính vì vậy nên Lãnh Tuyết Vũ nàng mới có thể nhập hồn vào xác nàng ta được. Chắc có lẽ cơ thể này chỉ lựa chọn giữ lại những hồi ức đẹp đẽ nhất nên đã đem những hồi ức bi thương dấu kỹ ở một nơi nào đó sâu trong tâm thức, làm cho nàng không cách nào nhìn thấy được!

Haizzz! Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã chết rồi! Nàng mong sao đứa bé này cũng sẽ giống như nàng, cũng xuyên qua đến thân thể của nàng, như vậy nàng cũng không cảm thấy áy náy vì đã chiếm thân xác này. Ba mẹ nàng cũng sẽ không buồn vì phải mất đi nàng!

Chiếm thân xác của người ta, thì cũng nên có trách nhiệm với người ta. Được rồi, Tư Đồ Tuyết Vũ! Nếu như ngươi cũng xuyên qua, thì ngươi hãy thay ta làm Lãnh Tuyết Vũ đi, ta cũng sẽ thay ngươi sống thật tốt và quan tâm tốt thân thể này, không cho bất cứ ai làm hại! Ta, giờ đây chính là Tư Đồ Tuyết Vũ!

Đang lúc Lãnh Tuyết Vũ, không, bây giờ phải gọi là Tư Đồ Tuyết Vũ mới đúng. Đang lúc nàng tự "độc thoại nội tâm" thì hai lão giả bước vào, ngồi bên bàn trà trong sơn động. Thúi lão đầu nhìn vào nàng hỏi, "Nha đầu! Ngươi đã thức dậy rồi sao? Sao hả, sao lại ngồi trầm ngâm trên giường rồi? Không đi tìm cách ra cốc nữa sao? Khụ!" Hai ngày nay, nha đầu này hễ vừa thức dậy thì sẽ đi lung tung tìm đường để ra cốc, hôm nay chắc là đã muốn bỏ cuộc rồi.

"Nha đầu! Ngươi qua đây ngồi, chúng ta có chuyện nói với ngươi!" Tử lão đầu cười lắc đầu nhìn Thúi lão đầu lại đi trêu chọc nàng, ông đưa tay ngoắc nàng qua bên bàn trà ngồi với bọn họ.

Tử lão đầu thấy Tư Đồ Tuyết Vũ đã qua ngồi xuống ghế, liền nhìn sang Thúi lão đầu. Thúi lão đầu hiểu ý nên nhìn vào nàng hỏi, "Nè, nha đầu! Nếu chúng ta nói cho ngươi biết có cách xuất cốc, nhưng ngươi phải làm theo yêu cầu của chúng ta thì ngươi có đồng ý hay không?"

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe vậy liền vui mừng, sau đó vẻ mặt lại ỉu xìu gục đầu xuống, không vui nói, "Hai vị tiền bối, hai người đừng gạt con! Nếu có cách ra cốc thì tại sao hai người lại không ra, mà vẫn ở lại nơi này chứ!?"

"Ha ha ha, khụ...khụ....nha đầu, ngươi có biết lý do tại sao chúng ta không ra cốc hay không?" Thúi lão đầu cười lớn ra tiếng, sau đó lại ho khan nhìn nàng hỏi.

"Ông không nói, làm sao con biết!'' Nàng bắc đắc dĩ nhìn Thúi lão đầu nói, nàng đâu phải là con giun trong bụng ông ta đâu mà biết được chứ, thiệt là!

Thúi lão đầu khóe miệng hơi run rẩy một chút khi nghe nàng nói như vậy, sau đó ông vừa vuốt râu vừa nhìn nàng. Một lát sau, ông bưng lên cốc trà do Tử lão đầu vừa rót cho mình, uống một hớp xong, đặt xuống lại trên bàn rồi mới quay sang nhìn nàng nói, "Ta là Bang chủ Cái Bang, Hồng Bát Công. Ông ấy là Cung chủ của La Sát Cung, Âu Dương Phong! Mười tám năm trước, chúng ta..."

"Cái gì?!! Khoan đã tiền bối! Lúc nãy ngài vừa nói gì? Ngài nói ngài là Hồng Bát Công, Bang chủ Cái Bang mà không phải Hồng Thất Công? Còn...còn ông ấy là Âu Dương Phong, Cung chủ gì đó mà không phải là Tây Độc sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nghe Thúi lão đầu nói ra tên của mình và Tử lão đầu xong thì lập tức cắt ngang lời ông ta, hoảng sợ mở to mắt nhìn, giọng run rẩy hỏi.

Trời ơi! Chẳng lẽ...nàng xuyên vào tiểu thuyết của Kim Dung?

Nhưng mà khoan đã, có một ít chi tiết không giống! Ông ta cũng là Bang chủ Cái Bang nhưng mà không phải Hồng Thất Công, còn ông ta là Âu Dương Phong nhưng lại không phải là Tây Độc. Ây da, sao mà rối loạn đội hình quá vậy?囧

"Nha đầu này! Sao lại sửa tên chúng ta hả?! Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe đến uy danh đỉnh đỉnh của chúng ta trên giang hồ hay sao? Mà cũng phải thôi, ngươi chỉ mới có mười ba tuổi đầu, không biết là chuyện đương nhiên." Hồng Bát Công nghe nàng hỏi như vậy, tức giận liền cốc đầu nàng một cái, sau khi suy nghĩ lại nàng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, lại là tiểu cô nương thì chắc thường xuyên không ra khỏi cửa, nên ông cũng không chấp nhất với nàng.

Âu Dương Phong thấy vậy chỉ cười cười lắc đầu, mở miệng nói tiếp lời mà Hồng Bát Công nói dang dở khi nãy, "Mười tám năm trước, chúng ta trong lúc quyết đấu cùng nhau, cả hai đều bị thương nặng và rớt xuống đáy cốc này. Do bị thương quá nặng nên chúng ta tạm thời đình chiến. Sau khi biết được nơi đây là Tuyệt Cốc, chúng ta liền ôm hy vọng tìm được Tẩy Cốt Quả trong truyền thuyết để chữa nội thương của mình...khụ...khụ...."

"Nhưng chúng ta tìm tới mười lăm năm, mà vẫn tìm không thấy! Cho đến khi chúng ta quyết định bỏ cuộc thì ba năm trước, chúng ta lại tìm thấy nó. Nhưng nó chỉ có một trái mà thôi, không đủ cho cả hai chúng ta. Mười lăm năm thời gian làm bạn dưới đáy cốc đã giúp chúng ta xóa bỏ đi thù hận, cùng làm tri kỷ già với nhau, cho nên..."

"Nè nè, cái gì mà bỏ đi thù hận chứ hả? Tử lão đầu! Chúng ta vốn không có thù hận gì với nhau, là chính ngươi luôn muốn tìm ta so đo võ công thôi, khụ...khụ...hừ!" Hồng Bát Công không cho là đúng, trừng mắt với Âu Dương Phong. Bọn họ thì làm gì có thù hận chứ, chỉ có cùng nhau tranh tài xem ai có võ công cao hơn thôi. Ai biết được xui xẻo cùng nhau bị thương nặng mà rớt xuống Tuyệt Cốc, nếu không phải có nội lực chống trụ thì hai cái mạng già này đã sớm đi báo danh rồi!

"Hai người đừng cãi nữa, mau kể tiếp đi mà!" Tư Đồ Tuyết Vũ đang nghe mùi ngon thì bị cắt ngang, nên cảm thấy mất hứng liền thúc giục bọn họ.

"Nha đầu này! Ha ha, ngươi thiệt là!"

Thấy Âu Dương Phong cười nhìn nàng, nên Hồng Bát Công liền mở miệng, "Chúng ta chỉ nhìn thấy có một trái Tẩy Cốt Quả nên nhường qua nhường lại, cuối cùng không kết quả, liền quyết định không ai ăn hết. Nếu chỉ một người còn sống ra khỏi Cốc, thì người còn lại biết phải làm sao đây? Vì thế, ngươi mới có cơ hội ăn được Tẩy Cốt Quả...khụ...khụ...." Nếu như không có Tẩy Cốt Quả thì cho dù có ra khỏi Cốc cũng sống không được một canh giờ, bởi vì ở Tuyệt Cốc có linh khí nên mới giúp bọn họ bảo vệ kinh mạch và nội lực suốt mười tám năm qua.

"Hai người nói nãy giờ mà vẫn chưa cho ta biết làm sao mới ra khỏi cốc!" Nàng nóng vội nói với bọn họ.

"Cách ra khỏi cốc là, chúng ta sẽ truyền hết công lực cho ngươi, sau đó ngươi dùng khinh công bay ra khỏi cốc. Nhưng ngươi phải hoàn thành nguyện vọng của chúng ta, như vậy chúng ta mới chết nhắm mắt được...khụ...." Âu Dương Phong thấy nàng nóng vội liền nói thẳng ra điều kiện.

"Nguyện vọng gì? Hai vị tiền bối cứ nói, ta sẽ đáp ứng! Nhưng mà nếu truyền hết công lực cho ta thì hai người có bị gì không? Nhìn hai người yếu như vậy..." Nàng nghe họ nói truyền hết công lực cho mình, liền lo lắng cho sức khỏe của họ.

"Nha đầu, ngươi thật là lương thiện! Nếu có người nghe sẽ được truyền công lực thì sẽ mừng rỡ reo lên, chứ không như ngươi còn lo lắng cho người khác như vậy." Hồng Bát Công gật đầu khen nàng, rồi lại nói tiếp, "Chúng ta bị nội thương nghiêm trọng...khụ...chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Nếu bây giờ không làm vậy, thì ai sẽ hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của chúng ta đây?!"

"Thúi lão đầu nói đúng vậy. Tiểu nha đầu, ngươi qua đây! Đúng rồi ngươi tên là gì?" Âu Dương Phong đứng lên bước qua bên giường đá ngồi xuống, sau đó kêu nàng đi qua.

"Ta tên là Lãnh...Tư Đồ Tuyết Vũ." Nàng định nói mình tên Lãnh Tuyết Vũ, nhưng chợt nhớ lại mình đã sống trong thân thể người khác rồi, cho nên nói ra tên của bản thể này.

"Nha đầu, chúng ta lúc cuối đời gặp được ngươi là có duyên, ngươi có thể nhận chúng ta là gia gia của ngươi được không? Vì chúng ta đều thề rằng suốt đời sẽ không thu nhận đồ đệ." Hồng Bát Công tha thiết và thành khẩn nhìn nàng, họ cũng rất muốn nghe được người gọi mình là gia gia, sống hơn nửa đời người, nhưng cuối cùng lại không được nhìn mặt con cái lần cuối, đây là nuối tiếc lớn nhất của họ.

Thấy họ đều là người tốt, lại còn giúp nàng rất nhiều, nàng liền quyết định đồng ý. Dù sao, nàng cũng chưa biết cảm giác có gia gia là ra sao, bởi vì ở hiện đại, gia gia và ông ngoại của nàng đều mất khi nàng còn chưa ra đời.

"Tuyết Vũ bái kiến Hồng gia gia, Phong gia gia!" Nàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái với họ.

"Ngoan, ngoan...khụ...Vũ nhi, con lên đây ngồi xếp chân, sau đó nhắm mắt lại!" Âu Dương Phong thấy nàng quỳ lạy, miệng ngọt ngào kêu họ là gia gia, liền vẻ mặt vui mừng, từ ái mỉm cười nhìn nàng.

*

Sau khi truyền hết nội lực cả đời cho Tư Đồ Tuyết Vũ, Hồng Bát Công và Âu Dương Phong lập tức trở nên già yếu hơn rất nhiều, tuy rằng không tới mức lập tức chết đi nhưng cũng không tốt hơn được bao nhiêu, tựa như ngọn đèn sắp sửa cạn dầu cố gắng duy trì chút sinh khí còn lại để chỉ dạy võ công cho Tư Đồ Tuyết Vũ.

Thời gian này, mỗi ngày sau khi luyện công nàng liền xuống bếp nấu ăn cho họ, giặt giữ quần áo buổi tối còn rửa chân xoa bóp, hiếu thuận với họ giống như là thân gia gia của mình.

Hai lão nhân gia cũng vui vẻ cảm nhận cảm giác có cháu gái hiếu thuận là ấm áp và hạnh phúc cỡ nào, xem như cũng không vô cùng tiếc nuối như lúc trước. Dù có rời đi nhân thế, hai người họ cũng vẫn còn hy vọng được con mình đến bái tế, bởi vì họ đặt hết hy vọng cuối cùng lên người Tư Đồ Tuyết Vũ.

Hai tháng sau, Hồng Bát Công và Âu Dương Phong cùng lúc qua đời, trước khi trút hơi thở cuối cùng hai người đã đem bí kiếp mình cất dấu cả đời trao lại cho nàng, sau đó ngậm cười vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tư Đồ Tuyết Vũ không khóc, bởi vì nàng biết ở một nơi nào đó hai vị gia gia sẽ được sống một cuộc sống an tường và vui vẻ, nàng phải mỉm cười đưa tiễn hai vị gia gia.

Sau khi chôn cất hai lão nhân gia đàng hoàng, Tư Đồ Tuyết Vũ rời đi Tuyệt Cốc, rời đi nơi mà nàng đã sống cùng hai vị gia gia hai tháng qua.

"Hai vị gia gia, Vũ nhi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của hai người sau đó trở về bái tế hai người. Tuyệt Cốc, tái kiến!"

Lưu luyến nhìn về hang động và khung cảnh xung quanh, sau đó nàng quay lưng bước đi. Chính thức bước lên con đường xuyên việt cổ đạicủa mình. Không, nói đúng hơn là bước trên con đường hoàn thành túc thế nhân duyên của mình.