Loạn Thế Tiên Tử

Chương 3: Chuyển Kiếp Lai Sinh ( 2 ).

☆Chương 3☆ Chuyển kiếp lai sinh (Hạ). (Bản chỉnh sửa)

Diêm Vương Điện

"Phi Bồng thần tướng!" Dĩnh Hi và Phi Bồng được hai vị Thiên tướng tiễn xuống Diêm Vương Điện chứ không phải là áp giải, vừa tới nơi đã nhìn thấy Diêm Vương, Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường ra tận cửa đón.

"Diêm gia gia!" Dĩnh Hi cười ngọt ngào chào hỏi Diêm Vương, nhưng nghĩ tới việc mình sắp phải cùng mọi người và Phi Bồng chia tay nhau nàng liền thu liễm nụ cười, buồn rầu nói, "Dĩnh Hi sắp phải đi rồi, Diêm gia gia nhớ bảo trọng."

"Tiểu công chúa không phải sợ, Diêm gia gia sẽ an bài thật tốt cho con." Diêm Vương từ ái sờ sờ đầu Dĩnh Hi, trấn an nói. Với bộ mặt dữ tợn vì có đôi long mày rậm rạp, bộ râu đen dài và làn da hơi ngăm đen thì Diêm Vương không thích hợp bày ra vẻ mặt từ ái này chút nào, còn trông có chút buồn cười vì thế đã chọc cười được Dĩnh Hi, nàng cười khúc khích nhìn ông.

Phi Bồng, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường và hai vị Thiên Tướng cũng nhịn không được muốn cười, Diêm Vương lập tức đen mặt lại, ho nhẹ nói, "Khụ khụ, Phi Bồng thần tướng! Ngài cùng với tiểu công chúa vào Điện ta ngồi một lát, đợi canh giờ đến ta sẽ đích thân dẫn hai người đi."

Vào tới bên trong Điện Diêm La, Diêm Vương để cho Phi Bồng ngồi đợi ở ngôi đình ngoài hậu viện sau đó ông tránh mặt để hai người họ ngồi nói chuyện với nhau. Trước khi đi Diêm Vương và Phi Bồng có một cuộc đối thoại làm cho Dĩnh Hi vô cùng tò mò và khó hiểu.

"Diêm Đế, ngài còn nhớ lời hứa vào năm trăm năm trước?" Phi Bồng lạnh nhạt nhìn vào Diêm Vương hỏi, đôi mắt màu lam nhạt của hắn càng trở nên sâu thẳng hơn tựa như đang ẩn chứa điều gì.

"Ta vẫn còn nhớ. Thần tướng yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi." Diêm Vương cười đầy ẩn ý nhìn hắn, sau đó xoay người bước đi. Vừa đi vừa vuốt râu, ung dung thong thả xem ra tâm trạng của ông ấy rất thoải mái.

"Phi Bồng ca ca, huynh và Diêm gia gia nói gì với nhau vậy?" Dĩnh Hi tò mò mở tròn mắt hỏi.

"Không có chuyện gì." Phi Bồng cười nhẹ xoa đầu nàng, ôn nhu nói, "Tiểu Dĩnh nhi, nếu như gặp lại ta nhưng muội lại không nhận ra ta thì làm sao?" Hắn tin tưởng rằng cho dù mình có quên đi ký ức thì trái tim của hắn vẫn nhận ra nàng, nhưng nàng thì sao đây, nàng có nhận ra hắn không?

"Muội nghe Phán Quan thúc thúc từng nói, uống canh Mạnh Bà sẽ quên hết mọi chuyện." Dĩnh Hi đáng yêu gãi gãi đầu rồi nói tiếp, "Nhưng cho dù có quên hết mọi thứ nhưng Dĩnh nhi chắc chắn sẽ nhớ rõ Phi Bồng ca ca." Nàng cười tươi nắm chặt tay Phi Bồng, khẳng định nói.

"Thiệt không?"

"Thiệt!"

"Nhưng ta vẫn không yên tâm."

"Làm sao huynh mới yên tâm."

"A!" Đột nhiên Phi Bồng đứng lên ôm lấy Dĩnh Hi và để nàng ngồi lên bàn, còn hắn ngồi trên ghế sau đó nắm lây chân phải nàng, cởi bỏ giầy ra.

"Phi Bồng ca ca, huynh muốn làm gì?" Dĩnh Hi tuy rằng kinh ngạc vô cùng nhưng vẫn để yên cho hắn làm, hiếu kỳ theo dõi hắn.

Phi Bồng đem giầy nàng để xuống đất, cởi tất chân nàng ra sau đó đặt chân nàng lên bàn tay mình, bên tay khi của hắn bỗng nhiên xuất hiện một ngọc bội hình hoa Sen trắng xóa tinh khiết và trong suốt nhẵn nhụi vô cùng. Hắn đem ngọc bội đặt lên chỗ gần mắt cá chân của nàng, một vầng sang màu lam hiện lên, ngọc bội lập tức in sâu vào chân nàng tựa như một cái bớt hình hoa Sen sinh ra cùng với da thịt của nàng.

"Đây là đặc điểm để ta nhận ra nàng." Làm xong hết thẩy, Phi Bồng mang giầy lại cho nàng sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhu tình nói.

"Vậy sao Dĩnh nhi có thể nhận ra Phi Bồng ca ca?" Đưa hai tay câu lấy cổ của Phi Bồng, đưa mặt sát vào mặt Phi Bồng, Dĩnh Hi cười lém lĩnh hỏi.

"Khi gặp được ta, vết bớt đó nhất định sẽ nóng lên." Phi Bồng vuốt nhẹ mũi nàng rồi nói tiếp, "Ở đây của nàng cũng sẽ đau." Hắn lấy một lọn tóc của nàng, dùng nó chỉ về phía trái tim của nàng. Đây là cách hắn bắt nàng phải nhớ đến hắn, mãi mãi cũng không được quên.

"Phi Bồng thần tướng, Vương Mẫu muốn gặp Tiểu công chúa." Hắc Vô Thường đi vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Phi Bồng nghe vậy đứng lên, thật sâu ôm lấy Dĩnh Hi, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng, "Nhớ kỹ lời ta. Cho dù nàng có đi bất cứ đâu, bất kỳ thế giới nào thì ta cũng sẽ tìm được nàng. Chờ ta." Hắn thả nàng đứng trên đất, sau đó xoay lưng bước đi không quay đầu lại. Hắn sợ một khi quay đầu lại thì sẽ không đi được nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Phi Bồng, Dĩnh Hi đưa tay lên vuốt ve nơi trái tim mình, nếu như kiếp sau không gặp được Phi Bồng ca ca, thì nàng sẽ không để cho trái tim mình đau vì ai khác.

*

"Nương Nương! Ngài có gì muốn nói với tiểu công chúa thì cứ nói, bản vương sẽ cho các người thời gian." Diêm Vương nhìn thấy Vương Mẫu luyến tiếc nhìn tiểu công chúa nên đành phải cho thêm thời gian, Phi Bồng Thần Tướng đã được đưa đi đầu thai, giờ này chắc đã qua cầu Nại Hà. Haizz! Cũng mong cho bọn họ bình yên qua được ba kiếp!

"Đa tạ, Diêm Đế!" Vương Mẫu cười và gật đầu nhìn Diêm Vương. Sau đó, bà quay sang nhìn Dĩnh Hi nói: "Dĩnh Hi, con theo ta qua đây." (Cách xưng hô của các vị Ngọc Đế và Vương Mẫu khác với các Tiên gia khác, Diêm Đế cũng gọi Ngọc Đế là Thiên Đế).

Vương Mẫu dẫn Dĩnh Hi sang một góc khác ở Diêm Vương Điện, nơi này mọc đầy những đóa hoa màu đỏ và trắng, nàng nhìn vào Dĩnh Hi, từ ái nói, "Dĩnh Hi, lúc trước con rất muốn biết chuyện của cha mẹ mình, nhưng ta vẫn chưa muốn nói cho con biết, giờ ta sẽ kể cho con nghe về họ!"

"Thiệt sao, ngoại tổ mẫu?" Dĩnh Hi không thể tin mở to mắt của mình nhìn Vương Mẫu. Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng biết được chuyện của cha mẹ.

Nhìn thấy nàng như vậy Vương Mẫu ôn nhu vuốt ve tóc của nàng, đôi mắt nhìn về phía trước, mơ hồ như thấy lại được chuyện của năm đó.

"Mẹ con là nữ nhi thứ bảy của ta, Trương Thất Nữ. Ta có chín người con gái, người người đều dịu dàng và nghe lời, duy nhất chỉ có mẹ con là không giống. Tính tình ngang bướng, cố chấp nhưng rất kiên cường...thật ra, tính Thất nhi giống y như ngoại tổ phụ của con."

"Hơn bốn trăm trăm trước, vào ngày sinh thần của Tiểu Cửu dì con, chín người họ đã trốn xuống phàm gian chơi. Lúc đó, mẹ con đã tình cờ quen biết cha con, hắn tên là Đổng Dĩnh, là một thư sinh nghèo hiếu học, hiền lành lại còn rất hiếu thảo."

"Sau khi về lại Thiên giới, mẹ con vì muốn gặp lại cha con nên lại lén một mình hạ phàm lần nữa, thậm chí nó còn giả trai vào học viện nơi cha con học. Bọn họ học chung, làm bạn với nhau cho đến khi cha con phát hiện mẹ con là nữ, bọn họ đã yêu nhau. Đến khi bọn họ không thể nào rời xa nhau được nữa, thì ngoại tổ phụ con đã hay tin mẹ con lén hạ phàm..." Nói đến đây, Vương Mẫu Nương Nương cuối đầu thở dài vì, bi kịch đã bắt đầu!

"Sau đó thì sao nữa, ngoại tổ mẫu?" Dĩnh Hi nóng lòng hỏi, nàng thật không ngờ cha mình là một phàm nhân chứ không phải là Thần tiên như mẹ và mình.

"Sau đó ông ngoại con đã phạt tám người dì của con đến Liên Sơn diện bích một trăm năm, vì tội che dấu việc mẹ con hạ phàm. Sau đó phái Lý Tịnh dẫn theo Thiên binh Thiên tướng hạ phàm bắt mẹ con về."

"Khi đó, mẹ con đã sớm mang thai con nên chết sống cũng không chịu về Thiên giới, thậm chí còn đánh lại Thiên binh và Lý Tịnh. Vì mang thai con, nên phép lực của mẹ con yếu đi rất nhiều, không thể đánh lại Lý Tịnh bọn họ. Cha con vì đỡ đòn cho mẹ con, bị thương đến mức sắp hấp hối, nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông tay cho mẹ con rời đi."

"Ngoại tổ phụ con biết được lại càng thêm tức giận nên đích thân hạ phàm bắt mẹ và cha con đem nhốt vào Khóa Tiên Trận và Khóa Nhân Trận ở Thiên Sơn, cũng chính là nơi đất phong của Tiểu Bát, dì con."

"Khi con được sinh ra, ngoại tổ phụ con liền đem con về Thiên giới, phong ấn trí tuệ của con vì ông ấy sợ con sẽ bước trên vết xe đổ của mẹ mình! Tên của con là Đổng Dĩnh Hi mà không phải là Trương Dĩnh Hi, Đổng Dĩnh Hi là cha con đặt cho con, nó có nghĩa, con là hi vọng của bọn họ." Vương Mẫu kể xong nhìn sang vẻ mặt mê mẫn của Dĩnh Hi, nhất thời nàng không biết nói gì, đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu được đau khổ mà cha mẹ nó đã trãi qua. Haizzz!

"Dĩnh Hi! Con biết tại sao bây giờ ta lại kể cho con biết chuyện của cha mẹ con không?" Nhìn thấy Dĩnh Hi mờ mịt lắc đầu, Vương Mẫu thở dài nói tiếp, "Lần này là do con không cẩn thận phạm lỗi nên mới bị đày xuống phàm gian, nhưng ta mong sau ba kiếp con sẽ trở về bên cạnh ta, để tránh cho con bị vướng vào tình ái của con người không thoát ra được như mẹ con nên...Dĩnh Hi, con hãy nhìn những đóa hoa này!"

Dĩnh Hi ngoan ngoãn nhìn xuống theo hướng ngón tay của Vương Mẫu chỉ, sau đó nàng ngẩng đầu lên hỏi, "Ngoại tổ mẫu, đây là hoa gì?" Nhìn nó thật đẹp nhưng cũng thật lạ, nàng thường hay vào vườn của Bách Hoa tiên tử và vườn hoa ở Dao Trì của ngoại tổ mẫu chơi, hoa gì nàng cũng biết nhưng sao trên Thiên giới lại không có hoa này nha?

Nghe Dĩnh Hi hỏi, ánh mắt của Vương Mẫu phức tạp nhìn nàng một lúc rồi mới nói, "Đây là Bỉ Ngạn Hoa, nó còn được gọi với những cái tên khác nữa. Hoa màu trắng là Mạn Đà La Hoa, hoa màu đỏ là Mạn Châu Sa Hoa, là một loài hoa vì tình mà sinh, và cũng là loài hoa duy nhất tình nguyện ở lại Minh giới. Hương hoa có ma lực, có thể gọi về ký ức của người chết khi còn sống. Dĩnh Hi, giờ ta sẽ giải phong ấn cho con, con hãy nhắm mắt lại đi!"

Sau khi Dĩnh Hi nhắm mắt lại, Vương Mẫu liền thi phép, một luồng sáng màu vàng bao quanh đỉnh đầu của nàng, sau khi luồng sáng biến mất thì trí tuệ của nàng đã như người trưởng thành, trên trán nàng còn xuất hiện một đóa hoa Mạn Đà La.

"Dĩnh Hi, khi con có tiếp xúc thân mật thể xác với nam nhân, thì đóa hoa Mạn Đà La này sẽ biến thành đóa Mạn Châu Sa Hoa, nó sẽ gợi lên ký ức con là người của Thiên giới, không thể trầm luân vào thất tình lục dục của nhân gian để cảnh tỉnh con!" Vương Mẫu đưa ngón tay lên, vuốt ve đóa hoa Mạn Đà La trên trán của nàng và giải thích cho nàng hiểu.

"Nương Nương, đã đến giờ ta phải đưa tiểu công chúa đi chuyển kiếp." Diêm Vương thấy thời gian đã đến nên đi qua nhắc nhở Vương Mẫu, nếu để chậm trễ giờ đầu thai thì tiểu công chúa sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới gặp được gia đình thích hợp. Diêm Vương vì không muốn nàng phải chịu khổ nên cố tình lựa chọn cho nàng vào một gia đình vừa giàu có lại hay làm việc thiện, để nàng có thể lớn lên trong hạnh phúc và an bình.

"Diêm Đế! Có thể...không cần phải uống canh Mạnh bà được không?" Vương Mẫu nhìn Diêm Vương với vẻ mặt chờ mong, nếu như có thể không cần nhờ vào Mạn Đà La Hoa mà vẫn nhớ được kiếp trước, thì nàng sẽ yên tâm hơn.

"Nương Nương, đây...là lời của Thiên Đế, không thể không làm theo!" Diêm Vương khó xử nhìn Vương Mẫu, chuyện có thể giúp ngài đã giúp hết rồi, riêng việc này là chính Thiên Đế đích thân hạ chỉ, ngài không thể làm trái đi.

Xem ra, ta chỉ có thể giúp Dĩnh Hi đến đây thôi! Vương Mẫu buồn bã nhìn về Dĩnh Hi, giờ đây Dĩnh Hi đã lệ rơi đầy mặt, nức nở nói, "Ô..ô...ô...ngoại tổ mẫu, Diêm gia gia! Con phải đi rồi, các người nhớ bảo trọng nha, ngoại tổ mẫu hãy đợi con trở về!"

"Đươc...được...ngoại tổ mẫu chờ con trở về!" Giờ phút này Vương Mẫu cũng chịu không nổi, đau lòng mà rơi lệ.

"Đi thôi, tiểu công chúa!" Diêm Vương đến dẫn Dĩnh Hi đi về phía trước, đó là đường đến đầu cầu Nại Hà, nơi đó có Mạnh bà đứng phân phát canh cho những người đi đầu thai uống, để họ quên đi ký ức của kiếp trước.

Trên Thiên giới, trước Thời Không Luân

Bốn thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng, xanh, tím, vàng đang chụm đầu lại xầm xì bàn luận với nhau.

"Thật sự cần phải làm như vậy sao, Phong?" Lôi ninh mi nhìn Phong hỏi.

"Không làm như vậy chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy Dĩnh Hi mãi mãi ở lại Phàm giới sao? Thiên giới mà không có Dĩnh Hi thì chúng ta sẽ rất là buồn đó!" Phong trợn mắt nhìn Lôi, năm người bọn họ thường xuyên chơi đùa cùng nhau, giờ đây thiếu đi Dĩnh Hi làm cho bọn họ buồn gần chết!

"Phải đó, phải đó! Phong nói rất đúng!"

"Ừm, không có Dĩnh Hi chúng ta sẽ rất buồn và sẽ biến thành móc meo tứ tiểu Thần đó nha!"

Vân và Vũ đồng ý với Phong nên liên thanh lên tiếng, sau khi bị bốn vị Đại tôn Phật kia cho ăn canh bế môn, dù cho bọn họ có quỳ đến gãy chân họ cũng không mở cửa, bốn người họ lập tức quay trở về để gặp mặt Dĩnh Hi nhưng không ngờ nàng đã bị đưa đi Diêm La Điện. Bọn họ nghĩ đủ cách nhưng không có cách nào giúp được cho nàng nên quyết định cùng nhau đến Thời Không Luân, nếu như họ có thể động tới số sinh tử của Diêm Vương thì họ nhất định sẽ sửa đổi sở sinh tử, để nàng có thể đều chết yểu liên tục ba kiếp, như vậy nàng sẽ mau chóng trở về Thiên đình hội họp với bọn họ!

"Được rồi, vậy mau bắt đầu thôi! Lôi! Ngươi đứng bên kia canh gác, nếu Thời Không Thần về thì báo cho chúng ta biết. Lần này ngươi phải nhanh chóng báo tin, đừng giống như khi nay nữa. Chính vì ngươi chậm chạp nên mới hại Dĩnh Hi bị Nguyệt Lão bắt gặp!" Phong dùng ánh mắt trách cứ nhìn vào Lôi nói, nếu không phải tên này không kịp thời giả tiếng mèo kêu báo cho Dĩnh Hi biết thì nàng sẽ không bị Nguyệt Lão phát hiện, như vậy nàng cũng không làm vỡ Nhân Duyên Kính và nàng cũng sẽ không bị Ngọc Đế phạt nặng rồi!

"Tại sao trách ta? Chính các ngươi cũng lo đùa giỡn mới không kịp nhìn thấy Nguyệt Lão về không phải sao?" Lôi trợn mắt ngược lại với Phong, rồi sau đó liếc xéo hắn một cái mới chịu đi qua kia canh giữ.

"Ngươi..." Lúc này Phong cũng không biết phải phản bác lại như thế nào, quả thật là do bọn họ lo đùa giỡn với nhau nên Dĩnh Hi mới gặp kết cục như vậy!

"Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu, mau lên đi!" Vũ nhìn vào bọn họ rồi thúc giục, sau đó hỏi, "Ai làm đây? Cách bao nhiêu năm?"

"Để ta làm cho! Để bọn họ cách xa nhau một trăm năm đi!" Phong dành trước trả lời, như vậy hai người họ mới không có dịp gặp nhau.

Nếu như giờ đây để Phi Bồng biết được bốn kẻ dở hơi này đang tìm cách ngăn cản hắn và Dĩnh Hi bên nhau, phá hoại kế hoạch của hắn thì chắc chắn bốn tên này sẽ bị đày ra tận Thiên ngoại ngay.

"Không được! Năm mươi năm là được rồi." Vân không đồng ý với Phong nên vừa lắc lắc tay vừa nói.

"Không, một trăm năm đi!"

"Không, năm mươi năm! Để ta làm cho!"

"Để ta!"

"Ta làm cho!"

Phong và Vân dành nhau điều chỉnh Thời Không Luân, cuối cùng, "A! Ây da!"

"Ây da!"

Do hai người giằng co nên pháp lực của cả hai chạm nhau, hai người cùng ngã nhào trên đất. Thời Không Luân do bị ảnh hưởng phép thuật của hai người, nên...

Giờ đây Dĩnh Hi đang bước trên cầu Nại Hà, hai bên cầu đều có rất nhiều hoa Mạn Đà La và Mạn Châu Sa Hoa, trãi dài tới sáu con đường dẫn tới lục đạo luân hồi, làm cho Minh giới vốn đã âm u càng thêm thê lương, u buồn nhưng cũng diễm lệ.

Dĩnh Hi vừa uống xong canh Mạnh bà nên ký ức của nàng đang dần dần bị xóa đi. Lúc này đây, trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng vang lên tiếng nói của Phi Bồng trước khi đi mà thôi, "Nhớ kỹ lời ta. Cho dù nàng có đi bất cứ đâu, bất kỳ thế giới nào thì ta cũng sẽ tìm được nàng. Chờ ta!"

"A––––––––!" Đến khi nàng hoàn toàn mất đi ký ức thì đột nhiên, có một sức mạnh vô hình cuốn nàng đi, mang nàng bay vào đường đi đầu thai của Nhân đạo trong Lục Đạo Luân Hồi...(Ta dùng cách nói thời gian như vậy cho mọi người dễ đọc, chứ thật ra 500 năm là 500 ngày ở trên Trời!).

Luân Đôn, nước Anh ngày 20, tháng 4, năm 2013!

Luân Đôn được mệnh danh là Thành phố sương mù, là một nơi có sương mù nhiều nhất nước Anh! Buổi sáng là thời điểm sương mù dày đặc nhất trong ngày!

Bầu trời hôm nay tuy không u ám nhưng do là thành phố sương mù nên mặt trời không thể rọi đủ ánh nắng thẳng xuống mặt đất. Chính vì vậy, mặc dù là mùa hè nhưng thời tiết cũng không cảm thấy nóng ngược lại có một chút âm u.

Ở Trạm Tàu Điện Ngầm, mọi người đang tấp nập đứng xếp hàng đợi Tàu Điện đến, một toa Tàu Điện vừa dừng lại, mọi người trong toa Tàu từ từ bước xuống. Trong số đó có một cô gái có mái tóc dài đen mượt xõa dài cập thắt lưng, gương mặt trái xoan, hai gò má trắng noãn hồng hào.

Cái mũi của nàng cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ thẩm mọng nước, đôi mắt được che khuất lại bởi kính râm, vừa nhìn nàng thì sẽ nhận ra ngay nàng là một cô gái mang đậm tính chất Đông phương.

Dáng người nàng cao khoảng 1m70, nàng mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, chân mang giầy cao gót màu đỏ, thật là một cách phối màu đặc biệt. Sau khi bước xuống tàu điện ngầm, nàng liền đi thẳng đến một cột điên thoại công cộng trong góc vắng vẻ nhất của trạm.

Nàng vào khoảng 5 phút thì cánh cửa lại được mở ra, sau đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi xuất hiện. Kỳ lạ! Rõ ràng là cô gái đó đã vào cột điện thoại này, sao giờ lại là một người đàn ông đi ra? Vậy nàng đâu?

Không có gì kỳ lạ hết, bởi vì lúc này đây, cô gái đang ở sâu bên dưới lòng đất của Trạm Tàu Điện Ngầm. Đây chính là Căn cứ Tổng Hành Dinh Điệp Viên của Chính Phủ Anh.

Cô gái khi nãy tên là Lãnh Tuyết Vũ, năm nay hai mươi lăm tuổi, là một trong mười Điệp Viên xuất sắc nhất của Tổng Hành Dinh, biệt danh là "Purple Roses" (Hoa Hồng Tím) và cũng chính là chuyển thế của Dĩnh Hi tiểu công chúa!

Đúng vậy! Chính bởi vì "ý tốt" của Phong, Vân, Lôi, Vũ mà nàng đã bị Thời Không Luân đưa đến hơn một ngàn năm sau ở hiện đại.

Nàng đầu thai vào một gia đình giàu có ở Bắc Kinh, ba nàng tên là Lãnh Vũ Ưng, một nhà khảo cổ nổi tiếng ở Bắc Kinh. Mẹ nàng là con gái của một gia đình mở Võ quán lâu đời ở Bắc Kinh, tên là Tuyết Hinh.

Do chịu sự ảnh hưởng dạy dỗ của ba mẹ mình từ nhỏ nên nàng biết được bảy thứ tiếng, tinh thông tất cả võ thuật của Thiếu Lâm Tự và Võ Đang. Đó chính là lý do tại sao, là một người Trung Quốc mà nàng lại được chọn là Điệp Viên của Chính phủ Anh.

Năm năm trước, khi đang du học ở Anh quốc, trong một lần giúp cô bạn mình lấy lại túi xách trong tay một tên cướp đang cầm súng ở Quảng Trường Luân Đôn, nàng đã được người đứng đầu của Tổng Hành Dinh lựa chọn.

Sau đó, nàng được đưa đến Quân Đội Anh để huấn luyện, sau sáu tháng, nàng lại được đưa về Căn cứ để đặc huấn các kỹ năng khác thêm sáu tháng nữa. Trong vòng bốn năm, nàng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Tổ chức, trở thành một trong mười Điệp Viên xuất sắc nhất của Chính phủ Anh!

"Morning, everybody!" Vừa vào tới cửa, Lãnh Tuyết Vũ cười và lớn tiếng chào mọi người ở căn cứ.

"Roses!"

"Em đến rồi hả, Roses?"

"Chào người đẹp!"

Mọi người trong căn cứ nhìn thấy nàng đến, đều tươi cười chào đón.

"Honey, lại đây anh hôn một cái để chào buổi sáng nào!"

Bỗng nhiên, có một giọng nói ngọt ngấy vang lên, Lãnh Tuyết Vũ nhìn sang thì thấy có một vật thể màu đen chạy đến ôm lấy nàng, sau đó chu môi hôn lên đôi môi của nàng. Chưa kịp phản ứng được là ai, nàng đã bị hôn trúng, sau khi nhìn lại người hôn nàng là ai thì, "Bịch" một tiếng.

"Ây da!" Tiếng la đau đớn phát ra từ một giọng nam.

Nàng đẩy hắn ngã xuống đất, trợn to mắt lên thật dữ tợn lớn tiếng hỏi hắn: "Nickky! Em dám...em nghe lời cảnh cáo của chị như gió thoảng qua tai phải không?"

"Honey! Sao lại xô người ta vậy chứ? Đau muốn chết hà ~! Mau lại đây ôm anh đứng lên đi, honey ~!" Người bị đẩy ngã là Nickky, người HongKong, nhỏ hơn nàng năm tuổi, cũng là một trong mười Điệp Viên giỏi nhất của căn cứ.

Trong một lần hai người làm nhiệm vụ chung, nàng đỡ dùm hắn một viên đạn, từ đó hắn luôn miệng kêu nàng là honey, honey! Còn đυ.ng một chút là ôm, đυ.ng một chút là hôn nàng, lần này còn dám hôn luôn môi nàng!

"Nickky, bữa nay em chết chắc rồi!" Lãnh Tuyết Vũ trợn to mắt, dữ tợn nói xong liền nhào tới, giơ hai tay lên muốn bóp cổ Nickky.

"A! Mưu sát người tình kìa! Cứu tôi với ~!" Nickky lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên, sau đó chạy vòng vòng quanh căn cứ, vừa chạy vừa kêu cứu. Lãnh Tuyết Vũ thì mặt như Qủy Dạ Xoa đuổi theo sau lưng hắn.

"Ha ha ha...!" Mọi người cùng cười lớn lên và nhìn hai người rượt đuổi nhau. Đây là chuyện diễn ra bình thường mỗi ngày ở căn cứ, là chuyện làm cho bọn họ thả lỏng tinh thần nhất trong lúc làm việc!

"Hôm qua, vào lúc 6h30 tối, Tập Đoàn Liên Quốc Gia Rason Conner, đã bị Đội Phòng Chống Ma Túy Liên Minh Quốc Tế kiểm soát và phát hiện được hàng trăm ký heroin và thuốc K. Tập Đoàn Liên Quốc Gia Anh_Trung Quốc_Hongkong này đã tàng trữ ma túy để vận chuyển xuyên Quốc gia, với thủ đoạn che mắt là buôn bán đồ chơi điện tử của trẻ em! Ba lãnh đạo cao cấp nhất của Tập đoàn là Rason Conner, Trương Tùng Bách và Jimmy Phùng đã bị bắt giam để chờ ngày xét xử!"

Trong lúc mọi người đang buồn cười nhìn Lãnh Tuyết Vũ đuổi bắt Nickky, thì tất cả các máy tính chủ và phụ của căn cứ đều phát lên tin tức về vụ án ma túy diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua.

"Roses, Langland! Lần này hai người làm tốt lắm! Langland, chào mừng cậu chính thức trở thành điệp viên của Tổng Hành Dinh chúng ta!" Sau khi xem xong tin tức, lãnh đạo cao cấp của Tổng Hành Dinh, năm nay ba mươi tuổi, tên là Sam MJ.Vinson đã lên tiếng khen ngợi Lãnh Tuyết Vũ và Langland. Langland là thành viên nam mới gia nhập của tổ chức.

"Thank you, Sir!" Langland vui vẻ bắt tay hắn.

Nhiệm vụ vừa qua của Lãnh Tuyết Vũ là dẫn theo thành viên thực tập Langland đột nhập vào Tập đoàn Rason Conner, để thu thập chứng cứ buôn lậu ma túy của họ.

"Lần này em nghỉ phép ba tháng, khi về nhớ mua quà cho anh nha!" Sam cười thật tuấn lãng nhìn về người nào đó đang "chăm chỉ" đấm đá không lưu tình chút nào vào Nikky đáng thương và tội nghiệp kia.

Nghe thấy tiếng Sam nói, Lãnh Tuyết Vũ liền xoay người lại nhìn hắn, mặt cười như hoa, nào có chút dữ dằn như vừa rồi, "Sếp, anh yên tâm đi, em sẽ mua quà đầy đủ cho mọi người mà, hì hì!" Nàng cười hì hì nói.

"Đúng vậy! Tiền của Roses rất nhiều mà, nếu không làm sao đủ để chi ra mua hoa hồng tím cho Roses để lại hiện trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ!" Nickky lại không biết sống chết trêu chọc Lãnh Tuyết Vũ, nàng luôn thích để lại Hoa Hồng Tím ở hiện trường, bởi vậy nàng mới có biệt danh là Purple Roses, đây là biệt danh của FBI và CIA đặt riêng cho nàng.

"Nickky! Thằng quỷ này! Em lại ngứa mình nữa phải không?" Lãnh Tuyết Vũ giận dữ lớn tiếng nhìn vào Nickky hỏi.

"Sếp mau cứu em, Roses lại mưu sát người tình nữa rồi! A! Ây da, ây da!"

"Ha ha ha...!" Mọi người thấy hai người lại rượt đuổi nhau nữa nên đều vui vẻ lớn tiếng cười. Ai nói cuộc sống của các Điệp Viên bí mật luôn rất lạc lẽo và lãnh mạc chứ!?

*

Trung Quốc, Bắc Kinh!

Sân Bay Quốc Tế

"Xin chào Bắc Kinh! Tôi đã trở về đây!"

Vừa ra khỏi sân bay, Lãnh Tuyết Vũ liền hít sâu một hơi, ngửi lại không khí quen thuộc ở Bắc Kinh và bỏ qua ánh mắt khác thường của mọi người mà lớn tiếng chào. Sau đó, nàng bắt Taxi chạy thẳng đến Khu phố cổ ở Bắc Kinh, Taxi dừng lại ở một ngôi nhà cổ to và trang nhã nhất ở đó.

"Bữa nay nha đầu kia có điện thoại về không?" Một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà và đọc báo trên Sofa, hỏi một người phụ nữ trung niên đang ngồi gọt trái cây kế bên ông ấy trên Sofa.

"Không có, chắc mấy ngày này Vũ nhi tăng ca nên không rảnh gọi điện về." Người phụ nữ trung niên trả lời.

Người đàn ông gấp báo lại, nhìn bà ta nói, "Tôi thiệt không biết nha đầu này làm việc gì mà mấy năm không chịu về thăm nhà? Tôi với bà, hai lão già này giờ đã không còn quan trọng nữa rồi!"

"Ông đừng có trách Vũ nhi, lão công! Vũ nhi trưởng thành rồi, cũng cần phải có thế giới riêng của mình, nếu muốn về thăm chúng ta Vũ nhi sẽ tự về, ông đừng cằn nhằn nữa."

"Đính đoang, đính đoang!" Trong khi hai người đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Chị Phương! Chị ra mở cửa xem thử là ai đến!" Người phụ nữ trung niên nhìn vào hướng nhà bếp, hơi cao giọng gọi.

"Dạ, thưa bà chủ!"Người giúp việc nghe tiếng liền chạy ra phía ngoài cửa lớn.

"Ông bà chủ ơi, là tiểu thư về!" Một lát sau, tiếng nói của người giúp việc từ ngoài cửa lớn vọng vào.

"Vũ nhi! Là Vũ nhi về sao?! Lão công, con gái mình về rồi!'' Nghe người giúp việc la lên hai ông bà liền đứng lên chạy ra ngoài...

*

Viện Bảo Tàng Quốc Gia Bắc Kinh

Hôm nay là ngày Bảo tàng Bắc Kinh mở cửa cho du khách vào xem những bảo vật của thời Minh, vừa mới được Tập Đoàn Khảo Cổ Lãnh Thị đào được ở một cổ mộ phi tần của vua Sùng Trinh. Sáng sớm, Lãnh Tuyết Vũ đã bị lão ba và lão mẹ kính yêu của nàng kéo đến "phụ giúp".

"Ba mẹ! Mấy năm rồi con mới được về Trung Quốc, sao ba mẹ không dẫn con đi shopping, nhà hàng, hay là những nơi vui chơi khác, sao lại kéo con đến nơi toàn là những đồ cổ này!" Thiệt là chán chết đi được! Chẳng lẽ làm cho nàng làm bạn với đống cổ vật này đã hai mươi năm còn chưa đủ hay sao? Khó khăn lắm mới thoát khỏi chúng nó, giờ lại bắt nàng đến đây tiếp tục ngắm chúng!

Lão ba nghe nàng than thở liền trừng mắt nhìn nàng nói, "Nha đầu này! Đây toàn là đồ vật của tổ tiên chúng ta, con đừng có xem thường! Con nhìn kìa, không phải có rất nhiều đứa bằng con, thậm chí là nhỏ tuổi hơn con cũng vào coi hay sao!"

Tại vì bọn họ không có chuyện gì làm, còn mình thì đang chuẩn bị kế hoạch cho một kỳ nghỉ thật hoàn hảo, sau đó tìm một anh chàng đẹp trai làm người yêu thứ 100 của mình nha. Lần này mình nhất định phải thành công làm được "việc kia" mới được, hắc hắc!

Trong lúc Lãnh Tuyết Vũ đang tự mình YY, nàng chợt nghe được một đám nữ sinh cao trung nói chuyện với nhau.

"Các cậu nhìn nè! Đây là quần áo của phi tần thời Minh. Ở ngoài đời nhìn đẹp hơn trong sách mình coi nhiều!"

"Những tiểu thuyết xuyên không chúng ta hay đọc, thường là các nữ chủ gặp trường hợp xảy ra tai nạn, hoặc là chạm vào những đồ cổ sẽ xuyên qua. Nè, có khi nào chúng ta chạm vào những thứ này, cũng sẽ được xuyên qua hay không?"

"Mà thường là các nữ chủ khi xuyên qua, toàn là xuyên vào những mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành không à nha!"

"Đúng đó, đúng đó, hi hi hi...!"

Thiệt là nhàm chán và ngu ngốc chết đi được! Những đứa này coi truyện nhiều quá nên đều điên hết luôn rồi. Nếu dễ dàng xuyên qua như vậy, thì các nhà khoa học đều sẽ mất việc hết luôn rồi! Những tiểu thuyết đó toàn là hư cấu mà cũng tin. Haizz! Thiệt là tội nghiệp cho những đầu óc "trẻ nhỏ" này quá đi! Trong khi nàng đang "thương tiếc" cho các nữ sinh kia thì, "Cốp!" Một tiếng.

"Mẹ ơi! Đầu của con...chảy...máu...rồi!"

Lãnh Tuyết Vũ vì nhàm chán không có gì làm, nên đã vụиɠ ŧяộʍ đi theo bọn nữ sinh kia, cách một hàng giá để cổ vật để nghe thử bọn họ nói gì. Ai dè, do nghe quá chăm chú và không nhìn thấy phía trước là đường cùng, nên đã đυ.ng đầu vào tường. Nhìn thấy máu mình từ trên trán chảy xuống, nàng chỉ kịp kêu lão mẹ một câu, sau đó hoa hoa lệ lệ té xỉu...

Cùng lúc đó, ở cổ đại cách hơn một ngàn năm, trên mộtvách núi cao có một bóng người đang đứng, thân mình đang run run như khóc, nhìnkỹ thì đó là một nữ nhân. Nàng ta không ngừng nức nở nói, "Mẫu thân! Nữnhi không còn mặt mũi sống trên đời này nữa...nữ nhi sẽ xuống dưới tìm mẹ...!"Nàng ta nói xong liền nhảy xuống vách núi...